Chương 3: Đầu gấu ra tay nghĩa hiệp
Chắc cũng chẳng có gì là lạ nếu như An Nhi đi làm thêm vào buổi tối
À mà thực ra chả ai biết điều này cả...Chỉ trừ có mẹ cô
Nhà An Nhi không phải thuộc dạng nghèo mà thuộc dạng rất nghèo thì đúng hơn...
Bố cô là một công nhân nghèo, trong một lần ông đi qua một ngôi nhà kiểu như biệt thự và nó đang bị cháy, vậy là ông liều mình xông vào đó cứu người. Chẳng may, ông lại bị mất mạng nơi đó. Đó là năm cô 8 tuổi, lúc đó cô đã rất buồn và mẹ cô cũng vậy nhưng cô và mẹ ngay lập tức vui trở lại vì hai người biết nếu hai người cứ buồn mãi thì bố ở trên trời cũng sẽ không vui. Cuộc sống lại tưởng như bình dị như bao ngày khác thì bố cô lại bị tố là đốt nhà người ta. Từ đó, cuộc sống của cô và mẹ trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết khi ra đường bị người ta nhìn với cái nhìn đầy dị nghị, mẹ cô đi bán hàng thì bị đập phá không thương tiếc rồi mẹ cô còn bị chửi là đồ không ra gì nữa...Đã vậy, khi An Nhi đến trường cô lại bị bạn bè hắt hủi, trêu chọc...Cô vì không chịu đựng được chuyện này mà đã lăn đùng ra ốm một trận. Cũng từ đó, An Nhi không còn bạn bè nữa...cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi...
Tuy vậy lúc nào mẹ cũng nở một nụ cười thật tươi....Và luôn nói với cô rằng :"Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí"
Cô thương mẹ nên đã giấu mẹ đi làm thêm ở một quán mỳ nhỏ từ năm cô học lớp 10...
Từ khi mẹ cô biết chuyện cô đi làm thêm thì không ít lần mẹ cô khuyên cô không nên đi làm thêm nữa mà nên tập trung vào học hành. Nhưng cô không nghe và nhất quyết đi làm để trang trải cho cuộc sống hàng ngày của mình và mẹ mình...
Dù vậy cô vẫn có 1 thành tích học tập vô cùng xuất sắc
Và cô đã giành được suất học bổng để vào trường N.A.H.... Suất học bổng chỉ có duy nhất 1 người có được.
Cô đã bớt đi dược một số tiền lớn. Tuy nhiên điều đó cũng không làm cô giảm được nỗi lo về chuyện tiền nong...
Vậy là...Cô vẫn tiếp tục đi làm thêm đến tận 8h-9h mới được về
Hôm nay cũng không ngoại lệ
......
Tầm 8h sau khi chào mọi người trong quán xong An Nhi vội vã đi nhanh về nhà. Rẽ vào ngõ thì do đi quá nhanh và cũng không để ý nên đã đụng vào hai người thanh niên
Trên người họ nồng nặc mùi rượu, An Nhi cũng biết rằng họ đang say rượu nên cũng không muốn dây dưa gì nhiều, vậy nên An Nhi đành phải xin lỗi họ để tránh chuyện không hay xảy ra.
"Xin...Em xin lỗi" An Nhi xin lỗi liên tục trong 2 phút. Nhưng hai thằng kia không chịu tha, lè nhè chửi An Nhi:"Mày nghĩ mày xin lỗi là xong à!!! Đưa tiền đây thì ông tha"
"Nhưng..nhưng em là học sinh sinh đâu có tiền cho mấy anh"
"Không có tiền à...Vậy thì ông đánh mày'
Một tên giơ tay ra định đánh An Nhi nhưng chưa kịp đánh thì đã có 1 giọng nói vang lên:"Dừng lại"
Hai tên quay lại
Thì thấy có một người con trai
"Mày là ai!!??"
"Tao là Trúc Phong , bố của mày"
"Mày giỏi lắm" Tức giận vì câu nói của Trúc Phong cả hai tên cùng lao vào định đánh Trúc Phong.An Nhi sợ hãi ngồi thụp xuống cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Trúc Phong đấm vào bụng, lưng, mặt,đầu...
"Chạy thôi, nó là đầu gấu đấy..."
BỊCH...BỊCH....
Sau khi hai tên kia đã chạy mất Trúc Phong mới từ từ bước lại gần An Nhi nói khẽ "Này..ngẩng mặt lên đi"
"A...A...A đừng đánh tôi" An Nhi vẫn còn sợ hãi ôm mặt
"Tôi không đánh cô đâu, tôi vừa cứu cô mà" Trúc Phong vừa nói vừa đặt tay lên vai cô kiểu nhủ để giúp cô bình tĩnh lại
Nghe thấy giọng này quen quen, cô ngẩng đầu lên
"Giọng nói này sao mà quen quá"
Ngẩng đầu...
"Chính là cái cậu bạn hồi mình mới vào trường đã bị mình đổ nước vô đầu đây mà"
"A...Cảm ơn cậu"
"Ừ... Vậy bây giờ thì tôi đi đây"
"Đợi đã"
"Gì nữa"
"Đưa tôi về nhà được không tôi sợ..."
"Hả....Ừm thôi được rồi... Nhà cô ở đâu"
"À ở Ngõ DD Số nhà 23"
"Được rồi...đi thôi"
"Cậu tên gì??"
"Trúc Phong..."
"Ah..Còn tên tôi là An Nhi"
................................................
Chẳng biết tại làm sao mà bỗng nhiên, An Nhi lại đòi cùng Trúc Phong đi về. Họ lại cùng nhau đi cùng nhau cho tới khi về tới nhà An Nhi...
"Ở bên cạnh cậu
Tôi cảm thấy ấm áp
An toàn vô cùng"
Hết chương 3
Chắc cũng chẳng có gì là lạ nếu như An Nhi đi làm thêm vào buổi tối
À mà thực ra chả ai biết điều này cả...Chỉ trừ có mẹ cô
Nhà An Nhi không phải thuộc dạng nghèo mà thuộc dạng rất nghèo thì đúng hơn...
Bố cô là một công nhân nghèo, trong một lần ông đi qua một ngôi nhà kiểu như biệt thự và nó đang bị cháy, vậy là ông liều mình xông vào đó cứu người. Chẳng may, ông lại bị mất mạng nơi đó. Đó là năm cô 8 tuổi, lúc đó cô đã rất buồn và mẹ cô cũng vậy nhưng cô và mẹ ngay lập tức vui trở lại vì hai người biết nếu hai người cứ buồn mãi thì bố ở trên trời cũng sẽ không vui. Cuộc sống lại tưởng như bình dị như bao ngày khác thì bố cô lại bị tố là đốt nhà người ta. Từ đó, cuộc sống của cô và mẹ trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết khi ra đường bị người ta nhìn với cái nhìn đầy dị nghị, mẹ cô đi bán hàng thì bị đập phá không thương tiếc rồi mẹ cô còn bị chửi là đồ không ra gì nữa...Đã vậy, khi An Nhi đến trường cô lại bị bạn bè hắt hủi, trêu chọc...Cô vì không chịu đựng được chuyện này mà đã lăn đùng ra ốm một trận. Cũng từ đó, An Nhi không còn bạn bè nữa...cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi...
Tuy vậy lúc nào mẹ cũng nở một nụ cười thật tươi....Và luôn nói với cô rằng :"Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí"
Cô thương mẹ nên đã giấu mẹ đi làm thêm ở một quán mỳ nhỏ từ năm cô học lớp 10...
Từ khi mẹ cô biết chuyện cô đi làm thêm thì không ít lần mẹ cô khuyên cô không nên đi làm thêm nữa mà nên tập trung vào học hành. Nhưng cô không nghe và nhất quyết đi làm để trang trải cho cuộc sống hàng ngày của mình và mẹ mình...
Dù vậy cô vẫn có 1 thành tích học tập vô cùng xuất sắc
Và cô đã giành được suất học bổng để vào trường N.A.H.... Suất học bổng chỉ có duy nhất 1 người có được.
Cô đã bớt đi dược một số tiền lớn. Tuy nhiên điều đó cũng không làm cô giảm được nỗi lo về chuyện tiền nong...
Vậy là...Cô vẫn tiếp tục đi làm thêm đến tận 8h-9h mới được về
Hôm nay cũng không ngoại lệ
......
Tầm 8h sau khi chào mọi người trong quán xong An Nhi vội vã đi nhanh về nhà. Rẽ vào ngõ thì do đi quá nhanh và cũng không để ý nên đã đụng vào hai người thanh niên
Trên người họ nồng nặc mùi rượu, An Nhi cũng biết rằng họ đang say rượu nên cũng không muốn dây dưa gì nhiều, vậy nên An Nhi đành phải xin lỗi họ để tránh chuyện không hay xảy ra.
"Xin...Em xin lỗi" An Nhi xin lỗi liên tục trong 2 phút. Nhưng hai thằng kia không chịu tha, lè nhè chửi An Nhi:"Mày nghĩ mày xin lỗi là xong à!!! Đưa tiền đây thì ông tha"
"Nhưng..nhưng em là học sinh sinh đâu có tiền cho mấy anh"
"Không có tiền à...Vậy thì ông đánh mày'
Một tên giơ tay ra định đánh An Nhi nhưng chưa kịp đánh thì đã có 1 giọng nói vang lên:"Dừng lại"
Hai tên quay lại
Thì thấy có một người con trai
"Mày là ai!!??"
"Tao là Trúc Phong , bố của mày"
"Mày giỏi lắm" Tức giận vì câu nói của Trúc Phong cả hai tên cùng lao vào định đánh Trúc Phong.An Nhi sợ hãi ngồi thụp xuống cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Trúc Phong đấm vào bụng, lưng, mặt,đầu...
"Chạy thôi, nó là đầu gấu đấy..."
BỊCH...BỊCH....
Sau khi hai tên kia đã chạy mất Trúc Phong mới từ từ bước lại gần An Nhi nói khẽ "Này..ngẩng mặt lên đi"
"A...A...A đừng đánh tôi" An Nhi vẫn còn sợ hãi ôm mặt
"Tôi không đánh cô đâu, tôi vừa cứu cô mà" Trúc Phong vừa nói vừa đặt tay lên vai cô kiểu nhủ để giúp cô bình tĩnh lại
Nghe thấy giọng này quen quen, cô ngẩng đầu lên
"Giọng nói này sao mà quen quá"
Ngẩng đầu...
"Chính là cái cậu bạn hồi mình mới vào trường đã bị mình đổ nước vô đầu đây mà"
"A...Cảm ơn cậu"
"Ừ... Vậy bây giờ thì tôi đi đây"
"Đợi đã"
"Gì nữa"
"Đưa tôi về nhà được không tôi sợ..."
"Hả....Ừm thôi được rồi... Nhà cô ở đâu"
"À ở Ngõ DD Số nhà 23"
"Được rồi...đi thôi"
"Cậu tên gì??"
"Trúc Phong..."
"Ah..Còn tên tôi là An Nhi"
................................................
Chẳng biết tại làm sao mà bỗng nhiên, An Nhi lại đòi cùng Trúc Phong đi về. Họ lại cùng nhau đi cùng nhau cho tới khi về tới nhà An Nhi...
"Ở bên cạnh cậu
Tôi cảm thấy ấm áp
An toàn vô cùng"
Hết chương 3
/23
|