Nhất Ngộ Ma Vương Nhầm Cả Đời

Chương 179: Thiên thư của Nhân giới

/186


Edit: Trần “Phù – -” Thở phào một hơi, Tử Tô chợt thấy sau lưng lành lạnh, hóa ra mồ hôi đã ướt sũng tầng tầng lớp lớp quần áo sau lưng.

“Tôi không sao!” Biết Tử Tô lo lắng, Đường Đường quay đầu lại cười nói: “Đừng quên, tôi là “người hữu duyên” với thiên thư nhé!” Khóe miệng cong cong, Tử Tô trả cho Đường Đường một nụ cười. Hắn không quên, chỉ là quan tâm quá sẽ loạn, hắn sợ vuốt rồng kia sẽ tóm lấy Đường Đường, hắn không thể để Đường Đường chịu chút thương tổn nào, hơn nữa lại là khi nàng đang ở bên cạnh hắn…” Cầm thanh kiếm trong tay, Đường Đường chậm rãi đi tới dưới hàm con rồng vàng kia, dường như ngay khi nàng vừa mới đứng yên, hàm con rồng kia đã rơi nhanh xuống xuống đầu nàng. “Đường Đường~~” “Hoàng thượng!” Giữa sự hỗn loạn, mấy tên binh sĩ ôm chặt lấy Tử Tô, đám tướng sĩ còn lại nhào về phía Tôn Đường Đường dưới đầu rồng. Hoàng thượng đã có lệnh, bất kể có chuyện gì cũng đều phải bảo vệ Tôn tiên nhân an toàn! Một ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong động, sau đó “đoàng đoàng” hai tiếng lần lượt vang lên, con rồng không tấn công bất kì kẻ nào, chỉ cúi thấp đầu xuống, hai chân trước phủ phục trên mặt đất, tựa như khi người ta quỳ lạy, cúng bái điều gì đó. Ánh sáng vàng chợt xuất hiện, khiến tất cả mọi người chói mắt mà nhắm chặt mắt lại, sau đó mọi người nghe thấy từng tiếng sóng lớn rung chuyển trời đất vang lên trong động, tiếng của sự đổ vỡ, những tiếng kêu thảm thiết, như thể có cơn sóng thần ngập trời đang đánh vào động, cuốn lấy tất cả mọi người. Những binh sĩ nơm nớp lo sợ, bất an, gần như tuyệt vọng mà nhăm chặt hai mắt, chờ đợi cơn sóng kia cuốn lấy mình, đẩy mình đến chỗ chết. Nhưng – – cứ đợi một lúc, tiếng sóng vỗ ầm ầm vẫn quanh quẩn bên tai, nhưng không hề cuốn lấy mình. Lại tiếp tục chờ đợi, những binh sĩ không chịu nổi nữa mà hé mắt, lại chỉ thấy trong động là ánh sáng vàng lóa mắt, như một quả cầu sáng bao lấy tôn chân nhân, cách ly nàng với tất cả mọi người. Sóng thần ngập trời cuốn lấy dưới chân nàng, lốc xoáy tàn sát bừa bãi bên người nàng, cực kì chân thật mà cũng kì quái hư ảo. Làn váy của Tôn tiên nhân không hề bị ướt do cơn sóng kia, nàng chỉ ngơ ngác đứng đó, kinh ngạc đứng giữa trung tâm dòng nước lũ, ngẩng đầu nhìn phía xa. Giữa cơn nước lũ, một ngọn núi cao che trời bỗng nhiên nứt vỡ, đỉnh núi như bị một bàn tay Phật nâng lên, sau đó rơi mạnh vào trong nước, dòng nước lũ bị chặn lại, chia thành hai dòng nhỏ chảy về hai hướng khác nhau. Hình ảnh lại thay đổi, mỗi một dòng nước dâng lên là lại có một ngọn núi lớn sụp xuống, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện, chỉ thoáng lướt qua, lại khiến cho tất cả binh sĩ run lên sợ hãi, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa sẽ phủ phục trên mặt đất rống con rồng kia. Đó là một người nam nhân tóc đen mặc áo đen, tay cầm một thanh kiếm màu đen to bản, cả thân thể tản ra hơi thở vương giả uy nghiêm. Ngọn núi cao chậm rãi trượt xuống, nam tử áo đen hơi động, bay nhanh xuống dưới chân núi. Một cánh tay đỡ lấy, vai kề vào, cõng cả một ngọn núi trên người. “A!” Giật mình sợ hãi mà la thành tiếng, những binh sĩ đều siết chặt nắm tay, mắt mở to, họ đều đã nhận ra – – Thanh kiếm kia, là Đế Thiên; vậy người đó, là Ma vương! Chỉ là lúc này đây, hắn không phải là tên ác ma máu lạnh thị huyết, mà là một người anh hùng muốn dùng sức người chống chọi với tai ương. Máu nóng sôi trào trong cơ thể, hùng tâm tráng chí bành trướng trong lồng ngực, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ: “Nếu có thể, ta cũng muốn đi giúp hắn một tay!” Trong khoảnh khắc đó, Ma Vương bật người lên, hai chân đá vào đỉnh núi, mượn lực bay ra ngoài. “Đoàng – -” Ngọn núi to bị ném vào giữa dòng nước, thân hình Ma Vương rơi xuống, một gối tì trên hòn đảo mới xuất hiện trong dòng nước. Nước lũ lại bị chia ra, hóa thành hai con sông lớn, chúng tướng sĩ hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh đó, hoan hô vui mừng. Giữa hình ảnh, Ma Vương dùng kiếm để đứng dậy, mắt nhìn thoáng qua dòng nước, trên khuôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ hiện ra một ý cười mơ hồ, đôi mắt thâm thúy tựa biển hơi cong lên một chút, sau đó bay vọt lên, như một con rồng đen bay về phía xa… “Kẻ vương giả!” Không tự giác khom người cúi đầu, tất cả binh sĩ đều âm thầm nghĩ trong lòng: “Hóa ra thiên thư ghi lại chính là kiếp trước của Ma vương, nhưng vì sao ngài ấy sau khi chuyển thế lại sa đọa thành ma?” Giống như kiên nhẫn giải đáp câu hỏi của mọi người, hình ảnh trong thiên thư thay đổi càng lúc càng nhanh, từng ngọn núi cao lần lượt sụp xuống, từng dòng nước lũ cứ bị chia ra, mãi cho đến khi trời quang mây tạnh, ánh mặt trời lần nữa chiếu xuống, trên mặt đất mới khôi phục sự yên tĩnh trước kia. Dưới chân núi của một ngọn núi đã bị cắt mất đỉnh, từng tia nắng mặt trời len lén bao phủ lấy một bóng hình đang say giấc. Mái tóc dài tùy ý rối tung, che lấp vầng trán cao rộng, hàng mi khép hờ một cách thoải mái sau sự mỏi mệt, Ma vương ngủ rất sâu, ngay cả một con rắn nhỏ đang phun cái lưỡi đen xì bò lên đùi cũng không hề hay biết. “Xẹt – -” Một mũi tên từ đâu bắn tới, con rắn nhỏ “Phập” một tiếng bị găm lên tảng đá, thân rắn vặn vẹo, phun ra chất độc, khiến cho đám rêu xanh trên đá núi ngay lập tức cháy khô. “Tiểu thư, con rắn kia đã bị tên của cô bắn chết rồi!” Dưới chân núi xuất hiện vài người, một cô gái mặc áo xanh quay đầu khẽ gọi, sau đó một thiếu nữ mặc áo trắng bước ra, tay áo vung lên, khẽ thở dài một tiếng. Thân hình run rẩy, Đường Đường không thể tin nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp hiếm thấy mà lại quen thuộc đến cực điểm, là Mâu Chân sao? Không, không phải Mâu Chân! Đôi mắt của Mâu Chân là màu nâu, trong sáng tựa như ánh trăng trong hồ nước, còn người con gái này – – đôi mắt của nàng ta là màu xám nhạt, mênh mang, thanh tịnh, mang theo vô tận ôn nhu. Chỉ là màu mắt khác nhau, nhưng nàng dễ dàng khiến cho Mâu Chân thất sắc. Đường Đường đã không còn rõ ràng trong lòng mình giờ là cảm giác gì, đau đớn, chua xót, mặn chát, hay ngũ vị tạp chần, đau xót đến tê liệt nữa. “Các ngươi là ai?” Không biết từ khi nào, Ma Vương đã tỉnh lại, đôi mắt vốn nhắm nghiền đã mở ra, nhìn đám người xuất hiện quanh mình, sau đó ánh mắt dừng lại trên thiếu nữ áo trắng. Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, Đường Đường kinh ngạc nhìn đại thúc giữa thiên thư. Cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn nàng, ánh mắt vốn đen thẳm nay càng lúc càng trầm xuống như màn đêm tối đen, nhưng giữa đôi mắt lại chậm rãi xuất hiện một ngọn lửa sáng ngời, như có vô số hành tinh đồng thời bùng nổ giữa vũ trụ vô tận, so với đám pháo hoa kia – – còn sáng ngời lộng lẫy hơn. “Tên ta là Xá Chi, cha ta là tộc trưởng tộc Cổ Xuyên.” Đôi mắt màu xám nhìn dung nhan tuấn mĩ mị hoặc trước mặt, Xá Chi hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Cha ta biết Nhân vương ngài sẽ đi qua nơi này, thế nên – – thế nên – – muốn mời ngài tới sơn trang dừng chân nghỉ ngơi…” Tiếng nói càng lúc càng thấp, Xá Chi hơi luống cuống cúi đầu, dáng vẻ xấu hổ lại e thẹn biểu lộ rõ rệt, không ngờ, không nghĩ tới Nhân Vương lại trẻ trung anh tuấn như thế!

/186

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status