Baren nay tới thăm một trường nghệ thuật ở Anh, với danh nghĩa là giáo viên âm nhạc đại diện của trường đại học Nga.
Nói chung thì làm trùm nhưng đam mê nghệ thuật ăn vào máu, Baren thậm chí còn tích cực đi dạy nhạc ở trường.
Không ai biết đó là ông trùm khét tiếng nhà Vaiksar.
Buổi chiều ngày đầu tiên tới Anh, Baren tới cây atm đề rút tiền. Có một cô gái đứng rất lâu ở phía trước. Anh đợi mãi chưa đền lượt bèn sốt ruột.
Nhìn từ sau chỉ thấy mái tóc đen dài được tết khá gọn gàng. Baren vốn không bận tâm, nhưng cô ấy không bấm phím ở cây atm, mà chỉ đứng loay hoay chậm chạp.
Baren thấy có chút bất thường, bèn nhìn xung quanh. Có một oto bán tải đậu ngay gần đó, trong xe là mấy tên đàn ông đang nhìn về hướng mình. Nhìn là biết đó là bọn cớm địa phương.
Anh tiến lên một bước gần cô gái.
- Đừng quay lại, cô bị đe dọa phải không?
Cẩm Linh gật đầu rất nhẹ.
- Là bọn ở oto kia?
Cô lại gật đầu.
Đứng yên ở đây, tuyệt đối không quay lại. Cô làm được chứ?Ừ.Giờ cô đang hơi run lên rồi.
Baren tiến lại chỗ bọn cớm, gõ gõ kính xe. Một kẻ nhíu mày rồi hạ từ từ cửa xe xuống.
Hắn còn chưa kịp nói, đã bị Baren túm tóc đập vào thành xe. Vài tên còn lại nháo nhào mở xe muốn ra xử lý, thì lập tức bị vệ sĩ của Baren khống chế.
Baren không muốn khoa trương, nhưng âm thầm bên anh luôn có cả đám người dõi theo sát sao để bảo vệ.
Bọn cớm bị người của Baren lôi xềnh xệch vào một xó rồi bị tần cho méo mó mặt mày. Lúc Cẩm Linh được ra hiệu an toàn rồi, cô mới thở phào một cái, rồi thận trọng quay lại.
Đó là một người Nga đẹp trai vô cùng, trắng hơn cả con gái, mắt đẹp tựa thiên thần và tóc hơi xoăn nhẹ.
- Cảm ơn anh rất nhiều.
Cẩm Linh rối rít cúi đầu nói với Baren.
Còn anh thì nhìn cô chăm chú, cảm giác hơi quen nhưng không nhớ chính xác. Chỉ thấy là khá ưa nhìn và có phần yếu đuổi.
Cũng đúng, người Á lại còn là con gái kiểu này rất hay bị bắt nạt.
- Không có gì, cô thường bị tống tiền à?
Cô buồn bã gật đầu.
- Sau này đi cùng người khác, đàn ông càng tốt, đừng đi một mình như thế.
Cẩm Linh bẽn lẽn gật đầu. Khi anh rút tiền xong thấy cô đang mua nước ở cây bán hàng tự động bên cạnh.
- Anh gì ơi?
Baren dừng lại, thấy cô gái chìa ra cho mình một lon nước.
- Cảm ơn đã giúp tôi. Tôi chỉ có thể cho anh thứ này.
Baren không bao giờ nhận đồ từ người lạ, nhưng nay vẫn cầm lấy. Anh mỉm cười rồi bước đi, còn Cẩm Linh sợ bọn cớm kia quay lại nên cũng nhanh chóng về căn hộ nhỏ mới thuê.
Cô ở nơi này vừa đi học vừa đi làm. Sáng đi học, tối sẽ biểu diễn violin ở các tiệm cafe, hoặc một vài sự kiện nhỏ.
Số tiền khi làm cho Tô Khê Hạc cô để dành đã mua được một cây violin khá tốt, và thuê được một căn hộ nhỏ xinh vừa tầm.
Còn tấm sec lúc chia tay, cô vẫn cất kỹ và chưa từng lấy ra thêm lần nào. Nhìn thấy nó, cô lại đau lòng. Vẫn là nên tự lực cánh sinh.
Sống ở nơi trời Âu phồn hoa sầm uất thì cũng không dư dả gì, nhưng có thể nói là tự do tự tại. Cô tự chữa lành, thi thoảng có nhớ Tô Khê Hạc, nhưng không còn quá thương tâm nữa.
Baren về khách sạn thì để lon nước trên bàn, anh chuẩn bị một chút để mai tham dự cuộc hòa nhạc ở trường đại học kia.
Nói chung thì làm trùm nhưng đam mê nghệ thuật ăn vào máu, Baren thậm chí còn tích cực đi dạy nhạc ở trường.
Không ai biết đó là ông trùm khét tiếng nhà Vaiksar.
Buổi chiều ngày đầu tiên tới Anh, Baren tới cây atm đề rút tiền. Có một cô gái đứng rất lâu ở phía trước. Anh đợi mãi chưa đền lượt bèn sốt ruột.
Nhìn từ sau chỉ thấy mái tóc đen dài được tết khá gọn gàng. Baren vốn không bận tâm, nhưng cô ấy không bấm phím ở cây atm, mà chỉ đứng loay hoay chậm chạp.
Baren thấy có chút bất thường, bèn nhìn xung quanh. Có một oto bán tải đậu ngay gần đó, trong xe là mấy tên đàn ông đang nhìn về hướng mình. Nhìn là biết đó là bọn cớm địa phương.
Anh tiến lên một bước gần cô gái.
- Đừng quay lại, cô bị đe dọa phải không?
Cẩm Linh gật đầu rất nhẹ.
- Là bọn ở oto kia?
Cô lại gật đầu.
Đứng yên ở đây, tuyệt đối không quay lại. Cô làm được chứ?Ừ.Giờ cô đang hơi run lên rồi.
Baren tiến lại chỗ bọn cớm, gõ gõ kính xe. Một kẻ nhíu mày rồi hạ từ từ cửa xe xuống.
Hắn còn chưa kịp nói, đã bị Baren túm tóc đập vào thành xe. Vài tên còn lại nháo nhào mở xe muốn ra xử lý, thì lập tức bị vệ sĩ của Baren khống chế.
Baren không muốn khoa trương, nhưng âm thầm bên anh luôn có cả đám người dõi theo sát sao để bảo vệ.
Bọn cớm bị người của Baren lôi xềnh xệch vào một xó rồi bị tần cho méo mó mặt mày. Lúc Cẩm Linh được ra hiệu an toàn rồi, cô mới thở phào một cái, rồi thận trọng quay lại.
Đó là một người Nga đẹp trai vô cùng, trắng hơn cả con gái, mắt đẹp tựa thiên thần và tóc hơi xoăn nhẹ.
- Cảm ơn anh rất nhiều.
Cẩm Linh rối rít cúi đầu nói với Baren.
Còn anh thì nhìn cô chăm chú, cảm giác hơi quen nhưng không nhớ chính xác. Chỉ thấy là khá ưa nhìn và có phần yếu đuổi.
Cũng đúng, người Á lại còn là con gái kiểu này rất hay bị bắt nạt.
- Không có gì, cô thường bị tống tiền à?
Cô buồn bã gật đầu.
- Sau này đi cùng người khác, đàn ông càng tốt, đừng đi một mình như thế.
Cẩm Linh bẽn lẽn gật đầu. Khi anh rút tiền xong thấy cô đang mua nước ở cây bán hàng tự động bên cạnh.
- Anh gì ơi?
Baren dừng lại, thấy cô gái chìa ra cho mình một lon nước.
- Cảm ơn đã giúp tôi. Tôi chỉ có thể cho anh thứ này.
Baren không bao giờ nhận đồ từ người lạ, nhưng nay vẫn cầm lấy. Anh mỉm cười rồi bước đi, còn Cẩm Linh sợ bọn cớm kia quay lại nên cũng nhanh chóng về căn hộ nhỏ mới thuê.
Cô ở nơi này vừa đi học vừa đi làm. Sáng đi học, tối sẽ biểu diễn violin ở các tiệm cafe, hoặc một vài sự kiện nhỏ.
Số tiền khi làm cho Tô Khê Hạc cô để dành đã mua được một cây violin khá tốt, và thuê được một căn hộ nhỏ xinh vừa tầm.
Còn tấm sec lúc chia tay, cô vẫn cất kỹ và chưa từng lấy ra thêm lần nào. Nhìn thấy nó, cô lại đau lòng. Vẫn là nên tự lực cánh sinh.
Sống ở nơi trời Âu phồn hoa sầm uất thì cũng không dư dả gì, nhưng có thể nói là tự do tự tại. Cô tự chữa lành, thi thoảng có nhớ Tô Khê Hạc, nhưng không còn quá thương tâm nữa.
Baren về khách sạn thì để lon nước trên bàn, anh chuẩn bị một chút để mai tham dự cuộc hòa nhạc ở trường đại học kia.
/128
|