-Đứa con chết tiệt lai, mi làm cái trò gì thế hả?
Đáp lại sự giận dữ của kẻ mình phải gọi là cha, Thanh Phong chỉ liếc nhìn thật khẽ lướt qua, môi khô nhếch lên kiêu ngạo:
-Chẳng phải ông bảo tôi, muốn làm ai đó đau khổ thì hãy ném chúng từ thiên đường xuống địa ngục sao? tôi chỉ nghe lời ông thôi, "CHA" ạ!
Hai từ cha anh nhấn ra thật dài, để cho ông ta hiểu hết giá trị của ông ta trong mắt anh...
Không hơi đâu nói dài, anh ngạo nghễ bước hẳn lên lầu, để lại người cha quỷ vương với cơn tức giận điên cuồng.....
chỉ còn một mình trên chiếc giường thân quen, anh mới từ tốn lật tấm rèm, ngắm lại bức vẽ đẹp như thật của mình....
Anh khẽ cười, lẩm nhẩm một mình...
-Hạ, nếu mai này chỉ còn là người lạ............................
Mỉm cười chua cay....
Số phận thật chênh vênh....
chỉ có thể là anh, hoặc em tồn tại....
Hãy sống........
Trong khi đó, tại khu vườn tổ chức lễ đính hôn, các tiền bối của hai gia đình vừa quyết định một chuyện hệ trọng.....
mặt của các vị ảm đạm. Không gian càng thêm tĩnh lặng....
Chú rể ngồi trong góc tối, thật lâu mới lên tiếng:
-Nếu thất bại, thì.....................Tuyết Hạ sẽ ra sao???
Cha Tuyết Hạ đặt tay lên vai anh:
-Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Tin chúng ta! Con quỷ đó không thể đạt được sức mạnh trong cơ thể Hạ Hạ......
Mọi người tự an ủi nhau, mỗi người nhìn về phía xa xa như chờ dợi ngày mai tốt lành hơn sẽ đến......................
Không lạnh, không nóng, không mùi, không màu....
Là gió..................
Là Thanh Phong................
nhẹ hơn nắng mùa thu, nhẹ hơn gió mùa thu, và thanh cao hơn nền trời xanh xanh ngắt..........
Tuyết Hạ ngồi yên trong Trịnh gia....
Cả nhà đợi ở cô câu trả lời......
Tiếng đòng hồ trôi tích tắc tích tắc càng làm không gian thêm đáng sợ.....
-Con yêu Thanh Phong................
Đáp lại sự giận dữ của kẻ mình phải gọi là cha, Thanh Phong chỉ liếc nhìn thật khẽ lướt qua, môi khô nhếch lên kiêu ngạo:
-Chẳng phải ông bảo tôi, muốn làm ai đó đau khổ thì hãy ném chúng từ thiên đường xuống địa ngục sao? tôi chỉ nghe lời ông thôi, "CHA" ạ!
Hai từ cha anh nhấn ra thật dài, để cho ông ta hiểu hết giá trị của ông ta trong mắt anh...
Không hơi đâu nói dài, anh ngạo nghễ bước hẳn lên lầu, để lại người cha quỷ vương với cơn tức giận điên cuồng.....
chỉ còn một mình trên chiếc giường thân quen, anh mới từ tốn lật tấm rèm, ngắm lại bức vẽ đẹp như thật của mình....
Anh khẽ cười, lẩm nhẩm một mình...
-Hạ, nếu mai này chỉ còn là người lạ............................
Mỉm cười chua cay....
Số phận thật chênh vênh....
chỉ có thể là anh, hoặc em tồn tại....
Hãy sống........
Trong khi đó, tại khu vườn tổ chức lễ đính hôn, các tiền bối của hai gia đình vừa quyết định một chuyện hệ trọng.....
mặt của các vị ảm đạm. Không gian càng thêm tĩnh lặng....
Chú rể ngồi trong góc tối, thật lâu mới lên tiếng:
-Nếu thất bại, thì.....................Tuyết Hạ sẽ ra sao???
Cha Tuyết Hạ đặt tay lên vai anh:
-Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Tin chúng ta! Con quỷ đó không thể đạt được sức mạnh trong cơ thể Hạ Hạ......
Mọi người tự an ủi nhau, mỗi người nhìn về phía xa xa như chờ dợi ngày mai tốt lành hơn sẽ đến......................
Không lạnh, không nóng, không mùi, không màu....
Là gió..................
Là Thanh Phong................
nhẹ hơn nắng mùa thu, nhẹ hơn gió mùa thu, và thanh cao hơn nền trời xanh xanh ngắt..........
Tuyết Hạ ngồi yên trong Trịnh gia....
Cả nhà đợi ở cô câu trả lời......
Tiếng đòng hồ trôi tích tắc tích tắc càng làm không gian thêm đáng sợ.....
-Con yêu Thanh Phong................
/9
|