Edit: Trần “Con muốn đi Ma giới trước!” Vừa mới đặt chân xuống đất liền, Đường Đường đã nghiêm mặt, cực kì chính nghĩa nói.
“Được!” Đưa tay với lấy bầu rượu đang trôi nổi trên mặt biển, A Lãng rút nắp ra nhìn nhìn, sau khi xác định không bị nước biển ngấm vào mới ngửa cổ uống một ngụm rồi nói: “Con muốn đi thế nào? Có vẻ như đám ma chúng không chào đón chúng ta!” “Đại thúc đã nói, chỉ cần con muốn về thì cứ về, tự mình về là được rồi!” Nổi giận đùng đùng nắm chặt tay rít gào một phen, Đường Đường bỗng nhiên giật mình nói: “Người không ngăn cản con?” “Vì sao phải cản?” Buộc chặt hồ lô vào bên hông, A Lãng cười híp mắt nói: “Hai ngày sau Ma vương mới tấn công Nhân gian giới, nếu chúng ta hành động nhanh hơn, hoàn toàn có thể vừa đi Ma giới rồi lại quay về Đông Lâm Châu, nói không chừng còn có thể về Quảng Dương, đến quán Hạnh Hoa ăn uống no say. Chậc, hơn một trăm năm rồi, không biết hương vị có giống lúc trước không…” Mồ hôi chảy đầm đìa, Đường Đường mắng thầm trong bụng, vị sư phụ này so với mình còn làm việc không đàng hoàng hơn! “Vậy đi thôi!” Cắn răng một cái, Đường Đường cố gắng bước từng bước. “Con tự ngự kiếm đi.” Đấm đấm vai, A Lãng dẫn đầu đi trước. Hổ Thú tướng quân, phiền ngài cùng ngự kiếm với sư điệt Mặc Phong của ta được không? Già rồi, mang các ngươi bay qua biển, mệt muốn chết….” Quả thật, quả thật có thể đi gặp đại thúc sao? Trái tim cuộn sóng, Đường Đường tung thanh kiếm lên trên cao, thân hình chợt nhẹ, vững vàng đứng trên thân kiếm. “Xẹt – -” Tiếng thanh kiếm xé gió vang lên sắc nhọn, ánh sáng trắng như sao băng lướt qua, Đường Đường vui vẻ la to trong gió: “Tam sư phụ, Mặc Phong, con đi trước chờ mọi người nhé!” “Nha đầu này thật là!” Hai mắt sáng ngời, A Lãng ôm lấy Tử Tô, đưa kiếm lên không trung, cười ha ha nói: “Nếu con có thể bay liên tục như vậy, nói không chừng chúng ta có thể về kịp Đông Lâm Châu ăn tối đó…” ******************************** Đại điện ngột ngạt, lạnh lẽo, yên tĩnh đến không có bất kì tiếng vang nào, như đã biến thành một vùng đất chết, dường như ngay cả không khí cũng biến mất, không có sự lưu động nào. Bóng tối đặc quánh lại không có cách nào làm giảm đi sự tức giận điên cuồng trong lòng. Hồ nước càng phẳng lặng, thì sóng ngầm bên dưới lại càng dữ dội hơn. Trí nhớ như một ngọn núi lửa phun trào, quá khứ, tất cả mọi truyện, quang vinh, bi ai, vui mừng, căm phẫn, thống khổ, sỉ nhục… Tất cả. Nhưng, có một đoạn trí nhớ mà hắn không thể nhớ nổi – – vì sao hắn có thể đến nơi này, vì sao sau khi hắn bị thiên lôi đánh còn có thể luân hồi sang kiếp khác? Ngũ đại tùy thị lấy thân hộ chủ phá hủy năm cây cọc đóng hồn, phá được hệ mệnh tác, nhưng hắn vẫn không thể nào tránh thoát được được tia sét cuối cùng – – hồn phách hắn dù ngay lúc đó không tiêu tan, thì chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Vậy, còn có điều gì mà hắn không biết? Sau khi hắn mất đi ý thức… “Vương!” Tiếng nói khô khan vang lên ngoài cửa điện, trầm thấp nhưng rõ ràng, là Thường Hữu. “Đăng Nô tới đây, đang ở bên ngoài Ma giới thạch tranh cãi với các ma chúng. Nàng – – muốn gặp ngài!” “Không gặp!” Thân hình hơi cương cứng lại, trong đáy lòng bỗng cảm thấy buồn bực, không thể nói rõ là điều gì, chỉ là, hắn không muốn gặp nàng, khi mà mình còn đang hỗn loạn thế này. Bên ngoài cửa đã im ắng, không còn âm thanh nào nữa. Tính cách Thường Hữu là thế, sau khi nhận lệnh sẽ ngay lập tức chấp hành, ngay cả một câu nói hồi đáp cũng không có. Đại điện lại yên lặng như cũ, nhưng không khí dường như càng đặc quánh hơn. “Ta phải về!” Giậm chân, Đường Đường phẫn nộ đấm vào Ma giới thạch, như một con tinh tinh mẹ đang tức giận (=.=”’) Đám ma chúng ngu ngốc này, chúng dựa vào đâu mà không cho nàng vào? Đây là nhà của nàng, nhà của nàng cơ mà! Mắt điếc tai ngơ, đám ma chúng đều dùng thái độ đờ đẫn mà lạnh lẽo đứng đó, không động thủ cũng không cho đi qua. Tùy Hỉ đại nhân có lệnh, cự tuyệt những Đăng Nô và những người liên quan tới nàng ở bên ngoài Ma giới, nhưng không thể phát sinh tranh chấp. “Ta mặc kệ, ta muốn vào! Các ngươi còn không cho qua, ta sẽ động thủ!” Đường Đường nóng này, rút thanh kiếm bên hông ra, thân kiếm lóng lánh xẹt qua bầu trời đêm, tạo thành một ngọn lửa xanh bắn ra, ngay lập tức “đùng” – - Ngọn lửa màu lam lan nhanh đến bên Ma giới thạch, những ma chúng đứng đầu đều rùng mình, như thể đột nhiên bị ném vào trong hầm băng, cảm giác buốt giá và đau đớn xen trong từng chân tơ kẽ tóc, nhưng không thể nào giãy dụa, chỉ có thể trơ mát nhìn ngọn lửa màu lam quỷ dị kia chậm rãi cháy lan tới, mắt thấy sẽ cắn nuốt thân thể của mình… “Tôn Đường Đường!” Một tiếng quát to, một vầng sáng bạc lóa mắt hiện lên, ngọn lửa màu lam đột nhiên bị tan ra, hóa thành nhiều điểm sáng nhỏ cháy trên mặt đất. “Tùy Hỉ?” Vừa mừng vừa sợ mở to mắt, Đường Đường bước nhanh qua – - “Dừng lại!” Một tia sáng màu bạc lại hiện lên, trước mắt Đường Đường bỗng dưng xuất hiện một cơn bão cát, một vết cháy xuất hiện trên mặt đất, ngăn Đường Đường và Ma giới thạch ở hai bên. “Tôn chân nhân, ngươi muốn tấn công Ma giới sao?” Khóe miệng vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng đôi mắt trong như hồ nước ngày nào nay đã ngưng tụ như hai hồ băng, Tùy Hỉ chậm rãi mở miệng nói. “Tôn chân nhân?” Ngẩn người, Đường Đường bỗng dưng tirng ngộ, la to: “Tôn chân nhân gì chứ, ta là Tôn Đường Đường mà! Tùy Hỉ, sao ngươi có thể gọi ta như thế chứ?” “Không phải thế sao?” Ánh mắt hơi trầm xuống, ngọn lửa màu lam vẫn còn âm ỉ cháy trên mặt đất ánh vào trong mắt, chuyển thành hàn khí lạnh lẽo: “Vừa ra tay đã làm bị thương ma chúng, không phải ngươi muốn tấn công Ma giới sao?” “Ta không cố ý!” Nước mắt tủi thân đảo quanh hốc mắt, Đường Đường thật sự còn chưa dùng thanh kiếm này quen, sao Tùy Hỉ có thể nghĩ như thế. “Tùy Hỉ, hãy tin ta, ta chỉ muốn tới gặp đại thúc – -“ “Dùng cách này?” Đôi mày kiếm nhướn lên, ý cười bên khóe môi càng sâu, đồng thời nét giá lạnh trong đáy mắt cũng càng rõ. Tùy Hỉ ngẩng đầu lên, Đường Đường thấy trong ánh mắt hắn là tia nhìn cực kì quen thuộc, bởi vì ngày hôm qua nàng mới nhìn thấy trong mắt đại thúc – – đó là phẫn nộ khi bị lừa gạt và phản bội! “Nếu đã lựa chọn tu tiên, vậy còn trở về làm gì?” Xoay người lại, không nhìn đôi mắt hạnh đầy đau đớn kia nữa, Tùy Hỉ cố gắng làm cho mình phải thật dứt khoát: “Quay lại đi, Vương sẽ không gặp ngươi!” “Ta không tin!” Mắt đỏ hoe, Đường Đường rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống: “Ngươi gạt ta, chắc chắn đại thúc không biết ta đã về. Chàng đã nói, chỉ cần ta muốn trở về thì cứ tự mình về…” “Ha – -” Nở nụ cười trào phúng, Tùy Hỉ không quay đầu lại, chỉ cất cao giọng: “Ma chúng nghe lệnh, nếu đệ tử Tiên giới nào muốn xông vào Ma giới, giết không tha!”
“Được!” Đưa tay với lấy bầu rượu đang trôi nổi trên mặt biển, A Lãng rút nắp ra nhìn nhìn, sau khi xác định không bị nước biển ngấm vào mới ngửa cổ uống một ngụm rồi nói: “Con muốn đi thế nào? Có vẻ như đám ma chúng không chào đón chúng ta!” “Đại thúc đã nói, chỉ cần con muốn về thì cứ về, tự mình về là được rồi!” Nổi giận đùng đùng nắm chặt tay rít gào một phen, Đường Đường bỗng nhiên giật mình nói: “Người không ngăn cản con?” “Vì sao phải cản?” Buộc chặt hồ lô vào bên hông, A Lãng cười híp mắt nói: “Hai ngày sau Ma vương mới tấn công Nhân gian giới, nếu chúng ta hành động nhanh hơn, hoàn toàn có thể vừa đi Ma giới rồi lại quay về Đông Lâm Châu, nói không chừng còn có thể về Quảng Dương, đến quán Hạnh Hoa ăn uống no say. Chậc, hơn một trăm năm rồi, không biết hương vị có giống lúc trước không…” Mồ hôi chảy đầm đìa, Đường Đường mắng thầm trong bụng, vị sư phụ này so với mình còn làm việc không đàng hoàng hơn! “Vậy đi thôi!” Cắn răng một cái, Đường Đường cố gắng bước từng bước. “Con tự ngự kiếm đi.” Đấm đấm vai, A Lãng dẫn đầu đi trước. Hổ Thú tướng quân, phiền ngài cùng ngự kiếm với sư điệt Mặc Phong của ta được không? Già rồi, mang các ngươi bay qua biển, mệt muốn chết….” Quả thật, quả thật có thể đi gặp đại thúc sao? Trái tim cuộn sóng, Đường Đường tung thanh kiếm lên trên cao, thân hình chợt nhẹ, vững vàng đứng trên thân kiếm. “Xẹt – -” Tiếng thanh kiếm xé gió vang lên sắc nhọn, ánh sáng trắng như sao băng lướt qua, Đường Đường vui vẻ la to trong gió: “Tam sư phụ, Mặc Phong, con đi trước chờ mọi người nhé!” “Nha đầu này thật là!” Hai mắt sáng ngời, A Lãng ôm lấy Tử Tô, đưa kiếm lên không trung, cười ha ha nói: “Nếu con có thể bay liên tục như vậy, nói không chừng chúng ta có thể về kịp Đông Lâm Châu ăn tối đó…” ******************************** Đại điện ngột ngạt, lạnh lẽo, yên tĩnh đến không có bất kì tiếng vang nào, như đã biến thành một vùng đất chết, dường như ngay cả không khí cũng biến mất, không có sự lưu động nào. Bóng tối đặc quánh lại không có cách nào làm giảm đi sự tức giận điên cuồng trong lòng. Hồ nước càng phẳng lặng, thì sóng ngầm bên dưới lại càng dữ dội hơn. Trí nhớ như một ngọn núi lửa phun trào, quá khứ, tất cả mọi truyện, quang vinh, bi ai, vui mừng, căm phẫn, thống khổ, sỉ nhục… Tất cả. Nhưng, có một đoạn trí nhớ mà hắn không thể nhớ nổi – – vì sao hắn có thể đến nơi này, vì sao sau khi hắn bị thiên lôi đánh còn có thể luân hồi sang kiếp khác? Ngũ đại tùy thị lấy thân hộ chủ phá hủy năm cây cọc đóng hồn, phá được hệ mệnh tác, nhưng hắn vẫn không thể nào tránh thoát được được tia sét cuối cùng – – hồn phách hắn dù ngay lúc đó không tiêu tan, thì chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Vậy, còn có điều gì mà hắn không biết? Sau khi hắn mất đi ý thức… “Vương!” Tiếng nói khô khan vang lên ngoài cửa điện, trầm thấp nhưng rõ ràng, là Thường Hữu. “Đăng Nô tới đây, đang ở bên ngoài Ma giới thạch tranh cãi với các ma chúng. Nàng – – muốn gặp ngài!” “Không gặp!” Thân hình hơi cương cứng lại, trong đáy lòng bỗng cảm thấy buồn bực, không thể nói rõ là điều gì, chỉ là, hắn không muốn gặp nàng, khi mà mình còn đang hỗn loạn thế này. Bên ngoài cửa đã im ắng, không còn âm thanh nào nữa. Tính cách Thường Hữu là thế, sau khi nhận lệnh sẽ ngay lập tức chấp hành, ngay cả một câu nói hồi đáp cũng không có. Đại điện lại yên lặng như cũ, nhưng không khí dường như càng đặc quánh hơn. “Ta phải về!” Giậm chân, Đường Đường phẫn nộ đấm vào Ma giới thạch, như một con tinh tinh mẹ đang tức giận (=.=”’) Đám ma chúng ngu ngốc này, chúng dựa vào đâu mà không cho nàng vào? Đây là nhà của nàng, nhà của nàng cơ mà! Mắt điếc tai ngơ, đám ma chúng đều dùng thái độ đờ đẫn mà lạnh lẽo đứng đó, không động thủ cũng không cho đi qua. Tùy Hỉ đại nhân có lệnh, cự tuyệt những Đăng Nô và những người liên quan tới nàng ở bên ngoài Ma giới, nhưng không thể phát sinh tranh chấp. “Ta mặc kệ, ta muốn vào! Các ngươi còn không cho qua, ta sẽ động thủ!” Đường Đường nóng này, rút thanh kiếm bên hông ra, thân kiếm lóng lánh xẹt qua bầu trời đêm, tạo thành một ngọn lửa xanh bắn ra, ngay lập tức “đùng” – - Ngọn lửa màu lam lan nhanh đến bên Ma giới thạch, những ma chúng đứng đầu đều rùng mình, như thể đột nhiên bị ném vào trong hầm băng, cảm giác buốt giá và đau đớn xen trong từng chân tơ kẽ tóc, nhưng không thể nào giãy dụa, chỉ có thể trơ mát nhìn ngọn lửa màu lam quỷ dị kia chậm rãi cháy lan tới, mắt thấy sẽ cắn nuốt thân thể của mình… “Tôn Đường Đường!” Một tiếng quát to, một vầng sáng bạc lóa mắt hiện lên, ngọn lửa màu lam đột nhiên bị tan ra, hóa thành nhiều điểm sáng nhỏ cháy trên mặt đất. “Tùy Hỉ?” Vừa mừng vừa sợ mở to mắt, Đường Đường bước nhanh qua – - “Dừng lại!” Một tia sáng màu bạc lại hiện lên, trước mắt Đường Đường bỗng dưng xuất hiện một cơn bão cát, một vết cháy xuất hiện trên mặt đất, ngăn Đường Đường và Ma giới thạch ở hai bên. “Tôn chân nhân, ngươi muốn tấn công Ma giới sao?” Khóe miệng vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng đôi mắt trong như hồ nước ngày nào nay đã ngưng tụ như hai hồ băng, Tùy Hỉ chậm rãi mở miệng nói. “Tôn chân nhân?” Ngẩn người, Đường Đường bỗng dưng tirng ngộ, la to: “Tôn chân nhân gì chứ, ta là Tôn Đường Đường mà! Tùy Hỉ, sao ngươi có thể gọi ta như thế chứ?” “Không phải thế sao?” Ánh mắt hơi trầm xuống, ngọn lửa màu lam vẫn còn âm ỉ cháy trên mặt đất ánh vào trong mắt, chuyển thành hàn khí lạnh lẽo: “Vừa ra tay đã làm bị thương ma chúng, không phải ngươi muốn tấn công Ma giới sao?” “Ta không cố ý!” Nước mắt tủi thân đảo quanh hốc mắt, Đường Đường thật sự còn chưa dùng thanh kiếm này quen, sao Tùy Hỉ có thể nghĩ như thế. “Tùy Hỉ, hãy tin ta, ta chỉ muốn tới gặp đại thúc – -“ “Dùng cách này?” Đôi mày kiếm nhướn lên, ý cười bên khóe môi càng sâu, đồng thời nét giá lạnh trong đáy mắt cũng càng rõ. Tùy Hỉ ngẩng đầu lên, Đường Đường thấy trong ánh mắt hắn là tia nhìn cực kì quen thuộc, bởi vì ngày hôm qua nàng mới nhìn thấy trong mắt đại thúc – – đó là phẫn nộ khi bị lừa gạt và phản bội! “Nếu đã lựa chọn tu tiên, vậy còn trở về làm gì?” Xoay người lại, không nhìn đôi mắt hạnh đầy đau đớn kia nữa, Tùy Hỉ cố gắng làm cho mình phải thật dứt khoát: “Quay lại đi, Vương sẽ không gặp ngươi!” “Ta không tin!” Mắt đỏ hoe, Đường Đường rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống: “Ngươi gạt ta, chắc chắn đại thúc không biết ta đã về. Chàng đã nói, chỉ cần ta muốn trở về thì cứ tự mình về…” “Ha – -” Nở nụ cười trào phúng, Tùy Hỉ không quay đầu lại, chỉ cất cao giọng: “Ma chúng nghe lệnh, nếu đệ tử Tiên giới nào muốn xông vào Ma giới, giết không tha!”
/186
|