Đúng giờ mọi người hầu như đều có mặt đầy đủ. Buổi tiệc được tổ chức tại nhà chính của gia đình nhà họ Nhất, thường thì các buổi tiệc lớn đều sẽ được tổ tức tại nhà chính. Đồ ăn, thức uống đều được chuẩn bị rất kĩ lưỡng không sai sót.
Cả ba nam thần của chúng ta đang được rất nhiều cô gái ở buổi tiệc chú ý đến nhưng Mẫn Chi và Thương Tinh cứ thấy buồn cười thế nào ấy nhỉ.
Ân Mẫn Chi vì cũng lưòi quá nên đã lấy đại 2 bộ giống hệt với Hạc Thần nhưng chỉ khác màu thôi. Ngũ Hoàng là màu xanh dương, Nhất Dật là máu xám tro, Hạc Thần là màu đen. Mẫn Chi cũng khoác lên mình một bộ váy màu xanh nhạt bồng bềnh như một công chúa.
Bọn họ đứng cùng nhau liền ôm hết hào quang vào người.
“ Đúng là chán thật đấy.”_ Thương Tinh ngồi xuống ghế thở phì phò.
“ Mới có 30 phút thôi mà.”_ Ân Mẫn Chi
“ Lúc trước cậu có hay thường tham gia những buổi tiệc thế này không?”
“ Hửm? Chỉ có một hai lần gì thôi à... Ba tớ cũng không ép tớ đi nên muốn thì đi không thì thôi à, hôm nay em tớ cũng không có đi.”_ Ân Mẫn Chi
“ Vậy sao?! Bố cậu tuyệt thật.”_ Thương Tinh dùng ánh mắt lấp lánh chiếu vào người cô, bọn họ là tiệc nào cũng phải đi vì đơn giản không muốn cãi lời ba mẹ còn về phần Hạc Thần thì... không phải vì tình cảm không tốt mà vì một số lý do mà khiến anh luôn trầm lặng với cả bố mẹ mình nên việc anh làm gì họ cũng không nói một lời.
“ Nhất Dật có bánh nào... ít ngọt không?”_ Mẫn Chi nhìn ngó xung quanh, có rất rất nhiều loại bánh đủ màu sắc, trang trí vô cùng bắt mắt nhưng cô lại chẳng thích ăn bánh quá ngọt.
“ Ít ngọt sao? Hmm, cậu ăn thử cái bánh này đi... vị socola, hơi đắng nhẹ...”_ Nhất Dật đi tới dùng kẹp gắp một cái vào trong đĩa đưa cho cô.
Ân Mẫn Chi nhìn nó rồi đưa lên miệng cắn thử một cái.
“ Ngon thật đấy, cái này nhà cậu đặt làm ở đâu vậy.”_ Ân Mẫn Chi sáng cả mắt lên.
“ Ngon thế à? Tớ cũng muốn ăn thử đấy.”_ Ngũ Hoàng đi tới gần.
“ Tớ nữa, tớ nữa...”_ Thương Tinh
“ Tất nhiên là phải ngon rồi. Tớ cũng không rõ là đặt ở đâu nữa, để tàn tiệc rồi tớ hỏi quản gia xem sao.”_ Nhất Dật
“ Cậu không ăn thử sao? Ngon lắm đấy.”_ Ân Mẫn Chi lấy một cái mang đến gần Hạc Thần, lại dùng chính chiếc thìa mà cô đã dùng sắn một miếng đưa đến gần miệng anh.
Hạc Thần nhìn cô, hôm nay cô như một công chúa lộng lẫy vậy. Mà vị công chúa này còn đang đúc bánh cho anh ăn, Hạc Thần nhìn đến ngây người.
“ Sao thế? Không ăn à?”_ Ân Mẫn Chi nghiên đầu khó hiểu.
“ Cậu dùng thìa đã dùng rồi đúc cho người khác thì có hơi kì đó.”_ Một giọng nói vang lên khiến cho Nhất Dật, Ngũ Hoàng, Bạch Thương Tinh ngây cả người.
Chỉ có Ân Mẫn Chi không nhìn qua, cô chỉ nghe và hiểu ý người đó.
“ A, đúng rồi nhỉ!”
Ngay lúc cô định đặt cái muỗng xuống thì Hạc Thần nắm gọn tay cô, đưa chúng lên miệng của mình.
“ Ừ, ngon lắm.”
Và hành động của anh khiến tất cả ngây người.
“ Cậu...”_ Ân Mẫn Chi
“ Cậu... thay đổi rồi!”
Ân Mẫn Chi đến giờ mới quay sang nhìn, một cô gái khá xinh đẹp đang đứng trước mặt cô với bộ váy màu tím rực rỡ.
“ Cậu về khi nào vậy, Nhượt Hân Chi?”_ Nhất Dật
“ Sao lại gọi cả tên tớ ra như thế, xa cách thật đó.”_ Cô gái tên Nhượt Hân Chi kia bước tới mỉm cười.
“ Lâu rồi không gặp... Hạc Thần!”
Ân Mẫn Chi nhìn cô. Vào thời gian này của trước kia, cô gái này đã nhập học vào trường bọn họ rồi trở thành một học sinh xuất sắc đứng đầu trường và được mệnh danh là Queen của trường vì vẻ ngoài xinh đẹp và học giỏi của mình.
Nhưng cô không nhớ là cô gái này cùng với đám Thương Tinh có chơi với nhau hay không. Vì cô chưa từng thấy bọn họ đứng cùng nhau bao giờ hay là nói chuyện gì cả.
“ Hơ, đừng tỏ vẻ thân thiết như vậy cũng không thân lắm đâu.”_ Thương Tinh không nhịn được mà nói.
“ Cậu còn giận tớ sao? Tớ xin lỗi vì đi mà không báo trước... tớ...”
“ Chẳng ai quan tâm đâu, đừng nói nhiều lời như vậy.”_ Thương Tinh quay đi.
Ân Mẫn Chi đứng đấy khó hiểu nhìn mọi người, lại nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Hạc Thần.
Nhượt Hân Chi mím môi nắm chặt váy, nhìn Hạc Thần nhưng...
“ Hạc Thần sang đây ăn thử cái này cho tớ.”_ Thương Tinh lớn tiếng ra lệnh.
Anh không nói gì mà xoay người đi đến gần cô.
Ân Mẫn Chi chọt chọt vào cánh tay của Ngũ Hoàng ý hỏi anh có chuyện gì nhưng anh không trả lời, chỉ khẽ xoa đầu bảo cô đừng quan tâm.
“ Tiệc này có vẻ như... hết vui rồi.”_ Nhất Dật thở hắt ra một hơi đi về phía ba của mình, anh đột nhiên cảm thấy nói chuyện với đối tác của ba cũng vui lắm.
Nhượt Hân Chi nhìn một lúc rồi đi về hướng khác.
“ Chết tiệt, cậu về trước đi.”_ Thương Tinh đặt mạnh đồ gắp bánh xuống nhìn Hạc Thần.
“ Không sao, tớ ổn mà.”_ Hạc Thần nhìn cô cười như không mà nói.
“ Đây lại là loại chuyện gì đây?”_ Ân Mẫn Chi khó hiểu nhìn.
Có vẻ mối quan hệ giữa bọn họ không được tốt cho lắm.
Cả ba nam thần của chúng ta đang được rất nhiều cô gái ở buổi tiệc chú ý đến nhưng Mẫn Chi và Thương Tinh cứ thấy buồn cười thế nào ấy nhỉ.
Ân Mẫn Chi vì cũng lưòi quá nên đã lấy đại 2 bộ giống hệt với Hạc Thần nhưng chỉ khác màu thôi. Ngũ Hoàng là màu xanh dương, Nhất Dật là máu xám tro, Hạc Thần là màu đen. Mẫn Chi cũng khoác lên mình một bộ váy màu xanh nhạt bồng bềnh như một công chúa.
Bọn họ đứng cùng nhau liền ôm hết hào quang vào người.
“ Đúng là chán thật đấy.”_ Thương Tinh ngồi xuống ghế thở phì phò.
“ Mới có 30 phút thôi mà.”_ Ân Mẫn Chi
“ Lúc trước cậu có hay thường tham gia những buổi tiệc thế này không?”
“ Hửm? Chỉ có một hai lần gì thôi à... Ba tớ cũng không ép tớ đi nên muốn thì đi không thì thôi à, hôm nay em tớ cũng không có đi.”_ Ân Mẫn Chi
“ Vậy sao?! Bố cậu tuyệt thật.”_ Thương Tinh dùng ánh mắt lấp lánh chiếu vào người cô, bọn họ là tiệc nào cũng phải đi vì đơn giản không muốn cãi lời ba mẹ còn về phần Hạc Thần thì... không phải vì tình cảm không tốt mà vì một số lý do mà khiến anh luôn trầm lặng với cả bố mẹ mình nên việc anh làm gì họ cũng không nói một lời.
“ Nhất Dật có bánh nào... ít ngọt không?”_ Mẫn Chi nhìn ngó xung quanh, có rất rất nhiều loại bánh đủ màu sắc, trang trí vô cùng bắt mắt nhưng cô lại chẳng thích ăn bánh quá ngọt.
“ Ít ngọt sao? Hmm, cậu ăn thử cái bánh này đi... vị socola, hơi đắng nhẹ...”_ Nhất Dật đi tới dùng kẹp gắp một cái vào trong đĩa đưa cho cô.
Ân Mẫn Chi nhìn nó rồi đưa lên miệng cắn thử một cái.
“ Ngon thật đấy, cái này nhà cậu đặt làm ở đâu vậy.”_ Ân Mẫn Chi sáng cả mắt lên.
“ Ngon thế à? Tớ cũng muốn ăn thử đấy.”_ Ngũ Hoàng đi tới gần.
“ Tớ nữa, tớ nữa...”_ Thương Tinh
“ Tất nhiên là phải ngon rồi. Tớ cũng không rõ là đặt ở đâu nữa, để tàn tiệc rồi tớ hỏi quản gia xem sao.”_ Nhất Dật
“ Cậu không ăn thử sao? Ngon lắm đấy.”_ Ân Mẫn Chi lấy một cái mang đến gần Hạc Thần, lại dùng chính chiếc thìa mà cô đã dùng sắn một miếng đưa đến gần miệng anh.
Hạc Thần nhìn cô, hôm nay cô như một công chúa lộng lẫy vậy. Mà vị công chúa này còn đang đúc bánh cho anh ăn, Hạc Thần nhìn đến ngây người.
“ Sao thế? Không ăn à?”_ Ân Mẫn Chi nghiên đầu khó hiểu.
“ Cậu dùng thìa đã dùng rồi đúc cho người khác thì có hơi kì đó.”_ Một giọng nói vang lên khiến cho Nhất Dật, Ngũ Hoàng, Bạch Thương Tinh ngây cả người.
Chỉ có Ân Mẫn Chi không nhìn qua, cô chỉ nghe và hiểu ý người đó.
“ A, đúng rồi nhỉ!”
Ngay lúc cô định đặt cái muỗng xuống thì Hạc Thần nắm gọn tay cô, đưa chúng lên miệng của mình.
“ Ừ, ngon lắm.”
Và hành động của anh khiến tất cả ngây người.
“ Cậu...”_ Ân Mẫn Chi
“ Cậu... thay đổi rồi!”
Ân Mẫn Chi đến giờ mới quay sang nhìn, một cô gái khá xinh đẹp đang đứng trước mặt cô với bộ váy màu tím rực rỡ.
“ Cậu về khi nào vậy, Nhượt Hân Chi?”_ Nhất Dật
“ Sao lại gọi cả tên tớ ra như thế, xa cách thật đó.”_ Cô gái tên Nhượt Hân Chi kia bước tới mỉm cười.
“ Lâu rồi không gặp... Hạc Thần!”
Ân Mẫn Chi nhìn cô. Vào thời gian này của trước kia, cô gái này đã nhập học vào trường bọn họ rồi trở thành một học sinh xuất sắc đứng đầu trường và được mệnh danh là Queen của trường vì vẻ ngoài xinh đẹp và học giỏi của mình.
Nhưng cô không nhớ là cô gái này cùng với đám Thương Tinh có chơi với nhau hay không. Vì cô chưa từng thấy bọn họ đứng cùng nhau bao giờ hay là nói chuyện gì cả.
“ Hơ, đừng tỏ vẻ thân thiết như vậy cũng không thân lắm đâu.”_ Thương Tinh không nhịn được mà nói.
“ Cậu còn giận tớ sao? Tớ xin lỗi vì đi mà không báo trước... tớ...”
“ Chẳng ai quan tâm đâu, đừng nói nhiều lời như vậy.”_ Thương Tinh quay đi.
Ân Mẫn Chi đứng đấy khó hiểu nhìn mọi người, lại nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Hạc Thần.
Nhượt Hân Chi mím môi nắm chặt váy, nhìn Hạc Thần nhưng...
“ Hạc Thần sang đây ăn thử cái này cho tớ.”_ Thương Tinh lớn tiếng ra lệnh.
Anh không nói gì mà xoay người đi đến gần cô.
Ân Mẫn Chi chọt chọt vào cánh tay của Ngũ Hoàng ý hỏi anh có chuyện gì nhưng anh không trả lời, chỉ khẽ xoa đầu bảo cô đừng quan tâm.
“ Tiệc này có vẻ như... hết vui rồi.”_ Nhất Dật thở hắt ra một hơi đi về phía ba của mình, anh đột nhiên cảm thấy nói chuyện với đối tác của ba cũng vui lắm.
Nhượt Hân Chi nhìn một lúc rồi đi về hướng khác.
“ Chết tiệt, cậu về trước đi.”_ Thương Tinh đặt mạnh đồ gắp bánh xuống nhìn Hạc Thần.
“ Không sao, tớ ổn mà.”_ Hạc Thần nhìn cô cười như không mà nói.
“ Đây lại là loại chuyện gì đây?”_ Ân Mẫn Chi khó hiểu nhìn.
Có vẻ mối quan hệ giữa bọn họ không được tốt cho lắm.
/82
|