Có vẻ như gần đây, tôi gây thù chuốc oán hơi nhiều. Kể cả ở trên mạng lẫn ngoài đời, đi đâu cũng nơm nớp lo sợ bị những kẻ mình đã trót “đắc tội” xông vào oánh hội đồng.
Bắt đầu từ hồi tháng mười năm ngoái, lần đầu tiên được Hoa Hậu phổ cập kiến thức “phây-búc” và lập tài khoản riêng cho, tôi lao vào chơi say mê. Chơi đến độ quên ăn quên ngủ. Ban đầu, tôi chết mê chết mệt cái trò ngồi một chỗ đăng ảnh, đăng “sờ ta tút” rồi đếm từng cái like, từng cái comment. Nhưng tôi chỉ vui vẻ được một hai tháng. Xong rồi bắt đầu nhận ra thế giới ảo đó thật lố bịch và nhạt nhẽo, toàn những kẻ thích khoe khoang.
Các hot girl thì khoe mông khoe vếu. Các girl không hot thì khoe ảnh tự sướng, ảnh đồ ăn. Cô dâu khoe ảnh cưới. Các bà mẹ trẻ khoe con. Cánh mày râu khoe body, địa vị, tiền bạc và học thức. Bla... bla... Túm váy lại là cái thể loại quái gì cũng khoe được hết. Kể cả táo bón cả tuần không đi được, cũng khoe! Nhưng còn chưa bằng mấy đứa suốt ngày đăng “sờ ta tút” chửi bới cuộc đời như thể cả thế giới này đều trút hết mọi oan ức vào nó vậy. Xem profile thì toàn mấy cháu tí tuổi đầu, ăn cơm còn chưa nhiều bằng người ta ăn muối, thế mà cũng ngồi chửi “cuộc đời chó má”, “người sống không bằng con chó”, như thánh phán!
Nghĩ cũng thấy tội nghiệp. Con chó nó rõ trung thành, nó có làm gì đâu mà chửi?
Vậy là để bảo vệ quyền lợi cho loài chó, tôi bắt đầu đi comment (bình luận) lung tung, comment khắp mọi nơi. Ban đầu chỉ là chọc ngoáy mấy đứa trong danh sách bạn bè. Sau đó là lên cả các trang báo lớn comment. Dần dà, tầm hoạt động của tôi mở rộng đến mức, mấy trận võ mồm trên mạng tôi đều càn quét qua hết. Kết quả là không ít lần thương tích đầy mình, phải thuê công nông ra chở cả núi gạch đá về quê xây chuồng lợn.
Củ Hành biết được chuyện này, nó phán xanh rờn: “Cậu mà không bỏ cái thói thích nói nhăng nói quậy đi, rồi có ngày sẽ chết vì mồm!” Tôi cũng không biết cái ngày ấy có bao giờ đến không. Chỉ biết là sau một vài trận khẩu chiến ác liệt, “le-vờ” cãi nhau trên mạng của tôi đã được nâng lên một tầm cao mới. Và cơn nghiện mạng xã hội cũng ngày càng trầm trọng.
Giờ thì lại đến chuyện “lấy oán báo ơn” với cái gã anh hùng rơm kia. Thế gian này chẳng mấy chốc sẽ không còn chỗ dung thân cho tôi nữa rồi.
Nhưng hành trình đi gây thù chuốc oán của tôi vẫn không vì thế mà dừng lại.
Ngày thứ năm trong tuần, trong giờ học môn Kinh tế vận chuyển, ba đứa chúng tôi tranh thủ ngồi buôn chuyện. Nghe nói thầy giáo dạy môn này ngày xưa học rất giỏi, là đệ tử chân truyền của giáo phái Tố Nữ Tâm Kinh, nổi tiếng giang hồ với tuyệt chiêu ba mươi sáu thế vô cùng ảo diệu như: Mặc Tử thử bút, Liêu Trai mài mực, Tiên ông trồng củi cải, La Hán đẩy xe bò, Vác cày qua núi v.v...
Nhờ có thầy, chúng tôi không chỉ được học hỏi về kiến thức làm người mà còn được thảo luận thêm về chuyên mục tình yêu giới tính, các phương pháp phòng tránh thai, cách tính ngày nguy hiểm... Mà thực ra chúng tôi cũng chả cần quan tâm nhiều như thế. Chỉ cần biết thầy rất dễ tính và dễ thương, môn học của thầy cũng rất dễ thở. Thế là được rồi.
Trong giờ học, Củ Hành thao thao bất tuyệt kể về anh người yêu đẹp trai học giỏi của nó. Một người hoàn hảo không tì vết. Nó tự hào khoe chuyện hôm thứ ba anh chàng đã cầm bó hoa hồng, trồng cây si cả đêm trước cửa phòng nó, chỉ để xin lỗi về sự cố hôm chủ nhật. Và tất nhiên, Củ Hành đổ rầm rầm, chết đứ đừ vì hành động lãng mạn đó. Hoa Hậu nghe xong không nói gì, chỉ gục xuống bàn nằm ngủ. Tôi bảo:
- Hoa là bộ phận sinh dục của cây. Vậy thì tặng hoa còn mục đích gì khác ngoài gợi dục? Tớ thì nghĩ là thằng ấy đi đánh điện tử cả đêm rồi tiện thể mua quà đến tặng cậu thôi. Mấy trò sến sẩm vặt vãnh ấy tớ gặp nhiều rồi.
Củ Hành:
- Trung không phải là người như thế đâu. Tớ cũng gặp nhiều con trai rồi, tớ biết.
- Thế cậu quen Trung được bao lâu rồi?
- Ừm, gần ba tuần gì đó.
- Trời! Thế quen được bao lâu thì nhận lời yêu?
- Ờ... một tuần.
- Trời ơi trời! Từ lúc quen đến lúc nhận lời yêu, tất cả chỉ trong một tuần. Nhanh hơn mì tôm úp đấy bạn à!
- Cái này gọi là duyên phận, là tiếng sét ái tình. Hơn nữa, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
- Nghiêm túc đấy, Củ Hành. Đừng nhận lời yêu nhanh quá. Bọn con trai sẽ không biết quý trọng cậu đâu.
- Trung sẽ không bao giờ thế đâu. Cậu ấy rất chân thành. Cậu ấy khác với những người khác.
- Cậu thì biết gì về nó chứ? Cậu mới quen nó được ba tuần, còn tớ thì đã quen đến mười tám năm rồi. Ở quê tớ, không có loại gái nào mà nó chưa từng yêu hết. Nó yêu chỉ để quảng cáo ba con sói thôi. Sao cậu lại ngây thơ thế chứ?
- Tớ không tin!
Củ Hành giận đến nỗi không thèm nhìn mặt tôi nữa. Tôi bất lực lay lay Hoa Hậu:
- Khuyên Củ hành một hai câu đi chứ nàng.
Hoa Hậu:
- Mặc kệ đi. Cậu càng ngăn cấm thì nó càng lao vào. Cứ để từ từ rồi nó sẽ sáng mắt ra ngay thôi.
Rồi Hoa Hậu quay sang bảo Củ Hành:
- Cứ yêu đương thoải mái đi nàng. Ngày trước tớ cũng nhận lời yêu một anh sau hai ngày quen nhau. Không sao đâu. Vài ngày nữa là chia tay ngay ấy mà.
Câu nói của Hoa Hậu như một gáo nước lạnh dội vào mấy cái đầu đang nóng. Củ Hành hứ một cái rồi ngoảnh mặt đi chép bài. Tôi cũng chẳng thèm nói gì thêm. Hoa Hậu lại tiếp tục gục xuống bàn ngủ.
Buổi chiều, Hoa Hậu bận đi đăng ký thi Miss Vimaru (cuộc thi hoa khôi của trường đại học Hàng Hải, được tổ chức hai năm một lần) nên nhờ tôi đi học hộ lớp Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac Lênin – gọi tắt là triết học. Chúng tôi đã học môn này từ năm thứ nhất, nhưng không hiểu vì sao, bộ óc vĩ đại luôn tràn ngập những triết lý tình yêu của Hoa Hậu lại không thể hấp thụ nổi bộ môn được mệnh danh là “khoa học của các khoa học” này. Bằng chứng là sau khi tuyên bố: “những đứa được điểm cao triết học, đầu óc chắc chắn không bình thường”, thì Hoa Hậu học và thi đến ba lần vẫn trượt. Nó phải ngậm ngùi nộp tiền học lần thứ tư cùng các em khóa dưới.
Một rưỡi chiều. Tôi ì ạch vác được cái xác gần sáu mươi cân đến nơi thì đã thấy cô giáo ngồi ở đó từ bao giờ. Tôi thò mặt vào xin phép, cô giáo gật đầu đồng ý rồi chỉ về chỗ trống phía cuối lớp. Nhưng đi chưa được mấy bước, cô giáo bỗng gọi giật tôi lại:
- Khoan đã. Em học lớp nào thế? Sao tôi chưa thấy em bao giờ?
- Dạ... dạ... Em là sinh viên khóa năm mươi. Em đăng kí học lại cô ạ.
- Ờ, tôi biết lớp này có mấy sinh viên khóa năm mươi học lại, tôi đều nhìn quen mặt hết. Nhưng em thì trông lạ lắm, mặt lại gian gian, em đi học hộ bạn nào phải không?
Tôi gần như á khẩu, tim đập thình thịnh muốn nhảy cả ra ngoài. Chết dở! Lớp đông gần sáu mươi đứa thế này, sao cô lại nhớ mặt được nhở? Chuyện đi học hộ mà lộ ra ngoài thì chỉ có nước nhảy xuống sông Cầu Rào tự vẫn thôi... Mà thực ra, tôi cũng không lo lắng chuyện nhảy sông tự vẫn lắm. Vì ngoài đội bê lễ Hàng Hải nổi tiếng cả thành phố thì trường tôi còn có một team (đội) vớt xác chuyên nghiệp, tác phong làm việc nhanh nhẹn, được đào tạo bài bản, huấn luyện công phu. Toàn các nam thanh niên cao to lực lưỡng yêu màu tím, thích màu hồng, sống nội tâm thích thủ dâm và hay khóc thầm. Đảm bảo không vớt được xác không trả lại tiền. Gia đình nào có nhu cầu xin liên hệ đường dây nóng: 19001xxx.
Tiếc rằng nước xa không cứu được lửa gần. Dù cho tôi muốn chết thì cũng đâu thể chết ngay được. Tôi chết đi rồi xã hội mất đi một con bựa, bố mẹ mất đi một chỗ dựa, dòng họ mất đi một điểm tựa, tôi có thể đành lòng trốn xuống âm phủ hưởng thụ một mình được sao? Nhưng nhìn mặt cô lạnh tanh như tiền mà tôi cứ nghẹn ngào, không nói nên lời. Tuy bình thường tôi mồm năm miệng mười, hay chém gió phần phật thế thôi nhưng kỳ thực lại rất nhát gan. Đụng chuyện một cái là gan góc teo tóp hết cả lại. Vậy nên mãi tôi mới mở được miệng lí nha lí nhí:
- Dạ, không phải đâu cô ạ. Em đi học cho em thật mà cô...
Thấy thái độ của tôi có vẻ mờ ám, cô giáo càng vặn hỏi:
- Thế em tên gì? Giấy xin phép học lại của em đâu? Cả lớp trật tự để tôi xử lý vụ này.
- Dạ em tên là Nguyễn Thanh Mai. Giấy xin phép em đã trình cô từ buổi đầu tiên rồi, hiện giờ thì em không mang theo người...
- Tên Nguyễn Thanh Mai thì đúng danh sách rồi. Vậy thẻ sinh viên của em đâu đưa tôi xem nào?
Á á á... Lần này thì chết thật rồi. Hoa Hậu hại chết tôi rồi. Đang yên đang lành ở nhà ngủ cả buổi không thích, lại vác mặt đi học hộ nó làm gì không biết? Khốn nạn cuộc đời! Không biết bây giờ vắt chân lên cổ bỏ chạy còn kịp không? Nhưng nếu tôi bỏ chạy thì Hoa Hậu phải làm thế nào?
Đang đắn đo suy nghĩ thì bỗng có ai đó nói vọng lên từ cuối lớp:
- Cô ơi, đấy là bạn Nguyễn Thanh Mai học lớp Kinh Tế Biển. Tuần nào bạn ấy cũng đi học mà cô.
Tất cả hướng ánh mắt về phía anh chàng cao kều, mặt búng ra sữa ngồi bàn cuối. Cô giáo nói:
- Quang Anh hả, che giấu tội phạm là phạt nặng lắm nha. Có muốn tôi cho em trượt luôn khỏi phải học lại nữa không?
Cả lớp cười ồ lên. Quang Anh vẫn bướng bỉnh:
- Em chắc chắn với cô đấy. Không tin cô cứ hỏi mấy bạn khác mà xem.
Quang Anh hất hàm bảo mấy thằng bạn đang chụm đầu nghiên cứu giáo trình Playboy đại cương.
- Cô Thảo hỏi kìa chúng mày!
Lập tức mấy thằng bạn nhao nhao lên:
- Người yêu nó đấy cô ơi. Hôm nào mà chúng nó chả cặp kè đi học cùng nhau.
Mấy em khóa dưới thấy thế cũng lên tiếng bênh vực:
- Mấy buổi trước chị ấy có đi học thật cô ạ.
Cô Thảo nheo mắt:
- Có thật không Quang Anh?
- Ôi thật mà cô, bạn gái em thật mà.
Cái gì? Ai là bạn gái hắn chứ? Nhưng kia chẳng phải là... gã hâm có nụ cười ngớ ngẩn sao? Thì ra tên gã là Quang Anh. Không ngờ, tên Quang Anh này cũng có siêu năng lực có thể hiệu triệu hàng chục cái miệng cùng cất lời gian dối như vậy. Gã từng nói những người có duyên rồi sẽ gặp lại nhau. Nhưng tôi không chắc, giữa tôi và gã nên gọi là duyên phận hay là oan gia ngõ hẹp nữa.
Cô Thảo thấy tất cả sinh viên đều xác nhận sự hiện diện của tôi, liền nói:
- Thôi được rồi, chắc là tôi nhớ nhầm. Nhưng từ giờ cho đến lúc thi hết môn, nếu tôi mà không thấy em này đi học nữa thì tôi sẽ đánh trượt tư cách cả lớp vì tội dối trá. Em về chỗ ngồi đi. Chúng ta tiếp tục bài học.
Án tử đã tuyên xong. Tôi lẽo đẽo xách balo xuống khu vực bàn cuối ngồi. Mặt như cái bánh đa ngâm nước, lòng thầm nguyền rủa cái số kiếp trâu chó mà mình vừa phải gánh thay Hoa Hậu. Tôi thở dài sườn sượt. Vậy là từ nay hết thú vui ăn ngủ chiều thứ năm... Vậy là từ nay phải thay Hoa Hậu đi học... Vậy là từ nay phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong cái lớp Triết này mất rồi...
Gã hâm vỗ vỗ vào lưng tôi như hai người đàn ông với nhau:
- Có duyên ghê nhỉ. Từ nay chăm chỉ đi học vào nha, đừng phụ lòng tốt của mọi người.
Tôi chưa kịp trút trận mưa tức giận xuống đầu gã thì các chiến hữu bạn gã ngồi xung quanh đã quay xuống nhiệt liệt chào mừng:
- Ây da... Không ngờ chúng ta lại có duyên học cùng Tím Tím cô nương... Thật là vinh hạnh quá đi! Tím Tím cô nương, hôm nọ gặp cậu trong cảnh nhập nhoạng tối nên không để ý lắm. Hôm nay được tận mắt thấy dung nhan của cậu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Anh em xem tối nay có nên thiết kế một chầu Karaoke để mừng duyên tái ngộ không nhỉ?
Gã hâm lập tức trừng mắt nạt mấy thằng bạn:
- Đây là bạn gái tao, chúng mày không nghe thấy gì hả? Quay lên nhanh không tao tẩn cho bây giờ!
Mấy anh chàng này thật dễ thương. Cơn tức giận của tôi dịu lại. Kể từ lúc chơi thân với Hoa Hậu, bị cái bóng quá lớn của nó đè bẹp, tôi chưa bao giờ được nhiều người chú ý đến vậy. Che miệng cười hí hí, tôi hỏi gã hâm:
- Tím Tím cô nương? Các cậu dễ thương quá... Nhưng mà danh bất hư truyền là gì thế? Chẳng lẽ tớ nổi tiếng như vậy sao?
Gã hâm đáp:
- Hồi năm nhất không ai kể chuyện “Lợn Móng Cái – Gái Hàng Hải” cho cậu à? Rõ nực cười.
Cảm xúc trôi tuột đi đâu hết. Tôi gầm lên:
- Từ cái lỗ nẻ nào chui ra một kẻ vừa ngốc vừa vô duyên như cậu vậy?
2. Mấy hôm sau, tôi mò mẫm lên trang Vimaru Confesion để tìm hiểu về sự tích “Lợn Móng Cái – Gái Hàng Hải”. Sau khi ngồi đọc xong cái sự tích đầy tính nhân văn cao đẹp đó, tôi cảm động khóc ròng rã mấy tháng trời. Chuyện kể rằng:
Ngày xửa ngày xưa, ở tít tận Móng Cái có một cô gái vô cùng thông thái chuyên buôn lợn nái tên là cô Lái. Cô Lái là cử nhân trường đại học Nông Nghiệp I Hà Nội, với thành tích học tập nổi trội, sau khi đi bộ đội, cô trở về làng mở một trang trại chuyên phối giống lợn, mỗi ngày cung cấp hàng ngàn lít tinh túy thơm ngon nguyên chất cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ.
Mặc dù thành công trong sự nghiệp là vậy, nhưng cô Lái lại có nhan sắc ma chê quỷ hờn, xấu đến nỗi bất cứ chàng trai nào nhìn thấy dung nhan của cô cũng phải hộc máu mũi máu mồm, giãy đành đạch đập đầu vào đống gạch mà chết. Gần bốn mươi tuổi, cắt duyên âm cả trăm triệu đồng vẫn chưa lấy được chồng khiến cho tâm sinh lý cô Lái không được ổn định, nảy sinh ý định tự tử. Gia đình khuyên can mãi không được, đành phải cắt cử người theo dõi, không để cho cô đi đâu một mình.
Một ngày nọ, con lợn giống nhà cô chẳng may bị thượng mã phong chết. Nhân cơ hội gia đình mải xúm vào đánh tiết canh, cô Lái nhanh chân bỏ nhà đi dạt vòm mấy ngày liền. Gia đình vô cùng lo lắng tưởng cô đã tự tử thành công, đang định báo công an thì cô bỗng trở về trong niềm vui khôn xiết của tất cả mọi người. Sau này, cô Lái còn vui vẻ sống thêm được bốn mươi năm nữa. Trước lúc mất, mọi người xúm vào hỏi chuyện năm xưa thì cô rưng rưng trả lời: “Hôm ấy, tôi đang đi trên đường Lạch Tray, định ra Cầu Rào tự tử thì bỗng gặp trường nào nó tan học. Tôi thấy con gái trường đó còn xấu hơn cả mình, nên quyết định yên tâm trở về nuôi lợn và sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử nữa. Tôi xin cảm ơn ngôi trường đó, nếu không nhờ có họ, chắc tôi xanh cỏ từ lâu rồi.”
Nói xong thì tắc thở.
Vậy là từ đó, “Lợn Móng Cái – Gái Hàng Hải” trở thành câu nói bất hủ về vẻ đẹp của con gái Hàng Hải.
Đọc xong những dòng này, lại đến lượt Củ Hành khóc ròng rã thêm mấy tháng trời.
Bắt đầu từ hồi tháng mười năm ngoái, lần đầu tiên được Hoa Hậu phổ cập kiến thức “phây-búc” và lập tài khoản riêng cho, tôi lao vào chơi say mê. Chơi đến độ quên ăn quên ngủ. Ban đầu, tôi chết mê chết mệt cái trò ngồi một chỗ đăng ảnh, đăng “sờ ta tút” rồi đếm từng cái like, từng cái comment. Nhưng tôi chỉ vui vẻ được một hai tháng. Xong rồi bắt đầu nhận ra thế giới ảo đó thật lố bịch và nhạt nhẽo, toàn những kẻ thích khoe khoang.
Các hot girl thì khoe mông khoe vếu. Các girl không hot thì khoe ảnh tự sướng, ảnh đồ ăn. Cô dâu khoe ảnh cưới. Các bà mẹ trẻ khoe con. Cánh mày râu khoe body, địa vị, tiền bạc và học thức. Bla... bla... Túm váy lại là cái thể loại quái gì cũng khoe được hết. Kể cả táo bón cả tuần không đi được, cũng khoe! Nhưng còn chưa bằng mấy đứa suốt ngày đăng “sờ ta tút” chửi bới cuộc đời như thể cả thế giới này đều trút hết mọi oan ức vào nó vậy. Xem profile thì toàn mấy cháu tí tuổi đầu, ăn cơm còn chưa nhiều bằng người ta ăn muối, thế mà cũng ngồi chửi “cuộc đời chó má”, “người sống không bằng con chó”, như thánh phán!
Nghĩ cũng thấy tội nghiệp. Con chó nó rõ trung thành, nó có làm gì đâu mà chửi?
Vậy là để bảo vệ quyền lợi cho loài chó, tôi bắt đầu đi comment (bình luận) lung tung, comment khắp mọi nơi. Ban đầu chỉ là chọc ngoáy mấy đứa trong danh sách bạn bè. Sau đó là lên cả các trang báo lớn comment. Dần dà, tầm hoạt động của tôi mở rộng đến mức, mấy trận võ mồm trên mạng tôi đều càn quét qua hết. Kết quả là không ít lần thương tích đầy mình, phải thuê công nông ra chở cả núi gạch đá về quê xây chuồng lợn.
Củ Hành biết được chuyện này, nó phán xanh rờn: “Cậu mà không bỏ cái thói thích nói nhăng nói quậy đi, rồi có ngày sẽ chết vì mồm!” Tôi cũng không biết cái ngày ấy có bao giờ đến không. Chỉ biết là sau một vài trận khẩu chiến ác liệt, “le-vờ” cãi nhau trên mạng của tôi đã được nâng lên một tầm cao mới. Và cơn nghiện mạng xã hội cũng ngày càng trầm trọng.
Giờ thì lại đến chuyện “lấy oán báo ơn” với cái gã anh hùng rơm kia. Thế gian này chẳng mấy chốc sẽ không còn chỗ dung thân cho tôi nữa rồi.
Nhưng hành trình đi gây thù chuốc oán của tôi vẫn không vì thế mà dừng lại.
Ngày thứ năm trong tuần, trong giờ học môn Kinh tế vận chuyển, ba đứa chúng tôi tranh thủ ngồi buôn chuyện. Nghe nói thầy giáo dạy môn này ngày xưa học rất giỏi, là đệ tử chân truyền của giáo phái Tố Nữ Tâm Kinh, nổi tiếng giang hồ với tuyệt chiêu ba mươi sáu thế vô cùng ảo diệu như: Mặc Tử thử bút, Liêu Trai mài mực, Tiên ông trồng củi cải, La Hán đẩy xe bò, Vác cày qua núi v.v...
Nhờ có thầy, chúng tôi không chỉ được học hỏi về kiến thức làm người mà còn được thảo luận thêm về chuyên mục tình yêu giới tính, các phương pháp phòng tránh thai, cách tính ngày nguy hiểm... Mà thực ra chúng tôi cũng chả cần quan tâm nhiều như thế. Chỉ cần biết thầy rất dễ tính và dễ thương, môn học của thầy cũng rất dễ thở. Thế là được rồi.
Trong giờ học, Củ Hành thao thao bất tuyệt kể về anh người yêu đẹp trai học giỏi của nó. Một người hoàn hảo không tì vết. Nó tự hào khoe chuyện hôm thứ ba anh chàng đã cầm bó hoa hồng, trồng cây si cả đêm trước cửa phòng nó, chỉ để xin lỗi về sự cố hôm chủ nhật. Và tất nhiên, Củ Hành đổ rầm rầm, chết đứ đừ vì hành động lãng mạn đó. Hoa Hậu nghe xong không nói gì, chỉ gục xuống bàn nằm ngủ. Tôi bảo:
- Hoa là bộ phận sinh dục của cây. Vậy thì tặng hoa còn mục đích gì khác ngoài gợi dục? Tớ thì nghĩ là thằng ấy đi đánh điện tử cả đêm rồi tiện thể mua quà đến tặng cậu thôi. Mấy trò sến sẩm vặt vãnh ấy tớ gặp nhiều rồi.
Củ Hành:
- Trung không phải là người như thế đâu. Tớ cũng gặp nhiều con trai rồi, tớ biết.
- Thế cậu quen Trung được bao lâu rồi?
- Ừm, gần ba tuần gì đó.
- Trời! Thế quen được bao lâu thì nhận lời yêu?
- Ờ... một tuần.
- Trời ơi trời! Từ lúc quen đến lúc nhận lời yêu, tất cả chỉ trong một tuần. Nhanh hơn mì tôm úp đấy bạn à!
- Cái này gọi là duyên phận, là tiếng sét ái tình. Hơn nữa, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
- Nghiêm túc đấy, Củ Hành. Đừng nhận lời yêu nhanh quá. Bọn con trai sẽ không biết quý trọng cậu đâu.
- Trung sẽ không bao giờ thế đâu. Cậu ấy rất chân thành. Cậu ấy khác với những người khác.
- Cậu thì biết gì về nó chứ? Cậu mới quen nó được ba tuần, còn tớ thì đã quen đến mười tám năm rồi. Ở quê tớ, không có loại gái nào mà nó chưa từng yêu hết. Nó yêu chỉ để quảng cáo ba con sói thôi. Sao cậu lại ngây thơ thế chứ?
- Tớ không tin!
Củ Hành giận đến nỗi không thèm nhìn mặt tôi nữa. Tôi bất lực lay lay Hoa Hậu:
- Khuyên Củ hành một hai câu đi chứ nàng.
Hoa Hậu:
- Mặc kệ đi. Cậu càng ngăn cấm thì nó càng lao vào. Cứ để từ từ rồi nó sẽ sáng mắt ra ngay thôi.
Rồi Hoa Hậu quay sang bảo Củ Hành:
- Cứ yêu đương thoải mái đi nàng. Ngày trước tớ cũng nhận lời yêu một anh sau hai ngày quen nhau. Không sao đâu. Vài ngày nữa là chia tay ngay ấy mà.
Câu nói của Hoa Hậu như một gáo nước lạnh dội vào mấy cái đầu đang nóng. Củ Hành hứ một cái rồi ngoảnh mặt đi chép bài. Tôi cũng chẳng thèm nói gì thêm. Hoa Hậu lại tiếp tục gục xuống bàn ngủ.
Buổi chiều, Hoa Hậu bận đi đăng ký thi Miss Vimaru (cuộc thi hoa khôi của trường đại học Hàng Hải, được tổ chức hai năm một lần) nên nhờ tôi đi học hộ lớp Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac Lênin – gọi tắt là triết học. Chúng tôi đã học môn này từ năm thứ nhất, nhưng không hiểu vì sao, bộ óc vĩ đại luôn tràn ngập những triết lý tình yêu của Hoa Hậu lại không thể hấp thụ nổi bộ môn được mệnh danh là “khoa học của các khoa học” này. Bằng chứng là sau khi tuyên bố: “những đứa được điểm cao triết học, đầu óc chắc chắn không bình thường”, thì Hoa Hậu học và thi đến ba lần vẫn trượt. Nó phải ngậm ngùi nộp tiền học lần thứ tư cùng các em khóa dưới.
Một rưỡi chiều. Tôi ì ạch vác được cái xác gần sáu mươi cân đến nơi thì đã thấy cô giáo ngồi ở đó từ bao giờ. Tôi thò mặt vào xin phép, cô giáo gật đầu đồng ý rồi chỉ về chỗ trống phía cuối lớp. Nhưng đi chưa được mấy bước, cô giáo bỗng gọi giật tôi lại:
- Khoan đã. Em học lớp nào thế? Sao tôi chưa thấy em bao giờ?
- Dạ... dạ... Em là sinh viên khóa năm mươi. Em đăng kí học lại cô ạ.
- Ờ, tôi biết lớp này có mấy sinh viên khóa năm mươi học lại, tôi đều nhìn quen mặt hết. Nhưng em thì trông lạ lắm, mặt lại gian gian, em đi học hộ bạn nào phải không?
Tôi gần như á khẩu, tim đập thình thịnh muốn nhảy cả ra ngoài. Chết dở! Lớp đông gần sáu mươi đứa thế này, sao cô lại nhớ mặt được nhở? Chuyện đi học hộ mà lộ ra ngoài thì chỉ có nước nhảy xuống sông Cầu Rào tự vẫn thôi... Mà thực ra, tôi cũng không lo lắng chuyện nhảy sông tự vẫn lắm. Vì ngoài đội bê lễ Hàng Hải nổi tiếng cả thành phố thì trường tôi còn có một team (đội) vớt xác chuyên nghiệp, tác phong làm việc nhanh nhẹn, được đào tạo bài bản, huấn luyện công phu. Toàn các nam thanh niên cao to lực lưỡng yêu màu tím, thích màu hồng, sống nội tâm thích thủ dâm và hay khóc thầm. Đảm bảo không vớt được xác không trả lại tiền. Gia đình nào có nhu cầu xin liên hệ đường dây nóng: 19001xxx.
Tiếc rằng nước xa không cứu được lửa gần. Dù cho tôi muốn chết thì cũng đâu thể chết ngay được. Tôi chết đi rồi xã hội mất đi một con bựa, bố mẹ mất đi một chỗ dựa, dòng họ mất đi một điểm tựa, tôi có thể đành lòng trốn xuống âm phủ hưởng thụ một mình được sao? Nhưng nhìn mặt cô lạnh tanh như tiền mà tôi cứ nghẹn ngào, không nói nên lời. Tuy bình thường tôi mồm năm miệng mười, hay chém gió phần phật thế thôi nhưng kỳ thực lại rất nhát gan. Đụng chuyện một cái là gan góc teo tóp hết cả lại. Vậy nên mãi tôi mới mở được miệng lí nha lí nhí:
- Dạ, không phải đâu cô ạ. Em đi học cho em thật mà cô...
Thấy thái độ của tôi có vẻ mờ ám, cô giáo càng vặn hỏi:
- Thế em tên gì? Giấy xin phép học lại của em đâu? Cả lớp trật tự để tôi xử lý vụ này.
- Dạ em tên là Nguyễn Thanh Mai. Giấy xin phép em đã trình cô từ buổi đầu tiên rồi, hiện giờ thì em không mang theo người...
- Tên Nguyễn Thanh Mai thì đúng danh sách rồi. Vậy thẻ sinh viên của em đâu đưa tôi xem nào?
Á á á... Lần này thì chết thật rồi. Hoa Hậu hại chết tôi rồi. Đang yên đang lành ở nhà ngủ cả buổi không thích, lại vác mặt đi học hộ nó làm gì không biết? Khốn nạn cuộc đời! Không biết bây giờ vắt chân lên cổ bỏ chạy còn kịp không? Nhưng nếu tôi bỏ chạy thì Hoa Hậu phải làm thế nào?
Đang đắn đo suy nghĩ thì bỗng có ai đó nói vọng lên từ cuối lớp:
- Cô ơi, đấy là bạn Nguyễn Thanh Mai học lớp Kinh Tế Biển. Tuần nào bạn ấy cũng đi học mà cô.
Tất cả hướng ánh mắt về phía anh chàng cao kều, mặt búng ra sữa ngồi bàn cuối. Cô giáo nói:
- Quang Anh hả, che giấu tội phạm là phạt nặng lắm nha. Có muốn tôi cho em trượt luôn khỏi phải học lại nữa không?
Cả lớp cười ồ lên. Quang Anh vẫn bướng bỉnh:
- Em chắc chắn với cô đấy. Không tin cô cứ hỏi mấy bạn khác mà xem.
Quang Anh hất hàm bảo mấy thằng bạn đang chụm đầu nghiên cứu giáo trình Playboy đại cương.
- Cô Thảo hỏi kìa chúng mày!
Lập tức mấy thằng bạn nhao nhao lên:
- Người yêu nó đấy cô ơi. Hôm nào mà chúng nó chả cặp kè đi học cùng nhau.
Mấy em khóa dưới thấy thế cũng lên tiếng bênh vực:
- Mấy buổi trước chị ấy có đi học thật cô ạ.
Cô Thảo nheo mắt:
- Có thật không Quang Anh?
- Ôi thật mà cô, bạn gái em thật mà.
Cái gì? Ai là bạn gái hắn chứ? Nhưng kia chẳng phải là... gã hâm có nụ cười ngớ ngẩn sao? Thì ra tên gã là Quang Anh. Không ngờ, tên Quang Anh này cũng có siêu năng lực có thể hiệu triệu hàng chục cái miệng cùng cất lời gian dối như vậy. Gã từng nói những người có duyên rồi sẽ gặp lại nhau. Nhưng tôi không chắc, giữa tôi và gã nên gọi là duyên phận hay là oan gia ngõ hẹp nữa.
Cô Thảo thấy tất cả sinh viên đều xác nhận sự hiện diện của tôi, liền nói:
- Thôi được rồi, chắc là tôi nhớ nhầm. Nhưng từ giờ cho đến lúc thi hết môn, nếu tôi mà không thấy em này đi học nữa thì tôi sẽ đánh trượt tư cách cả lớp vì tội dối trá. Em về chỗ ngồi đi. Chúng ta tiếp tục bài học.
Án tử đã tuyên xong. Tôi lẽo đẽo xách balo xuống khu vực bàn cuối ngồi. Mặt như cái bánh đa ngâm nước, lòng thầm nguyền rủa cái số kiếp trâu chó mà mình vừa phải gánh thay Hoa Hậu. Tôi thở dài sườn sượt. Vậy là từ nay hết thú vui ăn ngủ chiều thứ năm... Vậy là từ nay phải thay Hoa Hậu đi học... Vậy là từ nay phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong cái lớp Triết này mất rồi...
Gã hâm vỗ vỗ vào lưng tôi như hai người đàn ông với nhau:
- Có duyên ghê nhỉ. Từ nay chăm chỉ đi học vào nha, đừng phụ lòng tốt của mọi người.
Tôi chưa kịp trút trận mưa tức giận xuống đầu gã thì các chiến hữu bạn gã ngồi xung quanh đã quay xuống nhiệt liệt chào mừng:
- Ây da... Không ngờ chúng ta lại có duyên học cùng Tím Tím cô nương... Thật là vinh hạnh quá đi! Tím Tím cô nương, hôm nọ gặp cậu trong cảnh nhập nhoạng tối nên không để ý lắm. Hôm nay được tận mắt thấy dung nhan của cậu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Anh em xem tối nay có nên thiết kế một chầu Karaoke để mừng duyên tái ngộ không nhỉ?
Gã hâm lập tức trừng mắt nạt mấy thằng bạn:
- Đây là bạn gái tao, chúng mày không nghe thấy gì hả? Quay lên nhanh không tao tẩn cho bây giờ!
Mấy anh chàng này thật dễ thương. Cơn tức giận của tôi dịu lại. Kể từ lúc chơi thân với Hoa Hậu, bị cái bóng quá lớn của nó đè bẹp, tôi chưa bao giờ được nhiều người chú ý đến vậy. Che miệng cười hí hí, tôi hỏi gã hâm:
- Tím Tím cô nương? Các cậu dễ thương quá... Nhưng mà danh bất hư truyền là gì thế? Chẳng lẽ tớ nổi tiếng như vậy sao?
Gã hâm đáp:
- Hồi năm nhất không ai kể chuyện “Lợn Móng Cái – Gái Hàng Hải” cho cậu à? Rõ nực cười.
Cảm xúc trôi tuột đi đâu hết. Tôi gầm lên:
- Từ cái lỗ nẻ nào chui ra một kẻ vừa ngốc vừa vô duyên như cậu vậy?
2. Mấy hôm sau, tôi mò mẫm lên trang Vimaru Confesion để tìm hiểu về sự tích “Lợn Móng Cái – Gái Hàng Hải”. Sau khi ngồi đọc xong cái sự tích đầy tính nhân văn cao đẹp đó, tôi cảm động khóc ròng rã mấy tháng trời. Chuyện kể rằng:
Ngày xửa ngày xưa, ở tít tận Móng Cái có một cô gái vô cùng thông thái chuyên buôn lợn nái tên là cô Lái. Cô Lái là cử nhân trường đại học Nông Nghiệp I Hà Nội, với thành tích học tập nổi trội, sau khi đi bộ đội, cô trở về làng mở một trang trại chuyên phối giống lợn, mỗi ngày cung cấp hàng ngàn lít tinh túy thơm ngon nguyên chất cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ.
Mặc dù thành công trong sự nghiệp là vậy, nhưng cô Lái lại có nhan sắc ma chê quỷ hờn, xấu đến nỗi bất cứ chàng trai nào nhìn thấy dung nhan của cô cũng phải hộc máu mũi máu mồm, giãy đành đạch đập đầu vào đống gạch mà chết. Gần bốn mươi tuổi, cắt duyên âm cả trăm triệu đồng vẫn chưa lấy được chồng khiến cho tâm sinh lý cô Lái không được ổn định, nảy sinh ý định tự tử. Gia đình khuyên can mãi không được, đành phải cắt cử người theo dõi, không để cho cô đi đâu một mình.
Một ngày nọ, con lợn giống nhà cô chẳng may bị thượng mã phong chết. Nhân cơ hội gia đình mải xúm vào đánh tiết canh, cô Lái nhanh chân bỏ nhà đi dạt vòm mấy ngày liền. Gia đình vô cùng lo lắng tưởng cô đã tự tử thành công, đang định báo công an thì cô bỗng trở về trong niềm vui khôn xiết của tất cả mọi người. Sau này, cô Lái còn vui vẻ sống thêm được bốn mươi năm nữa. Trước lúc mất, mọi người xúm vào hỏi chuyện năm xưa thì cô rưng rưng trả lời: “Hôm ấy, tôi đang đi trên đường Lạch Tray, định ra Cầu Rào tự tử thì bỗng gặp trường nào nó tan học. Tôi thấy con gái trường đó còn xấu hơn cả mình, nên quyết định yên tâm trở về nuôi lợn và sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử nữa. Tôi xin cảm ơn ngôi trường đó, nếu không nhờ có họ, chắc tôi xanh cỏ từ lâu rồi.”
Nói xong thì tắc thở.
Vậy là từ đó, “Lợn Móng Cái – Gái Hàng Hải” trở thành câu nói bất hủ về vẻ đẹp của con gái Hàng Hải.
Đọc xong những dòng này, lại đến lượt Củ Hành khóc ròng rã thêm mấy tháng trời.
/10
|