Giang Vận nhìn Đới Anh Tuấn bằng ánh
mắt hận không thể rèn sắt thành thép.
“Ngài Trần là người mà cậu có thể tùy tiện
nhục nhã?”
“Chuyện này, tôi sẽ tự mình đến và nói
chuyện với cha cậu sau.”
Ông ta nói xong không để ý đến khuôn
mặt trắng bệch của Đới Anh Tuần, quay đầu
kề sát tai nhỏ tiếng nói với Trần Bình: “Ngài
Trần, giám đốc Trọng và mọi người đang chờ
ngài ở trên lầu.”
“Ừ”
Trần Bình gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng
nhìn lướt qua Đới Anh Tuấn, sau đó cười cười
rôi xoay người đi.
Cuối cùng, trưởng phòng Tôn không nhịn
được nữa mà trực tiếp té ngồi trên đất, sắc
mặt trắng bệch như tờ giấy.
Mà Đới Anh Tuấn càng cúi đầu cắn răng,
hai bàn tay siết chặt.
Ánh mắt của Trần Bình trước khi đi, dường
như là đang cười nhạo anh ta, ánh nhìn ấy
giống như một thanh kiếm đâm thẳng vào
lòng tự ái của Đới Anh Tuấn.
“Thằng khốn này!”
Chờ hai người đi đủ xa, Đới Anh Tuấn mới
dám bộc phát ra, anh ta hất mạnh tất cả chén
rượu trên bàn xuống, mảnh thủy tính rơi loảng
xoảng đầy đất.
“Tại sao thăng đấy lại quen Giang Vận?
Không thể nào như thế được!”
Vừa nhìn thấy Giang Vận, Lý Dao lập tức
thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng kinh ngạc hô lên.
Trần Bình là người như thế nào, chẳng nhẽ
cô ta lại không biết?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lý Dao hoảng hốt, Giang Vận không phải
là người mà loại người như cô ta có thể đụng
đến, ngay cả Đới Anh Tuấn đứng trước mặt
ông ta đều không dám nói nữa chữ.
“Lần này chúng ta làm nhục Trần Bình quá
đáng quá. Nếu thằng ấy muốn trả thù chúng
ta thì làm sao bây giờ?”
/2941
|