Edit: Trần “Vâng!” Tiếng đáp lại vang lên ầm ầm trong sa mạc, Đường Đường hé miệng, nước mắt rơi tí tách trên mặt đất, ngẫu nhiên có vài hạt rơi vào trong miệng, mặn chát.
“Tùy Hỉ – – , ngươi không biết, có rất nhiều chuyện mà ngươi không biết! Ngươi bảo đại thúc ra đây đi, chàng biết mà, ta tu tiên chỉ vì muốn giúp chàng – – ngươi bảo chàng ra gặp ta đi – -“ Tiếng la hét đầy đau thương theo gió lọt vào tai, bước chân hơi ngừng lại, Tùy Hỉ ngắm nghiền hai mắt, không hiểu sao lại nhớ tới đoạn đối thoại giữa Đường Đường và Thường Túy khi nàng mới tới Ma giới – - “Vì sao phải tu tiên hay tu ma? Con người bình thường thì không được à?” “Lí do ấy à?… Có thể vì muốn được trường sinh bất lão, cũng có thể vì muốn có sức mạnh tối thượng, hoặc là vì – – người nào đó!” “Đường Đường!” Dường như có một thanh kiếm đâm vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng, Tùy Hỉ cúi đầu cười, sau đó sải bước nhanh hơn, không quay đầu lại mà đi vào khu vực sâu trong địa phận Ma giới. Kỳ thật, vấn đề cũng không phải là ngươi chọn tu tiên, cũng không phải việc ngươi vì ai mà tu tiên, mà là, Vương ngài ấy không muốn gặp ngươi! Còn vì sao thì, ta không rõ! Nhưng mà ta biết một điều, con đường mà Vương chọn, ngươi không thể nào cùng với ngài ấy đi đến cuối đường. ******************************** Gió thổi ào ào, Đường Đường ngồi trong gió, không khóc, không nháo, không cười, cũng không ầm ĩ. Đám ma chúng đứng ở bên kia cột mốc đã dàn trận hình sẵn sàng nghênh địch, tất cả đều mặc áo đen, im lặng chờ đợi. Một bóng người màu trắng chậm rãi đi tới sau lưng Đường Đường, đôi mắt ôn nhuận như trăng trên bầu trời, làm cảnh vật cũng nhu hòa đi. Thở dài thật sâu, Mặc Phong mở miệng nói: “Còn muốn chờ sao?” “Chờ!” Không chút do dự hay chần chờ nào, Đường Đường cứng rắn phun một chữ. “Tam sư thúc và Tử Tô công tử cũng đã đang ở đây rồi!” Hàng mi dài nhăn lại, Mặc Phong quay đầu nhìn Tử Tô cách đó không xa và Sư thúc đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng nốc rượu. Không có câu trả lời, Đường Đường vẫn chỉ quật cường nhìn phía xa. Vô Cực điện nằm ở phía đó, đại thúc đang ở đó, cách nàng không xa! Hơi trầm ngâm một chút, Bạch Chí Thanh bước về phía trước, đi về phía đám ma chúng đầy địch ý kia… “Mâu Chân, Tùy thị đại nhân Mâu Chân Lân Đà – – đang ở đâu?” Dừng chân lại, hơi khoanh tay, Mặc Phong đứng bên cạnh Ma giới thạch, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh hỏi. “Aizz – -” Một tiếng thở dài trong veo như tiếng suối vang lên, còn chưa thán hết đã lại xuất hiện một tiếng cười nhẹ nhàng mềm mại, một bóng người màu trắng chậm rãi đi ra từ trong bóng đêm, như vầng trăng xóa tan mây mù, tỏa ra từng tia sáng dịu nhẹ. “Ta cứ nghĩ, chàng sẽ không hỏi về ta đâu!” Đứng trước vô số ma chúng, Mâu Chân nở nụ cười trong suốt, đôi mắt sáng không chớp nhìn Mặc Phong, ánh mắt lóng lánh quyến rũ như vui mừng lại như giận dỗi. Mặc Phong cười mà không nói gì, yên lặng đứng đó nhìn Mâu Chân, như thể vạn vật khắp thế gian đều đã biến mất khỏi tầm mắt hai người, trong mắt hắn chỉ có nàng, mà trong mắt nàng cũng chỉ có hắn. “Thời gian của ta không nhiều lắm, hừng đông là phải xuất phát rồi.” Bờ môi đỏ mọng hơi cong lên, Mâu Chân nhìn lướt qua Đường Đường đang ngồi dưới cột mốc, nhẹ giọng nói: “Mệnh lệnh của Vương, ta cũng không thể làm gì khác.” Thân hình cương cứng lại, Đường Đường như bị điện giật vội vàng ngẩng đầu. “Ta phải đi rồi.” Nhìn mặt trời bắt đầu ló ra ở phía đông, đôi mắt Mâu Chân có vài phần ai oán: “Chàng muốn gặp ta, cũng chỉ vì muốn cầu xin hộ Tôn cô nương thôi sao?” Độ cong nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, Mặc Phong nhẹ giọng nói: “Là ta chủ động xin sư phụ cùng đi Nhân gian giới với Tôn sư muội. Ta biết, nàng cũng sẽ đi….” Hàng mi dài hơi nhướn lên, ánh sao luân chuyển nơi đáy mắt, Mâu Chân cười ôn nhu nói: “Ta phải đi, không phải chàng cũng phải đi sao?” “Trúc Vũ!” Hàng mi dài hơi nhíu lại, Mặc Phong muốn nói lại thôi. “Đừng nói gì cả!” Tươi cười chợt tắt, Mâu Chân cũng nhăn mi: “Ta biết chàng muốn nói gì.” “Ta chỉ hy vọng, nàng vẫn là Trúc Vũ trước kia.” “Ta vẫn luôn là thế.” Yên lặng một hồi, trên khuôn mặt hai người lại hiện ra nụ cười dịu dàng mà ấm áp, tâm ý tương thông, tình ý tràn đầy. Bỗng dưng, gió như ngừng thổi, không khí như đặc lại, nhìn như không có gì khác biệt nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngực bị đè nặng mà không hiểu vì sao. Đường Đường vội đứng dậy, ngay cả A Lãng phía xa cũng ngừng uống rượu, đưa mắt nhìn về phía bên trong cột mốc. Sự im lặng bao trùm bốn phía không còn giống như lúc trước, tựa hồ có vị thần vừa đi qua, khí thế của hắn khiến ngay cả gió đêm cũng phải kính sợ, không dám thổi nữa. “Đại thúc?” Như bị môt lực lượng thần bí dẫn dắt, Đường Đường cất bước đuổi theo. Không hiểu sao, nàng cảm thấy đại thúc phải đi bây giờ, nếu giờ nàng không đuổi theo, vậy vĩnh viễn nàng cũng đừng mong được gặp lại hắn. “Keng – -” Kiếm quang hiện lên, Mâu Chân lập tức đánh ra một chưởng, nhìn có vẻ nhẹ nhàng, vô lực lại tạo thành một cơn gió mạnh, đẩy Đường Đường lùi về phía sau, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. “Trúc Vũ!” Vội vàng đỡ lấy Đường Đường, Mặc Phong khó hiểu nhìn Mâu Chân. “Trông coi nàng cẩn thận, nếu không muốn nàng xảy ra chuyện gì!” Hàng mi dài hơi nhăn lại, Mâu Chân hơi nghiêng người ra sau, trong lòng Mặc Phong hơi rùng mình một cái. Đám ma chúng vốn đang trông coi cột mốc không biết đã lấy binh khí từ lúc nào, mới vừa rồi còn trong tư thế phòng ngự, mà giờ như đã lột xác trở thành ma thật sự. Đôi mắt đỏ ngầu như mắt sói, lóe ra tia nhìn khát máu như hổ rình mồi, đằng đằng sát khí nhìn bọn họ. Chỉ cần có chút sơ sẩy nào, chắc chắn bọn chúng sẽ xông lên xé thành mảnh nhỏ. “Ta thật sự phải đi rồi.” Nụ cười dần dần nhạt đi, Mâu Chân nhìn Đường Đường vẫn còn đang đấu tranh, trịnh trọng nói: “Ngươi ở lại đây cũng vô dụng thôi.” Thân hình phát run, Đường Đường ngẩng phắt đầu nhìn phía chân trời, bầu trời vẫn tối mờ, như bị một đám mây mù dày đặc bao phủ, khiến bình minh có vẻ tới muộn hơn. Trong lòng như có thứ gì đó chậm rãi bị lấy mất, đến cuối cùng, chỉ còn là sự trống rỗng đau đớn. Đường Đường biết, đại thúc đi rồi, ngay cả gặp mặt nàng cũng không muốn đã đi mất, quyết tuyệt, vô tình! “Vũ, con kiến còn ham sống, huống chi là loài người.” Vội nắm chặt áo Đường Đường, Mặc Phong nhịn không được mở miệng nói. “Ta biết!” Hơi nhắm mắt lại, Trúc Vũ nhẹ nhàng nói: “Ta đã nói rồi, ta vẫn là Trúc Vũ trước kia, ta không giết người.” Đôi mắt trong veo, mềm mại, Mặc Phong nhẹ giọng: “Vậy, bảo trọng!” “Chàng cũng thế.” Hơi nở nụ cười, Mâu Chân xoay người đi vào trong bóng tối, tiếng nói dịu dàng mèm mại như vui đùa lại như nghiêm túc theo gió truyền tới, “Nếu ta bị những người đó làm bị thương thì sao?” “Ta sẽ đi cứu nàng!” Không chút nghĩ ngợi, Mặc Phong kiên định mở miệng. “Hì – -” Tiếng cười yếu ớt truyền đến, du dương huyền bí.
“Tùy Hỉ – – , ngươi không biết, có rất nhiều chuyện mà ngươi không biết! Ngươi bảo đại thúc ra đây đi, chàng biết mà, ta tu tiên chỉ vì muốn giúp chàng – – ngươi bảo chàng ra gặp ta đi – -“ Tiếng la hét đầy đau thương theo gió lọt vào tai, bước chân hơi ngừng lại, Tùy Hỉ ngắm nghiền hai mắt, không hiểu sao lại nhớ tới đoạn đối thoại giữa Đường Đường và Thường Túy khi nàng mới tới Ma giới – - “Vì sao phải tu tiên hay tu ma? Con người bình thường thì không được à?” “Lí do ấy à?… Có thể vì muốn được trường sinh bất lão, cũng có thể vì muốn có sức mạnh tối thượng, hoặc là vì – – người nào đó!” “Đường Đường!” Dường như có một thanh kiếm đâm vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng, Tùy Hỉ cúi đầu cười, sau đó sải bước nhanh hơn, không quay đầu lại mà đi vào khu vực sâu trong địa phận Ma giới. Kỳ thật, vấn đề cũng không phải là ngươi chọn tu tiên, cũng không phải việc ngươi vì ai mà tu tiên, mà là, Vương ngài ấy không muốn gặp ngươi! Còn vì sao thì, ta không rõ! Nhưng mà ta biết một điều, con đường mà Vương chọn, ngươi không thể nào cùng với ngài ấy đi đến cuối đường. ******************************** Gió thổi ào ào, Đường Đường ngồi trong gió, không khóc, không nháo, không cười, cũng không ầm ĩ. Đám ma chúng đứng ở bên kia cột mốc đã dàn trận hình sẵn sàng nghênh địch, tất cả đều mặc áo đen, im lặng chờ đợi. Một bóng người màu trắng chậm rãi đi tới sau lưng Đường Đường, đôi mắt ôn nhuận như trăng trên bầu trời, làm cảnh vật cũng nhu hòa đi. Thở dài thật sâu, Mặc Phong mở miệng nói: “Còn muốn chờ sao?” “Chờ!” Không chút do dự hay chần chờ nào, Đường Đường cứng rắn phun một chữ. “Tam sư thúc và Tử Tô công tử cũng đã đang ở đây rồi!” Hàng mi dài nhăn lại, Mặc Phong quay đầu nhìn Tử Tô cách đó không xa và Sư thúc đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng nốc rượu. Không có câu trả lời, Đường Đường vẫn chỉ quật cường nhìn phía xa. Vô Cực điện nằm ở phía đó, đại thúc đang ở đó, cách nàng không xa! Hơi trầm ngâm một chút, Bạch Chí Thanh bước về phía trước, đi về phía đám ma chúng đầy địch ý kia… “Mâu Chân, Tùy thị đại nhân Mâu Chân Lân Đà – – đang ở đâu?” Dừng chân lại, hơi khoanh tay, Mặc Phong đứng bên cạnh Ma giới thạch, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh hỏi. “Aizz – -” Một tiếng thở dài trong veo như tiếng suối vang lên, còn chưa thán hết đã lại xuất hiện một tiếng cười nhẹ nhàng mềm mại, một bóng người màu trắng chậm rãi đi ra từ trong bóng đêm, như vầng trăng xóa tan mây mù, tỏa ra từng tia sáng dịu nhẹ. “Ta cứ nghĩ, chàng sẽ không hỏi về ta đâu!” Đứng trước vô số ma chúng, Mâu Chân nở nụ cười trong suốt, đôi mắt sáng không chớp nhìn Mặc Phong, ánh mắt lóng lánh quyến rũ như vui mừng lại như giận dỗi. Mặc Phong cười mà không nói gì, yên lặng đứng đó nhìn Mâu Chân, như thể vạn vật khắp thế gian đều đã biến mất khỏi tầm mắt hai người, trong mắt hắn chỉ có nàng, mà trong mắt nàng cũng chỉ có hắn. “Thời gian của ta không nhiều lắm, hừng đông là phải xuất phát rồi.” Bờ môi đỏ mọng hơi cong lên, Mâu Chân nhìn lướt qua Đường Đường đang ngồi dưới cột mốc, nhẹ giọng nói: “Mệnh lệnh của Vương, ta cũng không thể làm gì khác.” Thân hình cương cứng lại, Đường Đường như bị điện giật vội vàng ngẩng đầu. “Ta phải đi rồi.” Nhìn mặt trời bắt đầu ló ra ở phía đông, đôi mắt Mâu Chân có vài phần ai oán: “Chàng muốn gặp ta, cũng chỉ vì muốn cầu xin hộ Tôn cô nương thôi sao?” Độ cong nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, Mặc Phong nhẹ giọng nói: “Là ta chủ động xin sư phụ cùng đi Nhân gian giới với Tôn sư muội. Ta biết, nàng cũng sẽ đi….” Hàng mi dài hơi nhướn lên, ánh sao luân chuyển nơi đáy mắt, Mâu Chân cười ôn nhu nói: “Ta phải đi, không phải chàng cũng phải đi sao?” “Trúc Vũ!” Hàng mi dài hơi nhíu lại, Mặc Phong muốn nói lại thôi. “Đừng nói gì cả!” Tươi cười chợt tắt, Mâu Chân cũng nhăn mi: “Ta biết chàng muốn nói gì.” “Ta chỉ hy vọng, nàng vẫn là Trúc Vũ trước kia.” “Ta vẫn luôn là thế.” Yên lặng một hồi, trên khuôn mặt hai người lại hiện ra nụ cười dịu dàng mà ấm áp, tâm ý tương thông, tình ý tràn đầy. Bỗng dưng, gió như ngừng thổi, không khí như đặc lại, nhìn như không có gì khác biệt nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngực bị đè nặng mà không hiểu vì sao. Đường Đường vội đứng dậy, ngay cả A Lãng phía xa cũng ngừng uống rượu, đưa mắt nhìn về phía bên trong cột mốc. Sự im lặng bao trùm bốn phía không còn giống như lúc trước, tựa hồ có vị thần vừa đi qua, khí thế của hắn khiến ngay cả gió đêm cũng phải kính sợ, không dám thổi nữa. “Đại thúc?” Như bị môt lực lượng thần bí dẫn dắt, Đường Đường cất bước đuổi theo. Không hiểu sao, nàng cảm thấy đại thúc phải đi bây giờ, nếu giờ nàng không đuổi theo, vậy vĩnh viễn nàng cũng đừng mong được gặp lại hắn. “Keng – -” Kiếm quang hiện lên, Mâu Chân lập tức đánh ra một chưởng, nhìn có vẻ nhẹ nhàng, vô lực lại tạo thành một cơn gió mạnh, đẩy Đường Đường lùi về phía sau, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. “Trúc Vũ!” Vội vàng đỡ lấy Đường Đường, Mặc Phong khó hiểu nhìn Mâu Chân. “Trông coi nàng cẩn thận, nếu không muốn nàng xảy ra chuyện gì!” Hàng mi dài hơi nhăn lại, Mâu Chân hơi nghiêng người ra sau, trong lòng Mặc Phong hơi rùng mình một cái. Đám ma chúng vốn đang trông coi cột mốc không biết đã lấy binh khí từ lúc nào, mới vừa rồi còn trong tư thế phòng ngự, mà giờ như đã lột xác trở thành ma thật sự. Đôi mắt đỏ ngầu như mắt sói, lóe ra tia nhìn khát máu như hổ rình mồi, đằng đằng sát khí nhìn bọn họ. Chỉ cần có chút sơ sẩy nào, chắc chắn bọn chúng sẽ xông lên xé thành mảnh nhỏ. “Ta thật sự phải đi rồi.” Nụ cười dần dần nhạt đi, Mâu Chân nhìn Đường Đường vẫn còn đang đấu tranh, trịnh trọng nói: “Ngươi ở lại đây cũng vô dụng thôi.” Thân hình phát run, Đường Đường ngẩng phắt đầu nhìn phía chân trời, bầu trời vẫn tối mờ, như bị một đám mây mù dày đặc bao phủ, khiến bình minh có vẻ tới muộn hơn. Trong lòng như có thứ gì đó chậm rãi bị lấy mất, đến cuối cùng, chỉ còn là sự trống rỗng đau đớn. Đường Đường biết, đại thúc đi rồi, ngay cả gặp mặt nàng cũng không muốn đã đi mất, quyết tuyệt, vô tình! “Vũ, con kiến còn ham sống, huống chi là loài người.” Vội nắm chặt áo Đường Đường, Mặc Phong nhịn không được mở miệng nói. “Ta biết!” Hơi nhắm mắt lại, Trúc Vũ nhẹ nhàng nói: “Ta đã nói rồi, ta vẫn là Trúc Vũ trước kia, ta không giết người.” Đôi mắt trong veo, mềm mại, Mặc Phong nhẹ giọng: “Vậy, bảo trọng!” “Chàng cũng thế.” Hơi nở nụ cười, Mâu Chân xoay người đi vào trong bóng tối, tiếng nói dịu dàng mèm mại như vui đùa lại như nghiêm túc theo gió truyền tới, “Nếu ta bị những người đó làm bị thương thì sao?” “Ta sẽ đi cứu nàng!” Không chút nghĩ ngợi, Mặc Phong kiên định mở miệng. “Hì – -” Tiếng cười yếu ớt truyền đến, du dương huyền bí.
/186
|