Edit: Trần
“Anh – -” Dưới ánh nhìn chăm chú của Tử Tô khiến cho giật mình, Đường Đường chợt nhớ tới bóng áo đỏ trong thiên thư, trái tim đau như không thở nổi, khàn giọng nói: “Ý anh là, đại thúc muốn đưa một người vào kết giới, bảo vệ cho nàng?”
“Ừm!” Quay đầu nhìn sang góc khác, Tử Tô cười, cố gắng che giấu sự đau thương của mình, nhưng cũng bỏ lỡ nét đau buồn trên khuôn mặt Đường Đường, “Nếu hắn muốn hủy kết giới, không cần mở ra cũng có thể phá hủy.”
Không gian chợt trở nên im ắng, gió thổi hiu hiu, mây lẳng lặng trôi, ngẫu nhiên có vài tiếng hạc kêu khiến khung cảnh càng thêm cô quạnh, Đường Đường cố nén nước mắt nói: “Tam sư phụ đi Tu Di Sơn…”
“Đó là nơi đặt kết giới. Ta đã nói cho A Lãng tiên tôn biết cách để mở kết giới.”
Đường Đường đứng bật dậy, xoay người muốn đi.
“Đường Đường!” Vội túm lấy cánh tay Đường Đường, Tử Tô cũng đứng dậy theo, “Cô muốn đi đâu?”
“Tu Di Sơn!” Cố nén lệ, Đường Đường quay đầu quật cường nhìn chằm chằm Tử Tô: “Đại thúc cũng đi Tu Di Sơn đúng không? Anh nói cho tôi biết phải đi tới đó như thế nào, giờ tôi lập tức ngự kiếm bay qua đó.”
“Tới đó để làm gì?” Khuôn mặt buồn bã, Tử Tô cắn chặt răng, dường như hạ quyết tâm rất lớn mà nói: “Nếu Ma Vương muốn cho cô vào Tu Di Sơn, vậy thì tại sao lại cố ý muốn đánh ngất cô chứ?”
Một câu nói giống như giáng cho Đường Đường một cái tát thật mạnh, da thịt đau rát như phải bỏng, cảm giác đau rát đập mạnh vào tim, che kín khuôn mặt nàng.
Đường Đường ôm lấy vai mình, chầm chậm ngồi xổm xuống, co người thành một khối. Viền môi bị cắn nát, chảy ra từng tia máu.
Đại thúc không muốn cho nàng đi Tu Di Sơn.
Trên núi Tu Di có kết giới mà chàng luôn cố gắng tìm kiếm, nơi an toàn nhất, kiên cố nhất, trốn vào trong đó sẽ không sợ Càn Khôn đảo điên, đất trời hủy diệt. Chàng muốn bảo vệ một người, chàng muốn đưa một người vào đó.
Nhưng mà, người mà đại thúc muốn bảo vệ, lại không phải là nàng.
“Đường Đường!” Duỗi tay ra, lại vội rụt lại, Tử Tô đau lòng nhìn Đường Đường ngồi trên mặt đất, trong lòng ngập tràn cảm giác vô lực.
Hắn không thể an ủi nàng, điều nàng muốn cũng không phải là sự an ủi của hắn.
Tiếng thở dài bị gió thổi tán đi, Tử Tô siết nắm tay thu lại bên hông, nhẹ giọng nói: “Trước khi đi A Lãng tiên tôn có nói, nói nếu cô có điều gì mà không thể nghĩ ra, có thể đi xem thiên thư của Nhân giới. Đường Đường, cô có muốn đi không?”
“Quả cầu người” hơi động đậy, Đường Đường chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nghẹn thở đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoe, mũi cũng hồng hồng, như một chú thỏ bị tủi thân, khiến Tử Tô nhìn mà cũng thấy mắt cay cay.
“Tam sư phụ…. bảo tôi đi mở thiên thư?”
“Ừ!” Hơi gật đầu, Tử Tô cuối cùng cũng hiểu, nếu ở lại sẽ không đi, nếu muốn đi thì giữ không được. Hai người họ mỗi người đều có con đường phải đi riêng, có thể kết bạn một đoạn đường đã là may mắn, không thể cầu nhiều hơn, nếu chỉ biết vì mình sẽ chỉ khiến người ta thêm phiền não mà thôi.
“Chẳng qua – -” Miễn cưỡng nở nụ cười, Tử Tô hạ mi mắt, cẩn thận che giấu chua xót và chờ đợi trong mắt, thấp giọng nói: “Dáng vẻ cô hôm nay thế này… không bằng trước cứ về nghỉ ngơi đi, nếu muốn đi thì phái người tới tìm ta, nếu không muốn đi….”
“Đi chứ!” Đưa tay lau qua quýt nước mắt trên mặt, Đường Đường đứng dậy.
Không có sự thật nào là không thể tiếp nhận, tự lừa mình dối người mới càng ngu xuẩn.
Cô gái áo đỏ giữa thiên thư rốt cuộc là ai? Vì sao khi đại thúc nhìn thấy nàng ta sẽ có ánh mắt đó – – ánh mắt đau đớn kịch liệt mà hận đến thấu xương?
Đường Đường biết, nếu không có yêu, sẽ không có sự hận thù sâu đến vậy!
Nếu không biết rõ “tình địch” tốt chỗ nào, vì sao đại thúc lại một mực yêu nàng ta như thế, Tôn Đường Đường nàng có chết cũng không nhắm mắt, không cam lòng! Vì thế ….
“Thiên thư ở đâu?” Khuôn mặt xanh lè, Đường Đường nghiến răng nghiến lợi hỏi.
**********************************
Trăng tròn, gió nhẹ, tiếng côn trùng râm ran, hoa thơm thoang thoảng.
Đường Đường ôm gối ngơ ngác ngồi trước một tảng đá lớn.
Kì thật đây không phải là một tăng đá, mà là một tấm bia đá rất lớn, trên đó có tạc bốn chữ cho, nét chữ như rồng bay phượng múa: “Hoàng cung cấm địa”
Một buổi chiều, suốt một buổi chiều, Đường Đường đã ngồi ôm gối ngây ngốc chờ, chờ đến khi mặt trăng tròn đi đến chính giữa đỉnh đầu, ánh trăng vừa vặn vuông góc đến con bị hí(1) trên tấm bia. Sau đó, một tia sáng huỳnh quang sẽ từ tấm kính thủy tinh khảm trên đầu con bị hí sẽ bắn ra, chiếu vào một chỗ trống trên vách đá trước mặt.
“Đường Đường ?” Quay đầu gọi, Tử Tô đứng trước vách đá chờ Đường Đường đưa ra quyết định cuối cùng.
“Mở đi!” Hít sâu một hơi, Đường Đường đứng dậy bước qua.
Tử Tô không nói gì, nhận lấy chủy thủ mà thị vệ vừa dâng lên, vạch nhẹ một đường vào lòng bàn tay, máu tươi lập tức chảy ra.
Giơ bàn tay lên để máu chảy lên vệt sáng trên vách đá, vách đá chợt nứt toác ra, một cái khe xuất hiện, càng lúc càng mở rộng ra, một dòng khí mang theo hơi ẩm cuốn lên, sau đó một thềm đá chải dài uốn lượn xuất hiện trước mắt.
Khiếp sợ mở to mắt, Đường Đường vội vàng cởi ngọn đèn bên hông xuống, nhắm mắt đốt đèn lên, giơ ra trước mặt rồi bắt đầu bước lên bậc đá đầu tiên.
Qua từng khúc quanh, ngã rẽ, không cần bất kì ngọn đuốc nào, ngọn đèn trong tay lẳng lặng chiếu sáng hành lang dài hun hút, những binh sĩ yên lặng theo sau, bước theo vua của họ, mãi cho đến khi – -
Ngọn đèn chợt bùng lên, mọi người đều giật mình sợ hãi, những binh sĩ đi phía sau mới nhìn thấy: Đã không còn bậc đá nào nữa, trước mặt là một đại sảnh trống trải. Trên một bức tường đá có một con rồng lớn, vảy vàng óng ánh, râu rồng sáng loáng, từng móng vuốt đều mang vẻ uy phong, khiến mỗi người đều cảm giác vuốt kia như chuẩn bị quắp lấy mình.
Đường Đường hơi do dự, thử thăm dò bước nửa bước lên trước.
Không hề có động tĩnh gì, con rồng lớn vẫn uy nghi lẫm liệt trừng mắt giương vuốt, như thể đó chỉ là một bức phù điêu tinh mỹ mà thôi.
Thấy thế, Đường Đường bước nhanh hơn về phía con rồng, lại chợt nghe “Đoàng” một tiếng, một tia sáng nhanh như chớp xẹt qua bên người, một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến, Đường Đường sợ hãi quay đầu lại, thấy một thị vệ cả khuôn mặt đầy máu ngã xuống.
“Các ngươi đừng tới đây!” Vội vàng la lên, Đường Đường giờ mới nhìn rõ tia sáng vàng vừa rồi hóa ra là một cái móng rồng thật lớn, giờ đang chậm rãi thu về trên không trung, trên vuốt vẫn còn nhiễm đầy máu tươi.
“Đường Đường!” Tử Tô sợ hết hồn, la to một tiếng, muốn bước lên kéo Đường Đường về.
“Đừng nhúc nhích!” Trái tim kinh hoảng mà đập thình thịch, Đường Đường nắm chặt thanh kiếm bên hông, cố gắng trấn định nói: “Đừng nhúc nhích, Tử Tô, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích!”
Con rồng thu vuốt lại, bỗng dưng há to miệng, lộ ra một chiếc hộp đá được giấu trong miệng.
“Tôi biết thiên thư ở đâu rồi!” Rút thanh kiếm ra, Đường Đường cẩn thận bước lên từng bước.
Mỗi một bước đi đều khiến tất cả mọi người nín thở nhìn theo, không dám chớp mắt – -
Không có hành động khác lạ nào khác, con rồng vàng như lại biến thành một bức điêu khắc bình thường, im lặng nằm trên vách đá.
“Anh – -” Dưới ánh nhìn chăm chú của Tử Tô khiến cho giật mình, Đường Đường chợt nhớ tới bóng áo đỏ trong thiên thư, trái tim đau như không thở nổi, khàn giọng nói: “Ý anh là, đại thúc muốn đưa một người vào kết giới, bảo vệ cho nàng?”
“Ừm!” Quay đầu nhìn sang góc khác, Tử Tô cười, cố gắng che giấu sự đau thương của mình, nhưng cũng bỏ lỡ nét đau buồn trên khuôn mặt Đường Đường, “Nếu hắn muốn hủy kết giới, không cần mở ra cũng có thể phá hủy.”
Không gian chợt trở nên im ắng, gió thổi hiu hiu, mây lẳng lặng trôi, ngẫu nhiên có vài tiếng hạc kêu khiến khung cảnh càng thêm cô quạnh, Đường Đường cố nén nước mắt nói: “Tam sư phụ đi Tu Di Sơn…”
“Đó là nơi đặt kết giới. Ta đã nói cho A Lãng tiên tôn biết cách để mở kết giới.”
Đường Đường đứng bật dậy, xoay người muốn đi.
“Đường Đường!” Vội túm lấy cánh tay Đường Đường, Tử Tô cũng đứng dậy theo, “Cô muốn đi đâu?”
“Tu Di Sơn!” Cố nén lệ, Đường Đường quay đầu quật cường nhìn chằm chằm Tử Tô: “Đại thúc cũng đi Tu Di Sơn đúng không? Anh nói cho tôi biết phải đi tới đó như thế nào, giờ tôi lập tức ngự kiếm bay qua đó.”
“Tới đó để làm gì?” Khuôn mặt buồn bã, Tử Tô cắn chặt răng, dường như hạ quyết tâm rất lớn mà nói: “Nếu Ma Vương muốn cho cô vào Tu Di Sơn, vậy thì tại sao lại cố ý muốn đánh ngất cô chứ?”
Một câu nói giống như giáng cho Đường Đường một cái tát thật mạnh, da thịt đau rát như phải bỏng, cảm giác đau rát đập mạnh vào tim, che kín khuôn mặt nàng.
Đường Đường ôm lấy vai mình, chầm chậm ngồi xổm xuống, co người thành một khối. Viền môi bị cắn nát, chảy ra từng tia máu.
Đại thúc không muốn cho nàng đi Tu Di Sơn.
Trên núi Tu Di có kết giới mà chàng luôn cố gắng tìm kiếm, nơi an toàn nhất, kiên cố nhất, trốn vào trong đó sẽ không sợ Càn Khôn đảo điên, đất trời hủy diệt. Chàng muốn bảo vệ một người, chàng muốn đưa một người vào đó.
Nhưng mà, người mà đại thúc muốn bảo vệ, lại không phải là nàng.
“Đường Đường!” Duỗi tay ra, lại vội rụt lại, Tử Tô đau lòng nhìn Đường Đường ngồi trên mặt đất, trong lòng ngập tràn cảm giác vô lực.
Hắn không thể an ủi nàng, điều nàng muốn cũng không phải là sự an ủi của hắn.
Tiếng thở dài bị gió thổi tán đi, Tử Tô siết nắm tay thu lại bên hông, nhẹ giọng nói: “Trước khi đi A Lãng tiên tôn có nói, nói nếu cô có điều gì mà không thể nghĩ ra, có thể đi xem thiên thư của Nhân giới. Đường Đường, cô có muốn đi không?”
“Quả cầu người” hơi động đậy, Đường Đường chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nghẹn thở đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoe, mũi cũng hồng hồng, như một chú thỏ bị tủi thân, khiến Tử Tô nhìn mà cũng thấy mắt cay cay.
“Tam sư phụ…. bảo tôi đi mở thiên thư?”
“Ừ!” Hơi gật đầu, Tử Tô cuối cùng cũng hiểu, nếu ở lại sẽ không đi, nếu muốn đi thì giữ không được. Hai người họ mỗi người đều có con đường phải đi riêng, có thể kết bạn một đoạn đường đã là may mắn, không thể cầu nhiều hơn, nếu chỉ biết vì mình sẽ chỉ khiến người ta thêm phiền não mà thôi.
“Chẳng qua – -” Miễn cưỡng nở nụ cười, Tử Tô hạ mi mắt, cẩn thận che giấu chua xót và chờ đợi trong mắt, thấp giọng nói: “Dáng vẻ cô hôm nay thế này… không bằng trước cứ về nghỉ ngơi đi, nếu muốn đi thì phái người tới tìm ta, nếu không muốn đi….”
“Đi chứ!” Đưa tay lau qua quýt nước mắt trên mặt, Đường Đường đứng dậy.
Không có sự thật nào là không thể tiếp nhận, tự lừa mình dối người mới càng ngu xuẩn.
Cô gái áo đỏ giữa thiên thư rốt cuộc là ai? Vì sao khi đại thúc nhìn thấy nàng ta sẽ có ánh mắt đó – – ánh mắt đau đớn kịch liệt mà hận đến thấu xương?
Đường Đường biết, nếu không có yêu, sẽ không có sự hận thù sâu đến vậy!
Nếu không biết rõ “tình địch” tốt chỗ nào, vì sao đại thúc lại một mực yêu nàng ta như thế, Tôn Đường Đường nàng có chết cũng không nhắm mắt, không cam lòng! Vì thế ….
“Thiên thư ở đâu?” Khuôn mặt xanh lè, Đường Đường nghiến răng nghiến lợi hỏi.
**********************************
Trăng tròn, gió nhẹ, tiếng côn trùng râm ran, hoa thơm thoang thoảng.
Đường Đường ôm gối ngơ ngác ngồi trước một tảng đá lớn.
Kì thật đây không phải là một tăng đá, mà là một tấm bia đá rất lớn, trên đó có tạc bốn chữ cho, nét chữ như rồng bay phượng múa: “Hoàng cung cấm địa”
Một buổi chiều, suốt một buổi chiều, Đường Đường đã ngồi ôm gối ngây ngốc chờ, chờ đến khi mặt trăng tròn đi đến chính giữa đỉnh đầu, ánh trăng vừa vặn vuông góc đến con bị hí(1) trên tấm bia. Sau đó, một tia sáng huỳnh quang sẽ từ tấm kính thủy tinh khảm trên đầu con bị hí sẽ bắn ra, chiếu vào một chỗ trống trên vách đá trước mặt.
“Đường Đường ?” Quay đầu gọi, Tử Tô đứng trước vách đá chờ Đường Đường đưa ra quyết định cuối cùng.
“Mở đi!” Hít sâu một hơi, Đường Đường đứng dậy bước qua.
Tử Tô không nói gì, nhận lấy chủy thủ mà thị vệ vừa dâng lên, vạch nhẹ một đường vào lòng bàn tay, máu tươi lập tức chảy ra.
Giơ bàn tay lên để máu chảy lên vệt sáng trên vách đá, vách đá chợt nứt toác ra, một cái khe xuất hiện, càng lúc càng mở rộng ra, một dòng khí mang theo hơi ẩm cuốn lên, sau đó một thềm đá chải dài uốn lượn xuất hiện trước mắt.
Khiếp sợ mở to mắt, Đường Đường vội vàng cởi ngọn đèn bên hông xuống, nhắm mắt đốt đèn lên, giơ ra trước mặt rồi bắt đầu bước lên bậc đá đầu tiên.
Qua từng khúc quanh, ngã rẽ, không cần bất kì ngọn đuốc nào, ngọn đèn trong tay lẳng lặng chiếu sáng hành lang dài hun hút, những binh sĩ yên lặng theo sau, bước theo vua của họ, mãi cho đến khi – -
Ngọn đèn chợt bùng lên, mọi người đều giật mình sợ hãi, những binh sĩ đi phía sau mới nhìn thấy: Đã không còn bậc đá nào nữa, trước mặt là một đại sảnh trống trải. Trên một bức tường đá có một con rồng lớn, vảy vàng óng ánh, râu rồng sáng loáng, từng móng vuốt đều mang vẻ uy phong, khiến mỗi người đều cảm giác vuốt kia như chuẩn bị quắp lấy mình.
Đường Đường hơi do dự, thử thăm dò bước nửa bước lên trước.
Không hề có động tĩnh gì, con rồng lớn vẫn uy nghi lẫm liệt trừng mắt giương vuốt, như thể đó chỉ là một bức phù điêu tinh mỹ mà thôi.
Thấy thế, Đường Đường bước nhanh hơn về phía con rồng, lại chợt nghe “Đoàng” một tiếng, một tia sáng nhanh như chớp xẹt qua bên người, một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến, Đường Đường sợ hãi quay đầu lại, thấy một thị vệ cả khuôn mặt đầy máu ngã xuống.
“Các ngươi đừng tới đây!” Vội vàng la lên, Đường Đường giờ mới nhìn rõ tia sáng vàng vừa rồi hóa ra là một cái móng rồng thật lớn, giờ đang chậm rãi thu về trên không trung, trên vuốt vẫn còn nhiễm đầy máu tươi.
“Đường Đường!” Tử Tô sợ hết hồn, la to một tiếng, muốn bước lên kéo Đường Đường về.
“Đừng nhúc nhích!” Trái tim kinh hoảng mà đập thình thịch, Đường Đường nắm chặt thanh kiếm bên hông, cố gắng trấn định nói: “Đừng nhúc nhích, Tử Tô, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích!”
Con rồng thu vuốt lại, bỗng dưng há to miệng, lộ ra một chiếc hộp đá được giấu trong miệng.
“Tôi biết thiên thư ở đâu rồi!” Rút thanh kiếm ra, Đường Đường cẩn thận bước lên từng bước.
Mỗi một bước đi đều khiến tất cả mọi người nín thở nhìn theo, không dám chớp mắt – -
Không có hành động khác lạ nào khác, con rồng vàng như lại biến thành một bức điêu khắc bình thường, im lặng nằm trên vách đá.
/186
|