"Ánh sáng cuối đường hầm chỉ là ánh sáng của một con tàu đang lao tới."
(Robert Lowell)
Cơn giông ập đến bất ngờ và đau đớn. Đối với cả Phong và Phan lúc bấy giờ thì quả thật không gì có thể chữa vết thương lòng sâu đến thế. Phan bây giờ không vô tư, mạnh mẽ như lúc trước nữa, chỉ còn biết nương tựa vào người đàn ông duy nhất là Phong. Họ đau cùng một nỗi đau dù không giống nhau nhưng cũng đều là nỗi xót thương người đã khuất. Bây giờ họ không thể ý thức được mình phải làm gì đây nữa.
Phan không thể và cũng không hề muốn rời khỏi ba mẹ một phút một giây nào cả. Sáng sớm mai là ngày đưa tiễn họ lên đường, nên đêm nay cả cậu và Phong đều thao thức không ngủ. Thỉnh thoảng Phong ngồi dậy thắp nén nhang rồi sau đó lại trằn trọc, đi ra đi vào không yên. Phan cũng biết ơn rất nhiều vì có chú Phong bên cạnh. Cậu không nghĩ rằng có người đồng nghiệp nào lại tốt với ba mẹ cậu như thế. Họ trò chuyện suốt đêm, về những nỗi đau và nỗi nhớ người đã mất...
Khi trời còn tối đen, mọi người đã lục đục chuẩn bị các lễ đưa tiễn Đoan và Huy. Phan vẫn ngồi thừ ra đó, không nói năng gì. Cậu biết sắp đến thời khắc phải rời xa ba mẹ. Bà con họ hàng đến rất đông, ai nấy đều tất bật trước giờ cúng đưa. Phong đã khá hơn đôi chút, anh biết phụ giúp, lo toan công chuyện với mọi người.
Thầy cúng đọc kinh cầu siêu, Phan hoàn toàn không nghe thấy. Cậu chỉ biết đứng chết trân trước di ảnh của ba và mẹ mà lòng tan nát. Đến lúc người ta vào đưa họ đi, cậu mới chợt tỉnh. Cậu nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội ở bên cạnh họ nữa. Sao mà đau đớn đến thế này. Phan bỗng khuỵu xuống trước quan tài, cúi đầu và khóc. Mọi người trong gian phòng đều không khỏi ngậm ngùi thương xót. Rồi người ta trông thấy cậu dập đầu liên tục xuống nền nhà, miệng thì thào lời xin lỗi và nước mắt tuôn trào như mưa. Không ai bảo ai, tất cả đều cúi xuống đỡ cậu đứng lên, nhìn cậu bằng con mắt xót xa, thương cảm. Trong khi đó Phong vẫn đứng yên không nói gì. Anh như đã chết đi rồi. Trong khoảnh khắc này đây, anh nhớ đến người phụ nữ anh yêu mà lòng đã lụi tàn từ lâu...
Mẹ con Di cũng đến đưa tiễn. Họ nắm tay nhau cùng đi. Và khi quan tài được hạ xuống huyệt, vài giọt nước mắt khẽ lăn dài. Phan đau đớn quỳ bên cạnh, bốc nắm đất rải xuống rồi bật khóc nức nở. Phong chọn một cành hồng trắng tặng Đoan rồi thì thầm điều gì đó không rõ. Sau đó anh cúi xuống bên hòm nơi Huy đang nằm, đặt lên bên trên một nhành hoa tím và viên đạn năm xưa vẫn in hằn chữ H&D - kỉ vật cuối cùng của Huy và Di.
Hai mẹ con My, mỗi người một bông mẫu đơn nhạt thả xuống quan tài cho Huy và Đoan. Rồi có tiếng ra lệnh vùi đất. Người ta xúc từng xẻng đất đắp lên trên quan tài. Phan có cảm giác như ba mẹ cậu đang bị chôn vùi từng chút, từng chút một. Cậu đau đớn khóc lớn, bò lồm cồm về phía huyệt nhưng Phong đã kịp thời ngăn lại. Mọi người đều rơm rớm nước mắt. Đoan và Huy ra đi quá đột ngột để lại đứa con còn chưa đến tuổi trưởng thành. Bây giờ ai ai cũng mong sao hai người họ được yên nghỉ cùng nhau, dài lâu, ở một vùng trời khác...
***
Phong thấy thấp thoáng bóng con gái phía bên kia đường. Anh tiến lại gần thật khẽ.
- My!
Cô quay lại, vẫn gương mặt xanh xao tiều tụy đó, cô thấy ba đứng ngay trước mặt mình.
- Ba cần nói chuyện với con một lát.
Phong ngập ngừng. Anh thấy My không đáp trả mà chỉ lặng lẽ đi theo. Cô hầu như không có chút sắc thái biểu cảm gì. Mặt cô đanh lại, làn môi khô nhạt, đôi mắt thâm quầng, cũng chẳng tươi tắn là bao so với Phong. Đến chính My cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên vô cảm như vậy. Quá nhiều chuyện xảy ra và cô không tài nào có thể đối diện ngay được. Lúc này đây, cô chỉ hành động theo bản năng một cách vô thức. Thậm chí đã hai ngày rồi, My cũng mới uống chưa đến một hộp sữa. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá sức tưởng tượng với My. Nên bây giờ cô có cảm giác như mình đã chết đi rồi...
Họ rời xa đám tang trong cái nắng hanh hao chớm hạ. Phong vẫn im lặng không nói gì. Mãi cho đến khi My cất tiếng gọi khẽ, anh mới giật mình đáp trả.
- Ba...
- ... Ừ, ba có chuyện cần nói... về gia đình mình với cô Đoan. Thật ra...
- Ba không cần phải nói gì cả. Con hiểu. Con chấp nhận và cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
- Ba biết. Nhưng ba thật sự nghĩ chuyện đã kết thúc rồi, con hiểu không?
- Đúng, nhưng không phải như ba nghĩ. Cái chết của cô Đoan không nói lên được gì hơn ngoài việc ba yêu cô ấy hơn mẹ. Mẹ vẫn không thay đổi quyết định ba hiểu chứ? Chẳng còn gì nữa cả... mẹ không hề thay đổi quyết định... Con mệt mỏi lắm rồi.
- My, My...
Cô bỏ đi khi vừa nói hết câu. Cô thương Phong nhiều lắm nên không thể nào đứng đây nhìn ba thêm một phút nào nữa. Nước mắt lưng tròng, My đau đớn khi phải thốt ra những lời lẽ vô cảm đến vậy. Tại sao cô lại không níu ba lại? Mà không, ba cô giờ đã không còn con đường lựa chọn nữa rồi. Vậy tại sao cô không cùng ba thuyết phục mẹ để gia đình trở lại như xưa? Cô đã nhiều lần tự đặt câu hỏi cho chính mình nhưng cứ mỗi khi đứng trước mặt ba, cô lại ép mình phải nói ra điều ngược lại.
Có lẽ cô không sai. Phong đã quá nhiều lần làm mẹ con cô tổn thương và đau đớn. Bây giờ dù không có người phụ nữ đó, nỗi đau trong lòng Di cũng không thể nào nguôi ngoai được mà chỉ thêm phần nặng hơn. Cô đi dự đám tang của hai người bạn mà trong đó một người là tình cũ, một người là tình địch. Nói trắng ra là người tình của chồng cô. Và điều tệ hơn là Phong đã ở đó, luôn ở đó như một phần của tang gia. Anh đau đớn vạn lần, tưởng như đã có thể chết đi rồi. Bởi vì anh yêu Đoan. Một sự thật phũ phàng khó có thể chối bỏ rằng anh đã yêu Đoan, sâu đậm hơn tình yêu với vợ con anh rất nhiều. Đã hơn mười năm trời, anh chung thủy với một mối tình duy nhất là Đoan. Thế nên dù Di có cố gắng đến bao nhiêu chăng nữa thì rốt cục họ cũng vẫn không có tình yêu. Thôi thà rằng chia hai lối rẽ, sau này có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn cho cả hai. Bởi người ta yêu nhau mới lấy nhau, còn khi đã hết yêu rồi thì không lí nào mỗi người lại không có quyền được tự do.
Và My hiểu tất cả. Cô hiểu vì cô cũng “đang yêu một người nào đó”...
***
Lúc My chạy ra đến đường chính thì Quân đã đứng đó. Anh nhìn cô lo lắng hỏi:
- My, có chuyện gì à?
- Không.
Cô đáp cộc lốc rồi bình thản bước tiếp. Quân cũng không muốn nói nhiều, anh lặng lẽ đưa cô lên xe rồi phóng đi.
Họ rong ruổi khắp chốn trên chiếc xe tay ga, không ai nói với ai một câu gì. Quân biết bây giờ đây điều tốt nhất cho My chính là sự im lặng. Đôi khi im lặng có nghĩa là đồng tình. Đôi khi nó có nghĩa là không muốn nói gì thêm. Hoặc đôi khi có nghĩa là không cần thiết phải nói thêm một điều gì nữa. Anh nghĩ nếu có nói bất cứ cái gì lúc này thì cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy anh giữ im lặng, phóng xe nhanh để mặc gió lộng cuộn vào tóc My. Cô đang trầm tư suy nghĩ điều gì không rõ.
Hàng cây ven đường chạy lùi phía sau. My cảm thấy nhớ nhẹ nhàng một thứ gì đó. Nhưng tâm trạng cô lại trở nên tốt hơn rất nhiều. Ngồi sau xe Quân, nghe tiếng anh hát vu vơ rất khẽ, chợt thứ cảm giác bình yên đã lâu ùa đến vây quanh My. Cô chỉ ước được như thế này mãi, không phải suy nghĩ chuyện gì cả, cũng không phải đau thêm nỗi đau nào nữa...
Chương 4: Định mệnh
"Có những thứ tình cảm cho đến khi lụi tắt vẫn để lại trên nền đất lạnh lớp lớp tàn tro, đủ để ủ ấm suốt phần đời còn lại, sẵn sàng bừng bừng lửa cháy nếu có ai đó lại gần khơi thắp."
(anh KhanG)
Một chiều nắng lên...
Có chút thương yêu ở lại phía sau lưng.
Di thong thả từng bước chân tiến lại gần cột đèn giao thông. Bên kia đường, tòa án nằm hiên ngang dưới những tán cây mát rượi. Chỉ vài bước nữa thôi, vài phút nữa thôi, cô sẽ tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Di không bước vội. Cô đứng lặng giữa dòng thành phố. Đâu đó một niềm nuối tiếc bâng khuâng khó nói thành lời. Nhưng không hẳn. Thà đau một lần còn hơn đau suốt cả một đời. Đối với Di bây giờ, điều quan trọng nhất chính là học cách yêu bản thân, và yêu anh đúng nghĩa. Người ta nói yêu không phải là sở hữu, trước đây cô đâu biết. Nhưng bây giờ biết rồi cũng chẳng muộn. Di tự nhủ với lòng rằng mạnh mẽ lên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, phải tự mình sống cuộc sống tốt đẹp hơn sau này. Cùng với My, và với tình yêu dành cho anh, cô nhất định sẽ có thể sống tốt.
Có đôi khi Di cũng mủi lòng. Cô còn yêu anh. Nhưng tại sao cô lại quyết định ly hôn khi người phụ nữ anh yêu đã ra đi mãi mãi? Nếu bây giờ có hối hận thì vẫn còn kịp. Chỉ cần cô quay lưng lại, trở về nhà và hàn gắn tất cả thì sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần cô quay lưng thôi, có gì khó đâu? Nhưng cô biết mình không thể. Tận sâu trong đáy lòng, cô biết mình không thể và không có quyền làm điều đó. Tình yêu không phải chỉ là một trò chơi. Hôn nhân lại còn hơn cả thế. Cô có thể quay lưng lại, nhưng liệu rằng bến bờ hạnh phúc có còn nằm đó? Cô dường như chắc chắn rằng quyết định của mình là đúng. Vì Phong, vì con gái và vì cả bản thân mình, cô sẽ làm như vậy...
Di đút tay vào túi áo, mỉm cười và tiến về phía trước...
***
Cách đó chưa đầy năm trăm mét, một vụ tai nạn nhỏ làm ùn tắc giao thông trong tiết trời hanh hao. Phong ngồi trong xe nhắm mắt suy nghĩ. Đồng hồ đã chỉ đúng giờ hẹn. Nếu quay lại và rẽ sang con đường khác thì có thể anh sẽ đến được tòa án. Còn nếu cứ đợi mãi như thế này, ắt hẳn phải đến cả tiếng nữa mới thoát
Điện thoại reo. Trước mặt vẫn hỗn độn. Phong lại nhắm mắt một lần nữa. Rồi anh quay xe. Nhưng anh không hướng về tòa án mà ghé vào một quán ăn gần đó. Anh tự nhủ sẽ mua thật nhiều thức ăn để tổ chức một buổi tiệc nhỏ tối nay cho cả gia đình.
Cuối cùng anh cũng đã không đến...
(Robert Lowell)
Cơn giông ập đến bất ngờ và đau đớn. Đối với cả Phong và Phan lúc bấy giờ thì quả thật không gì có thể chữa vết thương lòng sâu đến thế. Phan bây giờ không vô tư, mạnh mẽ như lúc trước nữa, chỉ còn biết nương tựa vào người đàn ông duy nhất là Phong. Họ đau cùng một nỗi đau dù không giống nhau nhưng cũng đều là nỗi xót thương người đã khuất. Bây giờ họ không thể ý thức được mình phải làm gì đây nữa.
Phan không thể và cũng không hề muốn rời khỏi ba mẹ một phút một giây nào cả. Sáng sớm mai là ngày đưa tiễn họ lên đường, nên đêm nay cả cậu và Phong đều thao thức không ngủ. Thỉnh thoảng Phong ngồi dậy thắp nén nhang rồi sau đó lại trằn trọc, đi ra đi vào không yên. Phan cũng biết ơn rất nhiều vì có chú Phong bên cạnh. Cậu không nghĩ rằng có người đồng nghiệp nào lại tốt với ba mẹ cậu như thế. Họ trò chuyện suốt đêm, về những nỗi đau và nỗi nhớ người đã mất...
Khi trời còn tối đen, mọi người đã lục đục chuẩn bị các lễ đưa tiễn Đoan và Huy. Phan vẫn ngồi thừ ra đó, không nói năng gì. Cậu biết sắp đến thời khắc phải rời xa ba mẹ. Bà con họ hàng đến rất đông, ai nấy đều tất bật trước giờ cúng đưa. Phong đã khá hơn đôi chút, anh biết phụ giúp, lo toan công chuyện với mọi người.
Thầy cúng đọc kinh cầu siêu, Phan hoàn toàn không nghe thấy. Cậu chỉ biết đứng chết trân trước di ảnh của ba và mẹ mà lòng tan nát. Đến lúc người ta vào đưa họ đi, cậu mới chợt tỉnh. Cậu nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội ở bên cạnh họ nữa. Sao mà đau đớn đến thế này. Phan bỗng khuỵu xuống trước quan tài, cúi đầu và khóc. Mọi người trong gian phòng đều không khỏi ngậm ngùi thương xót. Rồi người ta trông thấy cậu dập đầu liên tục xuống nền nhà, miệng thì thào lời xin lỗi và nước mắt tuôn trào như mưa. Không ai bảo ai, tất cả đều cúi xuống đỡ cậu đứng lên, nhìn cậu bằng con mắt xót xa, thương cảm. Trong khi đó Phong vẫn đứng yên không nói gì. Anh như đã chết đi rồi. Trong khoảnh khắc này đây, anh nhớ đến người phụ nữ anh yêu mà lòng đã lụi tàn từ lâu...
Mẹ con Di cũng đến đưa tiễn. Họ nắm tay nhau cùng đi. Và khi quan tài được hạ xuống huyệt, vài giọt nước mắt khẽ lăn dài. Phan đau đớn quỳ bên cạnh, bốc nắm đất rải xuống rồi bật khóc nức nở. Phong chọn một cành hồng trắng tặng Đoan rồi thì thầm điều gì đó không rõ. Sau đó anh cúi xuống bên hòm nơi Huy đang nằm, đặt lên bên trên một nhành hoa tím và viên đạn năm xưa vẫn in hằn chữ H&D - kỉ vật cuối cùng của Huy và Di.
Hai mẹ con My, mỗi người một bông mẫu đơn nhạt thả xuống quan tài cho Huy và Đoan. Rồi có tiếng ra lệnh vùi đất. Người ta xúc từng xẻng đất đắp lên trên quan tài. Phan có cảm giác như ba mẹ cậu đang bị chôn vùi từng chút, từng chút một. Cậu đau đớn khóc lớn, bò lồm cồm về phía huyệt nhưng Phong đã kịp thời ngăn lại. Mọi người đều rơm rớm nước mắt. Đoan và Huy ra đi quá đột ngột để lại đứa con còn chưa đến tuổi trưởng thành. Bây giờ ai ai cũng mong sao hai người họ được yên nghỉ cùng nhau, dài lâu, ở một vùng trời khác...
***
Phong thấy thấp thoáng bóng con gái phía bên kia đường. Anh tiến lại gần thật khẽ.
- My!
Cô quay lại, vẫn gương mặt xanh xao tiều tụy đó, cô thấy ba đứng ngay trước mặt mình.
- Ba cần nói chuyện với con một lát.
Phong ngập ngừng. Anh thấy My không đáp trả mà chỉ lặng lẽ đi theo. Cô hầu như không có chút sắc thái biểu cảm gì. Mặt cô đanh lại, làn môi khô nhạt, đôi mắt thâm quầng, cũng chẳng tươi tắn là bao so với Phong. Đến chính My cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên vô cảm như vậy. Quá nhiều chuyện xảy ra và cô không tài nào có thể đối diện ngay được. Lúc này đây, cô chỉ hành động theo bản năng một cách vô thức. Thậm chí đã hai ngày rồi, My cũng mới uống chưa đến một hộp sữa. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá sức tưởng tượng với My. Nên bây giờ cô có cảm giác như mình đã chết đi rồi...
Họ rời xa đám tang trong cái nắng hanh hao chớm hạ. Phong vẫn im lặng không nói gì. Mãi cho đến khi My cất tiếng gọi khẽ, anh mới giật mình đáp trả.
- Ba...
- ... Ừ, ba có chuyện cần nói... về gia đình mình với cô Đoan. Thật ra...
- Ba không cần phải nói gì cả. Con hiểu. Con chấp nhận và cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
- Ba biết. Nhưng ba thật sự nghĩ chuyện đã kết thúc rồi, con hiểu không?
- Đúng, nhưng không phải như ba nghĩ. Cái chết của cô Đoan không nói lên được gì hơn ngoài việc ba yêu cô ấy hơn mẹ. Mẹ vẫn không thay đổi quyết định ba hiểu chứ? Chẳng còn gì nữa cả... mẹ không hề thay đổi quyết định... Con mệt mỏi lắm rồi.
- My, My...
Cô bỏ đi khi vừa nói hết câu. Cô thương Phong nhiều lắm nên không thể nào đứng đây nhìn ba thêm một phút nào nữa. Nước mắt lưng tròng, My đau đớn khi phải thốt ra những lời lẽ vô cảm đến vậy. Tại sao cô lại không níu ba lại? Mà không, ba cô giờ đã không còn con đường lựa chọn nữa rồi. Vậy tại sao cô không cùng ba thuyết phục mẹ để gia đình trở lại như xưa? Cô đã nhiều lần tự đặt câu hỏi cho chính mình nhưng cứ mỗi khi đứng trước mặt ba, cô lại ép mình phải nói ra điều ngược lại.
Có lẽ cô không sai. Phong đã quá nhiều lần làm mẹ con cô tổn thương và đau đớn. Bây giờ dù không có người phụ nữ đó, nỗi đau trong lòng Di cũng không thể nào nguôi ngoai được mà chỉ thêm phần nặng hơn. Cô đi dự đám tang của hai người bạn mà trong đó một người là tình cũ, một người là tình địch. Nói trắng ra là người tình của chồng cô. Và điều tệ hơn là Phong đã ở đó, luôn ở đó như một phần của tang gia. Anh đau đớn vạn lần, tưởng như đã có thể chết đi rồi. Bởi vì anh yêu Đoan. Một sự thật phũ phàng khó có thể chối bỏ rằng anh đã yêu Đoan, sâu đậm hơn tình yêu với vợ con anh rất nhiều. Đã hơn mười năm trời, anh chung thủy với một mối tình duy nhất là Đoan. Thế nên dù Di có cố gắng đến bao nhiêu chăng nữa thì rốt cục họ cũng vẫn không có tình yêu. Thôi thà rằng chia hai lối rẽ, sau này có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn cho cả hai. Bởi người ta yêu nhau mới lấy nhau, còn khi đã hết yêu rồi thì không lí nào mỗi người lại không có quyền được tự do.
Và My hiểu tất cả. Cô hiểu vì cô cũng “đang yêu một người nào đó”...
***
Lúc My chạy ra đến đường chính thì Quân đã đứng đó. Anh nhìn cô lo lắng hỏi:
- My, có chuyện gì à?
- Không.
Cô đáp cộc lốc rồi bình thản bước tiếp. Quân cũng không muốn nói nhiều, anh lặng lẽ đưa cô lên xe rồi phóng đi.
Họ rong ruổi khắp chốn trên chiếc xe tay ga, không ai nói với ai một câu gì. Quân biết bây giờ đây điều tốt nhất cho My chính là sự im lặng. Đôi khi im lặng có nghĩa là đồng tình. Đôi khi nó có nghĩa là không muốn nói gì thêm. Hoặc đôi khi có nghĩa là không cần thiết phải nói thêm một điều gì nữa. Anh nghĩ nếu có nói bất cứ cái gì lúc này thì cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy anh giữ im lặng, phóng xe nhanh để mặc gió lộng cuộn vào tóc My. Cô đang trầm tư suy nghĩ điều gì không rõ.
Hàng cây ven đường chạy lùi phía sau. My cảm thấy nhớ nhẹ nhàng một thứ gì đó. Nhưng tâm trạng cô lại trở nên tốt hơn rất nhiều. Ngồi sau xe Quân, nghe tiếng anh hát vu vơ rất khẽ, chợt thứ cảm giác bình yên đã lâu ùa đến vây quanh My. Cô chỉ ước được như thế này mãi, không phải suy nghĩ chuyện gì cả, cũng không phải đau thêm nỗi đau nào nữa...
Chương 4: Định mệnh
"Có những thứ tình cảm cho đến khi lụi tắt vẫn để lại trên nền đất lạnh lớp lớp tàn tro, đủ để ủ ấm suốt phần đời còn lại, sẵn sàng bừng bừng lửa cháy nếu có ai đó lại gần khơi thắp."
(anh KhanG)
Một chiều nắng lên...
Có chút thương yêu ở lại phía sau lưng.
Di thong thả từng bước chân tiến lại gần cột đèn giao thông. Bên kia đường, tòa án nằm hiên ngang dưới những tán cây mát rượi. Chỉ vài bước nữa thôi, vài phút nữa thôi, cô sẽ tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Di không bước vội. Cô đứng lặng giữa dòng thành phố. Đâu đó một niềm nuối tiếc bâng khuâng khó nói thành lời. Nhưng không hẳn. Thà đau một lần còn hơn đau suốt cả một đời. Đối với Di bây giờ, điều quan trọng nhất chính là học cách yêu bản thân, và yêu anh đúng nghĩa. Người ta nói yêu không phải là sở hữu, trước đây cô đâu biết. Nhưng bây giờ biết rồi cũng chẳng muộn. Di tự nhủ với lòng rằng mạnh mẽ lên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, phải tự mình sống cuộc sống tốt đẹp hơn sau này. Cùng với My, và với tình yêu dành cho anh, cô nhất định sẽ có thể sống tốt.
Có đôi khi Di cũng mủi lòng. Cô còn yêu anh. Nhưng tại sao cô lại quyết định ly hôn khi người phụ nữ anh yêu đã ra đi mãi mãi? Nếu bây giờ có hối hận thì vẫn còn kịp. Chỉ cần cô quay lưng lại, trở về nhà và hàn gắn tất cả thì sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần cô quay lưng thôi, có gì khó đâu? Nhưng cô biết mình không thể. Tận sâu trong đáy lòng, cô biết mình không thể và không có quyền làm điều đó. Tình yêu không phải chỉ là một trò chơi. Hôn nhân lại còn hơn cả thế. Cô có thể quay lưng lại, nhưng liệu rằng bến bờ hạnh phúc có còn nằm đó? Cô dường như chắc chắn rằng quyết định của mình là đúng. Vì Phong, vì con gái và vì cả bản thân mình, cô sẽ làm như vậy...
Di đút tay vào túi áo, mỉm cười và tiến về phía trước...
***
Cách đó chưa đầy năm trăm mét, một vụ tai nạn nhỏ làm ùn tắc giao thông trong tiết trời hanh hao. Phong ngồi trong xe nhắm mắt suy nghĩ. Đồng hồ đã chỉ đúng giờ hẹn. Nếu quay lại và rẽ sang con đường khác thì có thể anh sẽ đến được tòa án. Còn nếu cứ đợi mãi như thế này, ắt hẳn phải đến cả tiếng nữa mới thoát
Điện thoại reo. Trước mặt vẫn hỗn độn. Phong lại nhắm mắt một lần nữa. Rồi anh quay xe. Nhưng anh không hướng về tòa án mà ghé vào một quán ăn gần đó. Anh tự nhủ sẽ mua thật nhiều thức ăn để tổ chức một buổi tiệc nhỏ tối nay cho cả gia đình.
Cuối cùng anh cũng đã không đến...
/10
|