*Anh Tư Tư đâu sao không đến đây với tôi ?
Hàn Du nhíu mày "Cô hét to như vậy làm gì chứ? Già còn có việc bận !"
*Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy ?
'Tôi nói với cô rồi, gần đây già rất bận !'
*Anh ta bận ở bên cạnh Cổ Mộc Hàn đúng không ?
'Cô thôi đi Giả Thiên Thiên, nếu tôi là già thì cũng chọn Cổ tiểu thư chứ không chọn cô đâu !'
*Mày nói gì ?
Ngay lập tức Giả Thiên Thiên nhào đến túm lấy cổ áo Hàn Du "mày vừa nói gì, nói lại tao nghe xem !"
Hàn Du đẩy Giả Thiên Thiên một cú thật mạnh, khiến cô đã ngã lăn ra đất "Cô không nghe rõ thì để tôi nhắc lại, tôi nói nếu tôi là già thì cũng chọn Cổ tiểu thư, ai lại chọn loại phụ nữ như cô làm gì !"
*Mày...
//Đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân, mời người nhà ra ngoài.
*Anh Tư Tư, em muốn về nhà...
//Cô ồn quá rồi đó.
*Tôi không bị bệnh, các người nhanh thả tôi ra...
Hàn Du lạnh lùng lên tiếng "Cô muốn được về nhà thì phải để bác sĩ điều trị, chứ điên điên khùng khùng như cô thì ai dám để cô trở về nhà mà là đưa cô vào viện tâm thần".
Nước mắt Giả Thiên Thiên rơi vô tội vạ "sao các người không một ai tin tôi vậy ? Tôi hoàn toàn không có bệnh mà !"
*Anh Tư Tư.. không được, mình phải tìm cách rời khỏi nơi này, nếu không thì họ sẽ biến mình thành người điên.
Reng...
'Alo !'
"Cậu tra xem...Tiểu Hàn đang ở đâu ?"
'Già đợi tôi kiểm tra xem'
Từ Diện Tư đang tức muốn nổ phổi !
Reng...
Nghe có tiếng chuông điện thoại reo, Từ Diện Tư nhanh trượt phím nghe "nói..."
'Hai ngày trước, Cổ tiểu thư đã đặt một chuyến đến nước Z'.
- Cậu tra ra nơi ở cụ thể của cô ấy cho tôi.
'Haiz...cái này thì hơi khó, già đợi tôi một lúc, có được vị trí cụ thể thì tôi sẽ gửi già !'
Từ Diện Tư tắt máy "Cố Mộc Hàn...em giỏi lắm !"
Suy nghĩ một lúc, Từ Diện Tư quyết định đến nước Z...
Nước z thanh bình trong bức tranh mùa thu !
Cổ Mộc Hàn ngồi bên cạnh hồ nước xanh mát, gió thu nhè nhẹ thổi bay vài sợi tóc. Lâu rồi cô mới được những giây phút thư giãn như thế này, cô ngửa đầu ra ghế đá để cảm nhận cái lạnh của trời thu.
Chiều thu, vài sợi năng vàng thưa thớt rơi xuống mặt hồ, nó như mang chút ấm áp còn lại của cuối ngày ban tặng nhân gian.
Bỗng dưng cô cảm nhận được, luồng gió thu mát mẻ đã đưa đến mùi hương quen quen, nó xộc vào mũi cô, khiến cô phải giật mình "mùi hương này sao nghe quen thuộc quá vậy chứ ?"
Cô liền mở mắt ra rồi không khỏi kinh ngạc, khuôn mặt đẹp trai của Từ Diện Tư đập vào mắt cô, nét đẹp ấy đã làm cho đôi mắt của cô chói loà "Từ Diện Tư !"
- Sao anh lại ở đây ?
"Em có ý kiến gì à ?"
Cổ Mộc Hàn ngờ nghệch nhìn ra phía giữa hồ "anh ta như vậy mà tìm ra được mình, đúng là không thể tin được luôn á !"
"Sao vậy nhóc con ?"
- Ai là nhóc con chứ?
Bất ngờ đôi môi cô liền bị khóa chặt bởi môi anh.
Cố Mộc Hàn không từ chối nụ hôn này mà còn nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn vừa mãnh liệt vừa triền miên, lúc hai người rời khỏi nụ hôn cũng là lúc cả hai sắp bị ngạt chết.
Thấy Cố Mộc Hàn thở hốn hển, Từ Diện Tư cong môi cười.
- Cười gì mà cười, có gì đáng để cười sao ?
"Tiểu Hàn, chúng ta kết hôn nhé !"
- Thế còn vị hôn thê của anh, anh định giải quyết thế nào ?
Từ Diện Tư nhíu mày "anh thật sự không hề có tình cảm trai gái với Thiên Thiên !"
- Vậy thì tại sao trước đó anh lại muốn kết hôn với cô ta ?
"Anh cũng không biết nữa ! Nhưng mọi thứ đều thay đổi khi anh gặp em".
- Không phải là anh gặp em mà là anh gặp lại em.
"Em hãy kể cho anh nghe...trước đây anh và em như thế nào !"
Hàn Du nhíu mày "Cô hét to như vậy làm gì chứ? Già còn có việc bận !"
*Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy ?
'Tôi nói với cô rồi, gần đây già rất bận !'
*Anh ta bận ở bên cạnh Cổ Mộc Hàn đúng không ?
'Cô thôi đi Giả Thiên Thiên, nếu tôi là già thì cũng chọn Cổ tiểu thư chứ không chọn cô đâu !'
*Mày nói gì ?
Ngay lập tức Giả Thiên Thiên nhào đến túm lấy cổ áo Hàn Du "mày vừa nói gì, nói lại tao nghe xem !"
Hàn Du đẩy Giả Thiên Thiên một cú thật mạnh, khiến cô đã ngã lăn ra đất "Cô không nghe rõ thì để tôi nhắc lại, tôi nói nếu tôi là già thì cũng chọn Cổ tiểu thư, ai lại chọn loại phụ nữ như cô làm gì !"
*Mày...
//Đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân, mời người nhà ra ngoài.
*Anh Tư Tư, em muốn về nhà...
//Cô ồn quá rồi đó.
*Tôi không bị bệnh, các người nhanh thả tôi ra...
Hàn Du lạnh lùng lên tiếng "Cô muốn được về nhà thì phải để bác sĩ điều trị, chứ điên điên khùng khùng như cô thì ai dám để cô trở về nhà mà là đưa cô vào viện tâm thần".
Nước mắt Giả Thiên Thiên rơi vô tội vạ "sao các người không một ai tin tôi vậy ? Tôi hoàn toàn không có bệnh mà !"
*Anh Tư Tư.. không được, mình phải tìm cách rời khỏi nơi này, nếu không thì họ sẽ biến mình thành người điên.
Reng...
'Alo !'
"Cậu tra xem...Tiểu Hàn đang ở đâu ?"
'Già đợi tôi kiểm tra xem'
Từ Diện Tư đang tức muốn nổ phổi !
Reng...
Nghe có tiếng chuông điện thoại reo, Từ Diện Tư nhanh trượt phím nghe "nói..."
'Hai ngày trước, Cổ tiểu thư đã đặt một chuyến đến nước Z'.
- Cậu tra ra nơi ở cụ thể của cô ấy cho tôi.
'Haiz...cái này thì hơi khó, già đợi tôi một lúc, có được vị trí cụ thể thì tôi sẽ gửi già !'
Từ Diện Tư tắt máy "Cố Mộc Hàn...em giỏi lắm !"
Suy nghĩ một lúc, Từ Diện Tư quyết định đến nước Z...
Nước z thanh bình trong bức tranh mùa thu !
Cổ Mộc Hàn ngồi bên cạnh hồ nước xanh mát, gió thu nhè nhẹ thổi bay vài sợi tóc. Lâu rồi cô mới được những giây phút thư giãn như thế này, cô ngửa đầu ra ghế đá để cảm nhận cái lạnh của trời thu.
Chiều thu, vài sợi năng vàng thưa thớt rơi xuống mặt hồ, nó như mang chút ấm áp còn lại của cuối ngày ban tặng nhân gian.
Bỗng dưng cô cảm nhận được, luồng gió thu mát mẻ đã đưa đến mùi hương quen quen, nó xộc vào mũi cô, khiến cô phải giật mình "mùi hương này sao nghe quen thuộc quá vậy chứ ?"
Cô liền mở mắt ra rồi không khỏi kinh ngạc, khuôn mặt đẹp trai của Từ Diện Tư đập vào mắt cô, nét đẹp ấy đã làm cho đôi mắt của cô chói loà "Từ Diện Tư !"
- Sao anh lại ở đây ?
"Em có ý kiến gì à ?"
Cổ Mộc Hàn ngờ nghệch nhìn ra phía giữa hồ "anh ta như vậy mà tìm ra được mình, đúng là không thể tin được luôn á !"
"Sao vậy nhóc con ?"
- Ai là nhóc con chứ?
Bất ngờ đôi môi cô liền bị khóa chặt bởi môi anh.
Cố Mộc Hàn không từ chối nụ hôn này mà còn nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn vừa mãnh liệt vừa triền miên, lúc hai người rời khỏi nụ hôn cũng là lúc cả hai sắp bị ngạt chết.
Thấy Cố Mộc Hàn thở hốn hển, Từ Diện Tư cong môi cười.
- Cười gì mà cười, có gì đáng để cười sao ?
"Tiểu Hàn, chúng ta kết hôn nhé !"
- Thế còn vị hôn thê của anh, anh định giải quyết thế nào ?
Từ Diện Tư nhíu mày "anh thật sự không hề có tình cảm trai gái với Thiên Thiên !"
- Vậy thì tại sao trước đó anh lại muốn kết hôn với cô ta ?
"Anh cũng không biết nữa ! Nhưng mọi thứ đều thay đổi khi anh gặp em".
- Không phải là anh gặp em mà là anh gặp lại em.
"Em hãy kể cho anh nghe...trước đây anh và em như thế nào !"
/104
|