Reng...
- Alo...con nghe đây ngoại !
*Tiểu Hàn, ngoại không thấy Tiểu Thụy đâu.
Cạch...
Điện thoại trên tay Cổ Mộc Hàn rơi xuống đất.
"Chuyện gì vậy em ?"
- Tiểu Thụy mất tích.
Tim Từ Diện Tư như rơi tự do xuống đáy vực, anh chạy như bay ra khỏi phòng làm việc của Cổ Mộc Hàn.
Cố Mộc Hàn cũng nhanh chân chạy theo sau...
Cả hai ngồi vào xe như hai con rô bốt được lập trình sẵn, Từ Diện Tư lái xe trong trạng thái căng thẳng, trước giờ anh chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như vậy. Anh liếc mắt nhìn sang ghế phụ lái, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cổ Mộc Hàn, cái sắc lạnh ấy khiến cho anh cảm thấy rất sợ hãi, trong giờ phút này đây cô như trở thành một con người khác, hoàn toàn không có chút gì đó giống như một cô gái dịu dàng mà anh đã từng quen biết.
Xe cứ thế phóng vùn vụt trên đường, chỉ một lúc sau cả hai đã về đến Vân gia.
Vừa bước xuống xe đã thấy Vân lão phu nhân ngồi khóc thương tâm giữa sân nhà.
*Tiểu Hàn...
- Ngoại !
*Tiểu Thuy bỗng dưng biến mất, mọi người đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy thằng bé.
Từ Diện Tư trầm tư "có lẽ Tiểu Thụy đã bị bắt cóc !"
Vân lão phu nhân khóc nấc lên "ngoại xin lỗi hai đứa, chỉ việc trông cháu cũng không xong".
Thấy Cổ Mộc Hàn vẫn đứng yên bất động, Từ Diện Tư khẽ hỏi "Tiểu Hàn, em nghĩ con trai sẽ đi đâu ?"
Cổ Mộc Hàn không nói gì, cô xoay bước đi về phía đỗ xe...
Từ Diện Tư cũng nhanh bước bám theo.
Lần này Cổ Mộc Hàn lái xe...lái với cái tốc độ bàn thờ, Từ Diện Tư còn phải kinh sợ. Một lúc sau xe dừng lại trước cổng khu vui chơi.
"Hôm nay là chủ nhật, khu vui chơi này không mở cửa ! Em nghĩ con trai sẽ đến đây sao ?"
- Không !
Từ Diện Tư sững người "Vậy em đến đây làm gì ?"
- Tiểu Thụy ở trong khu vui chơi này, chia nhau ra đi tìm con đi.
Từ Diện Tư lại bị Cổ Mộc Hàn làm cho bất ngờ, nhưng anh vẫn chọn tin tưởng cô "Được..."
Cổ Mộc Hàn dò tìm con trai theo định vị trên người cậu bé, càng lúc tín hiệu càng rõ hơn.
Tit….tít…
Cổ Mộc Thụy vừa thấy bóng dáng Cổ Mộc Hàn thì liền hét lớn "Mẹ ơi !"
Cổ Mộc Hàn kinh hãi khi thấy Cố Mộc Thụy đang ngồi trên tháp rơi tự do, không có ai bên cạnh. Tháp tự do hiện đang treo giữa lưng chừng, cách mặt đất cũng khoảng hai mươi mét.
- Tiểu Thụy...
'Mẹ ơi...con sợ !'
- Tiểu Thụy...
'Mẹ ơi...cứu con, con sợ lắm !'
"Tiểu Thụy !"
'Là ba...ba cũng đến sao ?'
"Tiểu Thụy, con đừng sợ, ba sẽ cứu con"
Từ Diện Tư đến nơi điều khiển tháp rơi tự do nhưng hệ thống đã hoàn toàn bị liệt.
*Cô chủ !
- Trường Sinh, anh đến rồi à ! Nhanh liên hệ với nhân viên trực khu vui chơi.
*Tôi làm ngay đây !
"Tiểu Hàn, hệ thống đã bị liệt"
- Em biết rồi !
Từ Diện Tư nhíu mày khi thấy Cổ Mộc Hàn từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Chỉ riêng điểm này thôi thì cô đã ăn chắc anh, từ lúc hay tin con trai mất tích, tim Từ Diện Tư như sắp ngừng đập.
'Ba...'
"Không xong rồi, có ai đó đã giở trò với cái tháp, ghế gãy rồi...Tiểu Thụy sắp rơi xuống rồi !"
Từ Diện Tư và Cổ Mộc Hàn hốt hoảng nhào đến để hứng lấy Cổ Mộc Thụy.
Âm...
*Cô chủ...
Giang Trường Sinh tìm mãi nhưng không thấy nhân viên trực khu vui chơi, vừa quay trở lại đã chứng kiến cảnh tượng trước mắt, anh như sụp đổ hoàn toàn..."Cô chủ !'
*Người đâu, nhanh gọi cứu thương.
Tiếng thét của Giang Trường Sinh vang vọng cả đất trời.
Vân lão phu nhân khóc đến sắp ngất đi "Tiểu Hàn, Tiểu Thụy, Tư Tư...Các con không được xảy ra chuyện gì, khó lắm cả nhà ba người các con mới được ở bên nhau, các con phải cố gắng nắm lấy cái hạnh phúc vừa chớm nở này !"
Vân lão phu nhân cùng Giang Trường Sinh ngồi đợi một cách tuyệt vọng trước cửa phòng cấp cứu.
Hàn Du bực tức, anh kiểm tra camera, nhưng rất tiếc kẻ ra tay đã tắt toàn bộ camera từ trước.
Hàn Du kiểm tra lại những đoạn clip xảy ra trước khi hệ thống camera bị tắt.
'Giả Thiên Thiên, sao cô ta lại xuất hiện ở khu vui chơi, không phải cô ta đang ở trong bệnh viện sao ? Mẹ kiếp...chắc chắn là cô ta rồi !'
- Alo...con nghe đây ngoại !
*Tiểu Hàn, ngoại không thấy Tiểu Thụy đâu.
Cạch...
Điện thoại trên tay Cổ Mộc Hàn rơi xuống đất.
"Chuyện gì vậy em ?"
- Tiểu Thụy mất tích.
Tim Từ Diện Tư như rơi tự do xuống đáy vực, anh chạy như bay ra khỏi phòng làm việc của Cổ Mộc Hàn.
Cố Mộc Hàn cũng nhanh chân chạy theo sau...
Cả hai ngồi vào xe như hai con rô bốt được lập trình sẵn, Từ Diện Tư lái xe trong trạng thái căng thẳng, trước giờ anh chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như vậy. Anh liếc mắt nhìn sang ghế phụ lái, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cổ Mộc Hàn, cái sắc lạnh ấy khiến cho anh cảm thấy rất sợ hãi, trong giờ phút này đây cô như trở thành một con người khác, hoàn toàn không có chút gì đó giống như một cô gái dịu dàng mà anh đã từng quen biết.
Xe cứ thế phóng vùn vụt trên đường, chỉ một lúc sau cả hai đã về đến Vân gia.
Vừa bước xuống xe đã thấy Vân lão phu nhân ngồi khóc thương tâm giữa sân nhà.
*Tiểu Hàn...
- Ngoại !
*Tiểu Thuy bỗng dưng biến mất, mọi người đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy thằng bé.
Từ Diện Tư trầm tư "có lẽ Tiểu Thụy đã bị bắt cóc !"
Vân lão phu nhân khóc nấc lên "ngoại xin lỗi hai đứa, chỉ việc trông cháu cũng không xong".
Thấy Cổ Mộc Hàn vẫn đứng yên bất động, Từ Diện Tư khẽ hỏi "Tiểu Hàn, em nghĩ con trai sẽ đi đâu ?"
Cổ Mộc Hàn không nói gì, cô xoay bước đi về phía đỗ xe...
Từ Diện Tư cũng nhanh bước bám theo.
Lần này Cổ Mộc Hàn lái xe...lái với cái tốc độ bàn thờ, Từ Diện Tư còn phải kinh sợ. Một lúc sau xe dừng lại trước cổng khu vui chơi.
"Hôm nay là chủ nhật, khu vui chơi này không mở cửa ! Em nghĩ con trai sẽ đến đây sao ?"
- Không !
Từ Diện Tư sững người "Vậy em đến đây làm gì ?"
- Tiểu Thụy ở trong khu vui chơi này, chia nhau ra đi tìm con đi.
Từ Diện Tư lại bị Cổ Mộc Hàn làm cho bất ngờ, nhưng anh vẫn chọn tin tưởng cô "Được..."
Cổ Mộc Hàn dò tìm con trai theo định vị trên người cậu bé, càng lúc tín hiệu càng rõ hơn.
Tit….tít…
Cổ Mộc Thụy vừa thấy bóng dáng Cổ Mộc Hàn thì liền hét lớn "Mẹ ơi !"
Cổ Mộc Hàn kinh hãi khi thấy Cố Mộc Thụy đang ngồi trên tháp rơi tự do, không có ai bên cạnh. Tháp tự do hiện đang treo giữa lưng chừng, cách mặt đất cũng khoảng hai mươi mét.
- Tiểu Thụy...
'Mẹ ơi...con sợ !'
- Tiểu Thụy...
'Mẹ ơi...cứu con, con sợ lắm !'
"Tiểu Thụy !"
'Là ba...ba cũng đến sao ?'
"Tiểu Thụy, con đừng sợ, ba sẽ cứu con"
Từ Diện Tư đến nơi điều khiển tháp rơi tự do nhưng hệ thống đã hoàn toàn bị liệt.
*Cô chủ !
- Trường Sinh, anh đến rồi à ! Nhanh liên hệ với nhân viên trực khu vui chơi.
*Tôi làm ngay đây !
"Tiểu Hàn, hệ thống đã bị liệt"
- Em biết rồi !
Từ Diện Tư nhíu mày khi thấy Cổ Mộc Hàn từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Chỉ riêng điểm này thôi thì cô đã ăn chắc anh, từ lúc hay tin con trai mất tích, tim Từ Diện Tư như sắp ngừng đập.
'Ba...'
"Không xong rồi, có ai đó đã giở trò với cái tháp, ghế gãy rồi...Tiểu Thụy sắp rơi xuống rồi !"
Từ Diện Tư và Cổ Mộc Hàn hốt hoảng nhào đến để hứng lấy Cổ Mộc Thụy.
Âm...
*Cô chủ...
Giang Trường Sinh tìm mãi nhưng không thấy nhân viên trực khu vui chơi, vừa quay trở lại đã chứng kiến cảnh tượng trước mắt, anh như sụp đổ hoàn toàn..."Cô chủ !'
*Người đâu, nhanh gọi cứu thương.
Tiếng thét của Giang Trường Sinh vang vọng cả đất trời.
Vân lão phu nhân khóc đến sắp ngất đi "Tiểu Hàn, Tiểu Thụy, Tư Tư...Các con không được xảy ra chuyện gì, khó lắm cả nhà ba người các con mới được ở bên nhau, các con phải cố gắng nắm lấy cái hạnh phúc vừa chớm nở này !"
Vân lão phu nhân cùng Giang Trường Sinh ngồi đợi một cách tuyệt vọng trước cửa phòng cấp cứu.
Hàn Du bực tức, anh kiểm tra camera, nhưng rất tiếc kẻ ra tay đã tắt toàn bộ camera từ trước.
Hàn Du kiểm tra lại những đoạn clip xảy ra trước khi hệ thống camera bị tắt.
'Giả Thiên Thiên, sao cô ta lại xuất hiện ở khu vui chơi, không phải cô ta đang ở trong bệnh viện sao ? Mẹ kiếp...chắc chắn là cô ta rồi !'
/104
|