Thanh âm này đánh vỡ không khí nơi này, vang vọng, làm mọi người Thương Mang Phái ngoài tế đàn kia lập tức ngẩng đầu, khi nhìn rõ người tới là Chí Tôn thứ tám, toàn bộ bọn họ biến sắc.
Làm bọn họ biến sắc không chỉ là thê thảm của Chí Tôn thứ tám, còn có trước khi nghe được thanh âm này, thân thể họ bất ngờ dâng lên khiếp sợ.
Bọn họ mặc dù toàn bộ tinh thần đều chìm đắm trong tế đàn, nhưng gió thổi cỏ lay bốn phía, bọn họ không có khả năng phát hiện, nhưng... bọn họ ở bốn phía tế đàn như bị người khác phong ấn thần thức, che đi ngũ giác, đối với chuyện ngoài thân khó có thể phát hiện.
Đây không phải thần thông của Mạnh Hạo, đây là quỷ dị của tế đàn!
Cũng chính là tế đàn này khiến bọn họ không tiếp thu được ngọc giản truyền tin của Chí Tôn thứ tám!
- Là lão bát!
- Lúc trước hắn cùng lão lục đi phương hướng khác, gặp phải chuyện gì, không ngờ lại thê thảm như thế! Tinh thần mọi người cả kinh, đối với kinh khủng của Minh Cung, trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hại, lúc này lập tức ngưng thần, thấy được trên bầu trời xa xăm kia, lúc này có cầu vồng thứ hai bay đến!
Lại thấy được trong cầu vồng thứ hai kia, giống như thân ảnh Mạnh Hạo như sát thần!
- Là Chí Tôn thứ chín! !
- Hắn không ngờ lại không chết! Mọi người lập tức chấn động, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ tới, vì cái gì sau khi rơi xuống vực sâu lại không chết, thậm chí còn xuất hiện ở nơi này, đuổi giết Chí Tôn thứ tám thê thảm như thế.
Cùng vào lúc này, Chí Tôn thứ tám hét thảm thiết, hư vô chung quanh hắn trong nháy mắt vặn vẹo, thân thể hắn bị tiếng nổ vô hình quanh quẩn, phun ra máu tươi, hướng về mặt đất, chạy nhanh đến nơi đứng của mọi người.
- Cứu ta, hắn đã giết lão lục, ta tận mắt nhìn thấy hắn giết chết lão lục! ! Thanh âm hắn có lo lắng trước nay chưa từng có, đã có mấy Chí Tôn cất bước đi, sẽ chặn lại Mạnh Hạo bằng bất cứ giá nào, bọn họ cũng không cho phép Chí Tôn thứ tám bị giết trước mắt bọn họ, Mạnh Hạo lúc trước gặp nguy hiểm, bọn họ cũng lựa chọn như vậy, không liên quan gì đến hỉ ác.
Lúc này đây khi nghe lời nói của Chí Tôn thứ tám, Chí Tôn thứ sáu đã bị Mạnh Hạo giết, mọi người nơi này đều biến sắc, phần lớn cất bước bay đến, đi ngăn chặn lại!
- Lão cửu, mau dừng tay lại! !
- Ta đợi đều là Thương Mang Phái Chí Tôn, ở nơi này là vì tạo hóa Siêu Thoát, làm gì phải giết lẫn nhau! !
Gần như khi mọi người muốn rời đi ngăn trở Mạnh Hạo, Mạnh Hạo đuổi giết đến, trong mắt hắn lóe sáng, hắn liếc mắt có thể nhìn thấy ba người thiếu niên áo bào vàng, cũng cảm nhận được trên năm tháng thăng trầm trên tòa tế đàn này, cũng thấy được từng tia khí tức Đạo Nguyên trên người ba người này.
Cảnh tượng này làm lòng hắn chấn động, lúc trước hắn ở ngoài Thương Mang, với chính mắt mình nhìn thấy có cảm giác bất đồng, lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ mục đích đám người chưởng giáo đi đến Minh Cung này, cái kia gọi là Siêu Thoát Pháp chính trên tế đàn này!
Trong Minh Cung này lại có tế đàn như vậy, có thể để người Siêu Thoát? Mạnh Hạo cảm thấy khó tin, Siêu Thoát là cảnh giới cao nhất giới hạn số người có thể vượt qua trong cả Thương Mang này.
Còn cảnh giới này, lúc này lại có khu vực như vậy, có thể giúp người cảm ngộ, chuyện như vậy, làm Mạnh Hạo không khỏi suy nghĩ, nếu như tầng thứ nhất mặt đất có tế đàn như vậy, như vậy không phải nói chín tầng mặt đất sẽ có chín tế đàn.
Nếu quả thật như vậy, như vậy... tế đàn này là dựa vào cái gì tạo nên được! !
Đủ loại nghi vấn hiện lên trong lòng hắn, cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, không chần chờ chút nào, đột nhiên nâng tay lên, bay nhanh đến Chí Tôn thứ tám kia, chỉ một cái.
Cái chỉ này làm xuất hiện Phong Yêu cấm pháp trong khoảnh khắc, ầm một tiếng, thân thể Chí Tôn thứ tám chấn động, gần như ngay khi thân thể hắn chấn động trong nháy mắt, thân thể Mạnh Hạo vụt qua, ánh sáng toàn thân vô tận, dần dần hóa thành màu đen, trở thành đại bàng đen, sấm sét siêu tốc trong nháy mắt xuyên qua hư vô, xuất hiện phía sau Chí Tôn thứ tám.
Tốc độ cực nhanh, cho dù những Chí Tôn khác ở nơi này lúc này đều xuất thủ muốn ngăn cản nhưng cũng không thể nhanh hơn Mạnh Hạo, trong chớp mắt Mạnh Hạo hóa thành đại bàng hung hăng đánh ra một kích, tắt hết đăng trên người Chí Tôn thứ tám.
Ầm một tiếng, Chí Tôn thứ tám thét thảm thiết, phun ra máu tươi, đi thẳng đến tế đàn.
Mạnh Hạo ở phía sau lần nữa truy kích đến, những Chí Tôn khác lập tức đến gần, mắt thấy sẽ có thể ngăn cản, bỗng nhiên ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng, tu vi toàn thân bùng phát ngập trời, lực lượng căn nguyên trong tiếng nổ vang, thân thể tạo thành lốc xoáy, hóa thành cơn gió lốc, nổ vang bốn phương tám hướng, đồng thời thanh âm của hắn cũng vang vọng âm lãnh.
- Chư vị, bổn tôn cùng các vị không có thù oán, những Chí Tôn thứ tám này lúc trước hại ta, chuyện này là việc riêng của ta, xin chớ nhúng tay vào, hôm nay ta phải giết người này! Thanh âm Mạnh Hạo nổ vang, quanh quẩn trong lốc xoáy, xuyên thấu qua là ý vô cùng kiên quyết rơi vào trong tai mọi người, đều nghe được tình thế bắt buộc của Mạnh Hạo.
Lúc này có Chí Tôn như Thượng Quan Hoành ở bên trong, đều nhíu mày, thân thể theo bản năng dừng một chút, bọn họ chợt dừng lại khiến cho tốc độ Mạnh Hạo nhanh hơn, trực tiếp từ nơi này thân thể xuyên qua, trực tiếp xuất hiện trước mặt Chí Tôn thứ tám.
Chí Tôn thứ tám hoảng sợ, hắn run rẩy đặt hy vọng cuối cùng lên thiếu niên áo bào vàng nơi đó, lúc này toàn lực liều mạng chạy thẳng đến đỉnh tế đàn.
- Kim đạo hữu cứu ta! !
Mạnh Hạo hừ lạnh, thân ảnh hóa thành đại bàng truy kích đến, tay bấm quyết, từng cấm pháp rầm rầm xuất hiện, liên tục phủ xuống trên người Chí Tôn thứ tám, Chí Tôn thứ tám không ngừng phun ra máu tươi, cắn răng đến gần tế đàn, mắt thấy tế đàn giữa không trung sắp rơi xuống, Mạnh Hạo bấm quyết lần nữa, cấm pháp của hắn lập tức đồng loạt bùng phát trên người Chí Tôn thứ tám này.
Đây là bát cấm quy nhất, nhưng cũng không phải chỉ bên ngoài mà là bùng phát trong cơ thể Chí Tôn, vả lại trên đoạn đường Mạnh Hạo đuổi giết, Mạnh Hạo đã sớm cưỡng ép những cấm pháp này dung nhập vào trong cơ thể Chí Tôn thứ tám.
Hắn đích xác muốn Chí Tôn thứ tám này, muốn giết trước mặt thiếu niên áo bào vàng, với lại cũng là cảnh báo tất cả mọi người Thương Mang Phái... đừng chọc đến ta!
Lúc này mục đích đã đạt tới, lập tức dẫn động, nổ vang ngập trời, Chí Tôn thứ tám thê thảm, trong cơ thể như có vô số dòng khí đang va chạm, khuếch tán hướng ra ngoài, thân thể hắn lập tức bành trướng, nguy cơ tử vong toàn diện bùng phát.
Trong thần sắc lộ ra khủng khiếp cùng hoảng sợ, thanh âm Chí Tôn thứ tám này đã biến đổi.
- Kim đạo hữu! !
Gần như khi lời nói hắn truyền ra, trong nháy mắt thiếu niên áo bào vàng trên tế đàn mở hai mắt, phóng ra tia rét lạnh dừng lại trên người Mạnh Hạo!
- Ngươi dám! !
Làm bọn họ biến sắc không chỉ là thê thảm của Chí Tôn thứ tám, còn có trước khi nghe được thanh âm này, thân thể họ bất ngờ dâng lên khiếp sợ.
Bọn họ mặc dù toàn bộ tinh thần đều chìm đắm trong tế đàn, nhưng gió thổi cỏ lay bốn phía, bọn họ không có khả năng phát hiện, nhưng... bọn họ ở bốn phía tế đàn như bị người khác phong ấn thần thức, che đi ngũ giác, đối với chuyện ngoài thân khó có thể phát hiện.
Đây không phải thần thông của Mạnh Hạo, đây là quỷ dị của tế đàn!
Cũng chính là tế đàn này khiến bọn họ không tiếp thu được ngọc giản truyền tin của Chí Tôn thứ tám!
- Là lão bát!
- Lúc trước hắn cùng lão lục đi phương hướng khác, gặp phải chuyện gì, không ngờ lại thê thảm như thế! Tinh thần mọi người cả kinh, đối với kinh khủng của Minh Cung, trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hại, lúc này lập tức ngưng thần, thấy được trên bầu trời xa xăm kia, lúc này có cầu vồng thứ hai bay đến!
Lại thấy được trong cầu vồng thứ hai kia, giống như thân ảnh Mạnh Hạo như sát thần!
- Là Chí Tôn thứ chín! !
- Hắn không ngờ lại không chết! Mọi người lập tức chấn động, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ tới, vì cái gì sau khi rơi xuống vực sâu lại không chết, thậm chí còn xuất hiện ở nơi này, đuổi giết Chí Tôn thứ tám thê thảm như thế.
Cùng vào lúc này, Chí Tôn thứ tám hét thảm thiết, hư vô chung quanh hắn trong nháy mắt vặn vẹo, thân thể hắn bị tiếng nổ vô hình quanh quẩn, phun ra máu tươi, hướng về mặt đất, chạy nhanh đến nơi đứng của mọi người.
- Cứu ta, hắn đã giết lão lục, ta tận mắt nhìn thấy hắn giết chết lão lục! ! Thanh âm hắn có lo lắng trước nay chưa từng có, đã có mấy Chí Tôn cất bước đi, sẽ chặn lại Mạnh Hạo bằng bất cứ giá nào, bọn họ cũng không cho phép Chí Tôn thứ tám bị giết trước mắt bọn họ, Mạnh Hạo lúc trước gặp nguy hiểm, bọn họ cũng lựa chọn như vậy, không liên quan gì đến hỉ ác.
Lúc này đây khi nghe lời nói của Chí Tôn thứ tám, Chí Tôn thứ sáu đã bị Mạnh Hạo giết, mọi người nơi này đều biến sắc, phần lớn cất bước bay đến, đi ngăn chặn lại!
- Lão cửu, mau dừng tay lại! !
- Ta đợi đều là Thương Mang Phái Chí Tôn, ở nơi này là vì tạo hóa Siêu Thoát, làm gì phải giết lẫn nhau! !
Gần như khi mọi người muốn rời đi ngăn trở Mạnh Hạo, Mạnh Hạo đuổi giết đến, trong mắt hắn lóe sáng, hắn liếc mắt có thể nhìn thấy ba người thiếu niên áo bào vàng, cũng cảm nhận được trên năm tháng thăng trầm trên tòa tế đàn này, cũng thấy được từng tia khí tức Đạo Nguyên trên người ba người này.
Cảnh tượng này làm lòng hắn chấn động, lúc trước hắn ở ngoài Thương Mang, với chính mắt mình nhìn thấy có cảm giác bất đồng, lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ mục đích đám người chưởng giáo đi đến Minh Cung này, cái kia gọi là Siêu Thoát Pháp chính trên tế đàn này!
Trong Minh Cung này lại có tế đàn như vậy, có thể để người Siêu Thoát? Mạnh Hạo cảm thấy khó tin, Siêu Thoát là cảnh giới cao nhất giới hạn số người có thể vượt qua trong cả Thương Mang này.
Còn cảnh giới này, lúc này lại có khu vực như vậy, có thể giúp người cảm ngộ, chuyện như vậy, làm Mạnh Hạo không khỏi suy nghĩ, nếu như tầng thứ nhất mặt đất có tế đàn như vậy, như vậy không phải nói chín tầng mặt đất sẽ có chín tế đàn.
Nếu quả thật như vậy, như vậy... tế đàn này là dựa vào cái gì tạo nên được! !
Đủ loại nghi vấn hiện lên trong lòng hắn, cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, không chần chờ chút nào, đột nhiên nâng tay lên, bay nhanh đến Chí Tôn thứ tám kia, chỉ một cái.
Cái chỉ này làm xuất hiện Phong Yêu cấm pháp trong khoảnh khắc, ầm một tiếng, thân thể Chí Tôn thứ tám chấn động, gần như ngay khi thân thể hắn chấn động trong nháy mắt, thân thể Mạnh Hạo vụt qua, ánh sáng toàn thân vô tận, dần dần hóa thành màu đen, trở thành đại bàng đen, sấm sét siêu tốc trong nháy mắt xuyên qua hư vô, xuất hiện phía sau Chí Tôn thứ tám.
Tốc độ cực nhanh, cho dù những Chí Tôn khác ở nơi này lúc này đều xuất thủ muốn ngăn cản nhưng cũng không thể nhanh hơn Mạnh Hạo, trong chớp mắt Mạnh Hạo hóa thành đại bàng hung hăng đánh ra một kích, tắt hết đăng trên người Chí Tôn thứ tám.
Ầm một tiếng, Chí Tôn thứ tám thét thảm thiết, phun ra máu tươi, đi thẳng đến tế đàn.
Mạnh Hạo ở phía sau lần nữa truy kích đến, những Chí Tôn khác lập tức đến gần, mắt thấy sẽ có thể ngăn cản, bỗng nhiên ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng, tu vi toàn thân bùng phát ngập trời, lực lượng căn nguyên trong tiếng nổ vang, thân thể tạo thành lốc xoáy, hóa thành cơn gió lốc, nổ vang bốn phương tám hướng, đồng thời thanh âm của hắn cũng vang vọng âm lãnh.
- Chư vị, bổn tôn cùng các vị không có thù oán, những Chí Tôn thứ tám này lúc trước hại ta, chuyện này là việc riêng của ta, xin chớ nhúng tay vào, hôm nay ta phải giết người này! Thanh âm Mạnh Hạo nổ vang, quanh quẩn trong lốc xoáy, xuyên thấu qua là ý vô cùng kiên quyết rơi vào trong tai mọi người, đều nghe được tình thế bắt buộc của Mạnh Hạo.
Lúc này có Chí Tôn như Thượng Quan Hoành ở bên trong, đều nhíu mày, thân thể theo bản năng dừng một chút, bọn họ chợt dừng lại khiến cho tốc độ Mạnh Hạo nhanh hơn, trực tiếp từ nơi này thân thể xuyên qua, trực tiếp xuất hiện trước mặt Chí Tôn thứ tám.
Chí Tôn thứ tám hoảng sợ, hắn run rẩy đặt hy vọng cuối cùng lên thiếu niên áo bào vàng nơi đó, lúc này toàn lực liều mạng chạy thẳng đến đỉnh tế đàn.
- Kim đạo hữu cứu ta! !
Mạnh Hạo hừ lạnh, thân ảnh hóa thành đại bàng truy kích đến, tay bấm quyết, từng cấm pháp rầm rầm xuất hiện, liên tục phủ xuống trên người Chí Tôn thứ tám, Chí Tôn thứ tám không ngừng phun ra máu tươi, cắn răng đến gần tế đàn, mắt thấy tế đàn giữa không trung sắp rơi xuống, Mạnh Hạo bấm quyết lần nữa, cấm pháp của hắn lập tức đồng loạt bùng phát trên người Chí Tôn thứ tám này.
Đây là bát cấm quy nhất, nhưng cũng không phải chỉ bên ngoài mà là bùng phát trong cơ thể Chí Tôn, vả lại trên đoạn đường Mạnh Hạo đuổi giết, Mạnh Hạo đã sớm cưỡng ép những cấm pháp này dung nhập vào trong cơ thể Chí Tôn thứ tám.
Hắn đích xác muốn Chí Tôn thứ tám này, muốn giết trước mặt thiếu niên áo bào vàng, với lại cũng là cảnh báo tất cả mọi người Thương Mang Phái... đừng chọc đến ta!
Lúc này mục đích đã đạt tới, lập tức dẫn động, nổ vang ngập trời, Chí Tôn thứ tám thê thảm, trong cơ thể như có vô số dòng khí đang va chạm, khuếch tán hướng ra ngoài, thân thể hắn lập tức bành trướng, nguy cơ tử vong toàn diện bùng phát.
Trong thần sắc lộ ra khủng khiếp cùng hoảng sợ, thanh âm Chí Tôn thứ tám này đã biến đổi.
- Kim đạo hữu! !
Gần như khi lời nói hắn truyền ra, trong nháy mắt thiếu niên áo bào vàng trên tế đàn mở hai mắt, phóng ra tia rét lạnh dừng lại trên người Mạnh Hạo!
- Ngươi dám! !
/1957
|