- AAAAAAAAAAAAAA
- Oimeoi!!! CHUỘT!!!!!! Bớ người ta có CHUỘT- Vy nhắm mắt nói, tay cầm cái chổi đập liền tục vào đám chuột dưới đất
-Hahaha, tôi biết có sẽ thích mà- Thiên vừa nói vừa cười như thằng khùng
Vy thì vẫn cứ hét toáng lên, lấy chổi đập mạnh vào lũ chuột. Bụi từ cây chổi trên tay Vy bay hết vào người Thiên.
-Nè cô, cô đừng đập nữa đc không?? Bụi bay hết vào người tôi rồi này- Thiên vừa nói vừa lấy tay che miệng
Vy vẫn không chịu ngừng đập tới tấp vào lũ chuột
-Cô đập làm gì vậy??? Lũ chuột chết rồi còn đâu
- Thiệt?? Thiệt hả??- Vy ngưng tay, mắt nhắm mắt mở nhìn lũ chuột đang chết lăn queo dưới đất( Vy đánh như vậy người còn chết chứ nói gì chuột
- Haha, không ngờ cô lại sợ chuột như vậy, tôi biết là cô sẽ thích món quà này mà- Thiên vừa nói vừa cười, trông thật khả ố
- Anh…. Anh được lắm- Vy mắt long sòng sọc nhìn Thiên, bàn tay vo thành nắm đấm. Phải chi giờ cô có thể đấm cho hắn 1 trận cho bõ tức. khổ nỗi 1 mình cô sao đánh lại hắn chứ
-Thôi cô cứ ở lại từ từ mà dọn ha, tôi về trước- Thiên quay đi và không quên để lại nụ cười gian gian khiến Vy tức điên, máu xông tới não thật rồi. Vy không kiềm chế được nữa mà…….
Bốp….. Cái chổi từ tay Vy bay với vận tốc ánh sáng phi thẳng tới đầu Thiên.
-Ui da- Thiên vừa nói vừa xoa cái đầu- Cô…. sao cô dám???- Thiên quay lại nhưng không thấy Vy đâu( Vy sợ quá chạy rồi còn đâu)
- Cô ta đâu rồi?? Hừ… được lắm… chờ đó mà xem- Thiên hừ lạnh rồi quay đi, tay vẫn ôm đầu rên rỉ
………………………….
…………………………..
______________Quay lại với Vy_____________
Sau khi bỏ chạy, Vy lại quay về với việc làm Vệ sinh của mình. Cô mệt mỏi cầm cây chổi quét quét, bụng thì cứ sôi sùng sục. Giờ mà bỏ về là chết chắc với bà cô. Vy vừa làm vừa ôm cái bụng đang đánh trống, miệng thì cứ thầm nguyền rủa con người đáng ghét kia. Nghĩ lại chuyện vừa nay, Vy vừa vui vừa sợ. Thật ra thì cô cũng không cố ý, chẳng qua là tức quá mà bất giác ném thôi. Nghĩ vậy, Vy phá lên cười - đáng đời cho tên đó, ai biểu đụng đến Ngọc Vy này- Vy vừa nói vừa vỗ ngực tự hào( bà này chắc tự kỉ)
-Vy… Vy ơi…- Có tiếng Như từ xa vọng lại
-Ủa mày hả?? sao lại đến đây??- Vy hỏi câu ngu ngu
- Đến tìm mày chớ gì nữa- Như cười
- Ò – Vy nói, đột nhiên đầu Vy bỗng sánq lên- Như ơi, sao hôm nay mày đẹp dữ vậy , đẹp dã man luôn- Vy nịnh hót
- Ủa bộ thường ngày tao không đẹp à- Như đùa
- Đẹp, đẹp lắm chớ. Có điều hôm nay mày đẹp hơn thôi
- Rồi cô nương, lại mún tao làm giùm mày chứ gì
- Đâu… đâu… Tao làm gì có ý đó- Vy giả nai
-Không có à, thế thì……- Như chưa kịp nói hết câu thì Vy đã nhảy vào
- Có có
Như phì cười, đúng là bạn “thân” có khác, cái gì khó cũng đẩy cho nhau.
-Được rồi tao làm cho
- Thiệt hả??? Ui giời ui, yêu mày nhiều nhiều lắm lắm lắm- Vy nhảy vào ôm chầm lấy Như như 1 đứa trẻ được kẹo( mới kêu mệt mà giờ đã khỏe dữ @.@)
- Oimeoi!!! CHUỘT!!!!!! Bớ người ta có CHUỘT- Vy nhắm mắt nói, tay cầm cái chổi đập liền tục vào đám chuột dưới đất
-Hahaha, tôi biết có sẽ thích mà- Thiên vừa nói vừa cười như thằng khùng
Vy thì vẫn cứ hét toáng lên, lấy chổi đập mạnh vào lũ chuột. Bụi từ cây chổi trên tay Vy bay hết vào người Thiên.
-Nè cô, cô đừng đập nữa đc không?? Bụi bay hết vào người tôi rồi này- Thiên vừa nói vừa lấy tay che miệng
Vy vẫn không chịu ngừng đập tới tấp vào lũ chuột
-Cô đập làm gì vậy??? Lũ chuột chết rồi còn đâu
- Thiệt?? Thiệt hả??- Vy ngưng tay, mắt nhắm mắt mở nhìn lũ chuột đang chết lăn queo dưới đất( Vy đánh như vậy người còn chết chứ nói gì chuột
- Haha, không ngờ cô lại sợ chuột như vậy, tôi biết là cô sẽ thích món quà này mà- Thiên vừa nói vừa cười, trông thật khả ố
- Anh…. Anh được lắm- Vy mắt long sòng sọc nhìn Thiên, bàn tay vo thành nắm đấm. Phải chi giờ cô có thể đấm cho hắn 1 trận cho bõ tức. khổ nỗi 1 mình cô sao đánh lại hắn chứ
-Thôi cô cứ ở lại từ từ mà dọn ha, tôi về trước- Thiên quay đi và không quên để lại nụ cười gian gian khiến Vy tức điên, máu xông tới não thật rồi. Vy không kiềm chế được nữa mà…….
Bốp….. Cái chổi từ tay Vy bay với vận tốc ánh sáng phi thẳng tới đầu Thiên.
-Ui da- Thiên vừa nói vừa xoa cái đầu- Cô…. sao cô dám???- Thiên quay lại nhưng không thấy Vy đâu( Vy sợ quá chạy rồi còn đâu)
- Cô ta đâu rồi?? Hừ… được lắm… chờ đó mà xem- Thiên hừ lạnh rồi quay đi, tay vẫn ôm đầu rên rỉ
………………………….
…………………………..
______________Quay lại với Vy_____________
Sau khi bỏ chạy, Vy lại quay về với việc làm Vệ sinh của mình. Cô mệt mỏi cầm cây chổi quét quét, bụng thì cứ sôi sùng sục. Giờ mà bỏ về là chết chắc với bà cô. Vy vừa làm vừa ôm cái bụng đang đánh trống, miệng thì cứ thầm nguyền rủa con người đáng ghét kia. Nghĩ lại chuyện vừa nay, Vy vừa vui vừa sợ. Thật ra thì cô cũng không cố ý, chẳng qua là tức quá mà bất giác ném thôi. Nghĩ vậy, Vy phá lên cười - đáng đời cho tên đó, ai biểu đụng đến Ngọc Vy này- Vy vừa nói vừa vỗ ngực tự hào( bà này chắc tự kỉ)
-Vy… Vy ơi…- Có tiếng Như từ xa vọng lại
-Ủa mày hả?? sao lại đến đây??- Vy hỏi câu ngu ngu
- Đến tìm mày chớ gì nữa- Như cười
- Ò – Vy nói, đột nhiên đầu Vy bỗng sánq lên- Như ơi, sao hôm nay mày đẹp dữ vậy , đẹp dã man luôn- Vy nịnh hót
- Ủa bộ thường ngày tao không đẹp à- Như đùa
- Đẹp, đẹp lắm chớ. Có điều hôm nay mày đẹp hơn thôi
- Rồi cô nương, lại mún tao làm giùm mày chứ gì
- Đâu… đâu… Tao làm gì có ý đó- Vy giả nai
-Không có à, thế thì……- Như chưa kịp nói hết câu thì Vy đã nhảy vào
- Có có
Như phì cười, đúng là bạn “thân” có khác, cái gì khó cũng đẩy cho nhau.
-Được rồi tao làm cho
- Thiệt hả??? Ui giời ui, yêu mày nhiều nhiều lắm lắm lắm- Vy nhảy vào ôm chầm lấy Như như 1 đứa trẻ được kẹo( mới kêu mệt mà giờ đã khỏe dữ @.@)
/10
|