"Tiểu Nhiên," Lý Thần Vũ thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng đau đớn cùng tự trách. Hắn lại sai một lần nữa, đáng lý hắn nên đem mọi chuyện cùng tình cảm của chính mình nói rõ ràng cho Tiểu Nhiên nghe từ trước, như vậy sẽ không có hiểu lầm, càng không làm cậu đau lòng đến mức này. Hắn tiến lại giường, cầm lấy tay cậu, đem mười ngón đan vào nhau, nắm lại thật chặt. "Em nghe cho rõ, tình cảm trong lòng tôi, Lý Thần Vũ này chính là yêu em, ngoại trừ em không còn ai khác."Dương Quân Nhiên trừng lớn mắt, cậu không nghe nhầm phải không, hắn nói hắn yêu cậu... Suy nghĩ trong đầu vốn đang rối loạn đột nhiên giống như toàn bộ bị đình chỉ, cậu bị bất ngờ đến không kịp phản ứng. Vốn là đang giãy giụa thống khổ, vốn đang quay cuồng với suy nghĩ nên níu kéo hắn hay buông tha, vốn một mực đinh ninh hắn đối cậu không hề có tình cảm nào khác ngoài tình bạn, thì hắn lại nói yêu cậu. Đây là chân thực hay ảo mộng, nếu là một giấc mơ thì vì sao cảm giác mười ngón tay ở một chỗ gắt gao bện chặt lại thực rõ ràng, nhưng nếu là thực thì vì sao những lời hắn nói lại giống như một giấc mơ cậu vẫn hằng khao khát?
"Tiểu Nhiên, anh xin lỗi vì đã khiến em chứng kiến cảnh tượng không tốt kia nhưng anh với Vu Hải Lệ ngoài quan hệ bạn bè thì không còn gì hết. Em tin anh được không?"
Dương Quân Nhiên khẽ gật đầu, [Được, em tin anh.] Hắn và cậu đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí sinh tử cũng cùng nhau vượt qua. Thời gian dù không bao lâu nhưng đã đủ để họ tín niệm và không dối gạt nhau. Hắn có thể lựa chọn không nói nhưng sẽ không chọn nói dối cậu.
"Chỉ cần em tin anh là được rồi, đến thời điểm cần thiết, anh sẽ nói cho em biết toàn bộ sự thật." Lý Thần Vũ mỉm cười, xoay người bước vào nhà tắm, lần này không hề quay lại lần nữa.
Quan hệ trong thoáng chốc được xác lập khiến những hành động thân mật ngày càng có xu hướng tăng lên. Dương Quân Nhiên phát hiện Lý Thần Vũ bên ngoài anh tuấn phi phàm bên trong thực ra lại là một gã đại lưu manh. Hắn thân là Tổng tài, công việc luôn luôn ngập đầu nhưng chỉ cần có chút rảnh rỗi liền chạy sang chỗ cậu, nhẹ thì ôm ôm thân thân, nặng thì trực tiếp giở trò, đem cậu ra sờ sờ lần lần thuận tiện hôn hôn môi nhỏ của cậu. Hắn thậm chí không biết xấu hổ quang minh chính đại nói lý do cực kỳ nghiêm túc.
"Anh đây là đang bồi dưỡng tình cảm, là việc cần thiết nhất định phải tiến hành."
Dương Quân Nhiên bĩu môi, dù cậu cũng hơi thích, được rồi là rất thích nhưng cũng phải xem trường hợp chứ, đang tập trung cao độ lại bị hắn lôi kéo chơi trò hôn nhẹ, cậu sau đó sẽ không thể tập trung nổi, hơn nữa cậu còn chưa đồng ý cho hắn hôn đâu.
"Tiểu Nhiên."
Đó, tên đại sắc lang kia thật thiêng, nhắc đến liền thấy, đúng là thắp hương muỗi cũng lên, nhưng sắc mặt của hắn hình như không đúng lắm.
[Có chuyện gì sao?]
Lý Thần Vũ gật đầu, cầm lấy tay của cậu.
"Lúc trước anh có nói với mẹ của em rằng sẽ tìm một nhóm bác sĩ danh tiếng tại Mỹ tìm ra cách chữa trị bệnh cho em. Anh vốn đã liên hệ với một vài người bạn Đại học nhờ họ giúp đỡ, rất nhanh đã tìm được một vị tiến sĩ chuyên nghiên cứu về đột biến gen. Anh đã gửi cho ông ta mẫu ADN của em từ 2 tháng trước. Hiện tại đã có kết quả sơ bộ. Anh không nói với em ngay từ đầu, anh sợ em sẽ lo lắng."
[Kết quả thế nào?] Dương Quân Nhiên cứ nghĩ khi nhắc đến chuyện này bản thân sẽ có chút sợ hãi cùng lo lắng, nhưng lúc này đối diện là Lý Thần Vũ, cậu lại cảm thấy thực kiên định.
"Ông ấy nói mẫu gen của em..." Lý Thần Vũ có chút không đành lòng, không muốn nói ra kết quả, "hoàn toàn bình thường."
Thịch.
"Hoàn toàn bình thường", đó là một cụm từ đối với những loại bệnh khác là tin vui đến không gì sánh được, nhưng đổi lại là cậu... Dương Quân Nhiên gắt gao nắm chặt tay Lý Thần Vũ.
"Tiểu Nhiên, em hãy ở cùng anh một chỗ, cả đời này được không?" Lý Thần Vũ đột nhiên quỳ một chân, từ trong túi áo rút ra một chiếc hộp nhung màu lam, bên trong là một đôi nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản dành cho nam giới. "Tiểu Nhiên, em có nguyện ý lấy anh không?"
Dương Quân Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, cậu thực sự không thể ngờ Lý Thần Vũ lại cầu hôn ngay tại thời điểm này. Trong lòng mọi cảm xúc mâu thuẫn hỗn loạn, có đau khổ, có chua sót, có bi thương, cũng có bất ngờ, hạnh phúc lẫn cảm động. Tại sao hắn lại làm như vậy? Kết quả kiểm tra cho thấy gen của cậu hoàn toàn bình thường, tức là không có dấu hiệu đột biến, cũng đồng nghĩa không thể tra ra nguồn gốc của hiện tượng vô hình này, không thể tiến hành chữa trị. Cả đời này cậu sẽ phải sống mà không được người khác thừa nhận sự tồn tại, ngay cả khi đứng dưới ánh mặt trời cũng không để lại một cái bóng. Một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như cậu, hắn thực có thể chấp nhận?
[Không được.]
Từ từ đem tay bị nắm rút ra, Dương Quân Nhiên phải rất gắng gượng mới có thể thở được. Thần Vũ, em xin lỗi, em tự tin rằng mình là người yêu anh hơn bất kỳ ai khác, nhưng cũng chính vì thế nên em không thể ở bên anh được. Cho đến lúc chết em sẽ phải tồn tại như một bóng ma, em không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà hy sinh hạnh phúc của anh. Thần Vũ, ngay từ đầu anh đã không cần phải chịu trách nhiệm về em, không cần chăm sóc hay bảo vệ em, càng không cần thực hiện lời hứa của anh với mẹ. Anh đáp lại tình cảm của em đã khiến em thấy thỏa mãn, em sẽ không tham lam thứ gì nhiều hơn nữa, bởi khi ta thực sự yêu một người thì sẽ luôn mong muốn người đó được hạnh phúc. Thần Vũ, hạnh phúc của anh còn quan trọng hơn chính bản thân em.
Lý Thần Vũ sững sờ, hắn không nghĩ tới cậu thế nhưng lại từ chối, "Vì sao?" Giọng hắn khàn khàn, nghe như nhuốm màu bi thương. "Tiểu Nhiên, em... không yêu anh sao?"
Em yêu anh, Thần Vũ, đừng nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh, bởi chính vì như vậy nên em mới không thể đồng ý. Dương Quân Nhiên mím chặt môi, nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn trái tim cậu lại đau buốt như sắp tan vỡ rồi.
Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế nâng chiếc hộp nhung, Lý Thần Vũ toàn thân như muốn run rẩy. Cậu đã không trả lời hắn.
Cạch.
Âm thanh cửa mở khiến Lý Thần Vũ sực tỉnh, hắn vội vã đứng bật dậy chạy tới ôm chặt Dương Quân Nhiên, "Đừng, Tiểu Nhiên..." Xin em, xin em đừng tàn nhẫn với anh như thế, càng không cần tàn nhẫn với chính mình như vậy.
"Thần Vũ..." Dương Quân Nhiên khóc nấc lên, hãy để cho em đi, hãy buông ra và cứ mặc kệ tất cả, đừng quan tâm em nữa, ..."hãy coi như em chưa từng tồn tại."
"Tiểu Nhiên, anh không thể. Anh yêu em và anh biết em cũng yêu anh, phải không? Nếu chúng ta đã yêu nhau thì vì sao lại cần tách xa? Em rốt cuộc đang sợ hãi điều gì?"
"Em sợ anh sẽ hối hận!"
"Anh sẽ không."
"Anh sẽ, bởi em không thể đem lại hạnh phúc cho anh!"
Dương Quân Nhiên thở gấp, chợt kinh hãi nhận ra bọn họ thế nhưng vừa nói chuyện, là thực sự nói chuyện. Cậu kích động đến toàn thân run lên.
"Tiểu Nhiên, em chân thực vì em đang tồn tại chứ không phải bởi anh có cảm nhận được em hay không. Tiểu Nhiên, được ở cùng em đối với anh chính là hạnh phúc. Nếu em sợ hãi hãy cứ trốn sau lưng anh, nếu em bất an lo lắng hãy cứ dựa vào vai anh, hãy giao tất cả cho anh gánh vác."
"Em... đáng sao?" Môi cậu run lên, âm thanh thật khó khăn mới thoát ra được.
"Đáng, chỉ cần là em thì tất cả đều xứng đáng. Tiểu Nhiên, anh cần em." Lý Thần Vũ thấp giọng nỉ non, hắn cúi đầu thật ôn nhu hôn lên phiến môi mỏng manh của cậu, môi hắn lành lạnh mang theo hương vị của nước mắt cùng tê dại kích tình. Bàn tay nắm lấy eo nhỏ của cậu, trượt vào trong áo, vuốt ve sống lưng cậu, "Anh có thể nghe được âm thanh của em, có thể nhìn thấy em, bởi thứ mà anh dùng để cảm nhận là trái tim."
"Tiểu Nhiên, anh xin lỗi vì đã khiến em chứng kiến cảnh tượng không tốt kia nhưng anh với Vu Hải Lệ ngoài quan hệ bạn bè thì không còn gì hết. Em tin anh được không?"
Dương Quân Nhiên khẽ gật đầu, [Được, em tin anh.] Hắn và cậu đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí sinh tử cũng cùng nhau vượt qua. Thời gian dù không bao lâu nhưng đã đủ để họ tín niệm và không dối gạt nhau. Hắn có thể lựa chọn không nói nhưng sẽ không chọn nói dối cậu.
"Chỉ cần em tin anh là được rồi, đến thời điểm cần thiết, anh sẽ nói cho em biết toàn bộ sự thật." Lý Thần Vũ mỉm cười, xoay người bước vào nhà tắm, lần này không hề quay lại lần nữa.
Quan hệ trong thoáng chốc được xác lập khiến những hành động thân mật ngày càng có xu hướng tăng lên. Dương Quân Nhiên phát hiện Lý Thần Vũ bên ngoài anh tuấn phi phàm bên trong thực ra lại là một gã đại lưu manh. Hắn thân là Tổng tài, công việc luôn luôn ngập đầu nhưng chỉ cần có chút rảnh rỗi liền chạy sang chỗ cậu, nhẹ thì ôm ôm thân thân, nặng thì trực tiếp giở trò, đem cậu ra sờ sờ lần lần thuận tiện hôn hôn môi nhỏ của cậu. Hắn thậm chí không biết xấu hổ quang minh chính đại nói lý do cực kỳ nghiêm túc.
"Anh đây là đang bồi dưỡng tình cảm, là việc cần thiết nhất định phải tiến hành."
Dương Quân Nhiên bĩu môi, dù cậu cũng hơi thích, được rồi là rất thích nhưng cũng phải xem trường hợp chứ, đang tập trung cao độ lại bị hắn lôi kéo chơi trò hôn nhẹ, cậu sau đó sẽ không thể tập trung nổi, hơn nữa cậu còn chưa đồng ý cho hắn hôn đâu.
"Tiểu Nhiên."
Đó, tên đại sắc lang kia thật thiêng, nhắc đến liền thấy, đúng là thắp hương muỗi cũng lên, nhưng sắc mặt của hắn hình như không đúng lắm.
[Có chuyện gì sao?]
Lý Thần Vũ gật đầu, cầm lấy tay của cậu.
"Lúc trước anh có nói với mẹ của em rằng sẽ tìm một nhóm bác sĩ danh tiếng tại Mỹ tìm ra cách chữa trị bệnh cho em. Anh vốn đã liên hệ với một vài người bạn Đại học nhờ họ giúp đỡ, rất nhanh đã tìm được một vị tiến sĩ chuyên nghiên cứu về đột biến gen. Anh đã gửi cho ông ta mẫu ADN của em từ 2 tháng trước. Hiện tại đã có kết quả sơ bộ. Anh không nói với em ngay từ đầu, anh sợ em sẽ lo lắng."
[Kết quả thế nào?] Dương Quân Nhiên cứ nghĩ khi nhắc đến chuyện này bản thân sẽ có chút sợ hãi cùng lo lắng, nhưng lúc này đối diện là Lý Thần Vũ, cậu lại cảm thấy thực kiên định.
"Ông ấy nói mẫu gen của em..." Lý Thần Vũ có chút không đành lòng, không muốn nói ra kết quả, "hoàn toàn bình thường."
Thịch.
"Hoàn toàn bình thường", đó là một cụm từ đối với những loại bệnh khác là tin vui đến không gì sánh được, nhưng đổi lại là cậu... Dương Quân Nhiên gắt gao nắm chặt tay Lý Thần Vũ.
"Tiểu Nhiên, em hãy ở cùng anh một chỗ, cả đời này được không?" Lý Thần Vũ đột nhiên quỳ một chân, từ trong túi áo rút ra một chiếc hộp nhung màu lam, bên trong là một đôi nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản dành cho nam giới. "Tiểu Nhiên, em có nguyện ý lấy anh không?"
Dương Quân Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, cậu thực sự không thể ngờ Lý Thần Vũ lại cầu hôn ngay tại thời điểm này. Trong lòng mọi cảm xúc mâu thuẫn hỗn loạn, có đau khổ, có chua sót, có bi thương, cũng có bất ngờ, hạnh phúc lẫn cảm động. Tại sao hắn lại làm như vậy? Kết quả kiểm tra cho thấy gen của cậu hoàn toàn bình thường, tức là không có dấu hiệu đột biến, cũng đồng nghĩa không thể tra ra nguồn gốc của hiện tượng vô hình này, không thể tiến hành chữa trị. Cả đời này cậu sẽ phải sống mà không được người khác thừa nhận sự tồn tại, ngay cả khi đứng dưới ánh mặt trời cũng không để lại một cái bóng. Một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như cậu, hắn thực có thể chấp nhận?
[Không được.]
Từ từ đem tay bị nắm rút ra, Dương Quân Nhiên phải rất gắng gượng mới có thể thở được. Thần Vũ, em xin lỗi, em tự tin rằng mình là người yêu anh hơn bất kỳ ai khác, nhưng cũng chính vì thế nên em không thể ở bên anh được. Cho đến lúc chết em sẽ phải tồn tại như một bóng ma, em không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà hy sinh hạnh phúc của anh. Thần Vũ, ngay từ đầu anh đã không cần phải chịu trách nhiệm về em, không cần chăm sóc hay bảo vệ em, càng không cần thực hiện lời hứa của anh với mẹ. Anh đáp lại tình cảm của em đã khiến em thấy thỏa mãn, em sẽ không tham lam thứ gì nhiều hơn nữa, bởi khi ta thực sự yêu một người thì sẽ luôn mong muốn người đó được hạnh phúc. Thần Vũ, hạnh phúc của anh còn quan trọng hơn chính bản thân em.
Lý Thần Vũ sững sờ, hắn không nghĩ tới cậu thế nhưng lại từ chối, "Vì sao?" Giọng hắn khàn khàn, nghe như nhuốm màu bi thương. "Tiểu Nhiên, em... không yêu anh sao?"
Em yêu anh, Thần Vũ, đừng nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh, bởi chính vì như vậy nên em mới không thể đồng ý. Dương Quân Nhiên mím chặt môi, nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn trái tim cậu lại đau buốt như sắp tan vỡ rồi.
Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế nâng chiếc hộp nhung, Lý Thần Vũ toàn thân như muốn run rẩy. Cậu đã không trả lời hắn.
Cạch.
Âm thanh cửa mở khiến Lý Thần Vũ sực tỉnh, hắn vội vã đứng bật dậy chạy tới ôm chặt Dương Quân Nhiên, "Đừng, Tiểu Nhiên..." Xin em, xin em đừng tàn nhẫn với anh như thế, càng không cần tàn nhẫn với chính mình như vậy.
"Thần Vũ..." Dương Quân Nhiên khóc nấc lên, hãy để cho em đi, hãy buông ra và cứ mặc kệ tất cả, đừng quan tâm em nữa, ..."hãy coi như em chưa từng tồn tại."
"Tiểu Nhiên, anh không thể. Anh yêu em và anh biết em cũng yêu anh, phải không? Nếu chúng ta đã yêu nhau thì vì sao lại cần tách xa? Em rốt cuộc đang sợ hãi điều gì?"
"Em sợ anh sẽ hối hận!"
"Anh sẽ không."
"Anh sẽ, bởi em không thể đem lại hạnh phúc cho anh!"
Dương Quân Nhiên thở gấp, chợt kinh hãi nhận ra bọn họ thế nhưng vừa nói chuyện, là thực sự nói chuyện. Cậu kích động đến toàn thân run lên.
"Tiểu Nhiên, em chân thực vì em đang tồn tại chứ không phải bởi anh có cảm nhận được em hay không. Tiểu Nhiên, được ở cùng em đối với anh chính là hạnh phúc. Nếu em sợ hãi hãy cứ trốn sau lưng anh, nếu em bất an lo lắng hãy cứ dựa vào vai anh, hãy giao tất cả cho anh gánh vác."
"Em... đáng sao?" Môi cậu run lên, âm thanh thật khó khăn mới thoát ra được.
"Đáng, chỉ cần là em thì tất cả đều xứng đáng. Tiểu Nhiên, anh cần em." Lý Thần Vũ thấp giọng nỉ non, hắn cúi đầu thật ôn nhu hôn lên phiến môi mỏng manh của cậu, môi hắn lành lạnh mang theo hương vị của nước mắt cùng tê dại kích tình. Bàn tay nắm lấy eo nhỏ của cậu, trượt vào trong áo, vuốt ve sống lưng cậu, "Anh có thể nghe được âm thanh của em, có thể nhìn thấy em, bởi thứ mà anh dùng để cảm nhận là trái tim."
/29
|