Biệt thự những ngày cuối thu, giang bếp tất bật, vài người giúp việc bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân, còn có các vệ sĩ và cho chính họ nữa, có thể thấy là cả trăm suất ăn. Món ăn không chỉ ngon mà, người nấu phải đảm bảo chất lượng dinh dưỡng trong mỗi món ăn, khẩu vị của từng người, sức khỏe đầy đủ nên đa phần giúp việc ở đây đều ở tuổi cập chiều , trừ quản gia và hai người phụ nữ nữa là thì toàn đàn ông. Và đương nhiên họ phải dậy thật sớm.
Khi bữa ăn dọn lên bàn là lúc họ hạnh phúc nhất. Bàn ăn của cô cậu, ông bà chủ được trải ra trắng gọn gàng, nĩa, dao, đũa, thĩa, xếp ngắn ngay dưới chiếc khăn vuông đặt trên đĩa, món ăn đa dạng màu sắc, và rất ngon mắt. Đặc biệt có một sảnh lớn dành riêng cho các vệ sĩ ăn uống, dãy nhà phía sau rộng dài cho họ nghĩ ngơi, sinh hoạt, đối diện phòng tập võ, thể hình, đầy đủ tiện nghi. Nói chung ai làm vệ sĩ cái nhà này í lộn biệt thự “cỡ bự”, thì sướng hết biết, các anh vệ sĩ không dành danh hiệu hotboy cũng coolboy mặt sắc(“^,^”).
------------
Khi tất cả mọi người đều thức dậy và ngồi vào bàn ăn sáng. Khoảng khắc này đối với CSTT mà nói là khoảng khắc ông cảm thấy vui sướng nhất. Mọi người cùng quay quầng ăn uống vui vẻ trò truyện, trước đây ông toàn ăn uống một mình hay với Điệp Nhân chỉ toàn lẵng lặng, hay đôi câu về công việc, àm đạm hết sức. Giờ đây ông có thể tự nhiên thoải mái, không còn là ông trùm uy quyền vạn người nể sợ, ông trở lại với địa vị là ông nội, là ông bác là anh hai mẫu mực của gia đình này.
- Giang cháu nên ở nhà với ông nhiều hơn._Châu Phương đặt chiếc nĩa xuống bàn, ồn tồn bảo.
Chưa kịp để cô trả lời CSTT nhíu mày.
- Thời gian qua, ta bảo nó giúp vài việc ở khu chợ đen, nên ít khi ở nhà, cô nó trách oan rồi.
Châu Phương thấy Giang gật đầu lịa lịa, mỉm cười nhìn CSTT, ông cháu nhà này đúng là giỏi biện hộ, bà như mở cởi trong bụng, nhắc yêu đứa cháu nhỏ: “ Vậy từ giờ ta sẽ giám sát cháu 24/7”
Nghe đến đây đúng là khó tiêu hóa được. Cô tự hỏi, bà trẻ hiền lành đây sao? Mà mỗi lần như vậy là như cả tá giấm dội lên đầu, chua lè chua loét. Nhưng lời cảnh cáo này chắc chắn sẽ thực hiện, cô nhìn CSTT cầu cứu nhưng vô ích, ông chỉ cặm cụi ăn, chẳng phải ông muốn giữ cô ở nhà trò chuyện, chăm sóc ông sao…haiz…haiz…cô thở dài.
Những lần đi chợ đen trước đây ông đều giao cho Điệp Nhân, cô xung phong đi theo vì không muốn giáp mặt CSTT, còn gì thú vị hơn, khi được chiếm ngưỡng những món hàng cấm cực hiếm, miễn cưỡng theo Điệp Nhân thâm nhập vào thế giới ngầm đáng sợ.
Giờ thì cô chỉ biết khóc thầm. Than ôi! Một thời oanh liệt nay còn đâu ( =.=”). Thất vọng tràn trề, uể oải
“ Vâng ” một tiếng mà tiếc nuối, đâu còn quyền lựa chọn.
Bữa sáng đã gần xong, giờ họ vẩn ngồi trò chuyện, chờ món tráng miệng. Hôm nay quản gia đích thân dọn món, công việc rất ít khi làm, mà mỗi khi làm thì sẽ có việc cần nói.
-Thiên gia! Tôi thấy chúng ta nên tuyển người giúp việc mới.
CSTT nhìn Lâm Như nghĩ ngợi một lúc bảo: “ Được việc này giao cho cô và Châu Phương, Giang cháu cũng có thể tham gia”. Người giúp việc nhà này chủ yếu là đàn ông tuổi đã cao, cũng nên cho họ nghĩ ngơi, vui vầy với gia đình.
Ren vội lấy ly sữa uống một hơi rồi giơ tay lên. - Bác ơi, cho cháu tham gia với._Ren
- Chú tham gia làm gì?_Giang thắc mắc.
- Không được, tuyển giúp việc chứ không phải chổ để con cua gái._Châu Phương nhăn mặt thẳng thắn.
Mọi người đồng loạt nhìn Ren với ánh mắt rất ư là sắc lẹm, sát khí vây quanh, một sự im lặng đáng sợ len lỏi trong người, từ dây thần kinh thị giác chuyển đến kết hợp với các noron thần kinh khác ở não, dây thần kinh sợ hãi tác dụng lên da làm nổi lên các đốm nhỏ li ti người ta gọi đó là triệu chứng *nổi da gà* ( T/g viết thùm lum nên các p đừng thắc mắc làm gìJ ).
- Đến giờ casting rồi, mọi người con đi đây.
Ren nói rồi kéo Điệp Nhân vừa đi vào, dọt lẹ, không dám quay đầu, cái nhà này đúng là ghê mà. Trong khi Điệp Nhân chưa kịp hiểu vấn đề, đành vội theo. Bốn người còn lại, kể cả chị quản gia, nhìn nhau được tràn cười ngoắt nghẽo, lắc đầu, ngán ngẫm.
---------------------------
Ngày hôm nay Giang theo CSTT về Cửu Long gặp Ba Sẹo thỏa thuận.
Sài Gòn thành phố luôn là nơi tấp nập xe cộ, những quán xá nhộp nhịp người ra người vào. Dãy nhà cao tầng, sừng sững hiên ngang giữa bầu trời xanh ngắt, cột đèn giao thông nhấp nhánh. Sài Gòn ban ngày bon chen, mỗi người đều mang cho mình một chiếc mặt nạ bận rộn, hối hả để sống. Còn về đêm ẩn sâu trong lòng nó là bóng đêm dày đặt thăm thẳm, những dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng xen giữa màn đêm đen lạnh, mùi của chết chóc, ống xilanh chĩa mũi kim nhọn hoắt chết người cho ai vô tình chạm phải, kẻ khoát lên mình vẻ hào nhoáng, lịch lãm, so ra cũng chỉ là loài hoa dại truy tìm ong bướm lã lơi, mang cho mình căn bệnh thế kỉ.
Có mấy ai không xa ngã, có mấy ai khốn cùng, để rồi lên voi xuống chó, mấy hồi thương đau mới thốt lên hai chữ “ Giá như…”
Đời là bể dâu.
Quay trở về lại Cửu Long nơi cô sinh và sống, ngót cũng mười mấy năm nói quên thì không thể, nói nhớ chỉ thấy một màu trắng tang tác cõi lòng. Cô ngước nhìn mọi thứ xung quanh căn biệt thự của cha mẹ và của cô, nơi từng là hạnh phúc. Thì giờ biến thành cái một công ty trá hình , CSTT kể cho cô nghe mọi hoạt động trong ngoài, của nó. Thật xảo trá, ngôi nhà bị Ba Sẹo làm cho ô ế, CSTT lúc đầu nghe tin tức đến mức thổ huyết, bệnh tình có phần nghiêm trọng.
Cô và CSTT được chỉ dẫn lên tầng thượng để gặp Ba Sẹo, trên tầng hương hoa thoảng thoáng, cánh hoa lác đác bay trong gió, thật dễ chịu, Giang kinh ngạc, ở đây trồng toàn hoa Păng Xê rực rỡ đủ màu, loài hoa mẹ và cô yêu thích, bởi vì nó giúp con người hàn gắn những vết thương lòng. Tại sao? Ông ta lại trồng nhiều đến vậy, phải chăng…Miên man suy nghĩ, một cánh tay đen sạm đặt lên vai cô, cô quay lưng mở to mắt ngạc nhiên chính là Ba Sẹo.
- Tránh ra._Cô quát, hất cánh tay thô bạo làm cho Ba Sẹo loạng choạng lùi lại vài bước. Hắn mỉm cười” Thô bạo quá tiểu thư ạ” “ Cô càng ngày càng giống…Quỳnh Anh”. Cô lần nữa kinh hãi, làm sao ông ta lại nhắc đến mẹ cô chứ, nhắc đến nổi đau đang lắng xuống, bỗng chốc dâng lên ào ạt, cô lặng thing.
- Đừng có mà động đến con bé, tôi sẽ không để yên đâu, vào vấn đề chính đi._CSTT cảnh cáo.
Hương trà sen thơm ngát. Ba người ngồi thưởng trà, từ tốn, không vội vã ,câu nệ. Đặt ly trà xuống Ba Sẹo khoanh tay trước ngực đăm chiêu.” CSTT ông biết rằng là tôi không thể…”
- Ta cũng đã cho cậu cơ hội, nếu cậu không muốn rút lui trong im lặng, thì ta sẽ giúp cậu, có điều cái chết sẽ đến muộn hay nhanh hơn mà thôi.
CSTT cười lớn, cuộc chiến thực sự đã bắt đầu. Đã đến lúc, thu hộp lại mọi thứ trước khi nó kịp phát tát. Chỉ có điều, Cửu Long lần nữa lại ngập tràn trong biển máu. Lòng ông thật sự rối bời, sẽ cố gắng hết sức có thể giảm thương tổn. Thế lực của Ba Sẹo bây giờ đã ngang ngữa CSTT. Một đỏ một đen, nhưng liệu có bao nhiêu người hiểu, mục đích thực sự của việc tranh đấu này? Phải hi sinh mất mát, mafia bề ngoài bất cần đời là vậy, có ai chịu nhìn thấu nổi đau trong họ không? Họ cũng khẩn thiết yêu thương, cần quan tâm, cần giúp đỡ. Có ai nghe? Có ai thấu? Một mình vật lộn giữa đời.
Bây giờ ta bất cần là thế, ngang tàn là thế, là để làm gì, để mọi người quan tâm đến trái tim yếu đuối này, dù chỉ một chút thôi, chốc lát ta có thể mỉm cười thanh thản mà ra đi.
- Vậy ông hay tôi sẽ là người đi trước?
Ba Sẹo nhếch mép cười thách thức.
- Được sẽ không lâu đâu, Văn Trung*. CSTT ngồi dậy bước đi, chợt quay đầu lại bảo “Ta khuyên cậu nên thận trọng thì hơn, nghe nói thuốc súng chỉ toàn là cát” nói xong ông cùng Giang rời đi.
Bộ ấm cốc trên bàn bị Ba Sẹo hất đổ, vỡ tan tành dưới đất. Mặt mày đỏ bừng “Lão già coi ông đắc ý đượcbao lâu” Hahahaaaaaaaaaaaa.
--------------------------
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi, hai ông cháu họ trở lại Vũng Tàu, chiếc Toyota đi được một quảng thì gã vệ sĩ phanh gấp làm cô ngồi sau xe dúi đầu về trước.
- Có chuyện gì vậy?_Giang hỏi
Gã vệ sĩ khuôn mặt không chút máu, thở phào, quay đầu nói:’Thưa tiểu thư! Có một cô gái xíu nữa đâm vào xe, may mà tôi phanh kịp thời..không thì”
Thoáng lo lắng CSTT cùng Giang bước ra khỏi xe, cùng với hai vệ sĩ. Trước mắt một cô gái trẻ tóc tai rũ rượi, chiếc váy trắng bị nhàu nát, ướt sũng loang lỗ vết bẩn, tay ôm lấy gối run rẩy.Giang tiến lại gần cầm tay cô gái ấy, cô ta rụt tay sợ hãi rên rỉ, thất thần “Cô có sao không?” CSTT ôn nhu hỏi. Cô gái im lặng nước mắt lã chã rơi, theo từng đợt nấc. Giang tiến lại ngồi xuống, một chân chống xuống nền đường, ôm lấy bờ vai cô vỗ nhẹ vào lưng an ủi “Đừng sợ, tôi sẽ giúp cô”.Cô gái ngước nhìn Giang, bộ mắt lem luốm, trông tội nghiệp “Thật…?” Giang mỉm cười, lấy chiếc áo khoác lên người cô, dìu cô vào trong xe.
- Ông cháu muốn giúp đỡ cô ấy, ông đồng ý chứ?
CSTT nhìn cô gái trẻ đầy nghi hoặc, không muốn cháu gái phiền lòng ông đành im lặng gật đầu, vào ngồi trong xe miên man suy xét. Sống mấy chục năm ở đời, loại người nào ông cũng gặp, chỉ cần nhìn cử chỉ, cách nói năng là ông nhận ra ngay, vì vậy những vệ sĩ ông chọn rất trung thành. Cô gái này bề ngoài yếu đuối, đáng thương nhưng ánh mắt có chút kia ma mảnh, thiếu tự nhiên, xét về điểm này không khỏi khiền người ta nghi nghờ.
Còn Giang nhi cô không hề nghi nghờ gì cả, vì đơn giản cô nghĩ cô gái này cần được giúp đỡ. Mặc cho cô gái gục đầu vào bờ vai mình, đang mỉm cười đắc ý.
Cô gái này có thân phận như thế nào? Mục đích của cô ta là gì, xin mời các bạn đón xem chập sau
Khi bữa ăn dọn lên bàn là lúc họ hạnh phúc nhất. Bàn ăn của cô cậu, ông bà chủ được trải ra trắng gọn gàng, nĩa, dao, đũa, thĩa, xếp ngắn ngay dưới chiếc khăn vuông đặt trên đĩa, món ăn đa dạng màu sắc, và rất ngon mắt. Đặc biệt có một sảnh lớn dành riêng cho các vệ sĩ ăn uống, dãy nhà phía sau rộng dài cho họ nghĩ ngơi, sinh hoạt, đối diện phòng tập võ, thể hình, đầy đủ tiện nghi. Nói chung ai làm vệ sĩ cái nhà này í lộn biệt thự “cỡ bự”, thì sướng hết biết, các anh vệ sĩ không dành danh hiệu hotboy cũng coolboy mặt sắc(“^,^”).
------------
Khi tất cả mọi người đều thức dậy và ngồi vào bàn ăn sáng. Khoảng khắc này đối với CSTT mà nói là khoảng khắc ông cảm thấy vui sướng nhất. Mọi người cùng quay quầng ăn uống vui vẻ trò truyện, trước đây ông toàn ăn uống một mình hay với Điệp Nhân chỉ toàn lẵng lặng, hay đôi câu về công việc, àm đạm hết sức. Giờ đây ông có thể tự nhiên thoải mái, không còn là ông trùm uy quyền vạn người nể sợ, ông trở lại với địa vị là ông nội, là ông bác là anh hai mẫu mực của gia đình này.
- Giang cháu nên ở nhà với ông nhiều hơn._Châu Phương đặt chiếc nĩa xuống bàn, ồn tồn bảo.
Chưa kịp để cô trả lời CSTT nhíu mày.
- Thời gian qua, ta bảo nó giúp vài việc ở khu chợ đen, nên ít khi ở nhà, cô nó trách oan rồi.
Châu Phương thấy Giang gật đầu lịa lịa, mỉm cười nhìn CSTT, ông cháu nhà này đúng là giỏi biện hộ, bà như mở cởi trong bụng, nhắc yêu đứa cháu nhỏ: “ Vậy từ giờ ta sẽ giám sát cháu 24/7”
Nghe đến đây đúng là khó tiêu hóa được. Cô tự hỏi, bà trẻ hiền lành đây sao? Mà mỗi lần như vậy là như cả tá giấm dội lên đầu, chua lè chua loét. Nhưng lời cảnh cáo này chắc chắn sẽ thực hiện, cô nhìn CSTT cầu cứu nhưng vô ích, ông chỉ cặm cụi ăn, chẳng phải ông muốn giữ cô ở nhà trò chuyện, chăm sóc ông sao…haiz…haiz…cô thở dài.
Những lần đi chợ đen trước đây ông đều giao cho Điệp Nhân, cô xung phong đi theo vì không muốn giáp mặt CSTT, còn gì thú vị hơn, khi được chiếm ngưỡng những món hàng cấm cực hiếm, miễn cưỡng theo Điệp Nhân thâm nhập vào thế giới ngầm đáng sợ.
Giờ thì cô chỉ biết khóc thầm. Than ôi! Một thời oanh liệt nay còn đâu ( =.=”). Thất vọng tràn trề, uể oải
“ Vâng ” một tiếng mà tiếc nuối, đâu còn quyền lựa chọn.
Bữa sáng đã gần xong, giờ họ vẩn ngồi trò chuyện, chờ món tráng miệng. Hôm nay quản gia đích thân dọn món, công việc rất ít khi làm, mà mỗi khi làm thì sẽ có việc cần nói.
-Thiên gia! Tôi thấy chúng ta nên tuyển người giúp việc mới.
CSTT nhìn Lâm Như nghĩ ngợi một lúc bảo: “ Được việc này giao cho cô và Châu Phương, Giang cháu cũng có thể tham gia”. Người giúp việc nhà này chủ yếu là đàn ông tuổi đã cao, cũng nên cho họ nghĩ ngơi, vui vầy với gia đình.
Ren vội lấy ly sữa uống một hơi rồi giơ tay lên. - Bác ơi, cho cháu tham gia với._Ren
- Chú tham gia làm gì?_Giang thắc mắc.
- Không được, tuyển giúp việc chứ không phải chổ để con cua gái._Châu Phương nhăn mặt thẳng thắn.
Mọi người đồng loạt nhìn Ren với ánh mắt rất ư là sắc lẹm, sát khí vây quanh, một sự im lặng đáng sợ len lỏi trong người, từ dây thần kinh thị giác chuyển đến kết hợp với các noron thần kinh khác ở não, dây thần kinh sợ hãi tác dụng lên da làm nổi lên các đốm nhỏ li ti người ta gọi đó là triệu chứng *nổi da gà* ( T/g viết thùm lum nên các p đừng thắc mắc làm gìJ ).
- Đến giờ casting rồi, mọi người con đi đây.
Ren nói rồi kéo Điệp Nhân vừa đi vào, dọt lẹ, không dám quay đầu, cái nhà này đúng là ghê mà. Trong khi Điệp Nhân chưa kịp hiểu vấn đề, đành vội theo. Bốn người còn lại, kể cả chị quản gia, nhìn nhau được tràn cười ngoắt nghẽo, lắc đầu, ngán ngẫm.
---------------------------
Ngày hôm nay Giang theo CSTT về Cửu Long gặp Ba Sẹo thỏa thuận.
Sài Gòn thành phố luôn là nơi tấp nập xe cộ, những quán xá nhộp nhịp người ra người vào. Dãy nhà cao tầng, sừng sững hiên ngang giữa bầu trời xanh ngắt, cột đèn giao thông nhấp nhánh. Sài Gòn ban ngày bon chen, mỗi người đều mang cho mình một chiếc mặt nạ bận rộn, hối hả để sống. Còn về đêm ẩn sâu trong lòng nó là bóng đêm dày đặt thăm thẳm, những dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng xen giữa màn đêm đen lạnh, mùi của chết chóc, ống xilanh chĩa mũi kim nhọn hoắt chết người cho ai vô tình chạm phải, kẻ khoát lên mình vẻ hào nhoáng, lịch lãm, so ra cũng chỉ là loài hoa dại truy tìm ong bướm lã lơi, mang cho mình căn bệnh thế kỉ.
Có mấy ai không xa ngã, có mấy ai khốn cùng, để rồi lên voi xuống chó, mấy hồi thương đau mới thốt lên hai chữ “ Giá như…”
Đời là bể dâu.
Quay trở về lại Cửu Long nơi cô sinh và sống, ngót cũng mười mấy năm nói quên thì không thể, nói nhớ chỉ thấy một màu trắng tang tác cõi lòng. Cô ngước nhìn mọi thứ xung quanh căn biệt thự của cha mẹ và của cô, nơi từng là hạnh phúc. Thì giờ biến thành cái một công ty trá hình , CSTT kể cho cô nghe mọi hoạt động trong ngoài, của nó. Thật xảo trá, ngôi nhà bị Ba Sẹo làm cho ô ế, CSTT lúc đầu nghe tin tức đến mức thổ huyết, bệnh tình có phần nghiêm trọng.
Cô và CSTT được chỉ dẫn lên tầng thượng để gặp Ba Sẹo, trên tầng hương hoa thoảng thoáng, cánh hoa lác đác bay trong gió, thật dễ chịu, Giang kinh ngạc, ở đây trồng toàn hoa Păng Xê rực rỡ đủ màu, loài hoa mẹ và cô yêu thích, bởi vì nó giúp con người hàn gắn những vết thương lòng. Tại sao? Ông ta lại trồng nhiều đến vậy, phải chăng…Miên man suy nghĩ, một cánh tay đen sạm đặt lên vai cô, cô quay lưng mở to mắt ngạc nhiên chính là Ba Sẹo.
- Tránh ra._Cô quát, hất cánh tay thô bạo làm cho Ba Sẹo loạng choạng lùi lại vài bước. Hắn mỉm cười” Thô bạo quá tiểu thư ạ” “ Cô càng ngày càng giống…Quỳnh Anh”. Cô lần nữa kinh hãi, làm sao ông ta lại nhắc đến mẹ cô chứ, nhắc đến nổi đau đang lắng xuống, bỗng chốc dâng lên ào ạt, cô lặng thing.
- Đừng có mà động đến con bé, tôi sẽ không để yên đâu, vào vấn đề chính đi._CSTT cảnh cáo.
Hương trà sen thơm ngát. Ba người ngồi thưởng trà, từ tốn, không vội vã ,câu nệ. Đặt ly trà xuống Ba Sẹo khoanh tay trước ngực đăm chiêu.” CSTT ông biết rằng là tôi không thể…”
- Ta cũng đã cho cậu cơ hội, nếu cậu không muốn rút lui trong im lặng, thì ta sẽ giúp cậu, có điều cái chết sẽ đến muộn hay nhanh hơn mà thôi.
CSTT cười lớn, cuộc chiến thực sự đã bắt đầu. Đã đến lúc, thu hộp lại mọi thứ trước khi nó kịp phát tát. Chỉ có điều, Cửu Long lần nữa lại ngập tràn trong biển máu. Lòng ông thật sự rối bời, sẽ cố gắng hết sức có thể giảm thương tổn. Thế lực của Ba Sẹo bây giờ đã ngang ngữa CSTT. Một đỏ một đen, nhưng liệu có bao nhiêu người hiểu, mục đích thực sự của việc tranh đấu này? Phải hi sinh mất mát, mafia bề ngoài bất cần đời là vậy, có ai chịu nhìn thấu nổi đau trong họ không? Họ cũng khẩn thiết yêu thương, cần quan tâm, cần giúp đỡ. Có ai nghe? Có ai thấu? Một mình vật lộn giữa đời.
Bây giờ ta bất cần là thế, ngang tàn là thế, là để làm gì, để mọi người quan tâm đến trái tim yếu đuối này, dù chỉ một chút thôi, chốc lát ta có thể mỉm cười thanh thản mà ra đi.
- Vậy ông hay tôi sẽ là người đi trước?
Ba Sẹo nhếch mép cười thách thức.
- Được sẽ không lâu đâu, Văn Trung*. CSTT ngồi dậy bước đi, chợt quay đầu lại bảo “Ta khuyên cậu nên thận trọng thì hơn, nghe nói thuốc súng chỉ toàn là cát” nói xong ông cùng Giang rời đi.
Bộ ấm cốc trên bàn bị Ba Sẹo hất đổ, vỡ tan tành dưới đất. Mặt mày đỏ bừng “Lão già coi ông đắc ý đượcbao lâu” Hahahaaaaaaaaaaaa.
--------------------------
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi, hai ông cháu họ trở lại Vũng Tàu, chiếc Toyota đi được một quảng thì gã vệ sĩ phanh gấp làm cô ngồi sau xe dúi đầu về trước.
- Có chuyện gì vậy?_Giang hỏi
Gã vệ sĩ khuôn mặt không chút máu, thở phào, quay đầu nói:’Thưa tiểu thư! Có một cô gái xíu nữa đâm vào xe, may mà tôi phanh kịp thời..không thì”
Thoáng lo lắng CSTT cùng Giang bước ra khỏi xe, cùng với hai vệ sĩ. Trước mắt một cô gái trẻ tóc tai rũ rượi, chiếc váy trắng bị nhàu nát, ướt sũng loang lỗ vết bẩn, tay ôm lấy gối run rẩy.Giang tiến lại gần cầm tay cô gái ấy, cô ta rụt tay sợ hãi rên rỉ, thất thần “Cô có sao không?” CSTT ôn nhu hỏi. Cô gái im lặng nước mắt lã chã rơi, theo từng đợt nấc. Giang tiến lại ngồi xuống, một chân chống xuống nền đường, ôm lấy bờ vai cô vỗ nhẹ vào lưng an ủi “Đừng sợ, tôi sẽ giúp cô”.Cô gái ngước nhìn Giang, bộ mắt lem luốm, trông tội nghiệp “Thật…?” Giang mỉm cười, lấy chiếc áo khoác lên người cô, dìu cô vào trong xe.
- Ông cháu muốn giúp đỡ cô ấy, ông đồng ý chứ?
CSTT nhìn cô gái trẻ đầy nghi hoặc, không muốn cháu gái phiền lòng ông đành im lặng gật đầu, vào ngồi trong xe miên man suy xét. Sống mấy chục năm ở đời, loại người nào ông cũng gặp, chỉ cần nhìn cử chỉ, cách nói năng là ông nhận ra ngay, vì vậy những vệ sĩ ông chọn rất trung thành. Cô gái này bề ngoài yếu đuối, đáng thương nhưng ánh mắt có chút kia ma mảnh, thiếu tự nhiên, xét về điểm này không khỏi khiền người ta nghi nghờ.
Còn Giang nhi cô không hề nghi nghờ gì cả, vì đơn giản cô nghĩ cô gái này cần được giúp đỡ. Mặc cho cô gái gục đầu vào bờ vai mình, đang mỉm cười đắc ý.
Cô gái này có thân phận như thế nào? Mục đích của cô ta là gì, xin mời các bạn đón xem chập sau
/23
|