Tô Khê Hạc cho hai tay trong túi quần ung dung tới nhà ăn của khách sạn dùng bữa, còn chủ động ngồi cùng mẹ mình.
Pamela cự tuyệt đi sau chứ nhất quyết không đi cùng. Cô tỏ ra điểm tĩnh dù nhìn Baren nội tâm rồi bời.
Họ không ngồi chung, nhưng Tô Khê Hạc lại vẫy hai ngón tay ra hiệu cho cô sang đây. Vì có Tô phu nhân ở đó nên Pamela không thể thất lễ.
- Đi đi!
Baren nhắc bạn mình làm cô khó xử. Sao Baren cũng vậy.
Pamela cúi đầu chào Tô phu nhân, rồi ngồi cách Tô Khê Hạc một khoảng.
Ta không biết hai người thân nhau như vậy!Không như người nghĩ đâu. Tôi và Tô Khê Hạc là ....Mẹ, tụi con sẽ kết hôn. Làm càng nhanh càng tốt!Pamela ở dưới gầm bàn đã nghiến mạnh gót giầy lên giầy đối phương. Anh hơi nhíu mày nhưng không thèm nhìn cô lấy một cái, lặng lẽ lấy bơ phết lên mẩu bánh mì rồi đặt lên đĩa cần thận trước mặt Pamela.
- Chỗ cô hay ăn bánh mì kiểu này nhỉ!
Nói rồi dừng dưng cẩm một mấu bánh tương tự nhai chậm rãi.
Tôi sẽ không kết hôn với anh.Đây không phải chỗ để bàn chuyện đại sự.Ngô Quân Như lên tiếng nhắc nhở, bà đứng lên rồi nói:
Pamela, sau bữa sáng mời cô qua phòng tôi trò chuyện một chút. Khê Hạc cũng đi cùng đi.Vâng mẹ.Pamela muốn từ chối, nhưng suy cho cùng phải làm rõ ràng chuyện này.
Cô nhìn sang Tô Khê Hạc.
Anh mưu tính gì ?Có gì đề mưu tính. Môn đăng hộ đối, cả hai đều độc thân, đúng lúc tôi muốn lấy vợ, cô thì cũng đã đồng ý. Lại phải nhắc, tôi và em vợ tương lai cũng là chỗ thân thiết. Hợp lý mà! Với cả đêm qua chúng ta rất ăn ý. Cô hẳn biết tình dục là yếu tố quan trọng trong hôn nhân.
Pamela vội vã lấy tay bịt miệng Tô Khê Hạc lại, rồi nhăn nhó nhìn về phía Baren. Cô nói nhỏ giọng kiềm chế:
Quên đêm qua đi, tôi cóc cần lấy chồng, mà có lấy cũng cóc phải Tô Khê Hạc anh.Thế này đi. Chúng ta thỏa thuận nhé!Anh lại nghĩ ra trò gì?Chúng ta kết hôn, thế lực và danh tiếng sẽ nhân đôi, cả tôi và cô đều có lợi. Ngoài việc là vợ chồng trên danh nghĩa, thì chúng ta ai sống cuộc sống của người đó. Cô có thể qua lại với đàn ông khác, tôi cũng có thể có phụ nữ bên ngoài. Chúng ta vẫn làm việc của mình, không ai đụng tới ai. Tiền bạc tài sản cũng không cần cộng gộp chia chác. Tôi có thể thuyết phục mẹ mình để cô không cần sống ở Tô gia. Nói chung ngoài việc đăng kí kết hôn và tổ chức một hôn lễ rầm rộ thì sẽ không có gì thay đổi. Cô cũng không cần sinh con, tôi có tận 3 thăng em trai nên không áp lực việc này. Thậm chí nếu cô thuận ý, tôi sẽ cho cô lợi ích ở địa bàn của mình.Tô Khê Hạc, tôi đúng là đã đánh giá thấp anh.Sau này cô sẽ còn biết tôi nhiều hơn đó. Đây mới là khởi đầu thôi. Để tôi nhắc cô nhé, Tô Giới chính là đối tác lý tưởng của cô đấy.Anh tự luyển à? Ngoài kia còn đầy thể lực mạnh hơn anh.Bất giác Pamela lướt qua chỗ Baren thật nhanh.
- Tô Giới giờ đã là thông gia với Tân gia. Em trai cô làm ăn với anh rể, Tinh Kính Đằng bạn cô cũng thành người nhà, mà Baren lại làm ăn với anh ta. Cô không thấy tổ hợp này rất uy tín sao. Làm vợ tôi, đảm bảo sẽ không ai dám chèn ép hay đắc tội cô đâu. Cô có tin Pavot cũng sẽ phải nể nang cô thêm vài phần không?
Pamela đầu óc có sạn, nhưng vẫn bị Tô Khê Hạc dẫn dắt. Lòng đã có chút lung lay.
Baren đã thấy cảnh cô bê tha với người đàn ông này, cô còn mặt mũi nào mà theo đuổi người ta nữa.
Pamela cự tuyệt đi sau chứ nhất quyết không đi cùng. Cô tỏ ra điểm tĩnh dù nhìn Baren nội tâm rồi bời.
Họ không ngồi chung, nhưng Tô Khê Hạc lại vẫy hai ngón tay ra hiệu cho cô sang đây. Vì có Tô phu nhân ở đó nên Pamela không thể thất lễ.
- Đi đi!
Baren nhắc bạn mình làm cô khó xử. Sao Baren cũng vậy.
Pamela cúi đầu chào Tô phu nhân, rồi ngồi cách Tô Khê Hạc một khoảng.
Ta không biết hai người thân nhau như vậy!Không như người nghĩ đâu. Tôi và Tô Khê Hạc là ....Mẹ, tụi con sẽ kết hôn. Làm càng nhanh càng tốt!Pamela ở dưới gầm bàn đã nghiến mạnh gót giầy lên giầy đối phương. Anh hơi nhíu mày nhưng không thèm nhìn cô lấy một cái, lặng lẽ lấy bơ phết lên mẩu bánh mì rồi đặt lên đĩa cần thận trước mặt Pamela.
- Chỗ cô hay ăn bánh mì kiểu này nhỉ!
Nói rồi dừng dưng cẩm một mấu bánh tương tự nhai chậm rãi.
Tôi sẽ không kết hôn với anh.Đây không phải chỗ để bàn chuyện đại sự.Ngô Quân Như lên tiếng nhắc nhở, bà đứng lên rồi nói:
Pamela, sau bữa sáng mời cô qua phòng tôi trò chuyện một chút. Khê Hạc cũng đi cùng đi.Vâng mẹ.Pamela muốn từ chối, nhưng suy cho cùng phải làm rõ ràng chuyện này.
Cô nhìn sang Tô Khê Hạc.
Anh mưu tính gì ?Có gì đề mưu tính. Môn đăng hộ đối, cả hai đều độc thân, đúng lúc tôi muốn lấy vợ, cô thì cũng đã đồng ý. Lại phải nhắc, tôi và em vợ tương lai cũng là chỗ thân thiết. Hợp lý mà! Với cả đêm qua chúng ta rất ăn ý. Cô hẳn biết tình dục là yếu tố quan trọng trong hôn nhân.
Pamela vội vã lấy tay bịt miệng Tô Khê Hạc lại, rồi nhăn nhó nhìn về phía Baren. Cô nói nhỏ giọng kiềm chế:
Quên đêm qua đi, tôi cóc cần lấy chồng, mà có lấy cũng cóc phải Tô Khê Hạc anh.Thế này đi. Chúng ta thỏa thuận nhé!Anh lại nghĩ ra trò gì?Chúng ta kết hôn, thế lực và danh tiếng sẽ nhân đôi, cả tôi và cô đều có lợi. Ngoài việc là vợ chồng trên danh nghĩa, thì chúng ta ai sống cuộc sống của người đó. Cô có thể qua lại với đàn ông khác, tôi cũng có thể có phụ nữ bên ngoài. Chúng ta vẫn làm việc của mình, không ai đụng tới ai. Tiền bạc tài sản cũng không cần cộng gộp chia chác. Tôi có thể thuyết phục mẹ mình để cô không cần sống ở Tô gia. Nói chung ngoài việc đăng kí kết hôn và tổ chức một hôn lễ rầm rộ thì sẽ không có gì thay đổi. Cô cũng không cần sinh con, tôi có tận 3 thăng em trai nên không áp lực việc này. Thậm chí nếu cô thuận ý, tôi sẽ cho cô lợi ích ở địa bàn của mình.Tô Khê Hạc, tôi đúng là đã đánh giá thấp anh.Sau này cô sẽ còn biết tôi nhiều hơn đó. Đây mới là khởi đầu thôi. Để tôi nhắc cô nhé, Tô Giới chính là đối tác lý tưởng của cô đấy.Anh tự luyển à? Ngoài kia còn đầy thể lực mạnh hơn anh.Bất giác Pamela lướt qua chỗ Baren thật nhanh.
- Tô Giới giờ đã là thông gia với Tân gia. Em trai cô làm ăn với anh rể, Tinh Kính Đằng bạn cô cũng thành người nhà, mà Baren lại làm ăn với anh ta. Cô không thấy tổ hợp này rất uy tín sao. Làm vợ tôi, đảm bảo sẽ không ai dám chèn ép hay đắc tội cô đâu. Cô có tin Pavot cũng sẽ phải nể nang cô thêm vài phần không?
Pamela đầu óc có sạn, nhưng vẫn bị Tô Khê Hạc dẫn dắt. Lòng đã có chút lung lay.
Baren đã thấy cảnh cô bê tha với người đàn ông này, cô còn mặt mũi nào mà theo đuổi người ta nữa.
/128
|