Giữa buổi, trưởng phòng có đến một lần. Chiếc điều hoà sau lưng tôi đã sử dụng được mấy năm nay, đến lúc trời nóng, mọi người trong phòng đều muốn bật quạt gió ở mức to nhất, như thể vô tình gió lại thổi thẳng vào gáy tôi, nhưng tôi thực lòng không dám nói gì mọi người, chỉ đành tự nghĩ cách, giữa mùa hè cũng phải mang khăn ra quàng cổ.
Hôm nay thời tiết cũng không đến nỗi nóng, mọi người cũng không mở quạt ở mức to nhất, nhưng chính vì như thế mà trưởng phòng mới chú ý tới, nói chỗ tôi ngồi dễ bị gió thổi thẳng vào người, nhất định bảo tôi dọn đến chỗ của Triệu Yến Yến, còn có thái độ nịnh nọt, bợ đỡ, khiến tôi nổi cả da gà. Không những thế, ông ta còn chỉ đạo mọi người trong phòng giúp tôi chuyển đồ.
Mọi người ai nấy đều im lặng, không có vẻ gì giống với người cùng phòng sẵn lòng giúp đỡ nhau, có vài đồng nghiệp lúc giúp tôi chuyển đồ thậm chí còn không muốn mở mắt, chỉ làm cho có lệ khiến tôi khó chịu vô cùng.
Sau khi sắp xếp ổn thoả đâu vào đấy rồi, tôi chợt nhớ tới Mã Thiên Lý, trong lòng không khỏi lo lắng, thực không biết Triệu Yến Yến còn giở trò gì nữa.
Tôi liền gọi cho Mã Thiên Lý, anh nói với giọng bình thản: “Loại đàn bà đó đúng là như điên như dại, thất khó đối phó, anh vừa mới tống cổ cô ta đi rồi, nhưng em vẫn phải chú ý an toàn đấy, vì không biết cô ta còn giở thủ đoạn gì nữa, liệu có lén lút vào công ty tìm em không?!”
Tôi nghe thấy thế thì buồn bực không thôi. Lúc trưa, đồng nghiệp trong phòng càng có ý tránh xa tôi hơn. Ngược lại, chiếc xe làm đồ ăn ở dưới sân vẫn hết sức huyên náo.
Tôi trốn vào một góc phòng, trong lòng nóng như lửa đốt, liền gọi cho Vương Thắng Nam, nói cô ấy dẹp ngay cái xe kia đi.
Lúc đầu Vương Thắng Nam còn thấy tiếc nuối, vì để đặt chiếc xe đó, cô ấy đã bỏ ra không ít tiền đặt cọc, nhưng vừa nghe thấy tôi kể lại những chuyện xảy ra ở công ty thì cô ấy liền im lặng.
Một lúc sau, cô ấy mới nói giọng trách móc: “Em thấy việc này đúng là đã làm quá rồi mà, thực chẳng hiểu anh Mã Thiên Lý nhà chị ra làm sao, anh ấy làm kinh doanh lớn đến vậy mà không có đầu óc chút nào ư? Anh ấy dựa vào mối quan hệ người không biết, quỷ không hay để đuổi cổ Triệu Yến Yến, bây giờ gây ra việc như vậy chẳng phải là đã đẩy chị đứng mũi chịu sào sao? Sao anh ấy có thể làm một chuyện ngốc nghếch đến vậy? Hơn nữa, chẳng phải lúc đầu anh ấy đã nói là mặc kệ sao, mất công em hành động, sau đó anh ấy chen vào, bây giờ thì hay rồi, hiệu quả gấp đôi chưa, chị không muốn nổi tiếng cũng không được rồi. Cái cô Triệu Yến Yến đó tự nhiên bị mất việc, ngày nào cũng sẽ đến tìm chị gây sự cho mà xem.”
Tôi thực sự lo sợ, chỉ biết thở ngắn than dài nhưng việc này cũng không thể trách Mã Thiên Lý được, đàn ông vốn không nghĩ sâu xa, chắc chắn anh không thể ngờ được hậu quả này.
Bây giờ mỗi lần đến công ty, tôi đều có vẻ mất tự nhiên, đi đến đâu cũng nghe thấy những lời xì xầm bàn tán, nhưng vừa quay ra nhìn một cái thì bên đó lập tức im bặt, mà giờ chỉ cần tôi chăm chú nhìn một chút thôi cũng khiến người ta sợ xanh mặt rồi. Tôi càng thêm buồn bực, giờ tôi có khác nào phần tử khủng bố đâu chứ! May mà cuối giờ rời khỏi công ty, tôi không bị Triệu Yến Yến chặn đường.
Lúc tối về nhà, tôi không khỏi thở ngắn than dài, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, mặc dù không được nhiều người ủng hộ cho lắm nhưng ít nhất ai nấy đều đánh giá tốt về tôi, trong công ty cũng kết giao được với một vài người. Tại sao chỉ trong chớp mắt tôi đã trở thành một kẻ biến thái rồi?
Mã Thiên Lý thấy tôi suy sụp tinh thần như vậy thì liền nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dỗ dành: “Tâm Ái, em đừng buồn nữa…”
Tôi quay người lại, ôm lấy cổ Mã Thiên Lý, phàn nàn với anh: “Cứ như thế này thì em không thể làm việc được nữa, bây giờ mọi người đều nhìn em như nhìn một con quái vật.”
“Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi đi.” Mã Thiên Lý nhẹ nhàng khuyên nhủ. “Cứ như vậy mãi thì tâm trạng em sẽ không được tốt, làm việc cũng sẽ sai sót, hơn nữa giờ em có muốn mọi người trong công ty bình thường trở lại cũng không được, chi bằng ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, hưởng thụ cuộc sống, lúc nào muốn đi làm lại thì đi tìm việc hoặc để anh sắp xếp cho em cũng được.” Những lời này của Mã Thiên Lý khiến tôi vô cùng cảm động.
Ban ngảy ánh mắt của những người đồng nghiệp đó nhìn tôi quả thật khiến tôi không chịu nổi. Tôi cũng đã nghĩ tới việc xin nghỉ.
Vương Thắng Nam rất lo cho tình hình của tôi, ngày hôm sau khi tôi đang viết đơn xin nghỉ việc thì cô ấy gọi điện tới, tôi liền nói lại với cô ấy chuyện này.
Vương Thắng Nam rất ủng hộ. “Nhà chị đâu có thiếu tiền, chị cứ ở nhà và làm một bà hoàng trước đã, khi nào nghỉ ngơi chán rồi thì đi tìm việc chẳng phải tốt hơn sao?
Có điều nói gì thì nói, công việc hiện tai của tôi đang khá ổn định, tôi đã phải phấn đấu cả một thời gian dài mới leo lên được mức lương này, thu nhập một tháng không dám nói là nhiều nhưng so với đa số mọi người thì đã là rất ổn rồi. Tôi thực sự chấp nhận làm một người rảnh rỗi, làm một con mọt gạo sao?
Nhưng tôi không còn cách nào khác, môi trường công ty như vậy, lại thêm Triệu Yến Yến không chịu buông tha cho tôi nữa. Tôi cũng nói với mọi người trong phòng là tôi đang làm thủ tục xin nghỉ việc.
Người trong phòng nhân sự vừa thấy đơn xin nghỉ việc của tôi liền nói: “Cũng đoán được là em sẽ nghỉ việc, điều kiện tốt như em sao còn phải ở đây. Sau này em muốn đi châu Âu mua sắm cũng được, muốn đi châu Phi du lịch cũng xong, người khác có tu mấy đời cũng không có được phúc phận như vậy đâu.”
Nhưng nhất thời tôi vẫn chưa quen được với cảm giác nhàn rỗi. Tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, không biết phải làm gì.
Mã Thiên Lý biết tôi ủ rũ, hỏi tôi có muốn học cắm hoa hay gì đó khác không, anh sẽ sắp xếp người đến dạy cho tôi.
Tôi là người thích hợp để học cắm hoa sao?!
Anh đúng là coi tôi như bạch yến vùng Đại Tây Dương mà, thế nhưng tôi vốn là chim sẻ núi quen với tự do, nhàn rỗi như thế này khiến tôi sắp u uất đến nơi.
Tôi tranh thủ thời gian hoàn thiện sơ yếu lý lịch, lên mạng tìm thông tin tuyển dụng của các công ty rồi gửi đơn xin việc online trước. Sau đó tôi còn có ý định đến văn phòng giới thiệu việc làm gần nhà để xem xét, chỉ là việc này còn chưa bắt đầu đã bị Mã Thiên Lý phát hiện, anh không ngừng khuyên nhủ tôi: “Em vội vàng như vậy làm gì, hiếm có cơ hội nghỉ ngơi, em tranh thủ thư giãn chẳng tốt hơn sao.”
Anh nói cũng có lý, hơn nữa gần đây chúng tôi hiếm có dịp nhàn rỗi như vậy, thường ngày đi làm mà cứ như đi đánh giặc vậy, hôm nào về đến nhà cũng mệt lừ, chẳng buồn nhúc nhích, bây giờ rảnh rỗi rồi, thời gian tôi và Mã Thiên Lý ở gần nhau sẽ nhiều hơn.
Anh cũng không cần sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ tan sở nữa, hằng ngày phần lớn thời gian đều ở bên cạnh tôi, lúc đi mua sắm chúng tôi còn có thể đi dạo, cuộc sống rất ung dung tự tại.
Sau khi sống như vậy một thời gian, có một hôm Mã Thiên Lý hỏi tôi có muốn cùng anh tham dự một bữa tiệc cocktail tư nhân không, bữa tiệc đó do một người cùng hợp tác với anh tổ chức, rất vui.
Tôi không thích tiệc tùng cho lắm, chủ yếu là không biết xã giao thế nào, Mã Thiên Lý thấy vậy thì liền cười, nói với tôi: “Nếu em ngại thì gọi cả Vương Thắng Nam đi cùng, ở nơi đó không chừng còn có thể gặp được vài minh tinh đấy.”
Ý kiến này khá hay, cô nàng Vương Thắng Nam thích nhất là tám chuyện minh tinh mà, tôi vội gọi cho Vương Thắng Nam.
Vương Thắng Nam vui vẻ hỏi tôi phải mặc trang phục gì, lúc nãy tôi mới nghĩ tới chuyện không biết bữa tiệc đó có trang trọng hay không, Mã Thiên Lý lại rất vô tư nói: “Trang phục thoải mái là được, không quan trọng quá đâu.”
Lúc Vương Thắng Nam tới nhà tôi, tôi thấy cô ấy có trang điểm nhẹ, trông rất xinh đẹp, hiếm khi thấy cô ấy trang điểm như thế.
Đường đi đến đó khá ngoằn ngoèo, Vương Thắng Nam và tôi cùng ngồi phía sau xe, cô ấy không khỏi nắm lấy tay áo tôi, lẩm bẩm: “Bạn của ông xã chị ở ngoại ô à? Nơi này sắp không còn đèn đường nữa rồi thì phải?”
Tôi cũng thấy ái ngại, thường thì bạn bè Mã Thiên Lý đều ở trong những căn hộ cao cấp của thành phố, đâu có nghe nói tới nơi nào hẻo lánh như vậy. Đến lúc tới nơi, chúng tôi mới phát hiện nơi lại là một sân bay nhỏ.
Một chiếc máy bay trực thăng đã trực sẵn, cánh quạt đang chuyển động không ngừng phát ra những âm thanh ù ù.
Miệng tôi tựa hồ không khép lại nổi nữa, Vương Thắng Nam thì gào lớn: “Đây là cái gì vậy?”
Tôi vội nhìn sang Mã Thiên Lý, thấy anh cũng đang âu yếm nhìn tôi.
Tôi há hốc miệng hỏi anh: “Tại sao lại có thứ này?”
Anh liền nói đùa: “Em không thích kẹt xe, hơn nữa loại máy bay này tiện dừng đỗ hơn máy bay chở khách.”
Tôi và Vương Thắng Nam mặt mày hớn hở bước lên máy bay, bên trong không sang trọng cho lắm, chỗ ngồi vô cùng đơn giản, được cái không gian rộng rãi.
Tôi nhìn quang cảnh bên dưới qua ô cửa sổ, ban đầu chỉ lác đác vài ánh đèn đường, sau đó là đèn xe ô tô, những dải phân cách trên đường cao tốc, lờ mờ những sào ruộng, chúng tôi đang đi đâu vậy?
Trước đây khi xem ti vi, tôi luôn có cảm giác tiếng máy bay trực thăng rất ồn ào nhưng khi thực sự ngồi trong đó rồi lại cảm thấy đâu đến mức ầm ĩ như vậy. Có điều máy bay trực thăng bay không êm như máy bay chở khách, luôn có cảm giác tròng trành.
Hôm nay thời tiết cũng không đến nỗi nóng, mọi người cũng không mở quạt ở mức to nhất, nhưng chính vì như thế mà trưởng phòng mới chú ý tới, nói chỗ tôi ngồi dễ bị gió thổi thẳng vào người, nhất định bảo tôi dọn đến chỗ của Triệu Yến Yến, còn có thái độ nịnh nọt, bợ đỡ, khiến tôi nổi cả da gà. Không những thế, ông ta còn chỉ đạo mọi người trong phòng giúp tôi chuyển đồ.
Mọi người ai nấy đều im lặng, không có vẻ gì giống với người cùng phòng sẵn lòng giúp đỡ nhau, có vài đồng nghiệp lúc giúp tôi chuyển đồ thậm chí còn không muốn mở mắt, chỉ làm cho có lệ khiến tôi khó chịu vô cùng.
Sau khi sắp xếp ổn thoả đâu vào đấy rồi, tôi chợt nhớ tới Mã Thiên Lý, trong lòng không khỏi lo lắng, thực không biết Triệu Yến Yến còn giở trò gì nữa.
Tôi liền gọi cho Mã Thiên Lý, anh nói với giọng bình thản: “Loại đàn bà đó đúng là như điên như dại, thất khó đối phó, anh vừa mới tống cổ cô ta đi rồi, nhưng em vẫn phải chú ý an toàn đấy, vì không biết cô ta còn giở thủ đoạn gì nữa, liệu có lén lút vào công ty tìm em không?!”
Tôi nghe thấy thế thì buồn bực không thôi. Lúc trưa, đồng nghiệp trong phòng càng có ý tránh xa tôi hơn. Ngược lại, chiếc xe làm đồ ăn ở dưới sân vẫn hết sức huyên náo.
Tôi trốn vào một góc phòng, trong lòng nóng như lửa đốt, liền gọi cho Vương Thắng Nam, nói cô ấy dẹp ngay cái xe kia đi.
Lúc đầu Vương Thắng Nam còn thấy tiếc nuối, vì để đặt chiếc xe đó, cô ấy đã bỏ ra không ít tiền đặt cọc, nhưng vừa nghe thấy tôi kể lại những chuyện xảy ra ở công ty thì cô ấy liền im lặng.
Một lúc sau, cô ấy mới nói giọng trách móc: “Em thấy việc này đúng là đã làm quá rồi mà, thực chẳng hiểu anh Mã Thiên Lý nhà chị ra làm sao, anh ấy làm kinh doanh lớn đến vậy mà không có đầu óc chút nào ư? Anh ấy dựa vào mối quan hệ người không biết, quỷ không hay để đuổi cổ Triệu Yến Yến, bây giờ gây ra việc như vậy chẳng phải là đã đẩy chị đứng mũi chịu sào sao? Sao anh ấy có thể làm một chuyện ngốc nghếch đến vậy? Hơn nữa, chẳng phải lúc đầu anh ấy đã nói là mặc kệ sao, mất công em hành động, sau đó anh ấy chen vào, bây giờ thì hay rồi, hiệu quả gấp đôi chưa, chị không muốn nổi tiếng cũng không được rồi. Cái cô Triệu Yến Yến đó tự nhiên bị mất việc, ngày nào cũng sẽ đến tìm chị gây sự cho mà xem.”
Tôi thực sự lo sợ, chỉ biết thở ngắn than dài nhưng việc này cũng không thể trách Mã Thiên Lý được, đàn ông vốn không nghĩ sâu xa, chắc chắn anh không thể ngờ được hậu quả này.
Bây giờ mỗi lần đến công ty, tôi đều có vẻ mất tự nhiên, đi đến đâu cũng nghe thấy những lời xì xầm bàn tán, nhưng vừa quay ra nhìn một cái thì bên đó lập tức im bặt, mà giờ chỉ cần tôi chăm chú nhìn một chút thôi cũng khiến người ta sợ xanh mặt rồi. Tôi càng thêm buồn bực, giờ tôi có khác nào phần tử khủng bố đâu chứ! May mà cuối giờ rời khỏi công ty, tôi không bị Triệu Yến Yến chặn đường.
Lúc tối về nhà, tôi không khỏi thở ngắn than dài, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, mặc dù không được nhiều người ủng hộ cho lắm nhưng ít nhất ai nấy đều đánh giá tốt về tôi, trong công ty cũng kết giao được với một vài người. Tại sao chỉ trong chớp mắt tôi đã trở thành một kẻ biến thái rồi?
Mã Thiên Lý thấy tôi suy sụp tinh thần như vậy thì liền nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dỗ dành: “Tâm Ái, em đừng buồn nữa…”
Tôi quay người lại, ôm lấy cổ Mã Thiên Lý, phàn nàn với anh: “Cứ như thế này thì em không thể làm việc được nữa, bây giờ mọi người đều nhìn em như nhìn một con quái vật.”
“Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi đi.” Mã Thiên Lý nhẹ nhàng khuyên nhủ. “Cứ như vậy mãi thì tâm trạng em sẽ không được tốt, làm việc cũng sẽ sai sót, hơn nữa giờ em có muốn mọi người trong công ty bình thường trở lại cũng không được, chi bằng ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, hưởng thụ cuộc sống, lúc nào muốn đi làm lại thì đi tìm việc hoặc để anh sắp xếp cho em cũng được.” Những lời này của Mã Thiên Lý khiến tôi vô cùng cảm động.
Ban ngảy ánh mắt của những người đồng nghiệp đó nhìn tôi quả thật khiến tôi không chịu nổi. Tôi cũng đã nghĩ tới việc xin nghỉ.
Vương Thắng Nam rất lo cho tình hình của tôi, ngày hôm sau khi tôi đang viết đơn xin nghỉ việc thì cô ấy gọi điện tới, tôi liền nói lại với cô ấy chuyện này.
Vương Thắng Nam rất ủng hộ. “Nhà chị đâu có thiếu tiền, chị cứ ở nhà và làm một bà hoàng trước đã, khi nào nghỉ ngơi chán rồi thì đi tìm việc chẳng phải tốt hơn sao?
Có điều nói gì thì nói, công việc hiện tai của tôi đang khá ổn định, tôi đã phải phấn đấu cả một thời gian dài mới leo lên được mức lương này, thu nhập một tháng không dám nói là nhiều nhưng so với đa số mọi người thì đã là rất ổn rồi. Tôi thực sự chấp nhận làm một người rảnh rỗi, làm một con mọt gạo sao?
Nhưng tôi không còn cách nào khác, môi trường công ty như vậy, lại thêm Triệu Yến Yến không chịu buông tha cho tôi nữa. Tôi cũng nói với mọi người trong phòng là tôi đang làm thủ tục xin nghỉ việc.
Người trong phòng nhân sự vừa thấy đơn xin nghỉ việc của tôi liền nói: “Cũng đoán được là em sẽ nghỉ việc, điều kiện tốt như em sao còn phải ở đây. Sau này em muốn đi châu Âu mua sắm cũng được, muốn đi châu Phi du lịch cũng xong, người khác có tu mấy đời cũng không có được phúc phận như vậy đâu.”
Nhưng nhất thời tôi vẫn chưa quen được với cảm giác nhàn rỗi. Tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, không biết phải làm gì.
Mã Thiên Lý biết tôi ủ rũ, hỏi tôi có muốn học cắm hoa hay gì đó khác không, anh sẽ sắp xếp người đến dạy cho tôi.
Tôi là người thích hợp để học cắm hoa sao?!
Anh đúng là coi tôi như bạch yến vùng Đại Tây Dương mà, thế nhưng tôi vốn là chim sẻ núi quen với tự do, nhàn rỗi như thế này khiến tôi sắp u uất đến nơi.
Tôi tranh thủ thời gian hoàn thiện sơ yếu lý lịch, lên mạng tìm thông tin tuyển dụng của các công ty rồi gửi đơn xin việc online trước. Sau đó tôi còn có ý định đến văn phòng giới thiệu việc làm gần nhà để xem xét, chỉ là việc này còn chưa bắt đầu đã bị Mã Thiên Lý phát hiện, anh không ngừng khuyên nhủ tôi: “Em vội vàng như vậy làm gì, hiếm có cơ hội nghỉ ngơi, em tranh thủ thư giãn chẳng tốt hơn sao.”
Anh nói cũng có lý, hơn nữa gần đây chúng tôi hiếm có dịp nhàn rỗi như vậy, thường ngày đi làm mà cứ như đi đánh giặc vậy, hôm nào về đến nhà cũng mệt lừ, chẳng buồn nhúc nhích, bây giờ rảnh rỗi rồi, thời gian tôi và Mã Thiên Lý ở gần nhau sẽ nhiều hơn.
Anh cũng không cần sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ tan sở nữa, hằng ngày phần lớn thời gian đều ở bên cạnh tôi, lúc đi mua sắm chúng tôi còn có thể đi dạo, cuộc sống rất ung dung tự tại.
Sau khi sống như vậy một thời gian, có một hôm Mã Thiên Lý hỏi tôi có muốn cùng anh tham dự một bữa tiệc cocktail tư nhân không, bữa tiệc đó do một người cùng hợp tác với anh tổ chức, rất vui.
Tôi không thích tiệc tùng cho lắm, chủ yếu là không biết xã giao thế nào, Mã Thiên Lý thấy vậy thì liền cười, nói với tôi: “Nếu em ngại thì gọi cả Vương Thắng Nam đi cùng, ở nơi đó không chừng còn có thể gặp được vài minh tinh đấy.”
Ý kiến này khá hay, cô nàng Vương Thắng Nam thích nhất là tám chuyện minh tinh mà, tôi vội gọi cho Vương Thắng Nam.
Vương Thắng Nam vui vẻ hỏi tôi phải mặc trang phục gì, lúc nãy tôi mới nghĩ tới chuyện không biết bữa tiệc đó có trang trọng hay không, Mã Thiên Lý lại rất vô tư nói: “Trang phục thoải mái là được, không quan trọng quá đâu.”
Lúc Vương Thắng Nam tới nhà tôi, tôi thấy cô ấy có trang điểm nhẹ, trông rất xinh đẹp, hiếm khi thấy cô ấy trang điểm như thế.
Đường đi đến đó khá ngoằn ngoèo, Vương Thắng Nam và tôi cùng ngồi phía sau xe, cô ấy không khỏi nắm lấy tay áo tôi, lẩm bẩm: “Bạn của ông xã chị ở ngoại ô à? Nơi này sắp không còn đèn đường nữa rồi thì phải?”
Tôi cũng thấy ái ngại, thường thì bạn bè Mã Thiên Lý đều ở trong những căn hộ cao cấp của thành phố, đâu có nghe nói tới nơi nào hẻo lánh như vậy. Đến lúc tới nơi, chúng tôi mới phát hiện nơi lại là một sân bay nhỏ.
Một chiếc máy bay trực thăng đã trực sẵn, cánh quạt đang chuyển động không ngừng phát ra những âm thanh ù ù.
Miệng tôi tựa hồ không khép lại nổi nữa, Vương Thắng Nam thì gào lớn: “Đây là cái gì vậy?”
Tôi vội nhìn sang Mã Thiên Lý, thấy anh cũng đang âu yếm nhìn tôi.
Tôi há hốc miệng hỏi anh: “Tại sao lại có thứ này?”
Anh liền nói đùa: “Em không thích kẹt xe, hơn nữa loại máy bay này tiện dừng đỗ hơn máy bay chở khách.”
Tôi và Vương Thắng Nam mặt mày hớn hở bước lên máy bay, bên trong không sang trọng cho lắm, chỗ ngồi vô cùng đơn giản, được cái không gian rộng rãi.
Tôi nhìn quang cảnh bên dưới qua ô cửa sổ, ban đầu chỉ lác đác vài ánh đèn đường, sau đó là đèn xe ô tô, những dải phân cách trên đường cao tốc, lờ mờ những sào ruộng, chúng tôi đang đi đâu vậy?
Trước đây khi xem ti vi, tôi luôn có cảm giác tiếng máy bay trực thăng rất ồn ào nhưng khi thực sự ngồi trong đó rồi lại cảm thấy đâu đến mức ầm ĩ như vậy. Có điều máy bay trực thăng bay không êm như máy bay chở khách, luôn có cảm giác tròng trành.
/67
|