Triều Vũ mua hai chai nước khoáng tai máy bán nước tự động ngoài hành lang, chờ đến lúc cô quay lại, Trình Hiểu Hi vẫn buồn bã như cũ. Haiz, cứ như cả thế giới đang nợ cô ta vậy.
“Này ——” cô đưa chai nước cho cô nàng.
Trình Hiểu Hi ngẩn ngơ nhận nước, rồi ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt oan ức không cam lòng.
Triều Vũ bỗng muốn cười, cô cũng không bận tâm lắm, tu ùng ục ùng ục mấy ngụm nước. Buổi sáng anh mua bánh bao nhân thịt bò, cô ăn một hơi hết tám cái, nên lúc này đang khát nước vô cùng. Nghĩ đến gương mặt tươi cười của anh ngồi ngắm cô ăn, trong lòng Triều Vũ lại dịu dàng hơn hẳn.
Trình Hiểu Hi bóp mạnh chai nước trên tay, “Cậu và anh ấy chuẩn bị bao giờ sẽ kết hôn?”
“Chắc phải sang năm, năm nay không kịp nữa.” Cô nhẹ nhàng nói.
Trình Hiểu Hi cong môi nhẹ cười, đó là một nụ cười buồn.”Năm nay lúc biết anh ấy về, tôi vui đến mức mất ngủ.”
Triều Vũ biết cô đang có tâm sự muốn nói, nên chỉ im lặng lắng nghe.
“Từ lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã coi anh ấy là người trong lòng. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn hay nhớ tới anh ấy, dõi theo anh ấy, chưa từng quên.” Trình Hiểu Hi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, “Tôi chưa từng kể cho ai nghe bí mật ấy. Hồi học đại học lúc nào tôi cũng đợi, ở trường có nam sinh theo đuổi, người nào người nấy đều bị tôi từ chối, thậm chí có người còn hỏi riêng có phải tôi là les không. Ha ha —— mẹ tôi, các dì thường hay nhắc tôi phải yêu đi, tìm bạn trai đi. Người trong nhà cũng vội, cho đến khi tôi bắt đầu đi làm, trong nhà liền sắp xếp những cuộc xem mặt, thế nhưng tôi không đi. Nơi này ——” cô chỉ chỉ vào tim mình, “Nơi này đã có một người, sao có thể yêu thêm những người khác.”
Triều Vũ nghiêm mặt, đứng ở đó không nói một lời.
Trình Hiểu Hi cắn môi, “Cậu còn nhớ năm ngoái tôi đã từng nộp đơn xin nghỉ việc không?”
Triều Vũ giật mình nhớ lại, lúc ấy là khi cô vừa vào tòa soạn làm, mọi người còn thầm thì thảo luận về vụ đó.
“Tôi nghỉ việc để chuẩn bị tới Lạc Thành . Đáng tiếc —— mẹ tôi không đồng ý.” Cô quay người, khóe mắt toàn là nước mắt, “Triều Vũ, cậu nói xem nếu lúc đó tôi tới Lạc Thành tìm anh ấy, giờ sẽ như thế nào?” Cô không chỉ nghĩ một lần, nếu như cô tới Lạc Thành, đi tìm Hứa Bác Diễn, thì người bên cạnh anh bây giờ chắc hẳn sẽ là cô.
Triều Vũ lắc đầu, cô không biết. Giờ phút này, lòng cô cũng đang chấn động, cô thương cho Trình Hiểu Hi.
Thích một người nhiều năm, cuối cùng chỉ là vô vọng, quả thực khiến người ta thương cảm.
“Triều Vũ, tôi thật sự rất hâm mộ cậu.” Cô ngẹn ngào nói.
Triều Vũ không nhìn cô nữa, “Tôi và anh ấy chỉ là gặp nhau đúng lúc.” Thời gian, địa điểm giống nhau, cô lại may hơn cậu ta. Có lẽ thật sự là do ông trời đã săp xếp.
Duyên phận có đôi khi chẳng thể nói được rõ ràng .
“Hiểu Hi, hi vọng cậu sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.” Cô thật lòng chúc phúc .”Trước kia tôi tự trói mình trong xiềng xích của quá khứ. Chuyện của dì Tịch Khê tôi vẫn luôn áy náy trong lòng, từ khi biết anh ấy là con trai dì Tịch Khê, tôi vô cùng khủng hoảng, tôi rất sợ, sợ vì mất đi anh ấy. Tôi cứ nghĩ là mình rất dũng cảm, nhưng cái hôm tới nhà họ Tịch ra mắt, tôi mới biết hóa ra bản thân là kẻ hèn nhát. Bà ngoại vì thấy tôi mà bệnh tim tái phát phải nằm viện…” giọng cô run rẩy, “Tôi biết hôm đó là cậu cố ý nói cho tôi biết. Sau đó, tôi suy nghĩ mấy ngày, quyết định chia tay với anh ấy.”
Trình Hiểu Hi thoáng động người.
Triều Vũ cười cười, “Tôi từng nói sẽ cho anh ấy một gia đình, nhưng đến lúc lâm trận lại bỏ chạy. Anh ấy tức giận, lại khiến tôi yên lòng. Khúc mắc lớn nhất giữa tôi và anh ấy cũng như một ngọn đồi, chúng tôi có thể vượt qua nó để đến bên nhau, trong lòng tôi rất trân trọng điều đó. Hiểu Hi, cậu cũng có thể làm được. Những năm qua, cậu không tiếp xúc nhiều với anh ấy, cậu có hiểu rõ anh ấy không? Sao cậu lại thích anh ấy? Có lẽ thứ cậu chỉ thích những hồi ức tuyệt vời trong quá khứ mà thôi.”
Trình Hiểu Hi nhếch môi cười ha ha, “Hóa ra cậu lại có tài ăn nói thế đấy.”
Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ thổi qua, những đám mây lững trững trôi trên bầu trời.
Lòng người cũng chợt biến đổi trong khoảnh khắc đó.
***
Sau khi lập thu, nhiệt độ tại Ninh Thành đã giảm đi vài độ. Trời bỗng có cơn mưa phùn, sương mù mông lung .
Thứ bảy tuần ấy, Hứa Bác Diễn và Triều Vũ đúng hẹn tới nghĩa trang ngoài ngoại ô.
Hứa Bác Diễn đứng trước tấm bia, trầm giọng mở miệng: “Mẹ, con và Triều Vũ đến thăm mẹ. Hôm nay chúng con tới là vì muốn nói với mẹ rằng chúng con đã kết hôn rồi.”
Triều Vũ thả bó hoa bách hợp trong tay xuống trước mộ, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh.
Cổ họng Hứa Bác Diễn nhấp nhô lên xuống: “Mẹ yên tâm, chúng con vẫn sống tốt. Chuyện quá khứ, chúng con đã buông được rồi.”
Triều Vũ bùi ngùi: “Dì ơi, dì yên tâm đi, sau này con sẽ chăm sóc cho anh ấy, cả đời ở bên cạnh anh ấy.” Hôm nay cô không nói nhiều chuyện khác nữa, chỉ nói mấy câu đơn giản là lời hứa của cô.
Hứa Bác Diễn giật giật khóe miệng, “Gọi sai rồi.” Trong mắt anh là sự vui sướng khó tả.
Triều Vũ cắn răng: “Mẹ ——” từ hôm nay cô phải thay đổi cách xưng hô rồi.
Hai người trịnh trọng vái ba lạy, để mẹ chứng kiến lới hứa hẹn của hai người dành cho nhau. Bọn họ tin rằng bà ở trên cao biết được chuyện này sẽ yên lòng hơn.
Gió thổi, những cánh hoa bách hợp đặt trước mộ theo gió đung đưa, mùi thơm nhàn nhạt thoảng qua trong không khí, phả ra một mùi hương thơm dịu.
“Mẹ, chúng con đi đây. Chờ khi con từ Châu Phi trở về sẽ lại tới thăm mẹ .” Triều Vũ khẽ nói.
Hứa Bác Diễn kéo tay cô xuống núi.
Cô đột nhiên nhớ tới lần gặp lần trước ở nghĩa trang, khóe miệng ẩn ý cười.”Anh biết không, trước kia cứ mỗi lần tới đây, em đều nhắc với dì Tịch Khê về anh.”
“Ờ? Nhắc anh làm gì?”
Triều Vũ nhìn anh, “Em mong dì Tịch Khê phù hộ, để em gặp được anh.”
“Chỉ muốn gặp anh thôi à ?”
Triều Vũ nhếch miệng cười, “Đúng thế. Chỉ là đơn thuần muốn gặp anh, báo đáp anh, có thể vì anh làm chút gì đó.”
Hứa Bác Diễn nhíu mày, “Lúc đó em đã muốn báo đáp anh à?”
Triều Vũ dừng bước, “Nhìn anh là biết anh muốn gì rồi. Đi thôi, chẳng phải lát nữa chúng ta đã hẹn Tịch Triết ăn một bữa đấy à ?.”
Anh giữ chặt tay cô, khóe môi phảng phất bên tai cô, “Hiện giờ thì cái gì anh cũng có, chỉ thiếu con của em và anh thôi.”
Con…
Cả người Triều Vũ thoáng giật mình, cô đỏ mặt nói: “Chờ em về không được à?”
Anh cười, “Được chứ.”
Chấp thuận lời hứa hẹn, chờ cô quay về, họ sẽ cùng nhau thực hiện.
***
Giữa trưa, Tịch Triết mời bọn họ ăn cơm, anh cứ liên tục gọi cô là “chị dâu”, khiến Triều Vũ đỏ mặt.
Cuối cùng Triều Vũ chủ động nói: “Tịch Triết, cậu cứ gọi thẳng tên tôi đi.”
“Cậu phải quen với điều đó đi. Tôi chẳng thể bất phân lớn nhỏ, nếu không anh ấy sẽ lại giáo huấn tôi .”
Hứa Bác Diễn bưng chén trà nhấp một ngụm, yếu ớt nói: “Tùy hai người đấy.”
Tịch Triết hớn hở: “Vậy thì nghe lời chị dâu đi. Tiểu Vũ, có chuyện tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ”
Hứa Bác Diễn ho một tiếng.
Triều Vũ rót đầy chén trà cho anh, “Ho khan thì uống nhiều nước một chút. Tịch Triết, cậu nói tiếp đi.” Người này có đôi khi thật bá đạo lại còn ngây thơ nữa. Trước kia sao cô lại không nhận ra điều đó chứ.
Tịch Triết cười hì hì một tiếng, “Tiểu Vũ à——” anh làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt có thể giết chết người của ông anh họ, “Tôi muốn đuổi theo Ninh San, cậu giúp tôi chút đi.”
Triều Vũ nhất thời không biết nói sao, “Chuyện đó —— “
Hứa Bác Diễn không còn ho khan nữa, cũng không còn muốn giết anh nữa .”Ngay cả một cô gái cậu còn chẳng cua nổi, còn làm gì được nữa?”
Tịch Triết thất vọng, “Ninh San mềm không ăn cứng cũng chẳng được, em chịu thua rồi, giờ thì cô ấy còn không chịu ra gặp em. Tiểu Vũ, cậu nói giúp tôi mấy câu đi.”
Hứa Bác Diễn chau mày, nghiêm nghị nói: “Nói nghe hay quá ha, còn dám gọi thẳng tên chị dâu cậu.” Tiểu Vũ là tên cậu ta có thể gọi sao!
Triều Vũ đột nhiên hiểu chuyện, “Hóa ra là vì cậu! Khó trách Ninh San đột nhiên muốn tới nước A. Là vì trốn tránh cậu à ?”
Trong nháy mắt mặt Tịch Triết đen xì, “Triều Vũ, cậu không cần nhấn mạnh lại nữa đâu. Tôi biết việc này mà.”
Triều Vũ xin lỗi: “Ninh San là người rất có chủ kiến, chắc hẳn cô ấy đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Tịch Triết, cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình cô ấy rồi đấy.”
“Từ bao giờ mà cậu lại vật chất thế hả? Tôi thích cô ấy thì liên quan gì tới gia đình cô ấy”
“Cậu không để ý, nhưng cô ấy để ý. Sau vụ lão Tần đã khiến cô ấy sợ hãi, một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cậu hiểu chưa? Huống chi, điều kiện của cậu quá chênh lệch so với cô ấy.” Tịch Triết và Ninh San đều là bạn của cô, nên cô chẳng thể làm gì được, chỉ có thể giúp bọn họ phân tích rõ ràng vấn đề trước mắt.
Tịch Triết thất vọng, nét mặt bỗng trở nên ảm đạm, anh thở dài một hơi, “Haiz. Đều tại cả gia đình cực phẩm nào đấy.”
Triều Vũ cũng chẳng biết bao giờ Ninh San mới vượt qua được, nhưng cô biết, hiện giờ Ninh San không thể chấp nhận Tịch Triết .”Đồng chí cố gắng lên.”
Tịch Triết tự nhiên cười một tiếng, “Không sao, cùng lắm thì chờ cô ấy chứ sao. Tôi thích kiểu người như cô ấy , dũng cảm tốt bụng, không ngừng vươn lên.”
Bên môi Hứa Bác Diễn đậm ý cười, thằng em trai anh cũng trưởng thành rồi, còn biết nhận ra cái đẹp trong nội tâm người khác.
Triều Vũ gật đầu, “Đúng vậy, Ninh San sẽ gặp được người tốt hơn anh ta.”
Tịch Triết hí hửng, đúng vậy, anh đang đứng ngay trước mặt Ninh San đây.
***
Sau bữa ăn, hai người về nhà. Triều Vũ vì chuyện của Tịch Triết và Ninh San nên trong lòng có chút cảm khái, cô ngồi trên sofa tập trung suy nghĩ gì đó. Lúc này di động chợt vang lên, là Triều Huy gọi tới.
Triều Huy: “Tiểu Vũ, sổ hộ khẩu em đang cầm à?”
Triều Vũ: “Đúng vậy, toà soạn đang làm giấy tờ cho em.”
Triều Huy: “Em ở đâu? Anh sẽ qua đó lấy.”
Triều Vũ khẩn trương nuốt nước bọt một cái: “Anh hai, anh cần hộ khẩu làm gì?”
Triều Huy bật cười: “Em làm cái gì thì anh làm cái đó.”
Triều Vũ: “…” Cô đăng ký kết hôn chẳng lẽ anh cũng muốn.”Anh hai, anh muốn kết hôn sao? Anh muốn kết hôn với chị Trần Niệm sao?”
Triều Huy hỏi ngược lại: “Hóa ra em gạt mẹ lấy sổ hộ khẩu là để đi đăng ký kết hôn cùng Hứa Bác Diễn phải không ?.”
Triều Vũ: “…”
Triều Huy: “Yên tâm đi, tạm thời anh sẽ không nói với ba mẹ đâu.”
Triều Vũ đành phải nói địa chỉ nhà.
Triều Huy cười cười, “Lát nữa anh sẽ qua. Đúng rồi, chúc mừng hai đứa, thay anh chuyển lời cho em rể nhé.”
Em rể… anh cũng gọi thuận miệng thật đấy.
Triều Vũ nghiến răng nghiến lợi, ông anh trai cô quả là hồ ly gian xảo.
Hứa Bác Diễn ngồi bên cạnh cũng nghe cô nói chuyện nãy giờ, anh cười thầm trong bụng, bà xã nhà mình quả thật rất đơn giản, chẳng biết che giấu gì cả, mới nói mấy câu đã bị người ta bắt thóp được rồi.”Anh hai gọi à?”
Triều Vũ gật đầu, “Lát nữa anh ấy sẽ qua. Anh ấy biết chuyện rồi.” Cô đấm chiếc gối ôm.
“Không sao, anh sẽ nói chuyện với anh ấy.”
Triều Vũ muốn hét lên, “Em không sợ anh hai, em sợ mẹ kìa, nếu như mẹ em biết chúng ta đã đăng ký kết hôn, nhất định sẽ cho em một trận.”
Mặt Hứa Bác Diễn không chút biến sắc, “Có anh đây.”
Mặc dù trong lòng cô vẫn chưa buông được, hay cô không đồng ý thì việc này vẫn cứ được thực hiện. Anh muốn trói buộc cô trước đã, một năm sau, cô quay về, sau này hai người sinh con, với tính cách của cô không chừng sẽ phải mất một thời gian dài cô không dám ra ngoài mất.
“Thôi nào, đừng sợ. Mọi chuyện đã có anh ở đây.”
“Này ——” cô đưa chai nước cho cô nàng.
Trình Hiểu Hi ngẩn ngơ nhận nước, rồi ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt oan ức không cam lòng.
Triều Vũ bỗng muốn cười, cô cũng không bận tâm lắm, tu ùng ục ùng ục mấy ngụm nước. Buổi sáng anh mua bánh bao nhân thịt bò, cô ăn một hơi hết tám cái, nên lúc này đang khát nước vô cùng. Nghĩ đến gương mặt tươi cười của anh ngồi ngắm cô ăn, trong lòng Triều Vũ lại dịu dàng hơn hẳn.
Trình Hiểu Hi bóp mạnh chai nước trên tay, “Cậu và anh ấy chuẩn bị bao giờ sẽ kết hôn?”
“Chắc phải sang năm, năm nay không kịp nữa.” Cô nhẹ nhàng nói.
Trình Hiểu Hi cong môi nhẹ cười, đó là một nụ cười buồn.”Năm nay lúc biết anh ấy về, tôi vui đến mức mất ngủ.”
Triều Vũ biết cô đang có tâm sự muốn nói, nên chỉ im lặng lắng nghe.
“Từ lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã coi anh ấy là người trong lòng. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn hay nhớ tới anh ấy, dõi theo anh ấy, chưa từng quên.” Trình Hiểu Hi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, “Tôi chưa từng kể cho ai nghe bí mật ấy. Hồi học đại học lúc nào tôi cũng đợi, ở trường có nam sinh theo đuổi, người nào người nấy đều bị tôi từ chối, thậm chí có người còn hỏi riêng có phải tôi là les không. Ha ha —— mẹ tôi, các dì thường hay nhắc tôi phải yêu đi, tìm bạn trai đi. Người trong nhà cũng vội, cho đến khi tôi bắt đầu đi làm, trong nhà liền sắp xếp những cuộc xem mặt, thế nhưng tôi không đi. Nơi này ——” cô chỉ chỉ vào tim mình, “Nơi này đã có một người, sao có thể yêu thêm những người khác.”
Triều Vũ nghiêm mặt, đứng ở đó không nói một lời.
Trình Hiểu Hi cắn môi, “Cậu còn nhớ năm ngoái tôi đã từng nộp đơn xin nghỉ việc không?”
Triều Vũ giật mình nhớ lại, lúc ấy là khi cô vừa vào tòa soạn làm, mọi người còn thầm thì thảo luận về vụ đó.
“Tôi nghỉ việc để chuẩn bị tới Lạc Thành . Đáng tiếc —— mẹ tôi không đồng ý.” Cô quay người, khóe mắt toàn là nước mắt, “Triều Vũ, cậu nói xem nếu lúc đó tôi tới Lạc Thành tìm anh ấy, giờ sẽ như thế nào?” Cô không chỉ nghĩ một lần, nếu như cô tới Lạc Thành, đi tìm Hứa Bác Diễn, thì người bên cạnh anh bây giờ chắc hẳn sẽ là cô.
Triều Vũ lắc đầu, cô không biết. Giờ phút này, lòng cô cũng đang chấn động, cô thương cho Trình Hiểu Hi.
Thích một người nhiều năm, cuối cùng chỉ là vô vọng, quả thực khiến người ta thương cảm.
“Triều Vũ, tôi thật sự rất hâm mộ cậu.” Cô ngẹn ngào nói.
Triều Vũ không nhìn cô nữa, “Tôi và anh ấy chỉ là gặp nhau đúng lúc.” Thời gian, địa điểm giống nhau, cô lại may hơn cậu ta. Có lẽ thật sự là do ông trời đã săp xếp.
Duyên phận có đôi khi chẳng thể nói được rõ ràng .
“Hiểu Hi, hi vọng cậu sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.” Cô thật lòng chúc phúc .”Trước kia tôi tự trói mình trong xiềng xích của quá khứ. Chuyện của dì Tịch Khê tôi vẫn luôn áy náy trong lòng, từ khi biết anh ấy là con trai dì Tịch Khê, tôi vô cùng khủng hoảng, tôi rất sợ, sợ vì mất đi anh ấy. Tôi cứ nghĩ là mình rất dũng cảm, nhưng cái hôm tới nhà họ Tịch ra mắt, tôi mới biết hóa ra bản thân là kẻ hèn nhát. Bà ngoại vì thấy tôi mà bệnh tim tái phát phải nằm viện…” giọng cô run rẩy, “Tôi biết hôm đó là cậu cố ý nói cho tôi biết. Sau đó, tôi suy nghĩ mấy ngày, quyết định chia tay với anh ấy.”
Trình Hiểu Hi thoáng động người.
Triều Vũ cười cười, “Tôi từng nói sẽ cho anh ấy một gia đình, nhưng đến lúc lâm trận lại bỏ chạy. Anh ấy tức giận, lại khiến tôi yên lòng. Khúc mắc lớn nhất giữa tôi và anh ấy cũng như một ngọn đồi, chúng tôi có thể vượt qua nó để đến bên nhau, trong lòng tôi rất trân trọng điều đó. Hiểu Hi, cậu cũng có thể làm được. Những năm qua, cậu không tiếp xúc nhiều với anh ấy, cậu có hiểu rõ anh ấy không? Sao cậu lại thích anh ấy? Có lẽ thứ cậu chỉ thích những hồi ức tuyệt vời trong quá khứ mà thôi.”
Trình Hiểu Hi nhếch môi cười ha ha, “Hóa ra cậu lại có tài ăn nói thế đấy.”
Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ thổi qua, những đám mây lững trững trôi trên bầu trời.
Lòng người cũng chợt biến đổi trong khoảnh khắc đó.
***
Sau khi lập thu, nhiệt độ tại Ninh Thành đã giảm đi vài độ. Trời bỗng có cơn mưa phùn, sương mù mông lung .
Thứ bảy tuần ấy, Hứa Bác Diễn và Triều Vũ đúng hẹn tới nghĩa trang ngoài ngoại ô.
Hứa Bác Diễn đứng trước tấm bia, trầm giọng mở miệng: “Mẹ, con và Triều Vũ đến thăm mẹ. Hôm nay chúng con tới là vì muốn nói với mẹ rằng chúng con đã kết hôn rồi.”
Triều Vũ thả bó hoa bách hợp trong tay xuống trước mộ, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh.
Cổ họng Hứa Bác Diễn nhấp nhô lên xuống: “Mẹ yên tâm, chúng con vẫn sống tốt. Chuyện quá khứ, chúng con đã buông được rồi.”
Triều Vũ bùi ngùi: “Dì ơi, dì yên tâm đi, sau này con sẽ chăm sóc cho anh ấy, cả đời ở bên cạnh anh ấy.” Hôm nay cô không nói nhiều chuyện khác nữa, chỉ nói mấy câu đơn giản là lời hứa của cô.
Hứa Bác Diễn giật giật khóe miệng, “Gọi sai rồi.” Trong mắt anh là sự vui sướng khó tả.
Triều Vũ cắn răng: “Mẹ ——” từ hôm nay cô phải thay đổi cách xưng hô rồi.
Hai người trịnh trọng vái ba lạy, để mẹ chứng kiến lới hứa hẹn của hai người dành cho nhau. Bọn họ tin rằng bà ở trên cao biết được chuyện này sẽ yên lòng hơn.
Gió thổi, những cánh hoa bách hợp đặt trước mộ theo gió đung đưa, mùi thơm nhàn nhạt thoảng qua trong không khí, phả ra một mùi hương thơm dịu.
“Mẹ, chúng con đi đây. Chờ khi con từ Châu Phi trở về sẽ lại tới thăm mẹ .” Triều Vũ khẽ nói.
Hứa Bác Diễn kéo tay cô xuống núi.
Cô đột nhiên nhớ tới lần gặp lần trước ở nghĩa trang, khóe miệng ẩn ý cười.”Anh biết không, trước kia cứ mỗi lần tới đây, em đều nhắc với dì Tịch Khê về anh.”
“Ờ? Nhắc anh làm gì?”
Triều Vũ nhìn anh, “Em mong dì Tịch Khê phù hộ, để em gặp được anh.”
“Chỉ muốn gặp anh thôi à ?”
Triều Vũ nhếch miệng cười, “Đúng thế. Chỉ là đơn thuần muốn gặp anh, báo đáp anh, có thể vì anh làm chút gì đó.”
Hứa Bác Diễn nhíu mày, “Lúc đó em đã muốn báo đáp anh à?”
Triều Vũ dừng bước, “Nhìn anh là biết anh muốn gì rồi. Đi thôi, chẳng phải lát nữa chúng ta đã hẹn Tịch Triết ăn một bữa đấy à ?.”
Anh giữ chặt tay cô, khóe môi phảng phất bên tai cô, “Hiện giờ thì cái gì anh cũng có, chỉ thiếu con của em và anh thôi.”
Con…
Cả người Triều Vũ thoáng giật mình, cô đỏ mặt nói: “Chờ em về không được à?”
Anh cười, “Được chứ.”
Chấp thuận lời hứa hẹn, chờ cô quay về, họ sẽ cùng nhau thực hiện.
***
Giữa trưa, Tịch Triết mời bọn họ ăn cơm, anh cứ liên tục gọi cô là “chị dâu”, khiến Triều Vũ đỏ mặt.
Cuối cùng Triều Vũ chủ động nói: “Tịch Triết, cậu cứ gọi thẳng tên tôi đi.”
“Cậu phải quen với điều đó đi. Tôi chẳng thể bất phân lớn nhỏ, nếu không anh ấy sẽ lại giáo huấn tôi .”
Hứa Bác Diễn bưng chén trà nhấp một ngụm, yếu ớt nói: “Tùy hai người đấy.”
Tịch Triết hớn hở: “Vậy thì nghe lời chị dâu đi. Tiểu Vũ, có chuyện tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ”
Hứa Bác Diễn ho một tiếng.
Triều Vũ rót đầy chén trà cho anh, “Ho khan thì uống nhiều nước một chút. Tịch Triết, cậu nói tiếp đi.” Người này có đôi khi thật bá đạo lại còn ngây thơ nữa. Trước kia sao cô lại không nhận ra điều đó chứ.
Tịch Triết cười hì hì một tiếng, “Tiểu Vũ à——” anh làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt có thể giết chết người của ông anh họ, “Tôi muốn đuổi theo Ninh San, cậu giúp tôi chút đi.”
Triều Vũ nhất thời không biết nói sao, “Chuyện đó —— “
Hứa Bác Diễn không còn ho khan nữa, cũng không còn muốn giết anh nữa .”Ngay cả một cô gái cậu còn chẳng cua nổi, còn làm gì được nữa?”
Tịch Triết thất vọng, “Ninh San mềm không ăn cứng cũng chẳng được, em chịu thua rồi, giờ thì cô ấy còn không chịu ra gặp em. Tiểu Vũ, cậu nói giúp tôi mấy câu đi.”
Hứa Bác Diễn chau mày, nghiêm nghị nói: “Nói nghe hay quá ha, còn dám gọi thẳng tên chị dâu cậu.” Tiểu Vũ là tên cậu ta có thể gọi sao!
Triều Vũ đột nhiên hiểu chuyện, “Hóa ra là vì cậu! Khó trách Ninh San đột nhiên muốn tới nước A. Là vì trốn tránh cậu à ?”
Trong nháy mắt mặt Tịch Triết đen xì, “Triều Vũ, cậu không cần nhấn mạnh lại nữa đâu. Tôi biết việc này mà.”
Triều Vũ xin lỗi: “Ninh San là người rất có chủ kiến, chắc hẳn cô ấy đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Tịch Triết, cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình cô ấy rồi đấy.”
“Từ bao giờ mà cậu lại vật chất thế hả? Tôi thích cô ấy thì liên quan gì tới gia đình cô ấy”
“Cậu không để ý, nhưng cô ấy để ý. Sau vụ lão Tần đã khiến cô ấy sợ hãi, một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cậu hiểu chưa? Huống chi, điều kiện của cậu quá chênh lệch so với cô ấy.” Tịch Triết và Ninh San đều là bạn của cô, nên cô chẳng thể làm gì được, chỉ có thể giúp bọn họ phân tích rõ ràng vấn đề trước mắt.
Tịch Triết thất vọng, nét mặt bỗng trở nên ảm đạm, anh thở dài một hơi, “Haiz. Đều tại cả gia đình cực phẩm nào đấy.”
Triều Vũ cũng chẳng biết bao giờ Ninh San mới vượt qua được, nhưng cô biết, hiện giờ Ninh San không thể chấp nhận Tịch Triết .”Đồng chí cố gắng lên.”
Tịch Triết tự nhiên cười một tiếng, “Không sao, cùng lắm thì chờ cô ấy chứ sao. Tôi thích kiểu người như cô ấy , dũng cảm tốt bụng, không ngừng vươn lên.”
Bên môi Hứa Bác Diễn đậm ý cười, thằng em trai anh cũng trưởng thành rồi, còn biết nhận ra cái đẹp trong nội tâm người khác.
Triều Vũ gật đầu, “Đúng vậy, Ninh San sẽ gặp được người tốt hơn anh ta.”
Tịch Triết hí hửng, đúng vậy, anh đang đứng ngay trước mặt Ninh San đây.
***
Sau bữa ăn, hai người về nhà. Triều Vũ vì chuyện của Tịch Triết và Ninh San nên trong lòng có chút cảm khái, cô ngồi trên sofa tập trung suy nghĩ gì đó. Lúc này di động chợt vang lên, là Triều Huy gọi tới.
Triều Huy: “Tiểu Vũ, sổ hộ khẩu em đang cầm à?”
Triều Vũ: “Đúng vậy, toà soạn đang làm giấy tờ cho em.”
Triều Huy: “Em ở đâu? Anh sẽ qua đó lấy.”
Triều Vũ khẩn trương nuốt nước bọt một cái: “Anh hai, anh cần hộ khẩu làm gì?”
Triều Huy bật cười: “Em làm cái gì thì anh làm cái đó.”
Triều Vũ: “…” Cô đăng ký kết hôn chẳng lẽ anh cũng muốn.”Anh hai, anh muốn kết hôn sao? Anh muốn kết hôn với chị Trần Niệm sao?”
Triều Huy hỏi ngược lại: “Hóa ra em gạt mẹ lấy sổ hộ khẩu là để đi đăng ký kết hôn cùng Hứa Bác Diễn phải không ?.”
Triều Vũ: “…”
Triều Huy: “Yên tâm đi, tạm thời anh sẽ không nói với ba mẹ đâu.”
Triều Vũ đành phải nói địa chỉ nhà.
Triều Huy cười cười, “Lát nữa anh sẽ qua. Đúng rồi, chúc mừng hai đứa, thay anh chuyển lời cho em rể nhé.”
Em rể… anh cũng gọi thuận miệng thật đấy.
Triều Vũ nghiến răng nghiến lợi, ông anh trai cô quả là hồ ly gian xảo.
Hứa Bác Diễn ngồi bên cạnh cũng nghe cô nói chuyện nãy giờ, anh cười thầm trong bụng, bà xã nhà mình quả thật rất đơn giản, chẳng biết che giấu gì cả, mới nói mấy câu đã bị người ta bắt thóp được rồi.”Anh hai gọi à?”
Triều Vũ gật đầu, “Lát nữa anh ấy sẽ qua. Anh ấy biết chuyện rồi.” Cô đấm chiếc gối ôm.
“Không sao, anh sẽ nói chuyện với anh ấy.”
Triều Vũ muốn hét lên, “Em không sợ anh hai, em sợ mẹ kìa, nếu như mẹ em biết chúng ta đã đăng ký kết hôn, nhất định sẽ cho em một trận.”
Mặt Hứa Bác Diễn không chút biến sắc, “Có anh đây.”
Mặc dù trong lòng cô vẫn chưa buông được, hay cô không đồng ý thì việc này vẫn cứ được thực hiện. Anh muốn trói buộc cô trước đã, một năm sau, cô quay về, sau này hai người sinh con, với tính cách của cô không chừng sẽ phải mất một thời gian dài cô không dám ra ngoài mất.
“Thôi nào, đừng sợ. Mọi chuyện đã có anh ở đây.”
/72
|