Tại khuôn viên hoa nhà họ Lã, vào đêm trăng tròn vành vạnh, sắc vàng lung linh khắp mọi nơi trong khuôn viên đầy nến, hoa hồng và tràn ngập mùi hương dịu nhẹ của sương đêm…
Hai nhà quyết định, đính hôn cho hai đứa trẻ…
Những li rượu đổ đầy…
Tiếng cười nói huyên thuyên của quan khách hai dòng họ…
Cô dâu, chú rể bước ra, những nụ cười xã giao hiện lên trên gương mặt cô dâu, thật giả tạo. y như một cái máy…
Tất cả đều thân tình thoải mái, chỉ có cô dâu ủ dột, thường tách ra, ngồi một mình…
Chú rể biết!
Anh biết, vì sao Tuyết Hạ lại có vẻ buồn như vậy…
Anh cũng biết, người con gái anh yêu đã yêu chính kẻ thù của mình…
Không, anh không bao giờ để tuột mất tình yêu mà khó lắm mới tìm thấy…
Cô gái kia, sớm đã thuộc về anh, không phải của con ác quỷ kia!
Cho dù có phải ép gia đình cô, ép đến mức, mẹ cô phải gặp nạn, anh cũng quyết dành được người con gái kia…Anh biết, anh làm vậy với gia đình cô, với cô, chẳng khác nào một con ác quỷ thật sự, nhưng, dẫu sao, điều đó tốt cho cả đôi bên…
Còn Thanh Phong? Ta thề, ta sẽ giết mi!!!
Trở lại bữa tiệc, hai vị trưởng lão hai gia đình đã nâng ly rượu lên tay, hoan hỉ tuyên bố:
-Gìơ lành đã đến, lễ đính hôn bắt đầu…
Tuyết Hạ nãy giờ ngồi im lặng, nhưng hai chữ “đính hôn” đã làm cô bừng tỉnh.
Cho dù đã chuẩn bị tinh thần thép từ nhà, nhưng đến giờ đây, khi sắp trao đi sự tự do, trao về tay người khác, Tuyết Hạ bắt đầu hoảng loạn, hụt hẫng…
Nắm được tâm tư cô, An Khánh nhẹ bước đên bên hôn thê, nâng cánh tay bé nhỏ kia lên, dẫn lối cô…
Tuyết Hạ như mất hết thần trí, dò dẫm đi nh] không còn thấy đường, để mặc cho anh đưa cô lên lễ đường…
Chiếc nhẫn tinh xảo được đưa lên, từ từ lồng vào ngón nhẫn của cô gái.
Tay cô cứng đờ, đầu óc chỉ nghĩ được ba từ: “thế là hết”!
Vĩnh biệt quá khứ, đón chào một tương lai vương giả, nhung lụa trong cái vỏ bọc mà Trịnh-Lã gia dệt cho cô, bên cạnh vị hôn phu đẹp mê hồn, tài giỏi xuất chúng…
Phải vui lên chứ. Tại sao cô nặng nề qua vậy???
“Vụt”!
Một bóng đen ma quái từ trên bầu trời lao thẳng xuốngchỗ cô dâu và chú rể đứng, ngay trước khi chiếc nhẫn được đeo vào tay cô gái nhỏ…
Xô ngã chú rể qua bụi hồng hoa đỏ rực, rồi gian xảo, lừa lúc mọi người không để ý, lao vụt lên bầu trời. tất nhiên là không đi không, vì mục đích đến đây là “bắt cóc cô dâu”!
Trên không chỉ còn lại tràng cười khô khốc lạnh lẽo, trêu cợt của ác thần…
Sải cánh ác thần lại kiêu hãnh giương rộng, chậm rãi đập. Một tay, ThanhPhong ôm Tuyết Hạ, một tay khẽ vén từng lớp sương đêm lạnh tinh quái luồn qua từng lớp tóc hung hung tuyệt đẹp của chúa tể…
Còn Tuyết Hạ ? gặp lại anh, đương nhiên cô rất vui, tưởng như có thể hét lên, vang vang trên bầu trời. cô gái nhỏ thích thú, vùi đầu vào bờ vai lạnh lẽo của anh. Cho đỡ nhớ, cho bớt mong…
Sải cánh dừng lại ở một khu vườn vàng sắc thu phong của mặt trăng chiếu vào. Có tinh lân, có những đoá hoa đêm ngan ngát lung linh những đốm tinh lân tinh nghịch xanh lè…
-Em có giận không?
Một câu hỏi không đầu không cuối được chúa tể hỏi một cách rất rất vụng về…
Tuyết Hạ phải cười thầm! dẫu biết, điểm phẩy môn văn của anh, khi từng là siêu học sinh ở vương dương, thấp nhất so những môn khác, nhưng cô bé không ngờ, anh lại… “ngốc” đến mức ấy!
Đã thế, phải giở trò trẻ con, trêu anh một chút…
-Hu hu hu hu…
Cô nhóc cất tiếng khóc làm giận, thực trẻ con…
Cô coi thường Thanh Phong quá! Trò trẻ nít ấy, sao qua được mắt anh? Nhưng nếu cô muốn trêu đùa, anh sẽ đợi, xem cô tính đối phó thế nào?
Không thèm dỗ cô bé, anh thản nhiên ngồi tựa vào gốc cây bạch băng, nhắm hai mắt lại, tựa như được nghe một bài ca ru ngủ. Tức! Tuyết Hạ tức vô cùng. Sao lại có kẻ vô tâm như thế? Dù gì, người ta cũng là con gái?
Cô càng khóc to, Thanh Phong càng ngủ ngon…
Đã thế, cô khóc thật, khóc thật!
Không biết cô bé đã khóc bao lâu, ác thần mới mở mắt ra…
-Vẫn còn nhiều nước mắt vậy sao?
Đáp lại câu trêu cợt thật đáng ghét đó, Tuyết Hạ căm thù, ngước đôi mắt đầy lệ sang nhìn anh:
-Anh là đồ chết ***! Anh là tên phá đám! Lẽ ra, tôi đã có một đám cưới với hôn phu tôi rồi! nếu anh đã không quan tâm tôi, sao anh không bỏ đi biệt như hai tuần trước đi, CÒN QUAY VỀ ĐÂY TÌM TÔI LÀM GÌ???
Cô bé khóc thét lên, giận dữ, đánh thùm thụp vào anh, không giống trút giận, mà như…ăn vạ!
Mặc để cho con bé đánh, anh vẫn ngồi yên, đôi mắt vẫn “trơ lì” vô cảm…
Cho đến khi con bé quay ra xoa tay vì đau, anh mới hỏi lại:
-Em đau?
Tuyết Hạ bầt chợt nấc lên đôi mắt hoe đỏ nhìn anh…
-Anh không biết thật?
Tỉnh bơ, anh lắc đầu…
Cô cười nhạt. kẻ kia là ai chứ, hắn đến bên cô, chỉ như tìm một người bạn thân mà thôi! Cô có quyền gì mà yêu cầu người ta, phải thế này, thế kia?
Lạnh lùng là bản chất của ác quỷ! Cô không thể lay chuyển được anh!!!
Trong khi Tuyết Hạ đang mê mải theo đuổi những suy nghĩ buồn kia, một vòng tay tràn đầy hương hoa thạch lan cao quý, chòng láy vai cô gái.
Bất giác rung lên…
Hai bờ vai nhỏ của cô lại rung lên…
Tấm áo choàng đen bao bọc lấy cả thân mình bé nhỏ của cô. Gió nổi lên, qua từng làn gió, lời anh thoáng qua bên tai cô, nhẹ và dịu hơn bất cứ cơn gió nào…
-Không cần hiểu bất cứ thứ gì, tôi yêu Hạ…
Face to face! I wanna say…I love you, so much…
Think! I can not keep my heart! Let’s take it to your hand…
You are mine!!!
Trong khi đó ở khu vườn nhà họ Lã, mọi người đang rất lo lắng, nhất là chú rể. khỉ thật! đúng khi cô sắp thuộc về anh, con ác ma từ đâu xuất hiện, phá hỏng tất cả…
Anh thề, phải giết cho bằng được con ác quỷ kia!
-Bọn chúng đã bắt đầu hành động! trịnh lão gia, ông nên thận trọng…
Thanh Phong ngồi im lặng dưới gốc cây, mặc cho cô bé kia say ngủ bên cạnh. Có lẽ, suốt hai tuần qua, Tuyết Hạ mất ngủ qua nhiều. bằng chứng, bờ vai của anh là nơi an toàn, cũng là cái “gối” cho cô…
Anh khẽ rút chiếc nhẫn tinh xảo mà chỉ chút nữa, An Khánh đã đeo vào cho Tuyết Hạ, nhếch môi cười…
-Cái thứ này, đòi bảo vệ ai kia chứ? Một lũ ngu ngốc!
Anh ném quăng chiếc nhẫn vô dụng đó ra xa, thong thả vuốt khẽ một lọn tóc mềm của Tuyết Hạ, nói khẽ đến mức, chỉ mình anh, cơn gió thoảng kia nghe thấy..
-Hạ! nếu sau này tôi không còn ở cạnh, em hãy tự bảo vệ mình…
Trăng vàng chiếu sáng muôn nơi, soi xuống mặt đất, nơi ác thần đang bày tỏ những thứ anh chưa bao giờ có…
Sẽ còn bao lâu đây?
Gấp rút…
Ván bài đã đi bước đầu tiên, các quân cờ và kẻ chơi cờ đã xuất hiện…
Chương VIII.2: hẹn hò trong khu vườn ma….
Đôi cấnh ác thần lại chậm rãi chao liệng trên bầu trời. Cô bé tên Tuyết Hạ kia, đã “buộc” phải gật đầu làm…his darling!
Thật, nếu cô bé không đồng ý, chưa chắc anh đã bỏ qua cho cô đâu! Anh làm gì thì hãy tự hiểu nhé!
Nhưng, trái tim cô đã đầu hàng vô điều kiện, chẳng lẽ, lí trí cô nỡ chối từ?
Tuy vậy, thái độ anh vẫn không đổi là bao. Lúc, bỡn cợt. lúc, lạnh lùng, lúc, trầm lặng…
Không thể hiểu nổi anh nữa, có vẻ, anh bị đa nhân cách?
Tuyết Hạ im lặng, để mặc anh đưa đi đâu thì đi.
Đôi cánh đáp lại một khu rừng u tối, tiếng gió ù ù bên tai…
Anh, chậm rãi bước đi trước cô gái nhỏ, đôi chân dài sải từng bước nhẹ bẫng, trên thảm cỏ lồ lộ ra trong trời sáng trăng vàng…
Cô gái nhỏ líu ríu chân đuổi theo anh…
-Uả! anh đưa Hạ đi đâu?
Cô bé ngạc nhiên nhìn về phía trước, ngây ngốc hỏi. Anh nhìn cô gái nhỏ, cười một vẻ ẩn ý:
-Khu phố ma…
Tuyết Hạ giật sững lại, theo phản xạ tự nhiên, cô quay đầu bỏ chạy…
Khùng! Anh là quỷ, cô không sợ, chứ có phải cô không sợ ma đâu?
Sao anh còn giở trò này với cô???
-Cứ chạy đi! Phía ấy là mộ địa…
Không cần phải bàn cãi, cô gái nhỏ ngoan ngoãn quay đầu lại ngay lập tức, hướng về phía anh. Thà, thà vào khu vườn ma, còn hơn là gặp bọn xác chết!
-Lát nữa, đừng có gọi thẳng tên tôi, gọi tôi là điện hạ, nghe chưa?
-Nhưng….
-Đừng có cãi lệnh tôi, không thì….
Hiểu! anh ấy không thích đùa. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị kia mà Tuyết Hạ thấy rợn quá! Sau chữ “thì…” kia là gì??? Cái đó, cô không dám nghĩ đến…
Anh ngắm lại cô một lượt, lắc đầu chép miệng…
-Tổng thể không có bất kì một thứ gì chấp nhận được! chỉ số ba vòng, dưới mức trung bình….
-Thanh….
Cô định hét tên “thanh Phong”, nhưng chợt nhớ tới lời hứa, bèn ôm miệng, nhìn anh bằng tia mắt biết lỗi….
Anh mỉm cười nhìn cô, đôi mắt nâu trầm có chút bỡn cợt:
-Em nghĩ tôi sẽ giết em?
Tuyết Hạ cúi đầu, rõ ràng, cô cũng nghĩ như thế…
Anh chợt im lặng, nắm chặt hai vai cô gái nhỏ, nhìn sâu vào đôi mắt cô:
-Nghe này, Hạ! sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy tin, tôi mãi mãi không bao giờ hại em. Tất cả những gì tôi làm, đều không phải làm hại em…
Cô gái nhỏ nhoẻn một nụ cười xinh tươi:
-Hạ tin anh!
Anh dẫn cô vào một khu phố cổ kính, rêu phong, ẩm thấp. Không gian phố ấy tĩnh lặng đến lạ thường, im đến mứcc, chỉ còn tiếng dế kêu ri ri và vài âm thanh ma quái từ đâu vọng lại…
Đẩy cửa một căn nhà cổ kính trong dãy nhà, anh kéo cô đi vào. Khác với vẻ cổ bên ngoài, nội thất bên trong bày biện rất hiện đại, rát khoa học, có cảm giác tiện nghi, đắt giá…
Đây mà là nhà ma hả? còn đẹp hơn nhà Tuyết Hạ nữa kìa!!!
Càng đi vào trong, càng nghe kĩ thấy một tiếng ồn ào đến mức khó tin. Những con quỷ kia cũng biết hưởng thụ đấy chứ?
Đi qua một tấm gương lớn, Tuyết Hạ giật mình nhận ra, mình đã thay đồ từ khi nào! Một bộ đồ có thể coi là bình thường với dân đi bar chuyên nghiệp, nhưng lại cực kì chướng mắt với cô gái gia giáo…
Còn anh, áo choàng đên biến đi đâu? Thay vào đó, một chiếc áo pull đen, quần kaki bó sát vào từng nét “dài và dài” của chân anh. Đẹp và hết sức năng động!
-Th…Điện hạ này, liệu có phải để Hạ ăn mặc phản cảm thế này không???
Anh nhìn cô một lượt, khoé môi chỉ nhếch lên, vừa đủ phát ra bốn chữ:
-vô cùng hai lúa!
Bar? Vâng, là một bar của loài quỷ! Đúng là, trần sao âm vậy, thậm chí, nơi này còn hiện đại hơn nơi cô đang sống nữa kìa…
Tiếng nhạc xập xình, đập mạnh vào đôi tai Tuyết Hạ, khó chịu vô cùng. Anh tính “hẹn hò” với cô ở nơi quỷ quái này hả???
Nhìn lũ quỷ nữ ở đây, cô thấy mình quả thật, vô cùng hai lúa. Bọn chúng, con nào cũng một bộ đồ hai mảnh khoét sâu táo bạo, hở ra những thứ không đáng để thấy. Những vết săm đỏ choét, làm Tuyết Hạ rợn tận cùng óc…
Một tên quỷ, cứ cho hắn kà thế đi, lại gần bàn của Tuyết Hạ và điịen hạ ngồi, mon men tán tỉnh cô bé.
-Chào em!
-Ơh! Em cũng…chào anh…
Hắn cứ thế, thao thao làm quen, không để ý bên cạnh cô gái nhỏ còn có một người nữa…
Hắn đúng là tên vô duyên số một. Tuyết Hạ đã có ý tránh, đuổi hắn đi, thế mà vẫn trơ lì ở lại! phục thật!
Lòng nhẫn nại cũng có mức độ của nó, Thanh Phong có lẽ đã hết kiên nhẫn, bật dậy, khoác tay ôm vai cô bé, nhìn kẻ kia bằng ánh mắt kiêu ngạo nhất:
-Biến ra khỏi đây!
Nhìn vào đôi mắt nâu rực sáng của anh, tên kia chắc cũng hiểu, anh là ai. Hắn vội cúi đầu, chuồn lẹ…
Lúng túng…
Ngại ngùng…
Tuyết Hạ biết phải nói gì đây? Lần đầu hẹn hò mà cứ “chìm trong câm lặng” thì thật….chán!
-Tôi đi một lát, quay lại ngay! Em ngồi đây chờ tôi!
Anh bỏ vào trong, hoà vào đám người, à, quỷ kia, để kại mình Tuyết Hạ, thoải mái hơn một chút…
Nhân lúc hoa vô chủ, một vài tên “con trai” từ sàn bar đến gần cô, cất giọng lờ lợ trêu cợt:
-Cô em ngồi một mình buồn nhỉ?
-Có cần anh ngồi cùng cho đỡ chán không?
-Hay bé ra ngoài chơi với anh?....
……
Một tên còn vô tư, quyệt nhẹ tay lên má cô……………
-Ah! Con nhỏ này là người….
Toàn bar sững lại trong giây lát, mọi ánh mắt đều dồn về phía Tuyết Hạ…
Sặc mùi nguy hiểm…
Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra…
Trước mặt cô, không còn là một cái bar nữa, mà là nơi tụ tập của lũ quỷ…
Con quỷ nào, máu me be bét khắp mặt mày, những khuôn mặt te tua nhầy nhụa…
Những tràng cười man rợ vang lên….
Nhất loạt, cả lũ nhìn chằm chằm cô, lừ đừ tiến lại gần…
Tuyết Hạ ngửi rõ mùi nguy hiểm, co rúm lại, đầu óc trống rỗng…
-Ha ha ha ha ha ha…………..
Tràng cười khô lạnh vang lên, ghê rợn tàn bạo….
Lũ yêu quỷ trúng mê tà, đồng loạt nằm ra la liệt, bất tỉnh nhân sự…
Đôi cánh ác thần lại kiêu hãnh vùng ra, mạnh mẽ, bên cô gái nhỏ….
…………………………………………………………………………………….
Sạt…..sạt….
Sải cánh lại lững thững bay trên bầu trời, vì lần “hẹn hò” này thất bại thảm hại!
Nhưng, anh lại dừng lại ở một nơi đầy cọc thánh giá! Là bãi nghĩa địa!
-Anh lại tính giở trò gì với Hạ?
Cô gái nhỏ níu chặt cánh tay anh, gầm ghè nho nhỏ trong cổ họng, chỉ muốn vùi cả người sau lớp áo choàng đen của anh….
-Tiếp tục đi hẹn hò… Lũ tiểu yêu ấy phá, nên giờ đi đổi khung cảnh!
Gàn dở! chưa thấy ai như tên này! Người ta hẹn hò ở quán cà phê, hay là ở công viên, ai lại hẹn trong bar và trong mộ địa?
Cô gái tức phát khóc, rồi quay đầu, giận dữ đi về phía sau.
-Cẩn thận, thây ma…
-trò đó chỉ doạ trẻ con!
Cô ngoái lại, giận dỗi nhìn anh, bĩu môi rất trẻ con, rồi lại cắm đầu đi tiếp.
-Oái!!!!
Anh ta, làn này không đùa, quả thật, một cái thây ma chỉ còn hai con mắt sáng quắc đang chặn đường cô. Quay đầu và bỏ chạy với tốc độ ánh sáng…
Cô vùi đầu vào vai anh, run lên như một đứa trẻ…
Anh lắc đầu nhẹ, cười thầm tính nhát ma của cô, tiến về phía thây ma kia, mặc cho cô gái nhỏ trì kéo, bấu víu…
-Mở mắt ra đi, nó biến rồi…
Cô mới từ từ bỏ mặt mình ra khỏi lớp áo choàng, nhìn xung quanh…
-Ah!
Lại gì nữa đây? Lần này, cô gái nhỏ không hét lên vì sợ, mà hét lên đầy thích thú…
Trên tay Thanh Phong là hai quả cầu pha lê tuyệt đẹp…
Anh tung tung bắt bắt nó trước mắt cô…
-Có đẹp không, Hạ?
Cô nhìn chăm chăm vào quả cầu pha lê, gật đầu lia lịa…
-Hạ có thích nó không??
Gật đầu lia lịa…
Anh cười bỡn cợt:
-Vậy thì tôi sẽ giữ nó…
-Hả? chứ không phải…………………….
Bị “hớ” rồi, Tuyết Hạ ơi! Cô nàng cong môi lên nhìn anh, hét lên:
-Dù gì cũng hơn Hạ hai tuổi, sao anh không biết nhường trẻ con???
Tiếng cười vang lên trong bầu trời đêm khuya thanh tịnh…
Chúa tể ơi! Đây có lẽ là đêm hẹn hò đầu tiên và cuối cùng của ngài…
Hận thù….
Hiểu lầm…
Đau khổ…
Liệu, tình yêu có tìm về bên Thanh Phong và Tuyết Hạ ? Cái gì sẽ còn lại sau cơn giông tố? liệu tình yêu có vĩnh hằng?
Hận thù có thể được giải đáp?
Hay, kết cục bi thảm của chúa tể, đã được đặt sẵn?
“Vì em, anh cam tâm tình nguyện!!!”…………….
Hai nhà quyết định, đính hôn cho hai đứa trẻ…
Những li rượu đổ đầy…
Tiếng cười nói huyên thuyên của quan khách hai dòng họ…
Cô dâu, chú rể bước ra, những nụ cười xã giao hiện lên trên gương mặt cô dâu, thật giả tạo. y như một cái máy…
Tất cả đều thân tình thoải mái, chỉ có cô dâu ủ dột, thường tách ra, ngồi một mình…
Chú rể biết!
Anh biết, vì sao Tuyết Hạ lại có vẻ buồn như vậy…
Anh cũng biết, người con gái anh yêu đã yêu chính kẻ thù của mình…
Không, anh không bao giờ để tuột mất tình yêu mà khó lắm mới tìm thấy…
Cô gái kia, sớm đã thuộc về anh, không phải của con ác quỷ kia!
Cho dù có phải ép gia đình cô, ép đến mức, mẹ cô phải gặp nạn, anh cũng quyết dành được người con gái kia…Anh biết, anh làm vậy với gia đình cô, với cô, chẳng khác nào một con ác quỷ thật sự, nhưng, dẫu sao, điều đó tốt cho cả đôi bên…
Còn Thanh Phong? Ta thề, ta sẽ giết mi!!!
Trở lại bữa tiệc, hai vị trưởng lão hai gia đình đã nâng ly rượu lên tay, hoan hỉ tuyên bố:
-Gìơ lành đã đến, lễ đính hôn bắt đầu…
Tuyết Hạ nãy giờ ngồi im lặng, nhưng hai chữ “đính hôn” đã làm cô bừng tỉnh.
Cho dù đã chuẩn bị tinh thần thép từ nhà, nhưng đến giờ đây, khi sắp trao đi sự tự do, trao về tay người khác, Tuyết Hạ bắt đầu hoảng loạn, hụt hẫng…
Nắm được tâm tư cô, An Khánh nhẹ bước đên bên hôn thê, nâng cánh tay bé nhỏ kia lên, dẫn lối cô…
Tuyết Hạ như mất hết thần trí, dò dẫm đi nh] không còn thấy đường, để mặc cho anh đưa cô lên lễ đường…
Chiếc nhẫn tinh xảo được đưa lên, từ từ lồng vào ngón nhẫn của cô gái.
Tay cô cứng đờ, đầu óc chỉ nghĩ được ba từ: “thế là hết”!
Vĩnh biệt quá khứ, đón chào một tương lai vương giả, nhung lụa trong cái vỏ bọc mà Trịnh-Lã gia dệt cho cô, bên cạnh vị hôn phu đẹp mê hồn, tài giỏi xuất chúng…
Phải vui lên chứ. Tại sao cô nặng nề qua vậy???
“Vụt”!
Một bóng đen ma quái từ trên bầu trời lao thẳng xuốngchỗ cô dâu và chú rể đứng, ngay trước khi chiếc nhẫn được đeo vào tay cô gái nhỏ…
Xô ngã chú rể qua bụi hồng hoa đỏ rực, rồi gian xảo, lừa lúc mọi người không để ý, lao vụt lên bầu trời. tất nhiên là không đi không, vì mục đích đến đây là “bắt cóc cô dâu”!
Trên không chỉ còn lại tràng cười khô khốc lạnh lẽo, trêu cợt của ác thần…
Sải cánh ác thần lại kiêu hãnh giương rộng, chậm rãi đập. Một tay, ThanhPhong ôm Tuyết Hạ, một tay khẽ vén từng lớp sương đêm lạnh tinh quái luồn qua từng lớp tóc hung hung tuyệt đẹp của chúa tể…
Còn Tuyết Hạ ? gặp lại anh, đương nhiên cô rất vui, tưởng như có thể hét lên, vang vang trên bầu trời. cô gái nhỏ thích thú, vùi đầu vào bờ vai lạnh lẽo của anh. Cho đỡ nhớ, cho bớt mong…
Sải cánh dừng lại ở một khu vườn vàng sắc thu phong của mặt trăng chiếu vào. Có tinh lân, có những đoá hoa đêm ngan ngát lung linh những đốm tinh lân tinh nghịch xanh lè…
-Em có giận không?
Một câu hỏi không đầu không cuối được chúa tể hỏi một cách rất rất vụng về…
Tuyết Hạ phải cười thầm! dẫu biết, điểm phẩy môn văn của anh, khi từng là siêu học sinh ở vương dương, thấp nhất so những môn khác, nhưng cô bé không ngờ, anh lại… “ngốc” đến mức ấy!
Đã thế, phải giở trò trẻ con, trêu anh một chút…
-Hu hu hu hu…
Cô nhóc cất tiếng khóc làm giận, thực trẻ con…
Cô coi thường Thanh Phong quá! Trò trẻ nít ấy, sao qua được mắt anh? Nhưng nếu cô muốn trêu đùa, anh sẽ đợi, xem cô tính đối phó thế nào?
Không thèm dỗ cô bé, anh thản nhiên ngồi tựa vào gốc cây bạch băng, nhắm hai mắt lại, tựa như được nghe một bài ca ru ngủ. Tức! Tuyết Hạ tức vô cùng. Sao lại có kẻ vô tâm như thế? Dù gì, người ta cũng là con gái?
Cô càng khóc to, Thanh Phong càng ngủ ngon…
Đã thế, cô khóc thật, khóc thật!
Không biết cô bé đã khóc bao lâu, ác thần mới mở mắt ra…
-Vẫn còn nhiều nước mắt vậy sao?
Đáp lại câu trêu cợt thật đáng ghét đó, Tuyết Hạ căm thù, ngước đôi mắt đầy lệ sang nhìn anh:
-Anh là đồ chết ***! Anh là tên phá đám! Lẽ ra, tôi đã có một đám cưới với hôn phu tôi rồi! nếu anh đã không quan tâm tôi, sao anh không bỏ đi biệt như hai tuần trước đi, CÒN QUAY VỀ ĐÂY TÌM TÔI LÀM GÌ???
Cô bé khóc thét lên, giận dữ, đánh thùm thụp vào anh, không giống trút giận, mà như…ăn vạ!
Mặc để cho con bé đánh, anh vẫn ngồi yên, đôi mắt vẫn “trơ lì” vô cảm…
Cho đến khi con bé quay ra xoa tay vì đau, anh mới hỏi lại:
-Em đau?
Tuyết Hạ bầt chợt nấc lên đôi mắt hoe đỏ nhìn anh…
-Anh không biết thật?
Tỉnh bơ, anh lắc đầu…
Cô cười nhạt. kẻ kia là ai chứ, hắn đến bên cô, chỉ như tìm một người bạn thân mà thôi! Cô có quyền gì mà yêu cầu người ta, phải thế này, thế kia?
Lạnh lùng là bản chất của ác quỷ! Cô không thể lay chuyển được anh!!!
Trong khi Tuyết Hạ đang mê mải theo đuổi những suy nghĩ buồn kia, một vòng tay tràn đầy hương hoa thạch lan cao quý, chòng láy vai cô gái.
Bất giác rung lên…
Hai bờ vai nhỏ của cô lại rung lên…
Tấm áo choàng đen bao bọc lấy cả thân mình bé nhỏ của cô. Gió nổi lên, qua từng làn gió, lời anh thoáng qua bên tai cô, nhẹ và dịu hơn bất cứ cơn gió nào…
-Không cần hiểu bất cứ thứ gì, tôi yêu Hạ…
Face to face! I wanna say…I love you, so much…
Think! I can not keep my heart! Let’s take it to your hand…
You are mine!!!
Trong khi đó ở khu vườn nhà họ Lã, mọi người đang rất lo lắng, nhất là chú rể. khỉ thật! đúng khi cô sắp thuộc về anh, con ác ma từ đâu xuất hiện, phá hỏng tất cả…
Anh thề, phải giết cho bằng được con ác quỷ kia!
-Bọn chúng đã bắt đầu hành động! trịnh lão gia, ông nên thận trọng…
Thanh Phong ngồi im lặng dưới gốc cây, mặc cho cô bé kia say ngủ bên cạnh. Có lẽ, suốt hai tuần qua, Tuyết Hạ mất ngủ qua nhiều. bằng chứng, bờ vai của anh là nơi an toàn, cũng là cái “gối” cho cô…
Anh khẽ rút chiếc nhẫn tinh xảo mà chỉ chút nữa, An Khánh đã đeo vào cho Tuyết Hạ, nhếch môi cười…
-Cái thứ này, đòi bảo vệ ai kia chứ? Một lũ ngu ngốc!
Anh ném quăng chiếc nhẫn vô dụng đó ra xa, thong thả vuốt khẽ một lọn tóc mềm của Tuyết Hạ, nói khẽ đến mức, chỉ mình anh, cơn gió thoảng kia nghe thấy..
-Hạ! nếu sau này tôi không còn ở cạnh, em hãy tự bảo vệ mình…
Trăng vàng chiếu sáng muôn nơi, soi xuống mặt đất, nơi ác thần đang bày tỏ những thứ anh chưa bao giờ có…
Sẽ còn bao lâu đây?
Gấp rút…
Ván bài đã đi bước đầu tiên, các quân cờ và kẻ chơi cờ đã xuất hiện…
Chương VIII.2: hẹn hò trong khu vườn ma….
Đôi cấnh ác thần lại chậm rãi chao liệng trên bầu trời. Cô bé tên Tuyết Hạ kia, đã “buộc” phải gật đầu làm…his darling!
Thật, nếu cô bé không đồng ý, chưa chắc anh đã bỏ qua cho cô đâu! Anh làm gì thì hãy tự hiểu nhé!
Nhưng, trái tim cô đã đầu hàng vô điều kiện, chẳng lẽ, lí trí cô nỡ chối từ?
Tuy vậy, thái độ anh vẫn không đổi là bao. Lúc, bỡn cợt. lúc, lạnh lùng, lúc, trầm lặng…
Không thể hiểu nổi anh nữa, có vẻ, anh bị đa nhân cách?
Tuyết Hạ im lặng, để mặc anh đưa đi đâu thì đi.
Đôi cánh đáp lại một khu rừng u tối, tiếng gió ù ù bên tai…
Anh, chậm rãi bước đi trước cô gái nhỏ, đôi chân dài sải từng bước nhẹ bẫng, trên thảm cỏ lồ lộ ra trong trời sáng trăng vàng…
Cô gái nhỏ líu ríu chân đuổi theo anh…
-Uả! anh đưa Hạ đi đâu?
Cô bé ngạc nhiên nhìn về phía trước, ngây ngốc hỏi. Anh nhìn cô gái nhỏ, cười một vẻ ẩn ý:
-Khu phố ma…
Tuyết Hạ giật sững lại, theo phản xạ tự nhiên, cô quay đầu bỏ chạy…
Khùng! Anh là quỷ, cô không sợ, chứ có phải cô không sợ ma đâu?
Sao anh còn giở trò này với cô???
-Cứ chạy đi! Phía ấy là mộ địa…
Không cần phải bàn cãi, cô gái nhỏ ngoan ngoãn quay đầu lại ngay lập tức, hướng về phía anh. Thà, thà vào khu vườn ma, còn hơn là gặp bọn xác chết!
-Lát nữa, đừng có gọi thẳng tên tôi, gọi tôi là điện hạ, nghe chưa?
-Nhưng….
-Đừng có cãi lệnh tôi, không thì….
Hiểu! anh ấy không thích đùa. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị kia mà Tuyết Hạ thấy rợn quá! Sau chữ “thì…” kia là gì??? Cái đó, cô không dám nghĩ đến…
Anh ngắm lại cô một lượt, lắc đầu chép miệng…
-Tổng thể không có bất kì một thứ gì chấp nhận được! chỉ số ba vòng, dưới mức trung bình….
-Thanh….
Cô định hét tên “thanh Phong”, nhưng chợt nhớ tới lời hứa, bèn ôm miệng, nhìn anh bằng tia mắt biết lỗi….
Anh mỉm cười nhìn cô, đôi mắt nâu trầm có chút bỡn cợt:
-Em nghĩ tôi sẽ giết em?
Tuyết Hạ cúi đầu, rõ ràng, cô cũng nghĩ như thế…
Anh chợt im lặng, nắm chặt hai vai cô gái nhỏ, nhìn sâu vào đôi mắt cô:
-Nghe này, Hạ! sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy tin, tôi mãi mãi không bao giờ hại em. Tất cả những gì tôi làm, đều không phải làm hại em…
Cô gái nhỏ nhoẻn một nụ cười xinh tươi:
-Hạ tin anh!
Anh dẫn cô vào một khu phố cổ kính, rêu phong, ẩm thấp. Không gian phố ấy tĩnh lặng đến lạ thường, im đến mứcc, chỉ còn tiếng dế kêu ri ri và vài âm thanh ma quái từ đâu vọng lại…
Đẩy cửa một căn nhà cổ kính trong dãy nhà, anh kéo cô đi vào. Khác với vẻ cổ bên ngoài, nội thất bên trong bày biện rất hiện đại, rát khoa học, có cảm giác tiện nghi, đắt giá…
Đây mà là nhà ma hả? còn đẹp hơn nhà Tuyết Hạ nữa kìa!!!
Càng đi vào trong, càng nghe kĩ thấy một tiếng ồn ào đến mức khó tin. Những con quỷ kia cũng biết hưởng thụ đấy chứ?
Đi qua một tấm gương lớn, Tuyết Hạ giật mình nhận ra, mình đã thay đồ từ khi nào! Một bộ đồ có thể coi là bình thường với dân đi bar chuyên nghiệp, nhưng lại cực kì chướng mắt với cô gái gia giáo…
Còn anh, áo choàng đên biến đi đâu? Thay vào đó, một chiếc áo pull đen, quần kaki bó sát vào từng nét “dài và dài” của chân anh. Đẹp và hết sức năng động!
-Th…Điện hạ này, liệu có phải để Hạ ăn mặc phản cảm thế này không???
Anh nhìn cô một lượt, khoé môi chỉ nhếch lên, vừa đủ phát ra bốn chữ:
-vô cùng hai lúa!
Bar? Vâng, là một bar của loài quỷ! Đúng là, trần sao âm vậy, thậm chí, nơi này còn hiện đại hơn nơi cô đang sống nữa kìa…
Tiếng nhạc xập xình, đập mạnh vào đôi tai Tuyết Hạ, khó chịu vô cùng. Anh tính “hẹn hò” với cô ở nơi quỷ quái này hả???
Nhìn lũ quỷ nữ ở đây, cô thấy mình quả thật, vô cùng hai lúa. Bọn chúng, con nào cũng một bộ đồ hai mảnh khoét sâu táo bạo, hở ra những thứ không đáng để thấy. Những vết săm đỏ choét, làm Tuyết Hạ rợn tận cùng óc…
Một tên quỷ, cứ cho hắn kà thế đi, lại gần bàn của Tuyết Hạ và điịen hạ ngồi, mon men tán tỉnh cô bé.
-Chào em!
-Ơh! Em cũng…chào anh…
Hắn cứ thế, thao thao làm quen, không để ý bên cạnh cô gái nhỏ còn có một người nữa…
Hắn đúng là tên vô duyên số một. Tuyết Hạ đã có ý tránh, đuổi hắn đi, thế mà vẫn trơ lì ở lại! phục thật!
Lòng nhẫn nại cũng có mức độ của nó, Thanh Phong có lẽ đã hết kiên nhẫn, bật dậy, khoác tay ôm vai cô bé, nhìn kẻ kia bằng ánh mắt kiêu ngạo nhất:
-Biến ra khỏi đây!
Nhìn vào đôi mắt nâu rực sáng của anh, tên kia chắc cũng hiểu, anh là ai. Hắn vội cúi đầu, chuồn lẹ…
Lúng túng…
Ngại ngùng…
Tuyết Hạ biết phải nói gì đây? Lần đầu hẹn hò mà cứ “chìm trong câm lặng” thì thật….chán!
-Tôi đi một lát, quay lại ngay! Em ngồi đây chờ tôi!
Anh bỏ vào trong, hoà vào đám người, à, quỷ kia, để kại mình Tuyết Hạ, thoải mái hơn một chút…
Nhân lúc hoa vô chủ, một vài tên “con trai” từ sàn bar đến gần cô, cất giọng lờ lợ trêu cợt:
-Cô em ngồi một mình buồn nhỉ?
-Có cần anh ngồi cùng cho đỡ chán không?
-Hay bé ra ngoài chơi với anh?....
……
Một tên còn vô tư, quyệt nhẹ tay lên má cô……………
-Ah! Con nhỏ này là người….
Toàn bar sững lại trong giây lát, mọi ánh mắt đều dồn về phía Tuyết Hạ…
Sặc mùi nguy hiểm…
Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra…
Trước mặt cô, không còn là một cái bar nữa, mà là nơi tụ tập của lũ quỷ…
Con quỷ nào, máu me be bét khắp mặt mày, những khuôn mặt te tua nhầy nhụa…
Những tràng cười man rợ vang lên….
Nhất loạt, cả lũ nhìn chằm chằm cô, lừ đừ tiến lại gần…
Tuyết Hạ ngửi rõ mùi nguy hiểm, co rúm lại, đầu óc trống rỗng…
-Ha ha ha ha ha ha…………..
Tràng cười khô lạnh vang lên, ghê rợn tàn bạo….
Lũ yêu quỷ trúng mê tà, đồng loạt nằm ra la liệt, bất tỉnh nhân sự…
Đôi cánh ác thần lại kiêu hãnh vùng ra, mạnh mẽ, bên cô gái nhỏ….
…………………………………………………………………………………….
Sạt…..sạt….
Sải cánh lại lững thững bay trên bầu trời, vì lần “hẹn hò” này thất bại thảm hại!
Nhưng, anh lại dừng lại ở một nơi đầy cọc thánh giá! Là bãi nghĩa địa!
-Anh lại tính giở trò gì với Hạ?
Cô gái nhỏ níu chặt cánh tay anh, gầm ghè nho nhỏ trong cổ họng, chỉ muốn vùi cả người sau lớp áo choàng đen của anh….
-Tiếp tục đi hẹn hò… Lũ tiểu yêu ấy phá, nên giờ đi đổi khung cảnh!
Gàn dở! chưa thấy ai như tên này! Người ta hẹn hò ở quán cà phê, hay là ở công viên, ai lại hẹn trong bar và trong mộ địa?
Cô gái tức phát khóc, rồi quay đầu, giận dữ đi về phía sau.
-Cẩn thận, thây ma…
-trò đó chỉ doạ trẻ con!
Cô ngoái lại, giận dỗi nhìn anh, bĩu môi rất trẻ con, rồi lại cắm đầu đi tiếp.
-Oái!!!!
Anh ta, làn này không đùa, quả thật, một cái thây ma chỉ còn hai con mắt sáng quắc đang chặn đường cô. Quay đầu và bỏ chạy với tốc độ ánh sáng…
Cô vùi đầu vào vai anh, run lên như một đứa trẻ…
Anh lắc đầu nhẹ, cười thầm tính nhát ma của cô, tiến về phía thây ma kia, mặc cho cô gái nhỏ trì kéo, bấu víu…
-Mở mắt ra đi, nó biến rồi…
Cô mới từ từ bỏ mặt mình ra khỏi lớp áo choàng, nhìn xung quanh…
-Ah!
Lại gì nữa đây? Lần này, cô gái nhỏ không hét lên vì sợ, mà hét lên đầy thích thú…
Trên tay Thanh Phong là hai quả cầu pha lê tuyệt đẹp…
Anh tung tung bắt bắt nó trước mắt cô…
-Có đẹp không, Hạ?
Cô nhìn chăm chăm vào quả cầu pha lê, gật đầu lia lịa…
-Hạ có thích nó không??
Gật đầu lia lịa…
Anh cười bỡn cợt:
-Vậy thì tôi sẽ giữ nó…
-Hả? chứ không phải…………………….
Bị “hớ” rồi, Tuyết Hạ ơi! Cô nàng cong môi lên nhìn anh, hét lên:
-Dù gì cũng hơn Hạ hai tuổi, sao anh không biết nhường trẻ con???
Tiếng cười vang lên trong bầu trời đêm khuya thanh tịnh…
Chúa tể ơi! Đây có lẽ là đêm hẹn hò đầu tiên và cuối cùng của ngài…
Hận thù….
Hiểu lầm…
Đau khổ…
Liệu, tình yêu có tìm về bên Thanh Phong và Tuyết Hạ ? Cái gì sẽ còn lại sau cơn giông tố? liệu tình yêu có vĩnh hằng?
Hận thù có thể được giải đáp?
Hay, kết cục bi thảm của chúa tể, đã được đặt sẵn?
“Vì em, anh cam tâm tình nguyện!!!”…………….
/9
|