Chương 2: Gặp gỡ - Định mệnh - Học sinh mới
"Mong được gặp lại anh"
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Thích hợp cho việc thả hồn vào bầu trời xanh kia. Mọi ngày chắc chắn Trúc Phong sẽ rất thích và tuyệt đối không nghĩ gì vào lúc ấy. Bởi đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cậu. Nhưng hôm nay lại khác cậu cứ nhìn ra cửa sổ "vừa ngắm trời vừa suy tư". Lúc trầm ngâm lúc mỉm cười. Chả hiểu sao cứ nghĩ đến cô và câu nói ấy cậu lại mỉm cười
Trong khi mọi người thì nhìn cậu kinh hãi.....
Đúng lúc ấyy cô giáo bước vào. Đi theo cô là hai cô bạn chắc là học sinh mới. Một cô thì xinh đẹp,quyến rũ, thời trang. Còn một cô thì quê mùa, thấp bé, cận thị.... Hoàn toàn đối ngược nhau....
Cả lớp rất vui khi có học sinh mới lên ồ nên nhiệt liệt chào đón. Tuy nhiên ấy chỉ là chào đón cái cô bé xinh đẹp kia chứ không có chào đón cái cô xấu xí nọ.
Cậu ngước đầu lên nhìn thì....
Hai ánh mắt bắt gặp nhau. Và họ đã nhận ra nhau
"Là cô gái ban sáng"
"Là cái cậu bạn sáng kìa"
"Chúng ta cùng lớp sao?!"
Trong khi hai người còn đang chìm vào những miền cảm xúc thì cô giáo đã lên tiếng: "Nào hai em giới thiệu về bản thân đi"
"AH...Uhm! Mình là..." Cô gái xấu xí kia định giới thiệu về bản thân. Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị cô gái xinh đẹp kia chặn lại bằng một giọng nói ngọt ngào: "Hello... Mình là Diệp Minh Châu, đến từ trường M.N.Là con gái của giám đốc Diệp Hoàng Bách của tập đoàn công ty đá quý Marie. Mong các bạn giúp đỡ"
BỐP.... BỐP...BỐP Một tràng pháo tay to và giòn giã nổi lên. Ủng hộ nhiệt tình cô bạn này
"Rất cảm ơn phần giới thiệu của bạn Minh Châu còn Bây giờ đến lượt em đó.. Giới thiệu về bản thân mình nên nào!!"
"Ah..Xin chào các bạn mình là An Nhi, Hoàng Diệp An Nhi. Mình đến từ trường M. Thật ra nhà mình khá nghèo nên không có đủ tiền vào 1 ngôi trường như thế này đâu, may mà mình giành được học bổng nên mới có thể vào học trường này. Vì vậy nêý có gì sai sót xin các bạn chỉ cho"
Im lặng...Không động tĩnh...
Rồi.... Bốp... Bốp.. Bốp
Tiếng vỗ tay nhè nhẹ và hình như chỉ có ba bốn người vỗ tay
Cô không được chào đón...
Ah phải vì đây đây phải là tầng lớp của cô............
"Cuộc sống gống như cách pha trà
Hãy đun sôi cái TÔI của bạn
Làm bay hơi mọi lo lắng
Pha loãng mọi buồn phiền
Lọc đi mọi sai lầm
Và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc"
"Cảm ơn về phần giới thiệu của An Nhi,Uhm bây giờ em ra kia ngồi hen còn Minh Châu ngồi sau bạn" Nói rồi cô giáo chỉ về chỗ bàn trống, chỗ ngay gần Trúc Phong
An Nhi và Minh Châu cùng về chỗ của mình. Mọi người nhìn Minh Châu bằng ánh mắt trìu mến, chào đón. Còn với An Nhi là ánh mắt khinh bỉ, xa lánh. Nhưng An Nhi không sợ và vẫn tiếp tục nhẹ nhàng bước về chỗ và đặt cặp xuống ngồi
Tiếng nói chuyện lại nổi lên... Mọi người cứ hết người này hỏi chuyện Minh Châu bỏ mặc An Nhi một mình cô đơn
Cô buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao được. Cô không cùng tầng lớp với họ
Đang ngồi một mình chơi Điện thoại. Thì đột nhiên cô bị giật điện thoại
Ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái xinh đẹp
Cô ngạc nhiên. Định mở lời xin lại điện thoại thì cô kia đã lên tiếng :"Cậu không có ai chơi cùng à?"
"Ah..Uhm"
"Vậy đó là lí do cậu phải làm bạn với cái điện thoại này. Cho dù nó thật tẻ nhạt"
"Uhm..."
"Vậy cậu chơi với tớ đi"
"Hả..."Cô hơi kinh ngạc với đề nghị này
Làm bạn với 1 tiểu thư Ư
"Sao vậy...Lẽ nào cậu không muốn?"
"Ah không muốn chứ"
"Nhưng tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi"
"Bởi vì tôi muốn làm bạn với cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi"
"Cậu không sợ người khác dè bỉu ư?"
"Không...."
"Tại sao..."
"Ah mà tớ tên là Cao Nguyệt Mai"
Và thế là tình bạn giữa hai người nảy sinh.......
Họ nói cười với nhau suốt cả buổi
Trong khi đó có một người đang nhìn họ mỉm cười....
Hết Chương 2
Đón xem chương 3
"Mong được gặp lại anh"
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Thích hợp cho việc thả hồn vào bầu trời xanh kia. Mọi ngày chắc chắn Trúc Phong sẽ rất thích và tuyệt đối không nghĩ gì vào lúc ấy. Bởi đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cậu. Nhưng hôm nay lại khác cậu cứ nhìn ra cửa sổ "vừa ngắm trời vừa suy tư". Lúc trầm ngâm lúc mỉm cười. Chả hiểu sao cứ nghĩ đến cô và câu nói ấy cậu lại mỉm cười
Trong khi mọi người thì nhìn cậu kinh hãi.....
Đúng lúc ấyy cô giáo bước vào. Đi theo cô là hai cô bạn chắc là học sinh mới. Một cô thì xinh đẹp,quyến rũ, thời trang. Còn một cô thì quê mùa, thấp bé, cận thị.... Hoàn toàn đối ngược nhau....
Cả lớp rất vui khi có học sinh mới lên ồ nên nhiệt liệt chào đón. Tuy nhiên ấy chỉ là chào đón cái cô bé xinh đẹp kia chứ không có chào đón cái cô xấu xí nọ.
Cậu ngước đầu lên nhìn thì....
Hai ánh mắt bắt gặp nhau. Và họ đã nhận ra nhau
"Là cô gái ban sáng"
"Là cái cậu bạn sáng kìa"
"Chúng ta cùng lớp sao?!"
Trong khi hai người còn đang chìm vào những miền cảm xúc thì cô giáo đã lên tiếng: "Nào hai em giới thiệu về bản thân đi"
"AH...Uhm! Mình là..." Cô gái xấu xí kia định giới thiệu về bản thân. Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị cô gái xinh đẹp kia chặn lại bằng một giọng nói ngọt ngào: "Hello... Mình là Diệp Minh Châu, đến từ trường M.N.Là con gái của giám đốc Diệp Hoàng Bách của tập đoàn công ty đá quý Marie. Mong các bạn giúp đỡ"
BỐP.... BỐP...BỐP Một tràng pháo tay to và giòn giã nổi lên. Ủng hộ nhiệt tình cô bạn này
"Rất cảm ơn phần giới thiệu của bạn Minh Châu còn Bây giờ đến lượt em đó.. Giới thiệu về bản thân mình nên nào!!"
"Ah..Xin chào các bạn mình là An Nhi, Hoàng Diệp An Nhi. Mình đến từ trường M. Thật ra nhà mình khá nghèo nên không có đủ tiền vào 1 ngôi trường như thế này đâu, may mà mình giành được học bổng nên mới có thể vào học trường này. Vì vậy nêý có gì sai sót xin các bạn chỉ cho"
Im lặng...Không động tĩnh...
Rồi.... Bốp... Bốp.. Bốp
Tiếng vỗ tay nhè nhẹ và hình như chỉ có ba bốn người vỗ tay
Cô không được chào đón...
Ah phải vì đây đây phải là tầng lớp của cô............
"Cuộc sống gống như cách pha trà
Hãy đun sôi cái TÔI của bạn
Làm bay hơi mọi lo lắng
Pha loãng mọi buồn phiền
Lọc đi mọi sai lầm
Và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc"
"Cảm ơn về phần giới thiệu của An Nhi,Uhm bây giờ em ra kia ngồi hen còn Minh Châu ngồi sau bạn" Nói rồi cô giáo chỉ về chỗ bàn trống, chỗ ngay gần Trúc Phong
An Nhi và Minh Châu cùng về chỗ của mình. Mọi người nhìn Minh Châu bằng ánh mắt trìu mến, chào đón. Còn với An Nhi là ánh mắt khinh bỉ, xa lánh. Nhưng An Nhi không sợ và vẫn tiếp tục nhẹ nhàng bước về chỗ và đặt cặp xuống ngồi
Tiếng nói chuyện lại nổi lên... Mọi người cứ hết người này hỏi chuyện Minh Châu bỏ mặc An Nhi một mình cô đơn
Cô buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao được. Cô không cùng tầng lớp với họ
Đang ngồi một mình chơi Điện thoại. Thì đột nhiên cô bị giật điện thoại
Ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái xinh đẹp
Cô ngạc nhiên. Định mở lời xin lại điện thoại thì cô kia đã lên tiếng :"Cậu không có ai chơi cùng à?"
"Ah..Uhm"
"Vậy đó là lí do cậu phải làm bạn với cái điện thoại này. Cho dù nó thật tẻ nhạt"
"Uhm..."
"Vậy cậu chơi với tớ đi"
"Hả..."Cô hơi kinh ngạc với đề nghị này
Làm bạn với 1 tiểu thư Ư
"Sao vậy...Lẽ nào cậu không muốn?"
"Ah không muốn chứ"
"Nhưng tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi"
"Bởi vì tôi muốn làm bạn với cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi"
"Cậu không sợ người khác dè bỉu ư?"
"Không...."
"Tại sao..."
"Ah mà tớ tên là Cao Nguyệt Mai"
Và thế là tình bạn giữa hai người nảy sinh.......
Họ nói cười với nhau suốt cả buổi
Trong khi đó có một người đang nhìn họ mỉm cười....
Hết Chương 2
Đón xem chương 3
/23
|