Đúng như Tần Thiên Hạo và Quan Hử đã hoài nghi, người trong ngôi nhà này, bao gồm cả bà cụ, đều không phải là chủ nhân thực sự của ngôi nhà…
Quả thật từng có một bà cụ sống ở đây, ngoại hình trông cực kỳ giống với ‘bà cụ’ đang ở trong ngôi nhà hiện tại. Thật ra bà ta là ai, hiện chẳng cần hỏi cũng biết, kể từ khi một quản gia mới đến nơi này, những người giúp việc vốn đã làm rất nhiều năm chợt lần lượt mất tích hoặc xin nghỉ với đủ loại lý do một cách quái lạ. Phục vụ và quản lý ngôi nhà đều được thay mới.
Còn bà cụ thực sự không biết đã đi đâu, người mà mọi người gặp gỡ kia trông rất giống bà cụ trước, nhưng trên thực tế thì lại do một tên đàn ông giả dạng. Trong lúc bất giác, những người sống trong nhà đều nghe theo lệnh của người này. Người này là ‘anh Giang’, họ Giang tên Bồi, không cần thiết phải suy đoán thân phận của hắn, chỉ cần biết hắn là người đã nhận chức quản gia mới, phục vụ bà cụ là đủ rồi…
Để hoàn toàn nắm giữ tất cả bí mật và quan hệ của ngôi nhà này, Giang Bồi rất kiên nhẫn chịu đựng một thời gian dài, bấy giờ mới được bà cụ tin tưởng. Sau khi đã biết tất cả những tin tức mình cần, hắn tức thì từ quản gia hóa thân thành bà cụ, trở thành một bà cụ ‘mới’ quản lý ngôi nhà. Hơn nữa lấy ngôi nhà làm căn cứ, hưởng thụ cuộc sống săn bắt của hắn.
Tất cả những kẻ đồng lõa hợp tác với Giang Bồi trong ngôi nhà này đều giống hắn, họ đều là những kẻ biến thái có một vài sở thích khác người. Vì lẽ đó, họ nhanh chóng quen biết nhau, tụ tập lại với nhau, cùng hợp tác vì sở thích của bản thân, họ cần tìm một địa điểm tốt và cần kiếm càng nhiều tiền hơn để phô trương làm dáng. Bao nhiêu năm qua, họ đã cùng nhau hợp tác và đổi biết bao nhiêu ‘vật chủ’.
Nhà bà cụ là nhà mà họ hài lòng nhất cho đến nay, cũng chính là nơi họ ẩn náu rồi dần thu lưới trong bao năm qua. Bản tính con người bà cụ này có quan hệ không phức tạp lắm, lại có nhiều tài sản, sống trong ngôi nhà lớn ở vùng hẻo lánh, với họ, đây phải gọi là một tin tức tốt tụ họp đầy thủ thiên thời địa lợi nhân hòa.
Có thân phận và địa điểm mới này, họ đã lừa gạt được rất nhiều người bỏ nhà đi hoặc ra ngoài du lịch hoặc những kẻ lang thang vô gia cư. Họ đã đứng ngoài quan sát kỹ những người đó, chọn lựa những người mất tích đã rất lâu chưa tìm được hoặc những người tầm thường để không bị phát hiện ngay, như thế sẽ giảm bớt khả năng bị hoài nghi của họ. Lừa những kẻ vô tư hồn nhiên kia vào ngôi nhà, rồi bắt đầu thi hành đủ loại ‘sở thích biến thái’ mà bản thân thích thú.
Giang Bồi, kẻ cầm đầu đã tự học được một kỹ năng chuyên nghiệp, hắn có thể giả dạng người khác. Bất luận là vẻ ngoài hay lời nói cử chỉ, hắn đều có thể mô phỏng đến từng chi tiết. Cũng chính nhờ kỹ thuật này mà hắn đã từng lên phố biểu diễn để kiếm sống.
Song, đây vốn là một kỹ năng tốt, nhưng Giang Bồi lại không sử dụng nó trên con đường ngay, mà ngược lại còn lợi dụng nó để làm những việc không thể tha thứ được. Dựa vào kỹ năng này, hắn thường xuyên đi vào nhà người khác, giết chết một người trong nhà rồi thay thế người đó. Vài ngày sau, khi cảm thấy ngán ngẩm rồi, hắn sẽ giết luôn những người còn lại. Bởi sở thích biến thái đó, hắn quen biết những kẻ trong tập thể hiện tại, cũng chính nhờ kỹ năng ấy, hắn tìm được rất nhiều vật chủ, chiếm dụng tiền tài, đồ vật, nhà cửa và mọi thứ của vật chủ. Nên trong đám người, địa vị của hắn xem như cao nhất, quan trọng nhất, trên cơ bản họ đều sẽ để hắn quyết định những chuyện lớn.
Giang Bồi cực thích chơi trò tra tấn con người, không phân biệt tầng lớp giai cấp hay giới tính. Trong những ngôi nhà mà hắn lẻn vào, bất kể là cháu bé chỉ mới vài tháng tuổi hay cụ già không đi đường được, hắn đều có thể giết chết một cách vô tình để hưởng thụ khoái cảm của việc giết chóc. Gần như ngay cả bản thân Giang Bồi cũng không tài nào nhớ nổi mình đã gây ra biết bao nhiêu án mạng rồi. Bởi từ trước đến nay hắn làm việc luôn rất cẩn thận, không hề để lại chút dấu vết nào, bao năm qua làm ra biết bao nhiêu án mạng nhưng gần như không hề liên quan gì đến hắn.
Nhưng vài năm trước, khi hắn đang tra tấn một cô gái đến chết, trong lúc bất cẩn, hắn đã bị cô gái chỉ còn hơi tàn cố giãy giụa phản kháng, cướp lấy đồ vật trên tay hắn ném thẳng đến bộ phận quan trọng nhất bên dưới của hắn, va chạm quá mạnh với vật cứng tức thì khiến đũng quần hắn bê bết máu.
Tuy cuối cùng cô gái phản kháng kia đã bị chặt đứt từng ngón tay khiến cô đau đớn đến chết, toàn thân thành một miếng da khô, thi thể bị thiêu thành tro rồi ném vào sông, nhưng vẫn chẳng tài nào cứu chữa được vết thương để lại ở nửa người dưới của Giang Bồi. Qua chữa trị, niềm tự hào của đàn ông không bị gãy, hình dáng vẫn nguyên vẹn, nhưng không biết là do đã chịu kích thích lớn hay vì nguyên nhân nào đó, sau chuyện kia, phía dưới của Giang Bồi không thể cương lên được nữa…
Rõ ràng bác sĩ nói đã chữa trị xong, nhưng nó vẫn mềm nhũn không sử dụng được, không có phản ứng mà một tên đàn ông nên có. Điều này là nỗi nhục nhã lớn nhất đối với một tên đàn ông. Những tháng ngày sau đó, Giang Bồi bắt đầu điên cuồng uống đủ loại thuốc trung y lẫn tây y có công năng thượng hỏa, hòng chữa trị nửa người dưới của mình, song chẳng hề có chút hiệu quả nào.
Sau đó hắn lại nghĩ đến câu ‘ăn gì bổ nấy’, bèn điên cuồng tìm kiếm pín của đủ loài động vật hình dáng khác nhau trên đời này, xem chúng là thuốc bổ để ăn. Không ngờ lại có một ngày, hắn cảm nhận được chút nong nóng từ nơi đó, Giang Bồi cho rằng đây là một cách tốt, bèn tích cực ăn đủ loại pín hơn.
Để rồi đến cuối cùng, ngay cả sinh thực khí của đàn ông cũng được Giang Bồi chú ý. Dù sao thì nếu thật sự muốn ‘ăn gì bổ nấy’, có thứ nào càng bổ dưỡng càng có hiệu quả nhanh như của con người chứ?
Bất kể là do phát hiện ra giọng nói vốn không trầm ồn như giọng đàn ông của mình ngày càng trở nên trong trẻo; hay do nhận ra lông trên người rụng ngày càng nhanh, hai chân đã trụi sạch lông, trông vô cùng sạch sẽ; hay vì bất kỳ một lý do nào khác xảy ra trên cơ thể, đều khiến Giang Bồi hoảng hốt, hắn sợ mình sẽ mất đi niềm tự hào của một người đàn ông. Tuy những điều đó có lẽ chỉ vì hắn quá nhạy cảm đa nghi, nhưng vẫn khiến Giang Bồi không thể mở trừng mắt chịu đựng thêm được nữa, nhu cầu và khát khao của hắn về các loại thuốc bổ cũng trở nên mãnh liệt và điên rồ hơn.
Bà cụ mà Giang Bồi giả dạng hoàn toàn không khiến người khác hoài nghi, bất kể về giọng nói hay là về hành động cử chỉ của hắn hoặc cả những động tác dù chỉ là nhỏ nhất cũng giống y như người thật. Có đôi lúc gặp phải những vị khách cũ đến chơi hay gặp người quen trên đường, hắn đều có thể lừa gạt một cách thuận lợi, không bị ai nhận ra cả. Dựa vào kỹ năng này và khả năng quan sát phân tích nhiều năm tích lũy, lợi dụng lòng nhân ái không đề phòng và lòng tham của đủ loại người, hắn giúp đỡ những kẻ lang thang tình cờ gặp gỡ trên đường, từng người một bị lừa gạt đến sào huyệt mà hắn đã bố trí.
Và những con mồi hắn lựa chọn đã không bừa bãi như trước đây nữa, mà trở thành một quần thể cố định, đó là những người đàn ông trẻ tuổi hoặc khỏe mạnh…
Mục tiêu của Giang Bồi rất đơn giản, đó là ăn gì bổ nấy. Con người một khi đã giết chóc quá nhiều thì sẽ trở nên tê liệt vô tình. Dân số thế giới đã đông như thế, sẽ chẳng ai chú ý và phát hiện ra xung quanh mình mất đi vài người đâu. Món quà mang tên nhân loại là thứ nhiều nhất và dễ tìm ra nhất, không cần thiết phải lo lắng đến việc thiếu thốn tài nguyên. Lần đầu tiên khi Giang Bồi bỏ sinh thực khí của một tên đàn ông giống mình vào miệng, đó là thứ có mùi vị tanh nồng và kích thích hơn bất kỳ pín của một loài động vật nào. Nhưng vì sức khỏe nửa người dưới của mình, Giang Bồi vẫn tiếp tục ăn nó, và dần dà, hắn chợt trở nên nghiện món này, không còn cảm thấy nó khó ăn và đáng sợ nữa, lại nảy sinh hứng thú nghiên cứu quan sát, phải như thế nào để khiến món ‘gốc rễ’ ấy dễ bỏ vào miệng, làm thế nào để mùi vị của chúng trở nên ngon lành hơn, và làm thế nào để lưu giữ hiệu quả chữa trị của chúng.
Đêm nay, tuy Lưu Quản suýt để người chạy thoát khiến tâm trạng hắn vô cùng bực dọc, song vừa nghĩ đến món quà mình chính tay chuẩn bị chiêu đãi bản thân, và cả lượng hàng tồn mới vừa mang về hôm nay, tâm trạng Giang Bồi vui lên hẳn. Hắn nhanh chân đi qua hành lang treo đầy đèn lồng đỏ, đi vào căn phòng thuộc sở hữu của riêng mình trên hành lang dài ở tầng hầm. Sau khi vào phòng, cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại đã trông thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có thêm một người đi theo hắn vào.
“Cô theo đến làm gì?” Vốn vẫn còn hơi tức giận, trông thấy Lưu Quản, người ướt nhèm nhẹp chưa kịp chỉnh trang lại, theo mình vào, lửa giận của Giang Bồi bỗng chốc bùng lên.
“Ừm… thứ đó cần xử lý sạch sẽ mới dễ. Anh Giang, em giúp anh nhé…”
Dù đang nhìn Giang Bồi dưới lốt của bà cụ, nhưng trong mắt Lưu Quản vẫn để lộ tình cảm rất rõ ràng và nồng nhiệt, cô có tình cảm khác biệt với Giang Bồi. Cách kiểm soát hai cánh tay trái và tay phải tốt nhất đó là chiếm giữ trái tim cô ta. Giang Bồi vốn có gương mặt trắng trẻo điển trai, vốn không nói nhiều khiến hắn không được yêu thích lắm và cũng chẳng mấy ai đem lòng yêu thương, nhưng lại khiến một kẻ quái dị và cô đơn đã lâu như Lưu Quản tràn đầy tình cảm khác lạ với hắn, mặc hắn sai khiến trút giận, mặc hắn đánh mắng, mặc hắn nhục mạ.
Nghe Lưu Quản nói thế, bấy giờ Giang Bồi mới nhớ ra phải xử lý khí quan của đàn ông trong hộp. Bởi đầu bếp vừa cắt xuống không lâu nên lớp lông phía trên vẫn chưa được làm sạch, chúng dài và xoắn lại trông vô cùng rợn người, lại chẳng thể nào lặt hoặc nhổ như rau cải bình thường, nhưng nếu giữ nguyên ăn cho có nhiều dinh dưỡng thì lại buồn nôn quá. Việc triệt lông vô cùng phiền phức, nay có người bằng lòng giúp đỡ, sắc mặt Giang Bồi dịu xuống, đẩy cái hộp bảo quản sang ý bảo Lưu Quản giúp xử lý nó.
Thấy sắc mặt Giang Bồi dịu hơn, Lưu Quản vội bước lên trước nhận hộp bảo quản mà Giang Bồi đưa cho mình, bưng nó đến một chiếc bàn đựng nguyên liệu rất dài được đặt ở một bên, mở chiếc hộp ra.
Một cái sinh thực khí bốc khói trắng nhanh chóng xuất hiện phía dưới cái nắp. Để giữ độ tươi nhất cho thứ bị cắt xuống trên người người sống, khi sinh thực khí được cắt xuống, Phùng Trù sẽ lập tức bỏ nó vào hộp bảo quản giúp giữ độ ấm và không để nó bị hư thối, nhằm giữ nguyên độ tươi mới.
Tuy đây không phải lần đầu tiên Lưu Quản trông thấy vật chết, nhưng khi nhìn thấy thứ trong chiếc hộp vẫn khiến cô ta bỗng không biết làm thế nào để hình dung cảm giác của mình. Nhìn cái sinh thực khí mềm nhũn vẫn còn nhuốm máu được đặt giữa đáy hộp, Lưu Quản đeo bao tay sạch vào, cầm thứ mềm mại đã mất đi sinh mệnh và mất đi độ ấm đặt lên cái bàn đá dùng để xử lý nguyên liệu.
Trước tiên dùng nước sạch rửa đi những chất dơ và vệt máu bên trên, sau đó Lưu Quản đi tìm cây nhiếp nhổ lông, chuẩn bị tăng nhanh tốc độ xử lý để anh Giang có thể được dùng bữa sớm, để anh ấy không bực dọc và tức giận nữa.
Sau một lúc xử lý, cuối cùng bộ phận sinh thực khí của tên đàn ông lang thang kia đã được nhổ sạch lông và rửa sạch sẽ, đặt trên chiếc dĩa tròn lớn màu lục đựng thức ăn. Lưu Quản bưng nó đến trước mặt Giang Bồi, Giang Bồi cúi đầu nhìn thứ trên dĩa, thấy nó được làm khá sạch rồi bèn nâng tay nhận lấy chuẩn bị đích thân xử lý.
Đối với đồ bổ như thế, Giang Bồi luôn rất thích tự tay nghiên cứu cách chế biến và điều vị, thậm chí dù đó là sinh thực khí của con người đi chăng nữa hắn cũng vui vẻ thực hành, vì như thế sẽ khiến hắn cảm thấy sung sướng và yên tâm hơn.
.
Quả thật từng có một bà cụ sống ở đây, ngoại hình trông cực kỳ giống với ‘bà cụ’ đang ở trong ngôi nhà hiện tại. Thật ra bà ta là ai, hiện chẳng cần hỏi cũng biết, kể từ khi một quản gia mới đến nơi này, những người giúp việc vốn đã làm rất nhiều năm chợt lần lượt mất tích hoặc xin nghỉ với đủ loại lý do một cách quái lạ. Phục vụ và quản lý ngôi nhà đều được thay mới.
Còn bà cụ thực sự không biết đã đi đâu, người mà mọi người gặp gỡ kia trông rất giống bà cụ trước, nhưng trên thực tế thì lại do một tên đàn ông giả dạng. Trong lúc bất giác, những người sống trong nhà đều nghe theo lệnh của người này. Người này là ‘anh Giang’, họ Giang tên Bồi, không cần thiết phải suy đoán thân phận của hắn, chỉ cần biết hắn là người đã nhận chức quản gia mới, phục vụ bà cụ là đủ rồi…
Để hoàn toàn nắm giữ tất cả bí mật và quan hệ của ngôi nhà này, Giang Bồi rất kiên nhẫn chịu đựng một thời gian dài, bấy giờ mới được bà cụ tin tưởng. Sau khi đã biết tất cả những tin tức mình cần, hắn tức thì từ quản gia hóa thân thành bà cụ, trở thành một bà cụ ‘mới’ quản lý ngôi nhà. Hơn nữa lấy ngôi nhà làm căn cứ, hưởng thụ cuộc sống săn bắt của hắn.
Tất cả những kẻ đồng lõa hợp tác với Giang Bồi trong ngôi nhà này đều giống hắn, họ đều là những kẻ biến thái có một vài sở thích khác người. Vì lẽ đó, họ nhanh chóng quen biết nhau, tụ tập lại với nhau, cùng hợp tác vì sở thích của bản thân, họ cần tìm một địa điểm tốt và cần kiếm càng nhiều tiền hơn để phô trương làm dáng. Bao nhiêu năm qua, họ đã cùng nhau hợp tác và đổi biết bao nhiêu ‘vật chủ’.
Nhà bà cụ là nhà mà họ hài lòng nhất cho đến nay, cũng chính là nơi họ ẩn náu rồi dần thu lưới trong bao năm qua. Bản tính con người bà cụ này có quan hệ không phức tạp lắm, lại có nhiều tài sản, sống trong ngôi nhà lớn ở vùng hẻo lánh, với họ, đây phải gọi là một tin tức tốt tụ họp đầy thủ thiên thời địa lợi nhân hòa.
Có thân phận và địa điểm mới này, họ đã lừa gạt được rất nhiều người bỏ nhà đi hoặc ra ngoài du lịch hoặc những kẻ lang thang vô gia cư. Họ đã đứng ngoài quan sát kỹ những người đó, chọn lựa những người mất tích đã rất lâu chưa tìm được hoặc những người tầm thường để không bị phát hiện ngay, như thế sẽ giảm bớt khả năng bị hoài nghi của họ. Lừa những kẻ vô tư hồn nhiên kia vào ngôi nhà, rồi bắt đầu thi hành đủ loại ‘sở thích biến thái’ mà bản thân thích thú.
Giang Bồi, kẻ cầm đầu đã tự học được một kỹ năng chuyên nghiệp, hắn có thể giả dạng người khác. Bất luận là vẻ ngoài hay lời nói cử chỉ, hắn đều có thể mô phỏng đến từng chi tiết. Cũng chính nhờ kỹ thuật này mà hắn đã từng lên phố biểu diễn để kiếm sống.
Song, đây vốn là một kỹ năng tốt, nhưng Giang Bồi lại không sử dụng nó trên con đường ngay, mà ngược lại còn lợi dụng nó để làm những việc không thể tha thứ được. Dựa vào kỹ năng này, hắn thường xuyên đi vào nhà người khác, giết chết một người trong nhà rồi thay thế người đó. Vài ngày sau, khi cảm thấy ngán ngẩm rồi, hắn sẽ giết luôn những người còn lại. Bởi sở thích biến thái đó, hắn quen biết những kẻ trong tập thể hiện tại, cũng chính nhờ kỹ năng ấy, hắn tìm được rất nhiều vật chủ, chiếm dụng tiền tài, đồ vật, nhà cửa và mọi thứ của vật chủ. Nên trong đám người, địa vị của hắn xem như cao nhất, quan trọng nhất, trên cơ bản họ đều sẽ để hắn quyết định những chuyện lớn.
Giang Bồi cực thích chơi trò tra tấn con người, không phân biệt tầng lớp giai cấp hay giới tính. Trong những ngôi nhà mà hắn lẻn vào, bất kể là cháu bé chỉ mới vài tháng tuổi hay cụ già không đi đường được, hắn đều có thể giết chết một cách vô tình để hưởng thụ khoái cảm của việc giết chóc. Gần như ngay cả bản thân Giang Bồi cũng không tài nào nhớ nổi mình đã gây ra biết bao nhiêu án mạng rồi. Bởi từ trước đến nay hắn làm việc luôn rất cẩn thận, không hề để lại chút dấu vết nào, bao năm qua làm ra biết bao nhiêu án mạng nhưng gần như không hề liên quan gì đến hắn.
Nhưng vài năm trước, khi hắn đang tra tấn một cô gái đến chết, trong lúc bất cẩn, hắn đã bị cô gái chỉ còn hơi tàn cố giãy giụa phản kháng, cướp lấy đồ vật trên tay hắn ném thẳng đến bộ phận quan trọng nhất bên dưới của hắn, va chạm quá mạnh với vật cứng tức thì khiến đũng quần hắn bê bết máu.
Tuy cuối cùng cô gái phản kháng kia đã bị chặt đứt từng ngón tay khiến cô đau đớn đến chết, toàn thân thành một miếng da khô, thi thể bị thiêu thành tro rồi ném vào sông, nhưng vẫn chẳng tài nào cứu chữa được vết thương để lại ở nửa người dưới của Giang Bồi. Qua chữa trị, niềm tự hào của đàn ông không bị gãy, hình dáng vẫn nguyên vẹn, nhưng không biết là do đã chịu kích thích lớn hay vì nguyên nhân nào đó, sau chuyện kia, phía dưới của Giang Bồi không thể cương lên được nữa…
Rõ ràng bác sĩ nói đã chữa trị xong, nhưng nó vẫn mềm nhũn không sử dụng được, không có phản ứng mà một tên đàn ông nên có. Điều này là nỗi nhục nhã lớn nhất đối với một tên đàn ông. Những tháng ngày sau đó, Giang Bồi bắt đầu điên cuồng uống đủ loại thuốc trung y lẫn tây y có công năng thượng hỏa, hòng chữa trị nửa người dưới của mình, song chẳng hề có chút hiệu quả nào.
Sau đó hắn lại nghĩ đến câu ‘ăn gì bổ nấy’, bèn điên cuồng tìm kiếm pín của đủ loài động vật hình dáng khác nhau trên đời này, xem chúng là thuốc bổ để ăn. Không ngờ lại có một ngày, hắn cảm nhận được chút nong nóng từ nơi đó, Giang Bồi cho rằng đây là một cách tốt, bèn tích cực ăn đủ loại pín hơn.
Để rồi đến cuối cùng, ngay cả sinh thực khí của đàn ông cũng được Giang Bồi chú ý. Dù sao thì nếu thật sự muốn ‘ăn gì bổ nấy’, có thứ nào càng bổ dưỡng càng có hiệu quả nhanh như của con người chứ?
Bất kể là do phát hiện ra giọng nói vốn không trầm ồn như giọng đàn ông của mình ngày càng trở nên trong trẻo; hay do nhận ra lông trên người rụng ngày càng nhanh, hai chân đã trụi sạch lông, trông vô cùng sạch sẽ; hay vì bất kỳ một lý do nào khác xảy ra trên cơ thể, đều khiến Giang Bồi hoảng hốt, hắn sợ mình sẽ mất đi niềm tự hào của một người đàn ông. Tuy những điều đó có lẽ chỉ vì hắn quá nhạy cảm đa nghi, nhưng vẫn khiến Giang Bồi không thể mở trừng mắt chịu đựng thêm được nữa, nhu cầu và khát khao của hắn về các loại thuốc bổ cũng trở nên mãnh liệt và điên rồ hơn.
Bà cụ mà Giang Bồi giả dạng hoàn toàn không khiến người khác hoài nghi, bất kể về giọng nói hay là về hành động cử chỉ của hắn hoặc cả những động tác dù chỉ là nhỏ nhất cũng giống y như người thật. Có đôi lúc gặp phải những vị khách cũ đến chơi hay gặp người quen trên đường, hắn đều có thể lừa gạt một cách thuận lợi, không bị ai nhận ra cả. Dựa vào kỹ năng này và khả năng quan sát phân tích nhiều năm tích lũy, lợi dụng lòng nhân ái không đề phòng và lòng tham của đủ loại người, hắn giúp đỡ những kẻ lang thang tình cờ gặp gỡ trên đường, từng người một bị lừa gạt đến sào huyệt mà hắn đã bố trí.
Và những con mồi hắn lựa chọn đã không bừa bãi như trước đây nữa, mà trở thành một quần thể cố định, đó là những người đàn ông trẻ tuổi hoặc khỏe mạnh…
Mục tiêu của Giang Bồi rất đơn giản, đó là ăn gì bổ nấy. Con người một khi đã giết chóc quá nhiều thì sẽ trở nên tê liệt vô tình. Dân số thế giới đã đông như thế, sẽ chẳng ai chú ý và phát hiện ra xung quanh mình mất đi vài người đâu. Món quà mang tên nhân loại là thứ nhiều nhất và dễ tìm ra nhất, không cần thiết phải lo lắng đến việc thiếu thốn tài nguyên. Lần đầu tiên khi Giang Bồi bỏ sinh thực khí của một tên đàn ông giống mình vào miệng, đó là thứ có mùi vị tanh nồng và kích thích hơn bất kỳ pín của một loài động vật nào. Nhưng vì sức khỏe nửa người dưới của mình, Giang Bồi vẫn tiếp tục ăn nó, và dần dà, hắn chợt trở nên nghiện món này, không còn cảm thấy nó khó ăn và đáng sợ nữa, lại nảy sinh hứng thú nghiên cứu quan sát, phải như thế nào để khiến món ‘gốc rễ’ ấy dễ bỏ vào miệng, làm thế nào để mùi vị của chúng trở nên ngon lành hơn, và làm thế nào để lưu giữ hiệu quả chữa trị của chúng.
Đêm nay, tuy Lưu Quản suýt để người chạy thoát khiến tâm trạng hắn vô cùng bực dọc, song vừa nghĩ đến món quà mình chính tay chuẩn bị chiêu đãi bản thân, và cả lượng hàng tồn mới vừa mang về hôm nay, tâm trạng Giang Bồi vui lên hẳn. Hắn nhanh chân đi qua hành lang treo đầy đèn lồng đỏ, đi vào căn phòng thuộc sở hữu của riêng mình trên hành lang dài ở tầng hầm. Sau khi vào phòng, cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại đã trông thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có thêm một người đi theo hắn vào.
“Cô theo đến làm gì?” Vốn vẫn còn hơi tức giận, trông thấy Lưu Quản, người ướt nhèm nhẹp chưa kịp chỉnh trang lại, theo mình vào, lửa giận của Giang Bồi bỗng chốc bùng lên.
“Ừm… thứ đó cần xử lý sạch sẽ mới dễ. Anh Giang, em giúp anh nhé…”
Dù đang nhìn Giang Bồi dưới lốt của bà cụ, nhưng trong mắt Lưu Quản vẫn để lộ tình cảm rất rõ ràng và nồng nhiệt, cô có tình cảm khác biệt với Giang Bồi. Cách kiểm soát hai cánh tay trái và tay phải tốt nhất đó là chiếm giữ trái tim cô ta. Giang Bồi vốn có gương mặt trắng trẻo điển trai, vốn không nói nhiều khiến hắn không được yêu thích lắm và cũng chẳng mấy ai đem lòng yêu thương, nhưng lại khiến một kẻ quái dị và cô đơn đã lâu như Lưu Quản tràn đầy tình cảm khác lạ với hắn, mặc hắn sai khiến trút giận, mặc hắn đánh mắng, mặc hắn nhục mạ.
Nghe Lưu Quản nói thế, bấy giờ Giang Bồi mới nhớ ra phải xử lý khí quan của đàn ông trong hộp. Bởi đầu bếp vừa cắt xuống không lâu nên lớp lông phía trên vẫn chưa được làm sạch, chúng dài và xoắn lại trông vô cùng rợn người, lại chẳng thể nào lặt hoặc nhổ như rau cải bình thường, nhưng nếu giữ nguyên ăn cho có nhiều dinh dưỡng thì lại buồn nôn quá. Việc triệt lông vô cùng phiền phức, nay có người bằng lòng giúp đỡ, sắc mặt Giang Bồi dịu xuống, đẩy cái hộp bảo quản sang ý bảo Lưu Quản giúp xử lý nó.
Thấy sắc mặt Giang Bồi dịu hơn, Lưu Quản vội bước lên trước nhận hộp bảo quản mà Giang Bồi đưa cho mình, bưng nó đến một chiếc bàn đựng nguyên liệu rất dài được đặt ở một bên, mở chiếc hộp ra.
Một cái sinh thực khí bốc khói trắng nhanh chóng xuất hiện phía dưới cái nắp. Để giữ độ tươi nhất cho thứ bị cắt xuống trên người người sống, khi sinh thực khí được cắt xuống, Phùng Trù sẽ lập tức bỏ nó vào hộp bảo quản giúp giữ độ ấm và không để nó bị hư thối, nhằm giữ nguyên độ tươi mới.
Tuy đây không phải lần đầu tiên Lưu Quản trông thấy vật chết, nhưng khi nhìn thấy thứ trong chiếc hộp vẫn khiến cô ta bỗng không biết làm thế nào để hình dung cảm giác của mình. Nhìn cái sinh thực khí mềm nhũn vẫn còn nhuốm máu được đặt giữa đáy hộp, Lưu Quản đeo bao tay sạch vào, cầm thứ mềm mại đã mất đi sinh mệnh và mất đi độ ấm đặt lên cái bàn đá dùng để xử lý nguyên liệu.
Trước tiên dùng nước sạch rửa đi những chất dơ và vệt máu bên trên, sau đó Lưu Quản đi tìm cây nhiếp nhổ lông, chuẩn bị tăng nhanh tốc độ xử lý để anh Giang có thể được dùng bữa sớm, để anh ấy không bực dọc và tức giận nữa.
Sau một lúc xử lý, cuối cùng bộ phận sinh thực khí của tên đàn ông lang thang kia đã được nhổ sạch lông và rửa sạch sẽ, đặt trên chiếc dĩa tròn lớn màu lục đựng thức ăn. Lưu Quản bưng nó đến trước mặt Giang Bồi, Giang Bồi cúi đầu nhìn thứ trên dĩa, thấy nó được làm khá sạch rồi bèn nâng tay nhận lấy chuẩn bị đích thân xử lý.
Đối với đồ bổ như thế, Giang Bồi luôn rất thích tự tay nghiên cứu cách chế biến và điều vị, thậm chí dù đó là sinh thực khí của con người đi chăng nữa hắn cũng vui vẻ thực hành, vì như thế sẽ khiến hắn cảm thấy sung sướng và yên tâm hơn.
.
/62
|