Sáng hôm đó, Bạch Thương Tinh hẹn mọi người đi lựa trang phục dự tiệc với mình vì cô không thích đi một mình. Ân Mẫn Chi váy đều đã được mẹ chuẩn bị cho xong rồi cũng chẳng có ý định đi cùng nhưng cô bạn kia lại một mực đòi cô theo mới chịu.
Hiện tại, Ân Mẫn Chi đang ngồi giữa ba nam nhân nhàm chán chờ Bạch Thương Tinh thay đồ rồi đánh giá rồi lại chờ cô thay đồ.
Ân Mẫn Chi đứng dậy đi một vòng. Đây là một cửa hàng váy áo dự tiệc lớn trong thành phố, có rất nhiều mẫu thiết kế mới nhất và đẹp nhất. Sau đó, cô dừng trước một bộ vest đen trên ngực còn có một cái cài nhỏ bằng pha lê.
“ Tiểu thư đây là bộ sưu tập mới nhất của mùa đông năm nay đó ạ, cái cài này được lấy cảm hứng từ bông tuyết và làm từ pha lê thật đó ạ.”
“ Vậy sao?”_ Ân Mẫn Chi trầm ngâm nhìn bộ vest rồi nghĩ gì đó.
“ Hạc Thần đến đây!”_ Ân Mẫn Chi ngoắc anh như ngoắc cún, thế mà anh cũng mang theo gương mặt khó hiểu đi đến trên tay còn đang là ván game chưa chơi xong.
“ Thử cái này đi.”
“? Làm gì?”_ Hạc Thần hỏi nhưng tay vẫn bấm game.
“ Thử đi, nếu được thì tối nay mặc nó luôn.”
“ Đang giỡ trận game rồi.”_ Hạc Thần
“ Tớ chơi cho cậu.”_ Ân Mẫn Chi giật lấy điện thoại từ tay anh, sau đó một tay đẩy đẩy anh về phía phòng thử đồ rồi kêu nhân viên mang bộ vest vào cho anh.
Hạc Thần dù không cam tâm nhưng vẫn đi vào trong.
Khoảng 5 phút sau, Bạch Thương Tinh bước ra cùng một bộ váy hồng nhạt dài chạm đất. Chưa kịp hỏi xem mọi người thấy thế nào thì Hạc Thần ở phòng đối diện cũng bước ra.
“ Ồ... lần đầu tớ thấy cậu mặc vest đấy.”_ Bạch Thương Tinh ngạc nhiên nhìn anh.
Dạo gần đây Hạc Thần rất ít khi đi dự tiệc mà có dự thì cũng chỉ mặc áo sơ mi quần tây thôi, đến chưa được lâu lại bỏ về giữa chừng, hoàn toàn không có một chút phong thái nào của một vị Giám Đốc tương lai. Bây giờ nhìn anh khoác lên mình bộ vest trông vô cùng trưởng thành, lại vô cùng đẹp, khiến cho các nhân viên nữ nhìn một lần liền rung động.
“ Cậu nói gì vậy? Ai mặc...?”_ Nhất Dật ngước lên liền nhìn thấy Hạc Thần mặc vest đứng trước gương vuốt lại tóc cho hợp với trang phục.
Ơ kìa, rõ ràng là còn đang đánh game với anh mà sao giờ mặc vest đứng đó rồi.
“ Nãy giờ là cậu chơi ấy à?”_ Ngũ Hoàng lên tiếng, Nhất Dật cũng nhìn sang người đang đứng tựa vào ghế bên kia.
“ Ừ, tập trung đi... hai cậu chết hết rồi kìa.”_ Ân Mẫn Chi không nhìn lên, cô hoàn toàn tập trung vào trận game.
Hai người cũng nhìn vào màn hình liền thấy hiện lên giây hồi sinh.
“ Đùa à? Cậu chơi game giỏi vậy? Tớ còn tưởng là Hạc Thần chơi đấy.”_ Nhất Dật nhìn cô chơi vô cùng ngạc nhiên, những đường đánh vô cùng điêu luyện không khác gì một game thủ chuyên nghiệp.
Ân Mẫn Chi im lặng không nói gì đến khi có người đứng trước mặt cô, lúc này cô mới ngước lên nhìn.
“ Được không?”_ Hạc Thần
Ân Mẫn Chi nhìn đến ngây người, người nay từ khi nào lại đẹp như thế nhỉ? Tại sao lúc trước cô không thích người này mà lại thích người kia nhỉ?
“ Sao? Thích tớ rồi à?”_ Hạc Thần nhìn thấy vẻ mặt này của cô liền nhếch môi cười như một kẻ chiến thắng. ngôn tình hài
Mẫn Chi như bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt đánh vào tay anh một cái rồi đi sang bên cạnh Thương Tinh.
“ Sao mặt cậu đỏ vậy? Trời nóng quá à?”
“ À ừ... nóng thật...”_Ân Mẫn Chi liếc mắt đi lãng tránh ánh mắt của Thương Tinh.
Ngũ Hoàng ngồi chóng cằm nhìn Mẫn Chi, lời của Hạc Thần và cả biểu hiện trên mặt cô đều được anh nhìn thấy hết.
“ Cậu thấy tớ có xinh không? Thật ra tớ không thích màu hồng cho lắm, tớ cảm thấy nó bị lòe loẹt không hợp với tớ.”_ Bạch Thương Tinh nhìn xuống váy lại nói.
Ân Mẫn Chi nghe thế thì cũng đứng cách xa một chút nhìn tổng thể.
“ Cậu nói gì thế? Tớ thấy rõ là hợp luôn ấy, da cậu trắng như vậy mặc bộ váy này càng tôn làn da trắng hồng của cậu thêm đó.”_ Ân Mẫn Chi không nói quá, cô bạn này của cô là đẹp từ trong trứng nước rồi.
“ Thật sao?”_ Bạch Thương Tinh chớp chớp mắt nhìn cô, rồi lại xoay người nhìn mình trong gương.
“ Các cậu có thấy giống tớ không?”_ Ân Mẫn Chi quay sang nhìn hai nam nhân kia, còn ai kia thì chui lại vào phòng thay đồ rồi.
“ Xinh”_ Ngũ Hoàng
“ Cũng... xinh.”_ Nhất Dật định nói lại nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm từ Mẫn Chi nên thôi.
“ Vậy tớ sẽ lấy cái này.”_ Bạch Thương Tinh vui vẻ cười tít cả mắt.
“ Vậy cậu có lấy bộ này không ạ?”_ Nhân viên đi tới bên cạnh Hạc Thần khi anh vừa thay đồ ra.
“ Lấy.”_ Hạc Thần mở bóp tiền đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, anh chi tiền luôn cho bộ váy của Thương Tinh.
“ Này, Mẫn Chi.”_ Ngũ Hoàng gọi.
“ Hửm?”_ Ân Mẫn Chi nhìn anh.
“ Cậu cũng lựa cho tớ một bộ vest đi.”_ Ngũ Hoàng
“ Không phải bảo có rồi sao?”_ Nhất Dật nhìn bạn mình khó hiểu.
“ Đột nhiên muốn mua một cái mới...”_ Ngũ Hoàng nhìn bộ vest mà nhân viên đang đóng gói cho Hạc Thần lại nhìn cô rồi nói.
“ Rãnh hơi ghê. Lựa cho tớ nữa nhé Chi Chi.”_ Nhất Dật cười toe toét nhìn cô.
Ân Mẫn Chi tối sầm mặt, cái đám lưòi biếng này!!!
Hiện tại, Ân Mẫn Chi đang ngồi giữa ba nam nhân nhàm chán chờ Bạch Thương Tinh thay đồ rồi đánh giá rồi lại chờ cô thay đồ.
Ân Mẫn Chi đứng dậy đi một vòng. Đây là một cửa hàng váy áo dự tiệc lớn trong thành phố, có rất nhiều mẫu thiết kế mới nhất và đẹp nhất. Sau đó, cô dừng trước một bộ vest đen trên ngực còn có một cái cài nhỏ bằng pha lê.
“ Tiểu thư đây là bộ sưu tập mới nhất của mùa đông năm nay đó ạ, cái cài này được lấy cảm hứng từ bông tuyết và làm từ pha lê thật đó ạ.”
“ Vậy sao?”_ Ân Mẫn Chi trầm ngâm nhìn bộ vest rồi nghĩ gì đó.
“ Hạc Thần đến đây!”_ Ân Mẫn Chi ngoắc anh như ngoắc cún, thế mà anh cũng mang theo gương mặt khó hiểu đi đến trên tay còn đang là ván game chưa chơi xong.
“ Thử cái này đi.”
“? Làm gì?”_ Hạc Thần hỏi nhưng tay vẫn bấm game.
“ Thử đi, nếu được thì tối nay mặc nó luôn.”
“ Đang giỡ trận game rồi.”_ Hạc Thần
“ Tớ chơi cho cậu.”_ Ân Mẫn Chi giật lấy điện thoại từ tay anh, sau đó một tay đẩy đẩy anh về phía phòng thử đồ rồi kêu nhân viên mang bộ vest vào cho anh.
Hạc Thần dù không cam tâm nhưng vẫn đi vào trong.
Khoảng 5 phút sau, Bạch Thương Tinh bước ra cùng một bộ váy hồng nhạt dài chạm đất. Chưa kịp hỏi xem mọi người thấy thế nào thì Hạc Thần ở phòng đối diện cũng bước ra.
“ Ồ... lần đầu tớ thấy cậu mặc vest đấy.”_ Bạch Thương Tinh ngạc nhiên nhìn anh.
Dạo gần đây Hạc Thần rất ít khi đi dự tiệc mà có dự thì cũng chỉ mặc áo sơ mi quần tây thôi, đến chưa được lâu lại bỏ về giữa chừng, hoàn toàn không có một chút phong thái nào của một vị Giám Đốc tương lai. Bây giờ nhìn anh khoác lên mình bộ vest trông vô cùng trưởng thành, lại vô cùng đẹp, khiến cho các nhân viên nữ nhìn một lần liền rung động.
“ Cậu nói gì vậy? Ai mặc...?”_ Nhất Dật ngước lên liền nhìn thấy Hạc Thần mặc vest đứng trước gương vuốt lại tóc cho hợp với trang phục.
Ơ kìa, rõ ràng là còn đang đánh game với anh mà sao giờ mặc vest đứng đó rồi.
“ Nãy giờ là cậu chơi ấy à?”_ Ngũ Hoàng lên tiếng, Nhất Dật cũng nhìn sang người đang đứng tựa vào ghế bên kia.
“ Ừ, tập trung đi... hai cậu chết hết rồi kìa.”_ Ân Mẫn Chi không nhìn lên, cô hoàn toàn tập trung vào trận game.
Hai người cũng nhìn vào màn hình liền thấy hiện lên giây hồi sinh.
“ Đùa à? Cậu chơi game giỏi vậy? Tớ còn tưởng là Hạc Thần chơi đấy.”_ Nhất Dật nhìn cô chơi vô cùng ngạc nhiên, những đường đánh vô cùng điêu luyện không khác gì một game thủ chuyên nghiệp.
Ân Mẫn Chi im lặng không nói gì đến khi có người đứng trước mặt cô, lúc này cô mới ngước lên nhìn.
“ Được không?”_ Hạc Thần
Ân Mẫn Chi nhìn đến ngây người, người nay từ khi nào lại đẹp như thế nhỉ? Tại sao lúc trước cô không thích người này mà lại thích người kia nhỉ?
“ Sao? Thích tớ rồi à?”_ Hạc Thần nhìn thấy vẻ mặt này của cô liền nhếch môi cười như một kẻ chiến thắng. ngôn tình hài
Mẫn Chi như bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt đánh vào tay anh một cái rồi đi sang bên cạnh Thương Tinh.
“ Sao mặt cậu đỏ vậy? Trời nóng quá à?”
“ À ừ... nóng thật...”_Ân Mẫn Chi liếc mắt đi lãng tránh ánh mắt của Thương Tinh.
Ngũ Hoàng ngồi chóng cằm nhìn Mẫn Chi, lời của Hạc Thần và cả biểu hiện trên mặt cô đều được anh nhìn thấy hết.
“ Cậu thấy tớ có xinh không? Thật ra tớ không thích màu hồng cho lắm, tớ cảm thấy nó bị lòe loẹt không hợp với tớ.”_ Bạch Thương Tinh nhìn xuống váy lại nói.
Ân Mẫn Chi nghe thế thì cũng đứng cách xa một chút nhìn tổng thể.
“ Cậu nói gì thế? Tớ thấy rõ là hợp luôn ấy, da cậu trắng như vậy mặc bộ váy này càng tôn làn da trắng hồng của cậu thêm đó.”_ Ân Mẫn Chi không nói quá, cô bạn này của cô là đẹp từ trong trứng nước rồi.
“ Thật sao?”_ Bạch Thương Tinh chớp chớp mắt nhìn cô, rồi lại xoay người nhìn mình trong gương.
“ Các cậu có thấy giống tớ không?”_ Ân Mẫn Chi quay sang nhìn hai nam nhân kia, còn ai kia thì chui lại vào phòng thay đồ rồi.
“ Xinh”_ Ngũ Hoàng
“ Cũng... xinh.”_ Nhất Dật định nói lại nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm từ Mẫn Chi nên thôi.
“ Vậy tớ sẽ lấy cái này.”_ Bạch Thương Tinh vui vẻ cười tít cả mắt.
“ Vậy cậu có lấy bộ này không ạ?”_ Nhân viên đi tới bên cạnh Hạc Thần khi anh vừa thay đồ ra.
“ Lấy.”_ Hạc Thần mở bóp tiền đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, anh chi tiền luôn cho bộ váy của Thương Tinh.
“ Này, Mẫn Chi.”_ Ngũ Hoàng gọi.
“ Hửm?”_ Ân Mẫn Chi nhìn anh.
“ Cậu cũng lựa cho tớ một bộ vest đi.”_ Ngũ Hoàng
“ Không phải bảo có rồi sao?”_ Nhất Dật nhìn bạn mình khó hiểu.
“ Đột nhiên muốn mua một cái mới...”_ Ngũ Hoàng nhìn bộ vest mà nhân viên đang đóng gói cho Hạc Thần lại nhìn cô rồi nói.
“ Rãnh hơi ghê. Lựa cho tớ nữa nhé Chi Chi.”_ Nhất Dật cười toe toét nhìn cô.
Ân Mẫn Chi tối sầm mặt, cái đám lưòi biếng này!!!
/82
|