Sau khi trở về công ty, Trương Mạo lại gặp phải Nhược Vy đang đợi mình tại phòng tiếp khách. Anh bước vào hạ người xuống sofa nhìn cô.
-Em tới để hủy hợp đồng?
-Em tới để cảm ơn anh.
-Nực cười vậy? Em tới để cảm ơn người đã hãm hại em?
Nhược Vy khẽ lắc đầu, cô đưa mắt nhìn Trương Mạo. Sâu trong đó chính là tình bạn trân thành mà cô muốn dành cho Trương Mạo.
-Tôi biết, anh không phải người như vậy.
-Em thì hiểu bao nhiêu về tôi mà dám nói như vậy?
-Trương Mạo mà em biết là người tốt tính, anh ấy sẵn sàng nhịn đói bữa sáng để đưa phần ăn của mình cho chú lao công bên đường. Anh ấy sẵn sàng đứng ra nhận tội cho lớp khi bị khiển trách, sẵn sàng thức cả đêm để soạn tài liệu ôn thi cho cả lớp. Em không tin, Trương Mạo lại có thể làm ra những chuyện như vậy.
-Vậy tại sao lại không thích anh?
-Trương Mạo, tình yêu là thứ rất khó nói... em xin lỗi...
Trương Mạo khẽ cười nhưng trong tim anh bây giờ đã vô số mãnh dầm ghim vào.
-Nhược Vy, tất cả mọi thứ anh làm vì em. Anh đều không hối hận, nếu anh không khiến em được hạnh phúc... đó mới là điều hối hận nhất của cuộc đời anh. Sau này, bất kể anh có yêu ai thì anh vẫn sẽ luôn nhớ tới mối tình này. Vẫn luôn là người anh trai che chở cho em, chỉ cần em buồn anh sẽ có mặt để an ủi, chỉ cần em khó chịu anh sẽ có mặt để chia sẻ, chỉ cần em uất ức anh sẽ có mặt để bảo vệ.
Nhược Vy phì cười đưa tay về phía Trương Mạo khiến anh ta nhíu mày.
-Làm gì vậy?
-Móc méo đi, sau này sẽ có vợ cũng sẽ không bỏ rơi em.
-Phì... trẻ con...
Nhưng rồi anh cũng đưa tay ra móc méo cùng cô. Cái móc méo của tình bạn, đầy tình yêu thương và san sẻ. Trương Mạo nhướn vai ra ý cười đùa.
-Thế có tiếp tục ký kết hợp đồng không đây?
-Dạ có ạ.
Cả hai bật cười lớn rồi quay lại với công việc. Chiều hôm ấy, Nhược Vy trở về nhà làm bữa tối cho hao cha con. Trịnh Khải về nhà đã quăng cặp táp xuống sofa chạy vào bếp tìm cô.
-Nhược Vy, em nấu gì vậy?
-Là bò xào bông cải, món ruột của anh.
-Hừm, món này mẹ làm là số rách!
Nhược Vy khựng lại mọi hoạt động. Trịnh Khải cũng biết mình vừa lỡ lời nên có chút căng thẳng. Anh cười trừ nhìn cô.
-Em nấu cũng rất ngon.
-Trịnh Khải, em muốn về nhà xin lỗi mẹ một lần nữa.
-Nhược Vy, anh sợ em sẽ...
-Sẽ bị tổn thương đúng không? Em sẽ không tổn thương đâu. Chỉ cần mẹ tha
lỗi cho em là được, còn lại chẳng phải đã có anh ở bên em sao?
-Em là đang ủy lại vào anh sao?
-Phải aaa, em chỉ muốn ủy lại vào anh thôi.
Anh bật cười ôm lấy cô. Cúi xuống dự hôn cô thì ngoài cửa lại vang lên tiếng nhóc tỳ.
-Ba, mẹ con mới về!
Anh vội buông cô ra, bước ra ngoài gật đầu trước sự chào hỏi của người trợ lý rồi bế nhóc lên.
-Hôm nay có vẻ nhóc con của ba rất vui vẻ nhỉ?
-Hì, tại chú trợ lý cho con kẹo đó ba.
-Vậy sao? Chia cho ba một cục nào.
-Dạ đây, còn cục này của mẹ và cục này của con!
-Haha được, còn bây giờ thì đi tắm nào.
Anh ôm con lên lầu tắn rửa. Nhược Vy trong bếp nhìn ra cũng phải lắc đầu bật cười trước sự trẻ con của hai cha con.
-À, trợ lý Kim anh ở lại dùng bữa cùng chúng tôi chứ?
-Dạ thôi thưa giám đốc, tôi còn về với vợ con. Bữa cơm ngon nhất vẫn là bữa cơm gia đình ạ.
Nói rồi anh ta chào cô ra về. Nhược Vy suy nghĩ lại câu nói của anh ta mà một nụ cười đã nở trọn trên môi.
-Bữa cơm gia đình là bữa cơm ngon nhất.
-Em tới để hủy hợp đồng?
-Em tới để cảm ơn anh.
-Nực cười vậy? Em tới để cảm ơn người đã hãm hại em?
Nhược Vy khẽ lắc đầu, cô đưa mắt nhìn Trương Mạo. Sâu trong đó chính là tình bạn trân thành mà cô muốn dành cho Trương Mạo.
-Tôi biết, anh không phải người như vậy.
-Em thì hiểu bao nhiêu về tôi mà dám nói như vậy?
-Trương Mạo mà em biết là người tốt tính, anh ấy sẵn sàng nhịn đói bữa sáng để đưa phần ăn của mình cho chú lao công bên đường. Anh ấy sẵn sàng đứng ra nhận tội cho lớp khi bị khiển trách, sẵn sàng thức cả đêm để soạn tài liệu ôn thi cho cả lớp. Em không tin, Trương Mạo lại có thể làm ra những chuyện như vậy.
-Vậy tại sao lại không thích anh?
-Trương Mạo, tình yêu là thứ rất khó nói... em xin lỗi...
Trương Mạo khẽ cười nhưng trong tim anh bây giờ đã vô số mãnh dầm ghim vào.
-Nhược Vy, tất cả mọi thứ anh làm vì em. Anh đều không hối hận, nếu anh không khiến em được hạnh phúc... đó mới là điều hối hận nhất của cuộc đời anh. Sau này, bất kể anh có yêu ai thì anh vẫn sẽ luôn nhớ tới mối tình này. Vẫn luôn là người anh trai che chở cho em, chỉ cần em buồn anh sẽ có mặt để an ủi, chỉ cần em khó chịu anh sẽ có mặt để chia sẻ, chỉ cần em uất ức anh sẽ có mặt để bảo vệ.
Nhược Vy phì cười đưa tay về phía Trương Mạo khiến anh ta nhíu mày.
-Làm gì vậy?
-Móc méo đi, sau này sẽ có vợ cũng sẽ không bỏ rơi em.
-Phì... trẻ con...
Nhưng rồi anh cũng đưa tay ra móc méo cùng cô. Cái móc méo của tình bạn, đầy tình yêu thương và san sẻ. Trương Mạo nhướn vai ra ý cười đùa.
-Thế có tiếp tục ký kết hợp đồng không đây?
-Dạ có ạ.
Cả hai bật cười lớn rồi quay lại với công việc. Chiều hôm ấy, Nhược Vy trở về nhà làm bữa tối cho hao cha con. Trịnh Khải về nhà đã quăng cặp táp xuống sofa chạy vào bếp tìm cô.
-Nhược Vy, em nấu gì vậy?
-Là bò xào bông cải, món ruột của anh.
-Hừm, món này mẹ làm là số rách!
Nhược Vy khựng lại mọi hoạt động. Trịnh Khải cũng biết mình vừa lỡ lời nên có chút căng thẳng. Anh cười trừ nhìn cô.
-Em nấu cũng rất ngon.
-Trịnh Khải, em muốn về nhà xin lỗi mẹ một lần nữa.
-Nhược Vy, anh sợ em sẽ...
-Sẽ bị tổn thương đúng không? Em sẽ không tổn thương đâu. Chỉ cần mẹ tha
lỗi cho em là được, còn lại chẳng phải đã có anh ở bên em sao?
-Em là đang ủy lại vào anh sao?
-Phải aaa, em chỉ muốn ủy lại vào anh thôi.
Anh bật cười ôm lấy cô. Cúi xuống dự hôn cô thì ngoài cửa lại vang lên tiếng nhóc tỳ.
-Ba, mẹ con mới về!
Anh vội buông cô ra, bước ra ngoài gật đầu trước sự chào hỏi của người trợ lý rồi bế nhóc lên.
-Hôm nay có vẻ nhóc con của ba rất vui vẻ nhỉ?
-Hì, tại chú trợ lý cho con kẹo đó ba.
-Vậy sao? Chia cho ba một cục nào.
-Dạ đây, còn cục này của mẹ và cục này của con!
-Haha được, còn bây giờ thì đi tắm nào.
Anh ôm con lên lầu tắn rửa. Nhược Vy trong bếp nhìn ra cũng phải lắc đầu bật cười trước sự trẻ con của hai cha con.
-À, trợ lý Kim anh ở lại dùng bữa cùng chúng tôi chứ?
-Dạ thôi thưa giám đốc, tôi còn về với vợ con. Bữa cơm ngon nhất vẫn là bữa cơm gia đình ạ.
Nói rồi anh ta chào cô ra về. Nhược Vy suy nghĩ lại câu nói của anh ta mà một nụ cười đã nở trọn trên môi.
-Bữa cơm gia đình là bữa cơm ngon nhất.
/83
|