Tỉnh dậy đã mơ mang trong vòng tay ai, Nhược Vy khẽ cười lay nhẹ người anh.
-Trịnh Khải, dậy thôi anh.
-Sao vậy?
-Dậy thôi, em xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.
-Ừm... chụt...
Nụ hôn phớt bắt đầu cho một ngày mới. Nhược Vy vệ sinh cá nhân xong xuôi liền tiến xuống nhà làm đồ ăn sáng. Trịnh Khải không lâu sau cũng tỉnh dậy, anh xuống nhà tiến vào bếp ôm lấy vợ mình từ đằng sau.
-Anh muốn ốp la.
-Vậy để lát em làm cho anh.
-Nhược Vy, anh yêu em.
Nhược Vy dừng tay lại quay người nhìn anh. Cô đưa hai tay mình áp lên má anh, ánh mắt mang đến mười phần dịu dàng và hạnh phúc.
-Em cũng yêu anh.
Trịnh Khải khẽ cười, anh khẽ quay đầu hôn lên tay cô. Nhược Vy bất chợt nhớ đến dự án của anh, ánh mắt cô hiện rõ chút hoảng loạn.
-Trịnh Khải, dự án đó....
-Không sao, cùng lắm anh sẽ mở một buổi họp báo để xin lỗi các khách hàng.
-Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty.
-Thì anh dùng tiền để can thiệp, đồ ngốc nhà em.
Nhược Vy vẫn lo lắng, cô quay người lại với chảo thịt áp trên bếp. Trịnh Khải dĩ nhiên biết cô lo cho mình và công ty. Anh hít sâu ôm lấy cô từ sau, đặt cằm lên trên vai cô. Trong lòng anh bây giờ lại mang một niềm tâm tư khó tả.
-Ái Nhược Vy, phải làm sao thì em mới biết anh không sợ những khó khăn ngoài kia. Chỉ sợ rằng ngày trở về nhà sẽ không còn em?
-Anh đã sống thiếu em 5 năm, khoảng thời gian mà cuộc sống của anh vô vị nhất. Tới ngày hôm nay, anh không nghĩ sẽ xa em thêm một lần nào nữa.
-Đừng nghĩ ngợi nữa, tất cả khó khăn đó anh đều có thể đối mặt được. Chỉ cần em vẫn sẽ ở nhà, vẫn sẽ chờ anh với những bữa cơm gia đình ấm áp, vẫn cùng anh xây dựng những kỉ niệm cho riêng gia đình chúng ta.
Nhược Vy khẽ cười, cô xoay người lại lần nữa ngắt mũi anh. Trịnh Khải ánh mắt chứa đựng những tâm tư của tình yêu trực thẳng vào cô. Nụ hôn dần buông xuống, anh bắt đầu đắm chìm vào những ngọt ngào của hai cánh môi. Tiếng môi lưỡi vang lên khiến anh càng muốn nụ hôn trở nên sâu hơn.
-Aaaaa.
Bảo Bảo vừa bước xuống lầu, nhóc nhanh chóng xoay mắt chỗ khác la lên, bàn tay mủm mỉm cũng không quên đặt lên mắt mình. Nhược Vy cùng Trịnh Khải giật mình rời khỏi nhau. Cô lúng túng quay lại bếp còn anh thì phì cười tiến lại bế nhóc con lên.
-Sao lại dậy sớm như vậy?
Bảo Bảo mở mắt ra choàng tay qua cổ ba mình. Nhóc chun mỏ lên với khuôn mặt ai oán, trách móc.
-Baba, Bảo Bảo nằm mơ thấy một chú chó. Nó cứ dí Bảo Bảo chạy mãi thôi. Cuối cùng là làm cho Bảo Bảo mệt đến mức phải tỉnh dậy.
-Thật vậy sao?
-Híc... dạ...
Vừa nói chú nhóc vừa dụi dụi mắt ra ý mình rõ ràng bị phá rối giấc ngủ. Trịnh Khải phì cười đặt con lên ghế bàn ăn rồi xoa xoa đầu nhóc.
-Chú chó đó thật là hư, dám làm cho bảo bối của ba tỉnh giấc. Đợi ba một chút, ba đi lấy khăn ướt rửa mặt cho con.
-Dạ.
Trịnh Khải tiến vào nhà vệ sinh làm ướt một tấm khăn bông mềm mại bước ra. Anh nhẹ nhàng đưa khăn lau đi khuôn mắt tèm nhèm do rèm mắt cho nhóc. Trịnh Khải còn không quên giúp nhóc thay đi bộ đồ ngủ rồi lại để nhóc lên ghế chờ bữa sáng của Nhược Vy. Không khí sáng sớm trải dài với những câu chuyện nhỏ. Họ vốn dĩ không cần gì nhiều, chỉ cần họ ở bên nhau tự khắc sẽ xây dựng ra những ký ức đẹp đẽ. Một gia đình nhỏ có ba, có mẹ, có con, có hạnh phúc.
-Trịnh Khải, dậy thôi anh.
-Sao vậy?
-Dậy thôi, em xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.
-Ừm... chụt...
Nụ hôn phớt bắt đầu cho một ngày mới. Nhược Vy vệ sinh cá nhân xong xuôi liền tiến xuống nhà làm đồ ăn sáng. Trịnh Khải không lâu sau cũng tỉnh dậy, anh xuống nhà tiến vào bếp ôm lấy vợ mình từ đằng sau.
-Anh muốn ốp la.
-Vậy để lát em làm cho anh.
-Nhược Vy, anh yêu em.
Nhược Vy dừng tay lại quay người nhìn anh. Cô đưa hai tay mình áp lên má anh, ánh mắt mang đến mười phần dịu dàng và hạnh phúc.
-Em cũng yêu anh.
Trịnh Khải khẽ cười, anh khẽ quay đầu hôn lên tay cô. Nhược Vy bất chợt nhớ đến dự án của anh, ánh mắt cô hiện rõ chút hoảng loạn.
-Trịnh Khải, dự án đó....
-Không sao, cùng lắm anh sẽ mở một buổi họp báo để xin lỗi các khách hàng.
-Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty.
-Thì anh dùng tiền để can thiệp, đồ ngốc nhà em.
Nhược Vy vẫn lo lắng, cô quay người lại với chảo thịt áp trên bếp. Trịnh Khải dĩ nhiên biết cô lo cho mình và công ty. Anh hít sâu ôm lấy cô từ sau, đặt cằm lên trên vai cô. Trong lòng anh bây giờ lại mang một niềm tâm tư khó tả.
-Ái Nhược Vy, phải làm sao thì em mới biết anh không sợ những khó khăn ngoài kia. Chỉ sợ rằng ngày trở về nhà sẽ không còn em?
-Anh đã sống thiếu em 5 năm, khoảng thời gian mà cuộc sống của anh vô vị nhất. Tới ngày hôm nay, anh không nghĩ sẽ xa em thêm một lần nào nữa.
-Đừng nghĩ ngợi nữa, tất cả khó khăn đó anh đều có thể đối mặt được. Chỉ cần em vẫn sẽ ở nhà, vẫn sẽ chờ anh với những bữa cơm gia đình ấm áp, vẫn cùng anh xây dựng những kỉ niệm cho riêng gia đình chúng ta.
Nhược Vy khẽ cười, cô xoay người lại lần nữa ngắt mũi anh. Trịnh Khải ánh mắt chứa đựng những tâm tư của tình yêu trực thẳng vào cô. Nụ hôn dần buông xuống, anh bắt đầu đắm chìm vào những ngọt ngào của hai cánh môi. Tiếng môi lưỡi vang lên khiến anh càng muốn nụ hôn trở nên sâu hơn.
-Aaaaa.
Bảo Bảo vừa bước xuống lầu, nhóc nhanh chóng xoay mắt chỗ khác la lên, bàn tay mủm mỉm cũng không quên đặt lên mắt mình. Nhược Vy cùng Trịnh Khải giật mình rời khỏi nhau. Cô lúng túng quay lại bếp còn anh thì phì cười tiến lại bế nhóc con lên.
-Sao lại dậy sớm như vậy?
Bảo Bảo mở mắt ra choàng tay qua cổ ba mình. Nhóc chun mỏ lên với khuôn mặt ai oán, trách móc.
-Baba, Bảo Bảo nằm mơ thấy một chú chó. Nó cứ dí Bảo Bảo chạy mãi thôi. Cuối cùng là làm cho Bảo Bảo mệt đến mức phải tỉnh dậy.
-Thật vậy sao?
-Híc... dạ...
Vừa nói chú nhóc vừa dụi dụi mắt ra ý mình rõ ràng bị phá rối giấc ngủ. Trịnh Khải phì cười đặt con lên ghế bàn ăn rồi xoa xoa đầu nhóc.
-Chú chó đó thật là hư, dám làm cho bảo bối của ba tỉnh giấc. Đợi ba một chút, ba đi lấy khăn ướt rửa mặt cho con.
-Dạ.
Trịnh Khải tiến vào nhà vệ sinh làm ướt một tấm khăn bông mềm mại bước ra. Anh nhẹ nhàng đưa khăn lau đi khuôn mắt tèm nhèm do rèm mắt cho nhóc. Trịnh Khải còn không quên giúp nhóc thay đi bộ đồ ngủ rồi lại để nhóc lên ghế chờ bữa sáng của Nhược Vy. Không khí sáng sớm trải dài với những câu chuyện nhỏ. Họ vốn dĩ không cần gì nhiều, chỉ cần họ ở bên nhau tự khắc sẽ xây dựng ra những ký ức đẹp đẽ. Một gia đình nhỏ có ba, có mẹ, có con, có hạnh phúc.
/83
|