Bảo Bảo ăn uống xong xuôi cùng chạy theo chủ trợ lý để ba mẹ chuẩn bị đi làm. Nhược Vy ở trong phòng chỉnh đứng lại trang phục giúp anh. Đưa tay qua cổ anh thắt chiếc cà vạt đậm chất tính tổng tài cho anh rồi cười nhẹ.
-Trịnh Khải, anh lúc đi làm là quyến rũ nhất.
-Còn em thì lúc trên giường là quyến rũ nhất.
-Anh... biến thái...
Trịnh Khải khẽ cười cúi xuống hôn chụt lên môi cô. Anh đưa tay qua eo cô kéo cô lại gần mình hơn. Trán đụng trán, hương vị nam tính cũng vì vậy mà tỏa ra một cách rõ nét.
-Nhược Vy, em sẽ không trở lại Ý chứ?
-Em chưa biết.
Ánh mắt anh cụp xuống lộ rõ ý buồn. Anh khẽ gật đầu tiến lại lấy chiếc cặp táp trên giường chuẩn bị đi làm thì bị cô kéo lại. Lần này cô chủ động nhón chân lên để hôn anh. Nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng lại đọng trong anh rất nhiều cảm xúc. Nhược Vy khẽ cười đưa mắt lên nhìn anh.
-Đó là lúc trước thôi, còn bây giờ... em không muốn xa anh nữa... em sẽ cho người rời lại công ty vào nước, còn nếu không em sẽ ủy quyền hoặc bán công ty cho một người khác. Toàn tâm, toàn ý ở nhà chờ anh.
Trịnh Khải không nói lại nhưng trong lòng đã vô cùng mừng rỡ và hạnh phúc. Anh cúi xuống dự hôn cô liền bị cô đưa tay cản lại.
-Anh mau đi làm, đã trễ giờ rồi đấy.
-Thật muốn ở nhà bên em.
-Một lát em cũng phải đi làm mà, anh đừng như vậy nữa.
Trịnh Khải không cam lòng rời khỏi nhà. Bước vào trong xe, anh mở điện thoại ra. Qua giờ anh không mở điện thoại nhưng tin nhắn cũng nhiều kha khá.
-Đây chẳng phải là số Trương Mạo sao?
Mở hộp thoại, anh nhíu mày khi Trương Mạo hẹn anh tại công ty lúc 7 giờ. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh phóng xe ra khỏi nhà đến công ty. Vừa bước vào đại sảnh, tiếp tân đã chỉ về phía Trương Mạo đang ngồi tại sofa chờ anh. Trịnh Khải khẽ gật đầu tiến lại nhìn Trương Mạo.
-Lên phòng tôi.
Trương Mạo cũng không phản ứng thêm tiến lại thang máy cùng anh. Lên đến phòng, Trịnh Khải cho thư ký làm giúp mình một bình trà và hai ly cà phê nóng. Trương Mạo đặt lên bàn một sấp tài liệu rồi đẩy về phía anh.
-Trả anh.
-Cái gì đây?
-Tài liệu dự án sản phẩm mới của bên anh.
Trịnh Khải nhíu mày khó hiểu cũng là lúc trà và cà phê lên. Trương Mạo cũng không khách sáo mà uống một ngụm cà phê khẽ nhếch mép.
-Anh nghĩ tôi là tên hèn đến mức lấy chất xám của người khác làm sản phẩm của mình sao?
-Tôi biết anh không phải là kẻ lợi dụng.
-Nhược Vy yêu anh là thật lòng, cô ấy có thể hi sinh tất cả vì anh. Tôi đúng là thích cô ấy nhưng tôi không đê tiện đến mức áp đặt cảm xúc của cô ấy. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi tình nguyện trở thành kẻ xấu trong câu chuyện của hai người.
Trương Mạo đứng dậy dự bỏ đi thì giọng Trịnh Khải vang lên.
-Cảm ơn.
-Cảm ơn? Vì chuyện gì?
-Ngày hôm qua tôi đã biết tất cả chỉ là kế hoạch của anh. Một người như anh, không ngu ngốc mà nói kế hoạch này trước mặt Trịnh Nguyên.
-Phải, tôi làm như vậy là để anh và Nhược Vy nhận ra cả hai người đều làm mọi chuyện vì nhau. Nhược Vy vì anh mà quên thân mình, còn anh vì cô ấy mà từ bỏ tất cả. Anh thừa biết dự án lần này quan trọng với anh như thế nào và anh sẵn sàng từ bỏ nó để cứu Nhược Vy. Cả hai đều vì nhau, tại sao lại phải làm khổ nhau?
-Cảm ơn.
-Đừng cảm ơn tôi. Tôi làm tất cả việc này không phải vì anh mà là vì Nhược Vy. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc tôi sẽ làm tất cả.
Trương Mạo rời đi, trong tình yêu ai cũng muốn người mình yêu hạnh phúc. Cho dù đôi lúc có chút ích kỉ, chút độc đoán nhưng đến cuối cùng vẫn là vì người mình yêu.
-Trịnh Khải, anh lúc đi làm là quyến rũ nhất.
-Còn em thì lúc trên giường là quyến rũ nhất.
-Anh... biến thái...
Trịnh Khải khẽ cười cúi xuống hôn chụt lên môi cô. Anh đưa tay qua eo cô kéo cô lại gần mình hơn. Trán đụng trán, hương vị nam tính cũng vì vậy mà tỏa ra một cách rõ nét.
-Nhược Vy, em sẽ không trở lại Ý chứ?
-Em chưa biết.
Ánh mắt anh cụp xuống lộ rõ ý buồn. Anh khẽ gật đầu tiến lại lấy chiếc cặp táp trên giường chuẩn bị đi làm thì bị cô kéo lại. Lần này cô chủ động nhón chân lên để hôn anh. Nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng lại đọng trong anh rất nhiều cảm xúc. Nhược Vy khẽ cười đưa mắt lên nhìn anh.
-Đó là lúc trước thôi, còn bây giờ... em không muốn xa anh nữa... em sẽ cho người rời lại công ty vào nước, còn nếu không em sẽ ủy quyền hoặc bán công ty cho một người khác. Toàn tâm, toàn ý ở nhà chờ anh.
Trịnh Khải không nói lại nhưng trong lòng đã vô cùng mừng rỡ và hạnh phúc. Anh cúi xuống dự hôn cô liền bị cô đưa tay cản lại.
-Anh mau đi làm, đã trễ giờ rồi đấy.
-Thật muốn ở nhà bên em.
-Một lát em cũng phải đi làm mà, anh đừng như vậy nữa.
Trịnh Khải không cam lòng rời khỏi nhà. Bước vào trong xe, anh mở điện thoại ra. Qua giờ anh không mở điện thoại nhưng tin nhắn cũng nhiều kha khá.
-Đây chẳng phải là số Trương Mạo sao?
Mở hộp thoại, anh nhíu mày khi Trương Mạo hẹn anh tại công ty lúc 7 giờ. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh phóng xe ra khỏi nhà đến công ty. Vừa bước vào đại sảnh, tiếp tân đã chỉ về phía Trương Mạo đang ngồi tại sofa chờ anh. Trịnh Khải khẽ gật đầu tiến lại nhìn Trương Mạo.
-Lên phòng tôi.
Trương Mạo cũng không phản ứng thêm tiến lại thang máy cùng anh. Lên đến phòng, Trịnh Khải cho thư ký làm giúp mình một bình trà và hai ly cà phê nóng. Trương Mạo đặt lên bàn một sấp tài liệu rồi đẩy về phía anh.
-Trả anh.
-Cái gì đây?
-Tài liệu dự án sản phẩm mới của bên anh.
Trịnh Khải nhíu mày khó hiểu cũng là lúc trà và cà phê lên. Trương Mạo cũng không khách sáo mà uống một ngụm cà phê khẽ nhếch mép.
-Anh nghĩ tôi là tên hèn đến mức lấy chất xám của người khác làm sản phẩm của mình sao?
-Tôi biết anh không phải là kẻ lợi dụng.
-Nhược Vy yêu anh là thật lòng, cô ấy có thể hi sinh tất cả vì anh. Tôi đúng là thích cô ấy nhưng tôi không đê tiện đến mức áp đặt cảm xúc của cô ấy. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi tình nguyện trở thành kẻ xấu trong câu chuyện của hai người.
Trương Mạo đứng dậy dự bỏ đi thì giọng Trịnh Khải vang lên.
-Cảm ơn.
-Cảm ơn? Vì chuyện gì?
-Ngày hôm qua tôi đã biết tất cả chỉ là kế hoạch của anh. Một người như anh, không ngu ngốc mà nói kế hoạch này trước mặt Trịnh Nguyên.
-Phải, tôi làm như vậy là để anh và Nhược Vy nhận ra cả hai người đều làm mọi chuyện vì nhau. Nhược Vy vì anh mà quên thân mình, còn anh vì cô ấy mà từ bỏ tất cả. Anh thừa biết dự án lần này quan trọng với anh như thế nào và anh sẵn sàng từ bỏ nó để cứu Nhược Vy. Cả hai đều vì nhau, tại sao lại phải làm khổ nhau?
-Cảm ơn.
-Đừng cảm ơn tôi. Tôi làm tất cả việc này không phải vì anh mà là vì Nhược Vy. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc tôi sẽ làm tất cả.
Trương Mạo rời đi, trong tình yêu ai cũng muốn người mình yêu hạnh phúc. Cho dù đôi lúc có chút ích kỉ, chút độc đoán nhưng đến cuối cùng vẫn là vì người mình yêu.
/83
|