Hàn Nhất Nguyên thấy Hàn Phong và Phí lão xuất hiện cũng thầm thở phào một hơi, hắn cũng rõ ràng thực lực của Phí lão, có Phí lão ở đây thì tốt rồi.
Nghĩ tới đây, Hàn Nhất Nguyên toàn thân giống như thoát lực, hai chân có chút đứng không vững. Lúc nãy hắn còng có thể đứng chiến đấu được là nhờ vào ý chí mà kiên trì, cho nên lúc này tâm tình đã thả lỏng mới có cảm giác thoát lực như vậy.
Hàn Phong thấy vậy thì nhanh tay đỡ lấy Hàn Nhất Nguyên, lo lắng hỏi:
- Phụ thận, người không sao chứ?
Hàn Nhất Nguyên lắc đầu, cố gắng cười nói:
- Yên tâm, chỉ có chút thoát lực thôi, cũng may ngươi truyền cho ta Phá Thiên tam thập lục thức nên ta mới có thể kiên trì được đến lúc này!
Hàn Phong đang muốn mở miệng tiếp tục nói thì bất chợt từ trong hố đất do tên hắc bào nhân bị Phí lão đánh rơi xuống tạo thành lại có động tĩnh. Ngay sau đó bóng dáng hắc bào nhân kia rất nhanh đã xuất hiện.
Bất quá, bộ dáng của hắn lúc này rất chật vật. Cái áo choàng màu đen của hắn đã hoàn toàn nát vụn, để lộ ra gương mặt thật của hắn.
Hàn Phong cẩn thận quan sát thì phát hiện người này có gương mặt rất bình thường, chỉ có một điểm khiến người khác chú ý là: tên này dường như quanh năm đều ở trong một nơi âm u nào đó cho nên toàn thân hắn da dẻ thập phần tái nhợt không có một tia huyết sắc nào.
Khi Hàn Phong thấy bộ dáng của người này lại có cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra.
Hắc bào nhân lạnh giọng nói:
- Lão già này, ngươi dám làm ta bị thương!
Phí lão thấy bộ dáng chật vật của hắc bào nhân cũng không để ý mà nhàn nhạt nói:
- Người là ai? Sao lại tập kích Hàn gia?
Đối mặt với vấn đề của Phí lão, hắc bào nhân chỉ lạnh lùng nói:
- Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh nhưng nếu ta muốn rời đi thì chỉ bằng một mình ngươi còn chưa đủ!
Nét mặt già nua của Phí lão tựa hồ tiếu phi tiếu, ngữ khí đều đều nói:
- Ồ! Ngươi tự tin như vậy!
Hắc bào nhân tựa hồ rất tự tin, vẫn dùng ngữ khí lạnh lùng nói:
- Việc hôm nay, ta sẽ nhớ kĩ. Tương lai sẽ hoàn trả gấp bội!
Dứt lời, thân hình hắn liền mơ hồ vặn vẹo rồi hư không tiêu thất.
Thấy một màn này, Hàn Phong và Phí lão đều có vẻ kinh sợ. Phí lão khi thấy hắc bào nhân có động tác khác thường đã nhanh chóng xông tới. Nhưng đối với tình cảnh quỷ dị như vậy, mặc dù có thực lực áp đảo nhưng Phí lão cũng trở tay không kịp.
Ngay khi Phí lão vừa xông tới thì hắc bào nhân đã tiêu thất chỉ còn lại một đống y phục rách nát đầy máu.
Hàn Phong và Phí lão liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên cả hai người đều rất kinh ngạc trước tình huống này.
Hàn Thiên Sơn đứng gần đó mặc dù cũng khiếp sợ nhưng sau khi hồi phục tinh thần, hắn lại lo lắng cho đám đệ tử Hàn gia hơn.
Lần này, đi theo hắc bào nhân không chỉ có ba tên hắc y nhân đã bị Hàn Phong đánh chết kia, Hàn Thiên Sơn lúc bắt đầu đã tận mắt thấy khoảng năm mươi tên hắc y nhân phân tán vào trong lãnh địa của Hàn gia.
Sau khi hắn báo việc này cho Hàn Phong và Phí lão, hai người nhìn nhau một cái rồi Phí lão gật đầu nhanh chóng đi các nơi xem xét.
Theo thực lực ba tên hắc y nhân bị Hàn Phong đánh chết thì hẳn là mấy tên hắc y nhân còn lại thực lực cũng không sai biệt lắm. Vì vậy Hàn Phong cũng không gấp, hắn để cho Phí lão xuất thử, hắn tin tưởng có Phí lão thì những tên kia chắc chắn trốn không thoát.
Về phần người Hàn gia sống chết ra sao, Hàn Phong cũng không quá mức quan tâm. Hắn để Phí lão rời đi chủ yếu là vì lúc trước Tiêu Tấn đã đề cập tới việc muốn mượn lực lượng Hàn gia để đối phó Lâm gia mà thôi.
Ngay khi Hàn Thiên Sơn còn đang lo lắng thì Phí lão đã trở lại.
Phí lão nhìn Hàn Phong rồi lắc lắc đầu nói:
- Mấy tên hắc y nhân kia hình như là tử sỉ của một thế lực nào đó bồi dưỡng, một khi bị bắt liền tự sát! Ta không lưu được tên nào còn sống.
Hàn Thiên Sơn nghe vậy thì gương mặt khẽ giật giật vài cái, hắn biết có thể bồi dưỡng nhiều tử sỉ Địa giai như vậy thì thế lực đó không tầm thường chút nào. Nhưng hắn vẫn không thể nào nghĩ ra đã đắc tội thế lực nào như thế.
Nếu hôm nay không có Hàn Phong và Phí lão thì Hàn sợ là đã biến mất, nghĩ đến thế lực thần bí núp sau lưng chuyện này, Hàn Thiên Sơn liền cảm thấy da đầu tê dại.
Hàn Phong đứng một bên, lúc này nhàn nhạt nói:
- Tên hắc bào nhân kia, hình như ta đã biết hắn là ai!
Khi nghe Hàn Phong nói thế, ba người còn lại đều nhìn về phía hắn.
Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của Hàn gia nên Hàn Thiên Sơn có chút gấp giọng hỏi:
- Ngươi biết lai lịch của mấy tên hắc bào nhân này?
Nghe Hàn Thiên Sơn hỏi, Hàn Phong liền quay đầu lại nhàn nhạt nhìn hắn.
Hàn Thiên Sơn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Hàn Phong thì nhất thời có chút xấu hổ, hắn há mồm muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời được.
Thật ra Hàn Phong cũng không quá mức để ý tới Hàn Thiên Sơn, hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi nói tiếp:
- Nhìn bộ dáng và thân thể đặc thù của tên kia, nếu như ta đoán không sai thì hắn là người của Võ Hoàng điện.
- Võ Hoàng điện?
Nghe cái tên này, vẻ mặt Hàn Thiên Sơn có chút mờ mịt, hắn chưa bao giờ nghe qua cái tên này, cũng không hề biết trên đại lục còn có một cái Võ Hoàng điện như vậy tồn tại.
Hàn Nhất Nguyên cũng không khác gì Hàn Thiên Sơn nhưng trên mặt hắn chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc.
Phí lão mặc dù chưa gặp qua người của Võ Hoàng điện nhưng tao ngộ của Hàn Phong ở Băng Tuyết các hắn cũng có biết.
Vì vậy, Phí lão chỉ kinh ngạc một chút rồi hỏi:
- Nghe ngươi nói ta cũng chợt nhớ, tên hắc y nhân kia rõ ràng trên người có khí tức của Thiên giai cường giả nhưng thực lực lại rất yếu, ngay cả hai chiêu của ta cũng đỡ không được.
Hàn Phong gật đầu, trầm giọng nói:
- Không sai, lúc trước ở Băng Tuyết các, Bố Lôi Địch và Mộ Tuyết các chủ khi giao thủ với đám người kia cũng đồng dạng phát hiện tình huống như vậy. Hơn nữa, vẻ mặt và đôi tay tái nhợt của tên kia càng khiến ta tin chắc hắn là người của Võ Hoàng điện.
- Nhưng Võ Hoàng điện này vì sao lại tập kích Hàn gia và Băng Tuyết các? Hai thế lực này hình như đâu có liên hệ đặc biệt nào?
Phí lão nhìn nhìn Hàn Thiên Sơn, có chút khó hiểu hỏi.
Hàn Thiên Sơn lúc này cũng không hiểu ra sao, trong đầu nhanh chóng hồi ức lại một chút rồi lắc đầu nói:
- Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói tới cái tên Võ Hoàng điện này, không hiểu tại sao Hàn gia lại trở thành mục tiêu của chúng chứ?
Hàn Thiên Sơn nhìn Hàn Phong rồi nói tiếp:
- Hàn Phong, ngươi đối với Võ Hoàng điện này có bao nhiêu lý giải?
Vô duyên vô cớ trêu chọc một thế lực thần bí, Hàn Thiên Sơn buồn bực không thôi. Nhưng hắn cũng không thể trách ai được, Hàn gia lúc này không có Thiên giai cường giả toạ trấn, cho nên trở thành mực tiêu của các thế lực khác cũng là bình thường.
Do đó, Hàn Thiên Sơn rất muốn từ miệng Hàn Phong biết được tin tức của Võ Hoàng điện này.
Nghe Hàn Thiên Sơn hỏi, Hàn Phong hơi ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài nói:
- Ta chỉ biết Võ Hoàng điện rất thần bí và thực lực khó lường, còn cụ thể thực lực cường đại như thế nào ta cũng không rõ, nhưng có thể chắc chắn Hàn gia hiện tại không phải là đối thủ.
Hàn Phong nói vậy khiến Hàn Thiên Sơn rơi vào trầm tư, hắn hiểu rất rõ, Hàn gia hiện tại không phải là đối thủ của Võ Hoàng điện kia! Người ta chỉ cần phái một Thiên giai cường giả và năm mươi tên Địa giai thủ hạ là đã có thể phá vỡ cả Hàn gia rồi.
Lúc này Hàn gia tuy có thể may mắn tránh được một kiếp, không bị diệt gia nhưng đệ tử trong gia tộc cũng đã chết hơn phân nửa, hộ vệ đã trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng thương vong còn lớn hơn nữa.
Thầm tính toán một chút, Hàn Thiên Sơn đã phát hiện chỉ sau một ngày mà thế lực của Hàn gia đã suy yếu một phần ba. Nghĩ tới Hàn gia từng một thời hưng thịnh và Hàn gia trong tay hắn hiện tại, Hàn Thiên Sơn không tránh khỏi có cảm giác chán chường.
Khi ánh mắt hắn nhìn tới Hàn Phong, thì nhãn thần vốn ảm đạm lại có chút bừng sáng lên, hắn kích động nói với Hàn Phong:
- Hàn Phong, hôm nay Hàn gia đã lưu lạc đến mức này, ta có một yêu cầu quá đáng, hi vọng ngươi có thể đáp ứng!
Những lời này vừa ra khỏi miệng Hàn Thiên Sơn đã bị Hàn Phong trực tiếp từ chối:
- Ta biết ý ngươi, nhưng ta sẽ không trở lại Hàn gia, người từ bỏ ý tưởng này đi!
- Cái này … ngươi muốn điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng, cho dù là nhường lại cái chức vị gia chủ này cũng được. Ta không muốn trơ mắt nhìn Hàn gia cứ như vậy mà huỷ diệt trong tay ta!
Hàn Thiên Sơn có chút kích động nói.
Sở dĩ Hàn Thiên Sơn thất thố như vậy cũng là vì Hàn gia hôm nay bị đả kích rất lớn, đối với hắn đả kích này có thể nói là trí mạng.
Trực hệ đệ tử thương vong quá nửa, mấy đứa con của hắn cũng chết thảm dưới tay của tên hắc bào nhân kia, chỉ còn mình Hàn Nhất Nguyên còn sống.
Trong những người còn sống khác cũng chỉ còn hai tôn tử của Hàn Thiên Sơn hắn, nhưng tư chất của hai người này quá thấp, đã hơn hai mươi tuổi mà đấu khí cũng chỉ vừa đột phá Nhân giai.
Nếu đem hai người này so với Hàn Phong thì căn bản không thể so sánh được.
Do đó Hàn Thiên Sơn rất lo lắng cho tương lai của Hàn gia.
Mặc kệ Hàn Phong đối với hắn như thế nào nhưng Hàn Phong dù sao cũng là một tôn tử của hắn, nếu Hàn Phong không chịu tiếp nhận Hàn gia và với tư chất của hai tên tử tôn kia thì tương lai chắc chắn sẽ bị các chi khác trong gia tộc thay thế. Đây cũng là một sự thực Hàn Thiên Sơn không muốn nhìn thấy.
Đối mặt với vấn đề của Hàn Thiên Sơn, Hàn Phong căn bản không quan tâm, hắn cũng không có hứng thú đi quản lý một cái gia tộc như Hàn gia, cho nên hắn rất trực tiếp từ chối.
Hàn Nhất Nguyên đứng một bên thấy Hàn Thiên Sơn xưa nay luôn uy nghiêm mà hôm nay lại dùng tư thái như vậy bàn điều kiện với Hàn Phong, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Nhưng trong lòng hắn càng tự hào nhiều hơn, tuy nửa đời trước của hắn rất bình thường nhưng lão thiên đã ban cho hắn một đứa con rất ưu tú, như vậy thì còn gì vui vẻ hơn được chứ!
Tuy nhiên, Hàn Nhất Nguyên cũng không ngờ Hàn Phong lại trực tiếp từ chối như vậy, hắn lo lắng nhi tử và Hàn Thiên Sơn quá mức gay gắt nên vội vàng hoà giải:
- Bất kể Võ Hoàng điện hay là thế lực nào khác, thì việc cấp bạch trước mắt là chúng ta phải xem tình huống của lãnh địa như thế nào, thuận tiện thống kê thương vong lần này.
Hàn Nhất Nguyên thấy Hàn Phong từ chối, biết là việc này đã không còn hi vọng. Nhưng khi nghe Hàn Nhất Nguyên lên tiếng, hắn mọt mới phản ứng lại, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nhưng trước khi đi, ánh mắt hắn có chút thâm ý liếc nhìn Hàn Nhất Nguyên một chút.
- Tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Phí lão đột nhiên lên tiếng. Về phần sự tình của Hàn gia thì cứ giao cho Hàn Phong xử lý, lãoa cũng không thể nhúng tay vào được, cho nên mới mở miệng hỏi Hàn Phong.
Đối với việc Hàn Phong từ chối đề nghị của Hàn Thiên Sơn, Phí lão cũng không hề ngạc nhiên. Với lý giải của lão về Hàn Phong thì tất nhiên biết Hàn Phong bình thường có vẻ rất ôn hoà nhưng nội tâm lại rất có chủ kiến. Người nào đối với hắn tốt, hắn sẽ đáp trả lại gấp trăm lần, còn người nào đối với hắn không tốt hắn sẽ ghi tạc vào trong lòng.
Đối với tao ngộ của Hàn Phong, Phí lão cũng không hiểu rõ lắm nhưng nghĩ đến hai phụ tử Hàn Phong phải rời khỏi gia tộc thì cũng có thể biết được lúc trước hai người ở đây cũng không được chỗ tốt gì.
Hàn Phong cau mày trầm tư suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói:
- Có thể chúng ta đã quên một điểm.
- Ngươi phát hiện cái gì?
Phí lão hỏi.
Trong mắt Hàn Phong chợt loé lên hàn quang, sau đó nhẹ giọng nói:
- Lần này Võ Hoàng điện phái một Thiên giai cường giả và năm mươi Địa giai cao thủ tới đây. Mà lúc nãy khi tiến vào đây, ta cảm thấy những tên này hình như đối với Hàn gia rất quen thuộc.
- Ngươi nói Hàn gia có nội gián?
Phí lão còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Nhất Nguyên đã kinh hô lên.
Thấy Hàn Nhất Nguyên kinh ngạc như vậy, Hàn Phong khẽ gật đầu nói:
- Không sai, trừ cái này ra, ta thực sự không nghĩ ra lý do nào khác cả. Quan trọng hơn, nhiều người hành động như vậy mà lại có thể giấu diếm được tai mắt mọi người, cái này chắc chắn là đằng sau còn có sự giúp sức của một thế lức nào đó ở đế đô, nếu không bệ hạ cũng không có khả năng không phát hiện được chút gì!
Nghe Hàn Phong phân tích, hai mắt Phí lão cũng sáng ngời, lào và Hàn Phong liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh nói:
- Lâm gia!
Suy đoán của hai người không phải không có đạo lý, Hàn Thiên Sơn những năm gần đây luôn ẩn nhẫn, không hề gây chuyện với ai. Nói khó nghe một chút chính là đang rụt cổ mà sống.
Theo lý thì Hàn gia không thể kết thù oán với bất cứ thế lực nào được.
Nhưng tình huống phát sinh trước mắt đã khiến Hàn Phong liên tưởng tới vài ngày trước đó hắn và Tiêu Tấn vừa vặn bàn đến việc hợp tác với Hàn gia, mà ngày hôm qua phụ thân hắn cũng theo chỉ thị của Tiêu Tấn đến Hàn gia bàn bạc với Hàn Thiên Sơn.
Dó đó, khi Hàn gia chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lọt vào tập kích, hắn liền liên tưởng ngay đến Lâm gia.
Hơn nữa, muốn yểm hộ cho hơn năm mươi cao thủ âm thầm tiến vào Hàn gia cũng chỉ có thế lực so với Hàn gia mạnh mẽ hơn ở có thể làm được.
Hàn gia mặc dù không có Thiên giai cường giả nhưng ở những phương diện khác cũng không hề thua kém Lâm, Tiết hai nhà, nếu không đã mất đi tư cách được xưng là một trong tam đại gia tộc từ lâu rồi.
VÌ vậy, thế lực có thể làm được điều này trừ hoàng thất cũng chỉ có Lâm gia và Tiết gia. Tất nhiên, hoàng thất không thể làm như vậy, mà hai nhà còn lại thì Lâm gia có hiềm nghi lớn hơn.
Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Phong liền trầm xuống. Nếu đúng như hắn suy đoán, Lâm gia thực sự liến kết với Võ Hoàng điện muốn đối phó hoàng thất thì sự tình se rất khó đối phó.
Hàn Phong gấp gáp nói với Phí lão một tiếng, nhờ lão ở lại bảo hộ cho Hàn gia một chút rồi hắn lập tức nhắm hướng hoàng cung chạy đi.
Nếu như hắn đoán không sai thì nhất định phải nói cho Tiêu Tấn biết rồi bàn bạc đối sách.
Nhưng khi Hàn Phong gặp Tiêu Tấn lại nhận được một tin tức rất không tốt khác.
Tiêu Tấn vừa thấy Hàn Phong liền trầm giọng nói:
- Ta thu được tin tức, Thương Quan Vô Ngã sắp trở về, hơn nữa hắn còn mang về một Thiên giai cường giả nữa. Sự tình chỉ sợ có chút không ổn!
Hàn Phong sau khi từ chỗ Tiêu Tấn đi ra, sắc mặt rất trầm trọng.
Hắn vốn muốn tìm Tiêu Tấn thương lượng việc giữa Lâm gia và Võ Hoàng điện, nhưng không ngờ Tiêu Tấn lại cho hắn biết một tin tức bất lợi như vậy.
Thương Quan Vô Ngã biến mất mấy tháng rốt cuộc đã muốn trở về, càng khó tin là hắn lại có thể mời một Thiên giai cường giả khác gia nhập vào Lâm gia!
Kể từ đó, thực lực của Lâm gia lại tăng cường, uy hiếp với hoàng thất càng nhiều hơn.
Hơn nữa, sau khi Hàn Phong kể lại sự việc ở Hàn gia cho Tiêu Tấn thì hắn cũng có suy đoán như Hàn Phong, chắc chắn chuyện này so liên hệ với Lâm gia.
/543
|