Type: thuy tien
Tối hôm trước anh nói sẽ hái táo ta cho tôi, lúc đó tôi còn tưởng anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi, ai dè hôm sau anh đưa tôi đi leo núi thật. Trên núi đúng là có rất nhiều cây táo ta, nhưng loại cây này có rất nhiều gai, khi hái không tránh khỏi bị đâm vào người. Có điều tôi mới hái được vài quả thì đã bị Mã Thiên Lý kéo ra ngồi hóng mát rồi.
Tôi đứng dưới bóng râm của cây, nhìn Mã Thiên Lý đội nắng hái táo. Thật không nỡ lòng chút nào, hơn nữa ở vùng núi này, muốn ăn táo thì chỉ cần bỏ chút tiền ra mua là được ma, đâu cần thiết phải tự đi hái chứ. Hiếm có lúc nào anh lại cố chấp như vậy.
Tôi tìm một hòn đá để ngồi và quan sát vẻ mặt của anh, nhìn anh cứ như đang tìm được niềm vui trong đời vậy. Tôi nhận thấy bây giờ, biểu cảm của anh đã có vẻ phong phú hơn, trước đây, mặt anh chỉ có một vẻ, vui buồn đều không thể hiện gì, nhưng bây giờ anh đã biết mỉm cười, nụ cười đó khiến tôi có cảm giác anh đang rất vui.
Khi anh vui vẻ đưa cho tôi cả một túi đầy táo, trái tim tôi như tan chảy, cảm thấy giờ anh mà cầu hôn thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý.
Lúc trở về, vì đường quê không dễ đi nên có rất ít xe lưu thông trên đường. Đi một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng ra được đến đường cái. Nơi này nhiều xe qua lại hơn nên dọc hai bên đường xuất hiện rất đông các sạp hàng rong do người dân quê bày bán, đa phần là hoa quả.
Mã Thiên Lý bỗng dừng xe, nói: “Em đợi một chút, anh xuống mua ít đồ.”
Tôi còn tưởng anh cần mua cái gì, hóa ra anh dừng xe ở một sạp bán đào, người bán đào là một bác cao tuổi, bế trên tay một đứa bé đang ngủ, có vẻ như đó là cháu gái của bác ấy
Loại đào này khá phổ biến, trong thành phố cũng có. Không hiểu sao Mã Thiên Lý cứ nhất định phải mua. Sau đó tôi thấy Mã Thiên Lý mua gần hết chỗ đào ấy. Có vẻ nhiều quá rồi. Lúc Mã Thiên Lý cùng chủ sạp khiêng thùng đào vào cốp xe, tôi cũng vội chạy xuống giúp đỡ. Lúc lên xe, tôi mới hỏi anh: “Anh mua nhiều đào như vậy có ăn hết được không?”
“Không ăn hết thì có thể đem tặng.” Mã Thiên Lý thản nhiên nói. “Việc buôn bán nhỏ lẻ nơi vệ đường thế này thực chẳng dễ dàng gì, bà ấy lớn tuổi như vậy rồi, hơn nữa còn mang theo một đứa trẻ, chúng ta mua hết cho bà ấy, bà ấy cũng có thể về nghỉ sớm hơn một chút.”
Tôi không ngờ Mã Thiên Lý trông thì có vẻ lạnh lùng mà tâm tính lại tốt đến vậy. Có vẻ như đây là bản chất của anh rôi, tôi nhớ có một lần chúng tôi vào căng tin của trường mua kem, người bán hàng bận rộn quá nên quên trả thừa cho Mã Thiên Lý hơn ba tệ, sau khi Mã Thiên Lý phát hiện ra, liền quay lại trả người ta tiền. Người đàn ông này… dù nhìn từ góc độ nào thì vẫn là một người vô cùng xuất sắc.
Lúc này tôi hối hận vô cùng, sao tôi có thể kiêu căng như thế được cơ chứ, một người đàn ông tốt như vậy, đáng lý ra tôi nên chấp nhận lời cầu hôn của anh mới phải. Nên làm thế nào bây giờ?
Vừa nghĩ đến đây, tôi liền buột miệng nói: “Thực ra kết hôn rồi cũng vẫn có thể như lúc yêu…”
Mã Thiên Lý không có biểu cảm gì, vẫn bình tĩnh lái xe. Tôi rất bực bội, nhận được lời đồng ý kết hôn từ tôi mà anh vẫn bình chân như vại vậy sao? Anh đang muốn gì chứ?
Mãi đến lúc dừng đèn đỏ, anh mới đưa tay vuốt tóc tôi, nói: “Vậy bây giờ cứ bắt đầu chuẩn bị nhé!”
Những việc sau đó cứ như thể đang nằm mơ vậy.
Lúc mới nói ra câu kia, tôi chỉ muốn cho anh biết tôi đồng ý cưới anh thôi, chứ quả thực không ngờ anh lại chuẩn bị cho lễ thành hôn sớm đến vậy. Đáng lẽ người đàn ông thận trọng như anh không nên vội vàng thế chứ, thế nhưng anh cứ như sợ tôi trốn mất vậy, ngay đến định ngày cưới, chọn khách sạn… loáng cái đã được chuẩn bị xong.
Những ngày bận rộ với việc chuẩn bị kết hôn này, tâm tính Mã Thiên Lý có không ít sự thay đổi. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi này của anh, trước đây anh rất điềm tĩnh, kiềm chế, nhưng bây giờ anh dần không như vậy nữa, rất nhiều lần đều không kìm được mà ôm hôn tôi.
Và chúng tôi đã kết hôn trong sự vội vàng, từ hôm đi chơi núi về, nửa tháng sau chúng tôi đính hôn, một tháng sau thì kết hôn. Trong thời gian đó, chúng tôi còn đi chụp ảnh cưới, chọn món, gửi thiệp mời.
Vương Thắng Nam sau khi biết chuyện thì không khỏi cảm thấy bất thường, nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. “Tâm Ái, không phải chị có bầu rồi chứ, nếu không sao lại vội vàng thế?”
Tôi cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng Mã Thiên Lý là người điềm tĩnh nhưng trong việc kết hôn lại rất vội vàng, khiến tôi được phen bận không kịp trở tay. Đáng lẽ phải chụp ảnh cưới trong hai ngày, nhưng chúng tôi cố thu xếp rút gọn chỉ còn một ngày. Đồng nghiệp của tôi mất một tháng mới set-up được album ảnh cưới, riêng Mã Thiên Lý không biết tìm đâu ra một tiệm chụp ảnh, mặc dù không có tên tuổi gì nhưng hôm chúng tôi chụp thì kéo đên hẳn cả một xe chật ních người.
Mã Thiên Lý tự lái xe đưa tôi đến một khu danh lam thắng cảnh gần đó. Phong cảnh không so được với cảnh biển, nhưng ekip chụp ảnh thì quá chuyên nghiệp. Chỉ riêng trang điểm thôi mà cũng ba người xúm vào. Tôi vốn nghĩ chụp ảnh thì cần tạo dáng thôi, ai dè riêng làm bộ móng tay cũng mất hơn một tiếng, đầu tóc thì khỏi phải nói. Khi mọi thứ xong xuôi, tôi thầm thở phào quay ra, chợt bắt gặp Mã Thiên Lý đang ngồi ở ghế tựa nghỉ ngơi. Anh mặc bộ vest màu trắng, bình thường trông có vẻ ngông nghênh nhưng lúc này nhìn anh nho nhã vô cùng. Anh vốn tính điềm đạm, cho nên lúc này trông càng có vẻ là con người thành đạt.
Khi tôi bước tới, anh ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi mặc váy cưới màu trắng tinh khôi, đuôi váy trải dài, vốn mong anh sẽ trầm trồ khen ngợi vài câu, ai dè anh chỉ im lặng nhìn tôi rồi đứng dậy nhường chỗ, nói: “Em ngồi nghỉ chút đi, anh ra tìm nhiếp ảnh gia để chọn cảnh.” Dứt lời, anh rời đi ngay.
Theo lẽ thường, những người sắp kết hôn dù có điềm tĩnh đến đâu thì trong trường hợp này cũng sẽ cảm thấy phấn khích, anh như vậy khiến tôi bất giác có suy nghĩ anh là người rất từng trải
Có điều trước giờ, đối với việc của tôi, anh chưa từng qua quýt, ngay cả khi tôi cảm thấy việc đó không cần thiết, anh vẫn không bỏ qua. Tôi biết anh vốn không có yêu cầu quá cao đối với hôn lễ, tất cả những việc anh làm đều là vì muốn tôi vui.
Nhiếp ảnh gia cũng có vẻ rất chuyên nghiệp, bên cạnh còn có hai trợ lý phụ giúp những công việc lặt vặt và quan trọng nhất là làm hoạt náo viên giúp chúng tôi giảm bớt căng thẳn trong quá trình chụp ảnh. Xem ra dịch vụ này còn hơn cả VIP ấy chứ.
Tôi có chút căng thẳng, không biết cười như thế nào. Mã Thiên Lý thì ngược lại, anh luôn nắm tay tôi, làm đủ tư thế thân mật, trông anh có vẻ rất tự nhiên.
Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như đang nằm mơ, chúng tôi sắp kết hôn thật sao? Trước đây, tôi luôn nghĩ nếu có kết hôn thì cũng phải qua hai mươi lăm mới tính. Cảm giác mới như ngày hôm kia vẫn còn đang cùng Vương Thắng Nam ồn ào đi gặp soái ca vậy, thế mà chớp mắt chúng tôi sắp kết hôn rồi…. Trong lòng tôi có chút bất an nhưng cũng rất nôn nóng chờ đợi, rất muốn biết sau này sẽ ra sao.
Mã Thiên Lý rất nghiêm túc chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia muốn tạo vài tư thế mới mẻ nhưng tính cách của Mã Thiên Lý vốn nghiêm trang, điềm tĩnh, rất khó để chụp mấy kiểu ấy. Thế là những lú nghỉ giữa giờ, nhiếp ảnh gia chụp chộm vài kiểu, sau khi nhận ảnh, tôi thấy những tấm hình đó rất bình thường, toàn chụp lúc Mã Thiên Lý nhìn tôi. Sauk hi nghe người trợ lý của nhiếp ảnh gia nói, tôi mới chú ý ánh mắt của Mã Thiên Lý vừa âu yếm vừa sâu sắc.
Tim tôi như thắt lại, không hiểu tại sao luôn có cảm giác mỗi lúc như vậy, Mã Thiên Lý trông thật đơn độc. Từ lúc đó trở đi, tôi cố gắng xua tan nỗi bất an của mình, cố gắng bắt nhịp với Mã Thiên Lý.
Tôi còn nghĩ việc kết hôn sẽ khiến Mã Thiên Lý bận bịu rối rít nhưng lại phát hiện mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ, anh còn rành hơn cả bố mẹ chồng tương lai của tôi. Cứ như thể anh kết hôn hai lần vậy.
Tôi vội hỏi anh: “Sao anh có thể suy nghĩ được chu đáo như vậy, cứ như trước đây anh đã từng kết hôn rồi ấy.”
Anh cười, ôm lấy tôi. “Anh tham khảo trên mạng thôi, hơn nữa, anh đã sớm biết được hôn lễ sẽ như thế nào…”
Tôi kinh ngạc hỏi anh: “Đàn ông các anh cũng nghĩ đến việc này sao?”
“Ừ.” Anh gật đầu. “Em sẽ mặc váy cưới màu trắng, đuôi váy trải dài, còn có các thiên thần nhí, bạn bè thân thiết của em sẽ được xếp ngồi bàn đầu tiên, tuy em không thích bố mẹ mình nhưng họ cũng sẽ tham dự hôn lễ, rất trang trọng, tao nhã.”
Tôi không ngờ anh có thể nói ra được những cảnh tượng đó, anh đâu thuộc típ người đàn ông lãng mạn, cẩn thận chứ. Nhưng những lời anh nói thật khiến tôi cảm động, lúc còn nhỏ tôi đã từng có suy nghĩ như vậy, nhưng như thế có phải rất kì quặc không?
Tôi mỉm cười, nói: “Đó không phải là hôn lễ thực sự mà chỉ có trong truyện cổ tích thôi.”
“Đúng là truyện cổ tích.” Mã Thiên Lý khẽ ôm tôi, dẫn dắt tôi xoay vòng như thể đang khiêu vũ rồi nói: “Tâm Ái, anh muốn đem đến cho em một hôn lễ như trong cổ tích.”
Những lời anh nói luôn khiến tôi cảm thấy bất an, tôi thực sự yêu thương anh, càng ngày càng yêu. Yêu đến mức luôn muốn thấy anh cười, luôn muốn để anh vui. Chắc chắc anh cũng yêu tôi như vậy, tôi có thể cảm nhận được qua ánh mắt anh nhìn tôi, tất cả những gì anh làm vì tôi. Cả đời này, người đàn ông tôi muốn tìm chính là anh, từ nhỏ tôi luôn phải dựa vào chính mình, bố mẹ đã đem hết tình yêu thương dành cho em trai tôi, nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi đã có Mã Thiên Lý, anh sẽ là người chồng đáng tin cậy của tôi.
Tôi luôn có cảm giác mình đang chìm đắm trong mật ngọt, cuộc sống bỗng trở nên xán lạn, rạng ngời, từ một Lộ Cải Đệ bố không thương, mẹ không xót, bỗng chốc trở thành Lộ Tâm Ái được cưng chiều hết mực.
Có điều, hôm dạm ngõ lại gặp phải chuyện không như ý. Hôm đó, họ hàng Mã Thiên Lý đến khá đông, tuy Mã Thiên Lý đã nói đó chỉ là một bức tiệc nho nhỏ, chủ yếu để hai gia đình gặp gỡ nhau trước mà thôi, nhưng lúc đến lại thấy cả một đại sảnh đầy người. Cảnh tượng đó không khỏi khiến tôi căng thẳng. May mà có Mã Thiên Lý bên cạnh, anh không ngừng đỡ lời giúp tôi.
Trong số những người thân của gia đình Mã Thiên Lý, tôi cũng có quen vài người. Đúng là hữu duyên thật.
Lúc ngồi vào bàn, Mã Thiên Lý rót cho tôi một ly nước rồi nói: “Chỉ cần đi qua từng bàn chào hỏi một lượt là được, thường ngày không có nhiều người phải xã giao như vậy.”
Tôi gật đầu, nhìn về phía bên trái.
Bàn mà tôi và Mã Thiên Lý ngồi đều là bạn bè, người thân vô cùng thân thích, gần gũi của anh. Ngoài bố mẹ Mã Thiên Lý ra, Tiêu Tịnh Phương và bố mẹ cậu ta cũng ngồi đó, chỉ có điều vẻ mặt của Tiêu Tịnh Phương rất quái lạ, cười mà như không cười, còn nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt, hai bên chỗ ngồi của cậu ta là hai cô gái, đều là do cậu ta đưa tới, một người trông có vẻ thánh thiện, còn một người thì vô cùng xinh đẹp.
Vương Thắng Nam cũng có mặt tai bàn tiệc này, khẽ kéo cánh tay tôi, nói: “Tâm Ái, cậu em họ tương lai của chị quả là mạnh mẽ, sao anh ta có thể lắm thê nhiều thiếp đến vậy chứ, trái một cô phải một cô, người thì bón cơm, người thì rót nước, mà bố mẹ chồng tương lại của chị không hề nói gì anh ta sao?”
“Chị không biết.” Ban đầu tôi cũng hết sức kinh ngạc, còn ngầm hỏi Mã Thiên Lý nhưng Mã Thiên Lý tỏ ra rất bình thưởng, có vẻ thường ngày đã nhìn quen rôi, anh chỉ nói: “Đừng để ý đến nó.”
Cho nên, tôi coi như không thấy gì.
Cái tên Tiêu Tịnh Phương đáng ghét này, cậu ta làm như vậy là để thu hút hết mọi sự chú ý của người khác sao, chẳng còn ai quan tâm tới mục đích bữa tiệc ngày hôm nay nữa.
Cậu ta ôm hết cô này ăn cơm, lại ôm cô kia uống nước. Còn hôn cô này, vuốt má cô kia. Tôi nhìn mà trong lòng không khỏi ngượng ngùng thay.
Sự chuẩn bị chu đáo từ địa điểm đến món ăn của Mã Thiên Lý đã bị Tiêu Tịnh Phương phá cho tan tánh, khiến buổi dạm ngõ ngày hôm đó chẳng ra làm sao cả, cứ như thể là nơi đóng phim cấp ba vậy.
Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc, lúc Tiêu Tịnh Phương lướt qua chỗ tôi, tôi bỗng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, có vẻ câu ta đã uống say nhưng vẫn muốn tự lái xe.
Tôi vội kéo cậu ta lại, nói: “Em say rồi mà còn định lái xe sao? Nguy hiểm lắm!”
Cậu ta bèn ném cho tôi một cái nhìn lạnh lùng. Thực chất tôi nói vậy cũng chỉ là muốn tạo mối quan hệ thân thiết với cậu ta mà thôi, dù gì thì sau này chúng tôi cũng trở thành người nhà cả. Thế nhưng ai ngờ cậu ta lại tệ thế này, còn chẳng thèm đáp lại một tiếng. Thật tức chết đi được!
Trên đường về, tôi nói với Mã Thiên Lý: “Cái gã Tiêu Tịnh Phương này, chỉ số EQ bằng không sao? Em thấy cậu ta có vẻ đã uống say, liền nhắc nhở một câu, cậu ta không nghĩ đến bản thân mình thì thôi, cũng phải nghĩ cho những người tham gia giao thông chứ, cậu ta như thế thực chẳng có chút lương tâm nào cả.”
Mã Thiên Lý không nói gì. Tôi để ý thấy mỗi lần nói đến chuyện của Tiêu Tịnh Phương, anh đều có thái độ lạnh nhạt, như kiểu chẳng thèm để tâm. Vừa nghĩ tới chuyện Mã Thiên Lý tốt như vậy mà lại có một cậu em họ ngông cuồng, tôi không kìm được bất bình. “Có phải cậu ta bị đột biến gen không, cả nhà anh ai cũng tốt cả, sao cậu ta lại đáng ghét thế chứ? Mà hôm nay anh có thấy bộ dạng của cậu ta không, nếu hôm cưới mà cậu ta cũng đưa hai cô gái đó đến…”
Mã Thiên Lý bỗng ngắt lời tôi: “Đừng nói về nó nữa, Tâm Ái, váy cưới anh đặt ngày mai sẽ có, mai anh ta đưa em đi thử váy…” Nghe giọng Mã Thiên Lý có vẻ bực bội, hình như anh không thích tôi nói về Tiêu Tịnh Phương thì phải.
Đúng lúc đó, điện thoại của Mã Thiên Lý bỗng đổ chuông. Anh nghe máy, chỉ lạnh lùng “ừ” hai tiếng, sau đó quay sang nói với tôi: “Giờ anh không đưa em đi xem nhẫn cưới được rồi, anh sẽ đưa em về công ty trước, chiều muộn anh sẽ đón em.”
“Sao vậy?” Tôi gặng hỏi.
“Tiêu Tịnh Phương bị tai nạn.” Vẻ mặt Mã Thiên Lý vẫn rất bình tĩnh.
Tôi giật mìn, vội gặng hỏi thêm: “Cậu ta có sao không? Em đã nói cậu ta không nên tự lái xe rồi mà cậu ta cứ lái…”
“Không có gì nghiêm trọng cả.” Mã Thiên Lý lạnh lùng nói. “Vẫn chưa chết được.”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, tuy không thích Tiêu Tịnh Phương nhưng chung quy giữa chúng tôi vẫn là mối quan hệ thân thích, hơn nữa bố mẹ Mã Thiên Lý đều biết tôi đang ở bên cạnh anh, nếu tôi không tới thăm thì chẳng phải là thiếu lịch sự quá sao?
Tôi nói: “Em đi cùng được không?”
“Không cần phiền phức như thế đâu. Dù sao thì em cũng đâu có thích nó.”
Nói vậy nhưng cũng nên giữ phép lịch sự chứ, hơn nữa còn có bố mẹ của Mã Thiên Lý, họ mà nghĩ tôi thiếu hiểu biết thì sao?!
Tôi kiên quyết đòi đi. Cuối cùng Mã Thiên Lý đành chịu thua, phải đưa tôi cùng đi.
Tối hôm trước anh nói sẽ hái táo ta cho tôi, lúc đó tôi còn tưởng anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi, ai dè hôm sau anh đưa tôi đi leo núi thật. Trên núi đúng là có rất nhiều cây táo ta, nhưng loại cây này có rất nhiều gai, khi hái không tránh khỏi bị đâm vào người. Có điều tôi mới hái được vài quả thì đã bị Mã Thiên Lý kéo ra ngồi hóng mát rồi.
Tôi đứng dưới bóng râm của cây, nhìn Mã Thiên Lý đội nắng hái táo. Thật không nỡ lòng chút nào, hơn nữa ở vùng núi này, muốn ăn táo thì chỉ cần bỏ chút tiền ra mua là được ma, đâu cần thiết phải tự đi hái chứ. Hiếm có lúc nào anh lại cố chấp như vậy.
Tôi tìm một hòn đá để ngồi và quan sát vẻ mặt của anh, nhìn anh cứ như đang tìm được niềm vui trong đời vậy. Tôi nhận thấy bây giờ, biểu cảm của anh đã có vẻ phong phú hơn, trước đây, mặt anh chỉ có một vẻ, vui buồn đều không thể hiện gì, nhưng bây giờ anh đã biết mỉm cười, nụ cười đó khiến tôi có cảm giác anh đang rất vui.
Khi anh vui vẻ đưa cho tôi cả một túi đầy táo, trái tim tôi như tan chảy, cảm thấy giờ anh mà cầu hôn thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý.
Lúc trở về, vì đường quê không dễ đi nên có rất ít xe lưu thông trên đường. Đi một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng ra được đến đường cái. Nơi này nhiều xe qua lại hơn nên dọc hai bên đường xuất hiện rất đông các sạp hàng rong do người dân quê bày bán, đa phần là hoa quả.
Mã Thiên Lý bỗng dừng xe, nói: “Em đợi một chút, anh xuống mua ít đồ.”
Tôi còn tưởng anh cần mua cái gì, hóa ra anh dừng xe ở một sạp bán đào, người bán đào là một bác cao tuổi, bế trên tay một đứa bé đang ngủ, có vẻ như đó là cháu gái của bác ấy
Loại đào này khá phổ biến, trong thành phố cũng có. Không hiểu sao Mã Thiên Lý cứ nhất định phải mua. Sau đó tôi thấy Mã Thiên Lý mua gần hết chỗ đào ấy. Có vẻ nhiều quá rồi. Lúc Mã Thiên Lý cùng chủ sạp khiêng thùng đào vào cốp xe, tôi cũng vội chạy xuống giúp đỡ. Lúc lên xe, tôi mới hỏi anh: “Anh mua nhiều đào như vậy có ăn hết được không?”
“Không ăn hết thì có thể đem tặng.” Mã Thiên Lý thản nhiên nói. “Việc buôn bán nhỏ lẻ nơi vệ đường thế này thực chẳng dễ dàng gì, bà ấy lớn tuổi như vậy rồi, hơn nữa còn mang theo một đứa trẻ, chúng ta mua hết cho bà ấy, bà ấy cũng có thể về nghỉ sớm hơn một chút.”
Tôi không ngờ Mã Thiên Lý trông thì có vẻ lạnh lùng mà tâm tính lại tốt đến vậy. Có vẻ như đây là bản chất của anh rôi, tôi nhớ có một lần chúng tôi vào căng tin của trường mua kem, người bán hàng bận rộn quá nên quên trả thừa cho Mã Thiên Lý hơn ba tệ, sau khi Mã Thiên Lý phát hiện ra, liền quay lại trả người ta tiền. Người đàn ông này… dù nhìn từ góc độ nào thì vẫn là một người vô cùng xuất sắc.
Lúc này tôi hối hận vô cùng, sao tôi có thể kiêu căng như thế được cơ chứ, một người đàn ông tốt như vậy, đáng lý ra tôi nên chấp nhận lời cầu hôn của anh mới phải. Nên làm thế nào bây giờ?
Vừa nghĩ đến đây, tôi liền buột miệng nói: “Thực ra kết hôn rồi cũng vẫn có thể như lúc yêu…”
Mã Thiên Lý không có biểu cảm gì, vẫn bình tĩnh lái xe. Tôi rất bực bội, nhận được lời đồng ý kết hôn từ tôi mà anh vẫn bình chân như vại vậy sao? Anh đang muốn gì chứ?
Mãi đến lúc dừng đèn đỏ, anh mới đưa tay vuốt tóc tôi, nói: “Vậy bây giờ cứ bắt đầu chuẩn bị nhé!”
Những việc sau đó cứ như thể đang nằm mơ vậy.
Lúc mới nói ra câu kia, tôi chỉ muốn cho anh biết tôi đồng ý cưới anh thôi, chứ quả thực không ngờ anh lại chuẩn bị cho lễ thành hôn sớm đến vậy. Đáng lẽ người đàn ông thận trọng như anh không nên vội vàng thế chứ, thế nhưng anh cứ như sợ tôi trốn mất vậy, ngay đến định ngày cưới, chọn khách sạn… loáng cái đã được chuẩn bị xong.
Những ngày bận rộ với việc chuẩn bị kết hôn này, tâm tính Mã Thiên Lý có không ít sự thay đổi. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi này của anh, trước đây anh rất điềm tĩnh, kiềm chế, nhưng bây giờ anh dần không như vậy nữa, rất nhiều lần đều không kìm được mà ôm hôn tôi.
Và chúng tôi đã kết hôn trong sự vội vàng, từ hôm đi chơi núi về, nửa tháng sau chúng tôi đính hôn, một tháng sau thì kết hôn. Trong thời gian đó, chúng tôi còn đi chụp ảnh cưới, chọn món, gửi thiệp mời.
Vương Thắng Nam sau khi biết chuyện thì không khỏi cảm thấy bất thường, nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. “Tâm Ái, không phải chị có bầu rồi chứ, nếu không sao lại vội vàng thế?”
Tôi cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng Mã Thiên Lý là người điềm tĩnh nhưng trong việc kết hôn lại rất vội vàng, khiến tôi được phen bận không kịp trở tay. Đáng lẽ phải chụp ảnh cưới trong hai ngày, nhưng chúng tôi cố thu xếp rút gọn chỉ còn một ngày. Đồng nghiệp của tôi mất một tháng mới set-up được album ảnh cưới, riêng Mã Thiên Lý không biết tìm đâu ra một tiệm chụp ảnh, mặc dù không có tên tuổi gì nhưng hôm chúng tôi chụp thì kéo đên hẳn cả một xe chật ních người.
Mã Thiên Lý tự lái xe đưa tôi đến một khu danh lam thắng cảnh gần đó. Phong cảnh không so được với cảnh biển, nhưng ekip chụp ảnh thì quá chuyên nghiệp. Chỉ riêng trang điểm thôi mà cũng ba người xúm vào. Tôi vốn nghĩ chụp ảnh thì cần tạo dáng thôi, ai dè riêng làm bộ móng tay cũng mất hơn một tiếng, đầu tóc thì khỏi phải nói. Khi mọi thứ xong xuôi, tôi thầm thở phào quay ra, chợt bắt gặp Mã Thiên Lý đang ngồi ở ghế tựa nghỉ ngơi. Anh mặc bộ vest màu trắng, bình thường trông có vẻ ngông nghênh nhưng lúc này nhìn anh nho nhã vô cùng. Anh vốn tính điềm đạm, cho nên lúc này trông càng có vẻ là con người thành đạt.
Khi tôi bước tới, anh ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi mặc váy cưới màu trắng tinh khôi, đuôi váy trải dài, vốn mong anh sẽ trầm trồ khen ngợi vài câu, ai dè anh chỉ im lặng nhìn tôi rồi đứng dậy nhường chỗ, nói: “Em ngồi nghỉ chút đi, anh ra tìm nhiếp ảnh gia để chọn cảnh.” Dứt lời, anh rời đi ngay.
Theo lẽ thường, những người sắp kết hôn dù có điềm tĩnh đến đâu thì trong trường hợp này cũng sẽ cảm thấy phấn khích, anh như vậy khiến tôi bất giác có suy nghĩ anh là người rất từng trải
Có điều trước giờ, đối với việc của tôi, anh chưa từng qua quýt, ngay cả khi tôi cảm thấy việc đó không cần thiết, anh vẫn không bỏ qua. Tôi biết anh vốn không có yêu cầu quá cao đối với hôn lễ, tất cả những việc anh làm đều là vì muốn tôi vui.
Nhiếp ảnh gia cũng có vẻ rất chuyên nghiệp, bên cạnh còn có hai trợ lý phụ giúp những công việc lặt vặt và quan trọng nhất là làm hoạt náo viên giúp chúng tôi giảm bớt căng thẳn trong quá trình chụp ảnh. Xem ra dịch vụ này còn hơn cả VIP ấy chứ.
Tôi có chút căng thẳng, không biết cười như thế nào. Mã Thiên Lý thì ngược lại, anh luôn nắm tay tôi, làm đủ tư thế thân mật, trông anh có vẻ rất tự nhiên.
Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như đang nằm mơ, chúng tôi sắp kết hôn thật sao? Trước đây, tôi luôn nghĩ nếu có kết hôn thì cũng phải qua hai mươi lăm mới tính. Cảm giác mới như ngày hôm kia vẫn còn đang cùng Vương Thắng Nam ồn ào đi gặp soái ca vậy, thế mà chớp mắt chúng tôi sắp kết hôn rồi…. Trong lòng tôi có chút bất an nhưng cũng rất nôn nóng chờ đợi, rất muốn biết sau này sẽ ra sao.
Mã Thiên Lý rất nghiêm túc chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia muốn tạo vài tư thế mới mẻ nhưng tính cách của Mã Thiên Lý vốn nghiêm trang, điềm tĩnh, rất khó để chụp mấy kiểu ấy. Thế là những lú nghỉ giữa giờ, nhiếp ảnh gia chụp chộm vài kiểu, sau khi nhận ảnh, tôi thấy những tấm hình đó rất bình thường, toàn chụp lúc Mã Thiên Lý nhìn tôi. Sauk hi nghe người trợ lý của nhiếp ảnh gia nói, tôi mới chú ý ánh mắt của Mã Thiên Lý vừa âu yếm vừa sâu sắc.
Tim tôi như thắt lại, không hiểu tại sao luôn có cảm giác mỗi lúc như vậy, Mã Thiên Lý trông thật đơn độc. Từ lúc đó trở đi, tôi cố gắng xua tan nỗi bất an của mình, cố gắng bắt nhịp với Mã Thiên Lý.
Tôi còn nghĩ việc kết hôn sẽ khiến Mã Thiên Lý bận bịu rối rít nhưng lại phát hiện mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ, anh còn rành hơn cả bố mẹ chồng tương lai của tôi. Cứ như thể anh kết hôn hai lần vậy.
Tôi vội hỏi anh: “Sao anh có thể suy nghĩ được chu đáo như vậy, cứ như trước đây anh đã từng kết hôn rồi ấy.”
Anh cười, ôm lấy tôi. “Anh tham khảo trên mạng thôi, hơn nữa, anh đã sớm biết được hôn lễ sẽ như thế nào…”
Tôi kinh ngạc hỏi anh: “Đàn ông các anh cũng nghĩ đến việc này sao?”
“Ừ.” Anh gật đầu. “Em sẽ mặc váy cưới màu trắng, đuôi váy trải dài, còn có các thiên thần nhí, bạn bè thân thiết của em sẽ được xếp ngồi bàn đầu tiên, tuy em không thích bố mẹ mình nhưng họ cũng sẽ tham dự hôn lễ, rất trang trọng, tao nhã.”
Tôi không ngờ anh có thể nói ra được những cảnh tượng đó, anh đâu thuộc típ người đàn ông lãng mạn, cẩn thận chứ. Nhưng những lời anh nói thật khiến tôi cảm động, lúc còn nhỏ tôi đã từng có suy nghĩ như vậy, nhưng như thế có phải rất kì quặc không?
Tôi mỉm cười, nói: “Đó không phải là hôn lễ thực sự mà chỉ có trong truyện cổ tích thôi.”
“Đúng là truyện cổ tích.” Mã Thiên Lý khẽ ôm tôi, dẫn dắt tôi xoay vòng như thể đang khiêu vũ rồi nói: “Tâm Ái, anh muốn đem đến cho em một hôn lễ như trong cổ tích.”
Những lời anh nói luôn khiến tôi cảm thấy bất an, tôi thực sự yêu thương anh, càng ngày càng yêu. Yêu đến mức luôn muốn thấy anh cười, luôn muốn để anh vui. Chắc chắc anh cũng yêu tôi như vậy, tôi có thể cảm nhận được qua ánh mắt anh nhìn tôi, tất cả những gì anh làm vì tôi. Cả đời này, người đàn ông tôi muốn tìm chính là anh, từ nhỏ tôi luôn phải dựa vào chính mình, bố mẹ đã đem hết tình yêu thương dành cho em trai tôi, nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi đã có Mã Thiên Lý, anh sẽ là người chồng đáng tin cậy của tôi.
Tôi luôn có cảm giác mình đang chìm đắm trong mật ngọt, cuộc sống bỗng trở nên xán lạn, rạng ngời, từ một Lộ Cải Đệ bố không thương, mẹ không xót, bỗng chốc trở thành Lộ Tâm Ái được cưng chiều hết mực.
Có điều, hôm dạm ngõ lại gặp phải chuyện không như ý. Hôm đó, họ hàng Mã Thiên Lý đến khá đông, tuy Mã Thiên Lý đã nói đó chỉ là một bức tiệc nho nhỏ, chủ yếu để hai gia đình gặp gỡ nhau trước mà thôi, nhưng lúc đến lại thấy cả một đại sảnh đầy người. Cảnh tượng đó không khỏi khiến tôi căng thẳng. May mà có Mã Thiên Lý bên cạnh, anh không ngừng đỡ lời giúp tôi.
Trong số những người thân của gia đình Mã Thiên Lý, tôi cũng có quen vài người. Đúng là hữu duyên thật.
Lúc ngồi vào bàn, Mã Thiên Lý rót cho tôi một ly nước rồi nói: “Chỉ cần đi qua từng bàn chào hỏi một lượt là được, thường ngày không có nhiều người phải xã giao như vậy.”
Tôi gật đầu, nhìn về phía bên trái.
Bàn mà tôi và Mã Thiên Lý ngồi đều là bạn bè, người thân vô cùng thân thích, gần gũi của anh. Ngoài bố mẹ Mã Thiên Lý ra, Tiêu Tịnh Phương và bố mẹ cậu ta cũng ngồi đó, chỉ có điều vẻ mặt của Tiêu Tịnh Phương rất quái lạ, cười mà như không cười, còn nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt, hai bên chỗ ngồi của cậu ta là hai cô gái, đều là do cậu ta đưa tới, một người trông có vẻ thánh thiện, còn một người thì vô cùng xinh đẹp.
Vương Thắng Nam cũng có mặt tai bàn tiệc này, khẽ kéo cánh tay tôi, nói: “Tâm Ái, cậu em họ tương lai của chị quả là mạnh mẽ, sao anh ta có thể lắm thê nhiều thiếp đến vậy chứ, trái một cô phải một cô, người thì bón cơm, người thì rót nước, mà bố mẹ chồng tương lại của chị không hề nói gì anh ta sao?”
“Chị không biết.” Ban đầu tôi cũng hết sức kinh ngạc, còn ngầm hỏi Mã Thiên Lý nhưng Mã Thiên Lý tỏ ra rất bình thưởng, có vẻ thường ngày đã nhìn quen rôi, anh chỉ nói: “Đừng để ý đến nó.”
Cho nên, tôi coi như không thấy gì.
Cái tên Tiêu Tịnh Phương đáng ghét này, cậu ta làm như vậy là để thu hút hết mọi sự chú ý của người khác sao, chẳng còn ai quan tâm tới mục đích bữa tiệc ngày hôm nay nữa.
Cậu ta ôm hết cô này ăn cơm, lại ôm cô kia uống nước. Còn hôn cô này, vuốt má cô kia. Tôi nhìn mà trong lòng không khỏi ngượng ngùng thay.
Sự chuẩn bị chu đáo từ địa điểm đến món ăn của Mã Thiên Lý đã bị Tiêu Tịnh Phương phá cho tan tánh, khiến buổi dạm ngõ ngày hôm đó chẳng ra làm sao cả, cứ như thể là nơi đóng phim cấp ba vậy.
Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc, lúc Tiêu Tịnh Phương lướt qua chỗ tôi, tôi bỗng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, có vẻ câu ta đã uống say nhưng vẫn muốn tự lái xe.
Tôi vội kéo cậu ta lại, nói: “Em say rồi mà còn định lái xe sao? Nguy hiểm lắm!”
Cậu ta bèn ném cho tôi một cái nhìn lạnh lùng. Thực chất tôi nói vậy cũng chỉ là muốn tạo mối quan hệ thân thiết với cậu ta mà thôi, dù gì thì sau này chúng tôi cũng trở thành người nhà cả. Thế nhưng ai ngờ cậu ta lại tệ thế này, còn chẳng thèm đáp lại một tiếng. Thật tức chết đi được!
Trên đường về, tôi nói với Mã Thiên Lý: “Cái gã Tiêu Tịnh Phương này, chỉ số EQ bằng không sao? Em thấy cậu ta có vẻ đã uống say, liền nhắc nhở một câu, cậu ta không nghĩ đến bản thân mình thì thôi, cũng phải nghĩ cho những người tham gia giao thông chứ, cậu ta như thế thực chẳng có chút lương tâm nào cả.”
Mã Thiên Lý không nói gì. Tôi để ý thấy mỗi lần nói đến chuyện của Tiêu Tịnh Phương, anh đều có thái độ lạnh nhạt, như kiểu chẳng thèm để tâm. Vừa nghĩ tới chuyện Mã Thiên Lý tốt như vậy mà lại có một cậu em họ ngông cuồng, tôi không kìm được bất bình. “Có phải cậu ta bị đột biến gen không, cả nhà anh ai cũng tốt cả, sao cậu ta lại đáng ghét thế chứ? Mà hôm nay anh có thấy bộ dạng của cậu ta không, nếu hôm cưới mà cậu ta cũng đưa hai cô gái đó đến…”
Mã Thiên Lý bỗng ngắt lời tôi: “Đừng nói về nó nữa, Tâm Ái, váy cưới anh đặt ngày mai sẽ có, mai anh ta đưa em đi thử váy…” Nghe giọng Mã Thiên Lý có vẻ bực bội, hình như anh không thích tôi nói về Tiêu Tịnh Phương thì phải.
Đúng lúc đó, điện thoại của Mã Thiên Lý bỗng đổ chuông. Anh nghe máy, chỉ lạnh lùng “ừ” hai tiếng, sau đó quay sang nói với tôi: “Giờ anh không đưa em đi xem nhẫn cưới được rồi, anh sẽ đưa em về công ty trước, chiều muộn anh sẽ đón em.”
“Sao vậy?” Tôi gặng hỏi.
“Tiêu Tịnh Phương bị tai nạn.” Vẻ mặt Mã Thiên Lý vẫn rất bình tĩnh.
Tôi giật mìn, vội gặng hỏi thêm: “Cậu ta có sao không? Em đã nói cậu ta không nên tự lái xe rồi mà cậu ta cứ lái…”
“Không có gì nghiêm trọng cả.” Mã Thiên Lý lạnh lùng nói. “Vẫn chưa chết được.”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, tuy không thích Tiêu Tịnh Phương nhưng chung quy giữa chúng tôi vẫn là mối quan hệ thân thích, hơn nữa bố mẹ Mã Thiên Lý đều biết tôi đang ở bên cạnh anh, nếu tôi không tới thăm thì chẳng phải là thiếu lịch sự quá sao?
Tôi nói: “Em đi cùng được không?”
“Không cần phiền phức như thế đâu. Dù sao thì em cũng đâu có thích nó.”
Nói vậy nhưng cũng nên giữ phép lịch sự chứ, hơn nữa còn có bố mẹ của Mã Thiên Lý, họ mà nghĩ tôi thiếu hiểu biết thì sao?!
Tôi kiên quyết đòi đi. Cuối cùng Mã Thiên Lý đành chịu thua, phải đưa tôi cùng đi.
/67
|