Đại Ba Sơn là một nhánh của dãy Tần Lĩnh, trải dài trên năm trăm dặm, bao bọc ba tỉnh: Du, Thiểm, Ngạc. Thế núi cực kì hùng vĩ, bên trong toàn bộ là rừng nguyên thuỷ, bạt ngàn đại thụ vươn tận trời cao, bên dưới dù là ban ngày cũng không thể thấy ánh sáng mặt trời. Hơn nữa hiện diện trùng trùng lớp lớp những vách đá dựng đứng, những thác nước khổng lồ, tại đây khi màn đêm buông xuống nguy hiểm luôn luôn rình rập khắp nơi, cho dù là hiệp khách giang hồ thường cũng không khinh suất dám trú ngụ qua đêm trong rừng.
Bên bờ sông, ba người đều đang tập trung luyện công, Hoa Lân chợt thấy bốn phía bao phủ một màn không gian tĩnh lặng lạ thường nên mở choàng mắt quan sát, chỉ thấy cách đấy không xa Diệp Thanh vẫn kiên trì liên lạc cảm ứng với Huyền Thiên Kiếm, mọi thứ vẫn bình ổn. Chỉ có điều khu rừng rậm sau lưng dường như toát lên vẻ khí tức âm u kì dị, trong lòng hắn chợt dấy lên loại cảm giác trầm trọng, mà loại cảm giác này thực sự rất đỗi quen thuộc.
Hoa Lân lập tức nhớ đến sự kiện đụng đầu Thiên Niên Yêu Thụ trước đây, xem ra hôm nay ba người bọn họ lại bất cẩn rồi. Vì vậy hắn lặng lẽ thi triển “Sưu Thần Thuật” hướng ra bên ngoài dò xét, cảnh sắc xung quanh chầm chậm hiện lên trong đầu hắn, chỉ thấy rừng già âm u kín mít, vô số lùm cây hỗn độn đan xen nhau, cơ bản là không có sự xuất hiện của con người nào. Nếu dù chỉ có n một nhánh cây nhỏ rung lên thôi cũng không tránh khỏi gây ra tiếng động, thế nhưng lúc này ngoài tiếng gió ra thì không thể nào phát hiện ra âm thanh nào khác thường, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Dựa vào Sưu Thần Thuật, Hoa Lân chỉ quan sát thấy đằng xa lũ sóc đang rón rén thu người lại trong tổ, có lẻ như đang vô cùng khiếp hãi cái gì đó.
Bầu không khí đáng sợ này tựa như bệnh dịch, tán đi bốn phía, lan rộng cả về phương xa. “Tranh” một tiếng, Hoa Lân rút ra Hà Chiếu Kiếm, trong lòng không hề lo âu mà trái lại có chút hưng phấn. Dựa vào tu vi của hắn bây giờ, cho dù đấu không lại đối phương cũng hoàn toàn dễ dàng ngự kiếm thoát thân. Lúc này công lực Hoa Lân cũng đã tiến bộ đáng kể, phạm vi của “Sưu Thần Thuật” cũng bao trùm diện tích hơn trăm trượng nhưng vẫn không hề phát hiện được dấu hiệu nào khác thường, xem ra yêu vật kia tiến nhập vào khoảng cách này.
Nhưng vì sao các loại động vật trú trong dừng lại cảm nhận được có mối nguy hiểm nhỉ? Hoa Lân thận trọng thư thái lại đầu óc, nhưng tự chung trong tâm trí vẫn phảng phất cảm thấy được luồng khí tức chết chóc kia, không khỏi rùng mình, khẳng định yêu vật này lợi hại phi thường nên mới phát ra thanh thế mạnh mẽ đến vậy.
Thượng Quan Linh bên cạnh cũng đã choàng tỉnh, Diệp Thanh cũng ngừng tập luyện “Cảm ứng thuật”, hai nàng đồng thời nhìn về phía Hoa Lân, qua ánh mắt toát lên vẻ khiếp đảm.
Hoa Lân chỉ biết thở dài, hiểu “Sưu Thần Thuật” hao mòn rất nhanh công lực nên đành thu hồi sau đó nhẹ giọng nói: “Không sao cả! Yêu vật còn chưa tiến tới nơi, chúng ta cứ giả vờ ngồi yên, xem nó có động tĩnh gì không?
Diệp Thanh gật đầu, vội thu hồi Huyền Thiên Kiếm , chạy lại bên trái Hoa Lân, ba người ngồi thành hình chữ “phẩm”, lặng lẽ chờ yêu vật xuất hiện.
Vào thời khắc này, “chờ đợi” trên thực tế trở thành một màn tra tấn thần kinh căng thẳng. Dưới áp lực trầm trọng, ba người bọn họ dường như nín thở, nỗi sợ hãi tràn dần tràn ngập trong tâm trí.
Trong nháy mắt thôi, Hoa Lân rốt cục cảm nhận được có ánh mắt âm trầm đảo qua thân thể mình, rừng cây xung quanh tựa như đóng băng cả lại, cái cảm giác âm lãnh đó làm cho người ta không lạnh mà run.
Cũng may, tu vi của Thượng Quan Linh cực kỳ cao thâm mà Diệp Thanh cũng đã từng trải qua tình huống kinh khủng hơn nhiều cho nên ba người bất giác nhắm mặt lại, tựa như đã du nhập cõi tiêu diêu. Mà Hoa Lân thể hiện rõ nét hơn cả, trên đỉnh đầu phát ra hiện tượng “Tam hoa tụ đỉnh”, tựa là đang luyện công đến giai đoan trọng yếu.
Ngoài hai mươi trượng, một khối “da người” trắng bệch ẩn sau lùm cây, thế nhưng nó lại có thể đi xuyên qua mà không hề phát ra tiếng động nào, chỉ thấy trên mặt khối “da người” này không hề có ngũ quan, chính vì vậy càng làm tăng thêm dáng vẻ khủng bố của yêu nghiệt này.
Thế nhưng lúc này trên khuôn mặt trắng bệch kia bỗng ẩn hiện tia dâm đãng, giương mắt săm soi Thượng Quan Linh cùng Diệp Thanh với dáng vẻ thèm khát, có lẽ các nàng chính là những nữ tử xinh đẹp nhất mà nó từng gặp. Sau một hồi do dự, nó rốt cục cũng đi đến quyết định tối hậu, dưới nhận xét của nó, ba nam nữ thanh niên kia nhất định mới bôn tẩu giang hồ, bằng vào thực lực bản thân, nó âm thầm xuống tay, hoàn toàn có thể nhanh chóng khống chế được cả ba. Chủ ý đã định, nó quyết tâm sau khi đắc thủ phải tuỳ ý hý lộng hai nữ tử kia một phen. Còn Huyết Ma? Việc đó tính sau...
Vì vậy nó lặng lẽ từ bóng tối trong rừng cây lao ra, lặng lẽ vươn ma trảo trắng bệch, năm ngón tay duỗi ra nhằm phía trước chộp tới. Nhưng vừa mới bay ra ngoài chừng hai trượng, nó đột nhiên nhận thấy có điểm không ổn. Vì âm khí do bản thân nó phát ra có thể đóng băng vạn vật thế mà ba người kia đến giờ vẫn yên lành, chỉ có nữ tử trẻ tuổi bên phải run run lồng ngực, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường một chút, dường như đã phát hiện được hành tung của nó.
Đến đây nó rốt cục cũng nhận ra là đã rơi vào bẫy của đối phương, mặc dù hơi giật mình, nhưng trên mặt nó vẫn nở một nụ cười quỷ dị. Bóng trăng nhoáng lên, hữu trảo tựa tia chớp giáng xuống gã nam tử trẻ tuổi kia, , nó tin chắc một trảo thảm khốc này sẽ dễ dàng đoạt lấy tính mạng đối phương. Thế nhưng, nó đã lầm...
Cho đên lúc này, hai tay của Hoa Lân đang đặt trước ngực, bất thần chém ra, tốc độ xuất chiêu không hề thua kém thế công của đối phương, hơn nữa còn mang theo một tầng chân khí đỏ sậm, toả ra sức nóng mãnh liệt làm yêu nghiệt kia kinh hoảng tột cùng.
Lúc này nó mới nhớ ra mấy hôm trước khi đang trốn thoát khỏi Trấn Yêu Tháp thì hơn mười yêu vật phía trước mình đã bị loại nhiệt lực đỏ sậm này thiêu cháy đến hồn bay phách tán, nhất thời hiểu được hôm nay gặp đúng khắc tinh rồi. trong lòng nén mỗi sợ hãi lại, vội vàng nghiêng người lách qua luồng chưởng phong nóng rực, xoay người định đào tẩu nào ngờ hai nữ tử vừa rồi còn ngồi dưới đất đã vung kiếm đánh tới, không may cho nó kiếm chiêu toàn nằm trong “Diệt Hồn Đại Pháp”, cũng là chuyên để khắc trị tà ma.
Nó không hổ là yêu ma đã tu luyện ngàn năm, mặc dù chưa hồi phục đến một nửa công lực, nhưng tuyệt học hiện tại của nó cũng đủ làm cho người ta kinh hãi. Khối “da người” bệnh bềnh lượn lên không trung, tạm thời thoát khỏi thế hợp kích của ba người kia nhưng tựu chung vẫn chưa chạy thoát hẳn được.
“Đinh...đinh...đinh...”, mười đầu móng tay ben nhọn của nó đánh bạt toàn bộ kiếm chiêu của đối phương, đối mặt với màn kiếm khí cực kì dày đặc nhưng nó vẫn có thể di chuyển tiến thối một cách ung dung.
Hoa Lân, Thượng Quan Linh và Diệp Thanh hết thảy đều thất sắc, kinh hãi. Khối “da người” trước mặt này không chỉ móng tay mà còn cả các bộ phận khác trên thân thể đều phát động tuỳ ý, nếu không phải ba người cùng hợp kích thì có lẽ chẳng làm khó dễ được nó. Người kinh ngạc hơn cả chính là Thượng Quan Linh, muốn chém nó thành hai khúc nhưng đành bất lực, hết lần này đến lần khác nó đột nhiên đổi hướng 90o , tựa như mảnh vải cuốn theo trận gió vậy, muốn đả thương nó thì thật là muôn phần khó khăn.
Mà Hoa Lân, Thượng Quan Linh và Diệp Thanh đều không dám dốc toàn lực ra tay vì sợ đả thương người thân của mình. Vì vậy hai bên giao chiến hồi lâu mà vẫn chưa phân thắng bại. Tu vi tu luyện mấy ngàn năm của yêu nghiệt này quả nhiên không phải hư danh.
Qua mười một hiệp, khối “da người” kia rốt cục phi lên không trung, ngửa cổ hú lên một tiếng, nhưng ngay lập tức lại bị kiếm chiêu của Hoa Lân bủa vây làm cho luống cuống cả chân tay.
Ba người bọn Hoa Lân chứng kiến “da người” hú lên như vậy liền cảm thấy hoài nghi liền ra tay tàn khốc, quyết tâm diệt trừ đối phương. Nhưng khối “da người” này thật là rất khó đối phó, kiếm khí bình thường không có khả năng làm thương tổn nó, chỉ có phát huy lợi thế của “Diệt Hồn Đại Pháp” may ra mới uy hiếp được nó chút ít. Mà Hoa Lân cũng không dám thi triển toàn lực hoả diễm vì sợ bọn ma đầu Phần Âm Tông phát giác, nếu không ác quỷ này sớm đã thành bó đuốc rồi.
Lúc này, yêu vật lại lên qua khe hở, ngửa mặt lên trời rít vang một tràng âm thanh chói tai “Xích, xích...”, ai nghe thấy đều nổi cả da gà.
Hoa Lân trong lòng rúng động, thầm nghĩ: lẽ nào tên này định cầu cứu đồng bọn? Nhưng ác linh này một thân một mình xông tới đây, liệu khả năng còn đồng bọn nữa?
Hoa Lân dường như chợt hiểu ra, quát lớn: “Không xong rồi! Kẻ này chắc chắn có liên quan với Huyết Ma, chúng ta nên nhanh chóng kết liễu nó thôi!”, nói xong liền tăng tốc kiếm pháp, Hà Chiếu Kiếm cũng ẩn hiện ánh đỏ sậm.
Thượng Quan Linh cùng Diệp Thanh đương nhiên hiểu rõ Huyết Ma lợi hại thế nào, mặt ngọc đanh lại, cùng phối hợp “Diệt Ma Kiếm Pháp”, kiếm khí phát ra thành thiên la địa võng, mỗi chiêu kiếm đều bao hàm tinh thần lực cường đại, quyết diệt trừ hậu hoạ.
Thế nhưng công lực của khối “da người” này thực sự cao tuyệt, nhận thấy không thể thoát khỏi thế hợp công của đối phương, rốt cục thi triển tuyệt chiêu, hét lên lanh lảnh: “Chú cốt triền thân!”
Khí lạnh xung quanh dường như ngưng tụ lại, hiện ra mười bộ xương khô toàn thân âm lãnh, hung hăng há miệng táp tới ba người.
Hoa Lân vô cùng hoảng hốt vì hắn biết chiêu thức của Thiên Sơn Kiếm Phái phần lớn chỉ dùng để tấn công đơn thể, hoàn toàn khác với kiếm pháp bủa vây phạm vi rộng như của Thục Sơn và Toàn Chân Giáo, vội la lên: “Thanh Thanh! Mau dùng Cửu Tự Chân Ngôn!”
Kỳ thật không cần chờ Hoa Lân nhắc nhở, Diệp Thanh lúc này đã thi triển tuyệt học kia.
Chỉ thấy nàng cao giọng hét lên một tràng thánh thót: “Liệt!...Trận!...Tại...”
Nàng mới chỉ có thể hiện ba kiếm nên chữ sau là “Tiền” không thể đọc tiếp được.
Trong khoảng khắc này, Hoa Lân và Thượng Quan Linh đều đã đánh tan bọn xương khô. Thân ảnh Diệp Thanh chớp tắt chớp tắt vài lần, người ngoài nhìn vào thì căn bản không hề thấy nàng ta di chuyển, chỉ thấy ba đạo tử quang loé lên, nhanh như chớp giật bổ về phía yêu nghiệt kia.
“Tranh...tranh...tranh”, thế nhưng khối “da người” kia liên tục né thoát hai kiếm, rốt cục sđến kiếm thứ ba thì đành chịu trận, hét lên một tiếng thảm thiết: “A!...Tru Ma Kiếm!”
Hoa Lân và Thượng Quan Linh đều sửng sốt: “Tru Ma Kiếm?”.
Giờ đây Huyên Thiên Kiếm trong tay Diệp Thanh bỗng nổi lên một tầng tử quang, trên thân kiếm to bản “bá bá bá...” hiện ra chín chữ mờ ảo: lâm, binh, đấu, giả, giai, liệt, trận, tại, tiền!
Không sai! Chín chữ này chính là thần chú Tru Ma trong Cửu Tự Chân Ngôn!
Chẳng lẽ, tên chính thức của Huyền Thiên Kiếm là Tru Ma Kiếm?
Mọi người đều bất giác sững sờ, không chú ý đến khối “da người” trắng bệch kia chưa hề tự tiêu diệt, nửa thân thể còn lại của nó, “Bá!” một tiếng chạy về phương xa, xem ra với tốc độ như vậy không thể nào truy đuổi được nó.
Phản ứng của Hoa Lân cũng có thể nói là đệ nhất thiên hạ, tay phải nhấc Hà Chiếu Kiếm lên, ngón giữa của tay trái đặt lên mũi kiếm, thấp giọng quát: “Nhân danh thần linh, khu dẫn linh khí trời đất, quỷ thần – truy hồn!”
“Tranh...!”
Hà Chiếu Kiếm chợt loé lên hồng quang rồi đột nhiên rời bàn tay phải của Hoa Lân, “Bá...” một tiếng, bắn về phía rừng rậm, tốc độ nhanh như thiểm điện, đuổi theo yêu vật.
Đây chính là tuyệt học mà thiên hạ nghe tên đã khiếp sợ từ lâu: “Thiên Lý Truy Hồn Thuật”
Bên bờ sông, ba người đều đang tập trung luyện công, Hoa Lân chợt thấy bốn phía bao phủ một màn không gian tĩnh lặng lạ thường nên mở choàng mắt quan sát, chỉ thấy cách đấy không xa Diệp Thanh vẫn kiên trì liên lạc cảm ứng với Huyền Thiên Kiếm, mọi thứ vẫn bình ổn. Chỉ có điều khu rừng rậm sau lưng dường như toát lên vẻ khí tức âm u kì dị, trong lòng hắn chợt dấy lên loại cảm giác trầm trọng, mà loại cảm giác này thực sự rất đỗi quen thuộc.
Hoa Lân lập tức nhớ đến sự kiện đụng đầu Thiên Niên Yêu Thụ trước đây, xem ra hôm nay ba người bọn họ lại bất cẩn rồi. Vì vậy hắn lặng lẽ thi triển “Sưu Thần Thuật” hướng ra bên ngoài dò xét, cảnh sắc xung quanh chầm chậm hiện lên trong đầu hắn, chỉ thấy rừng già âm u kín mít, vô số lùm cây hỗn độn đan xen nhau, cơ bản là không có sự xuất hiện của con người nào. Nếu dù chỉ có n một nhánh cây nhỏ rung lên thôi cũng không tránh khỏi gây ra tiếng động, thế nhưng lúc này ngoài tiếng gió ra thì không thể nào phát hiện ra âm thanh nào khác thường, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Dựa vào Sưu Thần Thuật, Hoa Lân chỉ quan sát thấy đằng xa lũ sóc đang rón rén thu người lại trong tổ, có lẻ như đang vô cùng khiếp hãi cái gì đó.
Bầu không khí đáng sợ này tựa như bệnh dịch, tán đi bốn phía, lan rộng cả về phương xa. “Tranh” một tiếng, Hoa Lân rút ra Hà Chiếu Kiếm, trong lòng không hề lo âu mà trái lại có chút hưng phấn. Dựa vào tu vi của hắn bây giờ, cho dù đấu không lại đối phương cũng hoàn toàn dễ dàng ngự kiếm thoát thân. Lúc này công lực Hoa Lân cũng đã tiến bộ đáng kể, phạm vi của “Sưu Thần Thuật” cũng bao trùm diện tích hơn trăm trượng nhưng vẫn không hề phát hiện được dấu hiệu nào khác thường, xem ra yêu vật kia tiến nhập vào khoảng cách này.
Nhưng vì sao các loại động vật trú trong dừng lại cảm nhận được có mối nguy hiểm nhỉ? Hoa Lân thận trọng thư thái lại đầu óc, nhưng tự chung trong tâm trí vẫn phảng phất cảm thấy được luồng khí tức chết chóc kia, không khỏi rùng mình, khẳng định yêu vật này lợi hại phi thường nên mới phát ra thanh thế mạnh mẽ đến vậy.
Thượng Quan Linh bên cạnh cũng đã choàng tỉnh, Diệp Thanh cũng ngừng tập luyện “Cảm ứng thuật”, hai nàng đồng thời nhìn về phía Hoa Lân, qua ánh mắt toát lên vẻ khiếp đảm.
Hoa Lân chỉ biết thở dài, hiểu “Sưu Thần Thuật” hao mòn rất nhanh công lực nên đành thu hồi sau đó nhẹ giọng nói: “Không sao cả! Yêu vật còn chưa tiến tới nơi, chúng ta cứ giả vờ ngồi yên, xem nó có động tĩnh gì không?
Diệp Thanh gật đầu, vội thu hồi Huyền Thiên Kiếm , chạy lại bên trái Hoa Lân, ba người ngồi thành hình chữ “phẩm”, lặng lẽ chờ yêu vật xuất hiện.
Vào thời khắc này, “chờ đợi” trên thực tế trở thành một màn tra tấn thần kinh căng thẳng. Dưới áp lực trầm trọng, ba người bọn họ dường như nín thở, nỗi sợ hãi tràn dần tràn ngập trong tâm trí.
Trong nháy mắt thôi, Hoa Lân rốt cục cảm nhận được có ánh mắt âm trầm đảo qua thân thể mình, rừng cây xung quanh tựa như đóng băng cả lại, cái cảm giác âm lãnh đó làm cho người ta không lạnh mà run.
Cũng may, tu vi của Thượng Quan Linh cực kỳ cao thâm mà Diệp Thanh cũng đã từng trải qua tình huống kinh khủng hơn nhiều cho nên ba người bất giác nhắm mặt lại, tựa như đã du nhập cõi tiêu diêu. Mà Hoa Lân thể hiện rõ nét hơn cả, trên đỉnh đầu phát ra hiện tượng “Tam hoa tụ đỉnh”, tựa là đang luyện công đến giai đoan trọng yếu.
Ngoài hai mươi trượng, một khối “da người” trắng bệch ẩn sau lùm cây, thế nhưng nó lại có thể đi xuyên qua mà không hề phát ra tiếng động nào, chỉ thấy trên mặt khối “da người” này không hề có ngũ quan, chính vì vậy càng làm tăng thêm dáng vẻ khủng bố của yêu nghiệt này.
Thế nhưng lúc này trên khuôn mặt trắng bệch kia bỗng ẩn hiện tia dâm đãng, giương mắt săm soi Thượng Quan Linh cùng Diệp Thanh với dáng vẻ thèm khát, có lẽ các nàng chính là những nữ tử xinh đẹp nhất mà nó từng gặp. Sau một hồi do dự, nó rốt cục cũng đi đến quyết định tối hậu, dưới nhận xét của nó, ba nam nữ thanh niên kia nhất định mới bôn tẩu giang hồ, bằng vào thực lực bản thân, nó âm thầm xuống tay, hoàn toàn có thể nhanh chóng khống chế được cả ba. Chủ ý đã định, nó quyết tâm sau khi đắc thủ phải tuỳ ý hý lộng hai nữ tử kia một phen. Còn Huyết Ma? Việc đó tính sau...
Vì vậy nó lặng lẽ từ bóng tối trong rừng cây lao ra, lặng lẽ vươn ma trảo trắng bệch, năm ngón tay duỗi ra nhằm phía trước chộp tới. Nhưng vừa mới bay ra ngoài chừng hai trượng, nó đột nhiên nhận thấy có điểm không ổn. Vì âm khí do bản thân nó phát ra có thể đóng băng vạn vật thế mà ba người kia đến giờ vẫn yên lành, chỉ có nữ tử trẻ tuổi bên phải run run lồng ngực, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường một chút, dường như đã phát hiện được hành tung của nó.
Đến đây nó rốt cục cũng nhận ra là đã rơi vào bẫy của đối phương, mặc dù hơi giật mình, nhưng trên mặt nó vẫn nở một nụ cười quỷ dị. Bóng trăng nhoáng lên, hữu trảo tựa tia chớp giáng xuống gã nam tử trẻ tuổi kia, , nó tin chắc một trảo thảm khốc này sẽ dễ dàng đoạt lấy tính mạng đối phương. Thế nhưng, nó đã lầm...
Cho đên lúc này, hai tay của Hoa Lân đang đặt trước ngực, bất thần chém ra, tốc độ xuất chiêu không hề thua kém thế công của đối phương, hơn nữa còn mang theo một tầng chân khí đỏ sậm, toả ra sức nóng mãnh liệt làm yêu nghiệt kia kinh hoảng tột cùng.
Lúc này nó mới nhớ ra mấy hôm trước khi đang trốn thoát khỏi Trấn Yêu Tháp thì hơn mười yêu vật phía trước mình đã bị loại nhiệt lực đỏ sậm này thiêu cháy đến hồn bay phách tán, nhất thời hiểu được hôm nay gặp đúng khắc tinh rồi. trong lòng nén mỗi sợ hãi lại, vội vàng nghiêng người lách qua luồng chưởng phong nóng rực, xoay người định đào tẩu nào ngờ hai nữ tử vừa rồi còn ngồi dưới đất đã vung kiếm đánh tới, không may cho nó kiếm chiêu toàn nằm trong “Diệt Hồn Đại Pháp”, cũng là chuyên để khắc trị tà ma.
Nó không hổ là yêu ma đã tu luyện ngàn năm, mặc dù chưa hồi phục đến một nửa công lực, nhưng tuyệt học hiện tại của nó cũng đủ làm cho người ta kinh hãi. Khối “da người” bệnh bềnh lượn lên không trung, tạm thời thoát khỏi thế hợp kích của ba người kia nhưng tựu chung vẫn chưa chạy thoát hẳn được.
“Đinh...đinh...đinh...”, mười đầu móng tay ben nhọn của nó đánh bạt toàn bộ kiếm chiêu của đối phương, đối mặt với màn kiếm khí cực kì dày đặc nhưng nó vẫn có thể di chuyển tiến thối một cách ung dung.
Hoa Lân, Thượng Quan Linh và Diệp Thanh hết thảy đều thất sắc, kinh hãi. Khối “da người” trước mặt này không chỉ móng tay mà còn cả các bộ phận khác trên thân thể đều phát động tuỳ ý, nếu không phải ba người cùng hợp kích thì có lẽ chẳng làm khó dễ được nó. Người kinh ngạc hơn cả chính là Thượng Quan Linh, muốn chém nó thành hai khúc nhưng đành bất lực, hết lần này đến lần khác nó đột nhiên đổi hướng 90o , tựa như mảnh vải cuốn theo trận gió vậy, muốn đả thương nó thì thật là muôn phần khó khăn.
Mà Hoa Lân, Thượng Quan Linh và Diệp Thanh đều không dám dốc toàn lực ra tay vì sợ đả thương người thân của mình. Vì vậy hai bên giao chiến hồi lâu mà vẫn chưa phân thắng bại. Tu vi tu luyện mấy ngàn năm của yêu nghiệt này quả nhiên không phải hư danh.
Qua mười một hiệp, khối “da người” kia rốt cục phi lên không trung, ngửa cổ hú lên một tiếng, nhưng ngay lập tức lại bị kiếm chiêu của Hoa Lân bủa vây làm cho luống cuống cả chân tay.
Ba người bọn Hoa Lân chứng kiến “da người” hú lên như vậy liền cảm thấy hoài nghi liền ra tay tàn khốc, quyết tâm diệt trừ đối phương. Nhưng khối “da người” này thật là rất khó đối phó, kiếm khí bình thường không có khả năng làm thương tổn nó, chỉ có phát huy lợi thế của “Diệt Hồn Đại Pháp” may ra mới uy hiếp được nó chút ít. Mà Hoa Lân cũng không dám thi triển toàn lực hoả diễm vì sợ bọn ma đầu Phần Âm Tông phát giác, nếu không ác quỷ này sớm đã thành bó đuốc rồi.
Lúc này, yêu vật lại lên qua khe hở, ngửa mặt lên trời rít vang một tràng âm thanh chói tai “Xích, xích...”, ai nghe thấy đều nổi cả da gà.
Hoa Lân trong lòng rúng động, thầm nghĩ: lẽ nào tên này định cầu cứu đồng bọn? Nhưng ác linh này một thân một mình xông tới đây, liệu khả năng còn đồng bọn nữa?
Hoa Lân dường như chợt hiểu ra, quát lớn: “Không xong rồi! Kẻ này chắc chắn có liên quan với Huyết Ma, chúng ta nên nhanh chóng kết liễu nó thôi!”, nói xong liền tăng tốc kiếm pháp, Hà Chiếu Kiếm cũng ẩn hiện ánh đỏ sậm.
Thượng Quan Linh cùng Diệp Thanh đương nhiên hiểu rõ Huyết Ma lợi hại thế nào, mặt ngọc đanh lại, cùng phối hợp “Diệt Ma Kiếm Pháp”, kiếm khí phát ra thành thiên la địa võng, mỗi chiêu kiếm đều bao hàm tinh thần lực cường đại, quyết diệt trừ hậu hoạ.
Thế nhưng công lực của khối “da người” này thực sự cao tuyệt, nhận thấy không thể thoát khỏi thế hợp công của đối phương, rốt cục thi triển tuyệt chiêu, hét lên lanh lảnh: “Chú cốt triền thân!”
Khí lạnh xung quanh dường như ngưng tụ lại, hiện ra mười bộ xương khô toàn thân âm lãnh, hung hăng há miệng táp tới ba người.
Hoa Lân vô cùng hoảng hốt vì hắn biết chiêu thức của Thiên Sơn Kiếm Phái phần lớn chỉ dùng để tấn công đơn thể, hoàn toàn khác với kiếm pháp bủa vây phạm vi rộng như của Thục Sơn và Toàn Chân Giáo, vội la lên: “Thanh Thanh! Mau dùng Cửu Tự Chân Ngôn!”
Kỳ thật không cần chờ Hoa Lân nhắc nhở, Diệp Thanh lúc này đã thi triển tuyệt học kia.
Chỉ thấy nàng cao giọng hét lên một tràng thánh thót: “Liệt!...Trận!...Tại...”
Nàng mới chỉ có thể hiện ba kiếm nên chữ sau là “Tiền” không thể đọc tiếp được.
Trong khoảng khắc này, Hoa Lân và Thượng Quan Linh đều đã đánh tan bọn xương khô. Thân ảnh Diệp Thanh chớp tắt chớp tắt vài lần, người ngoài nhìn vào thì căn bản không hề thấy nàng ta di chuyển, chỉ thấy ba đạo tử quang loé lên, nhanh như chớp giật bổ về phía yêu nghiệt kia.
“Tranh...tranh...tranh”, thế nhưng khối “da người” kia liên tục né thoát hai kiếm, rốt cục sđến kiếm thứ ba thì đành chịu trận, hét lên một tiếng thảm thiết: “A!...Tru Ma Kiếm!”
Hoa Lân và Thượng Quan Linh đều sửng sốt: “Tru Ma Kiếm?”.
Giờ đây Huyên Thiên Kiếm trong tay Diệp Thanh bỗng nổi lên một tầng tử quang, trên thân kiếm to bản “bá bá bá...” hiện ra chín chữ mờ ảo: lâm, binh, đấu, giả, giai, liệt, trận, tại, tiền!
Không sai! Chín chữ này chính là thần chú Tru Ma trong Cửu Tự Chân Ngôn!
Chẳng lẽ, tên chính thức của Huyền Thiên Kiếm là Tru Ma Kiếm?
Mọi người đều bất giác sững sờ, không chú ý đến khối “da người” trắng bệch kia chưa hề tự tiêu diệt, nửa thân thể còn lại của nó, “Bá!” một tiếng chạy về phương xa, xem ra với tốc độ như vậy không thể nào truy đuổi được nó.
Phản ứng của Hoa Lân cũng có thể nói là đệ nhất thiên hạ, tay phải nhấc Hà Chiếu Kiếm lên, ngón giữa của tay trái đặt lên mũi kiếm, thấp giọng quát: “Nhân danh thần linh, khu dẫn linh khí trời đất, quỷ thần – truy hồn!”
“Tranh...!”
Hà Chiếu Kiếm chợt loé lên hồng quang rồi đột nhiên rời bàn tay phải của Hoa Lân, “Bá...” một tiếng, bắn về phía rừng rậm, tốc độ nhanh như thiểm điện, đuổi theo yêu vật.
Đây chính là tuyệt học mà thiên hạ nghe tên đã khiếp sợ từ lâu: “Thiên Lý Truy Hồn Thuật”
/362
|