Ánh mặt trời chiếu vào, làm cả căn phòng màu nude sáng bưng. Người con gái thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn, nằm trên chiếc đệm trắng ( toàn vần ắn..g, nhìn mà muốn cắn = ). Đôi mắt đen sắc xảo dần dần mở ra, cô nhìn thấy dáng người mờ mờ rồi đến rõ. Đó là hai cô gái mặc chiếc váy xòe màu xanh dương, tay dài , phần eo, ống tay áo, viền váy đều màu trắng ( maid mà ăn mặc đẹp dữ :). Thấy cô dậy kính cẩn chào:
- Chào Tiểu thư! Chúc cô buổi sáng tốt lành.
Giang chưa hiểu chuyện gì lấy tay dụi mắt ngồi dậy. – Giúp việc?
- Dạ! Bọn em ở đây giúp Tiểu thư sửa soạn.
Cô không quan tâm đến họ, xoa xoa đầu lục lại bộ nhớ ( làm như robot ko bằng ) xem đã xãy ra chuyện gì? Chợt cô hỏi: - Chủ nhân của các người là ai? Đưa tôi đi gặp họ.
Hai nữ giúp việc nhìn nhau khẽ nói :
- Thưa Tiểu thư! Ông chủ có dặn phải chăm sóc cô. Cô nên thay đồ trước đã.
Cô nhìn lại bộ đồ đang mặc, là đồ ngủ dài qua tới đầu gối ( đúng chất Tiểu Thư ). Cô gật đầu để mặc họ muốn làm gì thì làm, trong đầu không khỏi suy nghĩ về “ông chủ” mà họ nhắc đến là ai? Vì sao lại đưa mình tới đây? Chiếc váy voan hồng được thiết kế khá tinh tế và điệu đà chân váy xếp tầng, dành cho cô. Trên đầu cài chiếc băng đô hồng cùng màu váy.
Hai nữ giúp việc đi trước dẫn đường. Cô bước theo sau. Dãy hành lang dài, cô chăm chú vào lối kiến trúc đồ sộ, độc đáo. Bên trái một khu vườn đầy hoa, thảm cỏ ba lá xanh mướt, cây đủ loại, trên cành chim hót véo von, trầm trồ lướt qua kiệt tác “ Long cuộn thủy “ thật phi phàm. Ở giữa là con đường mòn nhỏ rãi đá hoa cương, để tiện cho việc đi lại, thưởng ngoạn khung cảnh trù phú, yên bình.
Mãi thả hồn theo cảnh cô quay lại lắc lắc cái đầu. Phía bên phải là vài người mặc áo vét đen, đứng nghiêm nghị --> là vệ sĩ chắc vậy. Họ không quên đưa ánh mắt nhìn cô, vẻ hiếu kì, ngẩn ngơ. “ Đẹp quá”. Cô không quan tâm vẫn cất bước tiến vè phía trước. Chiếc cửa lớn mở ra, một loạt người đứng xếp hàng cúi đầu chào cô. Cô sững người một lát rồi bước vào, thấy trên bàn hai dĩa thức ăn kèm theo ly sữa, một người đàn ông trung niên, mặc áo sơ mi đen ngồi trên trên ghế nhìn cô mỉm cười ra hiệu “mời cô ngồi”. Người con trai* kéo ghế ra cúi chào giơ tay :
- Mời Tiểu thư!
Cô cũng cúi nhẹ đầu mỉm cười : - Cảm ơn.
Hắn nhìn cô mà tim lạc một nhịp. Tối hôm đó, hắn ngồi rất xa ( ko biết chổ nào mà xa dữ ~.~! ) với lại không để ý lắm, ( trời ơi! Giang nhà ta đẹp vậy mà không nhìn, ta thấy uổng phí cho nhà ngươi :) ) chỉ muốn bắt được cô nhanh chóng, không nghĩ cô lại đẹp ngây ngất, và dễ thương đến vậy.
Quay về hiện tại nào.
- Chào cô! Châu Tiểu thư!_Ông ta mỉm cười.
- Ông là ai? Sao biết tên tôi? Vì sao bắt tôi tới đây?_Giang ngạc nhiên hỏi tới tấp.
- Đừng vội! Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!
Nói xong ông ta cầm chiếc nĩa bạc và con dao lên, cô cũng từ từ cầm lên nhìn ông ta vẻ hoài nghi.
- Chắc cô từng nghe danh “ Cầm Sắc Tại Thiên”* chứ?_Ông ta bình thản nói.
Cô nuốt mẫu bánh sanwich vừa ăn. Đôi mắt mở to hết cỡ:
- Vậy ông là…?
- Đúng! Là ta. Hai năm qua, biết ta tìm cô vất vả lắm không?
- Tìm tôi? …Làm gì?_Cô nhíu mày.
- Tiếp tục con đường của Châu Thiết._Câu nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ cho cô đoán được phần nào đó.
- Ông sa..sao biết tôi là…?_Cô nặng từng chữ.
- Cháu gái? Không nhận ra ông nội sao?_Ông hiền hậu mỉm cười.
Cô thì từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lòng rối như tơ vò có cố gỡ cũng chẳng được. Nhìn người “ông nội” trước mặt, có đôi nét rất giống ba. Còn cử chỉ, hành động đó nữa miệng lắp bắp :
- Ô…ông n…nội?_Môi run run.
- Phải! thế mới là cháu gái ngoan của ta_Ông cười hạnh phúc bước lại chổ cô đang ngồi, xoa đầu đứa “cháu gái” ( Đây là G ngạc nhiên quá, sinh ra bị liệu nên mới thốt ra. “ ông nội” tưởng bở rồi.) nói tiếp.
- Hãy cứ an tâm ở đây. Ta sẽ thay bố mẹ chăm sóc cháu. Và ta muốn giao cả cơ ngơi này cùng băng Thiết Ưng cho cháu nắm giữ. ( kiểu như người thừa kế sáng giá * cười * ai coi chưa hj )
- Nhưng…băng Thiết Ưng.
Dường như hiểu ý cô, ông đặt tay lên vai cô : - Ta sẽ đoạt về cho cháu. Sớm thôi._Nụ cười tiếp nối nụ cười, đôi mắt nhíu lại ẩn ý rằng “ ngày tàn của kẻ cướp mất Thiết Ưng sắp đến rồi ’’.
Giang chỉ ậm ợ gật gật đầu. Chứ nãy giờ hồn cô đã lìa khỏi xác từ lâu rồi * cười *.
- Cháu sao vậy, mệt à, gọi bác sĩ mau._Dáng vẻ lo lắng nhìn đám người hầu quát.
- Không cần! Chỉ là hơi mệt, tôi cần nghỉ nghơi xíu là khỏi._Bất giác cô lên tiếng.
- Vậy cháu đi nghỉ đi! Ta sẽ nói chuyện với cháu sau!_Rồi ra lệnh cho hai nữ giúp việc dìu cô về phòng._ - Chắc con bé sốc lắm!_Ông hạ giọng mắt vẫn không rời dáng người nhỏ nhắn ấy bước đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cầm Sắt Tại Thiên * tên thật Châu Tự Thiên 58 tuổi, từng là ông trùm nổi tiếng, mà ai mỗi khi nhắn đến cũng phải nể phục, bởi ông là một người chân chính, lối hành xử công bằng, uy nghiêm, là người chồng, cha mẫu mực, vì thế cái tên Cầm Sắt Tại Thiên từ đó mà ra. Ông có nhiều bạn bè trong giới cảnh sát.
Cửu Long lúc bấy giờ rất yên bình. Nhưng vào khoảng thập niên 90, một bộ phận mafia nhận định “ Nếu đã mang danh mafia, thì phải cho đúng tên , đúng việc”. Chúng nổi loạn cướp bóc, giết người, phá nhà băng. Tuy chúng bị pháp luật, cũng như Cầm Sắt Tại Thiên trừng phạt, song ông vẫn không tránh khỏi liên quan. Cũng bị lãnh án. Băng đảng như rắn mất đầu dần tan rã. Chỉ còn vài người trung thành ở lại tình nguyện phò trợ Châu Thiết lập ra bang Thiết Ưng tiếp tục con đường chính nghĩa và chờ ông chủ trở về. Nhưng sau đó ông mất tích. Chính Châu Thiết cũng không biết ông đã đi đâu. Dù tìm thế nào câu trả lời vẫn là : “KHông ’’.
Người con trai* ( Điệp Nhân ) 21 tuổi, tên thật là Đặng Tùng Phong, lên 5 thì cha mất, mẹ đi bước nữa ( lấy ck ), đem theo cậu, nhưng luôn bị dượng đánh đập lúc mẹ cậu vắng nhà, ầm thầm chịu đựng, một lần nhân lúc mẹ cậu đi xa, hắn bán cậu cho bọn buôn người. Bỏ mặc cậu kêu gào : - Dượng ơi! Đừng bán con đi mà.Con sai rồi, con sẽ ngoan mà..huhuhu.
Hắn không một chút thương xót quay đi, nhếnh miệng cười ( khốn nạn ). Sau đó cậu tìm cánh trốn thoát, bị phát hiện. Chúng đánh cậu thừa sống thiếu chết. May CSTT cứu và nhận làm dưỡng tử. Cậu trở nên lạnh lùng, ít nói, nóng nảy, sẵn sàng liều mạng. Từ đó cái tên Điệp Nhân xuất hiện ( vì vẻ đẹp tựa như ác quỷ địa ngục, người ta liên tưởng tới loài thiêu thân đen). Tình tay 4 :3
- Chào Tiểu thư! Chúc cô buổi sáng tốt lành.
Giang chưa hiểu chuyện gì lấy tay dụi mắt ngồi dậy. – Giúp việc?
- Dạ! Bọn em ở đây giúp Tiểu thư sửa soạn.
Cô không quan tâm đến họ, xoa xoa đầu lục lại bộ nhớ ( làm như robot ko bằng ) xem đã xãy ra chuyện gì? Chợt cô hỏi: - Chủ nhân của các người là ai? Đưa tôi đi gặp họ.
Hai nữ giúp việc nhìn nhau khẽ nói :
- Thưa Tiểu thư! Ông chủ có dặn phải chăm sóc cô. Cô nên thay đồ trước đã.
Cô nhìn lại bộ đồ đang mặc, là đồ ngủ dài qua tới đầu gối ( đúng chất Tiểu Thư ). Cô gật đầu để mặc họ muốn làm gì thì làm, trong đầu không khỏi suy nghĩ về “ông chủ” mà họ nhắc đến là ai? Vì sao lại đưa mình tới đây? Chiếc váy voan hồng được thiết kế khá tinh tế và điệu đà chân váy xếp tầng, dành cho cô. Trên đầu cài chiếc băng đô hồng cùng màu váy.
Hai nữ giúp việc đi trước dẫn đường. Cô bước theo sau. Dãy hành lang dài, cô chăm chú vào lối kiến trúc đồ sộ, độc đáo. Bên trái một khu vườn đầy hoa, thảm cỏ ba lá xanh mướt, cây đủ loại, trên cành chim hót véo von, trầm trồ lướt qua kiệt tác “ Long cuộn thủy “ thật phi phàm. Ở giữa là con đường mòn nhỏ rãi đá hoa cương, để tiện cho việc đi lại, thưởng ngoạn khung cảnh trù phú, yên bình.
Mãi thả hồn theo cảnh cô quay lại lắc lắc cái đầu. Phía bên phải là vài người mặc áo vét đen, đứng nghiêm nghị --> là vệ sĩ chắc vậy. Họ không quên đưa ánh mắt nhìn cô, vẻ hiếu kì, ngẩn ngơ. “ Đẹp quá”. Cô không quan tâm vẫn cất bước tiến vè phía trước. Chiếc cửa lớn mở ra, một loạt người đứng xếp hàng cúi đầu chào cô. Cô sững người một lát rồi bước vào, thấy trên bàn hai dĩa thức ăn kèm theo ly sữa, một người đàn ông trung niên, mặc áo sơ mi đen ngồi trên trên ghế nhìn cô mỉm cười ra hiệu “mời cô ngồi”. Người con trai* kéo ghế ra cúi chào giơ tay :
- Mời Tiểu thư!
Cô cũng cúi nhẹ đầu mỉm cười : - Cảm ơn.
Hắn nhìn cô mà tim lạc một nhịp. Tối hôm đó, hắn ngồi rất xa ( ko biết chổ nào mà xa dữ ~.~! ) với lại không để ý lắm, ( trời ơi! Giang nhà ta đẹp vậy mà không nhìn, ta thấy uổng phí cho nhà ngươi :) ) chỉ muốn bắt được cô nhanh chóng, không nghĩ cô lại đẹp ngây ngất, và dễ thương đến vậy.
Quay về hiện tại nào.
- Chào cô! Châu Tiểu thư!_Ông ta mỉm cười.
- Ông là ai? Sao biết tên tôi? Vì sao bắt tôi tới đây?_Giang ngạc nhiên hỏi tới tấp.
- Đừng vội! Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!
Nói xong ông ta cầm chiếc nĩa bạc và con dao lên, cô cũng từ từ cầm lên nhìn ông ta vẻ hoài nghi.
- Chắc cô từng nghe danh “ Cầm Sắc Tại Thiên”* chứ?_Ông ta bình thản nói.
Cô nuốt mẫu bánh sanwich vừa ăn. Đôi mắt mở to hết cỡ:
- Vậy ông là…?
- Đúng! Là ta. Hai năm qua, biết ta tìm cô vất vả lắm không?
- Tìm tôi? …Làm gì?_Cô nhíu mày.
- Tiếp tục con đường của Châu Thiết._Câu nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ cho cô đoán được phần nào đó.
- Ông sa..sao biết tôi là…?_Cô nặng từng chữ.
- Cháu gái? Không nhận ra ông nội sao?_Ông hiền hậu mỉm cười.
Cô thì từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lòng rối như tơ vò có cố gỡ cũng chẳng được. Nhìn người “ông nội” trước mặt, có đôi nét rất giống ba. Còn cử chỉ, hành động đó nữa miệng lắp bắp :
- Ô…ông n…nội?_Môi run run.
- Phải! thế mới là cháu gái ngoan của ta_Ông cười hạnh phúc bước lại chổ cô đang ngồi, xoa đầu đứa “cháu gái” ( Đây là G ngạc nhiên quá, sinh ra bị liệu nên mới thốt ra. “ ông nội” tưởng bở rồi.) nói tiếp.
- Hãy cứ an tâm ở đây. Ta sẽ thay bố mẹ chăm sóc cháu. Và ta muốn giao cả cơ ngơi này cùng băng Thiết Ưng cho cháu nắm giữ. ( kiểu như người thừa kế sáng giá * cười * ai coi chưa hj )
- Nhưng…băng Thiết Ưng.
Dường như hiểu ý cô, ông đặt tay lên vai cô : - Ta sẽ đoạt về cho cháu. Sớm thôi._Nụ cười tiếp nối nụ cười, đôi mắt nhíu lại ẩn ý rằng “ ngày tàn của kẻ cướp mất Thiết Ưng sắp đến rồi ’’.
Giang chỉ ậm ợ gật gật đầu. Chứ nãy giờ hồn cô đã lìa khỏi xác từ lâu rồi * cười *.
- Cháu sao vậy, mệt à, gọi bác sĩ mau._Dáng vẻ lo lắng nhìn đám người hầu quát.
- Không cần! Chỉ là hơi mệt, tôi cần nghỉ nghơi xíu là khỏi._Bất giác cô lên tiếng.
- Vậy cháu đi nghỉ đi! Ta sẽ nói chuyện với cháu sau!_Rồi ra lệnh cho hai nữ giúp việc dìu cô về phòng._ - Chắc con bé sốc lắm!_Ông hạ giọng mắt vẫn không rời dáng người nhỏ nhắn ấy bước đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cầm Sắt Tại Thiên * tên thật Châu Tự Thiên 58 tuổi, từng là ông trùm nổi tiếng, mà ai mỗi khi nhắn đến cũng phải nể phục, bởi ông là một người chân chính, lối hành xử công bằng, uy nghiêm, là người chồng, cha mẫu mực, vì thế cái tên Cầm Sắt Tại Thiên từ đó mà ra. Ông có nhiều bạn bè trong giới cảnh sát.
Cửu Long lúc bấy giờ rất yên bình. Nhưng vào khoảng thập niên 90, một bộ phận mafia nhận định “ Nếu đã mang danh mafia, thì phải cho đúng tên , đúng việc”. Chúng nổi loạn cướp bóc, giết người, phá nhà băng. Tuy chúng bị pháp luật, cũng như Cầm Sắt Tại Thiên trừng phạt, song ông vẫn không tránh khỏi liên quan. Cũng bị lãnh án. Băng đảng như rắn mất đầu dần tan rã. Chỉ còn vài người trung thành ở lại tình nguyện phò trợ Châu Thiết lập ra bang Thiết Ưng tiếp tục con đường chính nghĩa và chờ ông chủ trở về. Nhưng sau đó ông mất tích. Chính Châu Thiết cũng không biết ông đã đi đâu. Dù tìm thế nào câu trả lời vẫn là : “KHông ’’.
Người con trai* ( Điệp Nhân ) 21 tuổi, tên thật là Đặng Tùng Phong, lên 5 thì cha mất, mẹ đi bước nữa ( lấy ck ), đem theo cậu, nhưng luôn bị dượng đánh đập lúc mẹ cậu vắng nhà, ầm thầm chịu đựng, một lần nhân lúc mẹ cậu đi xa, hắn bán cậu cho bọn buôn người. Bỏ mặc cậu kêu gào : - Dượng ơi! Đừng bán con đi mà.Con sai rồi, con sẽ ngoan mà..huhuhu.
Hắn không một chút thương xót quay đi, nhếnh miệng cười ( khốn nạn ). Sau đó cậu tìm cánh trốn thoát, bị phát hiện. Chúng đánh cậu thừa sống thiếu chết. May CSTT cứu và nhận làm dưỡng tử. Cậu trở nên lạnh lùng, ít nói, nóng nảy, sẵn sàng liều mạng. Từ đó cái tên Điệp Nhân xuất hiện ( vì vẻ đẹp tựa như ác quỷ địa ngục, người ta liên tưởng tới loài thiêu thân đen). Tình tay 4 :3
/23
|