Edit: Trần “Xin lỗi? Xin lỗi cái gì cơ?” Đường Đường sửng sốt, thu lại ống trúc, đặt mông ngồi bên người Tử Tô. Rõ ràng là nàng đang đùa giỡn thiếu niên thanh thuần, sao người bị đùa giỡn lại quay ngược lại giải thích cho nàng, hê hê, thế này chẳng phải càng dung túng cho nàng quên mọi chuyện, gan to bằng trời sao?
“Ta – -” Trái tim do cảm giác áy náy mà đập nhanh, giọng Tử Tô hơi khàn nói: “Ngày đó, ta không thể giúp ngươi, để một mình ngươi…” “A – -” Giật mình chợt hiểu ra, Đường Đường lơ đãng vỗ vỗ vai Tử Tô. Hì hì, có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là đồ con rùa! Hơn nữa, vai của Tử Tô dù hơi gầy yếu nhưng không mất vẻ kiên cường, có phong vị rất khác nhé! “Lúc đó ta vốn không muốn mọi người đều lọt lưới hết, nhưng không thể ngờ được Hổ Thú lại có bảo bối khiến cho lão lông trắng – – khụ khụ, khiến cho đại sư phụ của ta vừa thấy đã biến sắc, đối xử với các ngươi như thể cung phụng Bồ Tát vậy, quá khoa trương ấy!” “Ngươi không tức giận sao?” Mày dần dần giãn ra, nhưng trong mắt vẫn có chút đau buồn âm thầm, Tử Tô không yên lòng hỏi. “Tức giận ấy à – -” Mắt hạnh hơi chuyển, Đường Đường nở nụ cười gian xảo: “Cũng có chút! Nhưng mà, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc Hổ Thú dùng bảo bối gì có thể dụ dỗ đại sư phụ của ta mặt mày hớn hở như thế, ta sẽ không giận nữa.” “Ngươi muốn biết Hổ Thú cho Bạch chưởng môn xem cái gì sao?” Đôi mắt mê man chuyển hướng nhìn về phía Đường Đường, Tử Tô không nhìn thấy rõ, chỉ có thể yên lặng vẽ ra trong lòng một nữ tử luôn luôn vui vẻ không bao giờ phiền não. “Có tiện nói không? Nếu có thể thì nói nghe chút đi! Là kim bài, ngọc bích, hay tranh mỹ nữ, đông cung đồ? Ta cũng đi kiếm đồ tương tự hiếu kính cho Bạch đại chưởng môn, để hắn thấy ta đỡ phải lúc lào cũng vẻ mặt đen sì, đầy sát khí.” “Không, không phải!” Tử Tô đổ mồ hôi, mặt đỏ như xung huyết, đưa tay sờ trong người lấy ra một vật, do do dự dự đưa tới trước mặt Đường Đường: “Không phải mấy thứ ngươi nói đâu… đây là…. là… Kim phù tùy thân của ta!” “Một lá phù rách?” Đường Đường ngốc rồi. Lúc không tu tiên thì nàng còn không biết, nhưng bây giờ kiến thức của nàng đã tăng không ít. Lá phù, là thứ mà người tu tiên làm ra giỏi nhất. Tựa như mấy cái tên đạo sĩ dởm, khu quỷ, trừ tà, cầu cát, cầu phúc, muốn cái gì có cái đó. Mấy ngàn năm qua, dưới trí tuệ qua nhiều thế hệ của Tiên giới, các loại phù chú đã nhiều đến nỗi có thể nói là, chỉ có thứ ngươi không nghĩ ra, không có thứ họ không làm được! Nhìn tấm phù mà Tử Tô lấy ra, đây rõ ràng là phù cầu phúc cầu bình an, quan trọng là vị cao nhân đã làm ra phù này (tiên chúng bình thường không làm được kim phù), nhưng lão lông trắng cũng không hiếm lạ đến mức thế chứ? Tự lão ấy cũng có thể làm được kim phù này mà, chẳng lẽ đây là một loại phù chú đã thất truyền từ lâu? “Đây – – là Kim phù Bạch chưởng môn tự mình làm cho ta.” Quả nhiên, Tử Tô tiếp tục nói, trong mắt đầy sương mù trắng xóa. “Lão lông trắng? Tự mình làm cho ngươi?” Do quá kinh ngạc, Đường Đường hoàn toàn quên lão lông trắng chính là đại sư phụ của nàng, dù là bất cứ ai, cũng hẳn đều rất tôn kính. “Ngươi là ai? Vì sao hắn lại tự mình làm phù cho ngươi? Nhưng nhìn hắn có vẻ không hề biết ngươi mà?” Đường Đường rối loạn, sau đó nàng bắt đầu tự hỏi, đại não luôn thích thiên mã hành không, tư duy theo gió bay cao đã đưa ra một lí do cực kì quỷ dị, khó lường mà lại vô cùng khúc chiết – - “Ngươi, đừng nói là con riêng của hắn nhá?” Cứng họng, Tử Tô ngây ngốc, ngay sau đó lại có cảm giác dở khóc dở cười. Đường Đường ơi Đường Đường! Chỉ có nàng mới có thể nghĩ được lí do không thể tưởng nổi như thế, cũng chỉ có nàng dám trực tiếp hỏi những câu khiến người ta xấu hổ vô cùng thế này, quả nhiên có thể nói đến người ta khóc dở mếu dở mới thôi. “Bạch chưởng môn đã ngoài ba trăm tuổi, sao có thể – – có thể…” Tử Tô lúng ta lúng túng. “Ba trăm?” Giờ đến phiên Đường Đường kinh ngạc, “Đã già thế này rồi cơ á? Vậy sao hắn, lão có thể có một đứa con gái mới mười sáu, mười bảy tuổi?” “Con gái của Bạch chưởng môn?” Nhíu mày, Tử Tô nghi hoặc lắc đầu nói: “Chưa từng gặp. Nhưng người tu tiên không giống phàm nhân, ví dụ như ngươi chẳng hạn, qua vài thập niên nữa, chỉ sợ ta đã già đi, mà ngươi vẫn mang dáng vẻ như bây giờ, mãi mãi là thanh xuân….” Xinh đẹp! Len lén thêm hai chữ cuối cùng trong lòng, Tử Tô nở nụ cười, mang theo chút buồn phiền. Tự dưng hắn rất muốn có thể lại nhìn thấy, thấy trời xanh mây trắng, cây xanh hoa nở, muốn nhìn cô gái trước mặt, không biết nàng có giống như dáng vẻ mà hắn vẫn thường lén tưởng tượng trong lòng? “Trường sinh bất lão?” Líu lưỡi không nói nên lời, Đường Đường không nghĩ nàng cũng có thể bước vào hàng ngũ những người không sợ thời gian, nhưng những chuyện này cũng không phải điều mà nàng mong ước. Nếu cuộc sống vui vẻ thoải mái, thì sống một trăm năm còn thấy ngắn. nhưng nếu cuộc sống vô vị buồn tẻ, thì sống vài chục năm cũng đã thấy dài. Giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng phá giải được câu đố của thiên thư, trước khi trời đất bị hủy diệt bước trở lại bên người đại thúc. Còn ở đây, cuộc sống tu tiên nhàm chán tẻ nhạt, ngày cũng như đêm, lúc nào cũng giống nhau càng khiến nàng cảm thấy sống một ngày mà như một năm, càng sợ hãi năm tháng biến thành một con đường dài vô tận không có điểm dừng. Nếu cứ thế mà sống, nàng chỉ sợ nàng và đại thúc dần dần sẽ trở thành hai con đường song song, không thể gặp nhau! “Không nói chuyện này nữa!” Buồn bực lắc đầu, Đường Đường chuyển đề tài: “Nói tiếp chuyện tại sao ngươi lại có kim phù lão lông trắng làm đi?” “Kim phù….” Hơi cúi đầu, trước mắt là một mảng trắng xóa, Tử Tô nhớ đều ánh sáng vàng rực rỡ trên kim phù, thấp giọng nói: “Là quà tặng mà Bạch chưởng môn tặng hoàng tử Nhân giới sinh ra!” “Hoàng tử Nhân giới? Quà tặng mừng sinh ra?” Thì thào lặp lại vài tiếng, Đường Đường giật mình nhảy dựng lên: “Ngươi là con hoàng đế?” “Ừm!” Mấy ngón tay siết chặt đến trắng bệch, mép kim phù đâm vào tay đau đớn, Tử Tô thở dài một tiếng nói: “Ta là hoàng tử duy nhất của đương kim hoàng thượng của Nhân Giới.” “Thái tử? Hoàng trừ*?” Gập đầu gối, Đường Đường ngồi xổm trước mặt Tử Tô. Phải chăm chú mà nhìn thôi, nhìn cho thật kĩ, nếu không sau này chờ đến khi hắn làm hoàng đế thì không dễ gặp nữa. Nhưng mà – – nhìn thế nào cũng thấy không giống! Một thiếu niên hay ngượng ngùng thế này, tề gia, trị quốc, ngự thần, hắn có làm nổi không? “Thế tại sao ngươi lại bị người khác coi là phản tặc? Mắt của ngươi sao lại bị như vậy?” Nắm lấy vai Tử Tô, Đường Đường như đang đi trong đám sương mù. “Mắt, là phụ hoàng của ta….” Hai tay không tự giác khoanh lại trên đầu gối, kim phù trong tay lại tỏa sáng rực rỡ, Tử Tô cười khổ nói: “Trước khi ta sinh ra, Bạch chưởng môn không mời mà tới, tặng kim phù này. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt các triều đại từ trước đến nay, cho nên hoàng tổ phụ của ta cho rằng điều này có nghĩa là ta sẽ trở thành một minh quân, vì thế muốn trực tiếp truyền ngôi vị cho ta.” “Vì thế nên cha ngươi dưới cơn nóng giận đã hạ độc thủ với ngươi?” Quá mức khiếp sợ, ngón tay Đường Đường thít chặt vai Tử Tô, không khống chế được lực đạo. “Hoàng tổ phụ tại vị bốn mươi năm, phụ hoàng cũng làm hoàng thái tử suốt bốn mươi năm….” “Hóa ra cha ngươi là một Charles**, một hoàng trừ xui xẻo trừng mắt nhìn ngai vàng cả đời.” _____________________________ *Hoàng trừ: Người được xác định là sẽ thừa kế ngôi vua. ** Charles (Tra Nhĩ Tư): Thân vương sứ Wales
“Ta – -” Trái tim do cảm giác áy náy mà đập nhanh, giọng Tử Tô hơi khàn nói: “Ngày đó, ta không thể giúp ngươi, để một mình ngươi…” “A – -” Giật mình chợt hiểu ra, Đường Đường lơ đãng vỗ vỗ vai Tử Tô. Hì hì, có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là đồ con rùa! Hơn nữa, vai của Tử Tô dù hơi gầy yếu nhưng không mất vẻ kiên cường, có phong vị rất khác nhé! “Lúc đó ta vốn không muốn mọi người đều lọt lưới hết, nhưng không thể ngờ được Hổ Thú lại có bảo bối khiến cho lão lông trắng – – khụ khụ, khiến cho đại sư phụ của ta vừa thấy đã biến sắc, đối xử với các ngươi như thể cung phụng Bồ Tát vậy, quá khoa trương ấy!” “Ngươi không tức giận sao?” Mày dần dần giãn ra, nhưng trong mắt vẫn có chút đau buồn âm thầm, Tử Tô không yên lòng hỏi. “Tức giận ấy à – -” Mắt hạnh hơi chuyển, Đường Đường nở nụ cười gian xảo: “Cũng có chút! Nhưng mà, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc Hổ Thú dùng bảo bối gì có thể dụ dỗ đại sư phụ của ta mặt mày hớn hở như thế, ta sẽ không giận nữa.” “Ngươi muốn biết Hổ Thú cho Bạch chưởng môn xem cái gì sao?” Đôi mắt mê man chuyển hướng nhìn về phía Đường Đường, Tử Tô không nhìn thấy rõ, chỉ có thể yên lặng vẽ ra trong lòng một nữ tử luôn luôn vui vẻ không bao giờ phiền não. “Có tiện nói không? Nếu có thể thì nói nghe chút đi! Là kim bài, ngọc bích, hay tranh mỹ nữ, đông cung đồ? Ta cũng đi kiếm đồ tương tự hiếu kính cho Bạch đại chưởng môn, để hắn thấy ta đỡ phải lúc lào cũng vẻ mặt đen sì, đầy sát khí.” “Không, không phải!” Tử Tô đổ mồ hôi, mặt đỏ như xung huyết, đưa tay sờ trong người lấy ra một vật, do do dự dự đưa tới trước mặt Đường Đường: “Không phải mấy thứ ngươi nói đâu… đây là…. là… Kim phù tùy thân của ta!” “Một lá phù rách?” Đường Đường ngốc rồi. Lúc không tu tiên thì nàng còn không biết, nhưng bây giờ kiến thức của nàng đã tăng không ít. Lá phù, là thứ mà người tu tiên làm ra giỏi nhất. Tựa như mấy cái tên đạo sĩ dởm, khu quỷ, trừ tà, cầu cát, cầu phúc, muốn cái gì có cái đó. Mấy ngàn năm qua, dưới trí tuệ qua nhiều thế hệ của Tiên giới, các loại phù chú đã nhiều đến nỗi có thể nói là, chỉ có thứ ngươi không nghĩ ra, không có thứ họ không làm được! Nhìn tấm phù mà Tử Tô lấy ra, đây rõ ràng là phù cầu phúc cầu bình an, quan trọng là vị cao nhân đã làm ra phù này (tiên chúng bình thường không làm được kim phù), nhưng lão lông trắng cũng không hiếm lạ đến mức thế chứ? Tự lão ấy cũng có thể làm được kim phù này mà, chẳng lẽ đây là một loại phù chú đã thất truyền từ lâu? “Đây – – là Kim phù Bạch chưởng môn tự mình làm cho ta.” Quả nhiên, Tử Tô tiếp tục nói, trong mắt đầy sương mù trắng xóa. “Lão lông trắng? Tự mình làm cho ngươi?” Do quá kinh ngạc, Đường Đường hoàn toàn quên lão lông trắng chính là đại sư phụ của nàng, dù là bất cứ ai, cũng hẳn đều rất tôn kính. “Ngươi là ai? Vì sao hắn lại tự mình làm phù cho ngươi? Nhưng nhìn hắn có vẻ không hề biết ngươi mà?” Đường Đường rối loạn, sau đó nàng bắt đầu tự hỏi, đại não luôn thích thiên mã hành không, tư duy theo gió bay cao đã đưa ra một lí do cực kì quỷ dị, khó lường mà lại vô cùng khúc chiết – - “Ngươi, đừng nói là con riêng của hắn nhá?” Cứng họng, Tử Tô ngây ngốc, ngay sau đó lại có cảm giác dở khóc dở cười. Đường Đường ơi Đường Đường! Chỉ có nàng mới có thể nghĩ được lí do không thể tưởng nổi như thế, cũng chỉ có nàng dám trực tiếp hỏi những câu khiến người ta xấu hổ vô cùng thế này, quả nhiên có thể nói đến người ta khóc dở mếu dở mới thôi. “Bạch chưởng môn đã ngoài ba trăm tuổi, sao có thể – – có thể…” Tử Tô lúng ta lúng túng. “Ba trăm?” Giờ đến phiên Đường Đường kinh ngạc, “Đã già thế này rồi cơ á? Vậy sao hắn, lão có thể có một đứa con gái mới mười sáu, mười bảy tuổi?” “Con gái của Bạch chưởng môn?” Nhíu mày, Tử Tô nghi hoặc lắc đầu nói: “Chưa từng gặp. Nhưng người tu tiên không giống phàm nhân, ví dụ như ngươi chẳng hạn, qua vài thập niên nữa, chỉ sợ ta đã già đi, mà ngươi vẫn mang dáng vẻ như bây giờ, mãi mãi là thanh xuân….” Xinh đẹp! Len lén thêm hai chữ cuối cùng trong lòng, Tử Tô nở nụ cười, mang theo chút buồn phiền. Tự dưng hắn rất muốn có thể lại nhìn thấy, thấy trời xanh mây trắng, cây xanh hoa nở, muốn nhìn cô gái trước mặt, không biết nàng có giống như dáng vẻ mà hắn vẫn thường lén tưởng tượng trong lòng? “Trường sinh bất lão?” Líu lưỡi không nói nên lời, Đường Đường không nghĩ nàng cũng có thể bước vào hàng ngũ những người không sợ thời gian, nhưng những chuyện này cũng không phải điều mà nàng mong ước. Nếu cuộc sống vui vẻ thoải mái, thì sống một trăm năm còn thấy ngắn. nhưng nếu cuộc sống vô vị buồn tẻ, thì sống vài chục năm cũng đã thấy dài. Giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng phá giải được câu đố của thiên thư, trước khi trời đất bị hủy diệt bước trở lại bên người đại thúc. Còn ở đây, cuộc sống tu tiên nhàm chán tẻ nhạt, ngày cũng như đêm, lúc nào cũng giống nhau càng khiến nàng cảm thấy sống một ngày mà như một năm, càng sợ hãi năm tháng biến thành một con đường dài vô tận không có điểm dừng. Nếu cứ thế mà sống, nàng chỉ sợ nàng và đại thúc dần dần sẽ trở thành hai con đường song song, không thể gặp nhau! “Không nói chuyện này nữa!” Buồn bực lắc đầu, Đường Đường chuyển đề tài: “Nói tiếp chuyện tại sao ngươi lại có kim phù lão lông trắng làm đi?” “Kim phù….” Hơi cúi đầu, trước mắt là một mảng trắng xóa, Tử Tô nhớ đều ánh sáng vàng rực rỡ trên kim phù, thấp giọng nói: “Là quà tặng mà Bạch chưởng môn tặng hoàng tử Nhân giới sinh ra!” “Hoàng tử Nhân giới? Quà tặng mừng sinh ra?” Thì thào lặp lại vài tiếng, Đường Đường giật mình nhảy dựng lên: “Ngươi là con hoàng đế?” “Ừm!” Mấy ngón tay siết chặt đến trắng bệch, mép kim phù đâm vào tay đau đớn, Tử Tô thở dài một tiếng nói: “Ta là hoàng tử duy nhất của đương kim hoàng thượng của Nhân Giới.” “Thái tử? Hoàng trừ*?” Gập đầu gối, Đường Đường ngồi xổm trước mặt Tử Tô. Phải chăm chú mà nhìn thôi, nhìn cho thật kĩ, nếu không sau này chờ đến khi hắn làm hoàng đế thì không dễ gặp nữa. Nhưng mà – – nhìn thế nào cũng thấy không giống! Một thiếu niên hay ngượng ngùng thế này, tề gia, trị quốc, ngự thần, hắn có làm nổi không? “Thế tại sao ngươi lại bị người khác coi là phản tặc? Mắt của ngươi sao lại bị như vậy?” Nắm lấy vai Tử Tô, Đường Đường như đang đi trong đám sương mù. “Mắt, là phụ hoàng của ta….” Hai tay không tự giác khoanh lại trên đầu gối, kim phù trong tay lại tỏa sáng rực rỡ, Tử Tô cười khổ nói: “Trước khi ta sinh ra, Bạch chưởng môn không mời mà tới, tặng kim phù này. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt các triều đại từ trước đến nay, cho nên hoàng tổ phụ của ta cho rằng điều này có nghĩa là ta sẽ trở thành một minh quân, vì thế muốn trực tiếp truyền ngôi vị cho ta.” “Vì thế nên cha ngươi dưới cơn nóng giận đã hạ độc thủ với ngươi?” Quá mức khiếp sợ, ngón tay Đường Đường thít chặt vai Tử Tô, không khống chế được lực đạo. “Hoàng tổ phụ tại vị bốn mươi năm, phụ hoàng cũng làm hoàng thái tử suốt bốn mươi năm….” “Hóa ra cha ngươi là một Charles**, một hoàng trừ xui xẻo trừng mắt nhìn ngai vàng cả đời.” _____________________________ *Hoàng trừ: Người được xác định là sẽ thừa kế ngôi vua. ** Charles (Tra Nhĩ Tư): Thân vương sứ Wales
/186
|