Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 60 - Chương 49

/92


Đa Ninh ôm Thiểm Thiểm lên xe, anh cả Chu cũng đi cùng, Chu Diệu lái xe, đến ngã rẽ hỏi anh cả Chu: “Đến… Bệnh viện Nhi Đồng hả anh?”

“Đừng, ban đêm ở đó nhiều trẻ em khám gấp.” Anh cả Chu không đồng ý, anh đã xem qua ngón tay Thiểm Thiểm, đến bệnh viện Nhi Đồng có thể sẽ không được xử lí ngay, nghĩ nghĩ rồi nói với Chu Diệu: “Hay đi bệnh viện khoa Chấn Thương số sáu bên này, chụp kiểm tra xem có bị nứt xương không.”

“Vâng.” Chu Diệu dậm chân ga, mắt nhìn gương chiếu hậu, tay căng thẳng nắm chặt vô lăng.

“Hu hu…” Cảm thấy đau đớn ở đầu ngón tay, Thiểm Thiểm lại bắt đầu khóc, vừa khóc vừa nói: “Đa Ninh… Vù vù… Vù vù.”

“Được… Đa Ninh vù vù cho Thiểm Thiểm nhé.”

Đa Ninh đã chườm nước đá cho Thiểm Thiểm. Cũng may trước khi đi Chu Diệu đã cầm theo túi chườm, có thể giảm đau cho bé. Cô vừa chườm đá, vừa thổi cho bé, mà Thiểm Thiểm nằm yên trong ngực cô, như là em bé mới sinh, vẻ khóc cũng giống, mà cảm giác dựa dẫm hoàn toàn cũng giống.

Lúc ấy cô ôm Thiểm Thiểm khóc nước mắt vòng quanh, vui sướng nhiều hơn khổ sở. Trên đời này có một sinh mệnh nhỏ gắn bó ruột thịt với cô. Nhưng mà, cô lại không phải là người mẹ tốt.

Nước mắt không kìm được rơi xuống, Đa Ninh vội vàng lau.

Bởi vì đau, cũng vì khóc một lúc lâu, Thiểm Thiểm ra rất nhiều mồ hôi, trán ướt nhẹp, từng giọt lăn xuống. Anh cả Chu lấy từ trong túi áo mấy viên kẹo, hỏi Thiểm Thiểm: “Cháu muốn ăn không?”

Thiểm Thiểm còn đang nấc, cổ họng nghẹt cứng, lắc lắc đầu.

Anh cả Chu lại giấu kĩ mấy viên kẹo trong lòng bàn tay, hỏi Thiểm Thiểm: “Vậy cháu đoán trong tay chú có mấy viên kẹo?”

Anh cả Chu đang muốn dời đi sự chú ý của Thiểm Thiểm, Đa Ninh cũng phối hợp, hỏi Thiểm Thiểm: “Thiểm Thiểm, con đoán đi?”

Thiểm Thiểm nghe lời đoán thử: “…Năm cái.”

“Không đúng rồi.” Anh cả Chu lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn đôi mắt to tròn của bé, cười nói: “Đoán lại đi nào.”

“Bốn cái.” Thiểm Thiểm đoán lại.

Anh cả Chu vẫn lắc đầu.

Thiểm Thiểm cũng lắc đầu, bé chịu rồi.

Anh cả Chu yêu cầu Thiểm Thiểm nhắm mắt lại, sau đó giống như làm ảo thuật, biến ra một nắm kẹo. Thiểm Thiểm mở to mắt, nhìn kẹo trong tay anh cả Chu, nhíu nhíu mi, chảy nước mũi cố nói một câu: “… Thật là nhiều nha!”

Đa Ninh cúi đầu, hôn trán Thiểm Thiểm, lại lấy khăn lau nước mũi cho bé.

“Con sên…” Thiểm Thiểm nói với cô, đã dừng khóc.

Đa Ninh mấp máy miệng: “Đúng vậy, con sên.”

“Đừng quá lo lắng, trẻ con bị thương là chuyện rất bình thường.” Anh cả Chu an ủi Đa Ninh, chỉ là ánh mắt anh nhìn Thiểm Thiểm càng thêm chăm chú tìm tòi, lại nhìn về phía Chu Diệu đang lái xe phía trước… Em trai anh vừa vượt đèn đỏ sao?

Đa Ninh không chú ý tới chuyện đó, chỉ chăm chăm chườm đá cho Thiểm Thiểm.

Không biết những đứa trẻ khác thì thế nào, Thiểm Thiểm rất ít khi bị thương, dì chăm sóc bé cực kì cẩn thận, Thiểm Thiểm cũng rất nghe lời dì, muốn chơi gì đi đâu đều phải hỏi dì trước. Thiểm Thiểm cũng cực kì thông minh, một khi dì không đồng ý, sẽ hỏi đến cô, cô mà không đồng ý, sẽ ôm lấy cô mè nheo: “Nhưng mà Đa Ninh, em thật sự rất muốn chơi mà.”

Duy nhất một lần, Thiểm Thiểm bị thương là do cô đưa bé đi tập xe đạp.

Lần Thiểm Thiểm phải nằm viện lâu nhất là vì bị cảm trong đợt dịch, bị sốt nhẹ hai tuần. Là tháng sáu năm ngoái, đúng lúc công ty Chu Diệu lên sàn ở Mỹ.

Xe dừng trước cửa bệnh viện khoa chấn thương số sáu, Chu Diệu tìm chỗ đỗ, để cô và anh cả Chu xuống trước. Anh cả nhanh chóng ôm Thiểm Thiểm ra, nói với bé: “Alice, lát nữa em có thể tự mình nói với bác sĩ ngón tay con bị làm sao không?”

Thiểm Thiểm nhìn đầu ngón tay mình, gật đầu tỏ vẻ có thể làm được.

“Tốt lắm, vậy cháu em nói theo chú câu này nhé.” Anh cả Chu tìm mọi cách dời lực chú ý của bé.

Không biết có phải do anh cả Chu thường xuyên tiếp xúc với trẻ nhỏ hay không, kinh nghiệm rất phong phú, đêm nay Thiểm Thiểm cực kì nghe lời anh cả Chu nói theo. Lúc chưa nhìn thấy bác sĩ, Thiểm Thiểm ngoan ngoãn ngồi ở phòng cấp cứu, trình bày lại quá trình mình bị thương với anh cả Chu, Anh Trung lẫn lộn.

“Thật thông minh.” Anh cả Chu khen ngợi Thiểm Thiểm, “Vậy lát nữa em cũng nói với bác sĩ y như thế, có được không?” Anh thương lượng cùng bé.

Thiểm Thiểm gật gật đầu.

Bác sĩ cấp cứu khoa ngoại đến rất nhanh, vừa rồi anh ta mới làm sạch vết thương cho một bệnh nhân. Anh ngồi xuống hỏi tình hình, Thiểm Thiểm tự mình trả lời thật. Vị bác sĩ khoa ngoại trẻ tuổi cười cười, lại hỏi THiểm THiểm: “Vậy là ba cháu mở cửa, hay là mẹ cháu?”

Rốt cục ai là đầu sỏ đây?

Ba… Mẹ…

Thiểm Thiểm lắc đầu, chỉ về phía Chu Diệu ngoài cửa, nói với bác sĩ: “… Là anh Chu Diệu ạ.”

Chu Diệu đang đi đến.

Khụ! Bác sĩ dời mắt về máy tính, mở một tấm phim CT ra, nói với Đa Ninh: “Cứ chụp một tấm CT xem có nứt xương không đã nhé.”

“Chụp… CT có đau không?” Ngoài phòng CT, Thiểm Thiểm hỏi Đa Ninh.

Đa Ninh nhỏ giọng dịu dàng trả lời bé: “Không đau chút nào… Giống như khi em chụp ảnh vậy.”

Thiểm Thiểm tò mò: “Nhưng sao lại cho em chụp ảnh?”

Để trả lời vấn đề này, anh cả Chu dùng những từ ngữ dẽ hiểu nhất giải thích cho bé biết CT là gì.

Di động Chu Diệu lại vang lên, anh không nghe mà ngắt luôn. Đa Ninh nhìn Chu Diệu, Chu Diệu nắm tay cô, trong mắt ngập tràn áy náy.

Đa Ninh: “…”

Nếu là vì việc Thiểm Thiểm bị thương, Chu Diệu không cần quá áy náy, chuyện này xảy ra cô cũng tự trách như anh, nhưng bây giờ không cần phải bới móc xem trách nhiệm của ai lớn hơn. Nhưng mà, anh nhất định phải giải thích chuyện luật sự Triệu.



Chu Diệu thừa nhận, đúng là anh muốn giành lại quyền giám hộ Thiểm Thiểm, nhưng thực sự không muốn gặp dì dượng Đa Ninh ở tòa


/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status