Tiêu Cảnh Dương ngay lúc Hoàng đế chưa trả lời vấn đề này thì đã từng tưởng tượng ra các loại đáp án của hoàng đế, nhưng lại không ngờ được chỉ mỗi câu này.
Nàng thật sự là muội muội của hắn ư? Không nào! Nhất định là phụ hoàng muốn cắt đứt vọng tưởng của hắn nên mới cố ý nói vậy thôi!
“Cảnh Dương, trẫm lừa gạt ngươi làm gì chứ?” Hoàng đế thở dài, “Ta lại sủng ái Tử Y như thế, nàng chẳng qua cũng chỉ là một người con gái thôi. Còn ngươi lại là con của ta, thái tử triều Đại Chu. Nếu nàng thật sự không phải là con gái trẫm, trẫm đồng ý với ngươi thì có sao đâu? Chẳng là nàng nhất định ngươi muốn cầu cho được, là có chuyện loạn luân, trẫm tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi được”
Tiêu Cảnh Dương vẫn quỳ ở đó, sức lực như bị rút hết vậy, khẩu khí phụ hoàng cũng không phải đang gạt người, hắn….chẳng lẽ thật sự sai rồi sao?
Hoàng đế chậm rãi đi tới trước cửa sổ, thò tay đẩy cửa sổ ra, một luồng gió lạnh thổi tới trong phòng, “Cảnh Dương, trẫm xác nhận là đã đoạt vợ người khác, Vân nhi thuỷ chung vẫn là canh cánh trong lòng, nhưng tuyệt đối không làm sai chuyện gì với trẫm cả”
Tiêu Cảnh Dương ngơ ngác nghe, không rõ cảm tình với Tiêu Tử Y là gì nữa.
“Còn về chuyện bắt đầu cuộc sống hàng ngày lúc đó là Lan phi ra tay. Bởi lúc ấy Vân nhi được chuyên sủng ở hậu cung, tất cả ai ai cũng muốn gây bất lợi với nàng. Hàng ngày cứ xuyên tạc lung tung, là muốn ngày sau hãm hại Vân nhi. Cũng bởi Vân nhi sinh là một đứa con gái, nên mới chưa đụng tới thôi” Hoàng đế nói nhàn nhạt. Lúc ấy ông thật vẫn còn trẻ ngông cuồng, chưa chắc là đã biết hết mọi chuyện, nên kết quả làm cho Trầm Vân ăn đâu khổ trong hậu cung. Song Trầm Vân vẫn rất kiên cường, chưa bao giờ náo loạn. Sau này lúc Trầm Vân mang thai, mẫu hậu hắn mới nhìn không được, cố ý gọi hắn tới nói rõ hết mọi chuyện. Đến tận lúc ấy hắn mới hiểu được thì ra đấu tranh giữa phụ nữ lại kinh khủng đến vậy.
“Phụ hoàng biết rõ ư? Vậy vì sao lại không thay đổi lại?” Tiêu Cảnh Dương quỳ hai chân đã mất hết cảm giác, nhưng hắn nhất định phải hỏi cho rõ. Hắn không chiếm được đáp án chính xác hắn sẽ không tin.
“Thay đổi ư? Ngươi cho là Vân di nhà ngươi bị bệnh chết đó sao?” Hoàng đế hít một hơi sâu, lại một lần nữa nhắc tới nỗi đau nhức trong lòng ông phải cố sức chống đỡ.
Tiêu Cảnh Dương cả kinh, “Chẳng lẽ không phải vậy sao ạ?”
“Năm đó Vân Nhi bị tra ra là trúng độc dược mãn tính. Đó là loại độc dược được tích luỹ nhiều năm, chỉ sợ là đã được 4-5 năm rồi mới phát ra bệnh trạng. Nhưng lúc biết được thì đã muộn mất rồi” Hoàng đế dùng tay túm chặt lấy cánh cửa sổ, cố duy trì giọng bình tĩnh. “Nàng biết rõ hậu cung đen tối, tự giác biết không còn cách nào bảo vệ được con gái mình nữa, lại không muốn để cho nó bị bắt nạt trong cung, vì thế khẩn cầu trẫm an bài đưa Tử Y xuất cung, phó thác cho người có lòng nuôi dưỡng”
“Hoá ra…là có chuyện như vậy…Hoá ra phụ hoàng đều biết cả” Tiêu Cảnh Dương cười thảm, hắn muốn nói sao phụ hoàng cứ đi điều tra mãi mà không biết Tiêu Tử Y ở đâu, còn tưởng là Tiêu Tử Y không phải con gái ruột của phụ hoàng nữa nên ông mới không muốn đi tìm. Thì ra, lại là như vậy. Ông biết rất rõ tung tích của nàng ấy.
“Đúng vậy, trẫm biết rất rõ” Hoàng đế thở dài, nếu như ông sớm nói những lời này cho Tiêu Cảnh Dương biết, Tiêu Cảnh Dương cũng không bị sa vào loại tình cảm dị dạng như thế. “Vân Nhi ngay sau khi Tử Y được đưa ra khỏi cung không lâu thì đã qua đời. Còn phi tử hại Vân Nhi chết kia, trẫm cự tuyệt đề nghị của mẫu hậu, tự mình giết nàng.”
Tiêu Cảnh Dương nghe hoàng đế nhằn từng lời trong kẽ răng ra, đến tận giờ mới hiểu được cái vị phi tử được công bố là bị trúng tên đã chết kia, trên thực tế là phụ hoàng tự mình động tay. “Phụ hoàng….” Tiêu Cảnh Dương vô thức kêu lên, nhưng không biết mình nên nói gì cho tốt đây.
“Cảnh Dương, hãy quên Tử Y đi ha. Phụ hoàng lại thay con tìm một cô gái tốt, làm Thái tử phi cho con” Hoàng đế giọng dần trở nên nhu tình, nói chậm rãi.
Tiêu Cảnh Dương cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên sàn nhà, cắn răng không đáp.
“Trẫm biết rõ Nhàn phi qua đời có đả kích rất lớn với con, không có cơ hội tiếp xúc với những cô gái khác. Vì thế những ngày này con đã coi trọng mất rồi, dĩ nhiên lại không nghĩ đến những chỗ khác nữa” Hoàng đế nói hời hợt, “Không sao, hãy quên nàng đi nha, chuyện này không trách con được, trẫm cũng không trách con, hãy quay đầu lại để cho mẫu hậu con giúp chọn mấy cô gái đưa vào cung Minh Quang đi”
Không phải! Không phải thế! Dưới đáy lòng Tiêu Cảnh Dương kêu gào. Hắn cảm thấy không còn sức nữa, cuộc sống của hắn đã không còn là của hắn nữa rồi. Hắn còn có chuyện, đều là được người ta an bài kỹ lắm. Duy chỉ có Tử Y, hắn muốn giành lấy.
“Cảnh Dương?” Hoàng Đế có chút không kiên nhẫn nổi nữa cao giọng nói. Lời nói đã đến nước này rồi mà cái thằng con bất hiếu của ông lại còn đang nghĩ gì nữa đây?
Trong đầu lập tức hiện lên má lúm đồng tiền của Tiêu Tử Y, Tiêu Cảnh Dương cắn chặt môi, nặng nề dập đầu một cái, gần như là đập mạnh xuống sàn nói kiên định, “Phụ hoàng, con biết rõ yêu cầu của con đã quá phận rồi, nhưng mà sau này đã có TRạm Nhi với tư cách là người thừa kế của con thế là đủ rồi ạ”
“Con muốn thế nào đây?” Hoàng đế hơi nghiêng người, chuyển ánh mắt nhìn từ cửa sổ về đứa con Tiêu Cảnh Dương đang quỳ dưới chân ông.
“Phụ hoàng…”Tiêu Cảnh Dương biết rõ những lời hắn nói ra nhất định sẽ chọc giận hoàng đế, nhưng hắn phải nói. Nếu như không nói, gần như chẳng còn cơ may nào nữa. Tiêu Cảnh Dương mấp máy môi, khó khăn nói, “Phụ hoàng, nhi thần không cầu mong điều gì, đời này thầm nghĩ chỉ muốn Tử Y một người mà thôi”
“Một người ư?” Hoàng đế bỗng chốc hoảng hốt, đột nhiên nghĩ ngay tới cái vị hoàng hậu của Tuỳ Văn Đế trong hậu cung tiền triều kia. Vị Hoàng Hậu Độc Cô kinh tài tuyệt diễm đó, chữ viết cũng sai giống y chang Tiêu Tử Y. Là trùng hợp hay sao?
Nàng thật sự là muội muội của hắn ư? Không nào! Nhất định là phụ hoàng muốn cắt đứt vọng tưởng của hắn nên mới cố ý nói vậy thôi!
“Cảnh Dương, trẫm lừa gạt ngươi làm gì chứ?” Hoàng đế thở dài, “Ta lại sủng ái Tử Y như thế, nàng chẳng qua cũng chỉ là một người con gái thôi. Còn ngươi lại là con của ta, thái tử triều Đại Chu. Nếu nàng thật sự không phải là con gái trẫm, trẫm đồng ý với ngươi thì có sao đâu? Chẳng là nàng nhất định ngươi muốn cầu cho được, là có chuyện loạn luân, trẫm tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi được”
Tiêu Cảnh Dương vẫn quỳ ở đó, sức lực như bị rút hết vậy, khẩu khí phụ hoàng cũng không phải đang gạt người, hắn….chẳng lẽ thật sự sai rồi sao?
Hoàng đế chậm rãi đi tới trước cửa sổ, thò tay đẩy cửa sổ ra, một luồng gió lạnh thổi tới trong phòng, “Cảnh Dương, trẫm xác nhận là đã đoạt vợ người khác, Vân nhi thuỷ chung vẫn là canh cánh trong lòng, nhưng tuyệt đối không làm sai chuyện gì với trẫm cả”
Tiêu Cảnh Dương ngơ ngác nghe, không rõ cảm tình với Tiêu Tử Y là gì nữa.
“Còn về chuyện bắt đầu cuộc sống hàng ngày lúc đó là Lan phi ra tay. Bởi lúc ấy Vân nhi được chuyên sủng ở hậu cung, tất cả ai ai cũng muốn gây bất lợi với nàng. Hàng ngày cứ xuyên tạc lung tung, là muốn ngày sau hãm hại Vân nhi. Cũng bởi Vân nhi sinh là một đứa con gái, nên mới chưa đụng tới thôi” Hoàng đế nói nhàn nhạt. Lúc ấy ông thật vẫn còn trẻ ngông cuồng, chưa chắc là đã biết hết mọi chuyện, nên kết quả làm cho Trầm Vân ăn đâu khổ trong hậu cung. Song Trầm Vân vẫn rất kiên cường, chưa bao giờ náo loạn. Sau này lúc Trầm Vân mang thai, mẫu hậu hắn mới nhìn không được, cố ý gọi hắn tới nói rõ hết mọi chuyện. Đến tận lúc ấy hắn mới hiểu được thì ra đấu tranh giữa phụ nữ lại kinh khủng đến vậy.
“Phụ hoàng biết rõ ư? Vậy vì sao lại không thay đổi lại?” Tiêu Cảnh Dương quỳ hai chân đã mất hết cảm giác, nhưng hắn nhất định phải hỏi cho rõ. Hắn không chiếm được đáp án chính xác hắn sẽ không tin.
“Thay đổi ư? Ngươi cho là Vân di nhà ngươi bị bệnh chết đó sao?” Hoàng đế hít một hơi sâu, lại một lần nữa nhắc tới nỗi đau nhức trong lòng ông phải cố sức chống đỡ.
Tiêu Cảnh Dương cả kinh, “Chẳng lẽ không phải vậy sao ạ?”
“Năm đó Vân Nhi bị tra ra là trúng độc dược mãn tính. Đó là loại độc dược được tích luỹ nhiều năm, chỉ sợ là đã được 4-5 năm rồi mới phát ra bệnh trạng. Nhưng lúc biết được thì đã muộn mất rồi” Hoàng đế dùng tay túm chặt lấy cánh cửa sổ, cố duy trì giọng bình tĩnh. “Nàng biết rõ hậu cung đen tối, tự giác biết không còn cách nào bảo vệ được con gái mình nữa, lại không muốn để cho nó bị bắt nạt trong cung, vì thế khẩn cầu trẫm an bài đưa Tử Y xuất cung, phó thác cho người có lòng nuôi dưỡng”
“Hoá ra…là có chuyện như vậy…Hoá ra phụ hoàng đều biết cả” Tiêu Cảnh Dương cười thảm, hắn muốn nói sao phụ hoàng cứ đi điều tra mãi mà không biết Tiêu Tử Y ở đâu, còn tưởng là Tiêu Tử Y không phải con gái ruột của phụ hoàng nữa nên ông mới không muốn đi tìm. Thì ra, lại là như vậy. Ông biết rất rõ tung tích của nàng ấy.
“Đúng vậy, trẫm biết rất rõ” Hoàng đế thở dài, nếu như ông sớm nói những lời này cho Tiêu Cảnh Dương biết, Tiêu Cảnh Dương cũng không bị sa vào loại tình cảm dị dạng như thế. “Vân Nhi ngay sau khi Tử Y được đưa ra khỏi cung không lâu thì đã qua đời. Còn phi tử hại Vân Nhi chết kia, trẫm cự tuyệt đề nghị của mẫu hậu, tự mình giết nàng.”
Tiêu Cảnh Dương nghe hoàng đế nhằn từng lời trong kẽ răng ra, đến tận giờ mới hiểu được cái vị phi tử được công bố là bị trúng tên đã chết kia, trên thực tế là phụ hoàng tự mình động tay. “Phụ hoàng….” Tiêu Cảnh Dương vô thức kêu lên, nhưng không biết mình nên nói gì cho tốt đây.
“Cảnh Dương, hãy quên Tử Y đi ha. Phụ hoàng lại thay con tìm một cô gái tốt, làm Thái tử phi cho con” Hoàng đế giọng dần trở nên nhu tình, nói chậm rãi.
Tiêu Cảnh Dương cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên sàn nhà, cắn răng không đáp.
“Trẫm biết rõ Nhàn phi qua đời có đả kích rất lớn với con, không có cơ hội tiếp xúc với những cô gái khác. Vì thế những ngày này con đã coi trọng mất rồi, dĩ nhiên lại không nghĩ đến những chỗ khác nữa” Hoàng đế nói hời hợt, “Không sao, hãy quên nàng đi nha, chuyện này không trách con được, trẫm cũng không trách con, hãy quay đầu lại để cho mẫu hậu con giúp chọn mấy cô gái đưa vào cung Minh Quang đi”
Không phải! Không phải thế! Dưới đáy lòng Tiêu Cảnh Dương kêu gào. Hắn cảm thấy không còn sức nữa, cuộc sống của hắn đã không còn là của hắn nữa rồi. Hắn còn có chuyện, đều là được người ta an bài kỹ lắm. Duy chỉ có Tử Y, hắn muốn giành lấy.
“Cảnh Dương?” Hoàng Đế có chút không kiên nhẫn nổi nữa cao giọng nói. Lời nói đã đến nước này rồi mà cái thằng con bất hiếu của ông lại còn đang nghĩ gì nữa đây?
Trong đầu lập tức hiện lên má lúm đồng tiền của Tiêu Tử Y, Tiêu Cảnh Dương cắn chặt môi, nặng nề dập đầu một cái, gần như là đập mạnh xuống sàn nói kiên định, “Phụ hoàng, con biết rõ yêu cầu của con đã quá phận rồi, nhưng mà sau này đã có TRạm Nhi với tư cách là người thừa kế của con thế là đủ rồi ạ”
“Con muốn thế nào đây?” Hoàng đế hơi nghiêng người, chuyển ánh mắt nhìn từ cửa sổ về đứa con Tiêu Cảnh Dương đang quỳ dưới chân ông.
“Phụ hoàng…”Tiêu Cảnh Dương biết rõ những lời hắn nói ra nhất định sẽ chọc giận hoàng đế, nhưng hắn phải nói. Nếu như không nói, gần như chẳng còn cơ may nào nữa. Tiêu Cảnh Dương mấp máy môi, khó khăn nói, “Phụ hoàng, nhi thần không cầu mong điều gì, đời này thầm nghĩ chỉ muốn Tử Y một người mà thôi”
“Một người ư?” Hoàng đế bỗng chốc hoảng hốt, đột nhiên nghĩ ngay tới cái vị hoàng hậu của Tuỳ Văn Đế trong hậu cung tiền triều kia. Vị Hoàng Hậu Độc Cô kinh tài tuyệt diễm đó, chữ viết cũng sai giống y chang Tiêu Tử Y. Là trùng hợp hay sao?
/322
|