Giang Trường Sinh ngồi buồn buồn giữa khuôn viên bệnh viện, thấy từ xa một bóng dáng quen thuộc xuất hiện... mà cái bóng dáng ấy cứ mỗi lần xuất hiện trước mặt anh là khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Từ Diện Tư thấy Giang Trường Sinh thì lạnh mặt "cái tên này...sao mỗi lần mình nhìn thấy hắn là chỉ muốn đấm vào mặt hắn, không hề có ngôn từ nào dành cho hắn !"
Hai bên nhìn nhau chằm chằm, tứ bề nồng nặc mùi thuốc súng.
Lướt qua mặt Giang Trường Sinh, Từ Diện Tư đi thẳng về khu hồi tỉnh sau phẫu thuật...
Vừa xuống máy bay, Từ Diện Tư đã nhận được tin Cổ Mộc Hàn có dấu hiệu tỉnh lại sau ca phẫu thuật thành công.
"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi ?"
Vị bác sĩ vừa thực hiện ca phẫu thuật cho Cổ Mộc Hàn mỉm cười "Cổ tiểu thư có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, cách đây hai giờ...tôi cảm nhận được mắt cô ấy nhấp nháy, chúng ta cần phải kiên trì thêm một chút !"
Từ Diện Tư nhìn chằm chằm vào phía bên trong phòng kín, Cố Mộc Hàn đang nằm bất động trên giường bệnh.
Bao nhiêu nỗi xót xa đều hiện rõ trên đôi mắt anh "Tiểu Hàn, anh đã đến với em rồi đây !"
Bác sĩ lặng lẽ rời đi...
Từ Diện Tư vẫn đứng yên như pho tượng, không biết đã qua bao lâu rồi. Cho đến khi Giang Trường Sinh đặt bàn tay lên bả vai Từ Diện Tư thì ngay lập tức Từ Diện Tư ngã xuống và nằm yên bất động.
Giang Trường Sinh kinh ngạc "chuyện quái gì vậy chứ ?"
Ông chủ Từ.ông chủ Từ...Người đâu...Cổ Mộc Hàn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mình nằm giữa căn phòng lạ, cô đưa mắt nhìn xung quanh, thấy toàn thiết bị y tế thì khẽ cười "hoá ra Diêm Vương chê mình !"
Cô cố gắng gượng ngồi dậy nhưng cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân "đau chết mình rồi !"
*Cô chủ !
- Trường Sinh, Tư Tư và Tiểu Thụy thế nào rồi ?
*Cô yên tâm nghỉ ngơi đi, hai người họ đều ổn. Chỉ có cô mới là người bị thương nặng nhất.
- Tôi muốn uống nước !
Giang Trường Sinh rót ly nước đưa đến cho Cổ Mộc Hàn "Cô uống đi !"
- Tôi không ngồi dậy được.
*Tôi vô ý quá, để tôi giúp cô.
Giang Trường Sinh kề miệng ly sát vào môi Cổ Mộc Hàn "Cô nghỉ ngơi đi nhé ! Tôi đi báo cho bác sĩ hay cô tỉnh lại".
- Tôi đã hôn mê bao lâu rồi ?
*Tính ra thì cũng hơn hai tuần rồi đó cô chủ.
Cổ Mộc Hàn cười khổ "Tôi lại không ngờ, người mà tôi nhìn thấy đầu tiên sau khi hồi sinh lại là Giang Trường Sinh anh".
Giang Trường Sinh gãi gãi đầu "Cô chủ thấy trong người thế nào rồi ?"
- Tôi ổn !
Nhìn ra được Cổ Mộc Hàn đang buồn, Giang Trường Sinh khẽ lên tiếng "Ông chủ Từ có đến với cô".
Tim Cổ Mộc Hàn đập lỡ nhịp "thế anh ấy đâu ?"
Giang Trường Sinh thở dài "thật ra thì mọi việc trên thế gian này đều không được như mong muốn của mình".
- Ý anh là sao ?
*Ông chủ Từ đứng bên ngoài hành lang hơn nửa ngày để mong cô tỉnh lại, nhưng...
- Nhưng thế nào ?
*Ông chủ Từ bị ngất đi vì kiệt sức, chắc là do ông ấy cũng vừa xuất viện vài ba hôm trước, nên sức khoe bị suy yếu.
Cổ Mộc Hàn nhíu mày !
- Chúng ta ở bệnh viện nào đây ?
*Chúng ta đang ở bệnh viện quốc tế của Thụy Sĩ.
- Thụy Sĩ sao ?
Giang Trường Sinh gật đầu !
*Đế tôi tìm mua gì đó cho cô chủ lót dạ.
"Không được !"
- Anh Tư Tư...
Giang Trường Sinh lạnh mặt "lại có chuyện gì nữa sao ông chủ Từ ?"
"Tiểu Hàn hôn mê rất lâu, thời gian qua không ăn gì, giờ đột ngột ăn vào thì sẽ rất nguy hiểm".
*Ông chủ Từ nói cũng phải ! Tôi sơ ý quá, xin lỗi !
- Được rồi, chuyện nhỏ thôi. Bỏ qua cả đi !
Từ Diện Tư thấy Giang Trường Sinh thì lạnh mặt "cái tên này...sao mỗi lần mình nhìn thấy hắn là chỉ muốn đấm vào mặt hắn, không hề có ngôn từ nào dành cho hắn !"
Hai bên nhìn nhau chằm chằm, tứ bề nồng nặc mùi thuốc súng.
Lướt qua mặt Giang Trường Sinh, Từ Diện Tư đi thẳng về khu hồi tỉnh sau phẫu thuật...
Vừa xuống máy bay, Từ Diện Tư đã nhận được tin Cổ Mộc Hàn có dấu hiệu tỉnh lại sau ca phẫu thuật thành công.
"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi ?"
Vị bác sĩ vừa thực hiện ca phẫu thuật cho Cổ Mộc Hàn mỉm cười "Cổ tiểu thư có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, cách đây hai giờ...tôi cảm nhận được mắt cô ấy nhấp nháy, chúng ta cần phải kiên trì thêm một chút !"
Từ Diện Tư nhìn chằm chằm vào phía bên trong phòng kín, Cố Mộc Hàn đang nằm bất động trên giường bệnh.
Bao nhiêu nỗi xót xa đều hiện rõ trên đôi mắt anh "Tiểu Hàn, anh đã đến với em rồi đây !"
Bác sĩ lặng lẽ rời đi...
Từ Diện Tư vẫn đứng yên như pho tượng, không biết đã qua bao lâu rồi. Cho đến khi Giang Trường Sinh đặt bàn tay lên bả vai Từ Diện Tư thì ngay lập tức Từ Diện Tư ngã xuống và nằm yên bất động.
Giang Trường Sinh kinh ngạc "chuyện quái gì vậy chứ ?"
Ông chủ Từ.ông chủ Từ...Người đâu...Cổ Mộc Hàn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mình nằm giữa căn phòng lạ, cô đưa mắt nhìn xung quanh, thấy toàn thiết bị y tế thì khẽ cười "hoá ra Diêm Vương chê mình !"
Cô cố gắng gượng ngồi dậy nhưng cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân "đau chết mình rồi !"
*Cô chủ !
- Trường Sinh, Tư Tư và Tiểu Thụy thế nào rồi ?
*Cô yên tâm nghỉ ngơi đi, hai người họ đều ổn. Chỉ có cô mới là người bị thương nặng nhất.
- Tôi muốn uống nước !
Giang Trường Sinh rót ly nước đưa đến cho Cổ Mộc Hàn "Cô uống đi !"
- Tôi không ngồi dậy được.
*Tôi vô ý quá, để tôi giúp cô.
Giang Trường Sinh kề miệng ly sát vào môi Cổ Mộc Hàn "Cô nghỉ ngơi đi nhé ! Tôi đi báo cho bác sĩ hay cô tỉnh lại".
- Tôi đã hôn mê bao lâu rồi ?
*Tính ra thì cũng hơn hai tuần rồi đó cô chủ.
Cổ Mộc Hàn cười khổ "Tôi lại không ngờ, người mà tôi nhìn thấy đầu tiên sau khi hồi sinh lại là Giang Trường Sinh anh".
Giang Trường Sinh gãi gãi đầu "Cô chủ thấy trong người thế nào rồi ?"
- Tôi ổn !
Nhìn ra được Cổ Mộc Hàn đang buồn, Giang Trường Sinh khẽ lên tiếng "Ông chủ Từ có đến với cô".
Tim Cổ Mộc Hàn đập lỡ nhịp "thế anh ấy đâu ?"
Giang Trường Sinh thở dài "thật ra thì mọi việc trên thế gian này đều không được như mong muốn của mình".
- Ý anh là sao ?
*Ông chủ Từ đứng bên ngoài hành lang hơn nửa ngày để mong cô tỉnh lại, nhưng...
- Nhưng thế nào ?
*Ông chủ Từ bị ngất đi vì kiệt sức, chắc là do ông ấy cũng vừa xuất viện vài ba hôm trước, nên sức khoe bị suy yếu.
Cổ Mộc Hàn nhíu mày !
- Chúng ta ở bệnh viện nào đây ?
*Chúng ta đang ở bệnh viện quốc tế của Thụy Sĩ.
- Thụy Sĩ sao ?
Giang Trường Sinh gật đầu !
*Đế tôi tìm mua gì đó cho cô chủ lót dạ.
"Không được !"
- Anh Tư Tư...
Giang Trường Sinh lạnh mặt "lại có chuyện gì nữa sao ông chủ Từ ?"
"Tiểu Hàn hôn mê rất lâu, thời gian qua không ăn gì, giờ đột ngột ăn vào thì sẽ rất nguy hiểm".
*Ông chủ Từ nói cũng phải ! Tôi sơ ý quá, xin lỗi !
- Được rồi, chuyện nhỏ thôi. Bỏ qua cả đi !
/104
|