Lúc này Hàn Nhất Nguyên đang đối mặt với ba gã hắc y nhân giáp công. Ba
tên này đều là cao thủ Địa giai, hỡn nữa tu vi cũng không kém Hàn Nhất Nguyên.
Dù vậy nhưng Hàn Nhất Nguyên vẫn không ngừng vung trường đao trong tay bức lui ba tê này. Trong lúc nhất thời khiến bọn chúng không thể nào tiếp cận Hàn Nhất Nguyên.
Hàn Nhất Nguyên đang thi triển chính là Phá Thiên tam thập lục thức mà Hàn Phong lúc trước dạy cho hắn, phối hợp với Bán bộ thân pháp cùng với Thanh phong quyết. Cho nên lúc này hắn vẫn không rơi xuống hạ phong.
Thấy thực lực Hàn Nhất Nguyên dĩ nhiên lại mạnh mẽ như vậy, Hàn Thiên Sơn cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng cảm giác kinh ngạc này chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Bởi vì hắn biết có tên hắc bào nhân trước mặt thì Hàn gia hôm nay khó tránh khỏi bị diệt vong.
Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Sơn không khỏi cảm thấy một tia lạc tich, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía hắc bào nhân lại tràn ngập thù hận.
- Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn diệt Hàn gia ta?
Hàn Thiên Sơn không cam lòng hỏi.
Hắn thật sự không nghĩ ra, mấy năm năm Hàn gia hành sự rất lặng lẽ và ẩn nhẫn, không hề đắc tội ai, nhưng không hiểu tại sao đám người này lại tìm tới cửa.
Nghe Hàn Thiên Sơn hỏi, hắc bào nhân lạnh lùng cười nói:
- Vấn đề này, ngươi giữ lại từ từ ngẫm nghĩ đi! Ta không muốn chơi đùa với ngươi nữa, nên bây giờ ngươi nên chết đi, tiếp sau đó ta cũng sẽ tiễn đám người còn lại của Hàn gia đi theo ngươi, ha ha ha.
Dứt lời, thân hình hắc bào nhân liền động, khi Hàn Thiên Sơn kịp phản ứng thì hắc bào nhân đã ở ngay trước mặt hắn.
Hàn Thiên Sơn chưa bao giờ có cảm giác tử vong gần như vậy, cảm giác này khiến thân thể hắn cũng không kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một đôi tay tái nhợt không ngừng biến lớn trước mắt.
- Hàn gia xong rồi!
Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Hàn Thiên Sơn vào lúc này.
Nhưng đúng lúc này, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện, một quyền không chút do dự xuất ra mang theo tiếng không khí bị ma sát mãnh liệt.
Nghe thấy âm thanh này, hắc bào nhân cũng biến sắc, một quyền kia mang tới cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, cho nên hắn không hề do dự, thân hình vội vàng lui lại phía sau, khó khăn lắm mới tránh được một quyền này.
Mà đồng thời lúc này bên phía Hàn Nhất Nguyên cũng đồng dạng xuất hiện một đạo thân ảnh.
Hàn Nhất Nguyên đang đau khổ giãy dụa đột nhiên cảm thấy hoa mắt rồi bên tai truyền tới âm thanh:
- Phanh! Phanh! Phanh!
Ngay khi Hàn Nhất Nguyên vừa nghe thấy âm thành này, ba tên đang vây công hắn cũng trực tiếp bị đánh bay đi, đập mạnh vào vách tường.
Mà lúc này, thân ảnh kia đã đứng trước người Hàn Nhất Nguyên.
Mạnh mẽ trấn tĩnh tinh thần, Hàn Nhất Nguyên thấy thân ảnh trước mặt thì lập tức buột miệng thốt lên:
- Phong nhi!
Hai thân ảnh bất ngờ xuất hiện này chính là Hàn Phong và Phí lão.
Hai người khi vừa nghe thấy âm thanh chiến đấu bên trong thì không hề do dự cấp tốc lao vào.
Lúc hai người vừa vào, liếc mắt đã thấy Hàn Nhất Nguyên đang bị vây công và Hàn Thiên Sơn đang ngây ngốc nhìn công kích của đối thủ.
Thấy một màn này, Hàn Phong và Phí lão thập phần ăn ý, hai người không hề nói gì, mỗi người một hướng tách ra.
Hàn Phong vừa thăng cấp lên Địa giai bát phẩm, tuy rằng tinh thần lực còn chưa khôi phục nhưng đối phó với ba tên thực lực chỉ bằng Hàn Nhất Nguyên vẫn rất dễ dàng. Cho nên khi vừa giao thủ, ba tên Địa giai cao thủ nãy giờ không ngừng bức ép Hàn Nhất Nguyên trong nháy mắt đã bị Hàn Phong đánh bay đi.
Về phần Phí lão bên kia, tuy hắc bào nhân có tính cảnh giác rất cao, trong nháy măt Phí lão xuất thủ đã kịp phản ứng lui lại phía sau nhưng Phí lão dù sao cũng là một Thiên giai cao thủ, một kích toàn lực của lão làm sao có thể dễ dàng tránh né như vậy!
Hắc bào nhân cảm thụ khí tức cường đại trên người Phí lão cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức vận chuyển toàn thân đấu khí lên quyền đầu nghênh đón công kích của Phí lão.
Phí lão thấy người này phản ứng nhanh như vậy cũng có chút kinh ngạc nhưng chỉ thoáng kinh ngạc mà thôi, rất nhanh sắc mặt lão liền trở về vẻ lãnh đạm. Quyền kình của lão không chút nào ngừng lại mà còn đẩy nhanh hơn hướng tới hắc bào nhân.
- Phanh!
Song quyền của hai người mạnh mẽ chạm vào nhau tạo nên một cỗ kình khí lan rộng ra bốn phía.
Phí lão rất kinh ngạc khi hắc bào nhân có thể tiếp được một quyền của lão, thân hình còn giữa không trung, Phí lão khẽ chuyển eo di chuyển tới trên đầu của hắc bào nhân.
- Thực lực không tồi, thử xem chiều này của lão phu đi!
Phí lão vừa nói, động tác cũng không chậm, thân thể xoay chuyển giữa không trung, lại một quyền đánh xuống.
Hắc bào nhân thấy Phí lão tiếp tục công kích thì sắc mặt cũng đại biến.
Người khác không rõ lắm chứ hắn đã cảm nhận rất sâu sắc sự kinh khủng của Phí lão. Lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi tuy Phí lão đánh lén và hắn cũng phản ứng rất nhanh nhưng cũng đã dùng đến tám phần lực. Mặc dù có thể đỡ được ông kích của Phí lão nhưng hắn rất rõ ràng một quyền của của Phí lão cũng chưa xuất hết lực đã khiến khí huyết của hắn chấn động không nhẹ, chẳng qua là đang bị hắn áp chế lại mà thôi.
Bây giờ, Phí lão lại tiếp tục xuất thủ, mà xem tư thế thì một quyền này so với quyền trước còn đang sợ hơn.
Hắc bào nhân tìm cách tránh ra nhưng đã không kịp, hắn không thể làm gì khác là mạnh mẽ vận chuyển đấu khí cố gắng tiếp một quyền này của Phí lão.
- Phanh!
Lần này kết quả không giống lần trước, lực công kích mạnh mẽ của Phí lão đã trực tiếp đánh hắc bào nhân từ trên không trung rơi thẳng xuống đất.
Hắc bào trên người hắc bào nhân chịu không nổi lực công kích đã bị chấn thành từng mảnh vải vụn. Mà bản thân hắc bào nhân bị đánh xuống đất tạo thành một cái hố to.
Phí lão và hắc bào nhân gia thủ chỉ bất quá là trong vài nhịp hô hấp nhưng tình hình lại phát sinh biến hoá rất lớn.
Hàn Thiên Sơn vốn nghĩ mình phải chết thì bây giờ lại tròn mắt kinh ngạc nhìn Phí lão đột nhiên tới cứu viện. Hàn Thiên Sơn cũng chưa từng gặp Phí lão nhưng đối với vị cường giả Thiên giai chuyên chúc hộ vệ bên Tiêu Linh công chúa vừa xuất hiện ở đế đô gần một năm nay, hắn cũng có chút nhận thức.
Đúng lúc này, Hàn Thiên Sơn cũng nghe được lời của Hàn Nhất Nguyên ở đằng sau. Quay đầu nhìn lại thì thấy trước mặt Hàn Nhất Nguyên là một thiếu niên hơi gầy gò.
Vầng trán của thiếu niên này và Hàn Nhất Nguyên có chút giống nhau, cũng có vài phần tương tự Hàn Thiên Sơn hắn. Cho nên chỉ cần liếc mắt nhìn qua là hắn liền có thể xác định thân phận của thiếu niên này.
Cảm thụ khí tức trên người Hàn Phong, Hàn Thiên Sơn có một loại trực giác: nếu để hắn và Hàn Phong đánh nhau một trận thì hắn không phải là đối thủ.
Tuy không biết tại sao lại có loại trực giác này nảy ra trong đầu nhưng Hàn Thiên Sơn đối với trực giác của bản thân rất tin tưởng, dù sao hắn cũng đã bước vào Địa giai đỉnh phong không ít năm.
Tình thế cấp bách nên vừa rồi Hàn Phong xuất thủ không hề lưu lực, cho nên ba tên Địa giai võ giả kia sau khi bị đánh va vào tường liền trực tiếp ngã nằm trên mặt đất, không rõ sống chết.
Người khác không rõ, nhưng Hàn Phong lại rất rõ ràng, ba tên kia dưới một kích của hắn đã chết tại chỗ.
Thấy Phí lão bên kia cũng đã đẩy lùi hắc bào nhân, hoá giải nguy cơ trước mắt, Hàn Phong mới xoay người lại quan sát Hàn Nhất Nguyên từ trên xuống dưới, thấy ông chỉ có chút chật vật nhưng không bị thương thế gì nặng mới yên lòng.
Hàn Phong quét mắt một vòng, phát hiện có vài thi thể nằm rải rác ở một góc, trong đó có phụ tử Hàn Chính Bình và Hàn Quang lúc trước thường hay khi dễ hắn.
Sau đó, Hàn Phong lại nhìn về phía ba tên hắc bào nhân nằm trên mặt đất, cau mày hỏi:
- Phụ thân, người không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?
/543
|