Pamela vốn định hỏi vì sao Tô Khê Hạc nhất quyết gài mình lấy anh ta. Giờ thì rõ rồi, cô là đối tác lý tưởng cho một cuộc liên hồn giữa hai băng đảng và hai nhà tài phiệt.
Cô ngồi yên lặng một chút, vắt chéo chân và ngả lưng sau ghế y như cách thường ngồi khi bàn việc làm ăn. Bống điện thoại cô "ting" một cái.
Số tài khoản chuyên giao dịch làm ăn + 30 triệu USD.
Còn chưa đọc nội dung chuyển tiền thì Tô Khê Hạc đã lắc lắc điện thoại trước mặt cô.
- Món quà đầu tiên cho Tô thiểu phu nhân!
Pamela hơi nhíu mày, xong lại cười.
Tốt thôi! Tiền đã vào túi thì tội gì trả lại. Tôi có một điều kiện nữa.Cứ nói!Anh phải đảm bảo sẽ không có ai có thể chi phối mối quan hệ của chúng ta. Kể cả mẹ anh, hay em trai tôi. Nhất là đám nhân tình của anh, đừng để họ làm phiền tôi, tôi sẽ không nương tay với mấy kẻ thích làm loạn.Đây cũng là ý tôi. Cô thấy không, chúng ta rất ăn ý còn gì!Cô cười khẩy rồi đứng lên đi tới chỗ bàn của mình, Pavot vội vã hóng hớt:
Hzzz xấu hổ quá!Xấu hổ gì chứ, ngủ với chồng tương lai thôi mà.Pavot đang ăn thì sốc ngang, lấy khăn giấy nhè chỗ đồ ăn ra rồi hỏi ngược lại:
- P! Đừng nói chị theo chồng bỏ cuộc chơi nhé! Ổi vl cái định mệnh gì thế.
Pamela nhìn Baren, ánh mắt ôn nhu có chút buồn.
- Tôi sẽ kết hôn với Tô Khê Hạc.
Baren cũng ngạc nhiên nhưng lại cười làm cho Pamela càng chua xót.
- Chúc mừng cậu. Tôi nhất định sẽ có quà lớn chúc phúc hai người.
Cô ngồi xuống, Baren đưa đồ ăn cho cô nhưng cô cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng.
Không dám đối diện với Baren thêm nữa, Pamela nhìn sang em trai.
- Không ai bỏ cuộc chơi hết, chơi mạnh là đằng khác. Liệu hồn chị mày đấy!
Cô đưa tay ngang cổ cảnh cáo em trai hãy biết điều với thế lực mới của mình. Pavot bĩu môi.
- Chac gi da ben เลิน!
Baren ném mẩu bánh vào chỗ Pavot nhắc nhở:
- Không chúc thì đừng nói lời xúi quẩy.
****
Ăn xong Pamela đến chỗ mẹ chồng tương lai.
Tới nơi cô thấy bà đang ngồi đợi mình. Trà trong cốc bốc khói nhè nhẹ.
Cô có chút bối rối.
Pamela đã gặp vô số người, đối tác lớn từ đàn ông già trẻ đều có đến phụ nữ cũng có. Nhưng mà với một người lớn tuổi và uy nghi như này thì là lần đầu.
Tô phu nhân!Ngồi đi!Pamela nhìn quanh, phòng rất rộng, có cả phòng khách sofa lớn nhưng họ lại đang ngồi ở chiếc bàn tròn nhỏ gần ban công.
Cô hiểu ý nghĩa này.
Khi bàn chuyện quan trọng, cô cũng hay ngồi ở bàn tròn. Bàn tròn giúp rút ngắn khoảng cách giữa mọi người với nhau, không như bàn chữ nhật hay bàn vuông góc cạnh.
Ngô Quân Như là người chủ động, bà ấy cũng là dân làm ăn, nên luôn đi vào mục đích chính.
Cô đồng ý rồi?Vâng!Không tình yêu cũng được?Quan trọng là lợi ích đạt được ạ.Bà ấy mỉm cười.
- Tôi từng ghép cặp cho nó với nhiều mối khác, cũng là vì lợi ích chứ không có tình cảm. Nhưng lần đầu nó chủ động với cô. Cô có nghĩ con trai tôi tham lam khi nhìn trúng cô không? Những gia tộc kia với nó có lẽ chưa đủ.
Pamela mỉm cười lại.
- Nếu là cháu, cháu cũng chọn cho mình đối tác tiềm năng và tốt nhất.
Với cô thì Khê Hạc không hẳn là tốt nhất.Nhưng con trai người cho cháu thấy nhiều tiềm năng.Ngô Quân Như thực ra đoán được một lí do thẩm kín nữa. Bà nghĩ là do Vân Sam đã ở bên người đàn ông khác mà cự tuyệt con trai mình.
Bản tính của con mình đẻ ra, bà đâu lại gì. Nhất định là cưới Pamela để thị uy và dằn mặt người khác.
Tô Khê Hạc giờ mới tới, rất tự nhiên ngồi sát Pamela rồi nói.
- Hon le se to chic 6 Iau dai ben Anh!
Ngô Quân Như hơi nhíu mày.
Sao không phải bên Pháp?Lâu đài bên Anh khá đẹp.Pamela không có ý kiến gì. Kết hôn với người mình không yêu thì cũng chả quan trọng cái địa điểm tổ chức. Cô cũng không muốn làm rốp rẻng ở quê nhà.
Hồn nhân quan trọng cả nửa đời sau nhưng với hai người này chóng vánh tới kinh ngạc.
Cô ngồi yên lặng một chút, vắt chéo chân và ngả lưng sau ghế y như cách thường ngồi khi bàn việc làm ăn. Bống điện thoại cô "ting" một cái.
Số tài khoản chuyên giao dịch làm ăn + 30 triệu USD.
Còn chưa đọc nội dung chuyển tiền thì Tô Khê Hạc đã lắc lắc điện thoại trước mặt cô.
- Món quà đầu tiên cho Tô thiểu phu nhân!
Pamela hơi nhíu mày, xong lại cười.
Tốt thôi! Tiền đã vào túi thì tội gì trả lại. Tôi có một điều kiện nữa.Cứ nói!Anh phải đảm bảo sẽ không có ai có thể chi phối mối quan hệ của chúng ta. Kể cả mẹ anh, hay em trai tôi. Nhất là đám nhân tình của anh, đừng để họ làm phiền tôi, tôi sẽ không nương tay với mấy kẻ thích làm loạn.Đây cũng là ý tôi. Cô thấy không, chúng ta rất ăn ý còn gì!Cô cười khẩy rồi đứng lên đi tới chỗ bàn của mình, Pavot vội vã hóng hớt:
Hzzz xấu hổ quá!Xấu hổ gì chứ, ngủ với chồng tương lai thôi mà.Pavot đang ăn thì sốc ngang, lấy khăn giấy nhè chỗ đồ ăn ra rồi hỏi ngược lại:
- P! Đừng nói chị theo chồng bỏ cuộc chơi nhé! Ổi vl cái định mệnh gì thế.
Pamela nhìn Baren, ánh mắt ôn nhu có chút buồn.
- Tôi sẽ kết hôn với Tô Khê Hạc.
Baren cũng ngạc nhiên nhưng lại cười làm cho Pamela càng chua xót.
- Chúc mừng cậu. Tôi nhất định sẽ có quà lớn chúc phúc hai người.
Cô ngồi xuống, Baren đưa đồ ăn cho cô nhưng cô cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng.
Không dám đối diện với Baren thêm nữa, Pamela nhìn sang em trai.
- Không ai bỏ cuộc chơi hết, chơi mạnh là đằng khác. Liệu hồn chị mày đấy!
Cô đưa tay ngang cổ cảnh cáo em trai hãy biết điều với thế lực mới của mình. Pavot bĩu môi.
- Chac gi da ben เลิน!
Baren ném mẩu bánh vào chỗ Pavot nhắc nhở:
- Không chúc thì đừng nói lời xúi quẩy.
****
Ăn xong Pamela đến chỗ mẹ chồng tương lai.
Tới nơi cô thấy bà đang ngồi đợi mình. Trà trong cốc bốc khói nhè nhẹ.
Cô có chút bối rối.
Pamela đã gặp vô số người, đối tác lớn từ đàn ông già trẻ đều có đến phụ nữ cũng có. Nhưng mà với một người lớn tuổi và uy nghi như này thì là lần đầu.
Tô phu nhân!Ngồi đi!Pamela nhìn quanh, phòng rất rộng, có cả phòng khách sofa lớn nhưng họ lại đang ngồi ở chiếc bàn tròn nhỏ gần ban công.
Cô hiểu ý nghĩa này.
Khi bàn chuyện quan trọng, cô cũng hay ngồi ở bàn tròn. Bàn tròn giúp rút ngắn khoảng cách giữa mọi người với nhau, không như bàn chữ nhật hay bàn vuông góc cạnh.
Ngô Quân Như là người chủ động, bà ấy cũng là dân làm ăn, nên luôn đi vào mục đích chính.
Cô đồng ý rồi?Vâng!Không tình yêu cũng được?Quan trọng là lợi ích đạt được ạ.Bà ấy mỉm cười.
- Tôi từng ghép cặp cho nó với nhiều mối khác, cũng là vì lợi ích chứ không có tình cảm. Nhưng lần đầu nó chủ động với cô. Cô có nghĩ con trai tôi tham lam khi nhìn trúng cô không? Những gia tộc kia với nó có lẽ chưa đủ.
Pamela mỉm cười lại.
- Nếu là cháu, cháu cũng chọn cho mình đối tác tiềm năng và tốt nhất.
Với cô thì Khê Hạc không hẳn là tốt nhất.Nhưng con trai người cho cháu thấy nhiều tiềm năng.Ngô Quân Như thực ra đoán được một lí do thẩm kín nữa. Bà nghĩ là do Vân Sam đã ở bên người đàn ông khác mà cự tuyệt con trai mình.
Bản tính của con mình đẻ ra, bà đâu lại gì. Nhất định là cưới Pamela để thị uy và dằn mặt người khác.
Tô Khê Hạc giờ mới tới, rất tự nhiên ngồi sát Pamela rồi nói.
- Hon le se to chic 6 Iau dai ben Anh!
Ngô Quân Như hơi nhíu mày.
Sao không phải bên Pháp?Lâu đài bên Anh khá đẹp.Pamela không có ý kiến gì. Kết hôn với người mình không yêu thì cũng chả quan trọng cái địa điểm tổ chức. Cô cũng không muốn làm rốp rẻng ở quê nhà.
Hồn nhân quan trọng cả nửa đời sau nhưng với hai người này chóng vánh tới kinh ngạc.
/128
|