"Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn."
(Robert A Heinlein)
Trở về nhà, sau khi nhận được những lời khuyên từ bạn bè, Di cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô dần trở nên mạnh mẽ hơn, không còn là người phụ nữ luôn chỉ biết bắt bản thân phải chịu đựng để làm mình tổn thương nữa. Cô sẽ phải tự mình quyết định mọi chuyện để giải thoát cả ba khỏi nỗi đau này. Đôi khi cô thầm ước giá như Phong và cô không gặp nhau, hoặc chỉ là giá như anh và Đoan gặp được nhau sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nhưng Di biết, sâu thẳm trong lòng mình, cô chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh. Cô cũng chưa bao giờ trách cứ số phận đã để cho mình gặp được anh. Bởi, dù có phải trải qua những nỗi đau, dù có phải đánh đổi bao nhiêu thứ thì có một điều vẫn luôn luôn tồn tại, đó là tình yêu. Cô biết mình còn yêu anh. Giờ thì Di đã hiểu ra rằng tình yêu không phải là thứ có thể dễ dàng xóa bỏ.
“Nếu chị đã cương quyết như vậy, em vẫn sẽ ủng hộ chị. Dù sao em cũng có thể hiểu được chị khó khăn lắm nếu tiếp tục chung sống với người đàn ông không còn yêu thương mình nữa. Quyết định là ở chị, đừng để bản thân sau này phải hối hận.”
Câu nói của Ngọc vẫn còn vang mãi bên tai cô. Di biết mình có hai con đường để chọn: một là tiếp tục chung sống, hai là ly hôn. Nếu cô chấp nhận bỏ qua tất cả mọi chuyện, giả vờ như không có gì xảy ra thì gia đình cô sẽ không tan vỡ, con gái cô vẫn còn có cha và nghiễm nhiên cô thừa nhận Đoan là một phần trong cuộc sống của Phong. Còn nếu cô viết đơn ly hôn thì đồng nghĩa với việc cô đã thua cuộc, tất cả mọi cố gắng từ trước đến nay đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Sâu thẳm trong lòng mình, cô biết cô không hề có sẵn một sự lựa chọn nào. Cô sẽ quyết định ra sao, thật sự đến chính bản thân cô cũng không biết. Thật khó khăn đối với Di bây giờ. Cô không hề nghĩ có một ngày chính mình lại phải lựa chọn giữa hạnh phúc gia đình và hạnh phúc của bản thân. Hoặc là mọi chuyện sẽ trôi qua và cô sẽ phải chịu đựng tất cả, hoặc là gia đình cô sẽ tan vỡ. Di suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm được câu trả lời cho chính mình. Làm sao cô có thể? Khi lí trí mách bảo một đường, trái tim lại hướng về một nẻo thì quả thật bạn sẽ chỉ biết đứng giữa hai ngả và tiếp tục đau khổ mà thôi.
***
Lại một tối không có Phong ở nhà. Hai mẹ con Di mỗi người một phòng, trống trải và đơn độc. Di chuẩn bị sẵn cơm tối cho con gái nhưng My không muốn ăn chút gì. My đã đủ lớn để hiểu rằng gia đình mình đang gặp sóng gió, nặng nề đến khó có thể vượt qua được. Vậy nên cô không thể nuốt nổi dù chỉ một hạt cơm, hay thậm chí My còn không thở nổi. Cô thấy bất lực và hoàn toàn tuyệt vọng.
Cô nhốt mình trong phòng cả mấy hôm rồi. Thỉnh thoảng Quân vẫn gọi điện nhưng cô không bắt máy. Cô cảm thấy cần được yên tĩnh. Thật sự cô đã trải qua mọi chuyện khó khăn và đau đớn đủ rồi. Suốt ngày cô chỉ biết ngồi im lìm nhìn ra cửa sổ trong vô thức, như đang ngắm một cái gì đó mà chính cô cũng không rõ. Trong lòng My sao thấy nặng nề quá. Cô chỉ ước bây giờ, giá có thể biến mất thì tốt quá. Dù chỉ là một thời gian ngắn thôi, cô cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Di gõ cửa phòng con gái. Cô có điều cần phải nói với My. Con gái đã lớn, cô rất muốn cùng chia sẻ mọi chuyện với nó và tìm được lời an ủi động viên từ nó. Di không thể chịu đựng nổi cái cảm giác cô đơn này nữa rồi. Nhưng My vẫn ngồi yên. Cô không biết phải nhìn mẹ như thế nào nữa. Có lẽ cô sợ phải thấy gương mặt xanh xao buồn bã của mẹ mà đau lòng hoặc cô đang mặc cảm tội lỗi thay cho ba, người đàn ông đã gây tổn thương cho mẹ. Nhưng dù là vì lí do gì đi chăng nữa thì bây giờ người cô không muốn gặp nhất vẫn chính là mẹ.
Di bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh My và khẽ vuốt tóc con. Ban đầu cô im lặng không nói gì. Thật ra cô không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Chưa bao giờ cô có cảm giác xa cách với con gái mình như lúc này, muốn nói bao điều nhưng không tài nào có thể thốt nên lời. Đớn đau biết bao khi phải thừa nhận với nó rằng mọi chuyện đã rõ, điều nó trông thấy là thật và gia đình mình đã đổ vỡ mất rồi. Cô còn chưa dám nghĩ đến chuyện nó sẽ phản ứng thế nào nếu biết quyết định của mình. Nhưng dù gì cũng phải nói. Nghĩ vậy, Di vòng tay quàng qua ôm lấy con rồi khẽ thủ thỉ.
- My này... Mẹ xin lỗi vì những chuyện vừa xảy ra. Mẹ biết con buồn, mẹ biết con rất khó có thể chấp nhận nhưng mà...
Đến đây không hiểu sao, dù My chưa có phản ứng gì, nhưng Di thấy nghẹn ngào hơn cả. Khóe mắt cô cay cay, có cảm giác như những giọt lệ sắp tuôn trào. Nhưng cô vẫn kìm lại được. Nếu bây giờ cô khóc, cô sẽ trở nên yếu đuối trong mắt con gái và cô không hề muốn điều đó xảy ra.
- ... nhưng mà đó là sự thật. Mẹ tin là con rất thương ba, thương mẹ... nhưng mà mẹ nghĩ là... ba mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn được. Con có trách mẹ cũng được, nhưng khi con lớn, khi con yêu một người nào đó, con sẽ hiểu được. Con sẽ biết mẹ đau đớn nhường nào nếu con biết yêu một người nào đó... Mẹ rất xin lỗi con... My à, mẹ phải quyết định rồi, khó khăn lắm con biết không... nhưng mẹ vẫn phải quyết định...
Di thấy khó thở, nước mắt đã trào ra. Cô cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cô cố gắng thở hắt ra để giọng nói đỡ khàn hơn rồi tiếp tục:
- Mẹ quyết định là, hai mẹ con sẽ sống với nhau nhé... Mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con, con có đồng ý không? Con vẫn sẽ gặp ba, chỉ có điều chúng ta... mẹ e là, chúng ta không sống chung một nhà được nữa rồi... Nhưng chúng ta vẫn yêu thương nhau... đúng không con? Vẫn sẽ yêu thương nhau... yêu con, yêu ba... mẹ yêu con và yêu ba con lắm... Mẹ không thể, mẹ không biết, mẹ thật sự không biết phải làm sao nữa My ơi...
Nói đến đây Di chợt vỡ òa. Cô run rẩy khóc. Cô thấy ghét bản thân quá đỗi. Tại sao cô và anh không thể cho My được một cuộc sống gia đình đúng nghĩa: hạnh phúc và trọn vẹn? Cô không còn kiềm chế nổi bản thân nữa rồi. Cô òa khóc trước mặt con gái mình. Thật đáng xấu hổ. Cô đau đớn và bất lực. Cô cần một cái gì đó, một điều gì đó đưa cô thoát khỏi chuyện này, một cái gì đó đâm chết cô đi để không phải chịu nỗi dày xé này thêm một phút giây nào nữa.
My ôm chầm lấy mẹ. Cô cũng khóc. Cô áp đầu mẹ vào ngực mình mà khóc. Trông Di bây giờ như một đứa trẻ đáng thương đang gục đầu khóc nức nở. My thấy thương mẹ quá. Cô không biết làm thế nào mẹ có thể chịu đựng được chuyện này nữa. Bây giờ My không còn quan tâm đến việc mẹ quyết định ra sao. Cô chỉ biết khóc theo mẹ, nhìn mẹ già đi và gục đầu trên ngực mình mà khóc, My thấy đau đớn lắm. Cô không biết phải làm gì cho đúng nữa... Vì vậy cô mới khẽ cất lời trong tiếng nấc:
- ... Con thương mẹ...
***
Phong ngồi yên lặng bên dòng sông đang lững lờ trôi. Có những ngày giá như không đến thì có lẽ nỗi đau của hiện tại đã không xảy ra. Phong cũng giống như Di, bất lực hoàn toàn. Anh cũng ước giá mà chuyện này không xảy ra. Anh cũng ghét bản thân mình quá đỗi. Anh trách mình tại sao lại nhẫn tâm đến vậy. Anh đã làm tổn thương cả hai mẹ con Di. Anh phụ lòng tin của họ, nhưng anh không thể bắt bản thân phải làm khác đi được nữa. Mười mấy năm qua đã là quá đủ. Anh biết mình không thể chịu đựng được nếu không đi theo tiếng gọi của trái tim nữa. Một bên là gia đình và trách nhiệm, một bên là tình yêu và người anh yêu. Phong thật sự cảm thấy tồi tệ. Anh bế tắc trong cuộc đời của mình. Một kẻ không biết phải làm gì... Anh thấy mình không đáng là một người đàn ông.
- Ba xin lỗi, My à... Nếu con yêu một người nào đó, con sẽ hiểu... - Phong tự nói với bản thân.
Ngoài kia xe cộ vẫn qua lại tấp nập, đường phố vẫn đông vui nhộn nhịp. Chỉ có một vài người đang đau khổ.
Một vài người hoặc nhiều hơn...
Chương 2: Đoản mệnh
"Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng."
(Louisa May Alcott)
Đoan và Huy đang trên đường rời khỏi sân bay. Anh đi công tác đã lâu, bây giờ mới được trở về nhà thăm gia đình mình. Đoan nhận được tin anh về từ tuần trước nên đã xin nghỉ phép hôm nay để tự mình đi đón chồng. Thật ra Huy vẫn không hay biết gì về mọi chuyện đang xảy ra, anh còn định bụng ngày mai hai vợ chồng sẽ đến thăm Di và Phong xem họ sống có tốt không. Nhưng bây giờ quan trọng hơn cả là gia đình, anh phải đưa con trai đi ăn nhà hàng sang trọng và tặng vợ một bó hoa tươi mới được.
Huy dừng xe cạnh một tiệm bán hoa nhỏ ven đường. Đoan hơi bất ngờ, cô định hỏi nhưng Huy chỉ mỉm cười kéo cô ra khỏi xe. Họ bước vào. Đoan sững người vì bên trong trông rộng hơn hẳn, cả một thiên đường hoa lộng lẫy, rực rỡ sắc màu.
- Hoa đẹp quá! Nhiều loại nữa, cái nào cũng đẹp... - Đoan thốt lên, mắt vẫn không rời những nụ hồng đỏ thắm.
- Không lẽ em định lấy hết? - Huy bật cười trước vẻ đáng yêu của vợ.
- Đừng nói là anh tiếc tiền mua hoa cho vợ.
Đoan lườm Huy một cái rõ dài rồi cũng bật cười theo. Trông họ hạnh phúc cứ như đôi vợ chồng mới cưới.
Họ rời khỏi tiệm hoa, trời đã bắt đầu hửng nắng. Trên tay Đoan là bó hoa tươi lớn đến nỗi gần che hết mặt cô. Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Dường như giây phút này Đoan không còn biết đến sự tồn tại của Phong nữa. Trong mắt cô bây giờ chỉ là hình bóng của người chồng đi xa vừa trở về mà thôi.
Rồi họ tiếp tục lên đường. Huy tự nhủ sẽ đưa vợ đến một quán ăn quen thuộc của hai người và dùng bữa sáng tại đó.
Chợt có tiếng động cơ rú mạnh khi Huy định băng qua đường. Chiếc xe tải lớn bóp còi inh ỏi. Đèn giao thông nơi Huy vừa qua bỗng chuyển đỏ trong tích tắc. Anh mất bình tĩnh, rú ga thật mạnh. Chiếc xe tải vẫn bóp còi inh ỏi lao đến. Rồi Huy trông thấy nó vụt qua phía sau, đâm sầm vào vệ đường. Anh thất thần.
Nhưng xe chở Huy và Đoan vẫn không dừng lại. Anh không hề nhận ra rằng mình sắp đâm vào một chiếc taxi chạy nhanh đang định rẽ ở ngay phía trước.
Đoan không kịp nhìn chồng. Cô chỉ thấy xe mình đâm sầm vào chiếc taxi đó và rồi cô thấy bầu trời đêm không có lấy một vì sao. Vô thức, Huy đưa tay cố với lấy tay cô khi hai người đã nằm xuống. Anh thấy máu chảy trên trán Đoan rất nhiều, nhưng anh không thể thốt lên được một lời nào nữa cả. Huy yếu dần và rồi lịm đi. Tay anh còn cách tay cô một đoạn đường rất dài. Bó hoa tươi lúc nãy anh tặng bây giờ đã tàn dập bên mớ tóc sũng máu của Đoan...
***
“Tai nạn thảm khốc xảy ra tại ngã tư Hùng Vương và Nguyễn Huệ. Một cặp vợ chồng, dự đoán tình trạng rất nghiêm trọng được đưa đi cấp cứu. Được biết họ là nhân viên của công ty Ngày Mới. Tài xế taxi hãng XQ, tài xế xe tải bị thương và cũng đang trên đường đi cấp cứu. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức trong thời gian sớm nhất.”
Phong và Di đang trên đường đến tòa. Cô đã nộp đơn ly hôn từ cách đây mấy ngày. Nhưng rồi bỗng đài phát tin vụ tai nạn vừa xảy ra và Phong nghe rõ mồn một tên công ty anh. Thoạt đầu anh hơi lo lắng vì có lẽ hai nhân viên nào đó vừa gặp nạn. Nhưng trong đầu anh chợt tua đi tua lại đoạn tin vừa rồi. Nếu là một cặp vợ chồng thì chỉ có duy nhất Đoan và Huy. Rồi ý nghĩ ấy ngày càng lớn dần, ngày càng đè nặng hơn. Anh hoang mang không biết thế nào. Anh thấy lo sợ một điều gì đó. Rồi Phong nhớ ra hôm nay là ngày Huy đi công tác trở về.
Trong giây lát Di quay sang nhìn Phong. Cô biết mình đang có cùng suy nghĩ với anh.
- Hay là tạm thời đi xem thế nào. – Di cất tiếng khe khẽ.
- ... Ừ.
Phong im lặng một hồi lâu rồi chỉ đáp vỏn vẹn một chữ. Anh quay xe lại. Di nhấc máy gọi điện cho Huy nhưng không có tín hiệu. Rồi cô lại gọi cho Đoan. Điện thoại reo nhưng mãi mà vẫn không có ai trả lời. Cô linh cảm có điều chẳng lành. Thế rồi không nói không rằng, Phong lái xe chạy thẳng đến bệnh viện Trung ương thành phố.
Khi họ bước vào thì tiền sảnh tấp nập người. Phong thấy các bác sĩ và các y tá tức tốc chạy đi chạy lại, trông họ rất bận rộn. Rồi chợt anh thoáng thấy điều gì đó. Anh quay lại tìm Di. Cô vất vả lắm mới có thể chen được vào bên trong. Khi đã chắc chắn rằng Di đang đi ngay sau mình, Phong mới tiến lại gần phía bên ngoài phòng cấp cứu.
Một cậu bé trai cỡ tuổi con gái anh đang ngồi sụp xuống bên ngoài. Phong nhận ra ngay đó là Phan, con trai lớn của Đoan. Bỗng anh khựng lại trong tích tắc. Anh thấy chân run run. Anh đang hoảng loạn và lo sợ. Rồi Phong nhìn vào ô cửa kính mờ ngay cạnh đó. Trong lòng anh bỗng dấy lên thứ cảm xúc khó tả.
Phong run run ngồi xuống bên cạnh Phan.
- Phan, chú là chú Phong đây…
Phan nghe tiếng gọi thì nhổm dậy. Cậu còn đang hoảng loạn. Cậu nhận ra ngay đồng nghiệp của mẹ thì nước mắt chực rơi xuống. Phan níu tay Phong thì thào:
- Ba… ba con, mẹ con… ba mẹ con… chú ơi…
Phan không nói được một lời nào. Cậu chỉ biết nhìn Phong đầy sợ hãi. Rồi nước mắt cứ thế trào ra như một đứa trẻ con. Phan lo rằng ba mẹ cậu sẽ không thể qua khỏi. Nghĩ đến đây thôi cậu đã cảm thấy run rẩy rồi.
- Không sao đâu, không sao đâu con…
Phong đau đớn vỗ về Phan. Vậy là thật rồi. Những điều anh suy nghĩ đều là sự thật… Người phụ nữ anh yêu thương bây giờ đang nằm trong đó, không biết sống chết thế nào. Sao anh thấy nhói trong ngực. Anh thầm trách mình tại sao lại để mọi chuyện xảy ra như vậy. Phong chỉ biết trách mình. Anh gục đầu vào tường, trông đợi điều kì diệu nào đó sẽ cứu lấy người anh thương.
Di đứng nhìn. Cô nhận ra Phan, con trai lớn của họ. Bây giờ Di hoàn toàn tê liệt. Cô không biết phải làm gì cho đúng đây nữa. Cô cũng thấy đau lòng không khác gì Phong và Phan.
Rồi Di quyết định bỏ đi. Cô cần phải thoát khỏi nơi này. Nó không thuộc về cô. Nó thuộc về những người khác, đang đau khổ hơn cô gấp bội lần…
***
Đám tang diễn ra vài ngày sau khi Đoan và Huy được đưa về nhà.
Phan ngồi đó, cạnh hai quan tài đặt sát nhau của ba và mẹ cậu. Người ra kẻ vào, tấp nập như đi hội, chỉ có cậu và Phong ngồi thất thần bên trong nhà tang lễ. Nhiều lời bàn tán quanh đó, nào là tội nghiệp thằng nhỏ, mất cả ba lẫn mẹ, nào là ai sẽ nhận nuôi nó, rồi người đàn ông ngồi đó là ai... Có người còn vô ý tứ, cười nói hả hê khi tình cờ gặp người quen cũ. Đám tang, suy cho cùng cũng là dịp để người ta gặp gỡ, bàn tán, gửi cái phong bì lạnh ngắt rồi quay gót đi như không có gì.
My cùng Quân đến thăm gia đình bạn. Cô vẫn không hề hay biết rằng mẹ Phan chính là người phụ nữ đó. Ban đầu, cô đơn thuần chỉ nghĩ rằng mình đến chia buồn với bạn của Quân. Nhưng mãi cho đến khi bước vào nhà tang lễ, cô mới bất ngờ thấy ba mình cũng ngồi đó. My nhận ra nỗi đau in hằn trên gương mặt xanh tái của ba. Cô không hề hay biết gì kể cả cho tới giờ phút này, khi Phong ngước nhìn con gái với một nét mặt buồn vời vợi. Anh khẽ gật đầu, rồi lại gục xuống trong vô vọng. My cũng không rõ tại sao, nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài, chỉ lẳng lặng thắp nén nhang rồi trở ra phòng tiếp khách.
Vừa lúc ấy Di bước vào. Hai mẹ con chạm mặt nhau mà không thể cất nổi một câu chào. Di mang nỗi niềm riêng, My cũng vậy. Họ chỉ nhìn nhau, cái nhìn thấu hết tâm can rồi lướt qua như không quen biết. Di thắp cho hai vợ chồng Huy nén nhang. Rồi bất chợt cô nhìn vào di ảnh của Huy mà nước mắt lưng tròng.
Ngày ấy...
Di đang tung tăng chạy nhảy ngoài đồng thì thấy Huy ngồi gục bên gốc cây, tay mân mê một viên đạn nhỏ, nét mặt buồn rười rượi.
- Huy ơi... - Cô bé cất tiếng gọi khẽ. - Của anh à, cái gì đây?
- Đây hả? - Huy lặng lẽ đưa viên đạn cho Di ngắm nghía một hồi. - Kỉ vật mà mẹ để lại cho anh, nó quan trọng lắm!
- Đẹp quá! - Di chợt thốt lên.
- Ừ, anh rất quý nó. Hay là...
Nói rồi Huy lấy trong túi ra một con dao rọc nhỏ, khắc lên đó hai chữ H&D. Anh đưa cho cô rồi nói:
- Anh tặng cho Di! Vì là của anh tặng nên nhớ phải giữ cẩn thận nhé. Nếu Di làm mất thì anh sẽ không ở bên cạnh em nữa đâu!
Cô sung sướng reo lên, nhận lấy viên đạn rồi trả lời:
- Dạ, em biết rồi! - Cô nhìn anh, cười rạng rỡ...
Di nhớ mình đã giữ nó bên cạnh suốt từ thời bé. Cô trân quý nó như một phần của cuộc đời cô. Nhưng rồi ngày hôm đó...
Di xúc động không nói nên lời. Huy đã đi thật rồi. Anh rời xa cô mà không hề từ biệt. Dù thế nào chăng nữa thì trong lòng Di vẫn luôn tồn tại hình bóng của chàng trai năm ấy. Đối với cô, Huy mãi là một phần tuổi thơ bé bỏng đáng nhớ của mình...
Di quay lưng đi, giấu giọt nước mắt vào tay áo.
Rồi Di thấy anh ngồi đó, lặng lẽ bên quan tài và bên đứa con trai duy nhất của họ. Đến giờ cô vẫn không biết được nó là con của ai. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Vì bây giờ cả Huy và Đoan đều đã đi xa, thoát khỏi số mệnh trớ trêu này mất rồi.
Phong biết Di đang đứng trước mặt nhưng anh không ngẩng lên. Anh không biết phải nói gì hay thậm chí phải nhìn cô ra sao. Mắt anh hướng về phía xa xăm vô định. Lúc này đây, Di cảm tưởng cứ như thể mình đang viếng thăm vợ của anh vậy.
Cô đau lòng bước ra khỏi nhà tang lễ, hướng về phía chiếc taxi đợi sẵn bên lề đường...
(Robert A Heinlein)
Trở về nhà, sau khi nhận được những lời khuyên từ bạn bè, Di cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô dần trở nên mạnh mẽ hơn, không còn là người phụ nữ luôn chỉ biết bắt bản thân phải chịu đựng để làm mình tổn thương nữa. Cô sẽ phải tự mình quyết định mọi chuyện để giải thoát cả ba khỏi nỗi đau này. Đôi khi cô thầm ước giá như Phong và cô không gặp nhau, hoặc chỉ là giá như anh và Đoan gặp được nhau sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nhưng Di biết, sâu thẳm trong lòng mình, cô chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh. Cô cũng chưa bao giờ trách cứ số phận đã để cho mình gặp được anh. Bởi, dù có phải trải qua những nỗi đau, dù có phải đánh đổi bao nhiêu thứ thì có một điều vẫn luôn luôn tồn tại, đó là tình yêu. Cô biết mình còn yêu anh. Giờ thì Di đã hiểu ra rằng tình yêu không phải là thứ có thể dễ dàng xóa bỏ.
“Nếu chị đã cương quyết như vậy, em vẫn sẽ ủng hộ chị. Dù sao em cũng có thể hiểu được chị khó khăn lắm nếu tiếp tục chung sống với người đàn ông không còn yêu thương mình nữa. Quyết định là ở chị, đừng để bản thân sau này phải hối hận.”
Câu nói của Ngọc vẫn còn vang mãi bên tai cô. Di biết mình có hai con đường để chọn: một là tiếp tục chung sống, hai là ly hôn. Nếu cô chấp nhận bỏ qua tất cả mọi chuyện, giả vờ như không có gì xảy ra thì gia đình cô sẽ không tan vỡ, con gái cô vẫn còn có cha và nghiễm nhiên cô thừa nhận Đoan là một phần trong cuộc sống của Phong. Còn nếu cô viết đơn ly hôn thì đồng nghĩa với việc cô đã thua cuộc, tất cả mọi cố gắng từ trước đến nay đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Sâu thẳm trong lòng mình, cô biết cô không hề có sẵn một sự lựa chọn nào. Cô sẽ quyết định ra sao, thật sự đến chính bản thân cô cũng không biết. Thật khó khăn đối với Di bây giờ. Cô không hề nghĩ có một ngày chính mình lại phải lựa chọn giữa hạnh phúc gia đình và hạnh phúc của bản thân. Hoặc là mọi chuyện sẽ trôi qua và cô sẽ phải chịu đựng tất cả, hoặc là gia đình cô sẽ tan vỡ. Di suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm được câu trả lời cho chính mình. Làm sao cô có thể? Khi lí trí mách bảo một đường, trái tim lại hướng về một nẻo thì quả thật bạn sẽ chỉ biết đứng giữa hai ngả và tiếp tục đau khổ mà thôi.
***
Lại một tối không có Phong ở nhà. Hai mẹ con Di mỗi người một phòng, trống trải và đơn độc. Di chuẩn bị sẵn cơm tối cho con gái nhưng My không muốn ăn chút gì. My đã đủ lớn để hiểu rằng gia đình mình đang gặp sóng gió, nặng nề đến khó có thể vượt qua được. Vậy nên cô không thể nuốt nổi dù chỉ một hạt cơm, hay thậm chí My còn không thở nổi. Cô thấy bất lực và hoàn toàn tuyệt vọng.
Cô nhốt mình trong phòng cả mấy hôm rồi. Thỉnh thoảng Quân vẫn gọi điện nhưng cô không bắt máy. Cô cảm thấy cần được yên tĩnh. Thật sự cô đã trải qua mọi chuyện khó khăn và đau đớn đủ rồi. Suốt ngày cô chỉ biết ngồi im lìm nhìn ra cửa sổ trong vô thức, như đang ngắm một cái gì đó mà chính cô cũng không rõ. Trong lòng My sao thấy nặng nề quá. Cô chỉ ước bây giờ, giá có thể biến mất thì tốt quá. Dù chỉ là một thời gian ngắn thôi, cô cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Di gõ cửa phòng con gái. Cô có điều cần phải nói với My. Con gái đã lớn, cô rất muốn cùng chia sẻ mọi chuyện với nó và tìm được lời an ủi động viên từ nó. Di không thể chịu đựng nổi cái cảm giác cô đơn này nữa rồi. Nhưng My vẫn ngồi yên. Cô không biết phải nhìn mẹ như thế nào nữa. Có lẽ cô sợ phải thấy gương mặt xanh xao buồn bã của mẹ mà đau lòng hoặc cô đang mặc cảm tội lỗi thay cho ba, người đàn ông đã gây tổn thương cho mẹ. Nhưng dù là vì lí do gì đi chăng nữa thì bây giờ người cô không muốn gặp nhất vẫn chính là mẹ.
Di bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh My và khẽ vuốt tóc con. Ban đầu cô im lặng không nói gì. Thật ra cô không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Chưa bao giờ cô có cảm giác xa cách với con gái mình như lúc này, muốn nói bao điều nhưng không tài nào có thể thốt nên lời. Đớn đau biết bao khi phải thừa nhận với nó rằng mọi chuyện đã rõ, điều nó trông thấy là thật và gia đình mình đã đổ vỡ mất rồi. Cô còn chưa dám nghĩ đến chuyện nó sẽ phản ứng thế nào nếu biết quyết định của mình. Nhưng dù gì cũng phải nói. Nghĩ vậy, Di vòng tay quàng qua ôm lấy con rồi khẽ thủ thỉ.
- My này... Mẹ xin lỗi vì những chuyện vừa xảy ra. Mẹ biết con buồn, mẹ biết con rất khó có thể chấp nhận nhưng mà...
Đến đây không hiểu sao, dù My chưa có phản ứng gì, nhưng Di thấy nghẹn ngào hơn cả. Khóe mắt cô cay cay, có cảm giác như những giọt lệ sắp tuôn trào. Nhưng cô vẫn kìm lại được. Nếu bây giờ cô khóc, cô sẽ trở nên yếu đuối trong mắt con gái và cô không hề muốn điều đó xảy ra.
- ... nhưng mà đó là sự thật. Mẹ tin là con rất thương ba, thương mẹ... nhưng mà mẹ nghĩ là... ba mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn được. Con có trách mẹ cũng được, nhưng khi con lớn, khi con yêu một người nào đó, con sẽ hiểu được. Con sẽ biết mẹ đau đớn nhường nào nếu con biết yêu một người nào đó... Mẹ rất xin lỗi con... My à, mẹ phải quyết định rồi, khó khăn lắm con biết không... nhưng mẹ vẫn phải quyết định...
Di thấy khó thở, nước mắt đã trào ra. Cô cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cô cố gắng thở hắt ra để giọng nói đỡ khàn hơn rồi tiếp tục:
- Mẹ quyết định là, hai mẹ con sẽ sống với nhau nhé... Mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con, con có đồng ý không? Con vẫn sẽ gặp ba, chỉ có điều chúng ta... mẹ e là, chúng ta không sống chung một nhà được nữa rồi... Nhưng chúng ta vẫn yêu thương nhau... đúng không con? Vẫn sẽ yêu thương nhau... yêu con, yêu ba... mẹ yêu con và yêu ba con lắm... Mẹ không thể, mẹ không biết, mẹ thật sự không biết phải làm sao nữa My ơi...
Nói đến đây Di chợt vỡ òa. Cô run rẩy khóc. Cô thấy ghét bản thân quá đỗi. Tại sao cô và anh không thể cho My được một cuộc sống gia đình đúng nghĩa: hạnh phúc và trọn vẹn? Cô không còn kiềm chế nổi bản thân nữa rồi. Cô òa khóc trước mặt con gái mình. Thật đáng xấu hổ. Cô đau đớn và bất lực. Cô cần một cái gì đó, một điều gì đó đưa cô thoát khỏi chuyện này, một cái gì đó đâm chết cô đi để không phải chịu nỗi dày xé này thêm một phút giây nào nữa.
My ôm chầm lấy mẹ. Cô cũng khóc. Cô áp đầu mẹ vào ngực mình mà khóc. Trông Di bây giờ như một đứa trẻ đáng thương đang gục đầu khóc nức nở. My thấy thương mẹ quá. Cô không biết làm thế nào mẹ có thể chịu đựng được chuyện này nữa. Bây giờ My không còn quan tâm đến việc mẹ quyết định ra sao. Cô chỉ biết khóc theo mẹ, nhìn mẹ già đi và gục đầu trên ngực mình mà khóc, My thấy đau đớn lắm. Cô không biết phải làm gì cho đúng nữa... Vì vậy cô mới khẽ cất lời trong tiếng nấc:
- ... Con thương mẹ...
***
Phong ngồi yên lặng bên dòng sông đang lững lờ trôi. Có những ngày giá như không đến thì có lẽ nỗi đau của hiện tại đã không xảy ra. Phong cũng giống như Di, bất lực hoàn toàn. Anh cũng ước giá mà chuyện này không xảy ra. Anh cũng ghét bản thân mình quá đỗi. Anh trách mình tại sao lại nhẫn tâm đến vậy. Anh đã làm tổn thương cả hai mẹ con Di. Anh phụ lòng tin của họ, nhưng anh không thể bắt bản thân phải làm khác đi được nữa. Mười mấy năm qua đã là quá đủ. Anh biết mình không thể chịu đựng được nếu không đi theo tiếng gọi của trái tim nữa. Một bên là gia đình và trách nhiệm, một bên là tình yêu và người anh yêu. Phong thật sự cảm thấy tồi tệ. Anh bế tắc trong cuộc đời của mình. Một kẻ không biết phải làm gì... Anh thấy mình không đáng là một người đàn ông.
- Ba xin lỗi, My à... Nếu con yêu một người nào đó, con sẽ hiểu... - Phong tự nói với bản thân.
Ngoài kia xe cộ vẫn qua lại tấp nập, đường phố vẫn đông vui nhộn nhịp. Chỉ có một vài người đang đau khổ.
Một vài người hoặc nhiều hơn...
Chương 2: Đoản mệnh
"Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng."
(Louisa May Alcott)
Đoan và Huy đang trên đường rời khỏi sân bay. Anh đi công tác đã lâu, bây giờ mới được trở về nhà thăm gia đình mình. Đoan nhận được tin anh về từ tuần trước nên đã xin nghỉ phép hôm nay để tự mình đi đón chồng. Thật ra Huy vẫn không hay biết gì về mọi chuyện đang xảy ra, anh còn định bụng ngày mai hai vợ chồng sẽ đến thăm Di và Phong xem họ sống có tốt không. Nhưng bây giờ quan trọng hơn cả là gia đình, anh phải đưa con trai đi ăn nhà hàng sang trọng và tặng vợ một bó hoa tươi mới được.
Huy dừng xe cạnh một tiệm bán hoa nhỏ ven đường. Đoan hơi bất ngờ, cô định hỏi nhưng Huy chỉ mỉm cười kéo cô ra khỏi xe. Họ bước vào. Đoan sững người vì bên trong trông rộng hơn hẳn, cả một thiên đường hoa lộng lẫy, rực rỡ sắc màu.
- Hoa đẹp quá! Nhiều loại nữa, cái nào cũng đẹp... - Đoan thốt lên, mắt vẫn không rời những nụ hồng đỏ thắm.
- Không lẽ em định lấy hết? - Huy bật cười trước vẻ đáng yêu của vợ.
- Đừng nói là anh tiếc tiền mua hoa cho vợ.
Đoan lườm Huy một cái rõ dài rồi cũng bật cười theo. Trông họ hạnh phúc cứ như đôi vợ chồng mới cưới.
Họ rời khỏi tiệm hoa, trời đã bắt đầu hửng nắng. Trên tay Đoan là bó hoa tươi lớn đến nỗi gần che hết mặt cô. Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Dường như giây phút này Đoan không còn biết đến sự tồn tại của Phong nữa. Trong mắt cô bây giờ chỉ là hình bóng của người chồng đi xa vừa trở về mà thôi.
Rồi họ tiếp tục lên đường. Huy tự nhủ sẽ đưa vợ đến một quán ăn quen thuộc của hai người và dùng bữa sáng tại đó.
Chợt có tiếng động cơ rú mạnh khi Huy định băng qua đường. Chiếc xe tải lớn bóp còi inh ỏi. Đèn giao thông nơi Huy vừa qua bỗng chuyển đỏ trong tích tắc. Anh mất bình tĩnh, rú ga thật mạnh. Chiếc xe tải vẫn bóp còi inh ỏi lao đến. Rồi Huy trông thấy nó vụt qua phía sau, đâm sầm vào vệ đường. Anh thất thần.
Nhưng xe chở Huy và Đoan vẫn không dừng lại. Anh không hề nhận ra rằng mình sắp đâm vào một chiếc taxi chạy nhanh đang định rẽ ở ngay phía trước.
Đoan không kịp nhìn chồng. Cô chỉ thấy xe mình đâm sầm vào chiếc taxi đó và rồi cô thấy bầu trời đêm không có lấy một vì sao. Vô thức, Huy đưa tay cố với lấy tay cô khi hai người đã nằm xuống. Anh thấy máu chảy trên trán Đoan rất nhiều, nhưng anh không thể thốt lên được một lời nào nữa cả. Huy yếu dần và rồi lịm đi. Tay anh còn cách tay cô một đoạn đường rất dài. Bó hoa tươi lúc nãy anh tặng bây giờ đã tàn dập bên mớ tóc sũng máu của Đoan...
***
“Tai nạn thảm khốc xảy ra tại ngã tư Hùng Vương và Nguyễn Huệ. Một cặp vợ chồng, dự đoán tình trạng rất nghiêm trọng được đưa đi cấp cứu. Được biết họ là nhân viên của công ty Ngày Mới. Tài xế taxi hãng XQ, tài xế xe tải bị thương và cũng đang trên đường đi cấp cứu. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức trong thời gian sớm nhất.”
Phong và Di đang trên đường đến tòa. Cô đã nộp đơn ly hôn từ cách đây mấy ngày. Nhưng rồi bỗng đài phát tin vụ tai nạn vừa xảy ra và Phong nghe rõ mồn một tên công ty anh. Thoạt đầu anh hơi lo lắng vì có lẽ hai nhân viên nào đó vừa gặp nạn. Nhưng trong đầu anh chợt tua đi tua lại đoạn tin vừa rồi. Nếu là một cặp vợ chồng thì chỉ có duy nhất Đoan và Huy. Rồi ý nghĩ ấy ngày càng lớn dần, ngày càng đè nặng hơn. Anh hoang mang không biết thế nào. Anh thấy lo sợ một điều gì đó. Rồi Phong nhớ ra hôm nay là ngày Huy đi công tác trở về.
Trong giây lát Di quay sang nhìn Phong. Cô biết mình đang có cùng suy nghĩ với anh.
- Hay là tạm thời đi xem thế nào. – Di cất tiếng khe khẽ.
- ... Ừ.
Phong im lặng một hồi lâu rồi chỉ đáp vỏn vẹn một chữ. Anh quay xe lại. Di nhấc máy gọi điện cho Huy nhưng không có tín hiệu. Rồi cô lại gọi cho Đoan. Điện thoại reo nhưng mãi mà vẫn không có ai trả lời. Cô linh cảm có điều chẳng lành. Thế rồi không nói không rằng, Phong lái xe chạy thẳng đến bệnh viện Trung ương thành phố.
Khi họ bước vào thì tiền sảnh tấp nập người. Phong thấy các bác sĩ và các y tá tức tốc chạy đi chạy lại, trông họ rất bận rộn. Rồi chợt anh thoáng thấy điều gì đó. Anh quay lại tìm Di. Cô vất vả lắm mới có thể chen được vào bên trong. Khi đã chắc chắn rằng Di đang đi ngay sau mình, Phong mới tiến lại gần phía bên ngoài phòng cấp cứu.
Một cậu bé trai cỡ tuổi con gái anh đang ngồi sụp xuống bên ngoài. Phong nhận ra ngay đó là Phan, con trai lớn của Đoan. Bỗng anh khựng lại trong tích tắc. Anh thấy chân run run. Anh đang hoảng loạn và lo sợ. Rồi Phong nhìn vào ô cửa kính mờ ngay cạnh đó. Trong lòng anh bỗng dấy lên thứ cảm xúc khó tả.
Phong run run ngồi xuống bên cạnh Phan.
- Phan, chú là chú Phong đây…
Phan nghe tiếng gọi thì nhổm dậy. Cậu còn đang hoảng loạn. Cậu nhận ra ngay đồng nghiệp của mẹ thì nước mắt chực rơi xuống. Phan níu tay Phong thì thào:
- Ba… ba con, mẹ con… ba mẹ con… chú ơi…
Phan không nói được một lời nào. Cậu chỉ biết nhìn Phong đầy sợ hãi. Rồi nước mắt cứ thế trào ra như một đứa trẻ con. Phan lo rằng ba mẹ cậu sẽ không thể qua khỏi. Nghĩ đến đây thôi cậu đã cảm thấy run rẩy rồi.
- Không sao đâu, không sao đâu con…
Phong đau đớn vỗ về Phan. Vậy là thật rồi. Những điều anh suy nghĩ đều là sự thật… Người phụ nữ anh yêu thương bây giờ đang nằm trong đó, không biết sống chết thế nào. Sao anh thấy nhói trong ngực. Anh thầm trách mình tại sao lại để mọi chuyện xảy ra như vậy. Phong chỉ biết trách mình. Anh gục đầu vào tường, trông đợi điều kì diệu nào đó sẽ cứu lấy người anh thương.
Di đứng nhìn. Cô nhận ra Phan, con trai lớn của họ. Bây giờ Di hoàn toàn tê liệt. Cô không biết phải làm gì cho đúng đây nữa. Cô cũng thấy đau lòng không khác gì Phong và Phan.
Rồi Di quyết định bỏ đi. Cô cần phải thoát khỏi nơi này. Nó không thuộc về cô. Nó thuộc về những người khác, đang đau khổ hơn cô gấp bội lần…
***
Đám tang diễn ra vài ngày sau khi Đoan và Huy được đưa về nhà.
Phan ngồi đó, cạnh hai quan tài đặt sát nhau của ba và mẹ cậu. Người ra kẻ vào, tấp nập như đi hội, chỉ có cậu và Phong ngồi thất thần bên trong nhà tang lễ. Nhiều lời bàn tán quanh đó, nào là tội nghiệp thằng nhỏ, mất cả ba lẫn mẹ, nào là ai sẽ nhận nuôi nó, rồi người đàn ông ngồi đó là ai... Có người còn vô ý tứ, cười nói hả hê khi tình cờ gặp người quen cũ. Đám tang, suy cho cùng cũng là dịp để người ta gặp gỡ, bàn tán, gửi cái phong bì lạnh ngắt rồi quay gót đi như không có gì.
My cùng Quân đến thăm gia đình bạn. Cô vẫn không hề hay biết rằng mẹ Phan chính là người phụ nữ đó. Ban đầu, cô đơn thuần chỉ nghĩ rằng mình đến chia buồn với bạn của Quân. Nhưng mãi cho đến khi bước vào nhà tang lễ, cô mới bất ngờ thấy ba mình cũng ngồi đó. My nhận ra nỗi đau in hằn trên gương mặt xanh tái của ba. Cô không hề hay biết gì kể cả cho tới giờ phút này, khi Phong ngước nhìn con gái với một nét mặt buồn vời vợi. Anh khẽ gật đầu, rồi lại gục xuống trong vô vọng. My cũng không rõ tại sao, nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài, chỉ lẳng lặng thắp nén nhang rồi trở ra phòng tiếp khách.
Vừa lúc ấy Di bước vào. Hai mẹ con chạm mặt nhau mà không thể cất nổi một câu chào. Di mang nỗi niềm riêng, My cũng vậy. Họ chỉ nhìn nhau, cái nhìn thấu hết tâm can rồi lướt qua như không quen biết. Di thắp cho hai vợ chồng Huy nén nhang. Rồi bất chợt cô nhìn vào di ảnh của Huy mà nước mắt lưng tròng.
Ngày ấy...
Di đang tung tăng chạy nhảy ngoài đồng thì thấy Huy ngồi gục bên gốc cây, tay mân mê một viên đạn nhỏ, nét mặt buồn rười rượi.
- Huy ơi... - Cô bé cất tiếng gọi khẽ. - Của anh à, cái gì đây?
- Đây hả? - Huy lặng lẽ đưa viên đạn cho Di ngắm nghía một hồi. - Kỉ vật mà mẹ để lại cho anh, nó quan trọng lắm!
- Đẹp quá! - Di chợt thốt lên.
- Ừ, anh rất quý nó. Hay là...
Nói rồi Huy lấy trong túi ra một con dao rọc nhỏ, khắc lên đó hai chữ H&D. Anh đưa cho cô rồi nói:
- Anh tặng cho Di! Vì là của anh tặng nên nhớ phải giữ cẩn thận nhé. Nếu Di làm mất thì anh sẽ không ở bên cạnh em nữa đâu!
Cô sung sướng reo lên, nhận lấy viên đạn rồi trả lời:
- Dạ, em biết rồi! - Cô nhìn anh, cười rạng rỡ...
Di nhớ mình đã giữ nó bên cạnh suốt từ thời bé. Cô trân quý nó như một phần của cuộc đời cô. Nhưng rồi ngày hôm đó...
Di xúc động không nói nên lời. Huy đã đi thật rồi. Anh rời xa cô mà không hề từ biệt. Dù thế nào chăng nữa thì trong lòng Di vẫn luôn tồn tại hình bóng của chàng trai năm ấy. Đối với cô, Huy mãi là một phần tuổi thơ bé bỏng đáng nhớ của mình...
Di quay lưng đi, giấu giọt nước mắt vào tay áo.
Rồi Di thấy anh ngồi đó, lặng lẽ bên quan tài và bên đứa con trai duy nhất của họ. Đến giờ cô vẫn không biết được nó là con của ai. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Vì bây giờ cả Huy và Đoan đều đã đi xa, thoát khỏi số mệnh trớ trêu này mất rồi.
Phong biết Di đang đứng trước mặt nhưng anh không ngẩng lên. Anh không biết phải nói gì hay thậm chí phải nhìn cô ra sao. Mắt anh hướng về phía xa xăm vô định. Lúc này đây, Di cảm tưởng cứ như thể mình đang viếng thăm vợ của anh vậy.
Cô đau lòng bước ra khỏi nhà tang lễ, hướng về phía chiếc taxi đợi sẵn bên lề đường...
/10
|