Kế sách dẫn dụ Huyết Ma của Hoa Lân đã thành công phi thường. Khi hắn phát hiện Huyết Ma đuổi theo thì lập tức phóng hết tốc độ nhằm hướng Thần Nữ Phong bỏ chạy. Nhưng tốc độ ngự kiếm phi hành và công lực của mỗi người có quan hệ lớn lao. Gần uống hết hai chung trà thì Huyết Ma đã đuổi tới chỉ còn gần mười trượng.
Hoa Lân thấy mục đích đã đạt được, ôm người giả trong tay càng tăng tốc độ và sự linh hoạt. Huyết Ma đương nhiên phát hiện ra người giả vốn định lập tức quay đầu để tìm hai người đẹp bị mất tích nhưng không đành lòng buông tha Hoa Lân, trong lòng âm thầm thề hôm nay nhất định phải trừ khử cái đinh trong mắt này. Rồi âm thầm tăng lực, rốt cục đã đuổi tới chỉ còn gần ba trượng.
Tốc độ của Hoa Lân so với hắn đương nhiên là kém hơn, chỉ có thể không ngừng thay đổi phương hướng nhằm gia tăng khoảng cách. Nhưng công lực của Huyết Ma đâu chỉ có cao hơn hắn một bậc mà thôi? Mặc kệ Hoa Lân thay đổi phương hướng thế nào, Huyết Ma vẫn có thể bám theo hắn trong phạm vi ba trượng. Không chỉ có thế, Huyết Ma còn liên tục phát ra Huyết Ma thần chưởng kinh thế hãi nhân, một ma trảo khổng lồ nhằm vào Hoa Lân gào thét làm tê tái đương trường.
Hoa Lân cũng không hề thua sút, phát huy tiềm lực bản thân tới cực hạn, khó khăn lắm mới tránh được ma chưởng tập kích, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi khôn cùng.
Đang đuổi, đột nhiên Huyết Ma đánh một chiêu về phía mặt phải với một phán đoán chuẩn xác phi thường. Hoa Lân lúc này chỉ lo chạy trốn không có thời gian ngoái đầu lại xem chợt hoảng sợ khi thấy Huyết Ma đột nhiên từ bên phải đánh úp lại, trong lòng rùng mình phản thủ đánh ra một chưởng kình khí cường đại nhằm trực diện Huyết Ma. Nhưng không nghĩ rằng chưởng của Huyết Ma cũng đã ngênh đón, một đại thủ màu đỏ đột nhiên mở rộng ra vô số lần biến thành trảo hung ác nhắm Hoa Lân đánh tới.
Đạo kình khí cường đại của Hoa Lân khi gặp chưởng của Huyết Ma liền bị hóa giải vô ảnh vô tung, trong lòng chấn động vội nghiêng người né tránh nhưng Huyết Ma đã đuổi tới đến nơi, ngũ trảo sắc bén nhanh chóng nhắm ngực trái hắn hướng tới.
Thân thể Hoa Lân đột nhiên thụt xuống nhưng cũng bị ma trảo của Huyết Ma xẹt qua vai trái, bị bám một mảnh huyết châu đỏ tươi. Huyết Ma nhe nanh cười nói: “Xú tiểu tử! Hôm nay ta sẽ cho ngươi thưởng thức Phệ Huyết Đại Pháp!”
Khi hắn nói ra một chữ Phệ Huyết Đại Pháp thì Hoa Lân đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, huyết mạch toàn than phảng phất như muốn bạo liệt ra, máu từ miệng vết thương phun ra càng nhiều. Với tốc độ mất máu như vậy có lẽ chỉ trong nháy mắt sẽ thành xác khô.
Hoa Lân hét lớn một tiếng “Hà Chiếu Kiếm” nhanh chóng chém về phía Huyết Ma. Lúc này hắn rốt cục thấy rõ một mặt kinh khủng của Huyết Ma…..chỉ thấy Huyết Ma quay về phía mình hút máu từ miệng vết thương trên vai trái thành dòng chảy vào miệng hắn. Đồng thời hai Huyết Ma đồng thời tách ra làm cho người ra sợ hãi cùng cực, trên mặt đầy hồng quang nhưng bởi vì quá hưng phấn nên thành méo mó.
Hoa Lân bị chọc giận liền hét lên: “Súc sinh! Dám hút máu ra à?.... Phong Vân Ngự Lôi Thuật!”
Hoa Lân ngưng kết công lực toàn thân, Hà Chiếu Kiếm và thân thể hắn đột nhiên phóng ra hồng quang vạn trượng, một bả thiên kiếm thật lớn màu đỏ sậm xuất hiện trong tay hắn, đồng thời mây đen cuồn cuộn kéo đến, hai loại lực lượng nhưng cùng lúc bắt đầu nhưng kết.
Trên mặt Huyết Ma rốt cục thoáng hiện một tia kinh hãi, quát to: “Phệ …..Huyết…….Chú!”. Hữu trảo nhanh chóng nhắm Hoa Lân phóng tới.
Máu tươi trên vai Hoa Lân càng phun ra mạnh thêm, thời gian đã không còn đủ để hắn tái ngưng tụ công lực, chỉ có thể hét lớn một tiếng “Phân…..Thân….Trảm!”
Hồng quang chợt lóe, “Phân thân” của Hoa Lân dẫn theo một thanh bảo nhận đỏ sậm hung mãnh nhắm hướng Huyết Ma chém tới. Đồng thời, chung quanh phong vân biến sắc, mây đên điên cuồng cuồn cuộn kéo đến, một tia chớp ”Tư….tư….tư!” xẹt qua phía chân trời, xuyên qua lớp lớp mây mù, dừng lại một cách chuẩn xác phi thường ở đầu mũi kiếm của Hoa Lân.
Huyết Ma sắc mặt đại biến nhưng tu vi của hắn quả nhiên lợi hại vô cùng, bằng vào thân pháp quỷ mị và hóa thân giống nhau né được Phân Thân Trảm của Hoa Lân. Lại thấy một tia chớp hung mãnh đánh tới, Huyết Ma cười dữ tợn, thân ảnh đột nhiên chia làm bốn, chẳng những né qua được tia chớp mà một thân ảnh trong đó nhanh chóng đánh về phía Hoa Lân nhằm biến hắn thành muôn mảnh.
Hoa Lân đã dốc hết sức nhưng cảm thấy đối với Huyết Ma quả là thúc thủ vô sách, công lực toàn thân sắp dùng hết, căn bản không thể né tránh nổi phản kích của Huyết Ma. Cũng may, ý niệm của Hoa Lân vẫn chưa khô kiệt, trên bầu trời lại xuất hiện ba đạo lôi điện, khóe miệng Hoa Lân nổi lên một ý cười lãnh khốc, chuẩn bị đem tai họa đến cho Huyết Ma.
Nhưng Huyết Ma là nhân vật thế nào? Hắn nhanh chóng đâm đến Hoa Lân, ngay khi tia chớp đến, thân ảnh hắn đột nhiên nhoáng lên nhưng chẳng biết tung tích ở đâu. Thân pháp của hắn quả nhiên là nhanh, đến mức người ta căn bản là nhìn không ra quỹ tích thế nào….
Hoa Lân trong lòng ảm đạm, võ công của mình dựa vào Tu Chân Bảo Điển ngày đi ngàn dặm vậy mà Huyết Ma cũng chỉ có Phệ Huyết Đại Pháp nhưng công lực cũng đại tăng, chỉ sợ cả Trung Nguyên đã không còn ai là đối thủ. Xem ra chỉ có Nhược Uyên là nhân tài có thực lực để trừ ma, nhưng bọn họ có thể trợ giúp võ lâm Trung Nguyên hay không? Chỉ sợ là không thể xác định được!
Nghĩ đến vậy thì trong lòng Hoa Lân đột nhiên dao động. Có lẽ Cửu Tự Chân Ngôn của Diệp Thanh có thể khắc chế thân pháp của Huyết Ma. Nhưng công lực của nàng bây giờ thực sự quá yếu, chỉ có thể thi triển ba chiêu mà thôi. Ai! Trong óc Hoa Lân phút chốc sinh ra ý niệm trong trong đầu mà thôi. ba tia chớp lúc này đã “Oanh” một tiếng bổ vào mũi kiếm của hắn. Lôi điện cường đại không có chỗ phát tiết khiến hắn cảm thấy nửa người chết lặng, thiếu chút nữa tựu ác không ngừng Hà Chiếu Kiếm trong tay.
Chỉ thấy bóng người chợt lóe, Huyết Ma đột nhiên khai mở mây mù xuất hiện ngoài hai trượng hung tợn cười nói: “Tiểu tử quả nhiên tiến bộ thần tốc, bất quá người đã không có cơ hội thôi!”
Lôi điện trên thân kiếm của Hoa Lân nhanh chóng hướng tới hắn quăng tới dù biết sẽ không kích trúng nhưng cũng còn hơn là không đánh. Bằng không, khẳng định là chính mình sẽ bị tia chớp kia đoạt mạng bởi vì công lực của hắn đã không ngừng ngăn cản lôi điện trong tay.
Huyết Ma quả nhiên dễ dàng né tránh lôi điện, âm hiểm cười nói: “A!, máu tươi trên người ngươi so với kẻ khác quả nhiên không giống, quả là khoái khẩu vô cùng….. Phệ Huyết Đại Pháp!”
Máu tươi trên vai trái Hoa Lân lại mãnh liệt phun ra nhưng hắn đã vô lực chống cự lại, thật đã muốn hoành kiếm tự vẫn nhưng cho dù có chết đi thì luồng nhiệt huyết kia có lẽ rồi cũng sẽ nằm cả trong bụng Huyết Ma thôi. Cảnh tượng quả thật quá bi ai!
Vì vậy, hắn nghĩ chết trong tay ma đầu Phần Âm Tông mình có lẽ là sung sướng hơn rất nhiều. Mặc dù bọn chúng cũng là hút hết máu ra khỏi người nhưng có lẽ cũng không thể so sánh với Huyết Ma được.
Hoa Lân tập trung toàn thân khí lực, Hà Chiếu Kiếm trong tay hướng Huyết Ma bắn tới đồng thời quát to: “Ta phải giết ngươi……” Vừa hét Hoa Lân vừa rơi từ trên cao xuống bởi vì hắn đã phi kiếm về phía Huyết Ma mà hoàn toàn không để ý là chính mình có thể bị ngã chết hay không, liều mạng không ngừng sử phi kiếm đánh tới hướng Huyết Ma. Đột nhiên hắn phát hiện ngự kiếm và cầm kiếm giết địch là hai việc hoàn toàn khác. Mặc dù công lực của mình không đủ nhưng ý niệm tịnh không hề suy kiệt nên ngự kiếm thuật vẫn thập phần hoàn hảo.
Nhưng Huyết Ma khi nào lại để phi kiếm của hắn làm bị thương, lại quát to: “Phệ Huyết Đại Pháp”. Mặc kệ Hoa Lân chống cự thế nào vẫn điên cuồng muốn tăng tốc độ hút máu
Hoa Lân chỉ cảm thấy một trận choáng váng ở đầu, hắn sắp không còn chút máu nào, tưởng rằng phải biến thành xác khô thì rốt cục…..
Chỉ thấy bóng đen chợt lóe, ma đầu Phần Âm Tông phảng phất từ nơi nào đó xuất hiện. “Bang” một chưởng khắc lên người Huyết Ma.
Huyết Ma loại này là tuyệt đỉnh cao thủ thế nhưng căn bản không có nhận thấy được ma đầu Phần Âm tông đã xuất hiện như thế nào. Hơn nữa, ngay cả chút thời gian phản ứng cũng không có, đã bị đối phương đánh một chưởng, trong miệng phun ra một bụm máu tươi lớn.
Hoa Lân không để ý chính mình đang bị rơi xuống, vẫn ha ha cười nói: “Lưu Thế Kiệt! Hôm nay ngươi cũng tới đây sao? ha ha… nhanh lên, giết hắn nhanh lên!”
Ma đầu Phần Âm Tông do dự một chút, khi quay đầu lại chợt phát hiện Hoa Lân đang rơi thẳng xuống đất thế nhưng lại buông tha cho Huyết Ma, thân ảnh chợt lóe lên bao phủ tới thân thể Hoa Lân.
Hoa Lân thấy mục đích đã đạt được, ôm người giả trong tay càng tăng tốc độ và sự linh hoạt. Huyết Ma đương nhiên phát hiện ra người giả vốn định lập tức quay đầu để tìm hai người đẹp bị mất tích nhưng không đành lòng buông tha Hoa Lân, trong lòng âm thầm thề hôm nay nhất định phải trừ khử cái đinh trong mắt này. Rồi âm thầm tăng lực, rốt cục đã đuổi tới chỉ còn gần ba trượng.
Tốc độ của Hoa Lân so với hắn đương nhiên là kém hơn, chỉ có thể không ngừng thay đổi phương hướng nhằm gia tăng khoảng cách. Nhưng công lực của Huyết Ma đâu chỉ có cao hơn hắn một bậc mà thôi? Mặc kệ Hoa Lân thay đổi phương hướng thế nào, Huyết Ma vẫn có thể bám theo hắn trong phạm vi ba trượng. Không chỉ có thế, Huyết Ma còn liên tục phát ra Huyết Ma thần chưởng kinh thế hãi nhân, một ma trảo khổng lồ nhằm vào Hoa Lân gào thét làm tê tái đương trường.
Hoa Lân cũng không hề thua sút, phát huy tiềm lực bản thân tới cực hạn, khó khăn lắm mới tránh được ma chưởng tập kích, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi khôn cùng.
Đang đuổi, đột nhiên Huyết Ma đánh một chiêu về phía mặt phải với một phán đoán chuẩn xác phi thường. Hoa Lân lúc này chỉ lo chạy trốn không có thời gian ngoái đầu lại xem chợt hoảng sợ khi thấy Huyết Ma đột nhiên từ bên phải đánh úp lại, trong lòng rùng mình phản thủ đánh ra một chưởng kình khí cường đại nhằm trực diện Huyết Ma. Nhưng không nghĩ rằng chưởng của Huyết Ma cũng đã ngênh đón, một đại thủ màu đỏ đột nhiên mở rộng ra vô số lần biến thành trảo hung ác nhắm Hoa Lân đánh tới.
Đạo kình khí cường đại của Hoa Lân khi gặp chưởng của Huyết Ma liền bị hóa giải vô ảnh vô tung, trong lòng chấn động vội nghiêng người né tránh nhưng Huyết Ma đã đuổi tới đến nơi, ngũ trảo sắc bén nhanh chóng nhắm ngực trái hắn hướng tới.
Thân thể Hoa Lân đột nhiên thụt xuống nhưng cũng bị ma trảo của Huyết Ma xẹt qua vai trái, bị bám một mảnh huyết châu đỏ tươi. Huyết Ma nhe nanh cười nói: “Xú tiểu tử! Hôm nay ta sẽ cho ngươi thưởng thức Phệ Huyết Đại Pháp!”
Khi hắn nói ra một chữ Phệ Huyết Đại Pháp thì Hoa Lân đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, huyết mạch toàn than phảng phất như muốn bạo liệt ra, máu từ miệng vết thương phun ra càng nhiều. Với tốc độ mất máu như vậy có lẽ chỉ trong nháy mắt sẽ thành xác khô.
Hoa Lân hét lớn một tiếng “Hà Chiếu Kiếm” nhanh chóng chém về phía Huyết Ma. Lúc này hắn rốt cục thấy rõ một mặt kinh khủng của Huyết Ma…..chỉ thấy Huyết Ma quay về phía mình hút máu từ miệng vết thương trên vai trái thành dòng chảy vào miệng hắn. Đồng thời hai Huyết Ma đồng thời tách ra làm cho người ra sợ hãi cùng cực, trên mặt đầy hồng quang nhưng bởi vì quá hưng phấn nên thành méo mó.
Hoa Lân bị chọc giận liền hét lên: “Súc sinh! Dám hút máu ra à?.... Phong Vân Ngự Lôi Thuật!”
Hoa Lân ngưng kết công lực toàn thân, Hà Chiếu Kiếm và thân thể hắn đột nhiên phóng ra hồng quang vạn trượng, một bả thiên kiếm thật lớn màu đỏ sậm xuất hiện trong tay hắn, đồng thời mây đen cuồn cuộn kéo đến, hai loại lực lượng nhưng cùng lúc bắt đầu nhưng kết.
Trên mặt Huyết Ma rốt cục thoáng hiện một tia kinh hãi, quát to: “Phệ …..Huyết…….Chú!”. Hữu trảo nhanh chóng nhắm Hoa Lân phóng tới.
Máu tươi trên vai Hoa Lân càng phun ra mạnh thêm, thời gian đã không còn đủ để hắn tái ngưng tụ công lực, chỉ có thể hét lớn một tiếng “Phân…..Thân….Trảm!”
Hồng quang chợt lóe, “Phân thân” của Hoa Lân dẫn theo một thanh bảo nhận đỏ sậm hung mãnh nhắm hướng Huyết Ma chém tới. Đồng thời, chung quanh phong vân biến sắc, mây đên điên cuồng cuồn cuộn kéo đến, một tia chớp ”Tư….tư….tư!” xẹt qua phía chân trời, xuyên qua lớp lớp mây mù, dừng lại một cách chuẩn xác phi thường ở đầu mũi kiếm của Hoa Lân.
Huyết Ma sắc mặt đại biến nhưng tu vi của hắn quả nhiên lợi hại vô cùng, bằng vào thân pháp quỷ mị và hóa thân giống nhau né được Phân Thân Trảm của Hoa Lân. Lại thấy một tia chớp hung mãnh đánh tới, Huyết Ma cười dữ tợn, thân ảnh đột nhiên chia làm bốn, chẳng những né qua được tia chớp mà một thân ảnh trong đó nhanh chóng đánh về phía Hoa Lân nhằm biến hắn thành muôn mảnh.
Hoa Lân đã dốc hết sức nhưng cảm thấy đối với Huyết Ma quả là thúc thủ vô sách, công lực toàn thân sắp dùng hết, căn bản không thể né tránh nổi phản kích của Huyết Ma. Cũng may, ý niệm của Hoa Lân vẫn chưa khô kiệt, trên bầu trời lại xuất hiện ba đạo lôi điện, khóe miệng Hoa Lân nổi lên một ý cười lãnh khốc, chuẩn bị đem tai họa đến cho Huyết Ma.
Nhưng Huyết Ma là nhân vật thế nào? Hắn nhanh chóng đâm đến Hoa Lân, ngay khi tia chớp đến, thân ảnh hắn đột nhiên nhoáng lên nhưng chẳng biết tung tích ở đâu. Thân pháp của hắn quả nhiên là nhanh, đến mức người ta căn bản là nhìn không ra quỹ tích thế nào….
Hoa Lân trong lòng ảm đạm, võ công của mình dựa vào Tu Chân Bảo Điển ngày đi ngàn dặm vậy mà Huyết Ma cũng chỉ có Phệ Huyết Đại Pháp nhưng công lực cũng đại tăng, chỉ sợ cả Trung Nguyên đã không còn ai là đối thủ. Xem ra chỉ có Nhược Uyên là nhân tài có thực lực để trừ ma, nhưng bọn họ có thể trợ giúp võ lâm Trung Nguyên hay không? Chỉ sợ là không thể xác định được!
Nghĩ đến vậy thì trong lòng Hoa Lân đột nhiên dao động. Có lẽ Cửu Tự Chân Ngôn của Diệp Thanh có thể khắc chế thân pháp của Huyết Ma. Nhưng công lực của nàng bây giờ thực sự quá yếu, chỉ có thể thi triển ba chiêu mà thôi. Ai! Trong óc Hoa Lân phút chốc sinh ra ý niệm trong trong đầu mà thôi. ba tia chớp lúc này đã “Oanh” một tiếng bổ vào mũi kiếm của hắn. Lôi điện cường đại không có chỗ phát tiết khiến hắn cảm thấy nửa người chết lặng, thiếu chút nữa tựu ác không ngừng Hà Chiếu Kiếm trong tay.
Chỉ thấy bóng người chợt lóe, Huyết Ma đột nhiên khai mở mây mù xuất hiện ngoài hai trượng hung tợn cười nói: “Tiểu tử quả nhiên tiến bộ thần tốc, bất quá người đã không có cơ hội thôi!”
Lôi điện trên thân kiếm của Hoa Lân nhanh chóng hướng tới hắn quăng tới dù biết sẽ không kích trúng nhưng cũng còn hơn là không đánh. Bằng không, khẳng định là chính mình sẽ bị tia chớp kia đoạt mạng bởi vì công lực của hắn đã không ngừng ngăn cản lôi điện trong tay.
Huyết Ma quả nhiên dễ dàng né tránh lôi điện, âm hiểm cười nói: “A!, máu tươi trên người ngươi so với kẻ khác quả nhiên không giống, quả là khoái khẩu vô cùng….. Phệ Huyết Đại Pháp!”
Máu tươi trên vai trái Hoa Lân lại mãnh liệt phun ra nhưng hắn đã vô lực chống cự lại, thật đã muốn hoành kiếm tự vẫn nhưng cho dù có chết đi thì luồng nhiệt huyết kia có lẽ rồi cũng sẽ nằm cả trong bụng Huyết Ma thôi. Cảnh tượng quả thật quá bi ai!
Vì vậy, hắn nghĩ chết trong tay ma đầu Phần Âm Tông mình có lẽ là sung sướng hơn rất nhiều. Mặc dù bọn chúng cũng là hút hết máu ra khỏi người nhưng có lẽ cũng không thể so sánh với Huyết Ma được.
Hoa Lân tập trung toàn thân khí lực, Hà Chiếu Kiếm trong tay hướng Huyết Ma bắn tới đồng thời quát to: “Ta phải giết ngươi……” Vừa hét Hoa Lân vừa rơi từ trên cao xuống bởi vì hắn đã phi kiếm về phía Huyết Ma mà hoàn toàn không để ý là chính mình có thể bị ngã chết hay không, liều mạng không ngừng sử phi kiếm đánh tới hướng Huyết Ma. Đột nhiên hắn phát hiện ngự kiếm và cầm kiếm giết địch là hai việc hoàn toàn khác. Mặc dù công lực của mình không đủ nhưng ý niệm tịnh không hề suy kiệt nên ngự kiếm thuật vẫn thập phần hoàn hảo.
Nhưng Huyết Ma khi nào lại để phi kiếm của hắn làm bị thương, lại quát to: “Phệ Huyết Đại Pháp”. Mặc kệ Hoa Lân chống cự thế nào vẫn điên cuồng muốn tăng tốc độ hút máu
Hoa Lân chỉ cảm thấy một trận choáng váng ở đầu, hắn sắp không còn chút máu nào, tưởng rằng phải biến thành xác khô thì rốt cục…..
Chỉ thấy bóng đen chợt lóe, ma đầu Phần Âm Tông phảng phất từ nơi nào đó xuất hiện. “Bang” một chưởng khắc lên người Huyết Ma.
Huyết Ma loại này là tuyệt đỉnh cao thủ thế nhưng căn bản không có nhận thấy được ma đầu Phần Âm tông đã xuất hiện như thế nào. Hơn nữa, ngay cả chút thời gian phản ứng cũng không có, đã bị đối phương đánh một chưởng, trong miệng phun ra một bụm máu tươi lớn.
Hoa Lân không để ý chính mình đang bị rơi xuống, vẫn ha ha cười nói: “Lưu Thế Kiệt! Hôm nay ngươi cũng tới đây sao? ha ha… nhanh lên, giết hắn nhanh lên!”
Ma đầu Phần Âm Tông do dự một chút, khi quay đầu lại chợt phát hiện Hoa Lân đang rơi thẳng xuống đất thế nhưng lại buông tha cho Huyết Ma, thân ảnh chợt lóe lên bao phủ tới thân thể Hoa Lân.
/362
|