Chiếc ô tô Accent hatchback màu trắng dừng trước cổng đen. Ba người thanh niên mở cửa bước xuống. Một người mặc áo sơ mi trắng, hai người kia khoác thêm áo đen, trước ngực đeo huy hiệu bạc hình cành tùng kép. Một người tên Hùng chạy lại chổ người mặc áo sơ mi :
- Thiếu úy! Anh chắc chứ?_Vẻ hoang mang.
- Ừ! Hai cậu sợ à?_Liếc nhìn Hùng, Kiên.
- Khòng chỉ là…_Hùng chưa kịp nói hết câu (…chỉ là ông ấy giúp chúng ta rất nhiều )
- Vào thôi!_Minh ra hiệu.
Họ vừa bước vào một vệ sĩ canh cổng giang tay ra hiệu dừng lại :
- Xin lỗi! Ở đây không phận sự miễn vào.
Minh giơ tấm thẻ cảnh sát ra đập vào mặt hắn.
- Chúng tôi cần gặp ông chủ, các anh._Kiên lên tiếng.
Hắn chợt cúi đầu: - Mời!
Đi khoảng 500 met họ tới căn phòng rất lớn, hình như là phòng khách, trưng bày rất nhiều bảo vật thiên hạ. Bộ bàn ghế sofa gỗ màu đỏ rất sang trọng.
- Ba vị chờ ở đây. Tôi đi gọi ông chủ._Tên vệ sĩ nói.
Hùng, Kiên nãy giờ sững sờ chỉ chờ câu nói này. Họ tản ra hai bên, Hùng lăng xăng chạm vào những đồ vật ở đây, Kiên quan sát kiến trúc ( way, a là cảnh sát chứ đâu phải kiến trúc sư * cười * ) cảm nhận từng đường nét tinh tế, sắc sảo. Còn Minh vén cửa sổ nhìn ra ngoài thấy bóng vài vệ sĩ thì thầm gì đó rồi chạy vội đi. Không hiểu chuyện gì?
Minh nghe tiếng bước chân đang dần tiến tới, quay người lại, còn hai tên kia cứ chiêm ngưỡng “bảo vật” chả để ý gì ( một bảo bối ở đây đủ mua mercedes đi dạo phố mà * cười * ).
- Cái bình! Đủ cho cậu ăn cả đời đấy!_Người đàn ông trung niên chỉ vào chiếc bình Hùng đang cầm. Cậu giật mình. Xíu nữa thì cái bình không còn là nó nữa ( chứ là cái gì * cóc đầu * ).
- Xin thứ lỗi! Tại họ mới đến nên hiếu kì một chút._Minh nhanh nhảu đáp, mắt liền nhìn hai khuôn mặt đang biến sắc kia. ( Ai bảo tự tiện dụng vào đồ người ta :)
- Kha.kha ta chỉ đùa thôi, không cần căng thẳng. Mời ngồi!_CSTT ( Cầm Sắc Tại Thiên ) ra hiệu cho họ.
Minh cùng hai người kia ngồi xuống thấy CSTT cầm bình trà thản nhiên rót cho họ:
- Các cậu đến chắc có chuyện cần ta giúp?
- Tối hôm qua, có phải ông cho người bắt cóc một cô gái?_Kiên nhìn CSTT dò xét.
- Cậu có bằng chứng chứ?_CSTT bỏ chén trà uống dở, nhướn mày.
- Bọn họ khai hết rồi!_Minh xoay chén trà.
- Huh…Ta chỉ muốn cô gái ấy sống là chính mình thôi. Hơn nữa, ta đã giúp các cậu không ít việc._CSTT ẩn ý.
- Chả phải chúng tôi đã giúp ông che dấu thân phận sao?_Hùng rụt rè.
- Nếu ông đồng ý thả cô ấy, ông muốn tôi làm gì cũng được..hơn nữa cô ấy là…_Minh tiếp lời.
- Tôi hiểu, nhưng chuyện này tôi không theo ý cậu được!
- Chả lẽ ông có hứng thú “gặm cỏ non”?_Câu nói này của Minh làm cho Điệp Nhân khó chịu rút súng chĩa vào Minh, hai cảnh sát kia cũng rút súng ra chĩa vào CSTT và Điệp Nhân. Căn phòng bỗng dưng im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai cặp mắt nhìn nhau không chớp đằng đằng sát khí. CSTT ra hiệu cho Điệp Nhân cất súng, hai người kia cũng từ từ làm theo. Ông ta cười lớn.
- Ta giống hạn người đó sao?
- Nếu không thì hãy thả cô ấy ra? Dù có liều cái mạng này tôi cũng phải đưa cô ấy đi_Minh gằn giọng.
- Một cô gái tầm thường mà để cho cậu phải đến tận đây, xem ra cô ta rất quan trọng với cậu?
- Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi!_Minh đính chính.
CSTT ngạc nhiên liếc nhìn Điệp Nhân, mặt cậu ta không có cảm xúc gì, nhưng đôi mắt có gì đó hoang mang. CSTT nghĩ gì đó rồi quay lại:
- Oh! Vậy tôi sẽ thả cô ấy, nhưng không phải hôm nay.
-Ông giỡn mặt với tôi?_Minh đập tay xuống bàn, chồm sát người về phía CSTT.
- Ta có chuyện cần hỏi cô ta. Hỏi xong, ta sẽ kêu người đưa cô ta về.
- Ông tưởng tôi tin ông sao?_Lần nay Minh rút súng chỉ thẳng vào Ấn Đường CSTT ( giữa trán, chỉ cần bắn một phát là chết ngay tại chổ ), đôi mắt nảy lửa, nổi lên những tia máu màu đỏ. ( Maxium )
- Cậu còn lựa chọn nào khác sao? Phòng này có camera đấy chỉ cần cậu lên nòng, thuộc hạ của tôi sẽ tha cho cô ta sao? _CSTT chỉ tay vào góc tường.
Minh từ từ bỏ súng xuống, đôi mắt nảy lửa giờ đã nguội lạnh, tay đấm xuống bàn làm cho mặt kính vỡ thành nhiều mãnh, máu từng giọt, từng giọt chảy xuống sàn, cậu thừa biết nếu như giết CSTT thì cậu sẽ không còn trông thấy Giang nữa, nụ cười trong sáng ấy, đôi mắt buồn ấy, người mà cậu yêu thương nhất ấy, sẽ chết. Nghĩ đến đây cậu thấy tim mình đau nhói, bất lực hận bản thân mình quá ngu ngốc, kém cỏi. Đêm đó lẽ ra cậu phải nắm tay cô ấy chặt hơn, chạy nhanh hơn, gan dạ hơn ( cậu ta sợ bóng tối )*, thì đâu có đến nổi hại cô ấy như vậy.
- Ông hãy nhớ lấy. Nếu cô ấy có chuyện gì, thì tôi sẽ giết chết ông._Giọng nói lạnh lùng, đáng sợ. Một cái chết không êm đẹp gì sẽ đến.
CSTT bước đi, liếc nhìn Minh mỉm cười đắc ý. Bỏ lại sau lưng chàng trai với nổi đau đang cào xé ruột gan. Liệu ông ta có giữ lời? Liệu cô ấy có quay trở về không? Có chuyện gì cần hỏi, hay chỉ là cái cớ của ông ta? Hụt hẫng, tuyệt vọng và tuyệt vọng, mất đi lý trí. Hùng xót xa tới vô vai Minh, Kiên với lấy hộp khăn giấy lau, cầm máu cho cậu. Ba người trở ra cổng, không nói câu nào, Hùng , Kiên khuôn mặt đợm buồn, nhìn Minh chỉ khẽ lắc đầu , còn Minh lúc ra khỏi cổng quay người lại về phía biệt thự, chăm chăm nhìn vào căn phòng bên góc trái, đau lòng, cậu không biết rằng căn phòng ấy có người con gái cậu vẫn đang mong chờ, lo lắng.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bóng tối kinh hoàng* Thế giới tâm linh vô cùng huyền bí. Khoa học vẫn chưa chứng minh được ma quỷ có thật hay không. Nhiều người trong chúng ta chắc ít nhất một lần được “chiêm ngưỡng” trong đời. Chuyện Endoh sắp kể đây hết sức kinh dị, ai yếu tim xin đừng đọc nhé! Hi
Trần Hiểu Minh sinh ra và lớn lên tại vũng Tàu nơi nắng ấm, sóng nước thơ mộng, cây cối 4 mùa tươi xanh. Vì cuộc sống quá đổi đẹp đẽ nên cậu mong ước một lần được đặt chân lên những miền đất xa xôi, xem ở đây và nơi đó có gì khác biệt? ( Đúng là ước mơ trẻ con hi ). Năm đó Minh vừa tròn 10 tuổi, nhân dịp hè mẹ cho cậu về quê ngoại chơi. Cậu rất hao hứt, mong sớm lên đường cùng mẹ. Kì vọng của cậu cuối cùng cũng được báo đáp, cảnh vật ngoài cánh đồng thẳng cánh cò bay ra, nơi này hết sức hoang vu.
Ngày ngày, cậu chơi thả diều, bắt tôm cá cùng bọn trẻ trong xóm. Một buổi chiều, định chơi thả diều trên bãi đất trống gần nhà như mọi hôm, nhưng lúa thóc phơi đầy bãi, chúng đành phải đến cánh đồng hoang phía tây xa tít, mãi thả diều chúng quên mất trời sắp tối, vội ra về, để lại cậu và Sơn ở lại thu dọn diều , xong hai đứa xuống ruộng lấy nơm cá lên, trời đã tối. Cả hai mò mẩn tìm đường về mãi không ra. Chợt thằng Sơn thấy ánh đèn lấp ló gần đó, do quán tính nó kéo cậu theo. Hai đứa nó như bắt được vàng mừng thầm.
- Có ai ở nhà không?_Thằng Sơn vừa đập cửa vừa kêu to.
Thấy lâu rồi mà không ai ra mở cửa Minh nói:
- Thôi! Tao với mày liệu mò mà về, chứ tao sợ mẹ tao chửi quá!
- Ừ! Tao sợ mẹ chứ không sợ ma._Nó cười hề hề.
Hai đứa nó định quay về thì cánh cửa mở ra, một bà lão mặc chiếc áo bà ba trắng, miệng móm mém cười, nhìn hai đứa nó chăm chăm ( ghê quá ).
CẢ hai đứa lạnh gáy, trố mắt nhìn, bà lão lên tiếng:
- Bà đang bận nấu bếp, không nghe thấy hai đứa gọi, có chuyện gì vậy?
- Dạ! Bọn cháu bị lạc, bà cho cháu ở lại đêm nay nhé?_Sơn tài lanh.
- Ừ! Vào trong đi._Bà tươi cười
Thằng Sơn te te chạy vào , còn Minh nhìn xung quanh nghi ngờ. Tại sao nơi hoang vu này lại có người ở nhỉ? Còn có mùi gì tanh tanh ấy? ( Cái tính thám tử bắt đầu xuất hiện ) Bà kêu hai đứa nó ngồi, bê mâm ra , bữa ăn vọn vẹn hai món.
- Ở một mình nên bà chỉ có ít thịt và canh rau dền thôi. Không chê thì lại đây ăn chung.
Thằng Sơn chạy tới cầm chén cơm ăn ngon lành, còn Minh ngồi lưỡng lự, bà lão giơ tay vẫy cậu, chạy nãy giờ bụng đói cứ kêu ột ột, nên cậu cũng lại ăn. Cậu gắp miếng thịt ăn mùi vị rất lạ, so với thịt heo, hay thịt bò cậu đều biết. Minh hỏi:
- Đây là thịt gì hả bà?
- Ngon không? Là thịt ng…à thịt heo rừng._Bà ta thoáng chút lo lắng, xíu nữa thì…
Thằng Sơn húp một miếng canh, nó nhíu mày mùi gì đó tanh tanh, nó ngây thơ hỏi:
- Đây là canh gì mà tanh vậy hở bà?
Minh cũng nếm thử vội hất mui canh ra :
- M..áu Sơn ơi! Là máu. Vừa dứt câu, hai đứa nó thốc người quay ra nôn lấy nôn để.
- Vậy thịt lúc nãy?_Sơn ôm bụng cố nói
- Là thịt người._Minh tiếp.
Ọe ọe hai đứa móc họng, gắng nôn hết những thứ vừa cho vào bụng. Minh cảm thấy rợn cả người, vẫn bình tĩnh lại nắm tay Sơn chạy về phía cửa, nhưng cửa đã bị bà ta khóa, bà ta cầm chìa khóa trên tay, cho vào miệng nhai như nhai cơm “sột soạt”. Hai chiếc răng nanh lòi ra, nhọn hoắt, nước nhãi nhơ nhớp chảy, trông bà ta như con sói đói, thèm khát con mồi.
- Lâu lắm rồi chưa ăn thịt trẻ con. Hôm nay, phải ăn một bữa cho thỏa thê mới được? Hốhoho_Bà ta cười điên dại.
Tiến lại chổ Minh và Sơn đứng, bà ta đuổi bên trái hai đứa luồng bên phải, , cứ như vậy thằng Sơn đuối sức xíu nữa bàn tay bà ta tóm được nó. Nó la lên, nước mắt chảy dài, sợ, tim đập chân run, nó không nhích nổi cái chân lên, nó ngồi đó như chờ bà ta ăn thịt, Minh chạy tới nắm tay nó lôi đi, nó cứ lắc đầu giọng run run, nấc lên :
- T….tao chịu…thôi, ta..o đi hổng…nổi, mà..y đi lẹ..lên….hứ hứ hứ.
Mặc kệ người nó cứng đơ , Minh dùng sức kéo nó đi. Đèn tắt, trước mặt bọn nó một bóng đen dày đặc, sâu thẳm mịt mù. Nó cứ đi đôi tay giơ ra tìm đường tránh va vào chướng ngại vật, hồi nãy có đèn bọn nó còn thấy đường mà chạy bây giờ không có bọn nó càng sợ hơn, mồ hôi nhể nhãi, cậu nghĩ lỡ như…Rồi có tiếng bước giựt mạnh Sơn ra khỏi tay cậu. Quay người lại tìm nó, chỉ nghe nó la lên một tiếng “Áaaaaaaaaaaaaa!” rồi im lặng, cậu nghe một cái “rắc” lúc sau lại nghe tiếng nhồm nhoàm gì đó, cúi xuống đất mò thấy cái gì ướt ướt, đưa tay lên ngửi, mùi tanh tanh.
- Là máu! Máu thằng Sơn_Cậu thở gấp, la lên : - Sơn ơi! Mày ở đâu Sơn ơi!..Sơn. Minh la lên rồi cười, rồi la, mất hết bình tĩnh như một kẻ điên, cậu vớ được vật gì đó cứng cứng, dài dài, khua loạn xạ, “ phụt ’’ trúng ai đó ngã nhào xuống , cậu nhìn nhìn lắc lắc đầu: - Mày hả Sơn lên tiếng đi? Tao sợ quá? Tao sắp chịu không nổi rồi, mày lên tiếng đi được không? Tao xin mày, Tao van mày đấy, Sơn!. Cậu ngồi xà xuống, đôi tay xiết chặt đầu gối, run rẩy, khóc không ra tiếng sợ bà ta bắt ăn thịt, sợ màn đêm dày đặc vô hình, sợ sẽ giống như Sơn.
Cánh cửa bị đạp tung ra, mọi người la hét : Sơn ơi!, Minh ơi! Hai đứa có đây không? Ánh đèn được bật lên, họ kinh hãi nhìn thấy một cái xác nằm bất động trên sàn, máu me túa ra, mụ ta đã chết, thấy cánh tay thằng Sơn bị xé thịt lăn lóc trên sàn, dấu răng còn in nguyên, thấy Minh gục đầu khóc, rồi ngã ra sàn nhà, cậu đã ngất đi.
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại, bên cạnh là thằng Sơn , cánh tay trái nó bị cụt, nhìn cậu mỉm cười. - Cảm ơn mày! Mình ạ, nếu không có mày giờ tao chỉ còn lại mỗi bộ xương khô thôi. Rồi Minh cũng cười, hai đứa nó cười càng lớn. Tại vì hai đứa nó thấy hạnh phúc vì còn sống trở về, vì vượt qua số phận, nhưng đối với Minh nó chỉ cười trong sự sợ hãi, nó làm sao quên được đêm hôm đó. Nó sợ bóng tối vô cùng. Chuyện mụ phù thủy ăn thịt người được kể lại sau này, nó chính là anh hùng xuất thiếu niên. Ngôi nhà mụ ở cảnh sát lục tung lên, tìm thấy vài cái sọ và xương người, họ đem chôn cất và đốt xác mụ cùng căn nhà.
“Bóng Tối” nhược điểm lớn nhất của Minh từ quá khứ của cậu cho đến hiện tại, ( cũng là nhược điểm của mọi người ). Còn bây giờ nhược điểm lớn nhất của Minh là Giang.
- Thiếu úy! Anh chắc chứ?_Vẻ hoang mang.
- Ừ! Hai cậu sợ à?_Liếc nhìn Hùng, Kiên.
- Khòng chỉ là…_Hùng chưa kịp nói hết câu (…chỉ là ông ấy giúp chúng ta rất nhiều )
- Vào thôi!_Minh ra hiệu.
Họ vừa bước vào một vệ sĩ canh cổng giang tay ra hiệu dừng lại :
- Xin lỗi! Ở đây không phận sự miễn vào.
Minh giơ tấm thẻ cảnh sát ra đập vào mặt hắn.
- Chúng tôi cần gặp ông chủ, các anh._Kiên lên tiếng.
Hắn chợt cúi đầu: - Mời!
Đi khoảng 500 met họ tới căn phòng rất lớn, hình như là phòng khách, trưng bày rất nhiều bảo vật thiên hạ. Bộ bàn ghế sofa gỗ màu đỏ rất sang trọng.
- Ba vị chờ ở đây. Tôi đi gọi ông chủ._Tên vệ sĩ nói.
Hùng, Kiên nãy giờ sững sờ chỉ chờ câu nói này. Họ tản ra hai bên, Hùng lăng xăng chạm vào những đồ vật ở đây, Kiên quan sát kiến trúc ( way, a là cảnh sát chứ đâu phải kiến trúc sư * cười * ) cảm nhận từng đường nét tinh tế, sắc sảo. Còn Minh vén cửa sổ nhìn ra ngoài thấy bóng vài vệ sĩ thì thầm gì đó rồi chạy vội đi. Không hiểu chuyện gì?
Minh nghe tiếng bước chân đang dần tiến tới, quay người lại, còn hai tên kia cứ chiêm ngưỡng “bảo vật” chả để ý gì ( một bảo bối ở đây đủ mua mercedes đi dạo phố mà * cười * ).
- Cái bình! Đủ cho cậu ăn cả đời đấy!_Người đàn ông trung niên chỉ vào chiếc bình Hùng đang cầm. Cậu giật mình. Xíu nữa thì cái bình không còn là nó nữa ( chứ là cái gì * cóc đầu * ).
- Xin thứ lỗi! Tại họ mới đến nên hiếu kì một chút._Minh nhanh nhảu đáp, mắt liền nhìn hai khuôn mặt đang biến sắc kia. ( Ai bảo tự tiện dụng vào đồ người ta :)
- Kha.kha ta chỉ đùa thôi, không cần căng thẳng. Mời ngồi!_CSTT ( Cầm Sắc Tại Thiên ) ra hiệu cho họ.
Minh cùng hai người kia ngồi xuống thấy CSTT cầm bình trà thản nhiên rót cho họ:
- Các cậu đến chắc có chuyện cần ta giúp?
- Tối hôm qua, có phải ông cho người bắt cóc một cô gái?_Kiên nhìn CSTT dò xét.
- Cậu có bằng chứng chứ?_CSTT bỏ chén trà uống dở, nhướn mày.
- Bọn họ khai hết rồi!_Minh xoay chén trà.
- Huh…Ta chỉ muốn cô gái ấy sống là chính mình thôi. Hơn nữa, ta đã giúp các cậu không ít việc._CSTT ẩn ý.
- Chả phải chúng tôi đã giúp ông che dấu thân phận sao?_Hùng rụt rè.
- Nếu ông đồng ý thả cô ấy, ông muốn tôi làm gì cũng được..hơn nữa cô ấy là…_Minh tiếp lời.
- Tôi hiểu, nhưng chuyện này tôi không theo ý cậu được!
- Chả lẽ ông có hứng thú “gặm cỏ non”?_Câu nói này của Minh làm cho Điệp Nhân khó chịu rút súng chĩa vào Minh, hai cảnh sát kia cũng rút súng ra chĩa vào CSTT và Điệp Nhân. Căn phòng bỗng dưng im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai cặp mắt nhìn nhau không chớp đằng đằng sát khí. CSTT ra hiệu cho Điệp Nhân cất súng, hai người kia cũng từ từ làm theo. Ông ta cười lớn.
- Ta giống hạn người đó sao?
- Nếu không thì hãy thả cô ấy ra? Dù có liều cái mạng này tôi cũng phải đưa cô ấy đi_Minh gằn giọng.
- Một cô gái tầm thường mà để cho cậu phải đến tận đây, xem ra cô ta rất quan trọng với cậu?
- Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi!_Minh đính chính.
CSTT ngạc nhiên liếc nhìn Điệp Nhân, mặt cậu ta không có cảm xúc gì, nhưng đôi mắt có gì đó hoang mang. CSTT nghĩ gì đó rồi quay lại:
- Oh! Vậy tôi sẽ thả cô ấy, nhưng không phải hôm nay.
-Ông giỡn mặt với tôi?_Minh đập tay xuống bàn, chồm sát người về phía CSTT.
- Ta có chuyện cần hỏi cô ta. Hỏi xong, ta sẽ kêu người đưa cô ta về.
- Ông tưởng tôi tin ông sao?_Lần nay Minh rút súng chỉ thẳng vào Ấn Đường CSTT ( giữa trán, chỉ cần bắn một phát là chết ngay tại chổ ), đôi mắt nảy lửa, nổi lên những tia máu màu đỏ. ( Maxium )
- Cậu còn lựa chọn nào khác sao? Phòng này có camera đấy chỉ cần cậu lên nòng, thuộc hạ của tôi sẽ tha cho cô ta sao? _CSTT chỉ tay vào góc tường.
Minh từ từ bỏ súng xuống, đôi mắt nảy lửa giờ đã nguội lạnh, tay đấm xuống bàn làm cho mặt kính vỡ thành nhiều mãnh, máu từng giọt, từng giọt chảy xuống sàn, cậu thừa biết nếu như giết CSTT thì cậu sẽ không còn trông thấy Giang nữa, nụ cười trong sáng ấy, đôi mắt buồn ấy, người mà cậu yêu thương nhất ấy, sẽ chết. Nghĩ đến đây cậu thấy tim mình đau nhói, bất lực hận bản thân mình quá ngu ngốc, kém cỏi. Đêm đó lẽ ra cậu phải nắm tay cô ấy chặt hơn, chạy nhanh hơn, gan dạ hơn ( cậu ta sợ bóng tối )*, thì đâu có đến nổi hại cô ấy như vậy.
- Ông hãy nhớ lấy. Nếu cô ấy có chuyện gì, thì tôi sẽ giết chết ông._Giọng nói lạnh lùng, đáng sợ. Một cái chết không êm đẹp gì sẽ đến.
CSTT bước đi, liếc nhìn Minh mỉm cười đắc ý. Bỏ lại sau lưng chàng trai với nổi đau đang cào xé ruột gan. Liệu ông ta có giữ lời? Liệu cô ấy có quay trở về không? Có chuyện gì cần hỏi, hay chỉ là cái cớ của ông ta? Hụt hẫng, tuyệt vọng và tuyệt vọng, mất đi lý trí. Hùng xót xa tới vô vai Minh, Kiên với lấy hộp khăn giấy lau, cầm máu cho cậu. Ba người trở ra cổng, không nói câu nào, Hùng , Kiên khuôn mặt đợm buồn, nhìn Minh chỉ khẽ lắc đầu , còn Minh lúc ra khỏi cổng quay người lại về phía biệt thự, chăm chăm nhìn vào căn phòng bên góc trái, đau lòng, cậu không biết rằng căn phòng ấy có người con gái cậu vẫn đang mong chờ, lo lắng.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bóng tối kinh hoàng* Thế giới tâm linh vô cùng huyền bí. Khoa học vẫn chưa chứng minh được ma quỷ có thật hay không. Nhiều người trong chúng ta chắc ít nhất một lần được “chiêm ngưỡng” trong đời. Chuyện Endoh sắp kể đây hết sức kinh dị, ai yếu tim xin đừng đọc nhé! Hi
Trần Hiểu Minh sinh ra và lớn lên tại vũng Tàu nơi nắng ấm, sóng nước thơ mộng, cây cối 4 mùa tươi xanh. Vì cuộc sống quá đổi đẹp đẽ nên cậu mong ước một lần được đặt chân lên những miền đất xa xôi, xem ở đây và nơi đó có gì khác biệt? ( Đúng là ước mơ trẻ con hi ). Năm đó Minh vừa tròn 10 tuổi, nhân dịp hè mẹ cho cậu về quê ngoại chơi. Cậu rất hao hứt, mong sớm lên đường cùng mẹ. Kì vọng của cậu cuối cùng cũng được báo đáp, cảnh vật ngoài cánh đồng thẳng cánh cò bay ra, nơi này hết sức hoang vu.
Ngày ngày, cậu chơi thả diều, bắt tôm cá cùng bọn trẻ trong xóm. Một buổi chiều, định chơi thả diều trên bãi đất trống gần nhà như mọi hôm, nhưng lúa thóc phơi đầy bãi, chúng đành phải đến cánh đồng hoang phía tây xa tít, mãi thả diều chúng quên mất trời sắp tối, vội ra về, để lại cậu và Sơn ở lại thu dọn diều , xong hai đứa xuống ruộng lấy nơm cá lên, trời đã tối. Cả hai mò mẩn tìm đường về mãi không ra. Chợt thằng Sơn thấy ánh đèn lấp ló gần đó, do quán tính nó kéo cậu theo. Hai đứa nó như bắt được vàng mừng thầm.
- Có ai ở nhà không?_Thằng Sơn vừa đập cửa vừa kêu to.
Thấy lâu rồi mà không ai ra mở cửa Minh nói:
- Thôi! Tao với mày liệu mò mà về, chứ tao sợ mẹ tao chửi quá!
- Ừ! Tao sợ mẹ chứ không sợ ma._Nó cười hề hề.
Hai đứa nó định quay về thì cánh cửa mở ra, một bà lão mặc chiếc áo bà ba trắng, miệng móm mém cười, nhìn hai đứa nó chăm chăm ( ghê quá ).
CẢ hai đứa lạnh gáy, trố mắt nhìn, bà lão lên tiếng:
- Bà đang bận nấu bếp, không nghe thấy hai đứa gọi, có chuyện gì vậy?
- Dạ! Bọn cháu bị lạc, bà cho cháu ở lại đêm nay nhé?_Sơn tài lanh.
- Ừ! Vào trong đi._Bà tươi cười
Thằng Sơn te te chạy vào , còn Minh nhìn xung quanh nghi ngờ. Tại sao nơi hoang vu này lại có người ở nhỉ? Còn có mùi gì tanh tanh ấy? ( Cái tính thám tử bắt đầu xuất hiện ) Bà kêu hai đứa nó ngồi, bê mâm ra , bữa ăn vọn vẹn hai món.
- Ở một mình nên bà chỉ có ít thịt và canh rau dền thôi. Không chê thì lại đây ăn chung.
Thằng Sơn chạy tới cầm chén cơm ăn ngon lành, còn Minh ngồi lưỡng lự, bà lão giơ tay vẫy cậu, chạy nãy giờ bụng đói cứ kêu ột ột, nên cậu cũng lại ăn. Cậu gắp miếng thịt ăn mùi vị rất lạ, so với thịt heo, hay thịt bò cậu đều biết. Minh hỏi:
- Đây là thịt gì hả bà?
- Ngon không? Là thịt ng…à thịt heo rừng._Bà ta thoáng chút lo lắng, xíu nữa thì…
Thằng Sơn húp một miếng canh, nó nhíu mày mùi gì đó tanh tanh, nó ngây thơ hỏi:
- Đây là canh gì mà tanh vậy hở bà?
Minh cũng nếm thử vội hất mui canh ra :
- M..áu Sơn ơi! Là máu. Vừa dứt câu, hai đứa nó thốc người quay ra nôn lấy nôn để.
- Vậy thịt lúc nãy?_Sơn ôm bụng cố nói
- Là thịt người._Minh tiếp.
Ọe ọe hai đứa móc họng, gắng nôn hết những thứ vừa cho vào bụng. Minh cảm thấy rợn cả người, vẫn bình tĩnh lại nắm tay Sơn chạy về phía cửa, nhưng cửa đã bị bà ta khóa, bà ta cầm chìa khóa trên tay, cho vào miệng nhai như nhai cơm “sột soạt”. Hai chiếc răng nanh lòi ra, nhọn hoắt, nước nhãi nhơ nhớp chảy, trông bà ta như con sói đói, thèm khát con mồi.
- Lâu lắm rồi chưa ăn thịt trẻ con. Hôm nay, phải ăn một bữa cho thỏa thê mới được? Hốhoho_Bà ta cười điên dại.
Tiến lại chổ Minh và Sơn đứng, bà ta đuổi bên trái hai đứa luồng bên phải, , cứ như vậy thằng Sơn đuối sức xíu nữa bàn tay bà ta tóm được nó. Nó la lên, nước mắt chảy dài, sợ, tim đập chân run, nó không nhích nổi cái chân lên, nó ngồi đó như chờ bà ta ăn thịt, Minh chạy tới nắm tay nó lôi đi, nó cứ lắc đầu giọng run run, nấc lên :
- T….tao chịu…thôi, ta..o đi hổng…nổi, mà..y đi lẹ..lên….hứ hứ hứ.
Mặc kệ người nó cứng đơ , Minh dùng sức kéo nó đi. Đèn tắt, trước mặt bọn nó một bóng đen dày đặc, sâu thẳm mịt mù. Nó cứ đi đôi tay giơ ra tìm đường tránh va vào chướng ngại vật, hồi nãy có đèn bọn nó còn thấy đường mà chạy bây giờ không có bọn nó càng sợ hơn, mồ hôi nhể nhãi, cậu nghĩ lỡ như…Rồi có tiếng bước giựt mạnh Sơn ra khỏi tay cậu. Quay người lại tìm nó, chỉ nghe nó la lên một tiếng “Áaaaaaaaaaaaaa!” rồi im lặng, cậu nghe một cái “rắc” lúc sau lại nghe tiếng nhồm nhoàm gì đó, cúi xuống đất mò thấy cái gì ướt ướt, đưa tay lên ngửi, mùi tanh tanh.
- Là máu! Máu thằng Sơn_Cậu thở gấp, la lên : - Sơn ơi! Mày ở đâu Sơn ơi!..Sơn. Minh la lên rồi cười, rồi la, mất hết bình tĩnh như một kẻ điên, cậu vớ được vật gì đó cứng cứng, dài dài, khua loạn xạ, “ phụt ’’ trúng ai đó ngã nhào xuống , cậu nhìn nhìn lắc lắc đầu: - Mày hả Sơn lên tiếng đi? Tao sợ quá? Tao sắp chịu không nổi rồi, mày lên tiếng đi được không? Tao xin mày, Tao van mày đấy, Sơn!. Cậu ngồi xà xuống, đôi tay xiết chặt đầu gối, run rẩy, khóc không ra tiếng sợ bà ta bắt ăn thịt, sợ màn đêm dày đặc vô hình, sợ sẽ giống như Sơn.
Cánh cửa bị đạp tung ra, mọi người la hét : Sơn ơi!, Minh ơi! Hai đứa có đây không? Ánh đèn được bật lên, họ kinh hãi nhìn thấy một cái xác nằm bất động trên sàn, máu me túa ra, mụ ta đã chết, thấy cánh tay thằng Sơn bị xé thịt lăn lóc trên sàn, dấu răng còn in nguyên, thấy Minh gục đầu khóc, rồi ngã ra sàn nhà, cậu đã ngất đi.
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại, bên cạnh là thằng Sơn , cánh tay trái nó bị cụt, nhìn cậu mỉm cười. - Cảm ơn mày! Mình ạ, nếu không có mày giờ tao chỉ còn lại mỗi bộ xương khô thôi. Rồi Minh cũng cười, hai đứa nó cười càng lớn. Tại vì hai đứa nó thấy hạnh phúc vì còn sống trở về, vì vượt qua số phận, nhưng đối với Minh nó chỉ cười trong sự sợ hãi, nó làm sao quên được đêm hôm đó. Nó sợ bóng tối vô cùng. Chuyện mụ phù thủy ăn thịt người được kể lại sau này, nó chính là anh hùng xuất thiếu niên. Ngôi nhà mụ ở cảnh sát lục tung lên, tìm thấy vài cái sọ và xương người, họ đem chôn cất và đốt xác mụ cùng căn nhà.
“Bóng Tối” nhược điểm lớn nhất của Minh từ quá khứ của cậu cho đến hiện tại, ( cũng là nhược điểm của mọi người ). Còn bây giờ nhược điểm lớn nhất của Minh là Giang.
/23
|