1. Đến hẹn lại lên, chiều thứ năm hàng tuần, tôi chăm chỉ vác mặt lên cày ở lớp Triết. Chăm chỉ đến nỗi gần như cả lớp đó đã bắt đầu vỡ mộng vì tin rằng tôi chính là Nguyễn Thanh Mai xinh đẹp trong truyền thuyết. Được cái cô giáo rất quý tôi, vì tôi khá hăng hái phát biểu dù lần nào cũng trả lời sai toét. Có mấy lần nghe tôi đứng lảm nhảm trên bục giảng, gã hâm ngao ngán:
- Nếu Các Mác và Lênin mà nghe cậu xuyên tạc thế này, chắc phải đội mồ mà sống dậy mất.
Chính cô giáo cũng nhiều lần trầm ngâm:
- Ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Nhưng tôi thà dạy dỗ một kẻ phá hoại hơn dạy dỗ mấy con sâu lười. Nói gì cũng gật, hỏi gì cũng dạ, nhưng cuối cùng làm bài thi trượt hết!
Cái sự kỳ thị xa lánh đối với nhận thức Triết học của tôi lên đến đỉnh điểm: Bài kiểm tra tư cách, mấy đứa trong đội tuyển học lại thà chết chứ không chịu chép bài tôi, thà chết chứ không chịu đánh mất đi lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Mac Lênin. Nhìn chúng nó đổ xô vào hỏi bài gã hâm, tôi hậm hực không biết gã là thần thánh hay quái nhân phương nào nữa.
Ngồi gần gã hâm thêm mấy hôm, thân thân nhau một chút, thì tôi phát hiện ra rằng, trừ sự hiểu biết uyên thâm đối với Triết học, thì gã cũng bình thường như biết bao thằng con trai khác. Nghĩa là cũng thích tán chuyện về game, gái, bóng đá, chính trị, và gái. Mỗi lần thấy chúng nó chụm đầu vào xì xào, là tôi lại vểnh tai lên nghe lỏm, nhờ thế mà biết được không ít chuyện. Từ những danh từ được nhắc đến hàng ngày như: “Quất Lâm” “Đồ Sơn” “Thiên Lôi”, cho đến những tính từ như: “ngon” “chân dài” và “ngon”. Thậm chí, tôi còn phát hiện ra chúng nó có một trò chơi vô cùng bệnh hoạn khác nữa, đó là luyện thần nhãn soi nội y con gái!
Tôi đem chuyện này hỏi Củ Hành, nó nghiêm túc bảo:
- Bọn con trai trong thế giới nhân sinh quan của cậu đã bị vẩn đục như vậy rồi sao? Đừng vì một vài con sâu làm rầu nồi canh. Vì theo tớ thấy thì sinh viên nam trường mình rất ngoan. Cậu đừng có suy nghĩ rồi đi nói linh tinh, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường.
Đúng là tôi có mấy thằng em học khoa đóng tàu, chúng nó cũng ngoan ngoãn lắm chứ có nghịch như lũ giặc này đâu?
Đỉnh điểm là một lần, tôi nghe lỏm được hai thằng bàn trên tư vấn chuyện tình cảm cho nhau. Một thằng bảo:
- Mấy ngày hôm nay, gái cứ hỏi tao yêu gái ở điểm gì? Tao nghĩ mãi vẫn không thấy gái có điểm gì đáng yêu cả. Gái dọa chia tay tao đến nơi rồi mày ạ.
Thằng bạn bên cạnh trề môi bảo:
- Mày dốt quá, mày cứ bảo mày yêu gái ở điểm G. Đảm bảo gái không bao giờ dám bỏ mày!
- Ờ, mày nói chí phải! Nhưng mà điểm G là điểm gì thế?
- Mày lại dốt nữa! G có nghĩa là Girl, nghĩa là mày yêu nhất điểm xinh xắn nữ tính của nàng, mày hiểu chưa?
- Ờ... Tao hiểu rồi, cảm ơn mày nhiều nhé!
Tôi nghe xong xây xẩm mặt mày, đổ xuống bàn cái huỵch. Gã hâm cùng cả lớp nhốn nháo đem tôi xuống phòng y tế cấp cứu. Nghe chị y tá nói tôi bị ngất vì nhịn đói bữa trưa, cả lớp quay ra mắng mỏ thậm tệ. Sau này mỗi lần gặp nhau trên lớp, gã hâm đều hỏi:
- Này đã ăn cơm chưa thế?
Nếu câu trả lời là chưa, sẽ bị gã quăng nguyên một cái bánh mì to tướng vào mặt. Chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng trong lòng tôi cảm thấy ấm áp và cảm động lắm. Tôi bị ấn tượng bởi những chàng trai biết quan tâm đến người khác. Tôi ngại không dám nhận thì gã bảo:
- Cậu đừng nghĩ linh tinh. Chỉ tại tớ sợ cậu đổ gục ra đấy, cái “thân xác hao gầy nhưng đẹp trai” này lại phải cõng bao phân bắc nặng cả tạ xuống phòng y tế, mệt lắm!
Mấy thằng bạn gã cũng xót xa khuyên nhủ:
- Béo khỏe béo đẹp. Tím Tím cô nương cứ mạnh dạn ăn uống vào cho khỏe. Cậu thấy đấy, có ai vào chuồng lợn mà chê con lợn béo xấu đâu. Chỉ có những con ốm đau què quặt, da bọc xương mới bị người ta chê thôi. Cứ ăn nhiều vào cậu ạ, đừng lo.
Nghe các bạn nói thế, tôi cảm động lắm. Đi khắp thế gian này, cũng không thể tìm đâu ra những người bạn tốt bụng, biết an ủi sẻ chia đến vậy.
Nghe nói vài hôm sau, thằng bé được bạn tư vấn về điểm G bị gái kéo cả họ hàng hang hốc ra đánh hội đồng. Nằm trong bệnh viện với cái mặt sưng vều, cái môi sưng tều, cu cậu vẫn không hiểu vì sao tình yêu lại trở mặt thành hận thù nhanh như vậy. Củ Hành được thể vênh mặt lên bảo tôi:
- Đấy cậu thấy chưa! Vẫn còn sót lại một nam thanh niên tâm hồn trong sáng nhé!
Tôi gật gù:
- Đúng là không thể để mất lòng tin vào các bạn nam được!
Hoa Hậu lại mơ màng:
- Này các cậu, mọi bộ phim về tuổi trẻ đều có một trận đánh nhau, một bãi biển và một câu chuyện tình. Nếu bây giờ tự dưng được đánh một trận thật sảng khoái, chẳng phải là lãng mạn lắm sao?
Tôi và Củ Hành cùng gào lên:
- Quên ngay cái ý tưởng đó đi Hoa Hậu!
Nhưng Hoa Hậu là Hoa Hậu, nó đâu có đơn giản chỉ là một mĩ nhân tầm thường. Vài hôm sau, nghe nói chảo lửa V.League sắp sửa dịch đít qua sân vận động Lạch Tray, Hoa Hậu hí hửng săn bằng được ba tấm vé VIP trên khán đài B16 – vốn được mệnh danh là điểm nóng của các Hooligan đất cảng. Trận bóng sắp tới là của Xi Măng Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An, cả hai đội bóng đều nổi tiếng với các nam nữ cổ động viên hâm mộ cuồng nhiệt, sẵn sàng lột sạch quần áo, lao vào tử chiến Gangbang hardcode vì màu cờ sắc áo đội nhà...
Có thể nói, cổ động viên quá khích và bán độ là hai đặc sản của các mùa giải V.League nước nhà. Nhờ có hai đặc sản này mà nền bóng đá nước ta tự hào xuất hiện dày đặc trên trang nhất của các tạp chí bóng đá hàng đầu trên thế giới. Tự hào được liên đoàn bóng đá FIFA gọi điện hỏi thăm, gửi công văn án phạt chúc mừng. Tự hào quảng bá hình ảnh thân thiện về đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè khắp năm châu bốn biển. Nếu không nhờ hai đặc sản này, thì biết bao giờ một nền bóng đá nhỏ như sân cỏ Việt Nam mới vượt mặt những Man-chét-tơ-iu-nai-tít, Rê-an-ma-rít... để xuất hiện trên bản đồ bóng đá châu lục?
Bởi vậy, tôi thiết nghĩ, liên đoàn bóng đá nước ta nên gửi đơn yêu cầu UNESCO công nhận Hooligan và bán độ là hai di sản văn hóa phi vật thể cần được gìn giữ và bảo tồn.
Sáng thứ ba, khi Hoa Hậu lôi bằng được tôi và Củ Hành đến sân Lạch Tray thì chảo lửa đã chật ních người. Choáng ngợp trước sức nóng hừng hực tỏa ra từ khắp các khán đài, tôi và Củ Hành ba chân bốn cẳng định chạy thẳng thì Hoa Hậu đã nhanh tay túm gọn cả hai đứa trở lại. Tôi và Củ Hành phản đối kịch liệt:
- Cậu điên rồi Hoa Hậu! Nhìn là biết chỗ này sẽ biến thành lò nướng thịt rồi. Cậu muốn chết thì cũng đừng đẩy bạn bè vào chỗ ết chứ!
Hoa Hậu cười quái dị:
- Đừng có nhát gan thế các cậu! Này Củ Hành, cả đời cậu không bao giờ dám giận dữ với ai, cậu không thấy nhạt nhẽo sao? Nấm Mốc nữa, cả đời cậu lúc nào cũng chỉ biết ngồi một xó hô mưa gọi gió, cậu không thấy buồn chán sao? Hãy bước ra ngoài, mặc bikini và tận hưởng cuộc đời đi! Hãy nhìn bầu không khí đầy phấn khích này xem! Đây mới chính là tuổi trẻ!
Nói xong nó một hai áp giải tôi và Củ Hành lên cái chảo lửa đã đông nghẹt người. Ấy vậy mà vừa đặt mông ngồi chưa ấm chỗ, Hoa Hậu đã nhăn mặt:
- Hình như quanh đây có đứa nào hôi nách ấy nhỉ?
Củ Hành cũng khịt khịt mũi rồi bảo:
- Ừ, đúng rồi. Mà cái mùi hôi hôi như lợn chết trôi này quen lắm. Hình như là...
Trung đê tiện!
Ba đứa không hẹn mà cùng quay đầu lại. Quả nhiên đã thấy Trung đê tiện cùng một đống biến thái đang ngồi soi gái ở ngay sau lưng mình. Trong khi mấy đồng chí kia đang lấy tay bịt mũi, nhăn nhó ngồi dạt về một xó, thì một mình Trung đê tiện cân cả team, chém gió phần phật về kích thước, chất lượng và độ đàn hồi của các loại chanh cam bưởi trên thị trường. Theo Trung đê tiện thì “dưa hấu rồi cũng thành đu đủ, bưởi rồi cũng thành mướp, chỉ có bức tường là mãi mãi trường tồn với thời gian”. Trẻ trâu ăn mặn, về già khát nước. Bây giờ hoa quả Trung Quốc ướp thuốc rất nhiều, cứ thấy to tròn mà làm liều, không khéo sau này lại gầy rộc vì ngộ độc silicon.
Nghe chúng nó nói chuyện, tôi và Hoa Hậu đỏ mặt nhìn nhau. Củ Hành thì khép nép nhìn xuống cái lồng ngực lép kẹp của mình. Ôi cái lũ tinh trùng khuyết tật này, chẳng lẽ chúng nó hết chuyện để nói rồi hay sao? Mấy hôm trước còn thấy rỉ tai nhau về phương pháp luyện Playboy chân kinh, không ngờ hôm nay đã đắc đạo thành tinh rồi. Nghe các bạn suýt xoa về cái đống chanh cam bưởi, với cả cỡ A cỡ S, Hoa Hậu không nhịn được quay lại bảo:
- Mấy bạn ơi, tớ có một thằng bạn, hồi còn răng nó cũng biến thái thích soi gái như mấy bạn lắm. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi!
Nhận ra chúng tôi, cả bọn vui mừng hoan hỉ:
- Ô! Sao đi đâu cũng gặp Tím Tím cô nương cùng hai đại tỉ thế này. Có duyên ghê cơ! Mà Hoa Hậu đại tỉ hiểu nhầm rồi, bọn tớ đang bàn luận về tình hình chiến sự dưới kia cơ!
Theo hướng chỉ tay của Trung đê tiện và đồng bọn, chúng tôi há hốc miệng trước một dàn hoạt náo viên nóng bỏng của đội Xi Măng Hải Phòng. Đội hình ra sân bao gồm: thánh nữ Maria Ozawa, quả bom sex Saori Hara, Ngọc Trinh, Elly Trần, Bà Tưng v.v... Tất cả đều mặc bikini nhảy nhót tưng bừng bên lề sân cỏ. Hai quả tạ trên ngực các chị cứ nảy lên nảy xuống phầm phập theo từng nhịp tấn công dồn dập của đội nhà. Không nói nhưng ai cũng biết nhiệm vụ chính của các chị là lăn lê bò toài, rên rỉ quằn quại, nhằm lôi kéo sự chú ý giúp cho đội nhà dễ dàng lừa bóng, chọc khe, nã pháo liên tục vào khung thành đối thủ.
Từ lâu đã nghe giang hồ đồn thổi về độ chịu chơi của các cổ động viên đất cảng, bây giờ được tận mắt chứng kiến, mới thấy đúng là danh bất hư truyền.
Hoa Hậu rỉ tai tôi:
- Các bác bên mình thuê toàn “hàng nóng” thế này, thì các bác bên kia đấm đá sao nổi!
Và đúng là suốt gần chín mươi phút của trận đấu, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đều tê liệt ngẩn ngơ đứng làm thơ trước bộ ngực nảy nở của các hoạt náo viên nóng bỏng. Đội Hải Phòng nhân cơ hội đó đá một trận hoành tráng, đi bóng vào lưới như chốn không người. Điều này đã khiến các cổ động viên Sông Lam Nghệ An vô cùng tức giận. Họ cho rằng đội Hải Phòng chơi xấu, chơi bẩn, chơi không “fairplay”. Kết quả là một trận hỗn chiến nổ ra kinh hoàng, theo đúng mong ước của Hoa Hậu.
Khởi điểm bằng các loại pháo sáng, pháo khói, chai nước, áo mưa, ba con sâu... cùng các vật thể lạ bay ào ào xuống sân như mưa rào. Trọng tài chính bị đánh thẳng tay, trọng tài biên ôm đầu chạy. Các cầu thủ lao nhau vào hỗn chiến. Maria Ozawa cùng đồng bọn co giò chạy tán loạn. Bà Tưng không may bị đứt dây áo con, thế là cứ thả rông mà chạy. Trên khán đài, cổ động viên cũng ùa vào nhau đấm đá túi bụi. Công an và cảnh sát cơ động tràn vào sân, trấn áp không xuể.
Cái tuổi trẻ hoành tráng mà Hoa Hậu nói đến chính là đây!
Chỗ chúng tôi ngồi mau chóng biến thành chiến trường. Từ phía bên kia chiến tuyến, cổ động viên Sông Lam Nghệ An ùa sang mang theo tất cả chai lọ pháo sáng, đập phá điên cuồng. Phía bên này, cổ động viên Hải Phòng cũng tút dép guốc ra phang lại nhiệt tình. Chìm nghỉm giữa biển người hò hét gào thét như điên như dại đó, Củ Hành tái mét mặt, ném cho Hoa Hậu cái nhìn đầy oán giận. Tôi thề rằng, cả đời mình chưa bao giờ thấy một ánh nhìn nào khủng khiếp như vậy. Chẳng bù cho Hoa Hậu, nó tả xung hữu đột, vừa cười man rợ vừa đánh một trận thỏa thê mê mỏi. Cho đến khi nhận thấy tình hình bắt đầu ngoài tầm kiểm soát, Hoa Hậu mới hét:
- Vỡ trận rồi! Chạy thôi các cậu!
Nhưng đã quá muộn. Biển người cứ trào tới như một làn sóng khủng khiếp, nhấn chìm hết lớp này đến lớp khác. Không ai còn phân biệt được nổi phe mình phe ta, cứ thấy người nhào tới là phải tìm cách đạp ra bằng được. Pháo khói cháy mù mịt trên khắp các khán đài, tôi bắt đầu ho sặc sụa. Chỉ trong tích tắc, Củ Hành và Hoa Hậu biến mất khỏi tầm mắt, mấy đồng chí con trai cũng chuồn đâu mất dạng. Trong cái cảnh tối tăm loạn lạc này, bỗng nhiên tôi nhận ra... tôi chỉ còn lại một mình...
Một mình không phương hướng.
Một mình không thể thoát ra.
Một mình không có ai bên cạnh.
Chỉ có bạo lực, những tiếng gào thét. Và cả cái chết.
Một bóng người cầm theo viên gạch bỗng lao về phía tôi với tốc nhanh kinh hồn. Tôi trợn mắt... chết lặng...
Vĩnh biệt bố mẹ.
Vĩnh biệt thầy cô.
Vĩnh biệt các bạn.
Vĩnh biệt Đảng và Nhà Nước...
Con xin phép được đi trước đây!
(Còn nữa...)
* Giải thích thuật ngữ chuyên ngành:
1. Điểm G là điểm... Mà thôi, sau chương này chắc chắn nhiều bạn tự lên mạng seach Google nên tớ khỏi cần phải thích làm gì cho phấn khích.
2. Gangbang hardcode: Một thể loại phim JAV mang tính tập thể và cộng đồng rất cao. Khuyến cáo trẻ em dưới 18 tuổi không nên sờ vào.
Lưu ý lần nữa: Tác phẩm chỉ mang tính chất giải trí và thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Tác giả không hề có ý xỏ xiên, bôi nhọ, xúc phạm hay đá đểu bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Tất cả địa danh và con người trong tác phẩm chỉ tình cờ trùng hợp, phục vụ cho ý đồ nghệ thuật của tác giả, hoàn toàn không phải là thực tế. Chúc mọi người ngày 20 tháng 10 vui vẻ!
Một người khác bỗng xuất hiện, chắn giữa tôi và “viên gạch biết bay”. Sự xuất hiện hiển nhiên như mối quan hệ biện chứng giữa tiểu đường và sâu răng, giữa lạm phát và giá xăng, giữa trứng và mướp đắng. Tôi biết khi tôi viết câu này, nhiều bạn trẩu tre sẽ cười mặt tôi, bảo rằng tôi “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”. Tiểu đường và sâu răng thì quan hệ quái gì được mà biện với chả chứng? Thế nhưng nếu các bạn chịu khó suy nghĩ thật kỹ, đào sâu vào vấn đề, thì sẽ thấy những điều tôi chia sẻ đều lấp lánh nhiều tầng ý nghĩa.
Trong giờ phút này, tôi chợt nhớ đến nam diễn viên gạo cội người Mỹ Michael Douglas, người vừa chiến thắng căn bệnh ung thư vòm họng sau hơn ba năm điều trị. Nhiều người cho rằng ông bị nhiễm căn bệnh chết người này vì lối sống trụy lạc, nghiện rượu và thuốc lá nặng. Nhưng tôi khẳng định: Quan điểm đó là sai lầm! Hoàn toàn sai lầm! Michael Douglas bị ung thư vòm họng là do nghiện ăn sò lông sống, sò lông hết đát sau mấy lần đi du lịch Đồ Sơn, Quất Lâm ở Việt Nam!
Thật vậy, mặc dù báo chí đã nhiều lần cảnh báo việc ăn hải sản tươi sống như sò lông rất dễ mắc các bệnh giun sán, nhưng các quý ông ham của lạ vẫn bất chấp tất cả, trốn vợ trốn con đi hưởng thụ bằng được. Và xui xẻo thay cho Michael Douglas, tuy không bị nhiễm giun sán nhưng ông lại dính vi rút HPV gây bệnh ung thư vòm họng và mụn rộp từ các lò sò lông không qua kiểm dịch ở Việt Nam. Chính điều này đã khiến cho vợ ông – nàng Catherine Zeta Jones – tiểu thư xinh đẹp của bộ phim nổi tiếng “Mặt nạ Zoro” phải đi điều trị tâm lý vì chứng rối loạn lưỡng cực.
Nhưng tự nhiên vốn rất công bằng. Có đi thì cũng phải có lại. Các con sò ủ đầy vi rút HPV thì các quý ông lại hay mắc bệnh tiểu đường. Các bạn thử tưởng tượng xem, nếu một cô gái suốt ngày phải ngậm, mút, liếm một thanh kẹo tròn dài từ 7 cm đến 14 cm, to to như quả dưa chuột lại hay chảy nhựa trắng đục màu sữa chua, thì có tránh nổi sâu răng được không? Với một môi trường làm việc khắc nghiệt, không được mặc quần áo bảo hộ lao động như thế, thì hỏi làm sao mấy con phò... à quên... mấy con sò không bị sâu răng cho được?
Đấy, giờ thì các bạn đã hiểu thế nào là mối quan hệ biện chứng giữa sâu răng và tiểu đường rồi chứ?
Và trong khi tôi còn ngẩn ngơ suy nghĩ về cuộc đời vô thường thì người đó oai phong ngước lên nhìn” viên gạch biết bay” rồi lạnh lùng nhảy lên, lộn nhào ba vòng, tung một cước chuẩn xác vào giữa mặt “viên gạch”. Chỉ nghe huỵch một tiếng, rồi một thân người đổ gục xuống, lăn lông lốc như củ khoai tây xuống chân khán đài. Tôi lén trút một tiếng thở dài, ngẩng mặt lên định cảm tạ ân nhân, nguyện đem thân trả nợ chàng thì người đó không để cho tôi kịp mở lời, mà nắm tay tôi đột ngột bỏ chạy. Giọng nói ngọt ngào của chàng lẫn trong làn sương khói mờ ảo:
- Đi theo tớ! Tớ sẽ bảo vệ cậu!
Tôi mơ mơ màng màng cuốn theo những bước chân vội vã của chàng. Trong những giấc mơ tuyệt đẹp, tôi vẫn thường mơ thấy khung cảnh này, mơ thấy một chàng trai bí ẩn nắm tay tôi đi xuyên qua giông bão. Đôi tay chàng ấm áp mềm mại. Chiếc cổ chàng cao và trắng như cổ thiên nga. Mái tóc chàng đen mượt, có nuôi một chút đuôi dế đằng sau. Khi chàng nắm tay tôi kéo đi, từng giọt mồ hôi thấm qua làn áo trắng tinh khôi, tỏa ra mùi hương đàn ông nồng nàn quyến rũ. Tiếc là những giấc mơ ấy thường kết thúc bằng cái mặt khả ố của Hoa Hậu từ đâu thò ra hò hét:
“Tỉnh dậy đi Nấm Mốc! Đẹp trai khoai to, không lo chết đói! Không thông kinh sử phải dài một gang! Đó mới chính là tiêu chuẩn chọn chồng của phụ nữ hiện đại!”
Hoa Hậu!
Tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vì chột dạ nghĩ đến hai câu thơ quỷ khóc thần sầu của nó: “Anh ơi anh cho em theo với, nhưng đừng đưa em qua biên giới!” Chết dở, dạo này phụ nữ và trẻ em bị bọn lừa đảo bán sang Trung Quốc nhiều lắm. Cứ dại dột nhắm mắt đưa chân theo giai, không khéo lại tàn một đời hoa tàn ba đời chuối. Tôi liền giật mạnh tay ra và nói:
- Khoan đã! Cậu là ai? Cậu định đưa tôi đi đâu?
Trong làn sương khói mênh mang, chàng quay lại nhìn tôi, ánh mắt sáng rực như ngàn trăng sao lấp lánh dưới chân Cầu Rào...
- Nấm Mốc, cậu không nhận ra tớ sao?
- Quang Anh?
- Chứ còn đứa nào vào đây nữa?
- Thế còn Củ Hành và Hoa Hậu đâu?
- Chúng tớ đã phân công nhau đưa hai cậu ấy đến nơi an toàn rồi. Ngày hôm nay, cậu chỉ là của một mình tớ thôi...
Ấy vậy mà hắn vừa nói xong thì bỗng thấy Maria Ozawa vác vếu chạy ngang qua, phía sau là một cơ số fan hâm mộ định nhân lúc hỗn loạn trổ tài đóng phim ếch cùng thần tượng. Nhìn mặt chị Maria biểu cảm vô cùng, vừa chạy vừa rên rỉ, chắc là mắc bệnh nghề nghiệp. Nhìn cảnh ấy, máu anh hùng của gã hâm lại nổi lên, gã đẩy tôi vào một góc an toàn và dặn:
- Chờ tớ ở đây nhé, tớ sẽ quay lại đón cậu!
Tôi chỉ kịp gào lên:
- Làm ơn đừng để tớ một mình, Quang Anh!
Thì gã hâm đã anh dũng xông vào đám đông hỗn loạn, thi triển quyền cước loạn xạ, giải cứu chị Maria. Tình thế lúc ấy gay cấn đến mức, ngay cả một con ruồi mọc thêm đuôi khó lòng chạy thoát. Tôi căng thẳng tột độ, theo dõi từng diễn biến của trận đánh. Trước sức hút không thể cưỡng lại của thánh nữ nóng bỏng đến từ đất nước mặt trời mọc, dòng người đổ về phía gã hâm mỗi lúc một đông. Xem chừng chỉ một vài phút nữa, gã hâm sẽ không chịu được trận Gangbang hardcode này mất. Tôi liền móc điện thoại cầu cứu Trung đê tiện. Thế giặc như chẻ tre kiểu này, thì chỉ có cái mùi hôi nách kinh thiên động địa của nó mới giải quyết được!
Trung đê tiện bắt điện thoại của tôi nhanh như chảo chớp, chắc sợ tôi chơi trò nháy máy gọi lại. Nghĩ cũng buồn cười, dạo này cước điện thoại rõ đắt, các nhà đài thì lại cắt hẳn cái khoản khuyến mại 100% đi rồi. Hỏi làm sao bọn sinh viên không rèn luyện thần công bắt điện thoại ngay từ hồi chuông đầu tiên cho được. Trung đê tiện nghe tôi trình bày tình hình xong xuôi, thì chỉ hai giây sau, đã thấy nó xuất hiện đúng kinh độ và tọa độ. Trung đê tiện nhanh chóng đẩy Củ Hành và tôi vào cùng một chỗ, rồi cởi phăng đồ chạy thẳng vào đám đông phía trước, đánh bom cảm tử.
Chỉ một giây sau, lập tức có tiếng người rú lên kinh hoàng rồi ngã vật xuống đất ngất lịm. Tôi và Củ Hành cùng thò mặt ra xem, thì đã thấy tất cả mọi người đang cuống cuồng bổ nhào ra ngoài, dẫm đạp lên nhau, nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng. Đến cả chị Maria Ozawa cũng không chịu nổi luồng công lực quá mạnh, phải hộc máu ra mà ngất xỉu. Chiến trường vốn đã cực kì hỗn loạn vì pháo sáng và pháo khói, nay lại thêm cái mùi hôi nách của Trung đê tiện, thật là không thể chịu đựng nổi. Củ Hành bảo tôi:
- Cậu mau dìu Quang Anh chạy trước đi. Tớ và Trung sẽ chạy sau!
Tôi lo lắng hỏi:
- Liệu có ổn không đấy Củ Hành? Lỡ cậu bị trúng khí độc, ngất ra đấy thì sao?
Củ Hành khẳng khái:
- Tớ không sao đâu! Người yêu tớ mà, tớ ngửi quen rồi!
Tôi cảm động rơm rớm nước mắt:
- Nếu còn sống qua được kiếp nạn này, kiếp sau vẫn xin nguyện làm bạn thân của cậu.
Nói rồi tôi lấy nước thấm ướt khẩu trang làm mặt nạ phòng độc, rồi dũng cảm chạy xuyên qua đám đông bốc mùi tử khí khủng khiếp, dìu gã hâm chạy trốn. Hai đứa tôi cứ nắm tay nhau chạy bán sống bán chết về phía Cầu Rào 2, cho đến khi cảm thấy không còn ai đuổi theo mình nữa thì mới dừng lại. Đến lúc này trời đã trôi về chiều, ánh hoàng hôn đỏ thẫm trải khắp miền đất hoang vu đang xây dựng dở. Tôi và gã hâm vừa thở hổn hển vừa nhìn nhau, bất giác bật cười. Cảm thấy tất cả những chuyện vừa qua thật vớ vẩn và ngớ ngẩn, chẳng ra làm sao cả. Tôi bảo gã hâm:
- Cậu biết không Quang Anh? Vừa nãy cậu oai phong lắm, cứ như là anh hùng cứu mỹ nhân vừa bước ra khỏi tiểu thuyết vậy.
Gã hâm lắc đầu:
- Không đâu, cậu quá khen rồi. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của tớ cũng sẽ làm như vậy thôi.
Tôi sôi nổi:
- Thật mà Quang Anh! Nếu sau này tớ viết tiểu thuyết, nhất định sẽ có một siêu anh hùng võ công tuyệt đỉnh lại tốt bụng khẳng khái giống cậu! Tớ hứa đấy!
Gã hâm gật đầu và vui vẻ nhìn tôi, ánh mắt rạng ngời như vô vàn vì sao trên trời. Gió thổi tung từng lọn tóc lòa xòa trên mái đầu trẻ trung. Ánh mắt đó long lanh, như thể tất cả sóng nước lấp lánh dưới chân Cầu Rào cùng với hàng ngàn ánh sao lung linh đang hướng về tôi trong đôi mắt đó vậy...
Nếu như tất cả chỉ là một giấc mơ, thì tôi nguyện đắm chìm trong giấc mơ này mãi mãi...
...
- Này! Này! Dậy đi Nấm Mốc! Mơ cái gì mà cứ cười hềnh hệch rồi chảy cả nước dãi ra thế?
Tôi choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cảnh vật thơ mộng với cây cầu kiều đang xây dở, với hoàng hôn hoang sơ và người tình nên thơ vụt tan biến. Chỉ còn lại cái khán đài đông nghẹt người, cùng trận cầu đinh nảy lửa của đội Xi Măng Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An... Tôi chép miệng tiếc rẻ. Thôi xong rồi, thế hóa ra là mơ thật. Thảo nào mình cứ thấy mọi thứ ảo ảo. Như kiểu không hiểu làm sao mà chạy một phát từ sân Lạch Tray lại ra Cầu Rào 2 ngay được. Củ Hành xì mũi bảo tôi:
- Sân vận động ồn ào thế này mà cậu cũng ngủ được hả?
Tôi ngượng ngùng:
- Tối qua tớ thức trắng đêm xem “Final Destination”, nên bây giờ có hơi buồn ngủ...
Hoa Hậu chợt nghiến răng kèn kẹt, nói bằng chất giọng táo bón lâu ngày:
- Tiên sư đứa nào đã hôi nách lại còn xịt nước hoa! Bốc mùi kinh quá!
Củ Hành nhăn mặt:
- Cái mùi hôi hôi như lợn chết trôi này quen lắm. Hình như là...
Trung đê tiện!
Ba đứa tôi không hẹn mà cùng quay đầu lại. Quả nhiên đã thấy Trung đê tiện cùng một đống biến thái đang ngồi soi gái ngay sau lưng mình.Trong khi mấy đồng chí kia đang lấy tay bịt mũi, nhăn nhó ngồi dạt về một xó, thì một mình Trung đê tiện cân cả team, chém gió phần phật về kích thước, chất lượng và độ đàn hồi của các loại chanh cam bưởi trên thị trường. Tôi lại kinh hoàng quay ngoắt người nhìn về phía sân đấu. Một dàn hoạt náo viên nóng bỏng bao gồm: thánh nữ Maria Ozawa, quả bom sex Saori Hara, Ngọc Trinh, Elly Trần, Bà Tưng v.v.. đang mặc bikini nhảy nhót tưng bừng bên lề sân cỏ. Tất cả diễn ra y như trong giấc mơ vừa rồi. Ô mai gốt! Chẳng lẽ bộ phim Final Destination đang thực sự ám vào cuộc đời tôi?
Dây áo con của Bà Tưng tự nhiên đứt phựt. Pháo sáng, pháo khói, ba con sâu bay như mưa xuống khán đài.
Tôi ôm đầu.
Thôi xong hẳn rồi.
Đúng là Final Destination thật!
Vĩnh biệt bố mẹ.
Vĩnh biệt thầy cô.
Vĩnh biệt các bạn.
Vĩnh biệt Đảng và Nhà Nước...
Con lại xin phép được đi trước đây!
Hết chương 5.
* Giải thích thuật ngữ chuyên ngành:
1. Michael Douglas, Đồ Sơn, Quất Lâm, sò lông, tiểu đường, sâu răng, Oral sex... Quỷ sứ! Giải thích thẳng ra ngại bỏ xừ. Thôi các bạn xài Google giùm tớ đi.
2. Cầu Rào 2: Cây cầu bên cạnh Cầu Rào 1, nối từ nội thành Hải Phòng với quận Đồ Sơn, chiều dài hơn 248 mét, vốn đầu tư hơn 661 tỉ đồng, là biểu tượng tốt đẹp của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Phần Lan. Báo chí hay kêu ca rằng cầu vắng người, chứ theo tớ thấy thì cây cầu này có phong cảnh tuyệt đẹp, non nước hữu tình, là một trong những địa điểm tuyệt vời để dẫn gấu chó đi ngắm hoàng hôn và trao nhau nụ hôn “lồng làn”. Lãng mạn còn hơn phim Hàn!
- Nếu Các Mác và Lênin mà nghe cậu xuyên tạc thế này, chắc phải đội mồ mà sống dậy mất.
Chính cô giáo cũng nhiều lần trầm ngâm:
- Ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Nhưng tôi thà dạy dỗ một kẻ phá hoại hơn dạy dỗ mấy con sâu lười. Nói gì cũng gật, hỏi gì cũng dạ, nhưng cuối cùng làm bài thi trượt hết!
Cái sự kỳ thị xa lánh đối với nhận thức Triết học của tôi lên đến đỉnh điểm: Bài kiểm tra tư cách, mấy đứa trong đội tuyển học lại thà chết chứ không chịu chép bài tôi, thà chết chứ không chịu đánh mất đi lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Mac Lênin. Nhìn chúng nó đổ xô vào hỏi bài gã hâm, tôi hậm hực không biết gã là thần thánh hay quái nhân phương nào nữa.
Ngồi gần gã hâm thêm mấy hôm, thân thân nhau một chút, thì tôi phát hiện ra rằng, trừ sự hiểu biết uyên thâm đối với Triết học, thì gã cũng bình thường như biết bao thằng con trai khác. Nghĩa là cũng thích tán chuyện về game, gái, bóng đá, chính trị, và gái. Mỗi lần thấy chúng nó chụm đầu vào xì xào, là tôi lại vểnh tai lên nghe lỏm, nhờ thế mà biết được không ít chuyện. Từ những danh từ được nhắc đến hàng ngày như: “Quất Lâm” “Đồ Sơn” “Thiên Lôi”, cho đến những tính từ như: “ngon” “chân dài” và “ngon”. Thậm chí, tôi còn phát hiện ra chúng nó có một trò chơi vô cùng bệnh hoạn khác nữa, đó là luyện thần nhãn soi nội y con gái!
Tôi đem chuyện này hỏi Củ Hành, nó nghiêm túc bảo:
- Bọn con trai trong thế giới nhân sinh quan của cậu đã bị vẩn đục như vậy rồi sao? Đừng vì một vài con sâu làm rầu nồi canh. Vì theo tớ thấy thì sinh viên nam trường mình rất ngoan. Cậu đừng có suy nghĩ rồi đi nói linh tinh, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường.
Đúng là tôi có mấy thằng em học khoa đóng tàu, chúng nó cũng ngoan ngoãn lắm chứ có nghịch như lũ giặc này đâu?
Đỉnh điểm là một lần, tôi nghe lỏm được hai thằng bàn trên tư vấn chuyện tình cảm cho nhau. Một thằng bảo:
- Mấy ngày hôm nay, gái cứ hỏi tao yêu gái ở điểm gì? Tao nghĩ mãi vẫn không thấy gái có điểm gì đáng yêu cả. Gái dọa chia tay tao đến nơi rồi mày ạ.
Thằng bạn bên cạnh trề môi bảo:
- Mày dốt quá, mày cứ bảo mày yêu gái ở điểm G. Đảm bảo gái không bao giờ dám bỏ mày!
- Ờ, mày nói chí phải! Nhưng mà điểm G là điểm gì thế?
- Mày lại dốt nữa! G có nghĩa là Girl, nghĩa là mày yêu nhất điểm xinh xắn nữ tính của nàng, mày hiểu chưa?
- Ờ... Tao hiểu rồi, cảm ơn mày nhiều nhé!
Tôi nghe xong xây xẩm mặt mày, đổ xuống bàn cái huỵch. Gã hâm cùng cả lớp nhốn nháo đem tôi xuống phòng y tế cấp cứu. Nghe chị y tá nói tôi bị ngất vì nhịn đói bữa trưa, cả lớp quay ra mắng mỏ thậm tệ. Sau này mỗi lần gặp nhau trên lớp, gã hâm đều hỏi:
- Này đã ăn cơm chưa thế?
Nếu câu trả lời là chưa, sẽ bị gã quăng nguyên một cái bánh mì to tướng vào mặt. Chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng trong lòng tôi cảm thấy ấm áp và cảm động lắm. Tôi bị ấn tượng bởi những chàng trai biết quan tâm đến người khác. Tôi ngại không dám nhận thì gã bảo:
- Cậu đừng nghĩ linh tinh. Chỉ tại tớ sợ cậu đổ gục ra đấy, cái “thân xác hao gầy nhưng đẹp trai” này lại phải cõng bao phân bắc nặng cả tạ xuống phòng y tế, mệt lắm!
Mấy thằng bạn gã cũng xót xa khuyên nhủ:
- Béo khỏe béo đẹp. Tím Tím cô nương cứ mạnh dạn ăn uống vào cho khỏe. Cậu thấy đấy, có ai vào chuồng lợn mà chê con lợn béo xấu đâu. Chỉ có những con ốm đau què quặt, da bọc xương mới bị người ta chê thôi. Cứ ăn nhiều vào cậu ạ, đừng lo.
Nghe các bạn nói thế, tôi cảm động lắm. Đi khắp thế gian này, cũng không thể tìm đâu ra những người bạn tốt bụng, biết an ủi sẻ chia đến vậy.
Nghe nói vài hôm sau, thằng bé được bạn tư vấn về điểm G bị gái kéo cả họ hàng hang hốc ra đánh hội đồng. Nằm trong bệnh viện với cái mặt sưng vều, cái môi sưng tều, cu cậu vẫn không hiểu vì sao tình yêu lại trở mặt thành hận thù nhanh như vậy. Củ Hành được thể vênh mặt lên bảo tôi:
- Đấy cậu thấy chưa! Vẫn còn sót lại một nam thanh niên tâm hồn trong sáng nhé!
Tôi gật gù:
- Đúng là không thể để mất lòng tin vào các bạn nam được!
Hoa Hậu lại mơ màng:
- Này các cậu, mọi bộ phim về tuổi trẻ đều có một trận đánh nhau, một bãi biển và một câu chuyện tình. Nếu bây giờ tự dưng được đánh một trận thật sảng khoái, chẳng phải là lãng mạn lắm sao?
Tôi và Củ Hành cùng gào lên:
- Quên ngay cái ý tưởng đó đi Hoa Hậu!
Nhưng Hoa Hậu là Hoa Hậu, nó đâu có đơn giản chỉ là một mĩ nhân tầm thường. Vài hôm sau, nghe nói chảo lửa V.League sắp sửa dịch đít qua sân vận động Lạch Tray, Hoa Hậu hí hửng săn bằng được ba tấm vé VIP trên khán đài B16 – vốn được mệnh danh là điểm nóng của các Hooligan đất cảng. Trận bóng sắp tới là của Xi Măng Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An, cả hai đội bóng đều nổi tiếng với các nam nữ cổ động viên hâm mộ cuồng nhiệt, sẵn sàng lột sạch quần áo, lao vào tử chiến Gangbang hardcode vì màu cờ sắc áo đội nhà...
Có thể nói, cổ động viên quá khích và bán độ là hai đặc sản của các mùa giải V.League nước nhà. Nhờ có hai đặc sản này mà nền bóng đá nước ta tự hào xuất hiện dày đặc trên trang nhất của các tạp chí bóng đá hàng đầu trên thế giới. Tự hào được liên đoàn bóng đá FIFA gọi điện hỏi thăm, gửi công văn án phạt chúc mừng. Tự hào quảng bá hình ảnh thân thiện về đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè khắp năm châu bốn biển. Nếu không nhờ hai đặc sản này, thì biết bao giờ một nền bóng đá nhỏ như sân cỏ Việt Nam mới vượt mặt những Man-chét-tơ-iu-nai-tít, Rê-an-ma-rít... để xuất hiện trên bản đồ bóng đá châu lục?
Bởi vậy, tôi thiết nghĩ, liên đoàn bóng đá nước ta nên gửi đơn yêu cầu UNESCO công nhận Hooligan và bán độ là hai di sản văn hóa phi vật thể cần được gìn giữ và bảo tồn.
Sáng thứ ba, khi Hoa Hậu lôi bằng được tôi và Củ Hành đến sân Lạch Tray thì chảo lửa đã chật ních người. Choáng ngợp trước sức nóng hừng hực tỏa ra từ khắp các khán đài, tôi và Củ Hành ba chân bốn cẳng định chạy thẳng thì Hoa Hậu đã nhanh tay túm gọn cả hai đứa trở lại. Tôi và Củ Hành phản đối kịch liệt:
- Cậu điên rồi Hoa Hậu! Nhìn là biết chỗ này sẽ biến thành lò nướng thịt rồi. Cậu muốn chết thì cũng đừng đẩy bạn bè vào chỗ ết chứ!
Hoa Hậu cười quái dị:
- Đừng có nhát gan thế các cậu! Này Củ Hành, cả đời cậu không bao giờ dám giận dữ với ai, cậu không thấy nhạt nhẽo sao? Nấm Mốc nữa, cả đời cậu lúc nào cũng chỉ biết ngồi một xó hô mưa gọi gió, cậu không thấy buồn chán sao? Hãy bước ra ngoài, mặc bikini và tận hưởng cuộc đời đi! Hãy nhìn bầu không khí đầy phấn khích này xem! Đây mới chính là tuổi trẻ!
Nói xong nó một hai áp giải tôi và Củ Hành lên cái chảo lửa đã đông nghẹt người. Ấy vậy mà vừa đặt mông ngồi chưa ấm chỗ, Hoa Hậu đã nhăn mặt:
- Hình như quanh đây có đứa nào hôi nách ấy nhỉ?
Củ Hành cũng khịt khịt mũi rồi bảo:
- Ừ, đúng rồi. Mà cái mùi hôi hôi như lợn chết trôi này quen lắm. Hình như là...
Trung đê tiện!
Ba đứa không hẹn mà cùng quay đầu lại. Quả nhiên đã thấy Trung đê tiện cùng một đống biến thái đang ngồi soi gái ở ngay sau lưng mình. Trong khi mấy đồng chí kia đang lấy tay bịt mũi, nhăn nhó ngồi dạt về một xó, thì một mình Trung đê tiện cân cả team, chém gió phần phật về kích thước, chất lượng và độ đàn hồi của các loại chanh cam bưởi trên thị trường. Theo Trung đê tiện thì “dưa hấu rồi cũng thành đu đủ, bưởi rồi cũng thành mướp, chỉ có bức tường là mãi mãi trường tồn với thời gian”. Trẻ trâu ăn mặn, về già khát nước. Bây giờ hoa quả Trung Quốc ướp thuốc rất nhiều, cứ thấy to tròn mà làm liều, không khéo sau này lại gầy rộc vì ngộ độc silicon.
Nghe chúng nó nói chuyện, tôi và Hoa Hậu đỏ mặt nhìn nhau. Củ Hành thì khép nép nhìn xuống cái lồng ngực lép kẹp của mình. Ôi cái lũ tinh trùng khuyết tật này, chẳng lẽ chúng nó hết chuyện để nói rồi hay sao? Mấy hôm trước còn thấy rỉ tai nhau về phương pháp luyện Playboy chân kinh, không ngờ hôm nay đã đắc đạo thành tinh rồi. Nghe các bạn suýt xoa về cái đống chanh cam bưởi, với cả cỡ A cỡ S, Hoa Hậu không nhịn được quay lại bảo:
- Mấy bạn ơi, tớ có một thằng bạn, hồi còn răng nó cũng biến thái thích soi gái như mấy bạn lắm. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi!
Nhận ra chúng tôi, cả bọn vui mừng hoan hỉ:
- Ô! Sao đi đâu cũng gặp Tím Tím cô nương cùng hai đại tỉ thế này. Có duyên ghê cơ! Mà Hoa Hậu đại tỉ hiểu nhầm rồi, bọn tớ đang bàn luận về tình hình chiến sự dưới kia cơ!
Theo hướng chỉ tay của Trung đê tiện và đồng bọn, chúng tôi há hốc miệng trước một dàn hoạt náo viên nóng bỏng của đội Xi Măng Hải Phòng. Đội hình ra sân bao gồm: thánh nữ Maria Ozawa, quả bom sex Saori Hara, Ngọc Trinh, Elly Trần, Bà Tưng v.v... Tất cả đều mặc bikini nhảy nhót tưng bừng bên lề sân cỏ. Hai quả tạ trên ngực các chị cứ nảy lên nảy xuống phầm phập theo từng nhịp tấn công dồn dập của đội nhà. Không nói nhưng ai cũng biết nhiệm vụ chính của các chị là lăn lê bò toài, rên rỉ quằn quại, nhằm lôi kéo sự chú ý giúp cho đội nhà dễ dàng lừa bóng, chọc khe, nã pháo liên tục vào khung thành đối thủ.
Từ lâu đã nghe giang hồ đồn thổi về độ chịu chơi của các cổ động viên đất cảng, bây giờ được tận mắt chứng kiến, mới thấy đúng là danh bất hư truyền.
Hoa Hậu rỉ tai tôi:
- Các bác bên mình thuê toàn “hàng nóng” thế này, thì các bác bên kia đấm đá sao nổi!
Và đúng là suốt gần chín mươi phút của trận đấu, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đều tê liệt ngẩn ngơ đứng làm thơ trước bộ ngực nảy nở của các hoạt náo viên nóng bỏng. Đội Hải Phòng nhân cơ hội đó đá một trận hoành tráng, đi bóng vào lưới như chốn không người. Điều này đã khiến các cổ động viên Sông Lam Nghệ An vô cùng tức giận. Họ cho rằng đội Hải Phòng chơi xấu, chơi bẩn, chơi không “fairplay”. Kết quả là một trận hỗn chiến nổ ra kinh hoàng, theo đúng mong ước của Hoa Hậu.
Khởi điểm bằng các loại pháo sáng, pháo khói, chai nước, áo mưa, ba con sâu... cùng các vật thể lạ bay ào ào xuống sân như mưa rào. Trọng tài chính bị đánh thẳng tay, trọng tài biên ôm đầu chạy. Các cầu thủ lao nhau vào hỗn chiến. Maria Ozawa cùng đồng bọn co giò chạy tán loạn. Bà Tưng không may bị đứt dây áo con, thế là cứ thả rông mà chạy. Trên khán đài, cổ động viên cũng ùa vào nhau đấm đá túi bụi. Công an và cảnh sát cơ động tràn vào sân, trấn áp không xuể.
Cái tuổi trẻ hoành tráng mà Hoa Hậu nói đến chính là đây!
Chỗ chúng tôi ngồi mau chóng biến thành chiến trường. Từ phía bên kia chiến tuyến, cổ động viên Sông Lam Nghệ An ùa sang mang theo tất cả chai lọ pháo sáng, đập phá điên cuồng. Phía bên này, cổ động viên Hải Phòng cũng tút dép guốc ra phang lại nhiệt tình. Chìm nghỉm giữa biển người hò hét gào thét như điên như dại đó, Củ Hành tái mét mặt, ném cho Hoa Hậu cái nhìn đầy oán giận. Tôi thề rằng, cả đời mình chưa bao giờ thấy một ánh nhìn nào khủng khiếp như vậy. Chẳng bù cho Hoa Hậu, nó tả xung hữu đột, vừa cười man rợ vừa đánh một trận thỏa thê mê mỏi. Cho đến khi nhận thấy tình hình bắt đầu ngoài tầm kiểm soát, Hoa Hậu mới hét:
- Vỡ trận rồi! Chạy thôi các cậu!
Nhưng đã quá muộn. Biển người cứ trào tới như một làn sóng khủng khiếp, nhấn chìm hết lớp này đến lớp khác. Không ai còn phân biệt được nổi phe mình phe ta, cứ thấy người nhào tới là phải tìm cách đạp ra bằng được. Pháo khói cháy mù mịt trên khắp các khán đài, tôi bắt đầu ho sặc sụa. Chỉ trong tích tắc, Củ Hành và Hoa Hậu biến mất khỏi tầm mắt, mấy đồng chí con trai cũng chuồn đâu mất dạng. Trong cái cảnh tối tăm loạn lạc này, bỗng nhiên tôi nhận ra... tôi chỉ còn lại một mình...
Một mình không phương hướng.
Một mình không thể thoát ra.
Một mình không có ai bên cạnh.
Chỉ có bạo lực, những tiếng gào thét. Và cả cái chết.
Một bóng người cầm theo viên gạch bỗng lao về phía tôi với tốc nhanh kinh hồn. Tôi trợn mắt... chết lặng...
Vĩnh biệt bố mẹ.
Vĩnh biệt thầy cô.
Vĩnh biệt các bạn.
Vĩnh biệt Đảng và Nhà Nước...
Con xin phép được đi trước đây!
(Còn nữa...)
* Giải thích thuật ngữ chuyên ngành:
1. Điểm G là điểm... Mà thôi, sau chương này chắc chắn nhiều bạn tự lên mạng seach Google nên tớ khỏi cần phải thích làm gì cho phấn khích.
2. Gangbang hardcode: Một thể loại phim JAV mang tính tập thể và cộng đồng rất cao. Khuyến cáo trẻ em dưới 18 tuổi không nên sờ vào.
Lưu ý lần nữa: Tác phẩm chỉ mang tính chất giải trí và thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Tác giả không hề có ý xỏ xiên, bôi nhọ, xúc phạm hay đá đểu bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Tất cả địa danh và con người trong tác phẩm chỉ tình cờ trùng hợp, phục vụ cho ý đồ nghệ thuật của tác giả, hoàn toàn không phải là thực tế. Chúc mọi người ngày 20 tháng 10 vui vẻ!
Một người khác bỗng xuất hiện, chắn giữa tôi và “viên gạch biết bay”. Sự xuất hiện hiển nhiên như mối quan hệ biện chứng giữa tiểu đường và sâu răng, giữa lạm phát và giá xăng, giữa trứng và mướp đắng. Tôi biết khi tôi viết câu này, nhiều bạn trẩu tre sẽ cười mặt tôi, bảo rằng tôi “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”. Tiểu đường và sâu răng thì quan hệ quái gì được mà biện với chả chứng? Thế nhưng nếu các bạn chịu khó suy nghĩ thật kỹ, đào sâu vào vấn đề, thì sẽ thấy những điều tôi chia sẻ đều lấp lánh nhiều tầng ý nghĩa.
Trong giờ phút này, tôi chợt nhớ đến nam diễn viên gạo cội người Mỹ Michael Douglas, người vừa chiến thắng căn bệnh ung thư vòm họng sau hơn ba năm điều trị. Nhiều người cho rằng ông bị nhiễm căn bệnh chết người này vì lối sống trụy lạc, nghiện rượu và thuốc lá nặng. Nhưng tôi khẳng định: Quan điểm đó là sai lầm! Hoàn toàn sai lầm! Michael Douglas bị ung thư vòm họng là do nghiện ăn sò lông sống, sò lông hết đát sau mấy lần đi du lịch Đồ Sơn, Quất Lâm ở Việt Nam!
Thật vậy, mặc dù báo chí đã nhiều lần cảnh báo việc ăn hải sản tươi sống như sò lông rất dễ mắc các bệnh giun sán, nhưng các quý ông ham của lạ vẫn bất chấp tất cả, trốn vợ trốn con đi hưởng thụ bằng được. Và xui xẻo thay cho Michael Douglas, tuy không bị nhiễm giun sán nhưng ông lại dính vi rút HPV gây bệnh ung thư vòm họng và mụn rộp từ các lò sò lông không qua kiểm dịch ở Việt Nam. Chính điều này đã khiến cho vợ ông – nàng Catherine Zeta Jones – tiểu thư xinh đẹp của bộ phim nổi tiếng “Mặt nạ Zoro” phải đi điều trị tâm lý vì chứng rối loạn lưỡng cực.
Nhưng tự nhiên vốn rất công bằng. Có đi thì cũng phải có lại. Các con sò ủ đầy vi rút HPV thì các quý ông lại hay mắc bệnh tiểu đường. Các bạn thử tưởng tượng xem, nếu một cô gái suốt ngày phải ngậm, mút, liếm một thanh kẹo tròn dài từ 7 cm đến 14 cm, to to như quả dưa chuột lại hay chảy nhựa trắng đục màu sữa chua, thì có tránh nổi sâu răng được không? Với một môi trường làm việc khắc nghiệt, không được mặc quần áo bảo hộ lao động như thế, thì hỏi làm sao mấy con phò... à quên... mấy con sò không bị sâu răng cho được?
Đấy, giờ thì các bạn đã hiểu thế nào là mối quan hệ biện chứng giữa sâu răng và tiểu đường rồi chứ?
Và trong khi tôi còn ngẩn ngơ suy nghĩ về cuộc đời vô thường thì người đó oai phong ngước lên nhìn” viên gạch biết bay” rồi lạnh lùng nhảy lên, lộn nhào ba vòng, tung một cước chuẩn xác vào giữa mặt “viên gạch”. Chỉ nghe huỵch một tiếng, rồi một thân người đổ gục xuống, lăn lông lốc như củ khoai tây xuống chân khán đài. Tôi lén trút một tiếng thở dài, ngẩng mặt lên định cảm tạ ân nhân, nguyện đem thân trả nợ chàng thì người đó không để cho tôi kịp mở lời, mà nắm tay tôi đột ngột bỏ chạy. Giọng nói ngọt ngào của chàng lẫn trong làn sương khói mờ ảo:
- Đi theo tớ! Tớ sẽ bảo vệ cậu!
Tôi mơ mơ màng màng cuốn theo những bước chân vội vã của chàng. Trong những giấc mơ tuyệt đẹp, tôi vẫn thường mơ thấy khung cảnh này, mơ thấy một chàng trai bí ẩn nắm tay tôi đi xuyên qua giông bão. Đôi tay chàng ấm áp mềm mại. Chiếc cổ chàng cao và trắng như cổ thiên nga. Mái tóc chàng đen mượt, có nuôi một chút đuôi dế đằng sau. Khi chàng nắm tay tôi kéo đi, từng giọt mồ hôi thấm qua làn áo trắng tinh khôi, tỏa ra mùi hương đàn ông nồng nàn quyến rũ. Tiếc là những giấc mơ ấy thường kết thúc bằng cái mặt khả ố của Hoa Hậu từ đâu thò ra hò hét:
“Tỉnh dậy đi Nấm Mốc! Đẹp trai khoai to, không lo chết đói! Không thông kinh sử phải dài một gang! Đó mới chính là tiêu chuẩn chọn chồng của phụ nữ hiện đại!”
Hoa Hậu!
Tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vì chột dạ nghĩ đến hai câu thơ quỷ khóc thần sầu của nó: “Anh ơi anh cho em theo với, nhưng đừng đưa em qua biên giới!” Chết dở, dạo này phụ nữ và trẻ em bị bọn lừa đảo bán sang Trung Quốc nhiều lắm. Cứ dại dột nhắm mắt đưa chân theo giai, không khéo lại tàn một đời hoa tàn ba đời chuối. Tôi liền giật mạnh tay ra và nói:
- Khoan đã! Cậu là ai? Cậu định đưa tôi đi đâu?
Trong làn sương khói mênh mang, chàng quay lại nhìn tôi, ánh mắt sáng rực như ngàn trăng sao lấp lánh dưới chân Cầu Rào...
- Nấm Mốc, cậu không nhận ra tớ sao?
- Quang Anh?
- Chứ còn đứa nào vào đây nữa?
- Thế còn Củ Hành và Hoa Hậu đâu?
- Chúng tớ đã phân công nhau đưa hai cậu ấy đến nơi an toàn rồi. Ngày hôm nay, cậu chỉ là của một mình tớ thôi...
Ấy vậy mà hắn vừa nói xong thì bỗng thấy Maria Ozawa vác vếu chạy ngang qua, phía sau là một cơ số fan hâm mộ định nhân lúc hỗn loạn trổ tài đóng phim ếch cùng thần tượng. Nhìn mặt chị Maria biểu cảm vô cùng, vừa chạy vừa rên rỉ, chắc là mắc bệnh nghề nghiệp. Nhìn cảnh ấy, máu anh hùng của gã hâm lại nổi lên, gã đẩy tôi vào một góc an toàn và dặn:
- Chờ tớ ở đây nhé, tớ sẽ quay lại đón cậu!
Tôi chỉ kịp gào lên:
- Làm ơn đừng để tớ một mình, Quang Anh!
Thì gã hâm đã anh dũng xông vào đám đông hỗn loạn, thi triển quyền cước loạn xạ, giải cứu chị Maria. Tình thế lúc ấy gay cấn đến mức, ngay cả một con ruồi mọc thêm đuôi khó lòng chạy thoát. Tôi căng thẳng tột độ, theo dõi từng diễn biến của trận đánh. Trước sức hút không thể cưỡng lại của thánh nữ nóng bỏng đến từ đất nước mặt trời mọc, dòng người đổ về phía gã hâm mỗi lúc một đông. Xem chừng chỉ một vài phút nữa, gã hâm sẽ không chịu được trận Gangbang hardcode này mất. Tôi liền móc điện thoại cầu cứu Trung đê tiện. Thế giặc như chẻ tre kiểu này, thì chỉ có cái mùi hôi nách kinh thiên động địa của nó mới giải quyết được!
Trung đê tiện bắt điện thoại của tôi nhanh như chảo chớp, chắc sợ tôi chơi trò nháy máy gọi lại. Nghĩ cũng buồn cười, dạo này cước điện thoại rõ đắt, các nhà đài thì lại cắt hẳn cái khoản khuyến mại 100% đi rồi. Hỏi làm sao bọn sinh viên không rèn luyện thần công bắt điện thoại ngay từ hồi chuông đầu tiên cho được. Trung đê tiện nghe tôi trình bày tình hình xong xuôi, thì chỉ hai giây sau, đã thấy nó xuất hiện đúng kinh độ và tọa độ. Trung đê tiện nhanh chóng đẩy Củ Hành và tôi vào cùng một chỗ, rồi cởi phăng đồ chạy thẳng vào đám đông phía trước, đánh bom cảm tử.
Chỉ một giây sau, lập tức có tiếng người rú lên kinh hoàng rồi ngã vật xuống đất ngất lịm. Tôi và Củ Hành cùng thò mặt ra xem, thì đã thấy tất cả mọi người đang cuống cuồng bổ nhào ra ngoài, dẫm đạp lên nhau, nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng. Đến cả chị Maria Ozawa cũng không chịu nổi luồng công lực quá mạnh, phải hộc máu ra mà ngất xỉu. Chiến trường vốn đã cực kì hỗn loạn vì pháo sáng và pháo khói, nay lại thêm cái mùi hôi nách của Trung đê tiện, thật là không thể chịu đựng nổi. Củ Hành bảo tôi:
- Cậu mau dìu Quang Anh chạy trước đi. Tớ và Trung sẽ chạy sau!
Tôi lo lắng hỏi:
- Liệu có ổn không đấy Củ Hành? Lỡ cậu bị trúng khí độc, ngất ra đấy thì sao?
Củ Hành khẳng khái:
- Tớ không sao đâu! Người yêu tớ mà, tớ ngửi quen rồi!
Tôi cảm động rơm rớm nước mắt:
- Nếu còn sống qua được kiếp nạn này, kiếp sau vẫn xin nguyện làm bạn thân của cậu.
Nói rồi tôi lấy nước thấm ướt khẩu trang làm mặt nạ phòng độc, rồi dũng cảm chạy xuyên qua đám đông bốc mùi tử khí khủng khiếp, dìu gã hâm chạy trốn. Hai đứa tôi cứ nắm tay nhau chạy bán sống bán chết về phía Cầu Rào 2, cho đến khi cảm thấy không còn ai đuổi theo mình nữa thì mới dừng lại. Đến lúc này trời đã trôi về chiều, ánh hoàng hôn đỏ thẫm trải khắp miền đất hoang vu đang xây dựng dở. Tôi và gã hâm vừa thở hổn hển vừa nhìn nhau, bất giác bật cười. Cảm thấy tất cả những chuyện vừa qua thật vớ vẩn và ngớ ngẩn, chẳng ra làm sao cả. Tôi bảo gã hâm:
- Cậu biết không Quang Anh? Vừa nãy cậu oai phong lắm, cứ như là anh hùng cứu mỹ nhân vừa bước ra khỏi tiểu thuyết vậy.
Gã hâm lắc đầu:
- Không đâu, cậu quá khen rồi. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của tớ cũng sẽ làm như vậy thôi.
Tôi sôi nổi:
- Thật mà Quang Anh! Nếu sau này tớ viết tiểu thuyết, nhất định sẽ có một siêu anh hùng võ công tuyệt đỉnh lại tốt bụng khẳng khái giống cậu! Tớ hứa đấy!
Gã hâm gật đầu và vui vẻ nhìn tôi, ánh mắt rạng ngời như vô vàn vì sao trên trời. Gió thổi tung từng lọn tóc lòa xòa trên mái đầu trẻ trung. Ánh mắt đó long lanh, như thể tất cả sóng nước lấp lánh dưới chân Cầu Rào cùng với hàng ngàn ánh sao lung linh đang hướng về tôi trong đôi mắt đó vậy...
Nếu như tất cả chỉ là một giấc mơ, thì tôi nguyện đắm chìm trong giấc mơ này mãi mãi...
...
- Này! Này! Dậy đi Nấm Mốc! Mơ cái gì mà cứ cười hềnh hệch rồi chảy cả nước dãi ra thế?
Tôi choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cảnh vật thơ mộng với cây cầu kiều đang xây dở, với hoàng hôn hoang sơ và người tình nên thơ vụt tan biến. Chỉ còn lại cái khán đài đông nghẹt người, cùng trận cầu đinh nảy lửa của đội Xi Măng Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An... Tôi chép miệng tiếc rẻ. Thôi xong rồi, thế hóa ra là mơ thật. Thảo nào mình cứ thấy mọi thứ ảo ảo. Như kiểu không hiểu làm sao mà chạy một phát từ sân Lạch Tray lại ra Cầu Rào 2 ngay được. Củ Hành xì mũi bảo tôi:
- Sân vận động ồn ào thế này mà cậu cũng ngủ được hả?
Tôi ngượng ngùng:
- Tối qua tớ thức trắng đêm xem “Final Destination”, nên bây giờ có hơi buồn ngủ...
Hoa Hậu chợt nghiến răng kèn kẹt, nói bằng chất giọng táo bón lâu ngày:
- Tiên sư đứa nào đã hôi nách lại còn xịt nước hoa! Bốc mùi kinh quá!
Củ Hành nhăn mặt:
- Cái mùi hôi hôi như lợn chết trôi này quen lắm. Hình như là...
Trung đê tiện!
Ba đứa tôi không hẹn mà cùng quay đầu lại. Quả nhiên đã thấy Trung đê tiện cùng một đống biến thái đang ngồi soi gái ngay sau lưng mình.Trong khi mấy đồng chí kia đang lấy tay bịt mũi, nhăn nhó ngồi dạt về một xó, thì một mình Trung đê tiện cân cả team, chém gió phần phật về kích thước, chất lượng và độ đàn hồi của các loại chanh cam bưởi trên thị trường. Tôi lại kinh hoàng quay ngoắt người nhìn về phía sân đấu. Một dàn hoạt náo viên nóng bỏng bao gồm: thánh nữ Maria Ozawa, quả bom sex Saori Hara, Ngọc Trinh, Elly Trần, Bà Tưng v.v.. đang mặc bikini nhảy nhót tưng bừng bên lề sân cỏ. Tất cả diễn ra y như trong giấc mơ vừa rồi. Ô mai gốt! Chẳng lẽ bộ phim Final Destination đang thực sự ám vào cuộc đời tôi?
Dây áo con của Bà Tưng tự nhiên đứt phựt. Pháo sáng, pháo khói, ba con sâu bay như mưa xuống khán đài.
Tôi ôm đầu.
Thôi xong hẳn rồi.
Đúng là Final Destination thật!
Vĩnh biệt bố mẹ.
Vĩnh biệt thầy cô.
Vĩnh biệt các bạn.
Vĩnh biệt Đảng và Nhà Nước...
Con lại xin phép được đi trước đây!
Hết chương 5.
* Giải thích thuật ngữ chuyên ngành:
1. Michael Douglas, Đồ Sơn, Quất Lâm, sò lông, tiểu đường, sâu răng, Oral sex... Quỷ sứ! Giải thích thẳng ra ngại bỏ xừ. Thôi các bạn xài Google giùm tớ đi.
2. Cầu Rào 2: Cây cầu bên cạnh Cầu Rào 1, nối từ nội thành Hải Phòng với quận Đồ Sơn, chiều dài hơn 248 mét, vốn đầu tư hơn 661 tỉ đồng, là biểu tượng tốt đẹp của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Phần Lan. Báo chí hay kêu ca rằng cầu vắng người, chứ theo tớ thấy thì cây cầu này có phong cảnh tuyệt đẹp, non nước hữu tình, là một trong những địa điểm tuyệt vời để dẫn gấu chó đi ngắm hoàng hôn và trao nhau nụ hôn “lồng làn”. Lãng mạn còn hơn phim Hàn!
/10
|