Type: Quỳnh Như
Đến tối nằm trên giường, thực ra tôi có một đống câu hỏi muốn hỏi Mã Thiên Lý nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, ví dụ như bố mẹ tôi có đối xử với tôi khác đi không? Hay chồng của Vương Thắng Nam làm nghề gì? Và cả việc anh nói chúng tôi chỉ sống ở căn nhà cũ này sáu năm, sau đó chúng tôi đã chuyển đi đâu?
Nghĩ ngợi một lúc, tôi chợt thấy mình bị muỗi đốt. Vết sưng rất lớn, tôi vội giơ tay cho anh xem. “Muỗi ở đây độc quá, anh nhìn xem, sưng to chưa này.”
Mã Thiên Lý vội xoa tay cho tôi. “Da thịt em rất thu hút muỗi.”
Anh lật tìm một loại thuốc màu xanh để bôi vào nốt muỗi đốt, tôi thấy lạ, đem ra xem.
Anh cười nói: “Dầu thơm bình thường đối với em không có tác dụng, em thích bôi cái này, trị ngứa rất tốt… Đúng rồi, thỉnh thoảng em còn bị khó tiêu, anh thường mua sơn tra để làm món khai vị cho em.”
Tôi “ồ” lên một tiếng, không thực sự cảm nhận được những việc này lại liên quan đến mình. Nhưng ánh mắt của Mã Thiên Lý thật chăm chú, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh từ ánh mắt.
Tôi không kìm được hỏi anh một câu: “Chúng ta có thực sự hạnh phúc như anh nói không?”
“Có chứ.” Anh nắm lấy tay tôi.
Tôi bỗng nghĩ tới chuyện nếu đúng như anh nói thì chúng tôi hẳn là đã quan hệ vợ chồng rất nhiều lần, vậy anh còn có hứng thú với tôi nữa không? Chẳng phải người ta vẫn nói đàn ông chỉ chung thuỷ với một người dễ cảm thấy chán ngấy sao? Tôi liền nói suy nghĩ này với anh.
Mã Thiên Lý nhìn vào mắt tôi, rõ ràng đây là vấn đề rất nhạy cảm nhưng anh lại có vẻ rất nghiêm túc trả lời: “Anh chẳng bao giờ chán em cả, anh lúc nào cũng yêu em như vậy.” Anh có chút đắc ý nhìn tôi. “Sau này khi chúng ta có con, anh cũng chưa từng chán, cứ thấy em là anh lại muốn chuyện đó.”
Tôi nghe thấy thế thì mặt mũi đỏ bừng, vội nhổm người dậy, ngượng ngùng phủ nhận: “Anh nói dối, sao có thể như thế được chứ!”
Mã Thiên Lý không tranh luận với tôi, chỉ điềm tĩnh, vô tư nói: “Chuyện đó rất bình thường mà, chỉ khiến chúng ta càng thêm gần gũi mà thôi. Anh chưa bao giờ thấy có gì phải ngại. Anh yêu em như vậy, nếu không làm chuyện đó thì anh không biết nên biểu đạt tình yêu của mình như thế nào.”
Những lời nói đó vừa bạo dạn vừa thẳng thắn nhưng lại khiến tôi vô cùng cảm động. Tim tôi đập rất nhanh, cảm thấy nếu bây giờ anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, chắc chắn tôi sẽ ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh. Kết quả anh không làm gì cả, chỉ nắm lấy tay tôi, nằm im lặng.
Tôi không khỏi suy nghĩ có phải do anh đã có tuổi, thế nên lực bất tòng tâm rồi? Hay trong tâm trí anh lúc này đang nhớ tới cái tôi kia của tôi?
Suy nghĩ này khiến tôi buồn bực và bứt rứt vô cùng, nhưng tôi cố gắng không để mình suy nghĩ như vậy nữa, cứ coi như anh có tuổi rồi, không còn quá nhiều ham muốn nữa thì hơn.
Từ đó trỏ đi, tôi và Mã Thiên Lý ở căn nhà cũ đó, bắt đầu thích nghi, vẫn coi như sống được. Tôi không có cảm giác căng thẳng vì trong thâm tâm biết rõ mình không nghèo đến mức như vậy, nên chỉ coi đây là chuyện vui đùa, khi nào không chịu được nữa sẽ tự khắc trở lại căn nhà kia.
Mã Thiên Lý cũng biết tôi đến đây ở không phải để chịu khổ nên sau hôm đầu tiên, anh đều làm đồ ăn ngon cho tôi.
Có điều dần dà đồng nghiệp của tôi bắt đầu bản tán.
Thực ra ngay từ đầu, tôi cũng không chú ý đến chuyện này. Từ khi tôi và Mã Thiên Lý kết hôn, những đồng nghiệp không thân thiết lắm khi gặp mặt cũng chào hỏi tôi vài câu xã giao. Riêng Triệu Yến Yến ngày càng đối xử tốt với tôi, luôn miệng bảo tôi tốt số, ngày nào cũng được chồng đưa đón. Bây giờ tôi vẫn được chồng đưa đón, chỉ là từ xe hơi hiệu Audi chuyển thành xe đạp cà tàng mà thôi, thế là chẳng mấy chốc tôi phát hiện thái độ của mọi người đối với tôi thay đổi hẳn.
Có người thì ra vẻ đồng cảm, nói tôi nên suy nghĩ thoáng hơn, có người thì vòng vo hỏi thăm gần đây có phải tôi đã xảy ra chuyện gì không.
Trưa hôm đó, trên đường đi ra nhà vệ sinh để rửa bát, tôi chợt nhớ ra mình quên mang nước rửa bát, liền quay trở lại phòng làm việc. Kết quả còn chưa mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng cười của Triệu Yến Yến và mấy đồng nghiệp nữ khác vọng ra, loáng thoáng nghe thấy nhắc tới tên tôi.
Tôi dừng chân, nghe Triệu Yến Yến vừa cười vừa nói: “Cho nên mới nói làm người đừng có quá ngông cuồng, trên ti vi chẳng hay chiếu những bộ phim như thế sao, nữ minh tinh khi được gả cho đại gia, mới đầu rất sung sướng, về sau chẳng phải đều lộ nguyên hình ư? Ai ngờ bên cạnh chúng ta cũng có người như vậy, cứ tưởng gả được cho một đại gia, ngày nào cũng có xe hơi đưa đón, bây giờ thì hay chưa, ngày ngày ngồi sau xe đạp cà tàng, không dám nghêu ngao nữa rồi, tôi dám chắc là cô ta bị lừa. Nếu không thì tại sao ngay từ đầu, cô ta không chịu nói chồng mình làm nghề gì chứ…”
Tôi sững sờ cả người. Cái cô Triệu Yến Yến này trở mặt nhanh thật đấy! Tôi lặng lẽ bước vào, họ lập tức im bặt. Tôi thấy mình thật ngốc, ban nãy Triệu Yến Yến tiếp cận tôi để dò hỏi tình hình của Mã Thiên Lý, tôi còn tưởng cô ta quan tâm tôi, hoá ra là dò hỏi để buôn chuyện.
Lúc về đến nhà, tôi nói với Mã Thiên Lý: “Thiên Lý, đồng nghiệp của em nhìn thấy anh đi xe đạp tới đón em thì đều bàn tán, nói anh đã phá sản hoặc không thì là một kẻ lừa đảo, người ta còn túm năm tụm ba vào bàn tán, dò hỏi em.”
Mã Thiên Lý chỉ mỉm cười, không để tâm cho lắm. Anh đúng là nhịn nhục giỏi thật. Tôi nói: “Mà cái cô Triệu Yến Yến cùng phòng em ấy, bình thường quan hệ của cô ta và em rất tốt, thế nhưng hôm nay em phát hiện cô ta là người chế giễu em nhiều nhất. Em thật không hiểu nổi, em đâu có đắc tội với cô ta, sao cô ta lại có thể nói xấu sau lưng em như thế chứ?!”
Mã Thiên Lý nhìn tôi một lúc rồi mới nói: “Cô ta chính là người như vậy, khi em có điều kiện hơn thì cô ta nịnh nọt em, khi em thất thế thì cô ta nhân cơ hội đó giẫm đạp lên em.”
Tôi ngây người, tại sao lại có người trở mặt nhanh như vậy, nhưng tôi lập tức nghĩ tới việc Mã Thiên Lý ngay từ đầu đã không thích Triệu Yến Yến, có phải anh đã biết trước việc này?
Tôi liền hỏi anh: Có phãi trước đây cô ta cũng như vậy không?”
Mã Thiên Lý ngẫm một lát mới nói: “Trước khi anh và em kết hôn, quan hệ giữa em và cô ta rất tốt, lúc đó em có khá nhiều tiền, còn thường mời cô ta ăn cơm nhưng sau khi chúng ta kết hơn rồi, cuộc sống dần trở nên túng thiếu, trông em có vẻ khốn khó hơn cô ta, cô ta nhân cơ hội đó lôi kéo những đồng nghiệp khác tẩy chay em, buổi trưa cô ta mua đồ ăn vặt cho tất cả mọi người, chỉ mình em là không được chia. Em lén trốn đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, cô ta báo cáo việc đó với giám đốc. Vì thế mà em bị cắt tiền thưởng của cả năm.”
Tôi càng không sao hiểu nổi. “Tại sao cô ta lại đối xử với em như thế, cô ta làm như vậy thì được cái gì chứ?”
“Chẳng được cái gì cả.” Mã Thiên Lý bình tĩnh nhìn tôi. “Đó là bản tính rồi. Tâm Ái, em trông thì thông minh nhưng trong rất nhiều việc lại vô cùng khờ khạo, còn Triệu Yến Yến thì luôn là một kẻ tiểu nhân nịnh hót, vụ lợi.”
Tôi ngây người ra một lúc, ngỡ ngàng hỏi Mã Thiên Lý: “Nếu vậy, em sẽ tức chết mất, ngày nào cũng phải đối mặt với loại đồng nghiệp như vậy.”
“Em đã tức đến nỗi bị đau dạ dày. Triệu Yến Yến đi đến đâu cũng nói xấu em, kéo bè kết phái để tẩy chay em, đúng lúc vận may của cô ta tốt hơn một chút, sau này bạn trai của cô ta kiếm được nhiều tiền hơn, cô ta nhân cơ hội đó giẫm đạp em, cố ý ganh tị chuyện ăn mặc với em. Tuy em từ trước tới giờ chẳng bao giờ so đo với cô ra nhưng trong văn phòng thì cô ta chỉ có thể ganh đua với một mình em thôi, nên cô ta luôn nhằm vào em.”
Tôi nghe mà tức lộn ruột. “Sao bây giờ anh lại nói chuyện này với em?”
Mã Thiên Lý đáp: “Bây giờ em mới có hai mươi sáu tuổi, tức giận một chút cũng đâu có gì, còn hơn là đến lúc em lớn tuổi rồi mà vẫn ngây thơ, cho rằng ai cũng tốt với mình.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Em chịu nhịn quen rồi nhưng vấn đề là tại sao em lúc nào cũng bị loại tiểu nhân đó bắt nạt chứ? Không được, em nhất định phải trút cơn tức giận này.”
Mã Thiên Lý phì cười, dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ: “Chẳng phải rất đơn giản sao, em cứ lấy tiền nện cho cô ta một trận là được rồi.”
Tôi chưa bao giờ lấy tiền nện ai cả, tôi vội xin Mã Thiên Lý chỉ bảo, kết quả Mã Thiên Lý giơ hai tay đầu hàng, còn nói: “Anh cũng chưa từng lấy tiền nện ai bao giờ, anh thường không đối phó với phụ nữ, cũng không biết con gái bọn em giải quyết mâu thuẫn như thế nào.”
Tôi bực dọc, đấm vào ngực anh, nói: “Kiểu đàn ông không thể giúp vợ trút giận thì lấy về có tác dụng gì?!”
Mã Thiên Lý liền phản bác: “Anh đâu cần phải ra tay đối phó với loại đàn bà đó, em thích sao làm vậy là được rồi.”
Vấn đề là làm như thế nào?
Tôi đành tìm đến hỏi Vương Thắng Nam, vì những việc chưa xảy ra không thể đem ra nói được nên tôi liền thêm mắm dặm muối vào câu chuyện ngày hôm nay để kể cho cô ấy nghe. Vương Thắng Nam là người trượng nghĩa, nghe xong liền tức giận, nhất định đòi cùng tôi dạy cho hạng tiểu nhân Triệu Yến Yến một bài học.
Vấn đề là gia đình Vương Thắng Nm đã thất thế nhiều năm, những mánh khoé cô ấy sử dụng vài năm trước không biết bây giờ đã lỗi thời hay chưa. Mà ý kiến cô ấy đề xuất quả thật không có tính thực tế lắm.
Tôi không khỏi chau mày nói: “Gì chứ, bọn họ nói xấu sau lưng chị mà chị còn phải mời họ ăn cơm sao, thật chẳng khác nào lấy bánh bao ném chó cả! Số tiền đó chẳng thà chị để nhận nuôi chó mèo hoang làm việc thiện còn hơn.”
Vương Thắng Nam bực dọc nói: “Đối phó với loại người không cùng đẳng cấp có chiến thắng cũng chẳng có cảm giác thú vị gì.”
Tôi hơi nản lòng, Vương Thắng Nam lại khuyên giải: “Thực ra không đáng phải hao tâm tổn trí như vậy đâu, em thích nhất là giúp người khác quẹt thẻ, chị cứ để em lo đi.”
Cũng đúng, đâu đáng phải hao tâm tổn trí, tôi cũng không suy nghĩ nhiều về việc đó nữa.
Đến tối nằm trên giường, thực ra tôi có một đống câu hỏi muốn hỏi Mã Thiên Lý nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, ví dụ như bố mẹ tôi có đối xử với tôi khác đi không? Hay chồng của Vương Thắng Nam làm nghề gì? Và cả việc anh nói chúng tôi chỉ sống ở căn nhà cũ này sáu năm, sau đó chúng tôi đã chuyển đi đâu?
Nghĩ ngợi một lúc, tôi chợt thấy mình bị muỗi đốt. Vết sưng rất lớn, tôi vội giơ tay cho anh xem. “Muỗi ở đây độc quá, anh nhìn xem, sưng to chưa này.”
Mã Thiên Lý vội xoa tay cho tôi. “Da thịt em rất thu hút muỗi.”
Anh lật tìm một loại thuốc màu xanh để bôi vào nốt muỗi đốt, tôi thấy lạ, đem ra xem.
Anh cười nói: “Dầu thơm bình thường đối với em không có tác dụng, em thích bôi cái này, trị ngứa rất tốt… Đúng rồi, thỉnh thoảng em còn bị khó tiêu, anh thường mua sơn tra để làm món khai vị cho em.”
Tôi “ồ” lên một tiếng, không thực sự cảm nhận được những việc này lại liên quan đến mình. Nhưng ánh mắt của Mã Thiên Lý thật chăm chú, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh từ ánh mắt.
Tôi không kìm được hỏi anh một câu: “Chúng ta có thực sự hạnh phúc như anh nói không?”
“Có chứ.” Anh nắm lấy tay tôi.
Tôi bỗng nghĩ tới chuyện nếu đúng như anh nói thì chúng tôi hẳn là đã quan hệ vợ chồng rất nhiều lần, vậy anh còn có hứng thú với tôi nữa không? Chẳng phải người ta vẫn nói đàn ông chỉ chung thuỷ với một người dễ cảm thấy chán ngấy sao? Tôi liền nói suy nghĩ này với anh.
Mã Thiên Lý nhìn vào mắt tôi, rõ ràng đây là vấn đề rất nhạy cảm nhưng anh lại có vẻ rất nghiêm túc trả lời: “Anh chẳng bao giờ chán em cả, anh lúc nào cũng yêu em như vậy.” Anh có chút đắc ý nhìn tôi. “Sau này khi chúng ta có con, anh cũng chưa từng chán, cứ thấy em là anh lại muốn chuyện đó.”
Tôi nghe thấy thế thì mặt mũi đỏ bừng, vội nhổm người dậy, ngượng ngùng phủ nhận: “Anh nói dối, sao có thể như thế được chứ!”
Mã Thiên Lý không tranh luận với tôi, chỉ điềm tĩnh, vô tư nói: “Chuyện đó rất bình thường mà, chỉ khiến chúng ta càng thêm gần gũi mà thôi. Anh chưa bao giờ thấy có gì phải ngại. Anh yêu em như vậy, nếu không làm chuyện đó thì anh không biết nên biểu đạt tình yêu của mình như thế nào.”
Những lời nói đó vừa bạo dạn vừa thẳng thắn nhưng lại khiến tôi vô cùng cảm động. Tim tôi đập rất nhanh, cảm thấy nếu bây giờ anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, chắc chắn tôi sẽ ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh. Kết quả anh không làm gì cả, chỉ nắm lấy tay tôi, nằm im lặng.
Tôi không khỏi suy nghĩ có phải do anh đã có tuổi, thế nên lực bất tòng tâm rồi? Hay trong tâm trí anh lúc này đang nhớ tới cái tôi kia của tôi?
Suy nghĩ này khiến tôi buồn bực và bứt rứt vô cùng, nhưng tôi cố gắng không để mình suy nghĩ như vậy nữa, cứ coi như anh có tuổi rồi, không còn quá nhiều ham muốn nữa thì hơn.
Từ đó trỏ đi, tôi và Mã Thiên Lý ở căn nhà cũ đó, bắt đầu thích nghi, vẫn coi như sống được. Tôi không có cảm giác căng thẳng vì trong thâm tâm biết rõ mình không nghèo đến mức như vậy, nên chỉ coi đây là chuyện vui đùa, khi nào không chịu được nữa sẽ tự khắc trở lại căn nhà kia.
Mã Thiên Lý cũng biết tôi đến đây ở không phải để chịu khổ nên sau hôm đầu tiên, anh đều làm đồ ăn ngon cho tôi.
Có điều dần dà đồng nghiệp của tôi bắt đầu bản tán.
Thực ra ngay từ đầu, tôi cũng không chú ý đến chuyện này. Từ khi tôi và Mã Thiên Lý kết hôn, những đồng nghiệp không thân thiết lắm khi gặp mặt cũng chào hỏi tôi vài câu xã giao. Riêng Triệu Yến Yến ngày càng đối xử tốt với tôi, luôn miệng bảo tôi tốt số, ngày nào cũng được chồng đưa đón. Bây giờ tôi vẫn được chồng đưa đón, chỉ là từ xe hơi hiệu Audi chuyển thành xe đạp cà tàng mà thôi, thế là chẳng mấy chốc tôi phát hiện thái độ của mọi người đối với tôi thay đổi hẳn.
Có người thì ra vẻ đồng cảm, nói tôi nên suy nghĩ thoáng hơn, có người thì vòng vo hỏi thăm gần đây có phải tôi đã xảy ra chuyện gì không.
Trưa hôm đó, trên đường đi ra nhà vệ sinh để rửa bát, tôi chợt nhớ ra mình quên mang nước rửa bát, liền quay trở lại phòng làm việc. Kết quả còn chưa mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng cười của Triệu Yến Yến và mấy đồng nghiệp nữ khác vọng ra, loáng thoáng nghe thấy nhắc tới tên tôi.
Tôi dừng chân, nghe Triệu Yến Yến vừa cười vừa nói: “Cho nên mới nói làm người đừng có quá ngông cuồng, trên ti vi chẳng hay chiếu những bộ phim như thế sao, nữ minh tinh khi được gả cho đại gia, mới đầu rất sung sướng, về sau chẳng phải đều lộ nguyên hình ư? Ai ngờ bên cạnh chúng ta cũng có người như vậy, cứ tưởng gả được cho một đại gia, ngày nào cũng có xe hơi đưa đón, bây giờ thì hay chưa, ngày ngày ngồi sau xe đạp cà tàng, không dám nghêu ngao nữa rồi, tôi dám chắc là cô ta bị lừa. Nếu không thì tại sao ngay từ đầu, cô ta không chịu nói chồng mình làm nghề gì chứ…”
Tôi sững sờ cả người. Cái cô Triệu Yến Yến này trở mặt nhanh thật đấy! Tôi lặng lẽ bước vào, họ lập tức im bặt. Tôi thấy mình thật ngốc, ban nãy Triệu Yến Yến tiếp cận tôi để dò hỏi tình hình của Mã Thiên Lý, tôi còn tưởng cô ta quan tâm tôi, hoá ra là dò hỏi để buôn chuyện.
Lúc về đến nhà, tôi nói với Mã Thiên Lý: “Thiên Lý, đồng nghiệp của em nhìn thấy anh đi xe đạp tới đón em thì đều bàn tán, nói anh đã phá sản hoặc không thì là một kẻ lừa đảo, người ta còn túm năm tụm ba vào bàn tán, dò hỏi em.”
Mã Thiên Lý chỉ mỉm cười, không để tâm cho lắm. Anh đúng là nhịn nhục giỏi thật. Tôi nói: “Mà cái cô Triệu Yến Yến cùng phòng em ấy, bình thường quan hệ của cô ta và em rất tốt, thế nhưng hôm nay em phát hiện cô ta là người chế giễu em nhiều nhất. Em thật không hiểu nổi, em đâu có đắc tội với cô ta, sao cô ta lại có thể nói xấu sau lưng em như thế chứ?!”
Mã Thiên Lý nhìn tôi một lúc rồi mới nói: “Cô ta chính là người như vậy, khi em có điều kiện hơn thì cô ta nịnh nọt em, khi em thất thế thì cô ta nhân cơ hội đó giẫm đạp lên em.”
Tôi ngây người, tại sao lại có người trở mặt nhanh như vậy, nhưng tôi lập tức nghĩ tới việc Mã Thiên Lý ngay từ đầu đã không thích Triệu Yến Yến, có phải anh đã biết trước việc này?
Tôi liền hỏi anh: Có phãi trước đây cô ta cũng như vậy không?”
Mã Thiên Lý ngẫm một lát mới nói: “Trước khi anh và em kết hôn, quan hệ giữa em và cô ta rất tốt, lúc đó em có khá nhiều tiền, còn thường mời cô ta ăn cơm nhưng sau khi chúng ta kết hơn rồi, cuộc sống dần trở nên túng thiếu, trông em có vẻ khốn khó hơn cô ta, cô ta nhân cơ hội đó lôi kéo những đồng nghiệp khác tẩy chay em, buổi trưa cô ta mua đồ ăn vặt cho tất cả mọi người, chỉ mình em là không được chia. Em lén trốn đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, cô ta báo cáo việc đó với giám đốc. Vì thế mà em bị cắt tiền thưởng của cả năm.”
Tôi càng không sao hiểu nổi. “Tại sao cô ta lại đối xử với em như thế, cô ta làm như vậy thì được cái gì chứ?”
“Chẳng được cái gì cả.” Mã Thiên Lý bình tĩnh nhìn tôi. “Đó là bản tính rồi. Tâm Ái, em trông thì thông minh nhưng trong rất nhiều việc lại vô cùng khờ khạo, còn Triệu Yến Yến thì luôn là một kẻ tiểu nhân nịnh hót, vụ lợi.”
Tôi ngây người ra một lúc, ngỡ ngàng hỏi Mã Thiên Lý: “Nếu vậy, em sẽ tức chết mất, ngày nào cũng phải đối mặt với loại đồng nghiệp như vậy.”
“Em đã tức đến nỗi bị đau dạ dày. Triệu Yến Yến đi đến đâu cũng nói xấu em, kéo bè kết phái để tẩy chay em, đúng lúc vận may của cô ta tốt hơn một chút, sau này bạn trai của cô ta kiếm được nhiều tiền hơn, cô ta nhân cơ hội đó giẫm đạp em, cố ý ganh tị chuyện ăn mặc với em. Tuy em từ trước tới giờ chẳng bao giờ so đo với cô ra nhưng trong văn phòng thì cô ta chỉ có thể ganh đua với một mình em thôi, nên cô ta luôn nhằm vào em.”
Tôi nghe mà tức lộn ruột. “Sao bây giờ anh lại nói chuyện này với em?”
Mã Thiên Lý đáp: “Bây giờ em mới có hai mươi sáu tuổi, tức giận một chút cũng đâu có gì, còn hơn là đến lúc em lớn tuổi rồi mà vẫn ngây thơ, cho rằng ai cũng tốt với mình.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Em chịu nhịn quen rồi nhưng vấn đề là tại sao em lúc nào cũng bị loại tiểu nhân đó bắt nạt chứ? Không được, em nhất định phải trút cơn tức giận này.”
Mã Thiên Lý phì cười, dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ: “Chẳng phải rất đơn giản sao, em cứ lấy tiền nện cho cô ta một trận là được rồi.”
Tôi chưa bao giờ lấy tiền nện ai cả, tôi vội xin Mã Thiên Lý chỉ bảo, kết quả Mã Thiên Lý giơ hai tay đầu hàng, còn nói: “Anh cũng chưa từng lấy tiền nện ai bao giờ, anh thường không đối phó với phụ nữ, cũng không biết con gái bọn em giải quyết mâu thuẫn như thế nào.”
Tôi bực dọc, đấm vào ngực anh, nói: “Kiểu đàn ông không thể giúp vợ trút giận thì lấy về có tác dụng gì?!”
Mã Thiên Lý liền phản bác: “Anh đâu cần phải ra tay đối phó với loại đàn bà đó, em thích sao làm vậy là được rồi.”
Vấn đề là làm như thế nào?
Tôi đành tìm đến hỏi Vương Thắng Nam, vì những việc chưa xảy ra không thể đem ra nói được nên tôi liền thêm mắm dặm muối vào câu chuyện ngày hôm nay để kể cho cô ấy nghe. Vương Thắng Nam là người trượng nghĩa, nghe xong liền tức giận, nhất định đòi cùng tôi dạy cho hạng tiểu nhân Triệu Yến Yến một bài học.
Vấn đề là gia đình Vương Thắng Nm đã thất thế nhiều năm, những mánh khoé cô ấy sử dụng vài năm trước không biết bây giờ đã lỗi thời hay chưa. Mà ý kiến cô ấy đề xuất quả thật không có tính thực tế lắm.
Tôi không khỏi chau mày nói: “Gì chứ, bọn họ nói xấu sau lưng chị mà chị còn phải mời họ ăn cơm sao, thật chẳng khác nào lấy bánh bao ném chó cả! Số tiền đó chẳng thà chị để nhận nuôi chó mèo hoang làm việc thiện còn hơn.”
Vương Thắng Nam bực dọc nói: “Đối phó với loại người không cùng đẳng cấp có chiến thắng cũng chẳng có cảm giác thú vị gì.”
Tôi hơi nản lòng, Vương Thắng Nam lại khuyên giải: “Thực ra không đáng phải hao tâm tổn trí như vậy đâu, em thích nhất là giúp người khác quẹt thẻ, chị cứ để em lo đi.”
Cũng đúng, đâu đáng phải hao tâm tổn trí, tôi cũng không suy nghĩ nhiều về việc đó nữa.
/67
|