Editor: Soolee
????????????????????????????????????????????????????
Nhưng anh không cho phép cô ở một mình.
Anh nhận thấy sự lo lắng bất an của cô, thậm chí còn đoán được Tống Văn hẳn là đã nói gì đó với cô, cô lại là người cực kỳ nhạy cảm, vừa mới ly hôn, ở trong tình trạng như vậy.
Điều duy nhất cô có thể nói là chia tay anh.
Anh thật vất vả nới có thể yêu một người, sao có thể dễ dàng buông tay.
" Cho em nửa ngày để sắp xếp, anh cũng có chuyện cần giải quyết, ngày mai anh đón em, đi làm hay đi chơi anh đều đi cùng em".
Anh nói xong, Thư Tâm rũ mi nhìn xuống sàn nhà, không có đáp lại.
Lăng Thiệu khẽ thở dài, bước tới ôm lấy cô " Nếu em không muốn kết hôn, chúng ta sẽ không kết hôn ở vậy đến khi già".
Thư Tâm sững sờ nhìn lên, nước mắt rơi lã chã.
" Nhà anh....." cô lo lắng mà dùng đầu ngón tay bóp lòng bàn tay của mình " Không được, Lăng Thiệu...."
" Được hay không, là do anh quyết định" Lăng Thiệu cúi đầu hôn lên mặt cô, rồi hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp truyền ra từ kẽ răng.
" Anh cả đời này đều nằm trong tay em, anh thừa nhận điều đó".
Sau khi anh rời đi, trong nhà chỉ còn lại mình cô.
Cô ngồi đó một lúc lâu mới nhớ ra gọi điện cho bố mẹ để thông báo rằng cô đã ly hôn.
Cha mẹ từng thử giọng điệu khéo léo nói với cô, có con nhà người nọ gia cảnh rất tốt lại giàu có, trước giờ đều rất thích cô, cô cảm thấy bố mẹ đầu óc có vấn đề, cô cũng đã kết hôn, thế nào lại cùng cô nói này nói nọ.
Sau lại hiểu ra, cô chỉ muốn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, sống một cuộc sống tốt để bố mẹ dừng những suy nghĩ đó.
Nhưng có ai ngờ, năm năm trôi qua trong nháy mắt.
Trừ bỏ mệt mỏi, cô cái gì đều không có, càng làm bố mẹ lo lắng nhiều năm như vậy.
Cô cảm thấy uỷ khuất, càng buồn hơn là cô đã lớn như vậy, lại khiến bố mẹ lo lắng, từ đầu tới cuối cuộc điện thoại cô đều khóc.
Sau khi khóc, cô dường như cảm thấy thoải mái hơn bắt đầu dọn dẹp phòng một lần nữa.
Thấy vị trí của chiếc ghế sofa đã thay đổi, cô bước tới kiểm tra thì phát hiện chiếc ghế sofa không phải là chiếc lúc trước, đoán rằng nó là của Lăng Thiệu mới mua, trong đầu cô vô cớ hiện lên một hình ảnh.
Người đàn ông cầm lấy giẻ lau lau chùi ghế sofa một hồi lâu vẫn chưa sạch, mệt mỏi xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, sau đó lặng lẽ bước ra cửa gọi người mang tới một cái mới.
Tống Văn từng nói rằng chồng cô ấy là một người Nam Thành điển hình, gia trưởng, không bao giờ làm việc nhà.
Nhưng bây giờ, Thư Tâm nhìn phòng khách được dọn dẹp quét tước, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Cô xuống lầu mua một bó hoa và chọn một chiếc bình xinh đẹp, trang trí xong phòng khách, cô quay lại phòng ngủ gọi điện cho giáo sư Dương nói với bà ấy về kế hoạch phát triển của mình ở Nam Thành.
Giáo sư Dương kêu cô ngày mai tới trường, nhân tiện, tìm cho cô một công việc có hoặc không thông dịch viên.
Điều này là nằm ngoài dự đoán của cô, cô cảm ơn, rồi cúp máy, nhẹ nhàng thở ra.
Ánh mắt vừa nhấc lên, cô nhận ra thứ gì đó đầy ắp trên bàn trang điểm.
Cả ngày hôm nay cô đều để mặt mộc, căn bản không vào bàn để trang điểm, giờ cô mới để ý thấy đầy chai lọ.
Cô bước tới nhận ra đó đều là mỹ phẩm.
Những mỹ phẩm hàng hiệu cô từng thấy trong các cửa hàng sang trọng.
Các loại dưỡng ẩm, dưỡng trắng, dưỡng da,......vv, trải đầy cả một bàn.
Cô ngạc nhiên nhìn những thứ này, đột nhiên phát hiện ra rằng những thứ này được ai đó sắp xếp theo thứ tự, đều phân loại đặt ở cùng nhau, loại dưỡng ẩm, loại làm trắng và mặt nạ dùng một lần.
Trong đầu bỗng nhớ tới, Tống Văn ở trong phòng cô đã nói rằng cô chưa mua món đồ mỹ phẩm nào hơn hai trăm tệ.
Căn bản.
Lăng Thiệu ghi nhớ mọi thứ trong lòng.
????????????????????????????????????????????????????
Nhưng anh không cho phép cô ở một mình.
Anh nhận thấy sự lo lắng bất an của cô, thậm chí còn đoán được Tống Văn hẳn là đã nói gì đó với cô, cô lại là người cực kỳ nhạy cảm, vừa mới ly hôn, ở trong tình trạng như vậy.
Điều duy nhất cô có thể nói là chia tay anh.
Anh thật vất vả nới có thể yêu một người, sao có thể dễ dàng buông tay.
" Cho em nửa ngày để sắp xếp, anh cũng có chuyện cần giải quyết, ngày mai anh đón em, đi làm hay đi chơi anh đều đi cùng em".
Anh nói xong, Thư Tâm rũ mi nhìn xuống sàn nhà, không có đáp lại.
Lăng Thiệu khẽ thở dài, bước tới ôm lấy cô " Nếu em không muốn kết hôn, chúng ta sẽ không kết hôn ở vậy đến khi già".
Thư Tâm sững sờ nhìn lên, nước mắt rơi lã chã.
" Nhà anh....." cô lo lắng mà dùng đầu ngón tay bóp lòng bàn tay của mình " Không được, Lăng Thiệu...."
" Được hay không, là do anh quyết định" Lăng Thiệu cúi đầu hôn lên mặt cô, rồi hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp truyền ra từ kẽ răng.
" Anh cả đời này đều nằm trong tay em, anh thừa nhận điều đó".
Sau khi anh rời đi, trong nhà chỉ còn lại mình cô.
Cô ngồi đó một lúc lâu mới nhớ ra gọi điện cho bố mẹ để thông báo rằng cô đã ly hôn.
Cha mẹ từng thử giọng điệu khéo léo nói với cô, có con nhà người nọ gia cảnh rất tốt lại giàu có, trước giờ đều rất thích cô, cô cảm thấy bố mẹ đầu óc có vấn đề, cô cũng đã kết hôn, thế nào lại cùng cô nói này nói nọ.
Sau lại hiểu ra, cô chỉ muốn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, sống một cuộc sống tốt để bố mẹ dừng những suy nghĩ đó.
Nhưng có ai ngờ, năm năm trôi qua trong nháy mắt.
Trừ bỏ mệt mỏi, cô cái gì đều không có, càng làm bố mẹ lo lắng nhiều năm như vậy.
Cô cảm thấy uỷ khuất, càng buồn hơn là cô đã lớn như vậy, lại khiến bố mẹ lo lắng, từ đầu tới cuối cuộc điện thoại cô đều khóc.
Sau khi khóc, cô dường như cảm thấy thoải mái hơn bắt đầu dọn dẹp phòng một lần nữa.
Thấy vị trí của chiếc ghế sofa đã thay đổi, cô bước tới kiểm tra thì phát hiện chiếc ghế sofa không phải là chiếc lúc trước, đoán rằng nó là của Lăng Thiệu mới mua, trong đầu cô vô cớ hiện lên một hình ảnh.
Người đàn ông cầm lấy giẻ lau lau chùi ghế sofa một hồi lâu vẫn chưa sạch, mệt mỏi xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, sau đó lặng lẽ bước ra cửa gọi người mang tới một cái mới.
Tống Văn từng nói rằng chồng cô ấy là một người Nam Thành điển hình, gia trưởng, không bao giờ làm việc nhà.
Nhưng bây giờ, Thư Tâm nhìn phòng khách được dọn dẹp quét tước, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Cô xuống lầu mua một bó hoa và chọn một chiếc bình xinh đẹp, trang trí xong phòng khách, cô quay lại phòng ngủ gọi điện cho giáo sư Dương nói với bà ấy về kế hoạch phát triển của mình ở Nam Thành.
Giáo sư Dương kêu cô ngày mai tới trường, nhân tiện, tìm cho cô một công việc có hoặc không thông dịch viên.
Điều này là nằm ngoài dự đoán của cô, cô cảm ơn, rồi cúp máy, nhẹ nhàng thở ra.
Ánh mắt vừa nhấc lên, cô nhận ra thứ gì đó đầy ắp trên bàn trang điểm.
Cả ngày hôm nay cô đều để mặt mộc, căn bản không vào bàn để trang điểm, giờ cô mới để ý thấy đầy chai lọ.
Cô bước tới nhận ra đó đều là mỹ phẩm.
Những mỹ phẩm hàng hiệu cô từng thấy trong các cửa hàng sang trọng.
Các loại dưỡng ẩm, dưỡng trắng, dưỡng da,......vv, trải đầy cả một bàn.
Cô ngạc nhiên nhìn những thứ này, đột nhiên phát hiện ra rằng những thứ này được ai đó sắp xếp theo thứ tự, đều phân loại đặt ở cùng nhau, loại dưỡng ẩm, loại làm trắng và mặt nạ dùng một lần.
Trong đầu bỗng nhớ tới, Tống Văn ở trong phòng cô đã nói rằng cô chưa mua món đồ mỹ phẩm nào hơn hai trăm tệ.
Căn bản.
Lăng Thiệu ghi nhớ mọi thứ trong lòng.
/86
|