Tôi lê từng bước chân bị thương về nhà, mỗi bước đi đau thấu tim, nhưng so với nỗi đau trong lòng, thì đâu có là gì chứ? Lúc này, người đi đường và xe cộ đã thưa thớt, tôi đi một mình, mưa vẫn rơi lách tách.
Vào con hẻm, lại rẽ vào khúc quẹo, tôi dừng bước đột ngột. Sau lưng có tiếng bước chân đi theo, tôi không nhịn được nữa, bèn quay phắt đầu lại nói lớn: “Chẳng phải là tôi đã bảo các người đừng đi theo rồi sao? Sao vẫn…”, rồi bỗng nhiên dừng lại.
Đi theo sau tôi không phải là Tại Vũ hay An Thừa của nhóm Xi Ha mà là anh chàng được gọi là “Phác Thái Hi”
Cậu ta nhìn thấy tôi quay đầu lại, cũng dừng bước, dùng đôi mắt tròn rất có thần khí nhìn tôi. Thái Hi có khuôn mặt của người trẻ tuổi (đương nhiên), lại có vẻ lo lắng sầu muộn của người trưởng thành. Chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, nhưng ở cậu ta dường như có một sức mạnh nào đó.
“Bạn thật rảnh rỗi, tại sao cứ đi theo tôi vậy?”, tôi trừng mắt nhìn.
“Đã có ai nói với bạn là lúc tức giận, khuôn mặt bạn đáng yêu đến thế nào không?” Cậu ta đột nhiên buông ra câu nói kì lạ đó.
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Thái Hi.
Cậu ta lại Thái Hiếp tục nói: “ Lúc nãy bạn tức giận, lông mày nhíu lại, mắt trừng thật to, nghiến răng, bặm miệng, đến hơi thở cũng bốc ra từ mũi.”
“Mũi thì đương nhiên phải có hơi rồi, nếu không thở thì dừng lại à!” Tôi bực bội nói. Hai chúng tôi đứng đối diện nhau, bỗng nhiên tôi nhịn không được nữa liền cười lớn.
“Có ai nói với bạn là lúc tức giận khuôn mặt bạn đáng yêu đến thế nào không?!” Tôi suy nghĩ kĩ câu nói của cậu ta. Trong mông lung dường như một lần nữa, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Kỷ Trung. Cậu ấy luôn thích nhéo má của tôi rồi nói: “Y Nghiên, bạn thật không biết vì sao mình xem trọng bạn à, có lúc bạn thật sự làm mình khó xử! Đã dạy bạn bao nhiêu lần rồi, mà vẫn học không được cách làm thế nào để làm nũng với bạn trai. Dựa vào bạn một tí, bạn lập tức quay mặt tức giận nhìn mình.Nhưng mình thícnh nhất được nhìn thấy dáng vẻ lúc nổi giận của bạn!”
Nghĩ đến đây tôi bỗng đưa tay sờ lên má mình, một thứ tình cảm ấm áp mơ hồ như bao quanh tôi.
Phác Thái Hi nói cái gì đó.
“Gì cơ?” Tôi trở về với hiện thực, hỏi cậu ta: “Bạn thường đi theo các bạn nữ như vậy sao?” Không ngờ, cậu ta trả lời thật: “Đây là lần thứ 2 trong đời mình.” Tôi ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên trong đầu là, cậu ta đang nói đùa với tôi?
Thái Hi lại nói: “Dáng vẻ kỳ lạ đáng yêu của bạn lúc tức giận rất giống một người, cho nên tôi mới không nén nổi tình cảm của mình, bèn đi theo sau bạn.”
Ánh mắt của Thái Hi sao mà thành thật, khẩn thiết đến thế. Nhất thời, tôi cũng không biết có nên tin lời cậu ta hay không.” “Rất giống một người?”, “Trông bạn thật dễ thương”. Đây là những cái cớ để bọn con trai tán tỉnh con gái, tôi không có ngốc đâu!
“Bạn ở trong nhóm Xi Ha?” cậu ta hỏi.
“Không phải.”
“Bạn có thể cho mình biết bạn tên gì không?” cậu ta lại hỏi.
“Không thể.”
“Làm bạn bình thường cũng không muốn sao?”
“Không muốn.”
“Vậy mình đưa bạn về nhà được chứ? Chân bạn bị thương rồi.”
“Không được.”
Cho dù cậu ta hỏi như thế nào, tôi đều dùng hai chữ ngắn gọn để trả lời. Thái Hi cũng không lộ vẻ gì tức giận, nét mặt vẫn rất ôn hoà, chỉ hơi lắc đầu một tí. Bất giác tôi nghĩ, nếu là Kỷ Trung, chắc chắn cậu ta đã sớm tức tối, lồng lộn lên rồi.
“Bạn thường nói chuyện như vậy với con trai sao? Thái Hi lại hỏi.
“Trước đây thôi”. Tôi nghĩ, rồi ngẩng đầu nói.
Thái Hi cười, nhưng trong khoé mắt chứa một nỗi buồn của sự kiêu ngạo cô độc. Nỗi đau buồn đó trộn với vẻ ôn hoà của cậu ta làm lòng tôi cũng cảm thấy một chút xốn xang. Chỉ một căn nhà sau lưng không xa, tôi nói với Thái Hi: “Mình sắp về đến nhà rồi, bạn không cần phải đi theo nữa đâu.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi, được mấy bước, bỗng quay đầu nói với cậu ta: “Dù sao mình cũng cám ơn bạn!”
Mưa vẫn rơi lất phất trên đường. Bên lan can tầng 2 nhà tôi, những giọt nước trong vắt như thuỷ tinh không ngừng rơi xuống mấy cây hoa trong vườn, rồi lại rơi xuống đất.
Nhà tôi, tầng trệt là phòng khách và nhà bếp, trên lầu là hai phòng ngủ và một sân thượng nhỏ trên cùng. Bên ngoài là khu vừơn trồng hoa nhỏ. Lúc rảnh, ba tôi thích ra vườn chăm sóc mấy cây hoa, cho nên trong vườn nhà tôi trồng đầy các loài hoa: phù dung, hoa hồng, hoa nhài…
Bỏ cặp sách xuống, tôi nhìn ra ngoài vườn. Thái Hi vẫn đứng gần đó, dáng cao to mạnh mẽ. Tôi căng thẳng lục tìm chìa khoá trong cặp sách, bỗng cửa mở. Mẹ đứng ngay trước mặt tôi.
“Y Nghiên, sao bây giờ con mới về?”
“Con…con. Trời mưa nên đường bị kẹt xe!”
Tôi nghĩ đến cảnh hỗn loạn nãy, trả lời gượng ép rồi đi vào trong thay đôi giày ướt nhẹp. Mẹ cuối đầu xem mắt cá chân của tôi: “Lúc nãy, con bị té à?” Tôi giật bắn mình, làm sao mà mẹ lại biết tôi bị thương ở mắt cá chân: “Đâu có đâu!” tôi lí nhí trả lời.
Mẹ mang chiếc dù phơi ngoài hành lang, tôi ôm cặp sách đi vào phòng khách, rồi mẹ cũng đi vào theo. Ba tôi đang ngồi ăn ở trước chiếc bàn thấp, bên cạnh là bình trà và trái cây. Mẹ nói: “Vừa rồi, có cậu con trai gọi điện đến nhà chúng ta, hỏi con về nhà chưa? Lại còn bảo lúc nãy mắt cá chân của con bị thương nữa.”
Ba tôi vừa uống trà vừa nhíu mày nói: “Con trai gọi điện đến cũng không sao, bạn bè cũng có lúc hỏi bài vở gì đó. Nhưng cậu ta nói gì nhỉ, là nhóm Xi Ha gì gì đấy. Y Nghiên, chắc không phải ở trường con chơi chung với bọn phá phách nào đó chứ?”
Tôi vừa nghe đến 3 từ “Nhóm Xi Ha” thốt ra từ miệng ba, liền hồn bay phách tán. Sau tết vừa rồi, ba mới nhận chức thư ký trưởng của Sở giáo dục Nhân Xuyên, ông rất ghét hiện tượng các nhóm băng đảng trong học sinh. Nếu để ba biết, tôi ở trong trường Thừa Nguyên không chỉ đi chung với những người này, mà còn từng yêu người cầm đầu của họ, thì ông ấy nhất định sẽ trói tôi lại mà đánh cho một trận.
Do vậy, tôi hốt hoảng giải thích: “Nhóm Xi Ha là biệt hiệu chúng con đặt lúc diễn kịch ở trường thôi.”
Mẹ đứng bên cạnh nghe thấy liền nói: “Nghe cái tên Xi Ha, Xa Hi không có đứng đắn chút nào. Như thế đâu giống học sinh chứ? Y Nghiên, sau này con đừng lui tới với bọn chúng nữa. Con xem con đi, kết quả học tập của học kỳ trước giảm sut nhiều, chỉ là hạng trung bình. Ba con mới được thăng chức ở Sở giáo dục, thành tích học tập của con như vậy thì ba con làm sao có thể ngẩng đầu lên ở cơ quan chứ?”
Tôi không dám mở miệng nói một lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, mãi một lúc sau mới nói nhỏ: “Con vào phòng nhé!” Mẹ nói theo sau mưng tôi: “Lát nữa xuống ăn cơm tối đó!”
Vì buổi sáng thức dậy trễ, vội vàng đi đến lớp nên tôi không kịp sắp xếp đồ đạc, trong phòng rất lộn xộn, sách vở và mền nằm lẫn lộn trên giường, dưới đất cũng ngổn ngang sách và báo tiếng Anh. Tôi thở dài, ngồi xuống đất bắt đầu dọn dẹp, nếu không mẹ thấy lại mắng cho một trận nữa.
Xong, tôi ngồi trên nền nhà, nhớ đến bức thư Kỷ Trung, tất cả cảm giác mơ màng, xót xa, đau khổ lại ập đến. Cũng không biết trong thư Kỷ Trung viết những gì, cậu ta có giải thích về sự ra đi không? Hay chẳng qua chỉ viết thư thăm hỏi một cách bình thường như một người bạn cũ mà thôi? Buồn rầu suy nghĩ, vì thế lúc mẹ đi vào, tôi vẫn ngồi thẫn thờ ra đó.
“ Y Nghiên,sao con ngồi xổm dưới đó làm gì vậy?” mẹ đột ngột đứng sau lưng hỏi, lúc này tôi mới bừng tỉnh: “Sao ạ?!”
“Đi ăm cơm. Gọi con mấy lần sao không trả lời? Dạo này con làm sao vậy? Mặt mũi ủ rủ suốt ngày.”
Tôi giả vờ trả lời: “Có thể học kỳ này môn học nặng quá.”
Mẹ bảo: “Vậy thì lo chăm chỉ học tập đi, thôi mau xuống ăn cơm rồi lên mà làm bài tập.” Nói xong, bà đi xuống lầu
Ăn cơm tối xong, tôi lại quay về phòng mình học bài. Trong căn phòng yên lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Bỗng tôi nghe tiếng ba mẹ nói với nhau dưới lầu.
Mẹ: “không được rồi, hay là mình báo với cảnh sát. Người này đi tới đi lui gần cả tiếng đồng hồ rồi. Xung quanh đây lại không có nhà ở. Tôi thấy có vấn đề.”
Ba: “Có thể người ta đang đợi ai đó thôi, nếu chúng ta báo cảnh sát không đúng thì thật là mất mặt.”
Tôi giật mình, lập tức chạy ra khỏi phòng, lên sân thượng, nhìn ra bên ngoài khu vườn.
Cậu ta quả nhiên vẫn đứng đó, trứơc nhà tôi. Chiếc áo sơ mi trắng toát lên ánh tinh khiết trong cơn mưa phùng giữa bầu trời mông lung.
Phác Thái Hi nghe thấy tiếng động của tôi trên sân thượng, bèn ngẩng đầu nhìn tôi. Không sợ ba mẹ nghĩ mình là kẻ xấu, cậu ta cứ hướng ánh mắt hăm hở nhìn tôi.
Bất giác, toàn thân tôi run lên, chưa bao giờ tôi bắt gặp ánh mắt đó, nó khác hoàn toàn với ánh mắt của Bùi Kỷ Trung! Nó ẩn chứa một cái gì đó dịu dàng, nóng bỏng, lại có ý thăm dò. Tôi cảm thấy cả người như nóng lên. Ánh mắt của Kỷ Trung làm tim tôi loạn nhịp, nhưng ánh mắt của người này làm tôi sợ hãi. Tôi không lí giải được tôi sợ điều gì, chỉ mong sau này đừng gặp lại cậu ta nữa.
Vào con hẻm, lại rẽ vào khúc quẹo, tôi dừng bước đột ngột. Sau lưng có tiếng bước chân đi theo, tôi không nhịn được nữa, bèn quay phắt đầu lại nói lớn: “Chẳng phải là tôi đã bảo các người đừng đi theo rồi sao? Sao vẫn…”, rồi bỗng nhiên dừng lại.
Đi theo sau tôi không phải là Tại Vũ hay An Thừa của nhóm Xi Ha mà là anh chàng được gọi là “Phác Thái Hi”
Cậu ta nhìn thấy tôi quay đầu lại, cũng dừng bước, dùng đôi mắt tròn rất có thần khí nhìn tôi. Thái Hi có khuôn mặt của người trẻ tuổi (đương nhiên), lại có vẻ lo lắng sầu muộn của người trưởng thành. Chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, nhưng ở cậu ta dường như có một sức mạnh nào đó.
“Bạn thật rảnh rỗi, tại sao cứ đi theo tôi vậy?”, tôi trừng mắt nhìn.
“Đã có ai nói với bạn là lúc tức giận, khuôn mặt bạn đáng yêu đến thế nào không?” Cậu ta đột nhiên buông ra câu nói kì lạ đó.
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Thái Hi.
Cậu ta lại Thái Hiếp tục nói: “ Lúc nãy bạn tức giận, lông mày nhíu lại, mắt trừng thật to, nghiến răng, bặm miệng, đến hơi thở cũng bốc ra từ mũi.”
“Mũi thì đương nhiên phải có hơi rồi, nếu không thở thì dừng lại à!” Tôi bực bội nói. Hai chúng tôi đứng đối diện nhau, bỗng nhiên tôi nhịn không được nữa liền cười lớn.
“Có ai nói với bạn là lúc tức giận khuôn mặt bạn đáng yêu đến thế nào không?!” Tôi suy nghĩ kĩ câu nói của cậu ta. Trong mông lung dường như một lần nữa, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Kỷ Trung. Cậu ấy luôn thích nhéo má của tôi rồi nói: “Y Nghiên, bạn thật không biết vì sao mình xem trọng bạn à, có lúc bạn thật sự làm mình khó xử! Đã dạy bạn bao nhiêu lần rồi, mà vẫn học không được cách làm thế nào để làm nũng với bạn trai. Dựa vào bạn một tí, bạn lập tức quay mặt tức giận nhìn mình.Nhưng mình thícnh nhất được nhìn thấy dáng vẻ lúc nổi giận của bạn!”
Nghĩ đến đây tôi bỗng đưa tay sờ lên má mình, một thứ tình cảm ấm áp mơ hồ như bao quanh tôi.
Phác Thái Hi nói cái gì đó.
“Gì cơ?” Tôi trở về với hiện thực, hỏi cậu ta: “Bạn thường đi theo các bạn nữ như vậy sao?” Không ngờ, cậu ta trả lời thật: “Đây là lần thứ 2 trong đời mình.” Tôi ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên trong đầu là, cậu ta đang nói đùa với tôi?
Thái Hi lại nói: “Dáng vẻ kỳ lạ đáng yêu của bạn lúc tức giận rất giống một người, cho nên tôi mới không nén nổi tình cảm của mình, bèn đi theo sau bạn.”
Ánh mắt của Thái Hi sao mà thành thật, khẩn thiết đến thế. Nhất thời, tôi cũng không biết có nên tin lời cậu ta hay không.” “Rất giống một người?”, “Trông bạn thật dễ thương”. Đây là những cái cớ để bọn con trai tán tỉnh con gái, tôi không có ngốc đâu!
“Bạn ở trong nhóm Xi Ha?” cậu ta hỏi.
“Không phải.”
“Bạn có thể cho mình biết bạn tên gì không?” cậu ta lại hỏi.
“Không thể.”
“Làm bạn bình thường cũng không muốn sao?”
“Không muốn.”
“Vậy mình đưa bạn về nhà được chứ? Chân bạn bị thương rồi.”
“Không được.”
Cho dù cậu ta hỏi như thế nào, tôi đều dùng hai chữ ngắn gọn để trả lời. Thái Hi cũng không lộ vẻ gì tức giận, nét mặt vẫn rất ôn hoà, chỉ hơi lắc đầu một tí. Bất giác tôi nghĩ, nếu là Kỷ Trung, chắc chắn cậu ta đã sớm tức tối, lồng lộn lên rồi.
“Bạn thường nói chuyện như vậy với con trai sao? Thái Hi lại hỏi.
“Trước đây thôi”. Tôi nghĩ, rồi ngẩng đầu nói.
Thái Hi cười, nhưng trong khoé mắt chứa một nỗi buồn của sự kiêu ngạo cô độc. Nỗi đau buồn đó trộn với vẻ ôn hoà của cậu ta làm lòng tôi cũng cảm thấy một chút xốn xang. Chỉ một căn nhà sau lưng không xa, tôi nói với Thái Hi: “Mình sắp về đến nhà rồi, bạn không cần phải đi theo nữa đâu.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi, được mấy bước, bỗng quay đầu nói với cậu ta: “Dù sao mình cũng cám ơn bạn!”
Mưa vẫn rơi lất phất trên đường. Bên lan can tầng 2 nhà tôi, những giọt nước trong vắt như thuỷ tinh không ngừng rơi xuống mấy cây hoa trong vườn, rồi lại rơi xuống đất.
Nhà tôi, tầng trệt là phòng khách và nhà bếp, trên lầu là hai phòng ngủ và một sân thượng nhỏ trên cùng. Bên ngoài là khu vừơn trồng hoa nhỏ. Lúc rảnh, ba tôi thích ra vườn chăm sóc mấy cây hoa, cho nên trong vườn nhà tôi trồng đầy các loài hoa: phù dung, hoa hồng, hoa nhài…
Bỏ cặp sách xuống, tôi nhìn ra ngoài vườn. Thái Hi vẫn đứng gần đó, dáng cao to mạnh mẽ. Tôi căng thẳng lục tìm chìa khoá trong cặp sách, bỗng cửa mở. Mẹ đứng ngay trước mặt tôi.
“Y Nghiên, sao bây giờ con mới về?”
“Con…con. Trời mưa nên đường bị kẹt xe!”
Tôi nghĩ đến cảnh hỗn loạn nãy, trả lời gượng ép rồi đi vào trong thay đôi giày ướt nhẹp. Mẹ cuối đầu xem mắt cá chân của tôi: “Lúc nãy, con bị té à?” Tôi giật bắn mình, làm sao mà mẹ lại biết tôi bị thương ở mắt cá chân: “Đâu có đâu!” tôi lí nhí trả lời.
Mẹ mang chiếc dù phơi ngoài hành lang, tôi ôm cặp sách đi vào phòng khách, rồi mẹ cũng đi vào theo. Ba tôi đang ngồi ăn ở trước chiếc bàn thấp, bên cạnh là bình trà và trái cây. Mẹ nói: “Vừa rồi, có cậu con trai gọi điện đến nhà chúng ta, hỏi con về nhà chưa? Lại còn bảo lúc nãy mắt cá chân của con bị thương nữa.”
Ba tôi vừa uống trà vừa nhíu mày nói: “Con trai gọi điện đến cũng không sao, bạn bè cũng có lúc hỏi bài vở gì đó. Nhưng cậu ta nói gì nhỉ, là nhóm Xi Ha gì gì đấy. Y Nghiên, chắc không phải ở trường con chơi chung với bọn phá phách nào đó chứ?”
Tôi vừa nghe đến 3 từ “Nhóm Xi Ha” thốt ra từ miệng ba, liền hồn bay phách tán. Sau tết vừa rồi, ba mới nhận chức thư ký trưởng của Sở giáo dục Nhân Xuyên, ông rất ghét hiện tượng các nhóm băng đảng trong học sinh. Nếu để ba biết, tôi ở trong trường Thừa Nguyên không chỉ đi chung với những người này, mà còn từng yêu người cầm đầu của họ, thì ông ấy nhất định sẽ trói tôi lại mà đánh cho một trận.
Do vậy, tôi hốt hoảng giải thích: “Nhóm Xi Ha là biệt hiệu chúng con đặt lúc diễn kịch ở trường thôi.”
Mẹ đứng bên cạnh nghe thấy liền nói: “Nghe cái tên Xi Ha, Xa Hi không có đứng đắn chút nào. Như thế đâu giống học sinh chứ? Y Nghiên, sau này con đừng lui tới với bọn chúng nữa. Con xem con đi, kết quả học tập của học kỳ trước giảm sut nhiều, chỉ là hạng trung bình. Ba con mới được thăng chức ở Sở giáo dục, thành tích học tập của con như vậy thì ba con làm sao có thể ngẩng đầu lên ở cơ quan chứ?”
Tôi không dám mở miệng nói một lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, mãi một lúc sau mới nói nhỏ: “Con vào phòng nhé!” Mẹ nói theo sau mưng tôi: “Lát nữa xuống ăn cơm tối đó!”
Vì buổi sáng thức dậy trễ, vội vàng đi đến lớp nên tôi không kịp sắp xếp đồ đạc, trong phòng rất lộn xộn, sách vở và mền nằm lẫn lộn trên giường, dưới đất cũng ngổn ngang sách và báo tiếng Anh. Tôi thở dài, ngồi xuống đất bắt đầu dọn dẹp, nếu không mẹ thấy lại mắng cho một trận nữa.
Xong, tôi ngồi trên nền nhà, nhớ đến bức thư Kỷ Trung, tất cả cảm giác mơ màng, xót xa, đau khổ lại ập đến. Cũng không biết trong thư Kỷ Trung viết những gì, cậu ta có giải thích về sự ra đi không? Hay chẳng qua chỉ viết thư thăm hỏi một cách bình thường như một người bạn cũ mà thôi? Buồn rầu suy nghĩ, vì thế lúc mẹ đi vào, tôi vẫn ngồi thẫn thờ ra đó.
“ Y Nghiên,sao con ngồi xổm dưới đó làm gì vậy?” mẹ đột ngột đứng sau lưng hỏi, lúc này tôi mới bừng tỉnh: “Sao ạ?!”
“Đi ăm cơm. Gọi con mấy lần sao không trả lời? Dạo này con làm sao vậy? Mặt mũi ủ rủ suốt ngày.”
Tôi giả vờ trả lời: “Có thể học kỳ này môn học nặng quá.”
Mẹ bảo: “Vậy thì lo chăm chỉ học tập đi, thôi mau xuống ăn cơm rồi lên mà làm bài tập.” Nói xong, bà đi xuống lầu
Ăn cơm tối xong, tôi lại quay về phòng mình học bài. Trong căn phòng yên lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Bỗng tôi nghe tiếng ba mẹ nói với nhau dưới lầu.
Mẹ: “không được rồi, hay là mình báo với cảnh sát. Người này đi tới đi lui gần cả tiếng đồng hồ rồi. Xung quanh đây lại không có nhà ở. Tôi thấy có vấn đề.”
Ba: “Có thể người ta đang đợi ai đó thôi, nếu chúng ta báo cảnh sát không đúng thì thật là mất mặt.”
Tôi giật mình, lập tức chạy ra khỏi phòng, lên sân thượng, nhìn ra bên ngoài khu vườn.
Cậu ta quả nhiên vẫn đứng đó, trứơc nhà tôi. Chiếc áo sơ mi trắng toát lên ánh tinh khiết trong cơn mưa phùng giữa bầu trời mông lung.
Phác Thái Hi nghe thấy tiếng động của tôi trên sân thượng, bèn ngẩng đầu nhìn tôi. Không sợ ba mẹ nghĩ mình là kẻ xấu, cậu ta cứ hướng ánh mắt hăm hở nhìn tôi.
Bất giác, toàn thân tôi run lên, chưa bao giờ tôi bắt gặp ánh mắt đó, nó khác hoàn toàn với ánh mắt của Bùi Kỷ Trung! Nó ẩn chứa một cái gì đó dịu dàng, nóng bỏng, lại có ý thăm dò. Tôi cảm thấy cả người như nóng lên. Ánh mắt của Kỷ Trung làm tim tôi loạn nhịp, nhưng ánh mắt của người này làm tôi sợ hãi. Tôi không lí giải được tôi sợ điều gì, chỉ mong sau này đừng gặp lại cậu ta nữa.
/27
|