Những ngày Dương Nhượt Vân nhập viện, Mẫn Chi đều đến thăm và mang đồ ăn đến đúng giờ cho cô.
Nhượt Hân Chi cũng bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, lúc đầu cô ta bị phán sẽ phải ở tù vài tháng nhưng Thương Tinh không đồng ý, ép buộc tăng thêm bản án thành 3 năm.
Chỉ có như vậy thì Nhượt Hân Chi mới biết lỗi sai của mình mà sửa đối.
Bà Mai Hòa cũng bỏ ra nước ngoài nhưng cũng không có ai quan tâm đến điều đó, có lẽ sau nhiều chuyện xảy ra như vậy nhưng bà ấy cũng không cảm thấy có lỗi vì bà ấy còn chẳng thèm nhìn mặt Hạc Thần và Hạc Linh kia mà. Bà ấy bỏ đi cũng chỉ vì sợ những lời chỉ trích của người khác mà thôi.
Hạc Thần từng nói với Ân Mẫn Chi rằng anh có thể sống như vậy với cô cả đời nhưng anh chỉ nói cho vui thôi thì phải. Vì ngày nào anh cũng đòi cô kết hôn cho bằng được, sơ hở một chút liền đòi được kết hôn.
Nói nhiều đến mức, Ân Mẫn Chi nói nếu cô có thai thì bọn họ sẽ kết hôn ngay lập tức khiến cho Hạc Thần buồn hiu không nói nên lời nữa....
Mạc Vân Hạo cũng đã giải quyết cái người gây ra tai nạn cho anh nhưng vì còn quá nhiều đối thủ nên anh cũng bận bù đầu bù cổ. Có Hạc Thần bên cạnh chăm sóc Mẫn Chi nên anh cũng yên tâm hơn.
Ân Mẫn Chi không biết những năm chuẩn bị lên đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của Hạc Vương thì Hạc Thần có cần phải đề phòng các đối thủ như vậy không nhỉ? Vì cô sắp quên hình thù bạn của mình ra làm sao luôn rồi.
Ân Mẫn Chi cũng đã làm lành với Thương Tinh và mọi người. Cô không hiểu rõ bản thân mình nữa, cô cứ luôn nghĩ rằng nếu mọi người phát hiện bí mật mà mình luôn giấu kín thì cô sẽ phát điên nên mất nhưng sau đêm đó cô lại cảm thấy nhẹ lòng hơn, cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Có lẽ mọi chuyện đều rất dễ dàng chỉ có cô tự làm khó mình mà thôi. Cứ khư khư ôm mọi chuyện buồn vui ở trong lòng chỉ làm cho ta cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi!!
Hết 1 tháng cô lại phải quay về Canada lấy thuốc mới và lọc máu. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạc Thần khóc khi cô nằm trên giường bệnh bên cạnh là một túi máu lớn. Anh khóc như một đứa trẻ luôn miệng xin lỗi, luôn miệng bảo yêu cô khiến cho Mẫn Chi cười không thôi.
Cô nói mình không sao, đối với những chuyện này thì cũng đã quá quen rồi nhưng Hạc Thần không tin, anh nói cô chỉ giỏi chịu đựng thôi mà không thèm nói gì với anh cả.
"Đã có anh bên cạnh rồi, có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, hiểu không? "
Mùi thuốc sát trùng vẫn khó ngửi như vậy nhưng khi Hạc Thần biết cô hút thuốc đã mang bỏ hết những gói thuốc của cô đi. Ân Mẫn Chi cảm thấy có người yêu là một chuyện vô cùng phiền phức.
Ngày nào Thương Tinh cũng chạy sang tìm cô đi khắp nơi vui chơi, Mai Dân cũng như thế, dù công việc có bận rộn thì cô cũng sẽ dành thời gian rảnh để chạy đến chơi với Ân Mẫn Chi. Đến mức Nhất Dật và Ngũ Hoàng cũng cảm thấy khó chịu, nhất quyết bảo Hạc Thần phải luôn ở bên cạnh Mẫn Chi nếu không vị trí của hai người họ trong lòng người yêu của mình đều sẽ tan tành hết.
Bây giờ Ân Nhạc Huân cũng lên nắm giữ chiếc ghế Giám đốc điều hành rồi, ba Ân cũng có thời gian cùng mẹ Ân đi du lịch khắp nơi vô cùng hạnh phúc.
Thằng nhóc Mạc Nhẫn Dương luôn chạy tới tìm Ân Nhạc Huân chơi, mấy lúc còn phụ cậu xem xét sổ sách như hai người bạn thân thiết vậy.
Bọn họ cứ như vậy êm đềm cùng nhau trải qua hai năm đầy vui vẻ và nhiều tiếng cười.
Hạc Thần đưa Ân Mẫn Chi về nhà chính của nhà họ Hạc, ông nội Hạc không kiệm lời nói với cô rất nhiều điều.
Ông không quan trọng về vấn đề kia, chỉ cần cháu của ông cảm thấy hạnh phúc là ông yên lòng rồi!
Hạc Thần đã có vết thương lòng do chính người mẹ ruột của mình tạo nên và Ân Mẫn Chi đã là người đến và xoa dịu nó. Ân Mẫn Chi không làm gì nhưng lại là ánh sáng đẩy lùi đi bóng đen trong tâm lý của Hạc Thần.
Hạc An từ sau khi ly hôn thì ông sống cũng thoải mái hơn, thường xuyên đi làm thiện nguyện cùng sư cô ở trại trẻ mồ côi. Có lẽ là đã rất lâu rồi ông ấy mới thấy thoải mái như vậy.
Không biết vì lí do gì mà dạo gần đây Hạc Thần rất hay bị nôn mữa và đau bụng. Mẫn Chi biết được cũng mang anh đi khám bệnh nhưng bác sĩ chỉ bảo là do không ăn uống đầy đủ nên mới như vậy.
Thế là Ân Mẫn Chi đều phải ngày ngày chuẩn bị cơm nước sáng, trưa, chiều cho anh. Hạc Thần cũng rất vui vẻ nhưng anh vẫn sợ cô cực khổ mà thôi.
Vì ở Hạc Thần đã chi một số tiền lớn để mời vị bác sĩ bên Canada về Trung Quốc chữa trị cho cô nên cô không cần phải bay đi bay về nữa.
Không biết có phải vì nhờ sự vui vẻ hay không mà bệnh tình của cô ngày một tốt hơn. Cô cũng không cần lọc máu nữa, chỉ cần uống thuốc mà thôi, vài tháng lại đến bệnh viện kiểm tra một lần là được rồi khiến cho Ân Mẫn Chi lại càng vui vẻ hơn.
Hôm nay hết thuốc nên cô đến bệnh viện cùng Thương Tinh vì Hạc Thần vừa ra nước ngoài công tác. Vốn dĩ là cô có thể đi một mình nhưng cái tên trời đánh kia lại không yên tâm mà nhất quyết bảo Thương Tinh phải đi cùng cô cho bằng được mới yên tâm.
Vị bác sĩ vẫn làm các công tác kiểm tra cho cô giống như bình thường nhưng hôm nay nhìn bà ấy có vẻ khác thường ngày.
"Bệnh nhân, dạo gần đây cháu có các triệu chứng lạ nào không?"
Bà ấy vừa siêu âm cho Mẫn Chi vừa nói bằng tiếng Canada nên Hân Chi không hiểu lắm.
" Không có. Vẫn rất tốt. "_ Ân Mẫn Chi cũng trả lời vì hôm nào gặp mà bác sĩ không hỏi câu này chứ.
" Cháu có quan hệ tình dục không? "
Ân Mẫn Chi ngạc nhiên nhìn bà ấy, không lẽ bệnh tình của cô lại trở nặng rồi sao?
"Có... vào tuần trước..."
"Sau này không cần dùng thuốc nữa. "
"Sao... sao ạ?"_
_ Ân Mẫn Chi nhìn bà khó hiểu.
"Cháu nhìn xem, cháu đã mang thai rồi. Cái thai cũng đang phát triển rất tốt, nhưng vì cháu từng mắc bệnh ấy nên cần phải cẩn thận hơn người khác nữa đó và tốt nhất là đừng quan hệ tình dục vào thời gian này có biết chưa.
" Theo tôi thấy thì cháu đã mang thai gần 2 tháng rồi, tim thai cũng được cảm nhận rõ ràng hơn. "
Hơn hai tháng rồi cô không đến bệnh viện kiểm tra.
Nhưng mà bác sĩ đang nói gì vậy chứ? Mang thai sao? Ân Mẫn Chi mở to mắt nhìn bác sĩ rồi lại nhìn trên màn hình, cô không tin đây là sự thật cứ nhìn bà chầm chầm.
"Bà ấy nói gì vậy Mẫn Chi? Nhưng mà nhìn cái đó lạ ghê á. "_ Thương Tinh chỉ chỉ vào màn hình hỏi, một sinh mệnh sống đang ở bên trong cơ thể của Ân Mẫn Chi.
" Chúc mừng cháu đã khỏi bệnh nhé! Chăm sóc bản thân thật tốt rồi sinh em bé thật khỏe mạnh nhé! "
Vị bác sĩ cười hiền, bà cũng rất vui cho Ân Mẫn Chi. Đây cũng không phải là ca thành công đầu tiên của bà nhưng lúc nào cũng có những cảm xúc cao cả khó nói như vậy hết.
Ân Mẫn Chi bật khóc nức nở. Cô vô cùng hạnh phúc, cô nghĩ rằng bản thân đã bỏ cuộc rồi nhưng may mắn lại mỉm cười với cô. Thì ra ông trời không hề bỏ quên cô, ông vẫn còn thương cô rất nhiều mà.
"Sao vậy? Sao cậu lại khóc? "
"Nào, nào... Rồi sẽ ổn thôi mà. "
Thương Tinh hốt hoảng giúp cô lau nước mắt, lại không hiểu chuyện gì nhưng vẫn an ủi.
" Tớ... tớ có thai rồi. "_ Ân Mẫn Chi mỉm cười, trong mắt tràn đầy niềm vui.
"Thật, thật ư? "_ Thương Tinh cũng vui vẻ, cô nắm lấy tay Mẫn Chi cùng nhìn vào màn hình nhỏ kia.
Sau đó, bác sĩ kê thuốc bổ và dặn dò cô rất nhiều điều. Ân Mẫn Chi vui vẻ cùng Thương Tinh đi về nhà mình,
Thương Tinh vui còn hơn cô nữa, giống như muốn hét lên cho cả thế giới biết luôn ấy chứ.
Mọi người biết tin đều muốn tổ chức một buổi tiệc lớn để ăn mừng nhưng vẫn chưa nói cho Hạc Thần nghe. Anh bảo sáng hôm sau mới bay về.
Kết quả buổi tối mọi người đang ca hát vui vẻ thì anh mở cửa đi vào uất ức nói.
" Hay lắm Ân Mẫn Chi, nhân lúc anh không có ở nhà em liền tổ chức tiệc ăn mừng ư? "
Hạc Thần chỉ là cảm thấy tủi thân vì cô tổ chức tiệc mà không nói với anh. Lúc cô hỏi anh còn tưởng cô nhớ anh nên liền mua một chiếc máy bay bay về trong đêm với cô, kết quả lại thấy mọi người đang vui vẻ nhậu nhẹt với nhau.
Mọi người nhìn thấy anh đều tự giác im lặng nhìn Mẫn Chi rồi nhìn anh.
Ân Mẫn Chi bật cười vì dáng vẻ tủi thân kia của anh. Cô chợt nhận ra bọn họ đã có một dấu hiệu mang thai mà cô không hề hay biết đó chính là việc dạo gần đây Hạc Thần rất hay buồn nôn mà tính cách cũng rất dễ buồn, dễ tủi thân. Thì ra anh đây là đang thai nghén thay cô.
Người ta thường nói nếu người đàn ông yêu bạn quá nhiều thì anh ta sẽ thai nghén thay cho vợ mình mà không cần dùng cách nào cả.
Ân Mẫn Chi lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy rồi từ từ đi đến gần anh, Hạc Thần giơ tay định ôm cô thì cô nhét tờ giấy vào tay anh.
"Cái này... là... là thật sao? "_ Hạc Thần không tin vào mắt mình, anh dụi đi dụi lại đọc cho kĩ hơn chữ mang thai được 7 tuần. Anh sợ mình nhìn nhầm...
"Đừng dụi nữa. "
Hạc Thần rưng rưng nước mắt nhìn Ân Mẫn Chi.
Cô lại tháo chiếc nhẫn mà mình luôn đeo ở ngón tay cái ra, đây là chiếc nhẫn là cô luôn đeo từ lúc vừa sang Canada cũng chưa từng tháo ra.
" Chúng ta kết hôn nhé? "
Ân Mẫn Chi mỉm cười đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Hạc Thần. Hạc Thần nhìn cô không chần chừ mà cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của mình. Cho dù không có đứa bé thì anh vẫn muốn được kết hôn cùng cô, đây là điều mà anh luôn mong muốn từ trước đến nay!
Hai người ôm nhau cùng trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết nhất của mình.
Thương Tinh, Mai Dân và Hạc Linh đều khóc theo, khóc vì sự chờ đợi của Hạc Thần và sự chịu đựng vượt qua căn bệnh của Mẫn Chi không phải là vô nghĩa, khóc vì tình yêu của họ thật đẹp,... Ân Mẫn Chi và Hạc Thần khóc vì cuối cùng họ cũng viên mãn cùng nhau.
Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra trước sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người. Lúc đọc lời tuyên thể
Hạc Thần đã khóc rất nhiều, anh khóc như một đứa trẻ vậy dù anh đã nói là sẽ không khóc trong ngày hạnh phúc ấy.
" Anh cảm ơn em vì đã đến bên anh. Kiếp này và những kiếp sau nữa, anh mong chúng ta vẫn có thể được ở bên nhau, dù cho có khó khăn thế nào thì người anh yêu vẫn sẽ chỉ có một mình em. "
"Em cũng vậy! Em cũng yêu anh! "
Mọi sự chờ đợi đều không phải là vô nghĩa, chỉ cần trái tim ta luôn hướng về nhau thì dù có bất kì khó khăn nào cũng có thể vượt qua được.
~Hết~
« Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện "Ngược về quá khứ tự cứu vớt bản thân".
Mong các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện "Chết tiệt! Bạn thân của em trai yêu tôi sao?" của tớ nhé. )
Nhượt Hân Chi cũng bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, lúc đầu cô ta bị phán sẽ phải ở tù vài tháng nhưng Thương Tinh không đồng ý, ép buộc tăng thêm bản án thành 3 năm.
Chỉ có như vậy thì Nhượt Hân Chi mới biết lỗi sai của mình mà sửa đối.
Bà Mai Hòa cũng bỏ ra nước ngoài nhưng cũng không có ai quan tâm đến điều đó, có lẽ sau nhiều chuyện xảy ra như vậy nhưng bà ấy cũng không cảm thấy có lỗi vì bà ấy còn chẳng thèm nhìn mặt Hạc Thần và Hạc Linh kia mà. Bà ấy bỏ đi cũng chỉ vì sợ những lời chỉ trích của người khác mà thôi.
Hạc Thần từng nói với Ân Mẫn Chi rằng anh có thể sống như vậy với cô cả đời nhưng anh chỉ nói cho vui thôi thì phải. Vì ngày nào anh cũng đòi cô kết hôn cho bằng được, sơ hở một chút liền đòi được kết hôn.
Nói nhiều đến mức, Ân Mẫn Chi nói nếu cô có thai thì bọn họ sẽ kết hôn ngay lập tức khiến cho Hạc Thần buồn hiu không nói nên lời nữa....
Mạc Vân Hạo cũng đã giải quyết cái người gây ra tai nạn cho anh nhưng vì còn quá nhiều đối thủ nên anh cũng bận bù đầu bù cổ. Có Hạc Thần bên cạnh chăm sóc Mẫn Chi nên anh cũng yên tâm hơn.
Ân Mẫn Chi không biết những năm chuẩn bị lên đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của Hạc Vương thì Hạc Thần có cần phải đề phòng các đối thủ như vậy không nhỉ? Vì cô sắp quên hình thù bạn của mình ra làm sao luôn rồi.
Ân Mẫn Chi cũng đã làm lành với Thương Tinh và mọi người. Cô không hiểu rõ bản thân mình nữa, cô cứ luôn nghĩ rằng nếu mọi người phát hiện bí mật mà mình luôn giấu kín thì cô sẽ phát điên nên mất nhưng sau đêm đó cô lại cảm thấy nhẹ lòng hơn, cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Có lẽ mọi chuyện đều rất dễ dàng chỉ có cô tự làm khó mình mà thôi. Cứ khư khư ôm mọi chuyện buồn vui ở trong lòng chỉ làm cho ta cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi!!
Hết 1 tháng cô lại phải quay về Canada lấy thuốc mới và lọc máu. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạc Thần khóc khi cô nằm trên giường bệnh bên cạnh là một túi máu lớn. Anh khóc như một đứa trẻ luôn miệng xin lỗi, luôn miệng bảo yêu cô khiến cho Mẫn Chi cười không thôi.
Cô nói mình không sao, đối với những chuyện này thì cũng đã quá quen rồi nhưng Hạc Thần không tin, anh nói cô chỉ giỏi chịu đựng thôi mà không thèm nói gì với anh cả.
"Đã có anh bên cạnh rồi, có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, hiểu không? "
Mùi thuốc sát trùng vẫn khó ngửi như vậy nhưng khi Hạc Thần biết cô hút thuốc đã mang bỏ hết những gói thuốc của cô đi. Ân Mẫn Chi cảm thấy có người yêu là một chuyện vô cùng phiền phức.
Ngày nào Thương Tinh cũng chạy sang tìm cô đi khắp nơi vui chơi, Mai Dân cũng như thế, dù công việc có bận rộn thì cô cũng sẽ dành thời gian rảnh để chạy đến chơi với Ân Mẫn Chi. Đến mức Nhất Dật và Ngũ Hoàng cũng cảm thấy khó chịu, nhất quyết bảo Hạc Thần phải luôn ở bên cạnh Mẫn Chi nếu không vị trí của hai người họ trong lòng người yêu của mình đều sẽ tan tành hết.
Bây giờ Ân Nhạc Huân cũng lên nắm giữ chiếc ghế Giám đốc điều hành rồi, ba Ân cũng có thời gian cùng mẹ Ân đi du lịch khắp nơi vô cùng hạnh phúc.
Thằng nhóc Mạc Nhẫn Dương luôn chạy tới tìm Ân Nhạc Huân chơi, mấy lúc còn phụ cậu xem xét sổ sách như hai người bạn thân thiết vậy.
Bọn họ cứ như vậy êm đềm cùng nhau trải qua hai năm đầy vui vẻ và nhiều tiếng cười.
Hạc Thần đưa Ân Mẫn Chi về nhà chính của nhà họ Hạc, ông nội Hạc không kiệm lời nói với cô rất nhiều điều.
Ông không quan trọng về vấn đề kia, chỉ cần cháu của ông cảm thấy hạnh phúc là ông yên lòng rồi!
Hạc Thần đã có vết thương lòng do chính người mẹ ruột của mình tạo nên và Ân Mẫn Chi đã là người đến và xoa dịu nó. Ân Mẫn Chi không làm gì nhưng lại là ánh sáng đẩy lùi đi bóng đen trong tâm lý của Hạc Thần.
Hạc An từ sau khi ly hôn thì ông sống cũng thoải mái hơn, thường xuyên đi làm thiện nguyện cùng sư cô ở trại trẻ mồ côi. Có lẽ là đã rất lâu rồi ông ấy mới thấy thoải mái như vậy.
Không biết vì lí do gì mà dạo gần đây Hạc Thần rất hay bị nôn mữa và đau bụng. Mẫn Chi biết được cũng mang anh đi khám bệnh nhưng bác sĩ chỉ bảo là do không ăn uống đầy đủ nên mới như vậy.
Thế là Ân Mẫn Chi đều phải ngày ngày chuẩn bị cơm nước sáng, trưa, chiều cho anh. Hạc Thần cũng rất vui vẻ nhưng anh vẫn sợ cô cực khổ mà thôi.
Vì ở Hạc Thần đã chi một số tiền lớn để mời vị bác sĩ bên Canada về Trung Quốc chữa trị cho cô nên cô không cần phải bay đi bay về nữa.
Không biết có phải vì nhờ sự vui vẻ hay không mà bệnh tình của cô ngày một tốt hơn. Cô cũng không cần lọc máu nữa, chỉ cần uống thuốc mà thôi, vài tháng lại đến bệnh viện kiểm tra một lần là được rồi khiến cho Ân Mẫn Chi lại càng vui vẻ hơn.
Hôm nay hết thuốc nên cô đến bệnh viện cùng Thương Tinh vì Hạc Thần vừa ra nước ngoài công tác. Vốn dĩ là cô có thể đi một mình nhưng cái tên trời đánh kia lại không yên tâm mà nhất quyết bảo Thương Tinh phải đi cùng cô cho bằng được mới yên tâm.
Vị bác sĩ vẫn làm các công tác kiểm tra cho cô giống như bình thường nhưng hôm nay nhìn bà ấy có vẻ khác thường ngày.
"Bệnh nhân, dạo gần đây cháu có các triệu chứng lạ nào không?"
Bà ấy vừa siêu âm cho Mẫn Chi vừa nói bằng tiếng Canada nên Hân Chi không hiểu lắm.
" Không có. Vẫn rất tốt. "_ Ân Mẫn Chi cũng trả lời vì hôm nào gặp mà bác sĩ không hỏi câu này chứ.
" Cháu có quan hệ tình dục không? "
Ân Mẫn Chi ngạc nhiên nhìn bà ấy, không lẽ bệnh tình của cô lại trở nặng rồi sao?
"Có... vào tuần trước..."
"Sau này không cần dùng thuốc nữa. "
"Sao... sao ạ?"_
_ Ân Mẫn Chi nhìn bà khó hiểu.
"Cháu nhìn xem, cháu đã mang thai rồi. Cái thai cũng đang phát triển rất tốt, nhưng vì cháu từng mắc bệnh ấy nên cần phải cẩn thận hơn người khác nữa đó và tốt nhất là đừng quan hệ tình dục vào thời gian này có biết chưa.
" Theo tôi thấy thì cháu đã mang thai gần 2 tháng rồi, tim thai cũng được cảm nhận rõ ràng hơn. "
Hơn hai tháng rồi cô không đến bệnh viện kiểm tra.
Nhưng mà bác sĩ đang nói gì vậy chứ? Mang thai sao? Ân Mẫn Chi mở to mắt nhìn bác sĩ rồi lại nhìn trên màn hình, cô không tin đây là sự thật cứ nhìn bà chầm chầm.
"Bà ấy nói gì vậy Mẫn Chi? Nhưng mà nhìn cái đó lạ ghê á. "_ Thương Tinh chỉ chỉ vào màn hình hỏi, một sinh mệnh sống đang ở bên trong cơ thể của Ân Mẫn Chi.
" Chúc mừng cháu đã khỏi bệnh nhé! Chăm sóc bản thân thật tốt rồi sinh em bé thật khỏe mạnh nhé! "
Vị bác sĩ cười hiền, bà cũng rất vui cho Ân Mẫn Chi. Đây cũng không phải là ca thành công đầu tiên của bà nhưng lúc nào cũng có những cảm xúc cao cả khó nói như vậy hết.
Ân Mẫn Chi bật khóc nức nở. Cô vô cùng hạnh phúc, cô nghĩ rằng bản thân đã bỏ cuộc rồi nhưng may mắn lại mỉm cười với cô. Thì ra ông trời không hề bỏ quên cô, ông vẫn còn thương cô rất nhiều mà.
"Sao vậy? Sao cậu lại khóc? "
"Nào, nào... Rồi sẽ ổn thôi mà. "
Thương Tinh hốt hoảng giúp cô lau nước mắt, lại không hiểu chuyện gì nhưng vẫn an ủi.
" Tớ... tớ có thai rồi. "_ Ân Mẫn Chi mỉm cười, trong mắt tràn đầy niềm vui.
"Thật, thật ư? "_ Thương Tinh cũng vui vẻ, cô nắm lấy tay Mẫn Chi cùng nhìn vào màn hình nhỏ kia.
Sau đó, bác sĩ kê thuốc bổ và dặn dò cô rất nhiều điều. Ân Mẫn Chi vui vẻ cùng Thương Tinh đi về nhà mình,
Thương Tinh vui còn hơn cô nữa, giống như muốn hét lên cho cả thế giới biết luôn ấy chứ.
Mọi người biết tin đều muốn tổ chức một buổi tiệc lớn để ăn mừng nhưng vẫn chưa nói cho Hạc Thần nghe. Anh bảo sáng hôm sau mới bay về.
Kết quả buổi tối mọi người đang ca hát vui vẻ thì anh mở cửa đi vào uất ức nói.
" Hay lắm Ân Mẫn Chi, nhân lúc anh không có ở nhà em liền tổ chức tiệc ăn mừng ư? "
Hạc Thần chỉ là cảm thấy tủi thân vì cô tổ chức tiệc mà không nói với anh. Lúc cô hỏi anh còn tưởng cô nhớ anh nên liền mua một chiếc máy bay bay về trong đêm với cô, kết quả lại thấy mọi người đang vui vẻ nhậu nhẹt với nhau.
Mọi người nhìn thấy anh đều tự giác im lặng nhìn Mẫn Chi rồi nhìn anh.
Ân Mẫn Chi bật cười vì dáng vẻ tủi thân kia của anh. Cô chợt nhận ra bọn họ đã có một dấu hiệu mang thai mà cô không hề hay biết đó chính là việc dạo gần đây Hạc Thần rất hay buồn nôn mà tính cách cũng rất dễ buồn, dễ tủi thân. Thì ra anh đây là đang thai nghén thay cô.
Người ta thường nói nếu người đàn ông yêu bạn quá nhiều thì anh ta sẽ thai nghén thay cho vợ mình mà không cần dùng cách nào cả.
Ân Mẫn Chi lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy rồi từ từ đi đến gần anh, Hạc Thần giơ tay định ôm cô thì cô nhét tờ giấy vào tay anh.
"Cái này... là... là thật sao? "_ Hạc Thần không tin vào mắt mình, anh dụi đi dụi lại đọc cho kĩ hơn chữ mang thai được 7 tuần. Anh sợ mình nhìn nhầm...
"Đừng dụi nữa. "
Hạc Thần rưng rưng nước mắt nhìn Ân Mẫn Chi.
Cô lại tháo chiếc nhẫn mà mình luôn đeo ở ngón tay cái ra, đây là chiếc nhẫn là cô luôn đeo từ lúc vừa sang Canada cũng chưa từng tháo ra.
" Chúng ta kết hôn nhé? "
Ân Mẫn Chi mỉm cười đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Hạc Thần. Hạc Thần nhìn cô không chần chừ mà cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của mình. Cho dù không có đứa bé thì anh vẫn muốn được kết hôn cùng cô, đây là điều mà anh luôn mong muốn từ trước đến nay!
Hai người ôm nhau cùng trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết nhất của mình.
Thương Tinh, Mai Dân và Hạc Linh đều khóc theo, khóc vì sự chờ đợi của Hạc Thần và sự chịu đựng vượt qua căn bệnh của Mẫn Chi không phải là vô nghĩa, khóc vì tình yêu của họ thật đẹp,... Ân Mẫn Chi và Hạc Thần khóc vì cuối cùng họ cũng viên mãn cùng nhau.
Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra trước sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người. Lúc đọc lời tuyên thể
Hạc Thần đã khóc rất nhiều, anh khóc như một đứa trẻ vậy dù anh đã nói là sẽ không khóc trong ngày hạnh phúc ấy.
" Anh cảm ơn em vì đã đến bên anh. Kiếp này và những kiếp sau nữa, anh mong chúng ta vẫn có thể được ở bên nhau, dù cho có khó khăn thế nào thì người anh yêu vẫn sẽ chỉ có một mình em. "
"Em cũng vậy! Em cũng yêu anh! "
Mọi sự chờ đợi đều không phải là vô nghĩa, chỉ cần trái tim ta luôn hướng về nhau thì dù có bất kì khó khăn nào cũng có thể vượt qua được.
~Hết~
« Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện "Ngược về quá khứ tự cứu vớt bản thân".
Mong các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện "Chết tiệt! Bạn thân của em trai yêu tôi sao?" của tớ nhé. )
/82
|