Thiên Vy là em gái tôi.
(chap này mình sẽ giải đáp lý do vì sao mà Gia Huy hay m.n biết nó là em gái Thiên Nam nhé!)
Sáng nay không phải là buổi sáng tươi đẹp đối với nó. Đi đâu trong trường mọi người cũng đều có ánh mắt dè chừng, không vui vẻ đùa giỡn như thường ngày nữa. Nó lại đi ra phía sau trường, ngồi thụp xuống thảm cỏ xanh mướt, đôi lông mày chau lại, hàng mi hơi cụp xuống.
-Thiệt tình, đúng là khi tất cả biết mình là em gái của đại ca trường thì thật khó chịu. Hix, hổng còn đồng minh bày trò quậy phá nữa, ai cũng tránh xa như bệnh dịch vậy...huhu...hừ...tất cả đúng hơn hà do bà chị Nhã Uyên cả~~~~~~~~
------------------------------------------
*Hồi tưởng lại sự việc hôm tuần trước*
Không hiểu hôm đó nó lại như thế nào mà nó nổi hứng đi xe bus tới trường trong khi nhà cách đó không xa. Bước lên xe nó không ngờ người nó mong chờ lại xuất hiện và ngồi 'chình ình' tại hàng ghế cuối. Trông Lâm Phong vô cùng làng tử, mái tóc bay bay do...ngồi chỗ cạnh điều hòa phả gió, khuôn mặt thoải mái từ tốn đưa mắt đọc cuốn sách dày cộp...5 trang.
-Này cháu ơi, ướt sàn xe của bác rồi.
Bác tài trêu chọc khi nhìn nó đắm chìm ánh mắt về phía anh bạn đẹp trai cuối xe và điều đặc biệt hơn là nó đang...chảy nước dãi tòng tòng khi không ngừng há miệng. Nó sực tỉnh, cười khì chữa ngượng lon ton đi xuống chỗ ghế còn trống.
-Phù, cũng may xe này hôm nay không đông chứ nếu không mình chui xuống gầm xe cũng chẳng thể hết cái xấu hổ này được.
Nó thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống ghế. Len lén nhìn raa chỗ Lâm Phong ngồi, miệng ngoác tới mang tai vì mình quá thông minh khi đi xe bus hôm nay. Tất nhiên, chẳng mấy chốc đã tới điểm dừng gần trường, nó ngậm ngùi vì chưa kịp bắt chuyện mà đã đến nơi rùi lon ton bước ra. Không hiểu hôm nay bị sao mà nó thấy hoa mắt và chóng mặt quá, vừa đi được 1 đoạn ngắn, 2 chân vấp vào nhau té cái oạch. Bỗng cánh tay rắn chắc giơ ra trước mặt nó, nó bám vào, cố đứng lên mà sao chân tay mềm nhũn, ngã thẳng vào người đó. Nó thấy tốt hơn rùi, ngước mắt lên...là Lâm Phong. Thấy nó có vẻ mệt, Lâm Phong ngỏ ý đưa vô lớp nhưng nó lại 1 mực từ chối, muốn tự đi là được rồi.
Tại góc chỗ sau điểm dừng xe bus, Nhã Uyên ngó đầu ra nhìn nó đầy vẻ khó chịu.
-Hừ...mày chỉ may mắn được anh ấy giúp thôi. Rồi tứ quái sẽ chán, bỏ mày ngay thôi hừ.
(chap này mình sẽ giải đáp lý do vì sao mà Gia Huy hay m.n biết nó là em gái Thiên Nam nhé!)
Sáng nay không phải là buổi sáng tươi đẹp đối với nó. Đi đâu trong trường mọi người cũng đều có ánh mắt dè chừng, không vui vẻ đùa giỡn như thường ngày nữa. Nó lại đi ra phía sau trường, ngồi thụp xuống thảm cỏ xanh mướt, đôi lông mày chau lại, hàng mi hơi cụp xuống.
-Thiệt tình, đúng là khi tất cả biết mình là em gái của đại ca trường thì thật khó chịu. Hix, hổng còn đồng minh bày trò quậy phá nữa, ai cũng tránh xa như bệnh dịch vậy...huhu...hừ...tất cả đúng hơn hà do bà chị Nhã Uyên cả~~~~~~~~
------------------------------------------
*Hồi tưởng lại sự việc hôm tuần trước*
Không hiểu hôm đó nó lại như thế nào mà nó nổi hứng đi xe bus tới trường trong khi nhà cách đó không xa. Bước lên xe nó không ngờ người nó mong chờ lại xuất hiện và ngồi 'chình ình' tại hàng ghế cuối. Trông Lâm Phong vô cùng làng tử, mái tóc bay bay do...ngồi chỗ cạnh điều hòa phả gió, khuôn mặt thoải mái từ tốn đưa mắt đọc cuốn sách dày cộp...5 trang.
-Này cháu ơi, ướt sàn xe của bác rồi.
Bác tài trêu chọc khi nhìn nó đắm chìm ánh mắt về phía anh bạn đẹp trai cuối xe và điều đặc biệt hơn là nó đang...chảy nước dãi tòng tòng khi không ngừng há miệng. Nó sực tỉnh, cười khì chữa ngượng lon ton đi xuống chỗ ghế còn trống.
-Phù, cũng may xe này hôm nay không đông chứ nếu không mình chui xuống gầm xe cũng chẳng thể hết cái xấu hổ này được.
Nó thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống ghế. Len lén nhìn raa chỗ Lâm Phong ngồi, miệng ngoác tới mang tai vì mình quá thông minh khi đi xe bus hôm nay. Tất nhiên, chẳng mấy chốc đã tới điểm dừng gần trường, nó ngậm ngùi vì chưa kịp bắt chuyện mà đã đến nơi rùi lon ton bước ra. Không hiểu hôm nay bị sao mà nó thấy hoa mắt và chóng mặt quá, vừa đi được 1 đoạn ngắn, 2 chân vấp vào nhau té cái oạch. Bỗng cánh tay rắn chắc giơ ra trước mặt nó, nó bám vào, cố đứng lên mà sao chân tay mềm nhũn, ngã thẳng vào người đó. Nó thấy tốt hơn rùi, ngước mắt lên...là Lâm Phong. Thấy nó có vẻ mệt, Lâm Phong ngỏ ý đưa vô lớp nhưng nó lại 1 mực từ chối, muốn tự đi là được rồi.
Tại góc chỗ sau điểm dừng xe bus, Nhã Uyên ngó đầu ra nhìn nó đầy vẻ khó chịu.
-Hừ...mày chỉ may mắn được anh ấy giúp thôi. Rồi tứ quái sẽ chán, bỏ mày ngay thôi hừ.
/41
|