Trần Bình lạnh lùng cau mày, trực tiếp đưa
tay hất cánh tay Lý Dao ra.
Bốp!
Sau đó Anh thẳng tay tát vào mặt Lý Dao
một cái, phẫn nộ nói: “Lý Dao, cô đủ rồi đó! Cô
hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn
của tôi, nếu như không phải vì chúng ta quen
biết nhau thì tôi đã đánh cô từ lâu rồi!”
Cho dù là tượng đất thì cũng có ba phần
nóng tính.
Huống chi là Trần Bình!
Trước giờ anh vẫn luôn khiêm tốn, đôi lúc
còn không muốn gây chuyện thị phi, nhất là
hiện giờ đang là thời điểm quan trọng để tìm
kiếm cô em gái Trân Hàm, anh không muốn
hành động của mình bị đồn thổi ra ngoài hoặc
gây ra bất cứ sự náo động nào khiến mọi
người biết được, vì vậy anh luôn cố găng hết
sức để kiêm chế sự nóng nảy của mình.
Nhưng hành vi của Lý Dao khiến anh thực
sự không thể nhịn được nữa!
Lý Dao sững sờ ôm lấy khuôn mặt xinh
đẹp của mình, nhìn chằm chằm Trần Bình với
vẻ mặt không thể tin nổi.
“Mày, mày vậy mà lại dám đánh tao ư?”
Lý Dao trợn to mắt, lửa giận trong lòng
không ngừng dâng lên.
Cô ta đến Thượng Hải phát triển là vì cái
gì, chẳng phải là để sau khi trở lại Thượng
Giang sẽ đối phó với Trân Bình ngày càng táo
tợn hơn hay sao.
Nhưng giờ cái tên Trân Bình này vậy mà
lại dám đánh mình!
Một tên cậu chủ không ra gì đã bị phá sản,
dựa vào đâu cơ chứt
“Nếu như cô còn dám được đằng chân lân
đằng đầu, vậy thì tôi vẫn sẽ dám đánh cô như
cũ!”
Trần Bình lạnh lùng nói, thể hiện rõ thái độ
của mình.
Đới Anh Tuấn thấy Lý Dao bị đánh, lập tức
cảm thấy vô cùng tức giận, chỉ vào Trần Bình
rồi quát tháo: “Thằng đần, mày vậy mà lại
dám đánh Dao Dao, mày có tin một cú điện
thoại của ông đây là có thể khiến mày biến
thành tên tàn phế phải nằm trong bệnh viện
chỉ trong vài phút hay không!”
Nhưng Trần Bình lại bình tĩnh mỉm cười,
nói: “Ồ, vậy thì tôi sẽ đợi.”
Thái độ của anh vô cùng dửng dưng,
không hề để ý.
“Mẹ kiếp! Mày đừng có mà kiêu ngạo, mày
đợi đó cho tao!”
Đới Anh Tuấn thực sự tức giận rồi, lúc
trước ở đại sảnh bữa tiệc anh ta đã bị mất
mặt vì Trần Bình, thế mà giờ tên này lại dám
liêu lĩnh như vậy!
Anh ta lập tức lôi điện thoại ra, trực tiếp
bấm gọi một cuộc, lạnh lùng nói: “Mau mang
/2941
|