Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 87 - Chương 75.2

/117


Edit:..Lam Thiên..

Ban đêm, Ngưng Sương và Hiên Viên Trạch quyết định dạ thám hoàng cung, mất sức ‘chín trâu hai hổ’, bọn họ mới phá giải được phòng hộ trận của hoàng cung, lại dựa vào trí nhớ lúc Hiên Viên Trạch tới hoàng cung Băng Ngọc khi còn nhỏ, ở dưới bóng đêm che đậy, bọn họ lặng yên không tiếng động tới gần Thanh Mai Điện nằm ở phía tây bắc hoàng cung .

Chung quanh Thanh Mai Điện đều là hàn mai, lúc này lại cuối mùa thu, lá đã rụng, hoa không nở, nhánh cây trơ trọc ở dưới bóng đêm che đậy càng làm tăng thêm vài phần lãnh lẽo cô độc.

“ Thanh Mai Điện này diện tích thật lớn a! Ngưng Sương cảm khái nói, nhìn rừng mai trước mặt, sợ là trong hoàng cung, ngoại trừ Ngự Thư Phòng ra thì nơi này là nơi chiếm diện tích lớn nhất!

Ở trong màn đêm, nàng không thấy rõ vẻ mặt Hiên Viên Trạch, nàng chỉ nghe thấy hắn dùng một loại thanh âm xa xăm nói: Thanh Mai Điện, thanh mai trúc mã! Đây là cung điện năm xưa cậu xây dựng cho phi tử cậu sủng ái nhất, cũng chính là cung điện của mẫu thân biểu ca.

Ngọc Hà không phải là đứa nhỏ của hoàng hậu sao? Chẳng lẽ trước đây nơi này là tẩm cung của hoàng hậu? Ngưng Sương nghi ngờ hỏi.

Không phải, mẫu thân của biểu ca là Mai Phi, ở lúc biểu ca được hai tuổi thì Mai Phi mắc bệnh qua đời. Hoàng hậu dưới gối không có nhi tử, cậu liền đem biểu ca đưa cho hoàng hậu làm con thừa tự. Hiên Viên Trạch giải thích.

Mai Phi? hoàng hậu?

Nếu Mai Phi là nữ tử thanh mai trúc mã của Băng Hoàng thì vì sao hắn lại cưới hoàng hậu đây? Nếu Mai Phi là người được cưng chiều nhất hậu cung thì theo lý người hoàng hậu kia nên đối với nàng hận thấu xương, tại sao lại còn nuôi dưỡng Băng Ngọc Hà?

Lời nói của Hiên Viên Trạch khiến Ngưng Sương rơi vào trầm tư, nàng mơ hồ có một loại cảm giác, lần này Băng Ngọc Hà bị người hãm hại, người phía sau màn sợ rằng không đơn giản!

A Trạch, rừng mai này có thiết trí trận pháp cấm bay, hơn nữa còn bày thêm mê huyễn trận, ngàn vạn lần không được đi sai bước sai, đệ đi theo bước chân của ta. Ngưng Sương đem trận pháp thôi diễn một lần trong đầu sau đó mới bước vào rừng mai.

Hiên Viên Trạch cẩn thận đi theo sau lưng Ngưng Sương, trái quẹo phải quẹo, loanh quanh một vòng, xuyên qua ngàn vạn cây mai, rốt cuộc đi tới trước một tòa cung điện hoa lệ.

Ngưng Sương thả ra thần thức dò xét một phen, lại phát hiện nơi này không có bất kỳ một ẩn vệ nào, dĩ nhiên cũng không có bất kỳ một thị vệ ngoài sáng nào. Điều này làm cho nghi ngờ trong lòng nàng càng sâu hơn, nếu nơi này giam giữ kẻ đầu sỏ mưu hại Băng Hoàng thì vì sao lại thả lỏng như vậy? Chẳng lẽ bọn họ ỷ vào trận pháp trong rừng mai kia hay sao?

A Trạch, đệ nói ta nghe một chút về Mai Phi và Thanh Mai Điện này đi!

Hiên Viên Trạch tựa như suy nghĩ trong chốc lát, mới nói: Ta chỉ biết năm đó Mai Phi là một nữ tử xinh đẹp nhất thiên hạ, nàng có thiên phú vô cùng cao, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, có thể nói là kiệt tác hoàn mỹ nhất của trời cao! Lúc ấy hoàng tôn quý tộc cầu hôn nàng nối liền không dứt. Ai ngờ nàng lại âm thầm làm phi tử của cậu, từ đó thu liễm tài năng, an phận trở thành một thành viên trong hậu cung này.

Nghe thấy trong giọng nói của Hiên Viên Trạch không che giấu than thở, trong lòng Ngưng Sương bộc phát hiếu kỳ đối với nữ tử này. Một nữ tử thiên phú tu luyện vô cùng cao, theo lý tu vi bản thân hẳn là không kém, nhưng vì sao nàng lại mắc bệnh qua đời khi đang còn trẻ.

A Trạch, cẩn thận một chút, nói không chừng trong điện có cơ quan! Ngưng Sương thấp giọng nhắc nhở.

Hiên Viên Trạch gật đầu một cái, âm thầm đem huyền lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, cẩn thận đưa tay đẩy cánh cửa hồng mộc khắc hoa . dùng một lực nhỏ đánh lên cửa chính, cửa theo đó mở ra.

Trong chính điện tối om, đưa tay không thấy năm ngón. Ngưng Sương thả ra một đám Tử Liên thần hỏa, trong ánh lửa mông lung có thể mơ hồ thấy được bài trí tuyệt đẹp trong cung điện, đại điện không có một bóng người nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ cũng không có cảnh tượng lùi tàn phủ đầy bụi vài chục năm .

Xuyên qua chính điện, bọn họ đi tới Trắc Điện, Trắc Điện liền kề với Thiên Điện, tổng cộng có khoảng chừng mười gian phòng. Ngưng Sương và Hiên Viên Trạch chia ra làm hai, cần thận tìm kiếm từng gian phòng nhưng lại không tìm thấy Băng Ngọc Hà đâu.

Sở tỷ tỷ, tỷ nói có phải tin tức chúng ta dò xét được sai rồi hay không?. Hiên Viên Trạch chán nản hỏi.

Ngưng Sương suy nghĩ một lần sau đó lắc đầu một cái. Không thể nào, không phải tin tức của đệ có được từ trong cung sao?

Dạ! Người cho đệ tin tức là ma ma của mẫu hậu, bà ấy tuyệt đối không thể nào gạt đệ. Hiên Viên Trạch nghi ngờ cúi đầu.

Ngưng Sương đem tiền căn hậu quả của mọi chuyện cẩn thận suy nghĩ một lần, trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý niệm không thể tưởng tượng nổi. Băng Ngọc Hà vốn không bị người giam lỏng, hơn nữa có thể những người đó căn bản cũng không biết Băng Ngọc Hà đang ở đâu? Nếu không vì sao lại có cái kỳ hạn một tháng, chẳng lẽ bọn họ không hiểu cái gì gọi là đêm dài lắm mộng hay sao?

A Trạch, chúng ta trở về trước. Đợi ngày mai chính thức bái phỏng Băng Hoàng xong lại tính. Ngưng Sương cân nhắc một lúc sau đó đề nghị. Nàng nghĩ chỉ cần bọn họ gióng trống khua chiêng tiến về phía Băng Ngọc hoàng cung, nếu Băng Ngọc Hà thật sự không bị người bắt, nhất định hắn sẽ tới cửa tìm nàng, thuận tiện cũng có thể trực diện nhìn một chút xem rốt cuộc Băng Hoàng đã xảy ra chuyện gì?

Thời điểm bọn họ rời khỏi Thanh Mai Điện ,bên ngoài rừng mai, Ngưng Sương đột nhiên cảm ứng được mấy đạo khí tức vô cùng nhỏ yếu, điều này khiến cho nàng càng thêm xác thực hoài nghi trong lòng.

Ngày kế tiếp, Hiên Viên Trạch thay lễ phục thái tử phức tạp cao quý, mang theo hơn mười thị vệ hoàng gia đi vào hoàng cung Băng Ngọc. Là thái tử của Hiên Viên Đế Quốc đồng thời cũng là cháu ngoại ruột của Băng Hoàng, Hiên Viên Trạch được hoàng hậu tạm thời buông rèm chấp chính long trọng tiếp đãi ở chính Đức Điện.

Xuyên thấu qua tầng tầng rèm che, lúc này Ngưng Sương mới nhìn thấy Hoàng Hậu, mẫu hậu trên danh nghĩa của Băng Ngọc Hà. Hoàng Hậu mặc một thân cung trang màu đỏ, tóc búi kiểu phi phượng kế thật cao, trên tóc dùng một cây trâm cài làm trang sức, lỗng lẫy cao quý!

Nàng da trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo, lông mày lá liễu khẽ hếch lên hai bên tóc mai, mơ hồ lộ ra vài phần sắc bén, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hiên Viên Trạch lộ ra u ám đen tối.

Đợi sau khi hai bên làm qua lễ ra mắt, Hiên Viên Trạch liền nói muốn đi thăm Băng Hoàng, về tình về lý, Hoàng Hậu không thể nào cự tuyệt. Lúc này nàng ta tự mình dẫn bọn họ đến tẩm cung của Băng Hoàng , đứng ở cửa tẩm cung, hoàng hậu vài lần muốn nói lại thôi.

Hoàng Hậu nương nương, ngài cũng là mợ của ta, có lời gì không thể nói thẳng ! Hiên Viên Trạch nhìn hoàng hậu, giọng nói thân


/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status