Dạo gần đây Nhượt Hân Chi như phát điên lên vì bị người hâm mộ quay lưng lại với mình và cả ba cô cũng vậy.
Ông đã mắng chửi cô rất nhiều, còn hâm dọa đuổi cô ra ngoài. Gọi điện cho Mai Hòa cũng bị bà ta chửi bới và đổ lỗi mọi chuyện là do cô ta làm ra.
Hôm nay Ân Mẫn Chi có hẹn với mọi người cùng nhau đến bar của Hạc Thần chơi. Cô đến hơi trễ vì... ngủ quên,
Hạc Thần ở công ty nói là sẽ đến muộn một chút nên cô tự đi luôn. Ân Mẫn Chi muốn vừa chạy xe vừa hóng gió một chút.
Còn chưa kịp mở cửa đi vào đã bị một cô gái nắm lấy cánh tay cô kéo đi một cách thô bạo vào trong con hẻm ở bên cạnh.
"Nhượt Hân Chi cô làm cái gì vậy hả? "_ Mẫn Chi hơi cau mày vì cô ta siết chặt tay cô.
" Chát "
Nhượt Hân Chi không nói một lời tát thật mạnh vào má của Mẫn Chi khiến cho cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền ăn trọn một cú tát.
" Dựa vào đâu mà mày được sống thảnh thơi hả?"
" Có tiền, có quyền là hay lắm hay sao?"
"Dựa vào cái gì mà mọi người chỉ trích tao, còn mày thì không hả? "
"Nhượt Hân Chi cô phát điên cái gì vậy hả? "_ Mẫn Chi sờ vào một bên má gần như đang sưng lên của mình nhìn cô ta.
"Ừ! Tao đang phát điên lên đấy! Mày dám hủy hoại cuộc đời của tao, khiến cho tao mất hết tất cả thì tao sẽ không để cho mày sống vui vẻ đâu. "
Nhượt Hân Chi lao đến muốn túm tóc của Ân Mẫn Chi nhưng cô nhanh chóng né được và đạp cho cô ta ngã lăn ra.
Giờ mới để ý, nhìn cô ta có vẻ ốm hơn thì phải lại còn tàn tạ như thế...
"Đó là hậu quả mà cô phải gánh chịu vì những việc mà cô làm đấy, tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một
เลิท nao ทนัล. "
Mẫn Chi không thèm đoi co với cô ta mà bỏ đi lại không biết Nhượt Hân Chi từ lúc nào đã rút dao ra và lao về phía mình.
" Ân Mẫn Chi, mày đi chết đi! "
Ngay lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì thì một bóng dáng đẩy cô ra. Ân Mẫn Chi bị một lực đẩy mạnh lưng đập vào bức tường, nhưng người đẩy cô ra lại hứng trọn một dao vào bụng.
" Cô... cô... "
Nhượt Hân Chi phát hiện mình đâm sai người liền hoảng sợ mà bỏ chạy.
" Này..."
Ân Mẫn Chi cũng hoảng sợ không kém, cô nén cơn đau chạy đến xem người đó có bị sao không.
"Dương Nhượt Vân? "
Ân Mẫn Chi mở to mắt không dám tin đây là sự thật. Một người bạn thân rất cũ lại đứng ra đỡ lấy nhát dao này cho cô, nhìn cái áo màu trắng bị máu thấm ướt một mảng lớn khiến cho tay chân Ân Mẫn Chi càng run rẩy hơn.
" Bảo... bảo vệ. "
Ân Mẫn Chi không biết nên làm gì cả, cô chạy ra ngoài gọi những người bảo vệ đang đứng trước quán bar giúp đưa Dương Nhượt Vân vào trong bệnh viện.
Đợi đến khi Hạc Thần và mọi người chạy đến thì Ân Mẫn Chi đang ngồi trước cửa phòng phẩu thuật, hai tay cô dính đầy máu nhưng cô không quan tâm chỉ ôm lấy đầu mình.
Tại sao Dương Nhượt Vân lại đỡ nhát dao đó cho cô kia chứ? Tại sao? Đầu cô đau như muốn nổ tung ra vậy.
Trên đường từ quán bar đến bệnh viện mất gần 30 phút vì kẹt xe nhìn thấy Nhượt Vân nằm bất tỉnh trên người chỉ toàn là máu khiền cho cô càng hoảng sợ hơn nữa.
" Mẫn Chi."
_ Thương Tinh
"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?".
'_ Hạc Thần ngồi xuống trước mặt Mẫn Chi, hai tay cẩm lấy tay
cô.
" Tôi... tôi... sao cô ấy lại đỡ cho tôi chứ? Sao... tại sao chứ?... "
Ân Mẫn Chi vẫn cứ ôm đầu mình, giọng cô đặt nghẹt lại vô cùng khó chịu.
"Đừng sợ! "_
_ Hạc Thần ôm cô vào trong lòng vuốt nhẹ lên lưng cô. Vân Hạo đứng đó chứng kiến hết tất cả.
" Là Hân Chi gây ra sao?".
'_ Thương Tinh nhìn cô đầy lo lắng.
"Ừ."_ Nhất Dật đưa cho Thương Tinh xem một đoạn trích xuất từ camera phía sau của quán bar khi Nhượt Hân
Chi đang hoảng hốt bỏ chạy sau khi đâm Nhượt Vân.
Lúc này đèn trước phòng phẩu thuật chuyển sang màu xanh, bác sĩ cũng đi ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
" Tôi... "
'_ Mẫn Chi đẩy nhẹ Hạc Thần ra đi về phía bác sĩ.
"Tình trạng của bệnh nhân đã ổn, chỉ bị đâm trúng phần mềm không nguy hại gì nhưng do mất máu quá nhiều mới dẫn đến tình trạng hôn mê. Chúng tôi đã khâu vết thương và truyền máu cho bệnh nhân, bây giờ người nhà có thể xuống quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện. "
"Vâng, cảm ơn bác sĩ. "
Ân Mẫn Chi định đi nhưng Thương Tinh cản lại và thay cô đi làm thủ tục, nhìn Mẫn Chi có vẻ là đã quá mệt rồi.
Lúc Dương Nhượt Vân được chuyển vào phòng hồi sức, chỉ có Mẫn Chi là đi vào trong còn mọi người thì đứng ở bên ngoài.
Cô ấy cũng đã tỉnh dậy, lúc nhìn thấy Ân Mẫn Chi nước mắt đều khi nhau rơi xuống. Ân Mẫn Chi tưởng cô thấy đau lên vội vàng đi tới hỏi thăm.
" Đau sao? Tôi gọi bác sĩ nhé? "
"Mới đây mà thuốc tê hết tác dụng rồi ư? "
" Mẫn Chi, tớ xin lỗi cậu... "
Dương Nhượt Vân cố nén nước mắt nói ra những lời trong lòng. Ân Mẫn Chi bị lời nói của cô làm cho ngơ ra không hiếu chuyện gì.
"Có phải... có phải cậu mắc bệnh đó là vì tớ... vì tớ của kiếp trước cho cậu dùng thuốc tăng cân không?"
"Tớ nhớ rồi, tớ nhớ ra từ 10 năm trước rồi nhưng tớ lại hèn nhát không chịu đến xin lỗi cậu. "
"Tớ thật đáng chết mà, tại sao tớ có thể làm ra cái chuyện ác độc ấy chứ. "
"Tớ xin lỗi cậu, cũng chỉ vì lòng ghen ty chết tiệt ấy mà tớ... tớ lại làm ra chuyện đáng chết ấy.... "
Dương Nhượt Vân khóc nức nỡ, vào 10 năm trước. Có một lần cô uống rượu sau khi gặp Hân Chi rồi bị rơi xuống nước nhập viện mấy ngày.
Khi rơi xuống nước, cô đã nhớ hết mọi chuyện. Những chuyện mà mình đã gây ra cho Ân Mẫn Chi, cô không biết rằng Ân Mẫn Chi có quay về quá khứ giống mình không nhưng khi biết được tin tức về căn bệnh ấy của Mẫn Chi, cô chỉ nghĩ đó là do mình gây ra mà muốn tìm cô để nói một lời xin lỗi dù cho cô có chấp nhận nó hay không.
Dương Nhượt Vân không muốn cả đời này phải sống trong sự hối hận, dù không được tha thứ thì cô cũng muốn mình phải nói ra.
Ân Mẫn Chi ngây người nhìn Nhượt Vân, thì ra cô ấy không quay về quá khứ nhưng cô ấy lại có kí ức kiếp trước của mình. Nhìn cô ấy khóc đến đáng thương như vậy, lại còn... đỡ lấy một nhát dao cho cô...
" Tôi, tôi tha thứ cho cậu... Cảm ơn vì cậu đã giúp tôi. "
"Xem như chúng ta không còn ai nợ ai gì nữa... Thật lòng cảm ơn cậu. "
" Không, là tớ muốn sửa sai. Cậu không cần cảm ơn tớ, là tớ sai, là tớ có lỗi..."
Ông đã mắng chửi cô rất nhiều, còn hâm dọa đuổi cô ra ngoài. Gọi điện cho Mai Hòa cũng bị bà ta chửi bới và đổ lỗi mọi chuyện là do cô ta làm ra.
Hôm nay Ân Mẫn Chi có hẹn với mọi người cùng nhau đến bar của Hạc Thần chơi. Cô đến hơi trễ vì... ngủ quên,
Hạc Thần ở công ty nói là sẽ đến muộn một chút nên cô tự đi luôn. Ân Mẫn Chi muốn vừa chạy xe vừa hóng gió một chút.
Còn chưa kịp mở cửa đi vào đã bị một cô gái nắm lấy cánh tay cô kéo đi một cách thô bạo vào trong con hẻm ở bên cạnh.
"Nhượt Hân Chi cô làm cái gì vậy hả? "_ Mẫn Chi hơi cau mày vì cô ta siết chặt tay cô.
" Chát "
Nhượt Hân Chi không nói một lời tát thật mạnh vào má của Mẫn Chi khiến cho cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền ăn trọn một cú tát.
" Dựa vào đâu mà mày được sống thảnh thơi hả?"
" Có tiền, có quyền là hay lắm hay sao?"
"Dựa vào cái gì mà mọi người chỉ trích tao, còn mày thì không hả? "
"Nhượt Hân Chi cô phát điên cái gì vậy hả? "_ Mẫn Chi sờ vào một bên má gần như đang sưng lên của mình nhìn cô ta.
"Ừ! Tao đang phát điên lên đấy! Mày dám hủy hoại cuộc đời của tao, khiến cho tao mất hết tất cả thì tao sẽ không để cho mày sống vui vẻ đâu. "
Nhượt Hân Chi lao đến muốn túm tóc của Ân Mẫn Chi nhưng cô nhanh chóng né được và đạp cho cô ta ngã lăn ra.
Giờ mới để ý, nhìn cô ta có vẻ ốm hơn thì phải lại còn tàn tạ như thế...
"Đó là hậu quả mà cô phải gánh chịu vì những việc mà cô làm đấy, tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một
เลิท nao ทนัล. "
Mẫn Chi không thèm đoi co với cô ta mà bỏ đi lại không biết Nhượt Hân Chi từ lúc nào đã rút dao ra và lao về phía mình.
" Ân Mẫn Chi, mày đi chết đi! "
Ngay lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì thì một bóng dáng đẩy cô ra. Ân Mẫn Chi bị một lực đẩy mạnh lưng đập vào bức tường, nhưng người đẩy cô ra lại hứng trọn một dao vào bụng.
" Cô... cô... "
Nhượt Hân Chi phát hiện mình đâm sai người liền hoảng sợ mà bỏ chạy.
" Này..."
Ân Mẫn Chi cũng hoảng sợ không kém, cô nén cơn đau chạy đến xem người đó có bị sao không.
"Dương Nhượt Vân? "
Ân Mẫn Chi mở to mắt không dám tin đây là sự thật. Một người bạn thân rất cũ lại đứng ra đỡ lấy nhát dao này cho cô, nhìn cái áo màu trắng bị máu thấm ướt một mảng lớn khiến cho tay chân Ân Mẫn Chi càng run rẩy hơn.
" Bảo... bảo vệ. "
Ân Mẫn Chi không biết nên làm gì cả, cô chạy ra ngoài gọi những người bảo vệ đang đứng trước quán bar giúp đưa Dương Nhượt Vân vào trong bệnh viện.
Đợi đến khi Hạc Thần và mọi người chạy đến thì Ân Mẫn Chi đang ngồi trước cửa phòng phẩu thuật, hai tay cô dính đầy máu nhưng cô không quan tâm chỉ ôm lấy đầu mình.
Tại sao Dương Nhượt Vân lại đỡ nhát dao đó cho cô kia chứ? Tại sao? Đầu cô đau như muốn nổ tung ra vậy.
Trên đường từ quán bar đến bệnh viện mất gần 30 phút vì kẹt xe nhìn thấy Nhượt Vân nằm bất tỉnh trên người chỉ toàn là máu khiền cho cô càng hoảng sợ hơn nữa.
" Mẫn Chi."
_ Thương Tinh
"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?".
'_ Hạc Thần ngồi xuống trước mặt Mẫn Chi, hai tay cẩm lấy tay
cô.
" Tôi... tôi... sao cô ấy lại đỡ cho tôi chứ? Sao... tại sao chứ?... "
Ân Mẫn Chi vẫn cứ ôm đầu mình, giọng cô đặt nghẹt lại vô cùng khó chịu.
"Đừng sợ! "_
_ Hạc Thần ôm cô vào trong lòng vuốt nhẹ lên lưng cô. Vân Hạo đứng đó chứng kiến hết tất cả.
" Là Hân Chi gây ra sao?".
'_ Thương Tinh nhìn cô đầy lo lắng.
"Ừ."_ Nhất Dật đưa cho Thương Tinh xem một đoạn trích xuất từ camera phía sau của quán bar khi Nhượt Hân
Chi đang hoảng hốt bỏ chạy sau khi đâm Nhượt Vân.
Lúc này đèn trước phòng phẩu thuật chuyển sang màu xanh, bác sĩ cũng đi ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
" Tôi... "
'_ Mẫn Chi đẩy nhẹ Hạc Thần ra đi về phía bác sĩ.
"Tình trạng của bệnh nhân đã ổn, chỉ bị đâm trúng phần mềm không nguy hại gì nhưng do mất máu quá nhiều mới dẫn đến tình trạng hôn mê. Chúng tôi đã khâu vết thương và truyền máu cho bệnh nhân, bây giờ người nhà có thể xuống quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện. "
"Vâng, cảm ơn bác sĩ. "
Ân Mẫn Chi định đi nhưng Thương Tinh cản lại và thay cô đi làm thủ tục, nhìn Mẫn Chi có vẻ là đã quá mệt rồi.
Lúc Dương Nhượt Vân được chuyển vào phòng hồi sức, chỉ có Mẫn Chi là đi vào trong còn mọi người thì đứng ở bên ngoài.
Cô ấy cũng đã tỉnh dậy, lúc nhìn thấy Ân Mẫn Chi nước mắt đều khi nhau rơi xuống. Ân Mẫn Chi tưởng cô thấy đau lên vội vàng đi tới hỏi thăm.
" Đau sao? Tôi gọi bác sĩ nhé? "
"Mới đây mà thuốc tê hết tác dụng rồi ư? "
" Mẫn Chi, tớ xin lỗi cậu... "
Dương Nhượt Vân cố nén nước mắt nói ra những lời trong lòng. Ân Mẫn Chi bị lời nói của cô làm cho ngơ ra không hiếu chuyện gì.
"Có phải... có phải cậu mắc bệnh đó là vì tớ... vì tớ của kiếp trước cho cậu dùng thuốc tăng cân không?"
"Tớ nhớ rồi, tớ nhớ ra từ 10 năm trước rồi nhưng tớ lại hèn nhát không chịu đến xin lỗi cậu. "
"Tớ thật đáng chết mà, tại sao tớ có thể làm ra cái chuyện ác độc ấy chứ. "
"Tớ xin lỗi cậu, cũng chỉ vì lòng ghen ty chết tiệt ấy mà tớ... tớ lại làm ra chuyện đáng chết ấy.... "
Dương Nhượt Vân khóc nức nỡ, vào 10 năm trước. Có một lần cô uống rượu sau khi gặp Hân Chi rồi bị rơi xuống nước nhập viện mấy ngày.
Khi rơi xuống nước, cô đã nhớ hết mọi chuyện. Những chuyện mà mình đã gây ra cho Ân Mẫn Chi, cô không biết rằng Ân Mẫn Chi có quay về quá khứ giống mình không nhưng khi biết được tin tức về căn bệnh ấy của Mẫn Chi, cô chỉ nghĩ đó là do mình gây ra mà muốn tìm cô để nói một lời xin lỗi dù cho cô có chấp nhận nó hay không.
Dương Nhượt Vân không muốn cả đời này phải sống trong sự hối hận, dù không được tha thứ thì cô cũng muốn mình phải nói ra.
Ân Mẫn Chi ngây người nhìn Nhượt Vân, thì ra cô ấy không quay về quá khứ nhưng cô ấy lại có kí ức kiếp trước của mình. Nhìn cô ấy khóc đến đáng thương như vậy, lại còn... đỡ lấy một nhát dao cho cô...
" Tôi, tôi tha thứ cho cậu... Cảm ơn vì cậu đã giúp tôi. "
"Xem như chúng ta không còn ai nợ ai gì nữa... Thật lòng cảm ơn cậu. "
" Không, là tớ muốn sửa sai. Cậu không cần cảm ơn tớ, là tớ sai, là tớ có lỗi..."
/82
|