Ngày hôm nay cả Cao Nguyệt Mai và Trúc Phong đều nghỉ học....
Nguyệt Mai thì đi nghỉ mát với ba mẹ nên sẽ nghỉ cả tuần... Còn Trúc Phong thì nghe nói sẽ nghỉ 3-4 ngày và lý do thì cũng chẳng có ai biết...Vậy là, An Nhi lại cô đơn một mình trong ngôi trường N.A.H rộng lớn này. Một mình nơi đây. Cô thật sự rất muốn bắt chuyện với nhiều người nhưng cô lại sợ mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt kì thị. Cô đã chịu đựng quá đủ rồi, nên không muốn phải nhìn thấy ánh mắt đó nữa.
Tuy rằng không phải là ai cũng ghét cô, kì thị cô. Như bạn Mai lớp trưởng lớp cô, bạn lớp phó, Mai, Phong cũng đâu có ghét cô. Nhưng quả thật cô có một nỗi sợ vô hình với mọi người...
Chương 4.1: Thiên Lam - Gặp gỡ trên sân thượng
Giờ nghỉ trưa hôm ấy An Nhi bị một bọn con gái, một lũ tiểu thư kênh kiệu lôi lên trên sân thượng.....
"Mày... là đồ nhà quê..." Một cô tiểu thư khá xinh xắn lên giọng
Bọn kia cũng hùa theo, thi nhau nói "Phải...Phải..."
" Ừ thì tôi là đồ nhà quê.... nhưng tôi không thấy xấu hổ vì điều đó" Giọng An Nhi vẫn bình thản không chút sợ hãi
Chính điều đó càng làm bọn tiểu thư sôi máu
Nên bọn chúng quyết định đánh trực diện...Không vòng vo nhiều lời bọn chúng chửi thẳng luôn.
"Mày không xứng đáng học ở N.A.H..... Về cái trường M bẩn thỉu của mày đi!!! Đồ nhà quê ạ!! Trường M hợp với mày hơn đó... Ở đây mày không hợp đâu.. Chỉ tổ làm rác trường"
Rồi một tràng cười vang lên
Khinh bỉ...
Ánh mắt của bọn chúng với tôi là như vậy
Không.....
Bọn chúng khinh bỉ tôi
Tôi cũng khinh bỉ bọn chúng
Thật sự khinh bỉ
Sự kênh kiệu..sự khinh người của bọn chúng
"Mấy người cứ việc nói...Tôi không quan tâm...Có chết tôi cũng phải ở lại trường này" Vẫn với vẻ giọng điềm nhiên An Nhi đáp lại giọng không chút sợ hãi.
Tức giận với cái vẻ bình tĩnh của An Nhi một đứa đã giơ tay lên định tát vào mặt An Nhi
Tuy nhiên chưa kịp tát thì một giọng nói trầm ấm đã vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó
"Dừng tay..."
Quay lại....
Một anh chàng đẹp trai đang đứng cách đó không xa...
Đầu tóc bù rù trông như vừa ngủ dậy...
"Mấy cô thật ồn ào..."
"Hứ ồn ào thì làm sao??? Liên quan đến anh à..??"
"Ừ.. Liên quan lắm đấy"
"Liên quan gì..."
"Mấy cô chửi cô bạn này dã man quá...Tôi nghe không xuôi tai....Gì mà nhà quê..gì mà không xứng đáng vào học trường này.."
"Anh.."
"Vào được đây Một là có tiền Hai là có học bổng...Mà theo tôi nghĩ chắc cô bạn này giành được học bổng để vào trường này...Vậy là quá giỏi rồi...Đâu như mấy cô...Dùng tiền vào trường mà còn chê bai.."
"Anh... thật quá quắt.." Nói rồi cả bọn kéo đi lũ lượt, chắc do cái anh kia nói dữ quá...
"Ah..."
Chương 4.2: Thiên Lam - Gặp gỡ trên sân thượng (TIẾP)
"Ah..Cảm ơn vì đã giúp tôi"
Anh ta quay lại...
Đẹp trai ....Quả thật rất đẹp trai
Đôi mắt đẹp, mũi cao,môi nhỏ....
Đẹp y như thiên thần
Đang triền miên suy nghĩ thì đột nhiên An Nhi bị cắt ngang nguồn suy nghĩ ấy bằng một giọng nói trầm ấm của cậu kia
"Sao im lặng vậy...Có chuyện gì à???"
Giật mình An Nhi lúng túng như gà mắc tóc "Ah...Không..Có ...gì..Chỉ là..."
"Chỉ là sao..?."
"Đây là lần đầu tiên có người bênh vực tôi....Kể từ bé cho đến giờ...."
Cậu nhìn cô rồi cười lớn:"Ha..Ah Ha haaa..Từ bé đến giờ sao.... Cô...đến cả cái trường cũ của cô...."
"Vậy ....thì sao chứ"Khá bực bội vì thái độ của cậu ta Cô lập tức nói lại
"Chả sao cả..Chuyện cô tôi cũng không quan tâm lắm đâu.... Vừa nãy chẳng qua do ngứa tai thì tôi mới nói thôi...Chứ mấy chuyện bao đồng tôi có bị dính vô cũng chả buồn quan tâm đâu"
"Tại sao... Thực ra chuyện của tôi rất bình thường mà, lại là chuyện thường thấy nữa... Tiểu thư bắt nạn bọn nhà quê mới chuyển tới... Thậm chí còn bắt nạt dài dài..."
Bực mình cậu gắt gỏng"Bởi vì tôi không thích đơn giản vậy thôi..."
Nhưng ngay sau đó giọng cậu lại nhỏ lại :"...Bởi vì tôi đã từng trải qua...một cảm giác gần như vậy..."
An Nhi như hiểu ra vấn đề hỏi ngay:"Lẽ nào anh bị bạn bè khinh bỉ.... trêu chọc...bị chê là đồ nhà quê.."
Lúng túng,anh ta quay lại nhìn An Nhi nhẹ nhàng nói:"Không phải là như vậy.."
Vậy thì tại sao...
Quanh đi quẩn lại cô vẫn không hiểu gì cả.....
Bởi vì tôi đã từng trải qua...một cảm giác gần như vậy
Gần là gần như thế nào???
Không bị trêu vì nhà quê ,....
Thì lẽ nào vì một lý do khác
Đó là gì???
"Không phải là tôi bị trêu là đồ nhà quê, tôi là con trai giám đốc của một tập đoàn lớn, quê là quê thế nào.....Chỉ có điều tôi từng bị trêu chọc nên tôi cảm thấy khó chịu vậy thôi"
Ể vậy là sao!?
Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của An Nhi cậu ta cũng không nói nhiều về vấn đề này nữa chỉ buông ngay một câu:
"Thôi vậy chào cô....Không nói nhiều nữa nha"
Sực tỉnh cô lớ ngớ vội nói"À... Ừm chào anh.."
Cậu ta cười nhẹ một cái rồi biến mất luôn để An Nhi một mình đứng đó
Gió thổi nhẹ nhàng vào tóc cô....Còn cô thì thả hồn vào những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu về cuộc nói chuyện giữa cô và cậu bạn kia cùng với thân phận của cậu kia....
Hết chương 4.2
HẾT CHƯƠNG 4
Nguyệt Mai thì đi nghỉ mát với ba mẹ nên sẽ nghỉ cả tuần... Còn Trúc Phong thì nghe nói sẽ nghỉ 3-4 ngày và lý do thì cũng chẳng có ai biết...Vậy là, An Nhi lại cô đơn một mình trong ngôi trường N.A.H rộng lớn này. Một mình nơi đây. Cô thật sự rất muốn bắt chuyện với nhiều người nhưng cô lại sợ mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt kì thị. Cô đã chịu đựng quá đủ rồi, nên không muốn phải nhìn thấy ánh mắt đó nữa.
Tuy rằng không phải là ai cũng ghét cô, kì thị cô. Như bạn Mai lớp trưởng lớp cô, bạn lớp phó, Mai, Phong cũng đâu có ghét cô. Nhưng quả thật cô có một nỗi sợ vô hình với mọi người...
Chương 4.1: Thiên Lam - Gặp gỡ trên sân thượng
Giờ nghỉ trưa hôm ấy An Nhi bị một bọn con gái, một lũ tiểu thư kênh kiệu lôi lên trên sân thượng.....
"Mày... là đồ nhà quê..." Một cô tiểu thư khá xinh xắn lên giọng
Bọn kia cũng hùa theo, thi nhau nói "Phải...Phải..."
" Ừ thì tôi là đồ nhà quê.... nhưng tôi không thấy xấu hổ vì điều đó" Giọng An Nhi vẫn bình thản không chút sợ hãi
Chính điều đó càng làm bọn tiểu thư sôi máu
Nên bọn chúng quyết định đánh trực diện...Không vòng vo nhiều lời bọn chúng chửi thẳng luôn.
"Mày không xứng đáng học ở N.A.H..... Về cái trường M bẩn thỉu của mày đi!!! Đồ nhà quê ạ!! Trường M hợp với mày hơn đó... Ở đây mày không hợp đâu.. Chỉ tổ làm rác trường"
Rồi một tràng cười vang lên
Khinh bỉ...
Ánh mắt của bọn chúng với tôi là như vậy
Không.....
Bọn chúng khinh bỉ tôi
Tôi cũng khinh bỉ bọn chúng
Thật sự khinh bỉ
Sự kênh kiệu..sự khinh người của bọn chúng
"Mấy người cứ việc nói...Tôi không quan tâm...Có chết tôi cũng phải ở lại trường này" Vẫn với vẻ giọng điềm nhiên An Nhi đáp lại giọng không chút sợ hãi.
Tức giận với cái vẻ bình tĩnh của An Nhi một đứa đã giơ tay lên định tát vào mặt An Nhi
Tuy nhiên chưa kịp tát thì một giọng nói trầm ấm đã vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó
"Dừng tay..."
Quay lại....
Một anh chàng đẹp trai đang đứng cách đó không xa...
Đầu tóc bù rù trông như vừa ngủ dậy...
"Mấy cô thật ồn ào..."
"Hứ ồn ào thì làm sao??? Liên quan đến anh à..??"
"Ừ.. Liên quan lắm đấy"
"Liên quan gì..."
"Mấy cô chửi cô bạn này dã man quá...Tôi nghe không xuôi tai....Gì mà nhà quê..gì mà không xứng đáng vào học trường này.."
"Anh.."
"Vào được đây Một là có tiền Hai là có học bổng...Mà theo tôi nghĩ chắc cô bạn này giành được học bổng để vào trường này...Vậy là quá giỏi rồi...Đâu như mấy cô...Dùng tiền vào trường mà còn chê bai.."
"Anh... thật quá quắt.." Nói rồi cả bọn kéo đi lũ lượt, chắc do cái anh kia nói dữ quá...
"Ah..."
Chương 4.2: Thiên Lam - Gặp gỡ trên sân thượng (TIẾP)
"Ah..Cảm ơn vì đã giúp tôi"
Anh ta quay lại...
Đẹp trai ....Quả thật rất đẹp trai
Đôi mắt đẹp, mũi cao,môi nhỏ....
Đẹp y như thiên thần
Đang triền miên suy nghĩ thì đột nhiên An Nhi bị cắt ngang nguồn suy nghĩ ấy bằng một giọng nói trầm ấm của cậu kia
"Sao im lặng vậy...Có chuyện gì à???"
Giật mình An Nhi lúng túng như gà mắc tóc "Ah...Không..Có ...gì..Chỉ là..."
"Chỉ là sao..?."
"Đây là lần đầu tiên có người bênh vực tôi....Kể từ bé cho đến giờ...."
Cậu nhìn cô rồi cười lớn:"Ha..Ah Ha haaa..Từ bé đến giờ sao.... Cô...đến cả cái trường cũ của cô...."
"Vậy ....thì sao chứ"Khá bực bội vì thái độ của cậu ta Cô lập tức nói lại
"Chả sao cả..Chuyện cô tôi cũng không quan tâm lắm đâu.... Vừa nãy chẳng qua do ngứa tai thì tôi mới nói thôi...Chứ mấy chuyện bao đồng tôi có bị dính vô cũng chả buồn quan tâm đâu"
"Tại sao... Thực ra chuyện của tôi rất bình thường mà, lại là chuyện thường thấy nữa... Tiểu thư bắt nạn bọn nhà quê mới chuyển tới... Thậm chí còn bắt nạt dài dài..."
Bực mình cậu gắt gỏng"Bởi vì tôi không thích đơn giản vậy thôi..."
Nhưng ngay sau đó giọng cậu lại nhỏ lại :"...Bởi vì tôi đã từng trải qua...một cảm giác gần như vậy..."
An Nhi như hiểu ra vấn đề hỏi ngay:"Lẽ nào anh bị bạn bè khinh bỉ.... trêu chọc...bị chê là đồ nhà quê.."
Lúng túng,anh ta quay lại nhìn An Nhi nhẹ nhàng nói:"Không phải là như vậy.."
Vậy thì tại sao...
Quanh đi quẩn lại cô vẫn không hiểu gì cả.....
Bởi vì tôi đã từng trải qua...một cảm giác gần như vậy
Gần là gần như thế nào???
Không bị trêu vì nhà quê ,....
Thì lẽ nào vì một lý do khác
Đó là gì???
"Không phải là tôi bị trêu là đồ nhà quê, tôi là con trai giám đốc của một tập đoàn lớn, quê là quê thế nào.....Chỉ có điều tôi từng bị trêu chọc nên tôi cảm thấy khó chịu vậy thôi"
Ể vậy là sao!?
Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của An Nhi cậu ta cũng không nói nhiều về vấn đề này nữa chỉ buông ngay một câu:
"Thôi vậy chào cô....Không nói nhiều nữa nha"
Sực tỉnh cô lớ ngớ vội nói"À... Ừm chào anh.."
Cậu ta cười nhẹ một cái rồi biến mất luôn để An Nhi một mình đứng đó
Gió thổi nhẹ nhàng vào tóc cô....Còn cô thì thả hồn vào những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu về cuộc nói chuyện giữa cô và cậu bạn kia cùng với thân phận của cậu kia....
Hết chương 4.2
HẾT CHƯƠNG 4
/23
|